Chương 1338: Phong ấn Thần Giới. (1)

Đông Hoàng nói chỉ có thể giúp mình tiến vào Thần Giới, nhưng khôngcó trợ giúp mình quay về. Như vậy tiến vào Thần Giới và ra khỏi ThầnGiới độ khó kém nhau rât nhiều, đã như vầy mình không thể nào gặp đượcphiền toái xuyên qua không gian. Cho nên hắn xoay người.

Trướcmặt là mây mù màu vàng. Trống rỗng không có cái gì. Cũng không có cửa ởđây. Lúc này đầu óc của Tề Nhạc trở nên linh hoạt hơn, kể từ góc độ bâygiờ mà nhìn thì đây cũng là Thần Giới a! Mà vậy có một cánh cửa ngăn cản mình có lẽ mới là thông đạo mình quay về. Nếu như thì chuyện này dễgiải quyêt hơn nhiều.

Nghĩ tới đây Tề Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu rộng mở trong sáng, toàn thân của hắn nhẹ đi bay thẳng vào trong biểnmây trống trải không bờ bến kia. Mà sau lưng của hắn một Tề Nhạc kháccũng làm ra động tác như vậy.

Thân thể bay thật nhanh và tinhthần lực phóng thich ra không có trở ngại nào, năng lượng trong cơ thểlưu chuyển tự nhiên, không khí nơi này mang cho Tề Nhạc cảm giác rấtthoải mái. Nhưng mà điều này làm cho nội tâm Tề Nhạc lo lắng càng ngàycàng mạnh, hắn hy vọng đi tới Thần Giới gặp phải ngăn cản cường đại, chỉ có như vậy mới có thể nói rõ năng lượng trong Thần Giới rất mạnh, cũngnhư vậy mới có thể giúp hắn đạt tới chín vân. Có thể có khí tức nhưđịa cầu thì làm sao giúp mình tăng thực lực đây? xem tạit.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sau khi nhận rõ một phương hướng Tề Nhạckhông ngừng bay về phía trước, hắn hiện tại đã không gặp phải nguy hiểmgì, trong quá trình tìm kiếm trong Thần Giới trống trải nhìn có vật gìtồn tại hay không. Trừ lưu lại một ít tinh thần lực ở Nam Thiên môn rathì tinh thần lực còn lại đã mở rộng ra chung quanh, mở rộng tới cấp độlớn nhất tìm kiếm thứ cần tìm.

Sau khi bay chừng một giờ thì kinh hỉ xuất hiện một tia năng lượng yếu ớt hấp dẫn chú ý của Tề Nhạc. Nếunhư không phải tinh thần lực và linh hồn của hắn được khí tức Đông Hoàng tăng lên cảnh giới chưa từng có, chỉ sợ hắn rất khó phát hiện ra nănglượng yếu ớt đang tồn tại này. Nhận thức chuẩn mục tiêu Tề Nhạc như mũitên lao tới đó, hy vọng trước mắt với hắn mà nói là tìm được ốc đảo trên sa mạc.

Dùng tốc độ của hắn nhanh chóng đi tìm được thứ cần tìm, trong mây mù màu vàng mờ mịt hắn tìm được một khôi đá rất nhỏ, khí tứcnăng lượng từ trong khối đá truyền ra.

Khối đá này có hình dạngbất quy tắc, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, Tề Nhạc cầm nó vào trongtay và thần quang lưu chuyển, trong cơ thể Tự Nhiên Chi Nguyên dẫn đạotiến vào thăm dò khói đó, thử thăm dò thuộc tính của nó.

Thuộctính rất rõ ràng, không qua bao lâu Tề Nhạc cũng đã hiểu rõ tảng đá nàychứa năng lượng giống Đông Hoàng như đúc. Tuy nó không có tác dụng trợgiúp gì cho Tề Nhạc nhưng ít ra phán đoán của hắn không sai, nơi này làThần Giới chân chính, mà muốn rời khỏi Thần Giới nhất định phải nghĩbiện pháp thông qua Tề Nhạc khác của mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể rời khỏi Thần Giới.

Có khí tức giống Đông Hoàng thì đó là khí tức của Thần Giới. Nghĩ tới đâyTề Nhạc lại nghĩ tới cung điện của Đông Hoàng. Không cần hỏi cũng khẳngđịnh được Đông Hoàng và lĩnh vực Đông Hoàng Chung của mình là dựa vàohoàn cảnh của Thần Giới mà bố trí. Sở dĩ trong Thần Giới không có thầntồn tại hiển nhiên là bị thủy hỏa thần hủy diệt, ngay cả cung diện cũngkhông ngoại lệ, mà khối đá này là một khối năng lượng cô đặc lại thànhđá. Tuy năng lượng của nó yếu ớt nhưng lại phi thường tinh khiết. Điểmnày đã chứng minh nhiều vấn đề.

Hào quang nhàn nhạt lập lòe và Tề Nhạc hiểu rõ những chuyện này thì nhận chuẩn mục tiêu.

Thần Giới bị phong ấn, đã như vầy, thì Thần Giới cũng mất đi năng lượng vốncó, cho nên nó mới có khí tức giống như địa cầu. Ở chỗ này mình căn bảnkhông đạt được thứ mình muốn tìm. Nhưng mà không đại biểu không thểthành công. Thần Giới là trống trải, nhưng mà không có khả năng không có năng lượng tồn tại. Ít nhất thủy hỏa thần phong ấn Thần Giới vẫn sinhra năng lượng, đó là thủy hỏa bổn nguyên a, mà mình bây giờ cần khôngphải là thuộc tính thủy hỏa hay sao?

Nghĩ thông suốt điểm này TềNhạc cười lên, đột nhiên hắn cảm thấy mình giống như con ruồi không đầubay loạn, không nghĩ tới thứ cần tìm lại nằm ở ngay trước mắt.

Xoay người, tinh thần lực của hắn ngưng tụ thẳng tắp, nhận thức chuẩn phương hướng thì phiêu nhiên bay đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn bắt đầu tìmkiếm.

Bởi vì đã nhận chuẩn phương hướng nên lại không cần tiếnhành tìm kiếm nang lượng, cho nên tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp đôi.Không đến nửa giờ hăn đã quay lại Nam Thiên môn. Xa xa hắn nhìn thấy tòa môn hộ cũng nhìn thấy một Tề Nhạc khác không ngừng tiếp cận mình.

Mở đôi cánh Kim Sí Đại Bằng Điêu ra Tề Nhạc phiêu nhiên hạ xuống, vừa vặnđối mặt với Tề Nhạc khac. Trên mặt toát ra tươi cười, nâng tay phải lênnhẹ nhàng đưa về phía trước.

Mà Tề Nhạc khác cũng làm như vậy.Tay phải của hắn đặt lên vai trái của đối phương. Đây là phong ấn, mộtphong ấn giống mình như đúc, đối với phong ấn thì trong Thần Giới khôngcòn sót lại năng lượng nào cả. Nhưng mà phong ấn thế giơi không có thayđổi.

Thủy hỏa thần rút sạch năng lượng trong thần giới, hơn nữanăng lượng bổn nguyên của bọn họ hình thành phong ấn. Mà đó chinh là TềNhạc trước mặt đã hình thành. Nếu như cưỡng ép công kích thì hắn dùngbất kỳ kỹ năng động tác và lực công kich thì không khác gì mình, cuốicùng bị thương tổn chỉ có mình mà thôi. Nhưng mà tại sao mình phải côngkích? Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?

Tề Nhạc không có công kích, hắn đặt tay lên vai trái của đối phương, tình huống vừa rồi giống như đúc, lần này tay của Tề Nhạc kia đặt lên vai trái của hắn, Tề Nhạcsau khi hoạt động thân thể của mình một chút vừa vặn làm ra động tác đối tay. Hai Tề Nhạc bốn chưởng hợp lại với nhau, bởi vì bản thân Tề Nhạccũng không có tiến hành phát ra năng lượng cho nên hắn cũng bình yên vôsự.

Tề Nhạc cười, lầm bầm lầu bầu nói ra.

- Tuy thủy hỏathần thần thông quảng đại, nhưng mà bọn họ quên dưới tình huông tấmgương giống nhau thì bản thể cùng ảo giác đồng thời duỗi tay phải lạiđặt lên vai trái của đối phương a! Nếu như chỉ công kích thì tất cả trởnên không có ý nghĩa gì, kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương, nhưng mànếu ta không công kích thì sao?

Nói đến đây hắn bắt đầu động tác, hỏa vân lực thuần túy từ trong tay hiện ra, cùng lúc đó Tề Nhạc cảmgiác được hỏa vân lực dồng dạng truyền vào trong cơ thể của mình. Tayphải phát ra tay trái chảy vào, hỏa vân lực bắt đầu hình thành tuần hoàn trong hai Tề Nhạc.

Nhìn thì chuyện này không có chút ý nghĩanào, xuất bao nhiêu năng lượng sẽ nhận bấy nhiêu năng lượng, đối với bản thân Tề Nhạc mà nói cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà Tề Nhạc làm như vậy là có mục đích.

Trên đường quay về Nam Thiên môn thì hắn cẩn thận suy nghĩ qua, tuy ảo ảnh trước mặt làm động tác giống nhưhắn, nhưng mà có một điểm khác nhau. Điểm này rất đơn giản chính là bổnnguyên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện