Chương 1388: Hôn lễ (1)

- Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Không biết lão tử đã rửa tay gác kiếm. Từsau khi trở thành Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, ta mới hiểu được, nguyên laiđầu cơ trục lợi súng ống đạn dược căn bản không có gì kích thích. Kíchthích nhiều lắm, hiện tại ta cũng nghĩ qua cuộc sống yên tĩnh rồi. Tạiđây lớn như vậy, ít người làm sao mà không náo nhiệt?

Lúc này,mười hai vị Chiến Sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đều đứng ở ngoài cửa lẳnglặng cùng đợi, kỳ thật, cũng không phải là Tề Nhạc chậm chạp mà là bọnhắn tới quá sớm. Hiện tại mới chín giờ sáng, mà ngay cả khách mới cũngchưa tới mấy người.

Quản Bình nói:

- Chúng ta về trước đi, chiêu đãi khách mời là người nào phụ trách?

Hãn Mã nói:

- Không có việc gì, không cần phải chúng ta tới quản. Tề gia có rấtnhiều nhân thủ, bên trong sớm đều bố trí tốt rồi. Lại nói tiếp, chúngta thật sự là dính phúc khí của lão đại! Ta cũng không nghĩ tới, cả đờicòn có thể ở địa phương xa hoa như thế này. Buổi tối chúng ta cùng mộtchỗ ngâm suối nước nóng đi, sao hả?

Quản Bình lắc đầu, nói:

- Không đi.

Hãn Mã nghi ngờ hỏi:

- Vì sao?

Quản Bình cười hắc hắc, thấp giọng nói:

- Ngươi nghĩ đi, lão đại vừa kết hôn, muốn buổi tối cùng các đại tẩu tắm uyên ương, chúng ta ra phá có vẻ không tốt lắm.

Ánh mắt của Hãn Mã sáng lên nói:

- Tắm uyên ương? Không tệ không tệ. Bất quá, ta rất hoài nghi, lão đạiđến lúc đó còn có thời gian có thời gian hay không có thời gian haykhông, tất cả đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc, lão đại kết hôn thìphải hảo hảo giày vò hắn a.

Quản Bình cùng mấy người khác nhìn nhau đồng thời gật nhẹ đầu, trên mặt toát ra một nụ cười xấu xa.

Tân khách đã càng ngày càng nhiều, đại đa số chiến sĩ Sinh Tiếu bọn họ đềubiết, riêng tứ đại gia tộc đến chỗ này đã vượt qua 100 người, không cóbiện pháp, tuy rằng tứ đại gia tộc tới chủ yếu là gia chủ tứ đại giatộc, nhưng mà thành viên mười hai tiểu đội Sinh Tiếu làm sao lại khôngtới? Tuy rằng đám người đã được Tề Nhạc trả về gia tộc của mình, nhưngmà đại hôn trọng yếu như vậy của Tề Nhạc như vậy đương nhiên bọn họ sẽkhông vắng họp.

Rốt cục tất cả mọi người chờ đợi đã có hồi báo, xa xa chỉ nghe Dịch An đứng ở bên trên tường viện hô to một tiếng:

- Đến rồi, đến rồi. Lão đại bọn họ trở lại.

Đúng vậy, trở lại. Một tình cảnh đặc thù, kỳ thật gọi là đón dâu nhưng chẳng qua là đi bộ mấy bước thôi. Bởi vì trong sáu vị thê tử của Tề Nhạc đãcó bốn vị không có nhà. Vì thế tất cả thê tử nhà gái đều ở biệt thự Long Vực, nhà gái cũng đều ở bên đó. Mà Tề Nhạc đón dâu tự nhiên là sang bên kia.

Dịch An bên trên tường viện hô to:

- Lão đại, các nàng có làm khó ngươi không?

Không có, ta rất khỏe.

Thanh âm của Tề Nhạc truyền về, chỉ có điều nghe không có sự hưng phấn của chú rể mà trái lại có vẻ bất đắc dĩ.

Rốt cục khi mọi người nhìn thấy bộ dạng của thì ngay sau đó, không biết làai trước nhịn không được cười to, sau đó tiếng cười tràn ngập toàn bộ Kỳ Lân biệt viện.

Bộ dạng của Tề Nhạc cũng không tính chật vật,trái lại hôm nay hắn một thân tây trang màu đen phối hợp khí chất khôngai có thể so sánh bằng. Chỉ có điều hiện tại hắn lại làm chuyện khôngđược đẹp cho lắm.

Không có ô tô, Tề Nhạc là đi bộ tới. Không,không chỉ đi bộ, hai tay của hắn còn kéo theo một chiếc xe hoàng maothời xưa, là một cái xe đẩy. Chỉ có điều xe đẩy tay này có hơi khủng bố, hai cái bánh xe cực lớn, đường kính đều vượt qua 2m, mà bên trên xeđúng là sáu vị tân nương xếp thành một hàng ngồi trên.

Áo cướimàu trắng biểu hiện ra thuần khiết của các nàng, nụ cười hạnh phúc, dàodạt trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, từ trái hướng phải, theo thứ tựlà Văn Đình, Như Nguyệt, Minh Minh, Tuyết Nữ, Thương Băng cùng Thực VậtHồn.

Xác thực, Tề Nhạc tại thời điểm đón dâu không có bị quánhiều khó xử liền gặp được sáu vị tuyệt mỹ tân nương của chính mình. Bất quá, nhà gái chỉ có một yêu cầu là dùng một chiếc xe đặc thù này để TềNhạc kéo các tân nương về. Tề Nhạc không khỏi hoàn toàn bất đắc dĩ rồi. Lúc này, thượng tướng Cơ Trường Minh phụ thân của Minh Minh cùng vớimẫu thân nàng và một ít thân bằng hảo hữu ở phía sau một bên ồn ào, mộtbên vây quanh Tề Nhạc kéo xe đi về phía Kỳ Lân biệt viện.

Tựnhiên không có người đi lo lắng thể lực của Tề Nhạc, thanh âm cười vangliên tiếp khiến trên mặt của Tề Nhạc lộ vẻ cười khổ. Nhưng ai nấy đềuthấy được, hắn tuyệt đối là bộ dạng cam tâm tình nguyện. Một lấy sáu!Đây chính là khai sáng nước cộng hòa Viêm Hoàng thành lập đến nay. Tềnhân chi phúc như thế, chỉ sợ có một mình Tề Nhạc nhận được.

Thanh âm của Pháo điên cuồng nổ lên, Chiến Sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, cácthành viên Sinh Tiếu Tiểu Đội trong tay mỗi người đều cầm một pháo nổ.Tề Nhạc tổ chức hôn lễ không xa hoa, bởi vì hắn cùng vợ của hắn đều chorằng không cần. Chỉ cần thân bằng hảo hữu đều đến náo nhiệt

Vợ chồng Tề Thiên Lỗi, Ứng Tiểu Điệp đứng ở trước cổng chính biệt viện sớm cười đến không ngậm miệng được rồi.

Tề Thiên Lỗi thấp giọng hướng Ứng Tiểu Điệp nói:

- Không nghĩ tới, con của chúng ta khi kéo xe lại đẹp trai như vậy.

Ứng Tiểu Điệp nói:

- Lão công, hay sau này anh kéo em một chút được không?

Tề Thiên Lỗi cười khổ nói:

- Anh thì khỏi đi, em nhìn anh già khọm thế nào...

- Hừ. Ít lý do lý trấu đi, người nào không biết tu vi của anh gần đây lại tiến bộ. Anh nói đi, anh có làm hay không?

- Cái này .. .Ôi xong ta rồi!

Nhìn quang mang uy hiếp trong mắt của Ứng Tiểu Điệp, Tề lão đồng chí không thể không thỏa hiệp.

- Lão công!

- Lại gì nữa?

- Em đang suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu

- Vấn đề gì?

- Hình như là có thời điểm cha mẹ chồng phải nhận trà của nhi tử cùng con dâu kính lên phải không?

Tề Thiên Lỗi sững sờ, gật nhẹ đầu, nói:

- Đúng vậy a! Làm sao vậy.

Ứng Tiểu Điệp cười khổ nói:

- Anh không biết là trà chúng ta sắp uống nhiều hơn sao? Vừa rồi em nhìn thấy quản gia chuẩn bị chén trà, số lượng không ít đâu.

- Ách. . . , con dâu càng nhiều. Rõ ràng còn có vấn đề như vậy.

Tề Thiên Lỗi cũng mờ mịt rồi. Đúng vậy a, sáu con dâu, hơn nữa nhi tử,chính là bảy chén trà, xem ra không chạy WC toa-lét cũng không được.

Cánh hoa từ trong tay mọi người vung lên kèm theo tiếng nhạc cổ vang trời và tiếng pháo nổ vang rải đầy giữa không trung.

Trong lúc mọi người túm tụm lại thì bảy nhân vật mới theo đại đạo đi vào KỳLân biệt viện. Sáu vị tân nương rốt cục xuống xe rồi, Tề Nhạc cũng rốtcục thoát ly thân phận xa phu, bất quá hắn vẫn còn có chút xấu hổ, bởivì dựa theo an bài, thân là chú rể thì hắn phải nắm tay tân nương. Nhưng mà hắn hiện tại thật sự không biết nên nắm tay của ai nữa. Cũng may,chúng mỹ nữ vẫn rất thông cảm hắn, Như Nguyệt đẩy Văn Đình đi ra hơn nữa đem tay của nàng đặt vào trong tay của Tề Nhạc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện