Chương 40: Vân lực sơ hiện (3)

Tề Nhạc cung kính nói:

- Vậy xin ngài dạy tôi, vể sau tôi gọi ngài là Chu lão sư a.

- Không cần, anh gọi tôi là Chu thúc được rồi. Kỳ thật, đây chỉ là kỹ xảo vô cùng đơn giản, người bình thường rất dễ dàng làm được, giống như một lớp giấy ngăn cản cả băng và hỏa, nếu như xuyên phá được lớp giấy này, anh sẽ dễ dàng biết rõ. Thí dụ như, anh đang lùi về đụng tường, tất nhiên toàn thân sinh ra chấn động không khỏe, nếu như trong nháy mắt đụng vào tường, anh nâng hai tay qua vai, như vậy, cơ bắp trên lưng của anh sẽ kéo căng ra, lúc này, chấn động sinh ra khi anh đụng vào tường sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như địch nhân đánh một quyền về phía của anh, vào lúc anh muốn ngăn cản quyền của hắn, trực tiếp đón đỡ một quyền, đương nhiên sẽ nhận toàn bộ lực xung kích của nắm quyền đó, nhưng mà, nếu như anh tránh né chính diện, một chưởng vỗ vào các đốt ngón tay địch nhân, rất dễ dàng đánh dạt quyền của địch nhân ra hướng khác. Cánh tay của người như con rắn vậy, tuy không thể chuyển động mọi hướng như rắn, nhưng các đốt ngón tay, đánh vào đốt ngón tay, giống như đánh vào điểm bảy tấc của con rắn. Những kỹ xảo này đều rất đơn giản, chỉ cần luyện tập đơn giản, anh sẽ làm được.

Tề Nhạc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, Chu thúc nói với những chuyện này với hắn, đã mở cánh cửa mới trước mặt Tề Nhạc.

Chu thúc lấy một quyền sách trong lồng ngực, đưa cho Tề Nhạc.

- Đây là phương pháp tu luyện đơn giản, cũng có thể nói là phương pháp Trúc Cơ, chỉ cần kiên trì tu luyện, sẽ có công hiệu tăng cường thân thể, khẩu quyết trong đó chú thích rất rõ ràng, từ trình độ coi trọng của tiểu thư, tôi sẽ không làm sư phụ của anh, nhưng tôi già rồi, không muốn một thân bổn sự của mình mang theo xuống mồ, cho nên truyền cho anh. Hy vọng có thể mang tới trợ giúp thật lớn cho anh. Điểm lợi hại nhất của môn công phu này, chính là có thể ngồi tu luyện, nằm cũng có thể luyện, đi cũng luyện được, ngủ cũng luyện, thậm chí thân thể treo ngược cũng có thể luyện. Cốt cách của anh thanh kỳ, tuy tuổi hơi lớn, nhưng chỉ cần anh cố gắng, chắc chắn sẽ có chút ít thành tích. Hôm nay anh làm quen đơn giản đi chờ thân thể anh khôi phục tôi sẽ dạy cho anh.

Tề Nhạc cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, sách cũng không dày, nhìn nó chỉ hơn mười trang, trên đó viết bốn chữ lớn —— "Huyền Thiên Bảo Lục".

Tề Nhạc từ trên giường bước xuống đất, tuy thân thể đau nhức, nhưng hắn hít sâu, hắn vẫn cố sức đứng lên, khom gối quỳ rạp xuống đất.

- Sư phụ, mặc kệ Hải Như Nguyệt thấy thế nào, dù sao tôi nhận định ngài là sư phụ rồi.

Mặc dù chỉ quen biết Chu thúc ngày đầu tiên, nhưng Chu thúc quan tâm làm hắn cảm thấy rất thân thiết, cộng thêm hành động truyền thụ vô tư thế này, vẫn làm hắn cảm động.

Chu thúc cầm lấy hai tay của Tề Nhạc, một cổ lực lượng nhu hòa nâng hắn dậy, mỉm cười nói:

- Chúng ta xem như hữu duyên, năm nay tôi đã bảy mươi tuổi, kỳ thật, tính cách của anh tôi cũng không thích lắm, nhưng tôi thật sự không muốn đạo thống thất truyền, huống chi cốt cách của anh tốt như vậy. Nếu anh đã nguyện ý, thì tôi cũng thừa nhận hai chữ sư phụ này. Nhưng tôi chỉ hy vọng, anh có thể đem công phu này truyền thừa xuống. Tám tuổi tôi đã tập võ, đến bây giờ đã có sáu mươi hai năm, thời gian sáu mươi năm, làm cho tôi lĩnh ngộ rất nhiều, võ học bác đại tinh thâm, thiên tính của anh tôi không bắt buộc, tôi cũng không hạn chế anh cái gì, chỉ hy vọng thời điểm anh làm cái gì, không nên trái với lương tâm. Thôi, anh nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai tôi sẽ tới, truyền thụ cho anh chút ít công phu.

Chu thúc cầm khay rời đi, Tề Nhạc có chút không chờ đợi được mở sách ra xem, hắn kinh hỉ phát hiện, quyển sách này hai trang đầu tiên giới thiệu kỳ kinh bát mạch, ngày hôm qua hắn đã nhớ được một kinh mạch, hiện giờ tâm tính của hắn khác hôm qua, khát vọng với lực lượng làm hắn không lười nhác, lập tức cầm sách lên đọc cẩn thận. Hắn biết rõ, bất luận là mình tu luyện thứ Chu thúc truyền thụ hay là Thăng Lân Quyết, kỳ kinh bát mạch vô cùng trọng yếu.

Tề Nhạc cũng không ngu ngốc, trái lại, bản thân hắn là người thông minh, chỉ vì xuất thân và hoàn cảnh chung quanh, khiến cho thông minh của hắn không đặt vào việc học. Hắn rất lười, nhưng mà, một khi hắn quyết định cái gì, sẽ dốc toàn lực, dưới nổ lực không ngừng của hắn, ba giờ sau, chẳng những hắn học thuộc kỳ kinh bát mạch, còn dựa theo vị trí kinh mạch đồ của "Huyền Thiên Bảo Lục" tìm hiểu đại khái. Khi trời sáng, hắn không còn bối rối nữa, đã thuộc nằm lòng toàn bộ kỳ kinh bát mạch, hắn không chờ được mà mở trang thứ ba của "Huyền Thiên Bảo Lục".

Trang thứ ba là đồ án kinh mạch một người, nhưng người này đang ngồi, một mũi tên màu hồng vận chuyển có quy luật trong kinh mạch, khởi điểm từ đan điền ở bụng dưới, đồng dạng cũng lấy đan điền làm điểm cuối, theo kỳ kinh bát mạch vừa vặn vờn quanh một chu thiên. Bên cạnh có chú thích rõ ràng: lấy ý dẫn khí, tâm tùy ý động, ý thăng đan điền, trải qua...

Vừa xem sách, Tề Nhạc vô ý thức bắt chước theo, trí nhớ với kỳ kinh bát mạch, rất nhanh, hắn đã nhớ được lộ tuyến của mũi tên màu hồng, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bắt đầu tu luyện. Ý niệm vận hành, phối hợp với hô hấp đặc thù trong "Huyền Thiên Bảo Lục" mà vận hành chân khí, chỉ dùng ý niệm, Tề Nhạc không còn cảm giác đặc thù gì nữa, nhưng mà, ý niệm của hắn khởi đầu từ đan điền, lại đến cuối đan điền, hoàn thành một tuần hoàn, cảm giác sinh ra biến hóa. Dường như trong đan điền nhiều hơn thứ gì đó, cẩn thận cảm giác, dường như là một đoàn khí lưu, khí lưu rất yếu ớt, trong chấn động chia thành bốn cổ, Tề Nhạc phát hiện, bốn cổ khí lưu này phân biệt là tím, thanh, lam, hồng bốn màu, lưu động trong đan điền của hắn.

Phát hiện này nhất thời làm nội tâm Tề Nhạc khẽ động, Trát Cách Lỗ đã từng nói qua với hắn, chính mình là Tứ Tường Vân Kỳ Lân, có được lôi, phong, thủy, hỏa bốn loại năng lực, dường như là bốn màu sắc này, vì cái gì bọn họ nói tu luyện rất khó khăn chứ? Mình chỉ mới tu luyện "Huyền Thiên Bảo Lục" một chu thiên đã cảm nhận được chân khí, chuyện này không tính là chậm a.

Kỳ thật, hắn cũng không biết, sau khi tỉnh lại, năng lực của Tứ Tường Vân Kỳ Lân đã tồn tại, nhưng hắn không có tận lực dẫn động, bởi vậy, bốn loại năng lực này ẩn tàng trong thân thể của hắn, tuy "Huyền Thiên Bảo Lục" cũng không phải Thăng Lân Quyết, nhưng cũng là một loại phương pháp tu luyện huyền môn chính tông, vận hành một chu thiên, đương nhiên dẫn động vân lực trong đan điền hắn ngưng kết lại rồi.

Tề Nhạc thử thăm dò và khống chế khí lưu trong cơ thể vận hành, khí lưu rất nghe lời, theo ý niệm của hắn vận hành trong kinh mạch, làm cho hai tay của Tề Nhạc lúc này, cảm thấy ngón cái và ngón trỏ có cảm giác như có như không, ngón cái tay trái có hỏa diễm bốc lên, ngón trỏ hơi có chút tê liệt, một đạo điện quang nhàn nhạt xoay tròn quanh ngón trỏ tay trái, mà ngón cái tay phải có một đoàn ánh sáng màu xanh lam, năng lượng nhu hòa lay động nhè nhẹ, mà ngón trỏ tay phải có một đoàn khí lưu đang xoay tròn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện