291 - 299: Chạy khỏi mật thất

Dịch giả: Nấm

Tiêu Yên có dự cảm kẻ này không phải là Phượng Húc, tính chất hoàn toàn khác nhau.

Lần trước bị Phượng Húc bắt, mặc dù không biết thế nào, nhưng rơi vào trong tay y không cần lo lắng về tính mạng, bới Phượng Húc không có lòng hại người.

Nhưng lúc này lại không giống, nàng có dự cảm mãnh liệt, như là bị ném vào vực sâu vô tận, xung quanh là hàn băng lạnh thấu xương, giơ tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không biết, thứ gì cũng không thấy.

Tiêu Yên: Ngươi có thể nói cho ta biết, lúc này ta có bao nhiêu phần trăm chạy thoát?

Hình như hệ thống tỷ đang đắn đo suy nghĩ xem có nên nói thật với nàng hay không.

Tiêu Yên: Nói cho ta biết đi, để ta còn chuẩn bị.

Tiêu Yên cảm thấy nàng nghe có tiếng thở dài bên tai.

[Hệ thống]: nhiệm vụ cấp năm sao, độ khó sáu sao.

Một câu nói ngắn ngủi bao hàm nhiều ý, còn đường kế tiếp Tiêu Yên phải đi có bao nhiêu khó, độ khó sáu sao, nàng lẻ loi một mình, không… còn thêm một con rắn nhỏ, làm sao để còn sống mà chạy đi ?

Tiêu Yên sờ lên trái tim đang đập nhanh hơn bình thường, nàng biết đây là do sợ hãi mà ra.

Loại sợ hãi này giống như kê kiếm trên cổ, đã rất nhiều năm không gặp.

Trước đó là lúc mười ba tuổi, Triệu thị mua một đám du côn, cố gắng cường bạo lấy đi trong sạch của nàng, làm cho nàng không còn nơi đặt chân trong Tiêu gia.

Khi đó, thiếu nữ nếu bị mất trong sạch còn đáng sợ hơn so với chết.

Cũng may lúc ấy nàng cơ trí khiến đám người đó thả lỏng, thừa dịp bất ngờ lấy trâm đâm mù mắt một người trong đó, mặc kệ y phục rách nát mà thất hồn lạc phách chạy ra.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện lúc đó, nàng đều cảm thấy trừng phạt Triệu thị như thế là quá nhẹ.

Tiêu Yên mạnh mẽ nhéo đùi một cái, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.

Thời điểm tuyệt vọng như thế nàng còn vượt qua được, tình huống bây giờ chưa rõ ra sao thì sợ cái gì, cùng lắm thì… chết.

Tình thần phấn chấn trở lại, không sợ, nhất định không có chuyện gì, nàng vẫn còn sống tốt, chỉ cần còn sống nhất định có biện pháp.

Tiêu Yên lấy thanh chủy thủ khảm bảo thạch ở trong ngực ra, hôm nay thu dọn đồ đạc nhìn thấy nó, là quà đáp lễ Phượng Húc tặng nàng.

Nhìn bảo thạch trên chuôi là biết thanh chủy thủ này đáng giá mức nào, kiểu dáng lại đẹp mắt, khéo léo tinh xảo, cho nên Tiêu Yên rất thích, liền mang theo bên mình.

Nàng xắn ống quần lên, xé một đoạn vải thật dài từ áo trong, buộc thanh chủy thủ lên bắp chân, thứ này nhìn thì đẹp mắt nhưng dùng không được, có lẽ ở thời khắc mấu chốt thật có thể cứu nàng một mạng cũng nên.

Trong buồng xe tối tăm, dạ dày thì cồn cào, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Yên chịu không nổi, dùng sức gõ tấm ván gỗ, quát tháo: “Con mẹ nhà ngươi nếu còn sống thì hô lên một tiếng cho cô nãi nãi biết, ni mã, có ai trói người như ngươi không?”

“Ngươi chờ đó, lão tử mà chạy thoát, nhất định lấy đao cắt từng miếng thịt trên người ngươi cho chó ăn, thiên đao vạn quả.”

Bánh xe đụng vào tảng đá, cơ thể Tiêu Yên thoáng nhào một cái, đầu đụng trúng đỉnh xe.

Đau đến nước mắt trào ra, Tiêu Yên lấy tay che gáy, “Có phải muốn giết người không hả, có phải lớn lên xấu hơn cả quỷ, cho nên nhìn thấy mỹ nhân mới sinh ra tâm lý biến thái?”

“Mả cha ngươi nếu không mở miệng, lão tử nguyền rủa ngươi sinh nữ nhi không có x, nguyền rủa lão bà ngươi cưới ngày ngày đều là tân nương người ta, nguyền rủa ngươi không thể khống chế đại tiểu tiện…”

Tiêu Yên càng mắng càng hăng, lời thô tục mức nào cũng thốt ra, đến mức nỗi sợ hãi cũng bị cuốn đi theo, sau khi phát hiện tình huống này, nàng rất ngạc nhiên và mừng rỡ.

Người không biết không sợ, trong lòng có sợ hãi, chính là thua một bước, nhất định phải xua tan nỗi sợ, tạo lại lòng tin.

Tiêu Yên mắng tới rát cổ, đốn nỗi không thốt ra nổi âm thanh nữa, xe ngựa mới dừng lại.

Nàng lập tức ngồi thẳng người, tay phải sờ Tiểu Hồng, tay trái đặt lên chủy thủ.

Nếu tính huống kế tiếp có gì bất trắc, lập tức để Tiểu Hồng cắn kẻ kia, nếu không được thì cho cổ hắn một đao.

Trận địa sẵn sáng đón địch, hồi hộp lo lắng, Phanh, tấm ván gỗ bịt cửa bất thình lình bị người ta dùng lực cứng rắn phá vỡ.

Mà thiết chùy giống như nắm đấm chỉ cách Tiêu Yên không tới hai phân, nàng có thể cảm giác được sát khí đang vỗ vào mặt, khiến nàng rợn tóc gáy…

Tiêu Yên nuốt khan vài ngụm nước miếng, cơ thể vô thức lui về phía sau.

Thiết chùy kia to hơn cả mặt nàng, nếu như vừa rồi đánh trúng mặt, vậy… không dám nghĩ tới, … thượng đế, ta phải về nhà.

Ánh sáng bên ngoài ùa tới, nhưng không quá sáng, chỉ đủ để Tiêu Yên thấy đám người lố nhố chân to cách đó không xa.

Khẽ xoa Tiểu Hồng rồi buông tay ra, nếu là một người, có thể để Tiểu Hồng ra tay, nhưng nhiều người như vậy… hay là tìm cơ hội khác đi.

Sau đó lại bang lên vài tiếng bốp bốp, tấm ván gỗ bị gõ thành một cái lỗ to có thể chui vừa.

Cổ chân nàng bị tên kia kéo ra như kéo một con gà.

Lúc xuyên qua cái lỗ ván kia, cơ thể bị dăm gỗ đâm tạo thành vài vết máu.

Đau đớn khiến Tiêu Yên nhíu chặt lông mày, cố gắng không rên ra tiếng.

Thiết Quyền* kéo nàng ra ngoài rồi tiện tay ném trên đất, cơ thể mềm mại đập vào đất cứng rắn, giống như đụng vào mặt sắt, đau như vỡ nát.

Tiêu Yên đau a, ni mã, mới bao nhiêu thời gian, khiến nàng chịu tội đến mức này, nàng phải nhìn một chút cái kẻ trói nàng rốt cuộc là ai.

Tiêu Yên tức giận nghiến răng ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi rồi.

Dựa vào, lão thiên gia a, ngài xác định kẻ bắt nàng là con người, mà không phải Vượn người chưa tiến hóa hoàn toàn?

Vượng người thân cao chừng hai mét, cứ như một tòa núi cao chắn tầm mắt Tiêu Yên.

Ánh sáng chạng vạng có chút mờ ảo, Tiêu Yên nhìn không rõ tướng mạo kẻ kia, nhưng điều duy nhất có thể xác định là hắn rất tối, rất tối…một thân sát khí.

Nếu như không phải còn hai con mắt chớp chớp, người như vậy đi trong đêm tối nhất định không ai nhìn thấy.

Tiêu Yên liếc nhìn bốn phía, phát hiện đây là nơi hoang dã, xung quanh là cỏ lau cao vút.

Cách đó không xa có một chiếc thuyền, mà… kẻ bắt nàng, khiến nàng không có chút đầu mối nào.

Chỗ này bốn phía không có bóng người, cực kì hoang vu, nếu như… nếu thư thực sự hủy thi diệt tích, tiền dâm hậu sát gì đó, sẽ chẳng ai phát hiện.

Cánh tay Tiêu Yên bắt đầu phát run, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Phía sau vượn người là một đám nam nhân, hình dáng khác nhau, vẻ mặt đều hung dữ, xa lạ, ánh mắt nhìn nàng không hề có chút thiện cảm nào.

Mấy nam nhân đằng xa không biết đang bàn điều gì.

Một gã mặt sẹo bước tới, ánh mắt dâm tà quét nhìn Tiêu Yên từ trên xuống dưới, như thể nàng không mặc y phục.

Bàn tay duỗi ra nắm mặt nàng: “Tiểu nữu nhi lớn lên thật xinh đẹp, lão tử nhìn mà toàn thân ngứa ngáy, chẳng trách khiến hắn nhớ mãi không buông, không nên đưa ngươi về.”

Tiêu Yên còn chưa kịp nghĩ hắn trong miệng tên này là ai, bởi khi kẻ này lại gần, nàng nghe mùi máu tươi nồng nặc.

Hơn nữa trước đó ngồi trên xe lắc lư còn chưa có hồi phục, lại bị mùi vị này át chế, nàng đành há miệng nôn.

Thật không khéo cho kẻ kia, cứ vậy bị nàng nôn lên người.

Cho dù là mỹ nhân, thì uế vật nôn ra cũng chẳng dễ ngửi hơn so với người khác chút nào.

Vừa chua lại vừa hôi làm cho vết sẹo trên mặt hắn không ngừng run rẩy, ánh mắt dâm dục nhìn Tiêu Yên biến thành tức giận.

Bàn tay to giống như tấm phản giáng lên mặt nàng.

Tiêu Yên từng bị tát, cũng từng bị đánh, nhưng sức của tên mặt sẹo quá lớn, nàng bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày vẫn không thể nhúc nhích.

Trên mặt bỏng rát như bị lửa đốt, đau đến chết lặng, lỗ tai lùng bùng không nghe rõ, khóe miệng chảy ra tơ máu, mùi vị mặn chát khiến nàng nôn tiếp.

Vượn người tiến lên ngăn cản mặt sẹo đang muốn đánh tiếp : “Được rồi, gương mặt nàng ta rất có giá, nếu ngươi muốn tìm nữ nhân, đến thanh lâu là được, hiện tại mau chóng lên thuyền, nếu bị Duệ vương tìm được thì rắc rối.”

Lúc này Tiêu Yên mơ hồ nghe được vài câu, ví như “Duệ vương”.

Bọn chúng biết nàng là vị hôn thể của Phượng Húc, vậy mà dám bắt người giữa ban ngày ban mặt, làm sao chúng biết hôm nay nàng rời hoàng cung?

Đám người kia là ai?

Tên mặt sẹo phun nước miếng, hùng hổ chửi bới: “Khốn khiếp, thật cmn mất hứng.”

Tiêu Yên cắn răng, mím chặt môi, ngươi mới khốn khiếp, cả nhà ngươi đều khốn khiếp.

Hai nam nhân khác đi tới, lấy dây thừng trói chặt tay chân nàng lại, trong miệng còn nhét thêm miếng giẻ rách, rồi ném nàng lên khoang thuyền như ném hàng hóa.

Mùi dưới khoang thuyền thật khó thở, từng đống cá chết, vừa tanh vừa hôi, cho dù trong miệng bịt kín vải rách nhưng vẫn không thể ngăn nàng nôn khan.

Lúc này Tiêu Yên chỉ hi vọng tiểu tử Phượng Húc kia bỗng dưng phát lương tâm, thấy nàng mất tích sẽ phái người đi tìm.

Hiện tại hẳn là đã ra khỏi kinh thành, ngoại thành có một con sông Đằng, nếu nhưng không có gì bất ngờ thì chiếc thuyền này chính là đang chạy trên sông.

Mặc dù không biết lên thượng nguồn hay xuống hạ lưu, nhưng chỉ cần phái vài người chặn ở nơi trọng yếu, không khó để phát hiện ra nàng.

Phượng Húc a, mệnh của bổn cô nương lần này, ngươi nhất định phải quan tâm đó, Tiêu Yên cầu khẩn.

Đám người không có nhân tính kia ném nàng ở đây rồi mặc kệ, không cho ăn không cho uống, lăn lộn nửa ngày ngắn ngủi mà nàng tưởng chừng như mất nửa cái mạng.

Nếu như tay chân có thể cử động, lấy hồi huyết đan, ăn vào, vậy lượng máu của nàng lập tức đầy, tinh thần phấn chấn.

Lúc này nàng đói không chịu nổi, lại nhớ đến biện pháp khác.

Tiêu Yên: hệ thống tỷ, ta mua một lọ hồi huyết đan, tỷ có thể cho ta ăn không? Vạn thiên hương, thiên lý hương lần trước cũng được phục vụ tận nơi, lần này tỷ giúp ta đi, tỷ muốn thu bao nhiêu tiền cũng được, sau này ta nhất định không mắng tỷ nữa được không ?

Hệ thống: “Không được, cái này không giống lần trước, không thể làm bừa.

Tiêu Yên: “Sao lại không giống chứ, đều là thuốc ta mua của tỷ, tỷ đặt ở nơi ta chỉ định.

Hệ thống: “Bỏ thuốc vào màu vẽ, giống với bỏ thuốc vào dạ dày lắm hả?

Tiêu Yên” “chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn ta chết tại đây, vậy thì tỷ nên tìm người chơi mới thôi, chờ ta vừa chết, lập tức có lính mới tới nịnh hót.”

Tiêu Yên nghe tiếng hừ lạnh.

Hệ thống: “bổn hệ thống chỉ phục vụ một người, mỗi hệ thống chỉ định một người chơi.

Tiêu Yên: vậy tỷ càng không thể để ta chết, nếu ta chết, tỷ giao nhiệm vụ cho ai? Ai mang tiền tới mua thuốc của tỷ?

Hệ thống: Ngươi chờ ta một lát.

Tiêu Yên -_-! , chờ, hẳn là cho thời gian suy nghĩ đi ? Đúng không đúng không?

Tiêu Yên: sao có thể xem như gian lận được? tỷ giúp ta làm nhiệm vụ, quan hệ giữa hai ta chỉ là giao dịch, ta mua tỷ bán, phục vụ đặc biệt, phi phi, không phải phục vụ đặc biệt mà là phục vụ cao cấp.

Hệ thống: Được, hồi huyết đan ở đây, một lọ ba trăm lạng, có muốn hay không.

Tiêu Yên nói khô cả miệng, trong lòng mắng Hệ thống trăm ngàn lần.

Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: muốn, dù tỷ nói ba ngàn lượng ta cũng muốn.

Nàng cảm thấy có thể nghe tiếng chiếm tiện nghi của Hệ thống tỷ.

Một lát sau Tiêu Yên cảm thấy một dòng nhiệt từ bụng khuếch tán ra tứ chi, mệt mỏi lâu ngày cùng choáng váng vì đói biến mất.

Nàng nhìn bốn phía xung quanh, rương gỗ chất đầy cá chết, trong đầu nàng nhanh chóng vẽ ra bản đồ chạy trốn.

Lúc này chỉ bị trói tay chân, cơ thể cong về phía sau cho nên có thể rút chủy thủ trên đùi sau đó cắt dây thừng.

Hiện tại nàng ngây ngốc ở đây, bên dưới là một khoảng trống, trước tiên nhảy xuống đó, nàng biết bơi, sẽ không chết, đợi đến khi đám người kia phát hiện thì đã bơi đi xa.

Đây là phương án hết sức cẩn thận, nhưng Tiêu Yên lại bác bỏ.

Nàng quyết định ở lại, không thể vô cớ bị bắt như thế được, lại càng không thể để bị đánh mà không biết đối phương là ai, nàng muốn xem một chút kẻ bắt nàng là thần thánh phương nào.

Tiêu Yên trấn định tinh thần, trước khi đám người kia giao nàng cho chủ nhân bọn chúng, tính mạng nàng sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên tạm thời không cần sợ.

Tiêu Yên sợ là không biết Phượng Húc ở noi đó đã lật trời.

“Thê tử sắp cưới” từ hoàng cung tới phủ của y để bồi dưỡng tình cảm, đi từ sáng mà tới tối vẫn chưa tới Duệ vương phủ, ngươi nói xem từ hoàng cung tới vương phủ có bao xa hả?

Cho dù Phượng Húc không vui vẻ gì với tức phụ này, nhưng vẫn là trượng phu của nàng đây, vì vậy vội vàng phái người đi tìm.

Rất nhanh có người bẩm báo, phát hiện thi thể tiểu thái giám đánh xe ở một ngõ tối vắng vẻ trong thành.

Lần này tất cả mọi người không còn bình tĩnh được nữa, vương phi tương lai của bọ họ nhất định đã bị bắt đi.

Phượng Húc vội vàng triệu tập nhân mã lục soát toàn thành, khi y đang còn lục soát ở đây thì Tiêu Yên không biết đã bị đóng gói đưa tới tận đẩu đâu rồi.

**

Khi Tiêu Yên thấy lại ánh mặt trời đã là hai ngày sau.

Cửa khoang thuyền đột nhiên mở ra, vượn người đi tới cởi trói cho nàng, ném vào một bộ quần áo bằng vải thô, ồm ồm nói: “Thay”

Ánh mắt Tiêu Yên lạnh lẽo nhìn hắn, không nói lời nào.

Hai người sống chết đối mắt, ai cũng không nhường nhịn.

Cuối cùng hình như vượn người nghĩ ra điều gì, xoay người: “Thay, lão tử không nhìn.”

Tiêu Yên cắn răng, cái gì, các ngươi chờ cho lão nương, đừng để rơi vào tay cô nãi nãi, lão tử đối với các ngươi sẽ không khách khí như đối với Phượng Húc đâu.

Tiêu Yên cởi áo gấm bên ngoài, không có tháo áo lụa bên trong, khoác lên bộ quần áo thô, khàn giọng nói: “Xong rồi, rốt cuộc các ngươi là ai, vì sao bắt ta?”

Vượn người quay lại, nhân lúc Tiêu Yên không chú ý nhét vào trong miệng nàng một viên thuốc.

Nàng sợ hãi vội phun ra nhưng viên thuốc đã trôi xuống cổ họng.

“Không phải là độc dược lấy mạng, chỉ khiến ngươi câm mấy ngày.”

Tiêu Yên cảm thấy cổ họng đau nhói, há miệng hét lên nhưng quả nhiên không phát ra âm thanh nào.

Oán độc nhìn vượn người, nàng lại cảm thán cái thế giới này một lần nữa, không có lực lượng thật là nửa bước khó đi.

Vượn người mang Tiêu Yên ra khỏi khoang thuyền, lúc này nàng mới phát hiện đã đến bến cảng, đám người kia muốn dẫn nàng lên bờ.

Bến cảng ồn ào, người đi lại không dứt.

Không biết từ lúc nào mặt sẹo đã đứng bên cạnh nàng, “Tốt nhất là ngươi đàng hoàng cho ta, nếu không lão tử ném ngươi cho đám người kia làm khổ sai, để bọn họ chơi ngươi đến chết, bọn họ chưa từng chạm qua đại tiểu thư liễu yếu đào tơ đâu.”

Tiêu Yên không nói gì chỉ trợn mắt nhìn hắn, nàng thật sự không có ý định chạy trốn, còn chưa biết tên khốn nào bắt nàng, chưa thu thập đám hỗn đản này, nàng mới không đi đâu.

Bởi vì tướng mạo nàng rất đẹp, mặt sẹo bắt nàng đội mũ lạp, đoàn người tách nhau ra, hai ba người một nhóm, giả như người thân, dò xét lên bờ.

Sợ Tiêu Yên chạy trốn, cho nên mặt sẹo cùng một nam tử cao lớn khác kẹo chặt nàng ở giữa.

Suốt cả quãng đường mặt sẹo luôn giữ chặt cánh tay nàng khiến Tiêu Yên cảm thấy cái tay như muốn gãy.

Nàng muốn hắn nhẹ tay một chút, không cần giữ chặt như thế, nhưng cổ họng gằn mãi không ra tiếng nào.

Tiêu Yên đau khổ, ni mã, không thể nói thì ra lại khốn khổ như thế.

Sau khi lên bờ nàng mới phát hiện, thì ra đây là một cảng nhỏ, dân cư ở đây khá thưa thớt, chủ yếu là cung cấp thực phẩm cho người đi đường.

Mặt sẹo mang Tiêu Yên vào một khách điếm nhỏ, dáng vẻ khổ sở năn nỉ ông chủ cho một gian phòng cấp thấp ( hạ đẳng ).

Lão bản liếc nhìn Tiêu Yên đang đứng phía sau, mặt sẹo vội vàng nói, đó là nàng dâu hắn mua từ bọn môi giới, đang chuẩn bị về nhà thành thân.

Tiêu Yên nghe được lời này hận không thể đi lên cắt đầu lưỡi tên kia, tiện nhân không biết xấu hổ, con mẹ nó ai là nàng dâu ngươi mua hả.

Nàng quyết định chỉ cần có cơ hội nhất định phải thọc cho tên súc sinh này vài đao, để cho hắn xuống âm phủ mà cưới vợ.

Khách điếm đang ồn ào bỗng dưng im lặng, không biết lão bản nhìn thấy gì, vội vàng vượt lên trước chạy ra cửa.

Tiêu Yên tò mò quay đầu lại, vừa nhìn nàng cũng ngây người theo.

Thì ra cái thanh chủy thủ khảm nạm bảo thạch để câu trộm gì đó, đối với xe ngựa kia chỉ là kiến so với voi.

Hai con ngựa toàn thân trắng bóc không pha tạp chút màu sắc khác kéo một chiếc xe xa hoa đến không thể xa hoa hơn, dừng trước cửa khách điếm.

Tại một cái trấn nhỏ như này lại xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa hoa lệ lệ vàng óng ánh thực sự quá bắt mắt.

Chẳng trách mọi người nhìn đến ngẩn ngơ, chẳng trách lão bản mặc kệ tên mặt sẹo mà bỏ đi ra ngoài, nếu là nàng thì nàng cũng ôm bắp đùi kim chủ này.

Tiêu Yên đang muốn nhìn xem là ai mà tai to mặt lớn, dám ngồi xe ngựa cầu họa như vậy.

Nếu như không phải thiếu gia ngu ngốc thì nhất định là một người có năng lực đặt biệt.

Hai tì nữ mặc bạch y bước xuống, xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương khiến người ta nhìn là quên tất cả.

Nhất là một thân khí chất thanh nhã kia quả thật không giống tì nữ chú nào, so với tiểu thư kinh thành còn thiên kim hơn nhiều.

Tiêu Yên nhìn hai tì nữ lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc hẳn chủ nhân càng mỹ lệ hơn.

Quả nhiên không sai, chiếc rèn trân châu nhanh chóng vén lên, đó là một công tử bạch y phiêu dật.

Tiêu Yên nhìn qua màn mỏng, nhìn tướng mạo y từ xa xa mà ngẩn người.

Nam nhân này có một đôi mắt phượng đào hoa câu hồn người, nghiêng đầu thùy mị (?), dưới khóe mắt trái là nốt ruồi diễm lệ, một tiếng cười phong tình quyến rũ, tiếng tiếp theo câu hồn đoạt mệnh. [ mợ tg đang tả nữ hay nam vậy trời!]

Chỉ vì đôi mắt này, thậm chí Tiêu Yên quên luôn gương mặt xinh đẹp kia.

Toàn thân nam nhân này lộ ra vẻ Quyến Rũ, nếu người không có định lực mạnh, liếc mắt nhìn cũng đủ rụng rời xương cốt.

Thế mà lại không khiến người ta khó chịu, Tiêu Yên cắn môi nghĩ, nam nhân này không tầm thường chút nào, nhất định là đóng vai ác.

Tay y rất đẹp, nõn nà như ngọc, ngón tay như được mài dũa thon thả, móng tay chăm sóc tỉ mỉ.

Đầu móng tay ở dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, mặc dù nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng Tiêu Yên biết, mắt đẹp, ngay cả điểm nhỏ này cũng đẹp.

Nàng đoán không sai, nam nhân này rất giỏi về dùng độc, hơn nữa còn là cao thủ dùng độc.

Nếu chưa gặp những tuyệt sắc mỹ nam Lệnh Hồ Cẩm Y, Phượng Húc, Mạc Đình Ca, Lý Tiêu. Thì lúc nhìn thấy vị cực phẩm này nhất định sẽ nhìn đến ngây ngẩn, chẳng qua lúc này đáy lòng nàng cũng chẳng tĩnh lặng chút nào “Đẹp a…. thật là đẹp!” rồi sau đó yên tĩnh.

Tỷ hiện tại làm gì rảnh rỗi xem mỹ nam, mạng nhỏ còn đang ở trong tay người khác đây, nghĩ tới chủ mưu sau màn, còn phải báo thù, rồi chạy trối chết.

Ánh mắt xung quanh nóng bỏng, có lẽ vị công tử kia đã quen, không khó chịu chút nào.

Lại có lẽ do Tiêu Yên quá mức bĩnh tĩnh lạnh nhạt, khiến vị công tử kia nhìn nàng một lát.

Cái nhìn này khiến tên mặt sẹo cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Yên, giống như sợ nàng làm ra hành động cầu cứu.

Tiêu Yên trợn mắt, nàng đâu có bệnh hả, cho dù muốn kêu cứu cũng không kêu với người mới gặp lần đầu, à à… lần trước nàng vừa gặp Trần Đại lần đầu tiên đã cầu cứu.

Chẳng qua, Trần Đại đâu có giống nam nhân này, người ta là nông phu thuần hậu, không có tâm địa xấu xa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện