Chương 116 - 119: hôn ta một cái

Dịch giả: Nấm

Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không làm thế, mặc cho máu trong vết thương không ngừng chảy ra, khiến Tiêu Yên áy náy, cảm động.

Lệnh Hồ Cẩm Y nuốt nước miếng, hành động theo bản năng, cúi người lè lưỡi liếm vết máu hồng diễm trên môi Tiêu Yên.

Toàn thân Tiêu Yên cứng ngắc, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không làm được.

Người ta vì ngươi mà cắt cổ tay, chảy nhiều máu như vậy, bị liếm một chút cũng không mất mát cái gì, chẳng bằng một giọt máu.

Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, thôi, tùy hắn vậy, ta cũng không phải người nhỏ mọn.

Dù sao hắn cũng chẳng hiểu gì, coi như tiểu tử ba tuổi hôn nhẹ đi, cũng không xảy ra vấn đề gì.

Đúng là Tiêu Yên đã sai lầm khi mặc kệ thú tính của nam nhân, dù Lệnh Hồ Cẩm Y đơn thuần, nhưng hắn đã có thể làm được chuyện nam nhân với nữ nhân.

Lệnh Hồ Cẩm Y chỉ muốn liếm vết máu trên môi Tiêu Yên, nhưng… hắn phát hiện khi đụng môi nàng, toàn thân hắn liền là lạ, trong thân thể càng lúc càng nóng mãnh liệt.

Cảm giác rất xa lạ, hắn không hiểu chỉ có thể theo bản năng mà lục lọi.

Đến khi Tiêu Yên cảm thấy không thích hợp thì y phục trên người đã bị cởi một nửa, lúc này nàng mới cảm thấy sợ hãi.

Tiêu Yên giữ tay Lệnh Hồ Cẩm Y lại, đẩy hắn ra rồi thở hổn hển nói: “Lệnh Hồ Cẩm Y, ngươi dừng lại cho ta, Thúy Trúc sắp quay lại, đừng để nàng thấy, ngươi mau đi đi.”

Tiêu Yên rất sợ hãi, nàng không ghét hắn, nhưng …. cũng không có nghĩa là thích.

Huống chi, lúc này sao có thể làm việc kia.

Lệnh hồ Cẩm Y ngẩng đầu, mắt xanh lóe lên, thâm thúy u ám, ánh lên tinh quang, trong suốt… lại tràn ngập sát khí kinh người.

Hắn nhìn Tiêu Yên, nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, môi mọng mở ra: “Vậy, liền giết.”

Lệnh Hồ Cẩm Y không biết kế tiếp nên làm cái gì, có thể là hắn vô thức chán ghét bị quấy rầy vào lúc này.

Sát khí trên người hắn khiến Tiêu Yên lạnh cả sống lưng, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương.

Đây mới là Lệnh Hồ Cẩm Y, thị huyết từ trong xương, thích giết chóc lại rất đơn thuần, nhưng có linh hồn hắc ám nhất.

Tiêu Yên khẽ run rẩy, khó khăn mấp máy môi, không vui nói.

“Đừng đừng….giết nàng rồi ai hầu hạ ta, trong cung toàn là người xấu, nếu không có người quen giúp đỡ, ta sẽ sớm bị hại chết, ngươi không muốn ta chết, đúng không?”.

Tiêu Yên biết rõ, nếu như không thể khiến Lệnh Hồ bỏ đi sát khí, vậy Thúy Trúc còn chưa kịp vào cửa đã biến thành thi thể.

Nàng muốn trấn an hắn, đưa tay vuốt lưng hắn như thể đang vuốt lông mèo, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mắt thấy Lệnh Hồ Cẩm Y hòa hoãn lại, nàng càng không ngừng cố gắng.

“Từ nhỏ Thúy Trúc đã theo ta, tận tâm tận lực vì ta làm việc, sau khi vào cung, ta vẫn rất cần nàng, nếu ngươi giết nàng, ta biết đi đâu tìm một Thúy Trúc thứ hai.”

Sát khí trên người Lệnh Hồ Cẩm Y dần dần tan rã, khôi phục dáng vẻ vô tội, khẽ cắn môi, đưa tay sờ đầu tiểu Hồng, đột nhiên hắn cảm thấy ghen tị với tiểu Hồng vì sau này có thể thường xuyên đi theo bên cạnh nàng.

Trong miệng lẩm bẩm: “Đáng ghét….lại muốn ta đi, lần nào ngươi cũng đuổi ta đi.”

Ý tứ tràn đầy ủy khuất khiến Tiêu Yên giật giật khóe miệng. rõ ràng người bị uy hiếp là nàng, nhưng hắn lại giống như tiểu khí phụ* là sao?. [ * là vợ nhỏ bị bỏ rơi.]

Tiêu Yên cảnh báo trong lòng, ngàn lần không nên tính tóan với tiểu hài tử.

Sau khi tự nhắc nhở mình, nàng cười ôn nhu dị thường, xoa bóp gò má Lệnh Hồ Cẩm Y, cưng chiều nói:

“Không phải ta đuổi ngươi, chỉ là bây giờ không phải lúc nên ở chung, ngoan, ngươi đi đi, ta… ta chờ ngươi ở kinh thành, nhớ kỹ… nhất định phải tìm ta.”

Muốn bắt một con hổ rời khỏi địa bàn của ngươi, vậy phải cấp cho nó miếng mồi hấp dẫn hơn.

Nàng cảm thấy Lệnh Hồ Cẩm Y muốn ở chung với mình, nên mới nói vậy.

Kết quả chứng minh… nàng đúng rồi! quả nhiên Lệnh Hồ Cẩm Y vui vẻ hẳn lên.

Hắn chỉ miệng: “vậy… hôn ta một cái, uhm…hôn nơi này, còn có… nơi này.”

Chu môi, khép mắt, tựa như hài tử muốn ăn kẹo, vừa thuần khiết lại mị hoặc vô cùng.

Tiêu Yên không ngờ Lệnh Hồ Cẩm Y sẽ yêu cầu như thế, nụ cười trên mặt suýt chút không duy trì nổi.

Thân thể nàng lay động vài cái cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Với tình huống lực lượng cách xa thế này, muốn trấn an một ngòi công kích thật mạnh mẽ, lại tạm thời không để mãnh thú mất đi lý trí, nhất định phải nói lời ôn nhu nhỏ nhẹ, ngàn vạn không thể dùng bạo chế bạo.

Tại phương diện lực lượng Tiêu Yên cho dù có tu luyện mười kiếp cũng không có khả năng cho Lệnh Hồ Cẩm Y một chưởng, vậy nên… Tiêu Yên chỉ có thể hy sinh nhan sắc.

Kỳ thật với dung mạo này, hẳn là nàng chiếm tiện nghi của Lệnh Hồ Cẩm Y đi, mặt hàng này nếu không có nổi giận, nhìn thế nào cũng giống như cái tiểu thụ bị áp dưới thân.

Nghĩ thế, Tiêu Yên lập tức thấy thoải mái, đối với mỹ nam, người khác nghĩ đến gần còn không thể, tại sao nàng còn lên mặt không chịu chứ.

Cũng chỉ là hôn một chút, không có gì đáng ngại .

Tiêu Yên sảng khoái chu một cái ở trên môi Lệnh Hồ Cẩm Y, vỗ vỗ đầu của hắn, dụ dỗ: “Ngoan ngoãn một chút, đi thôi, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều mà…”

Trên mặt Lệnh Hồ Cẩm Y xuất hiện một tầng mây đỏ, diễm lệ dị thường, làm Tiêu Yên thiếu chút nữa không cầm giữ được lòng, hắn kéo tay của nàng: “Kia… ngươi phải luôn nghĩ tới ta…”

“Yên tâm, ta chỉ nhìn thấy tiểu Hồng sẽ nhớ tới ngươi…” Nhớ tới hai người các ngươi đều là tiểu cầm thú thích ăn đậu hủ người.

Nghe Tiêu Yên vừa nói như vậy, Lệnh Hồ Cẩm Y hài lòng nở nụ cười, lại dặn dò vài chuyện chăm sóc tiểu Hồng, trước khi đi còn ăn vạ muốn ăn hai cái đậu hủ non, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi.

Rốt cục đưa được Lệnh Hồ Cẩm Y đi, Tiêu Yên ngã vào chăn, nhổ ra một bãi trọc khí, tên tiểu tử Lệnh Hồ Cẩm Y này càng ngày càng khó dỗ, phỏng đoán cứ tiếp tục sẽ thật sự bị hắn ăn.

Tiêu Yên giơ tay lên, tiểu Hồng nhu thuận quấn quít lấy cổ tay của nàng, cũng không làm ầm ĩ, híp mắt tựa hồ đang ngủ, thân rắn màu hồng tinh tế, nếu như không nhìn kỹ sẽ có người cho rằng nàng đang đeo chiếc vòng.

Tiêu Yên búng nhẹ lên trán nó một chút: “Ngươi nhỏ vậy mà không có tí lương tâm, ngược lại thoải mái như thế, rời xa hắn không thương tâm sao a?”

Tiểu Hồng cho rằng Tiêu Yên là muốn cùng nó chơi, cao hứng hung hăng lay động đầu, trườn khỏi cổ tay của nàng, một đường leo đến ngực rồi bất động ở đấy, đôi mắt nhỏ màu vàng kim không ngừng lóe sáng giống như ngôi sao, nhấc lên cái đuôi, lại phe phẩy hai cái, như muốn nịnh nọt chủ nhân mới của nó.

Tiêu Yên hoàn toàn đổ mồ hôi, đúng là chủ nhân là cái dạng gì thì nuôi ra sủng vật là cái dạng ấy, đều thích… Hướng về phía ngực người ta mà chạy a.

Tiêu Yên cũng không quan tâm tiểu Hồng có thể nghe hiểu hay không, cầm cái đuôi của nó lên, mở miệng dạy dỗ: “Về sau cùng ta ở chung thật tốt, phải nghe lời ta nói, nhớ kỹ chưa?”

Tiểu Hồng khéo léo uốn éo thân thể xinh đẹp, chẳng ai biết nó có nghe hiểu hay không.

____

Lúc sau Thúy Trúc bưng trà trở lại, vô cùng lo lắng thu dọn đồ đạc, nói Lý công công phái người đến thúc giục, bảo rằng buổi trưa sẽ xuất phát hồi kinh.

Tiêu Yên vốn cho rằng Lý Trường Thuận muốn mang nàng vào ở trong phủ tri châu, không nghĩ tới hắn trực tiếp mang nàng vào kinh, điều này làm cho Tiêu Yên ngây người một hồi.

Hôm nay đã đi? Kia… Chẳng phải là nàng không được nhìn thấy hình ảnh tiện nhân kia bị ngược sao?

Nàng nỗ lực lâu như vậy, thế nhưng cái gì cũng chưa được nhìn, điều này cũng quá… Làm cho người ta buồn bực đi, thật là đáng tiếc.

Nhưng không lâu sau, tiểu viện của Tiêu Yên lại náo nhiệt một trận.

Biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Triệu thị cùng Tiêu Uyển dưới sự chỉ bảo của Tiêu lão gia, khóc sướt mướt tìm đến Tiêu Yên, muốn nàng có thể tha cho bọn họ.

Mẹ con các nàng đến đúng trong dự liệu của Tiêu Yên, nhìn hai mẹ con nàng ta quỳ xuống dưới chân nàng, không ngừng dập đầu, Tiêu Yên lúc này mới có một loại cảm giác hãnh diện…

Ngày trước, khi bị đánh thương tích đầy mình, nàng cũng cầu xin Triệu thị như vậy, cầu xin Tiêu lão gia, bọn họ không có một người nào, không có một ai chịu mở miệng nói một tiếng “Đừng đánh” .

Hôm nay vật đổi sao dời, cuối cùng cũng đến thời điểm nàng có thể trút ra tất cả tức giận , cảm giác xoay người làm nữ vương, thật sự là quá sung sướng.

Phấn son trên mặt Tiêu Uyển nhòe đi, thoạt nhìn thật là dọa người, hai con mắt sưng đỏ lợi hại, ôm chân Tiêu Yên đau khổ cầu xin: “Đại tỷ muội biết sai rồi, thật sự là biết sai rồi, là muội bị ma quỷ ám ảnh, không nên có chủ ý ở đại tỷ, đại tỷ tha cho muội đi, chỉ cần người mở miệng, Lý công công nhất định sẽ thả muội cùng mẫu thân…”

Tiêu Yên bĩu môi, uống chén trà Thúy Trúc vừa dâng, nhàn nhạt nói một câu.

“Ta sớm đã nói qua, sớm biết có ngày hôm nay gì cần gì lúc trước phải làm, nhưng các ngươi đều không nghe, nếu như các ngươi không đưa ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không xuống tay đâu, đây đều là các ngươi ép, người thắng làm vua người thua làm giặc, cũng là các ngươi có chủ ý trước , vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác.”

Mẹ con Tiêu Uyển chính là hai cái bạch nhãn lang tám đời, nàng mới không cần làm thánh mẫu tha cho các nàng, cuối cùng các nàng cũng sẽ vong ân bội nghĩa với nàng thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện