Chương 72 - 76: Ngươi chết ta sống

Dịch giả: Nấm

Mạc Đình Ca liếc mắt nhìn Tiêu Yên, vắn răng, trong lòng tự nhủ: Tiêu Yên, thật xin lỗi ngươi. Võ công của ta không thể nào bằng Lệnh Hồ Cẩm Y, nếu cố kị ngươi, trận này sẽ thua, cho nên… rất xin lỗi. “

“Lệnh Hồ Cẩm Y, người làm nhiều việc ác. Hôm nay, cho dù có liều mạng ta cũng không tha cho ngươi.”

Mạc Đình Ca vận toàn bộ nội lực vào cánh tay phải, trường kiếm vung lên không trung, hiện ra một hình bát quái hư ảo.

Những giọt mưa chạm vào thân kiếm lập tức đóng băng, rời khỏi thân kiếm, tấn công Lệnh Hồ Cẩm Y từ bốn phương tám hướng.

Cái mà Mạc Đình Ca vừa sử dụng mới chân chính là ‘Bạo Vũ Lê Hoa’, là một trong số tuyệt sát của hắn.

Độc môn ám khí của Đường Môn ‘Bạo Vũ Lê Hoa’ nếu so với tuyệt chiêu của hắn thì không được coi là ám khí.

Hàng vạn đao kiếm mang theo vô số giọt mưa nhỏ chặn hết đường lui của Lệnh Hồ Cẩm Y.

Thủy Long Ngâm của Mạc Đình Ca, thuộc tính thủy, sinh ra từ nước, mặt hồ bát ngát là chiến trường tốt nhất của hắn. Mưa phùn lâm râm, hồ nước sâu là vũ khí mà hắn dùng không bao giờ hết.

Đồng tử của Tiêu Yên lập tức mở to, không dám tin nhìn Mạc Đình Ca.

Mẹ kiếp, lão nương châm ngòi cho hai người đánh nhau chứ không phải để hai người cùng đánh lão nương! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nếu Tiêu Yên ta mà còn sống sót trở về, nhất định phải đem ngươi chôn sống!

Ngay cả Lệnh Hồ đại nhân cũng hết bình tĩnh. Hắn chu môi, không vui nói:

“Cả thủ đoạn này cũng dùng được, ngươi không thấy mất mặt sao?”

Mắt thấy những giọt nước có thể giết người kia lập tức sẽ trúng hai người, nhưng khiến người ta ngạc nhiên chính là bỗng thấy quanh hai người như có một cái lồng vô hình. Tiêu Yên tai thính mắt tinh, rõ ràng nghe thấy được, những giọt mưa rơi vào lồng kính giống như châm sắt đập lên thủy tinh, phát ra nhưng âm thanh đinh đinh đinh… càng ngày càng dày đặc.

Giọt mưa rơi trên ván gỗ dưới chân, đục thành mấy cái lỗ nhỏ, nhiều không đếm xuể.

Tiêu Yên thình lình run rẩy, nếu không có Lệnh Hồ Cẩm Y, những thứ bí ẩn kia mà rơi trên người nàng thì…

Lệnh Hồ Cẩm Y đưa đầu ngón tay giữa ra tiếp xúc với mặt nước, một chút nước trên tay Lệnh Hồ Cẩm Y giống như có sinh mạng, rời khỏi tay hắn, từ từ chậm rãi bay lên, lên đến giữa không trung thì đột nhiên tấn công về phía Mạc Đình Ca.

Tốc độ kia nhìn tưởng rất bình thường nhưng không thể thấy rõ, khiến Mạc Đình Ca có muốn tránh cũng không thể tránh, một phát bắn trúng mi tâm của hắn.

Cả người Mạc Đình Ca đột nhiên mất thăng bằng, bống bay lên cao, sau đó hét một tiếng rất thảm rồi rơi tõm xuống nước.

Trong nước Mạc Đình Ca chỉ bì bõm hai tiếng rồi yên lặng, cũng không biết là chết hay sống.

[Hệ thống]: chúc mừng người chơi Tiêu Yên hoàn thành nhiệm vụ gây ẩu đả, thưởng 111 lượng bạc, thị giác +3, một cây dù.

Âm thanh lạnh băng của nữ hệ thống vang lên, Tiêu Yên nghi ngờ, cái tên công tử đệ nhất thiên hạ này lại muốn giết nàng.

Mà đại ma đầu tội ác chồng chất lại đang ôm nàng vào ngực mà che chở, thật ra hắn có thể nhẹ nhàng ném nàng đi, thiện cùng ác trên đời này làm sao có thể phân minh?

Một màn biến hóa này xảy ra rất nhanh, Tiêu Yên không thể tin mà nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Cẩm y.

Mặt hàng này thật sự là một thiếu niên mười mấy tuổi mà không phải là yêu nghiệt tu hành ngàn năm ư ?

Đôi mắt Lệnh Hồ Cẩm Y sáng long lanh, giống như sau cơn mưa là một bầu trời bao la trong suốt.

Khuôn mặt hớn hở tràn đầy mong đợi đang nhìn nàng, chu môi nháy mắt như bé trai đang chờ khen thưởng, trên mặt như khắc bốn chữ : mau khen ta đi, khen ta nhanh lên!!!

Trong nháy mắt Tiêu Yên đã bị vật nhỏ xù lông này mua chuộc, đưa tay xoa xoa cái đầu.

“Lệnh Hồ Cẩm Y thật giỏi, một chiêu đã đánh hắn ngã xuống nước.”

Sau khi nói xong Tiêu Yên bỗng sửng sốt, hửm, tay chân có thể cử động rồi?

Tiêu Yên lặng lẽ cử động tứ chi, tất cả đều hoạt động tốt, hơn nữa sắc xà đã không còn sợ hãi, ngược lại còn có bộ dáng ngây ngốc thật đáng yêu.

Trải qua chuyện vừa rồi, Tiêu Yên đã không còn cảm giác sợ hãi Lệnh Hồ Cẩm Y nữa, nàng lén đưa tay xoa gương mặt hắn.

Ố ồ… trơn mịn, non mềm, so với da con gái còn tốt hơn.

Nàng động đậy thử rời khỏi ngực hắn, mới di chuyển một chút đã bị hắn dùng lực kéo về.

Vừa chứng kiến hắn vừa ôm mình vừa chiến đấu, nàng cũng không muốn làm loạn thêm.

Liên tiếp hắt hơi hai cái thật vang dội, Tiêu Yên đáng thương nói : “Ta rất lạnh, có lẽ bị cảm rồi, có thể vào trong trước không?”

Lệnh Hồ Cẩm Y nhíu mày, dầm mưa sẽ ngã bệnh, quả nhiên nữ nhân thật yếu ớt, xem ra các đại thẩm trong nội cung nói rất đúng, thân thể yếu như vậy làm sao sinh bé con?

“Vậy ta ôm ngươi vào”.

Tiêu Yên……

Giải quyết thân thể xong Tiêu Yên lại nghi hoặc, vừa rồi ở bên ngoài náo nhiệt như vậy, như thế nào hai tiện muội muội của nàng lại không ra ngáng chân?

Vừa bị Lệnh Hồ Cẩm Y ôm vào khoang thuyền nàng liền nhìn thấy hai tiện muội muội đều đang ngủ say, Tiêu Yên nghi ngờ hỏi Lệnh Hồ Cẩm Y : “Các nàng bị sao vậy?”

“trúng An Hồn Nguyện, tạm thời chưa tỉnh.” [Nguyệt: an hồn nguyền rủa, mà ko biết để thế nào cho hay]

Nhất định là vừa rồi trước khi Mạc Đình Ca đi ra, đã đàn một thủ khúc An hồn, khiến các nàng ngủ mê.

Tiêu Yên gật gù : “Ồ, kể ra thì hắn cũng có chút thông minh.”

Nếu hai tiện muội muội này không ngủ, thì náo nhiệt vừa xảy ra lúc nãy cũng không chỉ có nhiêu đó.

Tinh thần bảo vệ tính mạng lại khiến Tiêu Yên chuyển suy nghĩ, trời lạnh thế này, nàng phải thay quần áo ấm áp, còn phải khiến đại Phật này tạm thời rời đi.

Nhưng dựa vào tình huống này, có lẽ khả năng không lớn, thứ nhất Lệnh Hồ Cẩm Y không rời đi là cái chắc, thứ hai ở đây cũng chẳng có bộ y phục nào.

Da thịt Lệnh Hồ Cẩm Y như bị đói khát, cứ không ngừng dính sát vào Tiêu Yên, điều này làm Tiêu Yên không khỏi hoài nghi, có vẻ như nội dung kịch bản đã đi lệch quỹ đạo, hơn nữa giáo chủ Ma giao so với nguyên tác càng có vẻ khác xa.

Tiêu Yên liên tục hắt hơi vài cái, nàng xoa cánh tay, thở dài nói: “Lạnh quá, nếu có đống lửa để hong khô y phục thì thật tốt!”

Lệnh Hồ Cẩm Y đang đỡ Tiêu Yên liền cười đáp: “Cái này đơn giản.”

Rất nhanh, Tiêu Yên cảm thấy hơi nóng từ bàn tay Lệnh Hồ Cẩm Y truyền đến, chỉ một lát sau, hơi nước từ quần áo nàng đã từ từ bốc hơi.

Nàng sùng bái nhìn hắn, biết võ công thật là tốt, thúc giục nội lực, toàn thân nhẹ nhàng, hơn nữa có thể giết người để bảo vệ tính mạng, lại khỏe mạnh sống qua ngày.

Đôi mắt ngọc bích của Lệnh Hồ Cẩm Y lóe sáng, hai lỗ tai không tự giác mà đỏ hồng.

Tiêu Yên đột nhiên hỏi: “Ngươi biết Lâu Tâm Nguyệt không?”

“Lâu Tâm Nguyệt là ai?”

Tiêu Yên gật đầu, không trách được, xem ra là chưa gặp nữ chủ ở đại hội võ lâm, thảo nào không ghét nàng là pháo hôi chính cống.

“Nghe nói…. là một nữ nhân rất hoàn mỹ, tất cả nam nhân đều thích nàng, Mạc Đình Ca….chính là nam nhân bị ngươi sút xuống nước kia cũng thích nàng ta.”

Sống chết của Mạc Đình Ca Tiêu Yên lười quản, mặc dù…người này cũng được coi là ân nhân cứu mạng nàng, nhưng mà… ai bảo hắn muốn giết nàng….

Hơn nữa… nàng mới không tin, nam chủ trong nguyên tác lại dễ dàng rơi rụng như thế, nếu không hắn cũng thật đáng bị đánh.

Tiêu Yên ích kỷ nghĩ, loại người như Mạc Đình Ca kỳ thực chết cũng rất tốt, như vậy nội dung vở kịch sẽ đi về một hướng mà không ai biết trước, vận mệnh bi thống của nàng có lẽ sẽ khác đi nhờ hiệu ứng Hồ điệp chăng?.

“A, ngươi thích nàng sao?”

Sau khi nghe Tiêu Yên nói Lệnh Hồ Cẩm Y cũng chẳng có phản ứng gì, cúi đầu cầm tay nàng, cũng không biết là đang sờ tiểu Hồng hay đang ăn đậu hũ của nàng nữa.

Tiêu Yên trừng mắt: “Nói nhảm, ta là nữ nhân, sao có thể thích nữ nhân?”

“A, vậy thì tốt.” Không thích người khác là tốt rồi.

Tiêu Yên ………..=.=!!!

“Ngươi nên trở về thuyền của mình đi, nếu như các nàng tỉnh lại mà nhìn thấy ngươi, ta cũng không tiện giải thích.”

Lệnh Hồ Cẩm Y bịn rin uông Tiêu Yên ra, đôi mắt trông mong nhìn nàng: “Đã lâu chúng ta không gặp mặt, ta còn chưa ôm đủ đâu.”

Khóe miệng Tiêu Yên co rút, sao nàng có cảm giác giống như mình đang nuôi một con mèo to lớn? Chó Samoyed*? “Ách…. về sau còn có cơ hội.” Về sau, chờ ngươi tìm thấy nữ thần trong định mệnh khi đó sẽ không cần đến ta nữa. [* toàn thân lông trắng, giống chó tuyết alaska. hỏi gu gồ sẽ rõ.]

Ánh mắt thâm thúy của Lệnh Hồ Cẩm Y sáng lên, ” Vậy buổi tối ta đến tìm ngươi?”

Toàn thân Tiêu Yên cứng ngắc, lời nói này giống như….có chút không đúng a, giống như nam nữ hò hẹn vậy nhỉ!

Để dụ dỗ Lệnh Hồ Cẩm Y, nàng chỉ có thể theo lời hắn mà nói: “Ừ… có thể, nhưng mà … không được để người khác phát hiện.”

“Sẽ không, nếu bị phát hiện, ta sẽ bảo tiểu Hồng cắn hắn.”

“Ách… tiểu Hồng nó…” Tiêu Yên liếc mắt nhìn tiểu Hồng to bằng đầu móng tay, giật giật khóe miệng, tiểu sắc xà này chỉ có thể dọa người nhát gan còn chưa tính, cắn á?… hahaha nói giỡn à?.

Lệnh Hồ Cẩm Y sờ sờ cái đầu tiểu Hồng, cưng chiều nói: “Tiểu Hồng rất lợi hại, bị nó cắn một cái, rất nhanh sẽ hóa thành vũng nước.”

Thật á? Mặt hàng loại hai này mà lợi hại như vậy?

Thân thể Tiêu Yên mềm nhũn ngã đầu vào trong ngực Lệnh Hồ Cẩm Y, cứ tưởng rằng mặt hàng này chỉ là thú sủng ngu ngơ, ai ngờ….lại chẳng khác gì chủ nhân, sức chiến đấu thật… quái thai.

Ôn nhu mềm mại ấm áp trong ngực làm cho lỗ tai Lệnh Hồ Cẩm Y đỏ bừng, chớp chớp hai mắt, khó xử nghĩ: không cho ôm, có nên ôm không đây, thật khó nghĩ!!!

Không ôm thì thật tiếc, ôm…nàng có mất hứng hay không?

Tiêu Yên nào có công phu mà suy đoán Lệnh Hồ Cẩm Y nghĩ cái gì, nàng rất muốn biết tiểu Hồng có thật sự hung hãn không, nếu thật… thì so với bề ngoài của nó khác xa quá.

“Tiểu hồng…..tiểu Hồng…. lợi hại vậy?” Độc như vậy? Quả nhiên màu sắc càng chói lóa, càng xinh đẹp, đều….. không thể đụng vào.

“Đương nhiên lợi hại,…… hay là để tiểu Hồng thử cho ngươi xem.”

Hoài nghi của Tiêu Yên làm thương tổn tâm hồn của tiểu Hồng sâu sắc, hình như nó có thể cảm giác được thái độ của nàng.

Lắc đầu không ngừng phun ra cái lưỡi hồng hồng tinh tế, phát ra âm thanh tê tê, chuẩn bị nghe theo hiệu lệnh của Lệnh Hồ Cẩm Y, làm mẫu một chút cho Tiêu Yên xem rốt cuộc nó có lợi hại hay không.

Làm mẫu? Thật thâm, mặt hàng này có biết hắn đang nói cái gì hay không?

Ánh mắt Tiêu Yên quét qua Lệnh Hồ Cẩm Y, lại từ từ chuyển đến trên người hai tiện muội đang mê ngủ.

Nàng với hắn đương nhiên không phải đối tượng thí nghiệm của tiểu Hồng, vậy còn dư lại…..khụ khụ, kỳ thật nàng cũng không bài xích chuyện để hai muội muội làm đối tượng thí nghiệm cho tiểu Hồng.

Nhưng bây giờ…. sợ là không được.

Cùng nhau ra ngoài du hồ, kết quả….mất đi một Mạc Đình Ca cũng được, nhưng hai người này cũng mất, trở về nàng biết ăn nói thế nào.

“Ta tin, đương nhiên là tin, từ ngày đầu tiên thấy tiểu Hồng, ta đã biết nó không phải là rắn bình thường…..” Em gái ngươi, rắn bình thường có thể giống như nó sao, mới tí tuổi liền đối với mỹ nữ mãnh liệt sỗ sàng.

Rắn bình thường có thể như nó sao, một chút nước miếng có thể giết người đến không còn thân xác.

Mặt hàng loại hai này không phải là rắn, cái gì, nàng là Bá Vương của rắn á!

Lệnh Hồ Cẩm Y nghĩ rằng Tiêu Yên thật sự tin, cầm lấy tay nàng cao hứng nói: “Tiểu Hồng có một muội muội gọi là tiểu Lục, nuôi ở nhà, đáng tiếc không mang theo nó đến đây, lần sau ta nhất định mang cả ổ đến cho ngươi xem, nó cũng thật đáng yêu…….”

Tiêu Yên………..=.=!!!

Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu Hồng đang cọ đến cọ đi trên tay nàng, không khỏi nghĩ, nếu tiểu Lục tới, vậy…. cái tay còn lại của nàng có phải cũng phải cống hiến mà đưa ra?

Lúc này Tiêu Yên không biết làm gì cho phải, bổng thấy Tiêu Uyển khẽ nhúc nhích, nàng vội vàng đẩy đẩy Lệnh Hồ Cẩm Y.

“Ngươi đi trước đi…….các nàng sắp tỉnh, nếu thấy ngươi ở đây, nhất định sẽ gây rắc rối cho ta, ngoan…Ngươi không hi vọng sau khi trở về ta sẽ bị phạt quỳ, bị đánh, giam trong nhà chứ.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện