Chương 10: Kết Cuộc Bi Thương(End)
Một tuần sau! Mọi thứ có vẻ như đã trở lại như bình thường, tôi ở lại trong chính ngôi nhà của mình, chỉ một mình thôi... chỉ một mình tôi ngồi trên chiếc giường xập xệ ấy. Sáu giờ sáng, trời lại đột ngột trút xuống cơn mưa vội vã dù nắng vẫn cứ chói lòa từ cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, tôi như được bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng vậy, hẳn nếu có thể dù chỉ một lần tôi cũng muốn các bạn thử trải nghiệm cảm giác đó cùng tôi, một cái thứ cảm giác bơ vơ giữa cuộc đời khi không còn ai bên cạnh. Tôi ngơ ngác vội đưa tay xoa xoa lòng ngực vì nghẹn ngào nhớ lại từng khoảnh khắc đã xảy ra đối với tôi.
Khi đêm xuống, cái cảm giác lạnh tanh của một ngôi nhà không người ở lại lan tỏa dọc sống lưng tôi, cảm giác rờn rợn đan xen một chút cô đơn lạc lõng cứ dày xéo tâm hồn tôi đến cùng cực. Đêm nay tôi không còn nghe thấy tiếng con Quất kêu như mọi đêm nữa, không gian trong chính căn phòng im lặng một cách đáng sợ.
Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng tôi lạc vào một nơi xa lạ, Nội từ trong khoảng không gian vô định hiện ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dẫn đến một cây cầu, nó bắt qua một con sông màu đỏ, ở phía bên kia cầu là những người thân đã khuất của tôi trước đó. Họ cứ đứng đó vẫy tay gọi tôi đi qua cầu, khoảnh khắc đó thực sự đã thôi thúc tôi chuẩn bị đặt bước chân đầu tiên lên chiếc cầu bằng đá ấy,... từ đâu đó mẹ tôi xuất hiện và cản tôi lại.
- Con hãy sống thật tốt,... còn bây giờ thì không phải là lúc để con bước qua cây cầu này.
Vừa dứt lời, mẹ tôi vội hôn lên trán tôi rồi tất cả mọi thứ ở nơi đó đều trắng xóa. Rồi sau đó tôi lại nghe những tiếng kêu vang vọng từ đâu đó khiến đầu óc tôi quay cuồng.
- Trung,... Trung... tỉnh dậy đi con! Trung ơi... Dì Út Liên nè con... Trung...!
Sau khi hoàn hồn, tôi bắt đầu mở mắt ra trong sự mệt mỏi, lúc đó tôi mới biết là tôi đã ngủ thiếp đi không bao giờ tỉnh lại đã 2 ngày rồi, may có dì Liên gọi tôi dậy.
Tôi được dì út Liên chăm sóc cả ngày hôm đó, cho đến khi tôi khỏe hẳn rồi mới nói cho tôi hay về chuyện Nội tôi vừa mới mất, hậu sự dì đều lo xong hết cả trong thời gian tôi ngủ ở nơi ngôi nhà cũ này.
Như tiếng sét đánh, tim tôi lại đau thắt lại, cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ cứ thế mà xông đến, nước mắt cũng từ đó mà trào ra từ khóe mắt không ngừng. Tôi khóc như một đứa trẻ vậy, lúc đó dì út Liên mới dang tay ôm trọn tôi vào lòng dỗ dành.
Một tuần sau! Khi mọi thứ đã dần lắng xuống thì chú Phương vội tìm đến nhà tôi, cũng đúng lúc tôi vừa cùng dì Liên trở về nhà để lo nhang đèn cho mẹ và Nội, vì kể từ sau hôm tôi ngủ ở nhà cũ trở đi thì tôi đã phải dọn qua ở cùng dì nên mỗi tuần tôi đều phải quay trở lại nhà để thắp nhang. Lúc này nhìn ông ta chả khác gì nữa người nữa ma cả,vừa nhìn thấy tôi thì ông ta đã tỏ ra vẻ sợ hãi, quần áo sọc xệt, tóc tai bù xù như một người điên, ông ấy cứ luôn miệng kêu gào thảm thiết dưới chân tôi.
- Không, không... tôi van xin cô, tôi không cố ý giết cô đâu mà... cô đừng bám theo tôi nữa...
Khoảnh khắc đó tôi mới càng chắc chắn hơn và càng có chứng cứ về việc ông ấy đã ra tay giết hại mẹ tôi để cướp lấy tờ vé số, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao giờ chú ấy lại thành ra như thế, rồi bẵng đi một thời gian sau... tôi xin dì cho tôi được đi học lại, quả đúng là trời cao có mắt, cùng khoảng thời gian đó tôi cũng nghe được tin rằng ông ta đã bị truy nã vì công an họ đã điều tra lại và may mắn phát hiện ra chứng cứ rằng ông ta đã có mặt trong thời điểm đó. Không biết là cố ý hay vô tình nhưng trong lúc ông ta cùng vợ con ôm trọn tiền còn thừa để tẩu thoát thì đã không may bị một chiếc xe tải tông trực diện và cả gia đình ông ấy đều chết ngay tại chỗ.
Sáu năm sau, tôi tốt nghiệp đại học và trở thành một bác sĩ nội khoa, cũng từ đây mà một câu chuyện khác về khoảng thời gian tôi làm bác sĩ cũng bắt đầu từ đó.
---Hết phần 1---