Chương 4: Điềm Báo Oan Nghiệt

"Không, không... khôngggg..."
Tiếng la hét thất thanh của tôi phát ra lúc nữa đêm khiến Nội tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng phải giật mình chạy sang.
- Trung... Trung,... Nội nè con, Trung,... !!!
Nội lay người tôi dậy, luôn miệng cất tiếng gọi tôi, phải cật lực lắm tôi mới thoát khỏi cơn mơ khủng khiếp ấy,... Lơ mơ tôi bừng tỉnh hẳn, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại trên mặt tôi làm Nội thấy lo vô cùng, Nội hỏi:
- Con vừa mơ thấy ác mộng hả Trung?
Tôi vội quẹt nhanh những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt rồi vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Dạ không!... vì dạo này con bỏ bê học hành để đội tang mẹ nên con luôn thấy lo lắng vậy thôi ạ, Nội mau về phòng ngủ đi, con không sao đâu Nội.
Nghe tôi nói thế nên Nội cũng gật đầu xoa xoa vai tôi vài cái rồi trở về phòng của mình.
Quay trở lại thực tế, tôi ngồi co ro một mình trên chiếc giường cùng với cái chăn quấn kín người và đắn đo suy nghĩ.
"Kỳ lạ thật! Vừa rồi là mơ sao? Tại sao mình lại thấy được viễn cảnh nhà của ông chú Phương bị mẹ mình dọa ma chứ?"
Đang mãi lo nghĩ về giấc mơ ban nãy thì đột ngột ngoài trời đổ mưa, cơn mưa rất to và da diết, giường tôi được đặt gần với cửa sổ nên không khó để tôi có thể nhìn ra bầu trời ấy, những cơn gió đôi khi lại thổi ào ạt vào cửa sổ làm cho nó phát ra những tiếng động như có ai đó đang gõ cửa vậy, căn nhà đã cũ kĩ và cũng vừa có người mất nên tôi cứ cảm giác được không khí quanh nhà luôn có một cái gì đó lạnh lẽo đến khó tả.
Thoáng qua! Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai đó ngoài phòng khách cứ đều đặn vang lên, tôi lại bắt đầu sực nhớ ra một chuyện gì đó nên tôi vội lao nhanh phòng khách.
Giờ đó ngoài phòng khách chỉ còn lại mỗi ánh đèn Neon to bằng quả cà chua bi màu đỏ chiếu sáng, cho nên khung cảnh lúc nửa đêm ở phòng khách trong ngôi nhà tôi nhìn không khác gì những hậu trường phim ma kinh dị.
Ra đến nơi, tôi từ từ ghé đôi mắt của mình nhìn xung quanh.
"Cộp cộp..."
Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới chân tủ bàn thờ thì mới biết đó là Nội, bà vẫn nhắm nghiền đôi mắt mà gõ đầu vào tủ như thế suốt đêm.
Thực ra thì ngay từ ngày đầu mẹ tôi mất thì Nội đã bắt đầu bị mộng du cho đến nay rồi, tôi cũng hiểu sao nhưng hễ đêm nào Nội bị như thế là đêm đó tôi cứ thức nguyên đêm canh chừng Nội.
Tôi lấy tay mình chắn cho Bà ấy để đỡ những lần đầu va vào tủ. Được tầm 15 phút sau thì Nội ngừng lại và nằm ngủ thiếp đi ngay trên sàn nhà, đêm đó trời vẫn mưa rất to, tôi từ từ dìu bà về phòng ngủ rồi bản thân thì lại trở ra phòng khách ngồi.
Tôi ngồi đó nhìn trời mưa cho đến tận 3 giờ sáng thì tôi mới bắt đầu ngủ, mưa vẫn cứ thể mà kéo dài cho đến tận sáng ngày hôm sau.
"Cọc cọc cọc... có ai ở nhà không?... cọc cọc cọc"

Tiếng gõ cửa dồn dập trong buổi sáng tinh mơ, tôi cứ dật dựa trên ghế salon ngoài phòng khách mãi mới chạy ra mở cửa và nhận ra rằng đó là chú Phương, Tôi vội hỏi:
- Ơ... mới sáng sớm chú Phương qua nhà có việc gì không thưa chú?
- À... ờ... cho chú vô nhà thắp nhang cho mẹ con tí rồi về có được không?
Nghe đến đây nên tôi cũng gật đầu rồi mở cửa cho chú Phương vào trong, tôi cũng không quên nhận ra rằng mặt của ông ta trông có vẻ đang rất sợ hãi, nhưng không biết được ông ấy vừa gặp phải chuyện gì.
Khi vào tận chỗ bàn thờ mẹ tôi, chú ấy cẩn thận đốt nhang và đứng khấn lâm râm, tôi đứng gần đó nên cũng có nghe đâu loáng thoáng...
- Cô chết linh thiêng thì mong cô đừng về tìm tôi nữa... cô cần gì thì tôi cũng sẽ cúng cho cô mà!
Tôi nghi nghi trong bụng cũng đoán biết được lão này chắc đã bị mẹ tôi về báo oán y như giấc mơ mà tôi thấy đêm hôm qua, trong lúc ổng vừa khấn xong tôi lịa đôi mắt nhìn lên cổ mới phát hiện ra có hẳn một vết bầm đen có hình dấu tay của ai đó in trên cổ.
Điều đó càng làm tôi khẳng định hơn với việc ông ta đã bị mẹ tôi theo ám.
Nhưng mà suy đi tính lại thì ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó hiểu và không biết tại sao tôi lại mơ thấy trước những sự việc như thế?
Tôi cứ hoài nghi suốt khoảng thời gian ông ấy ở nhà tôi ngồi uống nước sau khi đã thắp nhang xong. Cũng thừa cơ hội nên tôi nói thẳng:
- Có phải chăng...chú vừa mới gặp mẹ con?
Như đoán trúng tim đen nên ổng cũng nhẹ lời đáp:
- À... ừm... ! Đêm qua chú vừa bị cô ta ám, chú cứ tưởng chừng như cô ta đã sắp giết chú rồi... haizz... mà thực ra thì chú là bạn thân thì có làm gì có lỗi với cô Liễu mẹ con đâu cơ chứ!.
Nghe lão nói đến đây tôi không giấu nổi sự tức giận của mình nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
- Chú... chú nói sao chứ? Mẹ con do bị tai nạn chết mà, làm gì có oán khí với chú mà đi theo ám?
- Haizz... thì bởi vậy chú mới suy nghĩ hoài đây... hề hề!
Nói rồi ông ấy cười xuề xòa trước mặt tôi như thể ông ta là người vô tội vậy.
Kể từ hôm đó trở đi, hầu hết cứ vài hôm là ổng lại qua thắp nhang cho mẹ tôi nhưng cứ mỗi lần qua nhà là tôi lại thấy ông ấy biểu hiện rất lạ, khuôn mặt lúc nào cũng sợ sệt, nhìn ngó nhìn nghiêng đề phòng mọi thứ xung quanh, riết rồi thấy đôi mắt của ổng còn thâm quầng đen hơn cả tôi.
Ba tuần sau ngày mẹ mất, tôi không còn thấy ông ấy lãng vãng quanh nhà tôi nữa.
Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó! Trong lúc lau dọn bàn thờ thì bức di ảnh tự nhiên lật úp xuống. Nó làm tôi giật cả mình vì bất ngờ, thế nhưng khi vừa đặt trở lại thì một lát sau nó lại tự động úp xuống lần nữa, tôi nghĩ rằng chắc chắn là có điềm xấu rồi nhưng vẫn không biết đó là gì.
Danh sách chương
34/34 (100%)