Chương 17
Đầu tháng mười một, nhiệt độ ngày một xuống thấp.
Dự Thành ở vùng Giang Nam, mùa đông ẩm thấp lạnh lẽo, đi lại ngoài đường, hơi lạnh có thể len lỏi vào khớp xương.
Trước khi xuống xe, Chân Noãn nhìn bầu trời xám xịt và cây cối run rẩy theo cơn gió lớn ngoài cửa sổ, chuẩn bị tinh thần thêm một lần nữa.
Thẩm Dực vươn người quấn chặt khăn quàng trên cổ cô, đeo găng tay cho cô. Thấy lớp băng trên ngón tay cô, ánh mắt anh bất giác trầm lại, bàn tay ấm áp bao phủ, khẽ vuốt ve.
Cô thấy vậy, cười khẽ: “Không sao đâu, em không đau nữa, sắp lành rồi”.
Lúc cô sắp sửa xuống xe, mở điện thoại ra xem, chợt nhớ tới gì đó, hỏi anh: “Em vừa nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, nghe nói Đổng Tư Tư bị bắt cóc, anh có biết không?”.
Ánh mắt Thẩm Dực trong veo, lắc đầu: “Anh không biết”.
Chân Noãn gãi đầu: “Không phải bị người nhà Khương Hiểu giở trò chứ?”.
Có vẻ anh không hề quan tâm: “Trước khi tan làm nhớ gọi điện thoại”.
“Em biết rồi”. Cô cười ngọt ngào, mở cửa xe ra, vẫy bàn tay đeo chiếc găng bông xù, vừa xuống xe đã co cẳng chạy như thỏ hoang.
Đợi đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới khởi động xe. Điện thoại bỗng đổ chuông, anh liếc mắt nhìn, nhấn nút loa ngoài, giọng nói bình tĩnh mà lễ độ của Thân Trạch Thiên vang lên: “Thẩm Dực, xem ra chúng ta không thể chung sống hòa bình được nữa rồi”.
“Ừ”. Thẩm Dực cúp máy.
Lái xe tới đường giao nhau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là Kỷ Sâm: “Bao giờ đến?”.
Thẩm Dực liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Mười ba phút nữa”.
“Đới Thanh nói, đàn em của Thân Trạch Thiên suýt nữa làm hại Chân Noãn?”.
“Còn lâu mới động vào cô ấy được”.
“Thẩm Dực, đợi thêm một thời gian nữa, đừng động vào chúng”.
“Có gì nói thẳng”.
“Có phải Đổng Tư Tư đang nằm trong tay anh không?”.
“Không”.
Kỷ Sâm trầm lặng trong chốc lát: “Thẩm Dực, anh đừng…”.
“Tôi thả cô ta rồi”.
“Vậy tại sao cô ta vẫn mất tích…”.
“Không biết”. Anh liếc mắt nhìn đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, “Tôi phải lái xe, cúp máy đây”.
…
Chân Noãn hộc tốc chạy vào sân.
Trước tòa nhà văn phòng, Ngôn Hàm một tay nhét vào túi, một mình đứng cạnh bồn hoa. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen phiếm sắc đỏ, bên trong là sơ mi trắng cài kĩ từng nút một. Anh rũ mi suy nghĩ gì đó, hai ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, lòng bàn tay vuốt hộp diêm trong vô thức.
“Em chào đội trưởng”. Hiếm thấy cô hồ hởi như vậy.
Nghe thấy tiếng chào giòn tan của cô, Ngôn Hàm không quen lắm, ngẩng đầu lên. Cô cười như hoa hướng dương, vẫy bàn tay đeo chiếc găng tay liền ngón bông xù.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, hờ hững hỏi: “Phấn chấn như vậy à?”.
“Nhờ đội trưởng dạy đấy ạ”.
Anh nhướng mày: “Hử?”.
Chân Noãn mím môi, hơi ngượng nhưng vẫn lên tinh thần, nói đầy cảm kích mà chân thành: “Hôm đó, lúc ở ngoài cổng, lời anh nói với anh trai của Khương Hiểu làm cho em cảm nhận được sự tận tụy”. Hiện tại, cô cảm thấy công việc mình làm rất đáng tự hào và quan trọng.
“Tôi nói gì nhỉ?”. Anh hơi mơ màng, dần dần nhớ lại một chút, “Ồ ~ những lời đó!”.
“Dạ”. Cô gật đầu lia lịa, vài giây sau xấu hổ đỏ mặt bổ sung một câu, “Em rất bội phục”.
Ngôn Hàm nhìn cô vài giây, không thể nhịn cười: “Cô còn non quá”.
“Dạ?”.
“Làm cấp trên dù sao vẫn phải có giọng điệu quan chức, nói mấy lời lý luận suông”. Anh cười sang sảng, “Giọng điệu quan chức, hiểu không?”.
Chân Noãn đần mặt ra, buột miệng nói: “Đây không phải là lời tâm huyết của anh sao?”.
Anh vẫn cười nhưng tròng mắt lại trở nên sâu thẳm: “Làm lâu rồi, còn đâu nhiệt huyết chứ?”.
Cô nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói này, đoán xem anh có lại cợt nhả theo thói quen không. Cô không khỏi có cảm giác bị anh đùa giỡn, ấp úng hồi lâu, trạng thái thoải mái dần dần biến mất, quay về vẻ câu nệ khi giao thiệp với cấp trên.
Anh rũ mắt nhìn găng tay bông xù của cô, hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”.
“Không có đáng ngại ạ”. Nói xong, cô vội vàng khoát tay theo hình thức.
“Đội trưởng, lần trước anh nói, Khương Hiểu không tự sát cũng không bị giết, em vẫn không hiểu”.
“Anh trai Khương Hiểu nói, Khương Hiểu rất chắc chắn ngày cưới có thể giành lại Thân Trạch Thiên. Tại sao cô ta lại nắm chắc như vậy?”.
Chân Noãn đảo mắt: “Giả vờ tự sát để gợi dậy tình cảm của Thân Trạch Thiên?”.
Đáp án dĩ nhiên là một cái lắc đầu: “Trò này trước kia từng dùng rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta”.
“A, em quên mất”; cô khẽ nói, “Cô ấy muốn hãm hại Đổng Tư Tư, khiến người ta cho rằng Đổng Tư Tư muốn giết cô ấy. Nên lúc đó cô ấy đã kêu cứu”.
“Khương Hiểu chuẩn bị hai kế hoạch:
1) Chọc giận Đổng Tư Tư, giằng co với cô ta, kêu cứu, tạo dựng cảnh tượng Đổng Tư Tư muốn giết cô ta. Dù không giết được người, Đổng Tư Tư vẫn phải chịu phạt. Như vậy nhà họ Thân không thể khống chế được. Tình hình xấu nhất, cô ta vẫn có thể đòi một khoản phí bịt miệng.
2) Tiếp nối trường hợp một, cô ta tự vệ, đẩy Đổng Tư Tư xuống lầu. Trường hợp hai này do tôi suy đoán, không có chứng cứ. Mà hôm đó, sau khi đến hiện trường, Khương Hiểu lập tức ý thức được Đổng Tư Tư sẽ không cho mình cơ hội tự vệ”.
Chân Noãn gật đầu: “Dù là trường hợp một hay hai, Khương Hiểu cũng muốn dây dưa với Đổng Tư Tư, đồng dẫn đến tranh chấp”.
“Lời khai của các phù rể là: Khương Hiểu yêu cầu nói chuyện riêng với Đổng Tư Tư, khi đó chắc hẳn cô ta vẫn còn ảo tưởng, cho rằng Thân Trạch Thiên vẫn yêu cô ta. Thân Trạch Thiên rất biết cách chiều chuộng phụ nữ, Khương Hiểu đi theo anh ta năm năm, cho rằng anh ta thật lòng với mình, vì điều kiện hai bên không tương xứng nên mới kết hôn với Đổng Tư Tư. Từ trước đến nay nhà họ Khương đều cho rằng tất cả là lỗi của Đổng Tư Tư chứ không phải của Thân Trạch Thiên. Có thể thấy được trước mặt Khương Hiểu, Thân Trạch Thiên giấu giếm rất giỏi”.
Chân Noãn khẽ hỏi: “Anh ta chơi đùa với hai cô gái cùng một lúc, xây dựng hình tượng ‘Vô tội’ cho mình?”.
“Không”. Ngôn Hàm cười rất kì lạ, “Đổng Tư Tư rất thông minh, đàn ông không thể ngoại tình trước mặt phụ nữ thông minh”.
Cô nhíu mày nghe, đợi anh nói tiếp.
“Bởi vì Đổng Tư Tư thông minh, nên cô ta vào phòng riêng không tới một phút đã lôi Thân Trạch Thiên vào, cũng nhanh chóng cùng anh ta rời đi”.
Chân Noãn dần dần hiểu ra: “Từ đầu Khương Hiểu đã lập kế hoạch hãm hại Đổng Tư Tư trong phòng riêng, để cho các phù rể ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng ẩu đả, biến họ thành nhân chứng. Nhưng Đổng Tư Tư nhận ra ý đồ của cô ấy, kịp thời mở cửa để mọi người làm chứng cho mình. Còn Khương Hiểu, vì để khích Đổng Tư Tư gây chuyện với mình, nên cố tình chọc ngoáy cô ấy. Nhưng Đổng Tư Tư rất bình tĩnh, còn dùng thân phận và địa vị của mình làm nhục Khương Hiểu”.
Ngôn Hàm cười cười, hiển nhiên nghĩ đến một điều: “Khương Hiểu không muốn từ bỏ, đi lên sân thượng, tạo hiện trường giả, còn gọi điện cho Đổng Tư Tư lên tầng”.
“Sau đó thì sao?”.
“Có nhớ lời khai của Đổng Tư Tư không?”.
Chân Noãn nhớ lại: “Cô ấy nói Khương Hiểu gọi điện cho mình, nếu không lên gặp mặt Khương Hiểu, cô ấy sẽ nhảy lầu”.
“Cô thấy Đổng Tư Tư có quan tâm tới an nguy của cô ta không?”. Ngôn Hàm hỏi đầy ẩn ý.
Chân Noãn nhận ra ý tứ trong câu nói của anh, không khỏi lạnh lòng: “Đổng Tư Tư lên tầng không phải sợ Khương Hiểu nhảy lầu, mà cho cô ấy cơ hội biểu diễn”.
Anh nói từ tốn: “Trên sân thượng có đầy đủ vật chứng nhưng lại không có nhân chứng. Đổng Tư Tư hiểu rõ, Khương Hiểu nhất định sẽ gào thét khiến mọi người ở bên dưới nhìn lên. Khương Hiểu cần để mọi người nhìn thấy cô ta giãy giụa, thấy thân thể mình treo trên lan can, vô cùng nguy hiểm”.
Chân Noãn bối rối: “Nhưng lúc diễn trò, chắc hẳn Khương Hiểu có điều đắn đo, sao cô ấy có thể xô đổ lan can với lực lớn như thế chứ?”.
“Đổng Tư Tư nói do tâm trạng không tốt nên cô ta lên sân thượng, muốn hóng gió. Với sự hiểu biết nông cạn của tôi về cô ta, xem ra đây không phải là người giàu tình cảm”.
Chân Noãn bỗng dưng lạnh run, như bị cơn gió rét xuyên thấu khắp người, hàm răng cô khẽ va vào nhau lập cập: “Đổng Tư Tư… Lên tầng nới lỏng đinh ốc trên lan can?”.
Ngôn Hàm im lặng vài giây, suy nghĩ một chút, bỗng bật cười: “Sao tôi biết được? Tôi có nhìn thấy đâu”.
“Vậy những điều anh vừa nói với em…”.
“Kết án rồi, đoán bừa thôi”. Giọng anh tỉnh queo.
Chân Noãn nhìn anh: “Không đúng”.
“Làm sao?”.
“Đội trưởng, em thấy lúc xảy ra vụ án, anh tìm kiếm xung quanh rất lâu, anh…”. Cô đột nhiên cực kỳ bội phục kinh nghiệm và khả năng quan sát của anh, rồi lại thoáng nghi ngờ, “Anh… tìm đinh ốc ở xung quanh”.
Cơn gió lồng lộng thổi bay áo khoác của anh, tôn lên gương mặt trắng bóc như giấy ấy. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, dường như đang suy nghĩ gì đó, dừng vài giây, anh đột nhiên trêu ghẹo: “Khi đó… cô đã có lòng chú ý đến tôi rồi đấy”.
Cô đỏ mặt, không biết tại sao bỗng dưng anh chẳng đứng đắn gì hết.
Trái tim cô đập thình thịch, u mê trong chốc lát, vẫn khăng khăng hỏi chuyện nghiêm chỉnh: “Đội trưởng, trên ốc có vết trầy ạ?”.
“Không có”. Anh nói gọn lỏn, thu nụ cười lại.
Cô vẫn muốn hỏi, nhưng điện thoại của Ngôn Hàm bỗng đổ chuông, anh vứt điếu thuốc vẫn chưa châm lửa vào thùng rác: “Đi đây”.
Bây giờ Chân Noãn mới phản ứng lại, cô cứ nấn ná ở đây mãi, anh cố kị không muốn cô phải hút thuốc thụ động, kết quả vẫn không châm lửa.
Nhìn anh vừa nghe điện thoại vừa đi xa dần, cô nghĩ, phải chăng lại có vụ án mới.
Nhưng hình như chuyện của Khương Hiểu và Đổng Tư Tư đã kết thúc đâu…
Cô cau mày ngẫm nghĩ trong chốc lát, thảo nào Ngôn Hàm nói chỉ đoán bừa thôi.
Đổng Tư Tư cẩn thận như vậy, chắc chắn lúc tháo ốc sẽ dùng vải mềm bao lại, găng tay đi kèm với bộ váy cưới là vật ngăn cách thích hợp nhất. Đừng nói không tìm được chứng cứ, cho dù tìm được, Đổng Tư Tư cùng lắm chỉ mắc lỗi phá hoại của công, nếu Khương Hiểu không làm, sao có thể rơi vào kết quả này.
Hoặc là, ốc mới lắp lại không chắc lắm, Đổng Tư Tư không hề nhúng tay vào.
Sự thật chỉ mình Đổng Tư Tư biết.
Cơn gió lướt qua, Chân Noãn lạnh đến mức khẽ run rẩy, phát hiện mình bất tri bất giác đứng trong gió khá lâu rồi. Cô chà xát gương mặt lạnh toát, vọt vào tòa nhà C-Lab.
…
Đến trưa, người thuộc C-Lab cùng đến phòng tranh bên kia đường xem triển lãm. Thật ra đó là buổi triển lãm tranh và tác phẩm điêu khắc trong nhiều năm qua của Tần Xu.
Chân Noãn đi sau phát hiện, quả nhiên cực kì chuyên nghiệp.
Có ít người cho dù đã học hội họa, nhưng không thể nghĩ ra cấu tứ; có người muốn biểu đạt niềm nhung nhớ, lại không thể tạo nên một bức tranh làm cho người ta có thể cảm thụ và rung động.
Mà Tần Xu lại khác hẳn.
Nghệ thuật của cô ấy hòa lẫn giữa kinh nghiệm và ngành nghề của mình, tạo thành từng tác phẩm hội họa và điêu khắc theo chủ nghĩa hiện đại đầy mới lạ độc đáo, kích thích thị giác người ta. Sắc thái mang tính kích thích mãnh liệt, đường nét hoặc oằn mình tranh đấu hoặc thẳng tưng một đường, từng tác phẩm đều tinh xảo hoàn mỹ.
Chân Noãn bước đi trong phòng tranh lặng lẽ nhưng thi thoảng có tiếng xì xào, đặc biệt chú ý tới vài tác phẩm. Khi đi qua mấy hành lang, cô vô tình nhìn lại, trông thấy một bức tranh phong cảnh đặt ở cuối hành lang. Làn gió tươi trẻ ấy hoàn toàn không phù hợp với không khí xung quanh.
Thật kì lạ.
Cô băng qua hành lang, tiến gần tới chỗ bức tranh. Đó là một bức tranh màu nước.
Tranh vẽ một mảnh sân muôn hoa nở rộ, dưới cánh cổng dựng bằng gỗ trắng là con đường lát sỏi, những cánh hoa rơi vương vãi khắp chốn.
Tường vây ở ngõ Thanh Thạch rất thấp, chỉ cao cỡ nửa người. Những bông hoa nhỏ trắng trắng hồng hồng trải khắp tường; lá xanh mơn mởn chen chúc đua mình trên chạc cây.
Trong mảnh sân có căn nhà nhỏ màu xanh lam, cửa gỗ và cửa sổ cùng màu, đẹp như truyện cổ tích. Nhất là căn phòng trên ban công tầng hai, náu mình dưới bóng râm đại thụ, trên cành cây còn treo một dây đu.
Lá xanh điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ xinh, hệt như tấm rèm buông rủ của thiên nhiên vậy.
Căn phòng trên ban công để cửa mở, tấm rèm màu trắng khẽ tung bay. Dưới mái hiên, những chiếc chuông gió đầy màu sắc đinh đang đung đưa trong gió.
Dường như có thể làm cho người ta nghe thấy tiếng chuông giòn tan ngày hạ ấy.
Trên đời có nơi đẹp như vậy sao? Chỉ cần nhìn thôi đã muốn sống ở đó rồi.
Không biết tại sao, nhìn thấy bức phong cảnh cô chưa từng được chứng kiến này, trong lòng cô bỗng gờn gợn cảm giác buồn thương khó nắm bắt.
Thật kì lạ, rõ ràng là cảnh tượng tĩnh lặng mà tuyệt đẹp, tại sao lại làm cho người ta cảm thấy buồn bã chứ? Tầm mắt cô hạ xuống, tên bức tranh lại là: “Hạ Thời, Summer Time”. Ý bức tranh muốn biểu đạt là tên người, hay là khoảnh khắc mùa hạ?
Mới đến gần mấy bước, cô bỗng dưng trông thấy Ngôn Hàm. Anh đang nhìn bức tranh kia đến ngẩn người.
Nơi đó là nhà Hạ Thời.