Chương 117: Mất trộm

Đánh nhau, lôi hỏa oanh tạc tứ phía, tia chớp xen lẫn bên trong, mà đánh lén cũng không thể thiếu...

"Oa! Ông già này chơi xấu a!" Đường Hoa thu tay lui lại, ông già này trâu bò lắm. Phương thức công kích của ông ta chỉ có mỗi pháp thuật hệ Thổ kia, cộng với phép trói không có lực công kích, cái này trong mắt người chơi cao cấp thì chẳng có sức uy hiếp bao nhiêu, nhưng mà cái chính là ông già này chịu đòn giỏi lắm. Tuy không mở ra Lượng Thiên Xích, nhưng mà nguyên một lượt pháp lực của mình trút xuống, đừng nói chi người chơi, cho dù là BOSS cấp cao cũng có phần mệt mỏi, thế mà ông già này mệt mỏi thì cũng có, có điều Đường Hoa chỉ cần thả lỏng đôi chút, là ông ta đã giống như được uống đại bổ hoàn, cấp tốc phục hồi trạng thái.

Đường Hoa lui về bên người Sương Vũ, ông già kia không truy theo mà lại quay lại trên đài, hai bên đều thoát ly trạng thái chiến đấu.

"Nếu ta đoán không lầm, thì đây chính là một pháp thuật phục hồi máu liên tục, hoặc là đặc tính cộng hưởng sinh mệnh cùng với mớ dây leo kia." Sương Vũ nói: "Trừ khi còn có một người công mạnh như ngươi vậy, nếu không đánh không chết nổi ông ta."

Đã đánh không chết, thì Đường Hoa đành quyết định câu thông bằng con đường hòa bình, nhưng mà vẫn như cũ chẳng có kết quả chi, ông lão này đã đạt tới cảnh giới trong mắt không người, trong lòng không nghĩ. Mặc cho Đường Hoa đe dọa, quấy rầy, khẩn cầu, mắng chửi,... ông ta vẫn không có động tĩnh! Trừ tiếng cười của Sương Vũ, Đường Hoa chẳng thu được gì nữa cả.

"Đi coi mấy cái dây leo chặn đường kia đi." Đường Hoa bảo với Sương Vũ, chủ yếu là hắn muốn thử xem có thể chơi một mồi lửa đốt hết chúng hay không.

Có một con đường bị một đám lưới dây leo ngăn lại, Sương Vũ khai báo: "Thứ này không thể dùng vũ lực phá, nếu không thì cây cối trong rừng sẽ mở chức năng gian lận ra công kích chúng ta."

"Đậu xanh... Ngươi nói xem vấn đề có phải từ mấy sợi dây leo này không?" Đường Hoa hỏi: "Ngươi xem xem, mấy cái dây leo này dường như không phải sinh trưởng bình thường, mà là do có người cố ý bố trí như vậy..."

"Đó là một bức tranh." Người trả lời Đường Hoa không phải là Sương Vũ, mà là ông già NPC kia!

"Tranh?" Đường Hoa sửng sốt, lại đánh giá một hồi, rồi hỏi: "Phái trừu tượng?"

Ông già ngồi trên đài hỏi: "Phái trừu tượng là cái gì?"

"Phàm là những thứ mà ta xem mà không hiểu đều là phái trừu tượng." Đường Hoa bổ sung: "Cháu gái của ta năm nay bốn tuổi, bất cẩn làm đổ một dĩa nước tương lên trên giấy, thế là được mấy người khách kia khen là có tiềm năng làm đệ tử của Picasso."

"Cái này gọi là Vạn Lý Giang Sơn đồ..."

Sương Vũ nói bên tai Đường Hoa: "Ta khá là đồng ý với cái nhìn của ngươi."

"Hè hè!" Đường Hoa xoay người nói với ông già: "Ngài có thể kéo nhè nhẹ Vạn Lý Giang Sơn đồ của ngài ra một lỗ để cho chúng ta đi qua được không?"

"Muốn qua ải này cũng không khó." Ông già nói: "Hoặc là đánh bại ta, hoặc là cược một trận."

"Cược?"

"Đúng! Cược xem ta có thể nhìn thấu được thứ trân quý nhất trong lòng các ngươi hay không. Nếu ta thắng thì các ngươi phải bỏ ra ba giờ bố trí lại Vạn Lý Giang Sơn đồ giúp ta, ta thua thì sẽ để cho các ngươi đi qua."

"Ngài nhìn thấu trang bị cùng kỹ năng của ta thì ta còn tin, chứ nhìn thấu nội tâm của ta à, có thổi phồng không đấy?" Đường Hoa hất đầu: "Sương Vũ, lên..."

"Ây! Vì sao lại là ta?" Sương Vũ bất mãn, hỏi.

"Lẽ nào ngươi cũng giống như ta, trong lòng cũng có những thứ xấu xa không thể nói ra à?"

"Ngươi mới vậy đó, ta lên thì lên!" Sương Vũ vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, và giá trị quan của mình khác với Đường Hoa nên mới bước lên.

Một pháp thuật được phát ra, ánh trắng bao phủ trên thân Sương Vũ một chốc, sau đó ông già vung tay, lấy đi những ánh trắng đó, gật gật đầu nói: "Thứ quý giá nhất trong lòng ngươi chính là tình yêu, ngươi đang khao khát có một nam tử..."

"Dừng! Coi như ngài đúng, Gia Tử, lên!"

"Tình yêu?" Đường Hoa nhe răng ra cười: "Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu từng có nhau. Có thấy không? Cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là chồng hờ vợ tạm."

"Ây! Tại sao thứ tốt đẹp nhất của loài người khi đến trên miệng ngươi lại chỉ như yêu đương vụng trộm vậy chứ?"

"Ừm... Hai thứ đó chỉ có trình tự bất đồng nhau thôi, một cái là yêu trước làm sau, cái kia là làm trước yêu sau, điều khác nhau duy nhất đó là cái trước thì hao phí thời gian dài, nhưng về sau có phần thuận lợi, còn cái sau thì hao phí thời gian ngắn, nhưng về sau độ hòa hợp lại không cao."

"Ngươi đi chết đi!" Sương Vũ co chân cho hắn một đá.

* * * * * *

Ánh trắng bao phủ trên thân Đường Hoa, ông già hơi có chút đau khổ, hồi lâu sau mới nói: "Tiền ngươi cũng muốn, nữ nhân ngươi cũng muốn, bạn bè ngươi cũng muốn, thần binh ngươi cũng muốn, pháp bảo tiên gia ngươi cũng muốn. Ngươi có cái chuẩn mực nào không vậy?"

"Oa! Vậy mà cũng có thể tính ra được." Đường Hoa sửng sốt cực kỳ.

Sương Vũ đứng một bên nói: "Nói thừa, người ta liên thông trực tiếp với máy tính có trí năng đó."

"Già rồi!" Ông già lắc đầu, nói: "Ta tính được kết quả là: Ngươi có thể vì tiền mà vứt bỏ nữ nhân, có thể vì nữ nhân mà vứt bỏ bè bạn, có thể vì bè bạn mà vứt bỏ thần binh, lại có thể vì thần binh mà vứt bỏ tiền..."

"Ta nói này lão nhân gia, sự tồn tại của loài người đã là một mâu thuẫn, cho nên ngài đừng nên đi phân tích những thứ trong lòng của loài người, vì như thế chỉ hao hơi chẳng được việc chi đâu."

"Coi như ta thua!" Ông già vẫy tay một cái, Vạn Lý Giang Sơn đồ mở ra một lối đi. Ông già thành ý sâu xa nói với Đường Hoa: "Người trẻ tuổi, làm người thì phải có mục tiêu."

"Ta có mục tiêu a! Đó chính là tiền." Đường Hoa giải thích: "Có tiền thì ta có thể mua thần binh, có thần binh thì mới có thể đi càng nhiều nơi để kết giao bè bạn, kết giao nhiều bè bạn thì mới có thể từ trong đó lựa lấy nữ nhân mình cần, có nữ nhân hỗ trợ quản gia rồi thì muốn nghèo cũng khó."

"Vậy mục tiêu cuối cùng của ngươi là gì?" Sương Vũ không rõ cho lắm.

"Đã nói rồi, là tiền đấy." Đường Hoa cười nói: "Có tiền thì đi khắp thiên hạ, không tiền thì nửa bước khó qua."

Ông già thở dài: "Chẳng trách ta tính không ra." Cách tính này của Đường Hoa là dạng tuần hoàn, mọi mục tiêu đều để có tiền, nhưng có tiền cũng chỉ vì mục đích khác, mà mục đích khác cũng hướng tới mục tiêu là phải có tiền, mà tiền cuối cùng cũng để hoàn thành mục đích khác...

* * * * * *

Trừ việc đả thông con đường đi tiếp, thì Sương Vũ còn hiểu thêm một ít về nhân phẩm của Đường Hoa. Hai người bàn luận một ít về vấn đề tình yêu, Đường Hoa thì khắng định thứ này có tồn tại, nhưng hắn phủ nhận sự cao thượng của nó, bởi vì những người mà Đường Hoa quen biết là giai cấp bình dân, những chuyện vì tiền mà bỏ tình hắn đã thấy nhiều lắm. Có nhiều người coi việc lấy chồng nghèo làm nhục, mà lấy chồng giàu làm vinh, hai người đồng học có ngồi với nhau cũng chỉ bàn về chuyện mình đang sống như thế nào, rồi ông xã của mình có bản lĩnh ra sao, chứ chuyện hai người từng ngồi chung bàn thì đã bị bỏ quên đi cùng với một mớ kỷ niệm khác.

Sương Vũ thì phủ định cách nghĩ đó của Đường Hoa, nàng cho rằng Đường Hoa nói như thế là xạo lắm, Đường Hoa vẫn kiên trì, bảo rằng những lời mình nói chính là giá trị quan của hiện thực, vì như Ngưu Lang đó, không phải mỹ nữ hắn đâu có lấy đâu, đồng thời cũng bảo rằng những lời Sương Vũ nói chỉ là trong đồng thoại, bởi vì cả nàng cũng từng bị bỏ rơi đó thôi. Cuối cùng, Sương Vũ vì không thể đưa ra chứng cứ có sức nặng mà giận lên quay mặt đi, Đường Hoa lập tức tỏ vẻ rằng hắn sẽ lấy "thứ đồ chơi" tình yêu này làm mục tiêu theo đuổi cao nhất, chặt chẽ đoàn kết trong trường phái huyễn tưởng mà Sương Vũ làm lãnh đạo, sẽ phấn đấu vì tình yêu đến cùng.

Cuối cùng Đường Hoa đành thề độc, rằng mình mà không lấy tình yêu làm mục tiêu cao nhất thì sẽ bị chết đuối giữa Thái Bình Dương ở Trái Đất, Sương Vũ mới không so đo chuyện Đường Hoa chạm đến vết sẹo kia nữa, đồng thời cũng rất hài lòng với kết quả của công tác tư tưởng chính trị cộng với tra tấn ép cung mình mới thi hành, thế là chuyện này tạm dừng ở đây.

* * * * * *

Hai người vừa đi tới, lại vừa nói chuyện phiếm. Người nói chủ yếu là Sương Vũ, nàng moi tim móc mật ra được mấy câu chuyện tình yêu cảm động từ cổ chí kim, nhưng Đường Hoa lại rất uyển chuyển bày tỏ ý kiến của mình: "Điêu Thiện ít nhất cũng đã từng lên giường với hai người đàn ông, Tần Hương Liên thì bức tử người chồng đang theo đuổi một tình yêu tốt đẹp, còn phần Mạnh Khương Nữ thì... Ta phỏng chừng là đòi tiền lương chưa lấy của chồng mình không được, nên mới phá hư việc xây dựng kia thôi."

"Ngươi... Đi chết đi!"

"Chết đâu bây giờ... Ây cha!" Một bóng đen lướt qua sau lưng Đường Hoa, hắn chỉ kịp nhìn thấy nó có bộ dáng giống khỉ, thì nó đã trốn vào cây rừng bên ven đường rồi.

"Sao vậy?" Sương Vũ không biết chuyện có bóng đen xuất hiện.

Một giọt mồ hôi rớt từ trên đầu Đường Hoa rớt xuống, hắn lắp bắp: "Tiền... Tiền bị trộm rồi!"

"A?" Sương Vũ sửng sốt, lẽ nào trong trò chơi này lại có cả kỹ năng ăn trộm?

"Mất 500 kim rồi, chết tiệt, cút ra đây cho ta!" Đường Hoa nổi giận rồi, hắn giận kinh khủng, hắn ngoặt chân một cái, bỏ lại Sương Vũ vút vào rừng cây ven đường...

Mười phút sau, Đường Hoa mặt mũi xám xịt từ trong rừng cây đi ra. Sương Vũ rất quan tâm hỏi: "Mất thật rồi à?"

"Nói nhảm!"

"Báo ứng..." Sương Vũ thấy Đường Hoa trừng mắt thì vội nói: "Ta nói với ngươi, nếu quả thực có kẻ trộm tiền của ngươi, vậy thì hắn nhất định sẽ còn tới nữa, biết đâu chừng hắn đang ở phụ cận rình chúng ta đấy."

* * * * * *

"Mục tiêu ở trên cây, cách chúng ta ba mươi thước." Sương Vũ cất tấm gương hóa trang, xong nói trong kênh đội ngũ: "Là một con khỉ, ánh mắt gian xảo láo liên lắm."

"Bây giờ nó đang ở đâu?"

"Ây! Ta đâu thể trong năm phút mà hóa trang tới ba lần được, sẽ khiến nó nghi ngờ đấy."

"Cho ta xin, ta cảm thấy hiện giờ chúng ta đã rất khả nghi rồi."

"Được rồi, ta lại xem xem vậy!" Sương Vũ lấy gương ra, nhìn, sau đó cực kỳ kinh hãi: "Đâu mất rồi!"

"Mất rồi?" Đường Hoa không quay đầu nhìn lại, loại chuyện này xảy ra nhiều lắm, khi mình quay đầu nhìn lại thì đối phương sẽ đánh lén ngươi từ một góc chết nào đó ngay. À! Chuyện thế này mình cũng hay làm lắm, cho nên sbiện pháp chính xác nhất bây giờ phải là...

Lưới Huyền Băng chụp một nhát, chụp luôn cả Sương Vũ lẫn một vật thể không rõ thân phận vào trong.

"Tình huống thế nào rồi?" Sương Vũ vội hỏi. Hệ thống nhắc rằng nàng đang bị đội hữu PK.

"Ngươi và kẻ trộm đều bị chụp vào trong băng trận rồi. A..." Đường Hoa đột nhiên thấy pháp lực của mình bị lưới Huyền Băng hút đi non nửa, điều này cho thấy kẻ trộm đang phá lưới. Phẩm cấp của lưới Huyền Băng vẫn còn thấp quá, Đường Hoa vội vàng thu nó lại, trước mặt hắn xuất hiện một con khỉ khổng lồ cao bốn thước.

"Phi Nham Thuật!" Con khỉ mở miệng nói tiếng người, trong tay thì xuất hiện một khối đá khổng lồ, nện vào Đường Hoa.

Bà nội nó, chuyển từ trộm sang cướp rồi! Đường Hoa Tá Vật Đại Hình trao đổi vị trí với một khúc cây ở không xa, sau đó phát động pháp quyết, lôi hỏa lập tức bao trùm. Con khỉ kia phát động Thừa Thiên Tái Vật đỡ thẳng công kích của Đường Hoa, đồng thời lại tiếp tục phát động Phi Nham Thuật công kích hắn, Đường Hoa né tránh, tiên thuật bị ngắt ngang.

Thất Hành Hộ Giá! Thấy đối thủ có phần khó chơi, Đường Hoa lập tức hô hào bọn đàn em ra đánh hội đồng, thế là một người bảy quái cùng bao vây đánh khỉ, Sương Vũ cũng gia nhập vào, hai thanh phi kiếm trên dưới quay cuồng. Sau một hồi, con khỉ kia không chống nổi nữa, bị đánh hồi phục chân thân là một con khỉ chỉ cao có bốn tấc, nắm sấp thoi thóp trong bụi cỏ.

"Dừng tay, oa! Thật đáng yêu á." Sương Vũ đi qua ôm lấy con khỉ, rồi cho nó một viên thuốc phục hồi máu! Đường Hoa thấy Sương Vũ đã tiến vào khu vực công kích thì đành dừng tay, híp mắt khinh bỉ lòng yêu thương đối với kẻ trộm của Sương Vũ.

"Lượng Thiên Xích!" Đường Hoa quát một tiếng, mở thành công, sau đó hắn cùng bảy tên Hộ Giá cùng bao vây con khỉ và Sương Vũ, nói: "Bất kể ngươi có chết thật hay là chết giả, trong vòng mười phút nếu không trả lại tiền cho ta thì ta cam đoan sẽ đánh ngươi đến không chừa một hạt tro."

"Ngươi không cảm thấy nó rất đáng yêu sao?" Sương Vũ hỏi.

"Đúng là có đáng yêu thật!" Đường Hoa gật đầu thừa nhận, sau đó nói: "Nhưng mà chẳng bằng được 500 kim, ngươi đừng có ngăn ta, vì khiến cho bạn bè đang bao che kẻ trộm có cơ hội tỉnh ngộ, ta sẵn lòng xử lý cả bạn bè lẫn kẻ trộm luôn đấy."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện