Chương 147: Hành khúc làm nhiệm vụ

Chỉ nói ngoài miệng thì không bằng đến tận nơi quan sát, Tinh Tinh tức khắc kéo Đường Hoa đi ngay. Nghề nghiệp của Tinh Tinh dùng não nhiều hơn dùng tay, chú trọng đến âm dương ngũ hành, đoán số đoán chữ, phong thuỷ long mạch,... Nghề này mà đổi đến hiện thực sẽ thành mê tín lừa đảo, nhưng trong trò chơi, nó lại là dạng nghề nghiệp phụ trợ mạnh mẽ nhất.

Những thứ như kỳ môn độn giáp thì khỏi nói, bị lạc đường có thể dùng tiền đồng để chỉ phương hướng, tương đương với hệ thống định vị toàn cầu GPS, trước khi gặp phải BOSS mạnh thì có thể biết đường mà chạy, tương đương với radar siêu cấp, ngoài ra còn có thể giúp đội hữu chuyển biến thuộc tính, tương đương với lá chắn năng lượng trong tương lai... Nhưng khuyết điểm chính là luyện đơn quá chậm, từ hồi tân thủ thôn đến bây giờ, Tinh Tinh chỉ có mỗi một cái kỹ năng là Lôi Điện, không những chỉ có thể công kích đơn thể, mà lực công kích còn chẳng ra làm sao, thời gian cooldown lại dài... Đương nhiên, dùng phi kiếm mà chém thì cũng được, có điều đó lại chẳng phải là kỹ năng, uy lực quá nhỏ. Cho dù là mấy loại sách kỹ năng được buôn bán ngoài thị trường, nàng cũng không thể học được.

Bởi vì những đặc điểm nêu trên, nàng nhất định phải có người giúp đỡ khi luyện cấp làm nhiệm vụ. Luyện cấp thì khỏi nói, nàng là người có thân phận, nhiều kim, bộ dạng lại xinh đẹp, bụng dạ lại tốt, tất nhiên sẽ có người kéo. Mà nhiệm vụ thì... Không phải ai muốn giúp cũng giúp được, chủ yếu là bởi vì nhiệm vụ sư môn của Tinh Tinh gần như không phải đấu sức, hơn nữa làm nhiệm vụ cá nhân, ngươi cũng ngại phải hô hào một đám người chạy Đông chạy Tây với ngươi mà.

Huy Hoàng đánh được, nhưng quá chính trực. Phá Toái đánh được, nhưng quá lọc lõi. Sát Phá Lang đánh dược, nhưng quá lạnh lùng. Đường Hoa vừa đánh được lại vừa gian xảo, đây là chuyện mà người trong nghề đều đã công nhận. Những nhiệm vụ trước kia không cần phải nhờ đến Đường Hoa, nhưng nhiệm vụ lần này quả thật có phần quá khó khăn, có điều bởi vì hồi ở Sơn Hải giới Đường Hoa đã rời bang, khiến nàng cứ mãi ngượng không dám mở miệng, khó khăn lắm chờ được một lần Đường Hoa gọi người hỗ trợ, tất nhiên nàng phải xung phong lên đường đặng có cơ nhờ hắn giúp.

Đường Hoa nghe giọng điệu dè dặt của cô nàng mà cười khổ: "Thực ra ngươi không cần phải nghĩ ta... thanh cao như vậy. Gần đây ta nghèo cứ phải luôn bán thân đấy, tùy tiện lấy lượng bạc ra là có thể mướn được ta rồi."

"Vậy mướn ngươi một tháng thì bao nhiêu kim?" Tinh Tinh hỏi dò, tên này thì đừng nói là làm nhiệm vụ mà ngay như kéo quái, bảo vệ đều ngon, hắn chính là một cỗ máy thu gặt kinh nghiệm công suất siêu cấp.

"Mỹ nữ, bây giờ không được rồi. Chờ đến khi ta thiếu tiền phải tìm ngươi vay, ngươi hẵng lấy tiền ép ta." Đường Hoa cười rồi hỏi: "Đã tới chưa, rốt cục nhiệm vụ là gì?"

"Tới rồi!" Vừa nói, Tinh Tinh vừa lấy một miếng ngọc bài ra huơ một cái giữa đám mây, tức khắc mây rẽ ra thành một con đường. Đường Hoa theo nàng bay vào mới phát hiện trong một dãy núi nhìn bình thường như vầy lại có một thế giới khác. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn thị trấn nhỏ, tuy không thể gọi là phồn hoa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác an bình. Chính giữa chúng là một khe núi, trong đó có chừng mười gian nhà tranh. Tinh Tinh chỉ vào đám nhà tranh giới thiệu: "Đó chính là môn phái của ta, nơi đây có cả ban ngày ban đêm, đến buổi tối có thể trông thấy sao sáng đầy trời. Thế nào? Rất là có hương vị tự nhiên chứ?"

"Khá là... mộc mạc." Đây là môn phái keo kiệt nhất mà Đường Hoa từng gặp, cho dù là môn phái của NPC mà hắn từng thấy nơi Miêu Cương cũng có tới mấy chục tòa đình đài lầu các lận. Mặt tiền bên ngoài rất là quan trọng, nếu không sao người ta bảo ủy ban xã còn hoành tráng hơn ủy ban huyện chớ, đó là bởi vì người ta không có quyền lớn, cho nên chỉ có thể khoe mẽ bằng mặt tiền. Một danh nhân lịch sử không thua kém Đường Tăng như Quỷ Cốc tử này, vốn đã có nhãn vàng, bây giờ đơn sơ một chút lại có vẻ như mình có phong cách.

Nhưng hiển nhiên Tinh Tinh không định mang Đường Hoa đi bái phỏng danh nhân, nàng kéo hắn trực tiếp chạy thẳng đến trấn Đông.

"Theo như bản ghi chép nhiệm vụ, trấn này tên gọi là trấn Đông Cốc, có dân số 1230 người. Nhưng 5 ngày trước, bên điều tra hộ khẩu phát hiện trong trấn đã có 1231 người. Mà trong thời gian này lại không hề có sự kiện sinh đẻ nào cả. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho ra người dư đó." Tinh Tinh lại nói tiếp: "Ta đã hỏi qua sư phụ, ông nói kẻ đó thực ra không phải là người, mà là một con hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, vì muốn nhờ trận Quỷ Cốc tránh né thiên kiếp nên mới đến đây. Theo lời răn "trời cao cũng có đức hiếu sinh", sư phụ đã dặn dò không thể tấn công con hồ ly ấy, ông đưa cho ta một tấm phù chú, bảo ta chỉ cần dán lên lưng nó là được, chuyện còn lại ông sẽ xử lý."

"Cái này đơn giản lắm mà. Cư dân đều quen biết nhau, tùy tiện hỏi thăm xem có người lạ không chẳng phải là được rồi hay sao?"

"Không! Sư phụ ta nói con hồ ly ấy đã biến thành một cư dân trong này, chỉ cần trong thời gian ngắn ngươi không gặp phải người đó hai lần, ngươi sẽ không nghi ngờ. Đồng thời nghe nói dáng điệu cử chỉ của con hồ ly ấy không khác chi người kia cả."

"Hồ ly làm gì mà lại không giết người kia đi vậy nhỉ?"

"Ây! Đây là Quỷ Cốc đó. Giết cư dân chẳng phải sẽ khiến sư phụ ta ra tay sao? Sư phụ ta mà ra tay thì kinh khủng hơn cả thiên kiếp nữa đó." Tinh Tinh hỏi: "Bây giờ làm sao đây?"

Đường Hoa hạ xuống bên dưới bảng hiệu "trấn Đông Cốc", trông về phía xa một hồi rồi nói: "Nếu là mô phỏng theo hiện thực, vậy tên cư dân do con hồ ly kia biến thành phải có mấy đặc điểm sau đây: thứ nhất, độc thân, ít nhất cũng không có vợ."

"Vì sao?"

"Ừm... Cái này chờ đến khi ngươi lớn lên rồi hẵng nói ngươi biết." Đường Hoa vừa nói xong, Tinh Tinh bừng tỉnh ngay, mặt đỏ hồng cả lên. Đường Hoa biết nàng hiểu sai, cũng không để ý mà nói tiếp: "Thứ hai, không có nghề nghiệp, chẳng hạn như nhân viên thờ cúng ấy, nếu không sẽ rất dễ lộ tẩy, nếu ta đoán không lầm thì hẳn phải lấy nghề nông làm chủ, nhưng lại không được cần cù cho lắm. Thứ ba: diện mạo bình thường, không có tàn tật. Thứ tư: ở nơi hẻo lánh, hồ ly tinh vốn thông minh nhát gan, luôn cư trú ở những nơi có thể chạy trốn một cách nhanh nhất."

"Còn nữa không?" Tinh Tinh vừa ghi chép lại vừa hỏi.

"Ừm... Chú ý trọng điểm đến những người làm về đêm như phu canh. Ta đi uống trà đây, ngươi cố lên."

"Ây! Ngươi không giúp ta thăm dò à?"

"Không giúp."

"Vì sao?"

"Ta lười!"

* * * * * *

Trà xong thì cơm, cơm xong thì xem kịch đèn chiếu, kịch xong lại uống trà, trà xong lại ăn cơm... Từ khi mặt trời mọc đến giờ Ngọ, rốt cục Tinh Tinh cũng mang một phần danh sách quay trở về. Nàng nói với vẻ hứng thú vô cùng: "Theo ta điều tra, có ba mươi cư dân phù hợp với những điều kiện đó."

"Nữ giới đến tuối cập kê nhưng chưa lấy chồng thì trừ ra."

"Vì sao?"

"Dễ khiến bà mai chú ý."

"... Ngươi không nói sớm." Tinh Tinh nghiến răng, gạch tên mấy người xong thì báo cáo: "Bây giờ đang có..."

"Có tên quỷ nghèo nào chừng ba mươi tuổi, lại còn chưa có vợ, rồi lại có không ít tật xấu, cũng tức là một người khiến người ta không thích gặp không?"

"Không thích gặp?"

"Chẳng hạn như ngươi có một người thân thích, cứ tới nhà là tìm ngươi vay tiền, thích cờ bạc, không thích tắm rửa, cả ngày lêu bêu trên đường ngắm dâu trẻ nhà người ta... Kẻ thân thích như vậy, ngươi có muốn lui tới không?"

"Người như thế, chỉ cần vừa ngó thấy là sẽ lập tức quay đầu đi ngay, sợ bị hắn phát hiện."

"Có không?"

"Thực có một tên!"

"Có phải tên là Trương Tam không?"

Tinh Tinh nhìn Đường Hoa với vẻ mặt tràn đầy sùng bái, giống như là nhìn một vị thần: "Ngươi... Làm sao ngươi biết được?"

"Ừm... Trình tự hoạt động lúc nãy ta chờ ngươi là trà - cơm - kịch - trà. Có một tên kia là trà - cơm - kịch - phố - trà. Ta rõ ràng trông thấy hắn đang đi dạo phố, nhưng khi ta trở lại quán trà, lại phát hiện hắn đã ở trong đấy rồi. Ta vào quán, hắn đi. Ta ra khỏi quán, hắn lại vào. Lúc ta đến hiệu ăn, hắn cũng vừa vặn bước ra khỏi đó. Cho nên độ khả nghi của tên này rất là cao."

Tinh Tinh tán thưởng: "Đây quả thật không phải là điều mà những kẻ nhàn chán thông thường có thể phát hiện được." Cũng chỉ có Đường Hoa, kẻ đang cực kỳ buồn tẻ giết thời gian mới có thể phát hiện được chỗ sơ hở như thế.

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: "Vì sao ngươi không trách ta không báo ngay cho ngươi vậy?"

"A... Vì sao ngươi không báo ngay cho ta thế?"

"Ta hư hỏng."

"Ta đệt!" Thục nữ Tinh Tinh cảm giác một cách sâu sắc rằng tên này hết sức đáng ăn đòn.

* * * * * *

"Bây giờ mới là khâu phiền phức nhất." Đường Hoa nhìn Trương Tam đang ăn cơm, nói: "Phải từ hai tên Trương Tam phân biệt ra một thật một giả."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai lại bàn tiếp!" Có buổi tối thì không hay ở chỗ này, không thể tiếp tục nhiệm vụ được.

"Vậy buổi tối sẽ làm gì nhỉ? Hay là ta dẫn ngươi đi ngắm sao đi? Trong hiện thực đã không thể thấy, mà trong trò chơi thì trừ lần sự kiện đó ở Lôi Châu, cũng chỉ có nơi này có thể thấy thôi." (sao trên trời = tinh tinh - giống tên của Tinh Tinh)

Đường Hoa thuận miệng hỏi: "Ngắm "tinh tinh" nào?" Vừa nói ra, đã thấy không ổn ngay, thế này rõ ràng có hiềm nghi đùa giỡn con gái nhà lành đấy.

Quả nhiên Tinh Tinh lập tức có phần lúng túng, lắp bắp nói: "Đương nhiên là ngắm... ngắm tinh tinh trên trời."

"Cũng phải! Ở dưới đất thì ngày nào cũng thấy, ngán đến tận cổ rồi."

"Ngươi đi chết đi!"

* * * * * *

"Oa! Sao băng!"

"Oa! Chùy sao băng!" Đường Hoa móc một cây búa chuyên dùng để trộm mộ ra, ngắm thẳng vào sao băng.

"Ha... Ngươi thật biết pha trò. Thật không ngờ được, chúng ta sẽ phải đến một hành tinh khác, đến sống trên một ngôi sao mà chúng ta từng trông thấy bằng mắt thường."

"Tuổi còn trẻ, mà đã đa sầu đa cảm như thế. Rửa ráy rồi đi ngủ đi!"

* * * * * *

"Dựa theo quy luật, sau khi Trương Tam - giáp ăn cơm xong chừng nửa tiếng đồng hồ, Trương Tam - ất nhất định sẽ đến ăn cơm. Ta sẽ bắt Trương Tam - giáp lại trước, nếu Trương Tam - ất không đến, vậy Trương Tam - ất chính là hồ ly tinh."

"Sau đó thì sao?"

"Xử lý Trương Tam - giáp, sau đó chỉ còn dư lại mỗi Trương Tam - ất." Hai trừ một còn một, thật là một đề toán đơn giản cực kỳ.

"Ngươi thật trực tiếp, nếu Trương Tam - ất cũng dựa theo lịch trình tới ăn cơm, đồng thời cứ kiên quyết cho rằng chính mình là thật thì sao?"

Đường Hoa chăm chú nhìn Tinh Tinh một cách thâm tình, nói: "Ta không mấy tin rằng một nữ nhân xinh đẹp thế này lại là một mụ yêu quái nhân phẩm tồi tệ."

"..." Đây là mắng ta hay là khen ta ấy nhỉ?

"Trương Tam, trả tiền đây cho ta." Đường Hoa giơ một chân tức khắc gạt ngã Trương Tam, rất đáng tiếc, không có phản kháng gì cả. Trương Tam vừa bò được dậy, còn chưa kịp nói gì, Đường Hoa đã chơi một cú móc hàm, sau đó túm ghế đẩu nện một nhát khiến y gục xuống: "Nợ thì phải trả, là chuyện thường tình trong trời đất." Câu này hắn nói để cho bọn NPC đang vây xem nghe. Cũng không biết do những người này vốn ghét Trương Tam, hay do không thích xen vào mấy chuyện thế này không mà không thấy có người nào ra tay nghĩa hiệp cả. Thế là Đường Hoa - level đã hơn 50 - thoải mái khống chế được Trương Tam.

* * * * * *

"Đến rồi." Tinh Tinh đứng cạnh cửa sổ trông thấy Trương Tam - ất đang chậm rãi khoan thai đi từ một đầu phố tới: "Gần rồi, hắn đang nhìn lại bảng hiệu... Hắn đã lên lầu rồi."

"Ngươi thật là con quạ đen chết tiệt."

Tinh Tinh quay đầu lại hằm hằm nhìn.

Tiếp đó chính là màn đối mặt của hai Trương Tam, sau đó đều kinh thán: A, ngươi là ai, vì sao giống y chang ta vậy? Thực ra... Chỉ cần không phải là người mà ngày soi gương ba lần, sẽ rất khó phát hiện có người nào đó có bộ dạng rất giống mình, cùng lắm chỉ là thấy có phần quen mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi dán đầy hình của mình ở trong phòng thì... Có điều ngươi nên nhớ đây là kịch cổ trang, gương là một loại vật phẩm xa xỉ, huống hồ chi là ảnh chụp.

"Dừng lại!" Đường Hoa tung mấy đấm ra, khoái! Cảm giác đánh hồ ly ngàn năm thực là khoái, mà không biết tên nào mới là thật, càng khoái gấp đôi: "Tinh Tinh, ngươi mang Trương Tam - giáp qua một bên."

"Được không đó?" Tinh Tinh hỏi. Nhìn thoáng qua đã biết Đường Hoa định tách ra thẩm vấn, sau đó tìm được điểm bất đồng rồi thì sẽ so sánh với nhau.

"Đừng có hỏi đàn ông "có được không", chỉ nên hỏi xem "có lên hay không"." Đường Hoa quàng tay qua vai Trương Tam - ất kéo đến một bên, nhỏ giọng bảo: "Đưa ta chút lợi lộc, ta sẽ không bán đứng ngươi."

"?" Trương Tam - ất rất ngơ ngác.

"Ngươi đừng có giả bộ." Đường Hoa nháy thần binh tiên khí ra một thoáng, sau đó bảo: "Đều là người đồng đạo cả, dù sao cũng không phải là nhiệm vụ của ta, ngươi cứ đưa ta chút lợi lộc, ta sẽ xử lý tên Trương Tam thật giúp ngươi, đồng thời vu hãm hắn mới thật là hồ ly tinh. Đừng có kì kèo, làm hay không chỉ một câu thôi."

"Lão gia, ta oan uổng lắm..."

Đường Hoa gọi một tia chớp đánh Trương Tam - ất thành bụi tro, oa, công đức bị trừ 100, ít có ác ghê à. Đường Hoa phất tay: "Tên kia là hồ ly tinh, nhanh chóng dán đi."

Tinh Tinh chưa kịp phát biểu ý kiến về thủ đoạn ác liệt của Đường Hoa, đã vội dán tấm phù lên lưng Trương Tam - giáp một cái "pặc", tên này tức khắc bị định thân. Tinh Tinh giơ ngón cái với Đường Hoa: "Biện pháp ác như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được."

"Cho ta xin đi, ta đang vì dân trừ hại đó." Đường Hoa nhắm ngay Trương Tam - giáp chơi một chiêu Phi Vân Tham Long Thủ, thất bại! Đang định sử dụng lần thứ hai thì Trương Tam - giáp đã hóa lại thành nguyên hình hồ ly, bởi lý do không phải dạng hình người, cho nên không thể ăn cắp được. Có điều Đường Hoa lại lâm vào trong trầm tư...

"Nhiệm vụ hoàn thành! Ya, ta đi giao nhiệm vụ đây... Ây!" Tinh Tinh đẩy đẩy Đường Hoa: "Đang nghĩ cái gì thế?"

"Tinh Tinh." Đường Hoa xoay người lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng: "Ngươi thật xinh đẹp."

Tinh Tinh rùng mình một cái, theo ý thức đưa tay bảo vệ ngực: "Có chuyện thì ngươi... ngươi cứ nói, đừng có dọa người ta như vậy. Lạnh quá!"

"Tinh Tinh muội muội, ta giúp muội làm xong ba nhiệm vụ, vậy muội sẽ cảm tạ ta thế nào?"

"Ngươi... ngươi muốn thế nào?"

"Giúp ta làm một chuyện xấu."

"Chuyện xấu gì?"

"Bây giờ chưa thể nói được, ngươi phải thề sẽ giúp ta, nếu không ngươi sẽ... vừa đến hành tinh M là bị hủy nhan sắc ngay."

"Oa, có cần phải độc ác đến vậy không?" Tinh Tinh nghiến răng: "Được, chỉ cần không có liên quan đến bang hội với bạn bè của ta, ta sẽ giúp ngươi làm chuyện xấu, nếu không khi tới hành tinh M ta sẽ... bị hủy nhan sắc."

Xúi giục con gái nhà người ta làm chuyện xấu, nghĩ cũng tà ác thật. Đường Hoa cười hè hè, nói: "Đi giao nhiệm vụ đi, còn hai cái lận đấy, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành."

* * * * * *

Hai mươi phút sau, Tinh Tinh trở về báo: "Nhiệm vụ: đi vào trong bản đồ phụ giải cứu Tôn Tẫn. Nhiệm vụ nói, Tôn Tẫn đang ở trong xe ngựa của sứ giả nước Tề, Bàng Quyên đã phái ra một trăm chiếc chiến xa với một vạn binh lính truy theo để chặn đường rồi. Mục tiêu của nhiệm vụ là bảo vệ Tôn Tẫn từ Đại Lương nước Ngụy tới được Lâm Truy của nước Tề."

"Ha!" Đường Hoa có phần sửng sốt, không phải là vì độ khó của nhiệm vụ quá cao, mà ngược lại là vì nó quá thấp. Một vạn tên binh sĩ, nửa giờ là mình có thể giết sạch trơn ngay.

"Nhiệm vụ nhắc nhở: binh lính nước Ngụy thuộc dạng NPC, giết chết mỗi người sẽ đạt được -100 điểm công đức. Nếu như ngươi giết chừng 1 vạn tên thôi thì... Cũng chỉ là âm 100 vạn, chẳng qua chỉ là độ ma kiếp thứ ba mà thôi." Tinh Tinh thấy Đường Hoa vò đầu bứt tóc bèn giới thiệu tiếp: "Trên đường phải qua tám thành hai mươi mốt trấn, quân Ngụy sẽ chặn cướp dọc đường, hoặc thậm chí phái ra thích khách ám sát. Ải này phỏng chừng là để kiểm tra năng lực thần toán của ta đấy, xem có đúng lúc tránh được vòng vây, rồi có tính ra được thân phận của thích khách hay không."

"Ngươi có lòng tin không?"

"Nếu ta có lòng tin thì ngươi sẽ không đi phải không?"

"... Phải!" Con bé này thật đúng là có chút thông minh.

"Vậy ta không có lòng tin."

"Tương truyền trước khi Tôn Tẫn với Bàng Quyên xuất sư, Quỷ Cốc tử từng ra một đề bài cho bọn hắn, đó là lên núi tìm loại củi không khói. Tôn Tẫn lên núi xong lấy củi đốt, phát hiện có khói, vì tránh xảy ra hỏa hoạn bèn lấy đất dập thanh củi đang cháy giữa chừng đi. Bàng Quyên cũng đốt củi, có điều hắn lại để mặc cho nó cháy tới hết. Cuối cùng, Tôn Tẫn rút thanh củi ra được một thanh củi chưa cháy hết, đó cũng chính là củi không khói, tức là "than" theo như cách gọi của chúng ta."

Tinh Tinh nghe xong thì nghi hoặc hỏi: "Ngươi kể câu chuyện này có liên quan gì tới nhiệm vụ của chúng ta?"

"Có! Ý nghĩa của câu chuyện này là chỉ cần thay đổi quan niệm tư tưởng là có thể đơn giản hóa được những vấn đề phức tạp."

"Là thế nào?"

"Ta đi mua ít đồ đã, ngươi cứ ở đây chờ ta, hồi nữa tiến vào bản đồ phụ xong rồi ta cho ngươi xem."

* * * * * *

Sáng sớm nơi Đại Lương - thủ đô nước Ngụy, có ba người với một chiếc xe ngựa cùng lén lút chạy ngoài cửa thành. Đường Hoa với Tinh Tinh vừa hạ xuống đất, bên trong thành liền vang lên tiếng kêu của binh lính: "Giao Tôn Tẫn không giết, cần chết không cần sống."

Đường Hoa cười khổ: "Ngươi xem kìa, người ta vốn đang sống yên lành, ngươi vừa đến là người ta bị truy sát ngay."

Bên trong xe ngựa có một người tên là Tôn Tẫn hỏi: "Vị này là Tinh Tinh sư muội phải không? Sư phụ phái muội đến giúp ta đó à?"

"Vâng!" Tinh Tinh ném đồng tiền lên xong nói với Đường Hoa: "Quẻ nói rằng gặp gỗ thì sống, gặp đá ắt vong. Có phải bảo chúng ta nên chui vào rừng cây hay không?"

"Heo! Bộ trong rừng cây không có tảng đá à? Dù sao nếu ngươi bị đuổi theo, trên mặt đất sẽ xuất hiện một tảng đá, còn nếu người ta đuổi không kịp ngươi, vậy ngay như đáy sông cũng sẽ có thuyền gỗ bị chìm."

"Ngươi không phải là heo, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Chẳng phải ngươi có biện pháp chuyển biến quan niệm tư tưởng sao? Là biện pháp gì?"

Đường Hoa cười hè hè: "Sư phụ ngươi không có nói phải mang Tôn Tẫn còn sống đi, vậy mang Tôn Tẫn đã chết hoặc tro cốt của Tôn Tẫn đến nước Tề chắc cũng được đó nhở?"

Tinh Tinh lo sợ vô cùng: "Ngươi muốn làm cái gì?" Sẽ không ngớ ngẩn vậy đó chứ, cái này là chuyển biến quan niệm tư tưởng à? Nhưng sự thật là Đường Hoa lại rất ngớ ngẩn gọi tia chớp tới, không chút khách khí nện xuống.

"Ngươi... Ngươi đã làm cái gì... Tôn Tẫn vẫn còn chưa chết kìa." Tinh Tinh bỗng nhiên phát hiện hai tên sứ giả nước Tề đã chết ráo rồi, có điều mạng Tôn Tẫn lại còn rất dai.

Đường Hoa túm lấy một cây gậy trực tiêp nện cho Tôn Tẫn úp sấp trên mặt đất, sau đó ném lão ta vào bao tải, vác trên lưng mình.

Tinh Tinh hộc máu tức giận bừng bừng: "Ngươi mới là heo đấy, đây là biện pháp chết toi của ngươi đó à? Ngươi có biết vác theo bao tải hoặc là người sống thì không thể bay được không? Bây giờ ngươi giết mất hai người kia rồi, làm sao dẫn người đi nước Tề được?"

"Ta làm thử cho ngươi xem." Đường Hoa xoay người, hướng mặt về cửa thành. Rất nhanh, cửa thành đã mở ra, một bầy binh lính vọt tới, một tên tướng quân đầu lĩnh đứng trên chiến xa quát ngưng binh lính của mình lại, rồi chỉ Đường Hoa bảo: "Giao Tôn Tẫn ra, tiền thưởng ngàn lượng."

"Thật sự?" Đường Hoa nghe thấy bèn động lòng.

"Ngươi dám!" Tinh Tinh giận dữ chỉ Đường Hoa, nhắc: "Ta còn phải giúp ngươi làm chuyện xấu đấy."

"Đúng nhỉ!" Đường Hoa vẫy tay: "Đi đây, tướng quân!"

Tướng quân: "..."

"Gì thế?" Tinh Tinh vừa đi song song với Đường Hoa vừa hỏi: "Sao hắn lại không giết ngươi?"

"Heo, hắn chém ta thì ta xử hắn sẽ không bị trừ công đức. Chẳng phải Ốc Vít đê tiện thiết lập cho binh sĩ giữ thành thành level 1 sao? Ta xem xem làm sao bọn chúng có thể đánh chết được một tên người chơi level 50, toàn thân mang trang bị cực phẩm như ta nào."

"Ý của ngươi là... Hắn muốn bắt người thì phải đánh ngươi trước. Hắn đánh ngươi, vậy ngươi có thể tùy tiện đánh trả, thế là bọn họ đánh không chết được ngươi, mà ngươi lại có thể miễu sát được bọn họ. Đúng chứ?"

"Đúng đó! Cho nên mới nói cần phải chuyển biến tư tưởng. NPC trên level 10 thì tùy tiện giết, sát hại NPC level 10 sẽ bị trừ 10 điểm công đức, giết level 1 bị trừ 100 điểm. Tình hình này là Ốc Vít muốn dùng binh lính level 1 khiến chúng ta không dám ra tay, hạn chế lực công kích của chúng ta. Chúng ta liền phản lại, khiến binh lính này không dám động thủ."

"Ngươi thực thông minh!"

"Đừng có tán dương ta, là do xem nhiều tiểu thuyết rồi nên vậy đấy. Có nhiều tiểu thuyết bịa ra tình tiết một bầy level nhỏ dựa vào quy định không thể bị pk bao vây người chơi level cao. Lúc đó ta cứ suy nghĩ, ngươi bao vây người ta thì có thể làm được cái gì? Lại nói bao vây thì đã làm sao, người ta giở khinh công một cái là biến mất rồi. Lại còn có tình tiết ác liệt hơn, đó là dùng level nhỏ đi níu người level lớn... So ra Song Kiếm vẫn tốt, NPC ôm chân là ta có thể phản kích liền."

Tinh Tinh gật đầu một cái ra chiều rất tán thưởng, rồi giơ một ngón tay cái lên: "Bây giờ chỉ còn một cái vấn đề nữa, ngươi biết lái xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa không?"

"... Không biết!" Đường Hoa lau mớ mồ hôi, sao lại quên mất việc này đó nhỉ?

"Vậy ngươi định vác cái bao tải này đi bộ đến nước Tề à?"

"... Mỗi người vác nửa ngày có được không?" Cái này thì không có cách nào nữa, phu xe đã bị mình xử lý mất rồi. Thân là đệ nhất cao thủ, nếu bây giờ xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, chẳng phải sẽ khiến toàn thể người chơi cười đến rụng hàm răng sao?

*** Chùy sao băng:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện