Chương 154: Ma-ra-tông

So với Đường Hoa bị té xuống đáy dốc hay Sát Phá Lang bị dính thẻ đỏ nốc-ao, đoạn đường này còn có nhiều người bị dính tình trạng thê thảm hơn, đó là bị đụng chết. Sau khi né qua cây đại thụ, trước mặt sẽ có ngay một vách núi vuông góc, nếu trình độ lái xe không tốt là sẽ đâm sầm vào ngay, mà không chỉ một mình ngươi bị đâm vào.

Ốc Vít không phúc hậu, đây là một bí mật mà mọi người đều biết. Nhưng trong cái không phúc hậu đó thực ra lại rất phúc hậu, vì cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ tuyên bố nhiệm vụ nào chỉ giới hạn trong một vòng tròn nhỏ cả. Chẳng hạn như lần đại hội luận võ ở Tân Tiên giới vậy, hắn không cử hành, bởi vì đây chỉ là sân khấu của các cao thủ. Số người tham gia thi đấu chỉ có 1000, chỉ là một hạt muối trong biển thẳm người chơi, cho nên Song Kiếm Nhật Báo xin phép thì hắn cung cấp sân bãi với nhân viên, chứ bên chủ trì quả thật không phải là hắn.

Ví như lần ma-ra-tông này, nếu chỉ cần dùng tốc độ nhanh mà thắng, vậy hắn sẽ không cần thiết phải cử hành làm gì, cứ trực tiếp dựa vào số liệu mà phát phần thưởng là được rồi. Cuộc thi bơi cũng như vậy, không phải cứ ngươi có đồ tăng tốc trong nước là có thể đạt được thứ tự tốt, mà trong đó ngươi phải có kiên nhẫn, cẩn thận, sức quan sát, và cả đảm lược nữa. Đương nhiên, không thể phủ nhận rằng những kẻ có được các bản lĩnh đặc thù của cao thủ vẫn luôn có thể chiếm được những chỗ lợi nhất định, nhưng có thể nói, bàn về mức độ giữ cân bằng trong trò chơi, Ốc Vít đã làm được rất tốt.

Lại nói, tuy Ốc Vít làm vậy chắc chắn sẽ tổn hại đến lợi ích của các cao thủ, nhưng trong những cuộc thi đấu với lại hành trình thú vị này, bọn cao thủ dù máu chảy đầu rơi, dù vẫn cứ mắng mẹ của Ốc Vít - Ốc Mẹ, nhưng lại không có ai trách cứ hắn bất công cả, mọi người đều chỉ cảm thấy tên này thật là quá thâm hiểm mà thôi.

* * * * * *

Trọng tài bồ câu thổi còi quát: “Trăm dặm phía trước mặt đang bị mưa sao băng tập kích, mọi tuyển thủ xin tự mình cẩn thận.”

Đậu xanh... Đường Hoa với Sát Phá Lang hiện đang ở trong đám người hàng thứ hai, chuẩn bị vượt lên đuổi theo đám người dẫn đầu thì gặp đoạn đường như thế. Có điều cũng có tin tốt, đó là trong mấy trăm người dẫn đầu, hiện giờ tỷ lệ sống đã không còn nổi 5%.

Đường - Lang hai người vừa mới tiến vào khu vực bị oanh tạc, một viên vẫn thạch mang theo tiếng rít xé gió lao xuống. Dựa theo mắt thường phán đoán, nếu hai người không dừng chân lại, chắc chắn sẽ bị nó nện ngay tắp lự ngay. Đường Hoa đang định đề nghị dừng bước thì Sát Phá Lang đã lạnh lùng cười, Ma Kiếm rời vỏ xẹt lên, Loạn Ảnh Hàng Ma Kiếm đã được bắn ra ngoài...

“Đại ca! Đừng có làm nổi chớ!” Đường Hoa vội vàng nhắc trong kênh đội ngũ. Đám vẫn thạch kia bị Ma Kiếm của Sát Phá Lang quấy một lượt xong, đã không còn có thể coi là mối nguy được nữa rồi. Bây giờ Đường Hoa thật mong chuyện này đừng có bị người ta phát hiện, nếu Phá Toái mà bám dính lấy Sát Phá Lang, mình sẽ không dễ gì mà hạ thủ được.

“Không sao đâu, ngươi nhìn kìa!”

Đường Hoa quay qua hết nhìn trái lại nhìn phải, quả nhiên, mọi người đều đang vội vàng né tránh đám vẫn thạch rơi tứ tung kia cả. Sát Phá Lang ra tay rất nhanh, mà chiêu Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm tuy đẹp mắt, nhưng cũng có rất nhiều người có chiêu thức đẹp mắt như thế. Nếu so sánh với Nhân Kiếm Hợp Nhất hay Tru Tiên trảm của họ nhà sói, chiêu này thật không dễ để dùng làm đầu mối đặng lần theo được.

“Ừ ừ!” Con sói này gần đây quả thật có tiến bộ rất lớn rồi đây. Đột nhiên sắc mặt Đường Hoa đại biến, chỉ vào mặt đất quát: “Cẩn thận.”

Vì sao Đường Hoa lại chỉ lên mặt đất? Bởi vì hắn trông thấy trên đó có một cái bóng khổng lồ đang càng ngày càng lớn hơn, mà hiển nhiên vị trí trung tâm của nó phải là mình hoặc là Sát Phá Lang. Sát Phá Lang thật là bình tĩnh, thấy tình hình thế này, đầu cũng không ngẩng lên, đã hô: “Xông!”

Đường Hoa không dám chậm trễ, vừa chạy lại vừa thay Kỳ Môn Phi Giáp vào. Đến lúc hắn đổi xong, Sát Phá Lang cực kỳ kinh hãi, hiện giờ mình đang chạy giữ mạng, hoàn toàn không giữ lại chút lực nào cả, sao tên này lại chạy nhanh bằng mình vậy chớ? Có điều trước mắt không phải là thời điểm để cân nhắc vấn đề này, trong lúc hai người còn đang cắm đầu lao đi, cái bóng khổng lồ kia đã nện xuống mặt đất, hóa ra là một khối vẫn thạch hình chữ nhật rộng 30 mét, dài 500 mét. Nó chuẩn xác bao trùm nguyên cả đoạn đường này.

Khối vẫn thạch kia nện ở gần gót chân mình, điều này không thể không khiến hai người cùng cảm thấy may mắn, nhưng còn chưa kịp thư thả, trên mặt đất lại xuất hiện một cái bóng khác, gần như không có gì khác với cái bóng lúc nãy cả. Nếu nhất định phải tìm ra điều khác biệt giữa chúng nó, vậy đó là khối lúc trước thì nhắm hai người nện xuống, còn khối này thì nện xuống khoảng phía trước mặt hai người chừng 100 mét.

“Lui!” Đường Hoa bất đắc dĩ xoay người chạy giữ mạng chung với Sát Phá Lang.

Sau hai khối vẫn thạch đó, đám vẫn thạch nhỏ lại bắt đầu một lần nữa rớt xuống. Bây giờ hai người đã hiểu ra rồi, hai khối vẫn thạch khổng lồ kia mười phần có tám chín là do chiêu Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm của Sát Phá Lang mà đến đấy. Dường như Ốc Vít đang ở chỗ nào đó mở miệng cười gian: chẳng phải ngươi chém giỏi lắm sao? Ngươi ngon ngươi chém đi...

Các khe hở giữa đám vẫn thạch kia cũng không phải là nhỏ, chỉ cần tốc độ của ngươi đừng có quá nhanh, đồng thời luôn luôn lưu ý đến điểm rơi của chúng, cứ lúc dừng lúc đi, vậy đoạn đường này tuy vẫn có nguy hiểm, nhưng cũng không khó để qua cho lắm. Đương nhiên, ngươi cũng phải cẩn thận với đám tiểu quái tùy lúc nảy mới giữa đường, bởi vì tuy quái không nhiều, cũng không mạnh, nhưng lại rất đê tiện. Chẳng hạn như bông hoa đang chặn đường này, nó chỉ có mỗi một kỹ năng: Tê dại 3 giây. Kỹ năng này thậm chí còn không có một chút lực công kích nào cả, nếu lúc bình thường, mọi người còn chẳng thèm để tâm đến nó nữa, nhưng mà bây giờ đang ở trong mưa sao băng, 3 giây thôi cũng đủ lấy cái mạng rồi đấy.

* * * * * *

“Mặc Tinh?” Sát Phá Lang phát hiện trước mặt có một tiểu cô nương đang vỗ vỗ cánh một cách đáng thương, không thể tiến thêm được dù chỉ nửa bước, bèn cẩn thận nhìn lại, thấy hóa ra đó là nữ thần của lòng mình. Vì sao Mặc Tinh không thể tiến tới vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, đám vẫn thạch ở phía trước dày đặc hơn ở chỗ này, mà đôi cánh gỗ kia của Mặc Tinh quả thật có phần lớn.

“Ta có quen biết ngươi à?” Mặc Tinh nghe thấy có người gọi tên mình, bèn cắm đầu chạy đến bên cạnh. Sát Phá Lang rất tùy tiên gỡ mặt nạ xuống, Mặc Tinh mừng rỡ: “Sát Phá Lang, sao ngươi lại biến thành cái dạng đức hạnh này vậy?”

“...” Bà chị, có biết cách nói chuyện hay không đấy? Sát Phá Lang bèn kéo Đường Hoa ra: “Xin giới thiệu, đây là Mặc Tinh, bạn của ta. Mặc Tinh, tên này là Phong Hỏa.”

“...” Đường Hoa dở khóc dở cười, nhìn qua Mặc Tinh, nói: “Mỹ nữ, sao ngươi không thu cánh lại rồi dùng phi kiếm?”

“Phi kiếm chậm mà!”

“Ngươi heo...” Đường Hoa cảm thấy có phần thất lễ, Gia Tử mà mắng như thế thì được, mà đó cũng là thói quen, nhưng nếu Phong Hỏa mà mắng như thế thì không ổn, cho nên hắn vội vàng sửa miệng: “Ngươi heo heo à, ngươi cứ giữ cái cánh đó thì chắc chắn không qua nổi đâu.” Thêm vào một chữ ‘heo’, ngữ khí được thay đổi hoàn toàn liền.

“Cũng đúng nhỉ! Dục tốc thì bất đạt thật.”

“Không cần phải cảm ơn.”

Mặc Tinh nói với Sát Phá Lang: “Bạn của ngươi thông minh thật đấy.”

Đường Hoa im lặng, câu này chắc chắn là mắng mình đó.

Không ngờ Sát Phá Lang lại cười thâm hiểm, sau đó hỏi: “So với tên Gia Tử chết tiệt kia thì sao?” Câu này khiến Đường Hoa đổ mồ hôi như thác, lẽ nào mình đã lộ cái đuôi cà ra rồi à?

Mặc Tinh ngẫm ngẫm một lúc rồi nói: “So với Gia Tử à? Nhất định phải so sánh sao?”

“Hừ!” Sát Phá Lang tổ đội với Mặc Tinh, ba người bắt đầu xuất phát với tốc độ chậm: “Hắn thông minh lắm à? Chỉ là một tên vô sỉ khốn kiếp mà thôi.”

“Ây! Không được phép nói Gia Tử như vậy.” Mặc Tinh rất thẳng thắn phản bác, điều này khiến Đường Hoa cảm động, nước mắt với nước mũi thi nhau chảy xuống. Nhưng Mặc Tinh lại bổ sung một câu khiến cho hắn sụp đổ: “Chính xác mà nói thì hắn là một tên vô sỉ tốt bụng.”

“Là vô sỉ khốn kiếp.”

“Là vô sỉ tốt bụng.”

Ta nhịn! Đường Hoa nghiến răng.

Sát Phá Lang thấy ý chí của Mặc Tinh vẫn kiên định, bèn kéo Đường Hoa nhập bọn: “Phong Hỏa, ngươi nói xem, Đông Phương Gia Tử là người tốt hay là người xấu?”

“... Chưa từng tiếp xúc qua, không kết luận được.” Đường Hoa nói tiếp: “Chỉ nghe nói bộ dạng cũng khá đẹp trai.”

“Ta nhổ!” Sát Phá Lang với Mặc Tinh đồng thời xùy một tiếng. Mặc Tinh nói với Phong Hỏa: “Phong Hỏa, chúng ta nói một cách khách quan thì Gia Tử đối đãi với bạn bè rất là tốt, là một người tốt. Còn bộ dạng, mặc dù hắn không khó coi cho lắm, nhưng không thể coi là đẹp được.”

Con nhãi chết tiệt này muốn bị đánh rồi. Đường Hoa vội nói: “Chúng ta có thể đừng bàn về Gia Tử nữa được không, ta đâu có biết người đó đâu.”

“Không thể!” Sát Phá Lang nghiến răng, Đường Hoa, theo nhận định của hắn, là vật chướng ngại lớn nhất chắn ngang giữa hắn với Mặc Tinh. Nếu muốn cua Mặc Tinh, đầu tiên phải thay đổi được cái nhìn của Mặc Tinh đối với Đường Hoa đã. Thằng nhãi này, lợi dụng lòng ái mộ Mặc Tinh của mình, đã lừa mình đến thảm.

Mặc Tinh tỏ ra bất mãn: “Ta vẫn cứ không hiểu, Gia Tử đâu có làm gì khó xử ngươi đâu, mà sao mỗi lần trước mặt ta ngươi cứ nói hắn không tốt này, không tốt nọ?”

Đậu xanh, con sói nhà ngươi còn có tiền án như vậy à? Có điều theo góc nhìn của người thứ ba, hai người này cãi nhau lại có mùi vị của một cặp tình lữ nhỉ. Đương nhiên, nếu trung tâm của vụ cãi nhau không phải là mình, Đường Hoa cũng sẽ rất vui mà nghe chuyện riêng tư của người khác.

“Vì sao ta cứ hục hặc với hắn, hẳn ngươi phải biết chứ.”

Mặc Tinh thẳng thắn trả lời: “Ta không biết.”

“Ta...” Sát Phá Lang ỉu xìu, đâu thể nào bảo với nàng là mình thì ái mộ nàng, mà Đường Hoa vì thế đã lợi dụng, hạ thủ với mình không phải chỉ là lần một lần hai được. Sát Phá Lang không thể nói ra khỏi miệng được, huống chi lại còn có người ngoài là Phong Hỏa ở đây nữa.

“Không nói ra được phải không... Ơ? Đúng rồi, vì sao ngươi lại mang mặt nạ thế?” Lúc trước trông thấy Sát Phá Lang, nàng rất vui vẻ, rồi bây giờ lại phải cẩn thận bay trong đám vẫn thạch này, nên mém chút đã quên đi chuyện ấy.

Hai nam nhân cùng lấy tay đập vào trán mình, cô nàng Mặc Tinh này thật là đơn thuần đấy. Sát Phá Lang không giấu giếm, trả lời Mặc Tinh: “Ta tới giết Tề Hằng công.”

“A!” Mặc Tinh kinh hãi cực kỳ.

“Sao vậy?”

“Ngươi không biết à? Trong các môn phái, level 20 là có thể học một kỹ năng tên là thuật Triệu Hồi, có thể nhìn thấu ngụy trang đấy, có điều bởi vì đây là triệu hồi Tề Thiên Đại Thánh đến hỗ trợ, cho nên giá cả có phần mắc, mỗi lần sử dụng phải cần 10 kim.”

“Móa!” Hai nam nhân đồng thời mắng một tiếng, không ngờ lại còn có loại kỹ năng như vậy nữa, mà càng quá đáng hơn là cả hai người đều không ai để ý đến nó cả. Hai người chỉ biết rằng Phong Vân Nộ có một pháp bảo như thế mà thôi.

Có mâu thì sẽ có thuẫn, các biện pháp ngụy trang, che mặt khiến lúc làm việc rất là thoải mái, khi làm chuyện xấu có thể không lo bị lưu danh, nhưng đã sớm nghĩ đến khả năng những chuyện ấy sẽ tràn lan thành họa, hệ thống cũng không thích thấy đầy đường toàn là người che mặt, cho nên khi mọi người đến level 20, đều có thể học được thuật triệu hồi Tề Thiên Đại Thánh này ở trong môn phái. Đương nhiên, triệu hồi người ta ra không phải là để đánh nhau, mà là để giúp phân biệt thân phận của đối phương.

Vì sao còn phải phiền phức như thế, mà không phải là trực tiếp xuất kỹ năng? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hệ thống cũng suy xét rằng việc che mặt là một nét đặc sắc của trò chơi, không thể hoàn toàn bóp chết nó được. Bởi vậy thuật triệu hồi này cần phải tiêu phí đến xấp xỉ 10 giây, hơn nữa còn thiết lập cả phí dụng nữa: 10 kim một lần.

Mặc Tinh tiếp tục bổ sung: “Phá Toái đã tìm mấy tên người chơi có học kỹ năng này để dò xét những người khả nghi. Nghe nói là vì để tìm được ngươi đấy.”

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại biết vậy?”

“Hắn nhắn tin trong đám hảo hữu, nhờ bọn ta nếu có trông thấy Sát Phá Lang, hoặc người nào đó nghi là Sát Phá Lang thì báo cho hắn biết.”

“À!” Với mình thì đã giáp mặt nói chuyện rồi, chẳng trách mà không có nhắn tin.

Sát Phá Lang dè dặt hỏi: “Ngươi còn chưa có báo đó chứ?”

“A... Ta quên mất rồi...” Mặc Tinh cười hè hè một tiếng.

“Bà cố nội ơi, con sai rồi.”

“Vậy Gia Tử là...?”

“Là người tốt.”

Con nhãi này... Đường Hoa cảm động rơi lệ đầy mặt: Có thưởng!

* * * * * *

Ba người ra khỏi khu vẫn thạch, liền thấy được một đoạn đường bình thường hiếm hoi. Con đường này thẳng tăm tắp, trên đó cũng không có sương mù dày dặc. Điều duy nhất khiến người ta phải phát điên là nó có phân nhánh. Đương nhiên cũng có tin tức tốt: sau khi dò hỏi trọng tài bên ven đường, ba người được biết hiện giờ tổ của họ là tổ dẫn đầu, những người vốn ở trong hàng dẫn đầu đều đã chết trận cả rồi.

Ở giao lộ có một biển cảnh báo, Đường Hoa bước tới, lẩm nhẩm: “Đường Âm Dương, bên trái là đường Âm, bên phải là đường Dương. Một khi đã chọn, không thể quay lại được.”

Sát Phá Lang: “Theo cách hiểu chính xác thì: một đường là đường xuyên qua âm phủ, có khả năng sẽ gần hơn, nhưng lại không dễ đi. Còn đường còn lại là đường dương gian, dễ đi, nhưng mà xa.”

Cứt chó! Đường Hoa thầm mắng một tiếng trong lòng. Chỉ số thông minh của hệ thống há có thể phỏng đoán theo kiểu vậy à? Mấy con đường này chắc chắn có bẫy, hơn nữa mười phần có tám, chín là nằm ở đường Dương. Anh bạn à, đối phó với hệ thống thì phải nghĩ theo lối ngược lại. Đương nhiên không bài trừ khả năng hệ thống biết ngươi sẽ nghĩ theo lối này, hắn sẽ làm ngược lại, vậy ngươi sẽ phải nghĩ ngược lại tiếp... Có điều nói thế nào thì nói, Đường Hoa không muốn cho Phong Hỏa giảo hoạt hơn Đông Phương Gia Tử, bởi vậy đành nhịn đấm ăn xôi.

“Đường Dương!” Mặc Tinh giơ tay. Nàng tuy biết cầm nã cận chiến, đồng thời cũng gan to bằng trời, nhưng lại có duy nhất một thứ khiến nàng sợ - quỷ. Dạng tâm lý này khiến cho cha nàng là thủ lĩnh bộ binh của ngân hà rất là bực bội, nhưng cho dù có huấn luyện thế nào cũng vô dụng, dù sao Mặc Tinh cũng là con gái mà...

“Phong Hỏa, ngươi nghĩ sao?” Tuy Sát Phá Lang đã quyết định đi theo bước chân vĩ đại của Mặc Tinh, nhưng hắn vẫn cho rằng tốt nhất nên trưng cầu ý kiến của Đường Hoa một chút, coi như là một sự tôn trọng tối thiểu vậy.

Đường Hoa nghiêm nghị nói: “Ngày hôm qua, trước khi đại sư đi đã nói riêng với ta: dương chết âm sinh.”

“Nhân sinh xưa nay ai không chết.” Sát Phá Lang mong mỏi nhìn Đường Hoa: huynh đệ, cho ta chút thể diện đi. Chẳng phải chỉ là 5% kinh nghiệm đó sao, cùng lắm lát nữa đi lại từ đầu thôi, được chạy cùng với Mặc Tinh thì dù không giết được lão Tề ta cũng vui lòng.

“Nếu ngươi nhất định phải kiên trì...” Đường Hoa khóc, theo tin tức mặt ngoài thì có thể phân tích ra rằng đường Dương chỉ có chết chứ không có sống, nếu không đám người dẫn đầu làm gì mà bị diệt hết như vậy chớ. Bởi vì dù tính như thế nào đi nữa, xác suất đám người dẫn đầu chọn đường Dương vẫn lớn hơn xác suất chọn đường Âm rất nhiều.

Sát Phá Lang rất hài lòng, quay qua nói với Mặc Tinh: “Đã Phong Hỏa cứ kiên trì chọn đường Dương, ta đành gắng mà theo vậy.” Câu này nhất định phải nói ra, đặng lát nữa rủi thật sự có chuyện, vẫn còn có thể đổ thừa rằng Đường Hoa ngu dại được.

Vì thế ba người nhắm hướng đường Dương mà sải bước.

* * * * * *

“Ây! Ngươi có cảm thấy mặt trời cách chúng ta càng lúc càng gần không?” Mặc Tinh hỏi.

Đường Hoa đáp: “Ta đang nhớ tới sự tích hai đứa trẻ cãi nhau về mặt trời.”

“Không phải vậy đâu, Phong Hỏa.” Sát Phá Lang cũng thấy không ổn: “Quả thật mặt trời đang càng lúc càng lớn đó.”

“A!” Mặc Tinh kêu hoảng một tiếng: “Ta bắt đầu rớt máu này, hệ thống nói bởi vì ta đang ở trong hoàn cảnh quá nóng đấy.”

“Ta cũng vậy!” Sát Phá Lang với Đường Hoa cũng lần lượt được hệ thống thông báo, ba người đã tới giới hạn bắt đầu rớt máu rồi.

Mặc Tinh ra vẻ rất là thông minh, giơ ngón út lên: “Ta biết rồi, đường Dương là đường cực nóng, còn đường Âm là đường cực lạnh.”

Lúc nào cũng phát hiện trễ! Đường Hoa thở dài một hơi, Sát Phá Lang người ta tốt xấu gì cũng vì nữ nhân mà chết, còn mình thì sao? Biết rõ ràng là đường chết mà còn ngoan ngoan đi theo, có oan lắm không? 5% kinh nghiệm cũng có thể khiến cho người ta đau lòng mấy ngày đấy. Có điều lại phải nói, hệ thống sẽ không bao giờ bố trí một con đường chết cho ngươi cả, đây không phải là tác phong của nó. Nhất định phải có một con đường có thể đi, nhưng có phần khó phát hiện mới đúng. Hoặc là phức tạp như một phương trình toán học, hoặc là đơn giản như một vấn đề của trẻ lên ba. Vậy tới cùng là cái gì đây?

“Có lẽ chúng ta chạy nhanh hơn một chút thì có thể chạy qua được đấy.” Sát Phá Lang phát biểu nhận định của mình.

Đường Hoa khinh bỉ, đây là điều mà con nít hai tuổi cũng có thể nghĩ ra được, điều mình muốn tìm là điều mà con nít ba tuổi mới có thể nghĩ ra.

“Không được đâu, không thể chạy.” Mặc Tinh than vãn: “Mặt trời càng lúc càng lớn, thuốc đã không theo kịp mức tiêu hao của sinh mệnh rồi.” Nói ‘càng lúc càng lớn’ ở đây là đúng thật ‘càng lúc càng lớn’, bầu trời đã có một phần ba là địa bàn của mặt trời rồi.

Sát Phá Lang vội ân cần nói: “Ta có một ít huyết dược loại mạnh đây, công hiệu gấp đôi trong cửa hàng.” Loại thuốc này chỉ có thể nhờ đánh BOSS mà có được, chứ trên thị trường thì có giá mà không thấy bao giờ. Từ đây có thể thấy không những tài sản của Sát Phá Lang không bèo, mà lại còn cực kỳ hào phóng nữa: “Phong Hỏa, ngươi có muốn không?”

Cách hỏi thật là miễn cưỡng ghê... Đường Hoa lắc đầu, lục lọi tìm tới tìm lui trong túi Càn Khôn, cuối cùng moi ra được một lon bia ướp lạnh, sau đó tưới một nhát từ trên đầu xuống, sinh mệnh tức khắc dừng rớt xuống ngay. Đường Hoa cười hè hè: “Thuốc hồi phục máu cấp tốc.”

Lúc này Mặc Tinh với Sát Phá Lang mới cùng giật mình nghĩ lại, nguyên nhân rớt máu của mình hệ thống đã nói rồi, là do quá nóng, cho nên chỉ cần có thể khiến nhiệt độ của mình hạ xuống, là có thể dừng rớt máu ngay. Vấn đề này thật quá đơn giản, chỉ có điều vì đây là trong trò chơi, mọi người chẳng ai cảm thấy nóng lạnh cả, cho nên dẫn đến không ai nghĩ ra được cách dùng nước để hạ nhiệt.

Sát Phá Lang biểu lộ ra một vẻ mặt thông cảm, nói: “Vậy những huynh đệ chọn đường Âm lẽ nào phải mỗi người bưng một chậu than chạy bộ à?”

“Theo như phân tích của ta, đường Âm hẳn phải là một con đường u ám ẩm ướt, nếu không cũng là một con đường băng.”

Mặc Tinh giơ một ngón cái lên tán thưởng Đường Hoa: “Phong Hỏa, ngươi thông minh hơn Gia Tử đấy.”

Con nhãi này lại thèm ăn đòn à?

“Nói thừa, tên Gia Tử kia là cái thá gì.” Sát Phá Lang căm tức nói: “Lần trước chẳng phải bị ta đùa chết đó sao?”

... Ta nhịn!

* * * * * *

Tiến lên tiến lên tiến lên, đội ngũ chúng ta tiếp tục tiến lên...

Cuối cùng, khi mặt trời khôi phục trở lại, ba người đã đến được chỗ giao giữa đường Âm với đường Dương, trước mặt là một con đường rộng 30 thước, bên trái là một thảo nguyên mênh mông, bên phải là một bãi biển xanh ngắt. Một con vẹt xuất hiện ở trước mặt ba người, đưa ra một thẻ bài, nói: “Chúc mừng ba tuyển thủ đầu tiên trong cuộc đua ma-ra-tông này đến được khu nghỉ ngơi. Mỗi người phải bị cưỡng chế nghỉ ngơi trong một tiếng đồng hồ. Thảo nguyên bên trái có thể cưỡi ngựa, còn bãi biển phía bên phải có thể câu cá, xin cứ tự nhiên.”

Mặc Tinh nhận lấy thẻ bài ném vào trong túi Càn Khôn, hưng phấn nói: “Ta muốn đi cưỡi ngựa.”

Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe, vội vàng ngã nhào xuống mặt đất, bắt lấy một chân của Mặc Tinh: “Heo... heo à? Đây là bẫy đấy.”

“Bẫy?” Sát Phá Lang có vẻ không tin cho lắm.

“Ừ!” Đường Hoa gọi phi kiếm ra, chém một nhát trên thân con vẹt, vẹt hóa thành ánh trắng ngay, để lại một hòn đá lớn bằng trứng ngỗng. Đường Hoa dùng hành vi mang tính tự sát nhất để chứng minh cho nhận định của mình là đúng. Phải biết rằng lũ chim công tác trong đại hội đều là BOSS siêu cấp level 99 đánh khắp vũ trụ vô địch thủ cả, bất kể kẻ đến là ma tôn hay là Như Lai, đều miễu sát hết. Mà nếu có thể bị người chơi miễu sát... Vậy chắc chắn không phải là nhân viên công tác của đại hội rồi. Hệ thống người ta không lường gạt, nhưng nếu như ngươi muốn làm, vậy người ta cũng không có cấm.

“Thật thâm hiểm.” Mặc Tinh vỗ vỗ ngực, xém chút nữa mình đã chạy ra khỏi đường đua rồi: “Cám ơn Phong Hỏa, làm sao ngươi phát hiện không đúng vậy?”

“Con này là vẹt, mà trọng tài của chúng ta là bồ câu. Còn một điều nữa, nguyên tắc thi đấu là tuyệt đối không được rời khỏi đường đua, bất kể có phát sinh tình huống thế nào. Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.”

Sát Phá Lang bắt tay với Phong Hỏa, kích động nói: “Phong Hỏa, hôm nào giúp ta lập mưu hại một người với.”

“Ai?”

“Đông Phương Gia Tử.”

“... Được.”

 

*** sự tích hai đứa trẻ cãi nhau về mặt trời: Trong chuyến Đông du của mình, Khổng Tử có trông thấy hai đứa trẻ cãi nhau bên đường, bèn dừng lại hỏi vì sao. Một đứa bé nói: “Mặt trời buổi sáng là gần nhất, còn buổi trưa là xa nhất”, đứa bé còn lại thì cho rằng mặt trời buổi sáng là xa nhất, còn buổi trưa là gần nhất. Đứa đầu nêu lý do: mặt trời buổi sáng rất là to, tất nhiên phải gần. Đứa thứ hai bảo: mặt trời ban trưa là nóng nhất, cho nên phải gần nhất. Khổng Tử cũng không thể nào khẳng định được đâu là đúng. Hai đứa bé mới cười mà rằng: “Thế mà người ta bảo ông là người thấy nhiều biết rộng đấy”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện