Chương 163: Trận chung kết (một)

Tục ngữ có nói khi người ta xui xẻo thì uống nước cũng bị nghẹn. Đường Hoa có đang ở trong thời kỳ xui xẻo không? Rõ ràng là không phải rồi. Người ta có nói, trí tuệ sáng tạo ra tài phú, đây chính là một chân lý, nhìn xem giới thượng lưu xã hội bây giờ có ai là thuần lao động thể lực không? Mà Đường Hoa đã không bị xui xẻo, vậy chắc chắn sẽ phải phát tài rồi. Cho nên ngươi có thể dùng cụm từ ‘nhà giàu mới nổi’ để hình dung tình trạng của Đường Hoa lúc này.

Lúc này, Thư Sinh còn đang nỗ lực tranh thủ tình cảm đặng chặt giá với Đường Hoa, Đường Hoa lại có một người quen tìm đến.

“Ngươi...” Đường Hoa nhìn tin nhắn gọi mình, còn chưa kịp hồi âm đã trông thấy người nhắn tin đang ở dưới lầu một của tửu lâu, vẫy tay với mình. Đường Hoa bèn đứng lên nói một tiếng: “Ta đi nhà vệ sinh trước đã.”

Người quen kia thấy Đường Hoa đã đứng lên, bèn rảo bước đi ra ngoài cửa trước. Người nọ bước đi không nhanh không chậm, Đường Hoa cũng không nhanh không chậm bước theo. Người nọ vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại, trực tiếp quẹo vào trong một gian trà lâu, sau đó lúc Đường Hoa bước vào trong này, người nọ cũng vừa vặn tiến vào một gian riêng.

Đã là người quen, lại có sự tự tin như thế, có sự cân nhắc khéo léo như thế, hơn nữa lại còn biết Đường Hoa đang ở nơi đâu... Chỉ có thể là một người duy nhất: Thi Thi.

Đường Hoa bước vào gian riêng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống, Thi Thi cũng không mở miệng, chỉ rót trà cho Đường Hoa, Đường Hoa nhìn cốc trà này mà ngẩn ngơ.

“Đang nghĩ cái gì đấy?” Thi Thi uống một ngụm chè, hỏi.

“Đang đoán mục đích đến đây của ngươi.”

“Đã nghĩ ra chưa?”

Đường Hoa lắc đầu: “Ta chỉ biết là chắc chắn có quan hệ với giải bóng này thôi.”

“Không tệ!” Thi Thi vỗ tay: “Rất nhiều người khi trả lời câu này đều làm ra vẻ mình siêu phàm lắm. Ta cứ dứt khoát nói thẳng đi, ta là đội trưởng đội Cân Quắc, tức là đội mà rất có khả năng sẽ đụng độ với các ngươi trong trận chung kết đấy, đương nhiên điều kiện tiền đề là các ngươi phải trước sau thắng được hai trận nữa, mới có thể tiến vào chung kết được.”

“Khoan đã!” Đường Hoa ngắt ngang: “Làm sao ngươi biết được đội của ngươi sẽ vào chung kết chứ? Theo ta biết, đội của ngươi chỉ thuộc dạng kỳ tích bình thường, loại không có khả năng phát sinh kỳ tích, nhưng vẫn cứ phát sinh thôi.”

“Rất đơn giản.” Thi Thi huơ huơ một tờ ngân phiếu, rồi đặt lên trên mặt bàn: “Bọn ta mua chuộc thủ môn của đối phương.”

“...” Trên sân bóng, không có cầu thủ nào có mức lương trung bình thấp hơn thủ môn, nhưng cũng không có ai dễ dàng bán độ được như họ cả. Đường Hoa cầm ngân phiếu, nhìn kỹ rồi vô cùng kinh hãi: “Một ngàn?”

“Sao thế?”

“Một trận thi đấu mà dùng tới một ngàn kim...”

“Ngươi out rồi.” Thi Thi lắc đầu giải thích: “Lẽ nào ngươi không biết, trong Song Kiếm có cực kỳ nhiều người đang cá độ bóng đá sao?”

Đường Hoa xấu hổ toát mồ hôi: “Thật không biết.”

“Khó trách, ngươi bận mà.” Thi Thi nói: “Ta yêu cầu nếu gặp nhau trong trận chung kết, ngươi phải thua. Thua một trái ta cho ngươi một ngàn kim, thua hai trái là hai ngàn.”

“Yêu cầu của bạn bè chính là mục đích của ta.” Đường Hoa trả lời chắc như chém đinh chặt sắt.

Thi Thi thấy bộ dạng này, bèn cười nói: “Thực ra ngươi không cần phải hoài nghi, ta sẽ không gạt ngươi nữa đâu. Nhưng chúng ta phải trước tiểu nhân sau quân tử, nếu như ngươi không vào được...”

“Như vậy ta sẽ gom toàn bộ gia sản cá mình thua. Có điều...” Đường Hoa kể lại những yêu cầu của Sát Phá Lang.

“Ha ha, chuyện nhỏ thôi, trong đội của ta trùng hợp có thích khách nhận nhiệm vụ ám sát lão Tề, tín vật thì ta sẽ chịu trách nhiệm đưa đến tay Sát Phá Lang cho. Gia Tử, ngươi càng ngày càng khôn khéo rồi đó.” Thi Thi cười nói: “Ta thích giao tiếp với những người thông minh. Vậy ta đi trước đây, nhớ đó, ngươi nhất định phải lọt được vào trận chung kết rồi mới có tư cách, một ngàn này xem như tiền đặt cọc, nếu ngươi muốn cá độ, cứ liên hệ trực tiếp với ta là được rồi. Hẹn gặp lại.” Nói xong, Tinh Tinh vẫy tay bước ra ngoài phòng.

Thi Thi đi rồi, Đường Hoa lại bắt đầu lâm vào trong trầm tư, chuyện hắn tự hỏi lần này là chuyện nghiêm chỉnh, hơn nữa còn là về định luật bảo toàn năng lượng nữa. Dựa theo tiến độ bình thường, vậy Sát Phá Lang sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, đồng thời còn tiết kiệm được 1000 kim tiền thuê mình, mình thì sẽ kiếm được một mớ ở chỗ Thi Thi, lại còn trả được nhân tình của Sát Phá Lang, ngoài ra còn chắc chắn kiếm được một mớ chỗ Thư Sinh nữa. Tinh Tinh thì sao? Nàng là bên nhà cái, chắc chắn cũng phải kiếm được đầy tràn... Vậy ai sẽ thiệt thòi nhỉ? À... Là số đông nhân dân lao động chứ ai. Cái này cũng giống với mua vé số vậy, bên được lợi luôn là một số ít người, hơn nữa sẽ lời được rất nhiều. Còn bên thiệt thòi luôn là bên số đông, nhưng chỉ thiệt thòi ít. Hóa ra sự chênh lệch giàu nghèo trên thế giới đã bắt đầu như thế đấy.

* * * * * *

Ngay cả đội Liên Minh mà cũng có thể xử lý được, hơn nữa còn là xử lý một cách sạch sẽ lưu loát, cho nên trong nhất thời đội Mã Hoàng đã trở nên nổi bật vô cùng. Đường Hoa thăm dò tình hình trong chợ đêm, thấy kèo trận sau là đội Mã Hoàng chấp ba trái. Thân từng là Phong Hỏa, lần này Đường Hoa vẫn có phần phúc hậu, bèn đem tình huống kể lại với Sát Phá Lang. Đầu tiên, Sát Phá Lang tỏ vẻ hoài nghi với sự thẳng thắn rộng rãi này của Đường Hoa, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng hắn. Đồng thời Sát Phá Lang còn tỏ ý, nếu thật sự đến được trận chung kết, mình kiểu gì cũng phải lấy 3000 kim ra cá rằng đội mình thua. Đường Hoa rất hài lòng với thái độ này của Sát Phá Lang, dù sao cũng phải khiến cho Thi Thi kiếm được ít hơn một chút chứ.

Nửa giờ trước trận đấu, theo thường lệ vẫn là hội nghị động viên của đội Mã Hoàng. Sau đó Phong Vân Nộ sẽ bố trí chiến thuật suốt trận thi đấu, tiếp theo là do Đường Hoa bổ sung một ít mánh khóe nhỏ, cuối cùng mọi người cùng nâng cốc chúc mừng thắng lợi sẽ đến. Đường Hoa rất cao hứng cụng ly với mọi người, hai phút trước hắn đã bàn xong giá cả với Thư Sinh rồi, cũng tức là đã hoàn toàn bán trận chung kết đi. Đương nhiên hắn chỉ nói rằng mình cam đoan đội Mã Hoàng sẽ thất bại, chứ không hề bảo đảm cho tính mệnh lão Tề sau khi người khác thắng.

3 : 1, thoải mái thắng. Sau khi thắng trận, Đường Hoa nhìn lại thành tích thi đấu của đội Cân Quắc, tổng cộng sút bóng được 5 cú, toàn bộ đều vào. Bình luận: hiệu suất ghi bàn siêu cấp.

* * * * * *

Trận đếm ngược thứ hai, đội Mã Hoàng vẫn thắng được như cũ, đã trải qua lần thử thách của đội Liên Minh, đội Mã Hoàng muốn thua cũng khó. Nhìn lại trận đấu đếm ngược thứ hai của Thi Thi thật là hài hước vô cùng, thủ môn của đối phương cũng không hề cố ý lọt lưới, mà là vừa vào trận đã giết ngay một tên tiền đạo của đội Thi Thi. Dưới tình huống không có thủ môn, tuy đội đối phương đã dùng tới bốn hậu vệ để chắn cầu môn, nhưng cơ bản là không có được nửa phần đất để dụng võ. Không có hậu vệ, tức là không có dàn phòng thủ, hai tên tiền đạo nhà người ta chỉ cần ở ngoài vùng cấm địa luyện cước pháp cũng đã đủ rồi.

* * * * * *

Cuối cùng, sau khi đã phải chờ đợi đến 5 ngày, đội Mã Hoàng và đội Cân Quắc cũng đã xuất hiện trên sân trận chung kết giải bóng đầu tiên trong Song Kiếm. Đội Mã Hoàng có thể đi đến bước này, tuy có thành phần vận khí trong đó, nhưng mọi người lại không thấy kỳ lạ chút nào. Còn đội Cân Quắc có thể tham gia được trận chung kết mới khiến cho hầu hết mọi người phải té bổ ngửa.

Phải nói thực lực của đội Cân Quắc ở giai đoạn trước thật không tệ, nếu chỉ đấu có chừng mười trận, vậy chức quán quân mười phần có tám, chín là thuộc về các nàng, bởi vì pháp bảo của các nàng, hoặc là nói các bí tịch độc môn của các nàng, toàn bộ đều phải dùng linh lực hết. Ngũ Linh Luân của Thi Thi - cực kỳ cực kỳ trâu bò, hơn nữa có thể nói là đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục rồi, nhưng mỗi lần sử dụng lại phải tốn đến 30 vạn linh lực. Tuy hiện giờ đánh quái cũng được nhiều linh khí hơn, nhưng vẫn không chịu nổi việc xài vô tội vạ như vậy. Những người khác cơ hồ đều không khác, các pháp bảo, kỹ năng mạnh mẽ đều phải lấy linh lực ra làm cam đoan cả. Đội ngũ như thế này có vào top 100 cũng không có gì quái, nhưng điều kỳ quái là sau khi họ đã hết linh lực rồi mà trận nào trận nấy cũng đều hữu kinh vô hiểm, qua được cả thì...

Nhưng đây là bóng đá, mà quả bóng thì hình tròn, tức là chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Lẽ nào ngươi có thể đoán trước được rằng đội Hy Lạp sẽ lấy được cúp vô địch Châu Âu năm 2004 sao? Lẽ nào ngươi có thể đoán trước nổi Hàn Quốc sẽ tiến được vào vòng tứ kết của World Cup 2002 à? Lẽ nào ngươi có thể ngờ được Raul sẽ không treo giày ở đội Real Madrid? Hay là ngươi cho rằng chỉ cần đổi một tên chủ tịch liên đoàn bóng đá, hoặc đưa ra được mấy con chim đầu đàn là Trung Quốc có đủ tư cách tham gia World Cup?

Hết thảy mọi chuyện đều có khả năng hết, ví dụ như Trung Quốc ấy, cũng đã từng tham gia World Cup đó thôi, tuy chỉ là một trong những đội tồi tàn nhất. Rồi ví dụ như có người nói muốn được gả cho Trịnh Đại Thế, nhưng vẫn chưa hề nghe nói nàng muốn được gả cho chồng Tây... Đương nhiên, ở đây cũng nói lên rằng nàng này rất tự biết mình.

Những ví dụ trên đây có thể giải thích được lý do vì sao đội Cân Quắc có thể tiến quân được vào trận chung kết.

* * * * * *

“Trận đấu bắt đầu!”

Sát Phá Lang theo thường lệ xuất kiếm ra tranh bóng, cũng theo thường lệ đã đoạt được, chỉ có điều lần này kiếm đã lệch đi một chút, bóng không không rơi về bên đội Mã Hoàng, mà rớt về hướng giữa sân của đội Cân Quắc. Người sẽ đón được bóng chính là Thi Thi đại mỹ nữ.

Thi Thi đại mỹ nữ còn chưa có đón được bóng đã nhìn về hướng Sát Phá Lang nhè nhẹ cười, Sát Phá Lang chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, hai người đã ngầm hiểu nhau. Đột nhiên, lúc Thi Thi đang định đón bóng, một thanh tiên kiếm lại đột ngột xuất hiện ở bên cạnh bóng, tiên kiếm hất một nhát, bóng đã bay ngược trở lại. Sau đó có một người lao vút tới, Sát Phá Lang nhìn lại, không phải Phi Thường Kiếm thì còn ai đây?

Thi Thi vội vàng gọi người chặn lại, nhưng không ngờ người còn chưa tới, Phi Thường Kiếm đã lật người một vòng 360 độ trên không, chuyền bóng về phía sau. Hai tên hậu vệ hơi sững người, phát hiện Phong Vân Nộ đã đón được bóng, đang cấp tốc xông vào phần giữa sân của mình, bèn vội vàng tiến lên vây Phong Vân Nộ. Lại không ngờ được, Phong Vân Nộ đưa chân lên, dùng một kỹ năng đã chuyền bóng đi. Lại nhìn lại, thấy Phi Thường Kiếm đang cắm đầu chạy về phía trước, đón được bóng ngay trước vùng cấm địa. Đây chính là phương pháp chuyền bóng 2 qua 1.

“Sút gôn!” Tường thuật viên điên cuồng hét lên một tiếng: “Bóng vào rồi, đội Mã Hoàng đã dẫn đầu 1 : 0. Mới mở màn 20 giây, Phi Thường Kiếm của đội Mã Hoàng đã đánh lén thành công, giúp cho đội nhà chiếm được tiên cơ. Lúc trước chúng ta vốn vẫn cho rằng Sát Phá Lang hôm nay mất phong độ, ngay cả tranh bóng cũng xảy ra vấn đề, kết quả không ngờ là có chiến thuật cả. Thật là thế giới to lớn không gì lạ mà không có, chẳng trách Thư Sinh khi nhận phỏng vấn sau trận đấu đã nói: ‘có Gia Tử hết thảy đều có khả năng’ mà. Xem ra kẻ đang tâm sử dụng những thủ đoạn đê tiện vô sỉ để ăn hiếp một đám mm nhỏ bé như thế chỉ có thể là Đông Phương Gia Tử mà thôi.”

Đường Hoa chĩa một ngón giữa lên trên trời, rảnh rỗi không gì làm lại bày đặt truyền hình trực tiếp rồi lại còn tường thuật trực tiếp trận chung kết làm chi? Càng rảnh rỗi hơn nữa là lại đi đả kích mình một cách không khách quan như thế đấy.

Tường thuật viên cười hè hè, trong lòng thầm nói: đây là tiếng nói chung của quần chúng, ngươi chĩa ngón tay giữa, chứ có chĩa ngón chân giữa cũng không ai thèm để ý đến ngươi đâu.

Mặc Tinh chạy vào trong vùng cấm địa, hai tay xòe ra đập tay với Đường Hoa: “Ya!”

“Ya...” Đường Hoa rơi lệ đầy mặt.

“Gia Tử, sao ngươi lại khóc rồi?”

“Là do ta cao hứng đấy, ngươi chưa nghe nói có người vui quá hóa khóc à?” Trong lòng Đường Hoa mơ hồ có một chút lo lắng nào đó.

* * * * * *

“Trận đấu tiếp tục bắt đầu, hiện giờ đội Cân Quắc đang giữ bóng, đưa bóng về giữa phần sân đội mình để chuẩn bị tiến công... Cẩn thận đó! Phi Thường Kiếm lợi dụng khả năng tàng hình đê tiện của mình, đã cướp bóng mất rồi. A... Sát Phá Lang đã xông qua rồi, hắn hẳn là không ngờ Phi Thường Kiếm có thể đoạt được bóng, nên đã mạnh mẽ xuất ra một kỹ năng. Quả bóng bị hai kỹ năng đụng vào đã rơi xuống trước mặt một hậu vệ của đội Cân Quắc... Cô nương, cẩn thận đó, coi chừng là âm mưu của người ta đó... A! Mặc Tinh, từ lúc nào mà Mặc Tinh đã dâng lên tấn công thế? Một quyền, hậu vệ đã bị nàng đánh ngã lăn quay, Mặc Tinh linh hoạt đưa hai chân cùng quất, bóng đã bay về hướng Sát Phá Lang ở ngoài vùng cấm địa. Cơ hội... Gần như là một chọi một rồi. Đội Cân Quắc thật thất sách quá, thế mà không cắt người đeo bám Sát Phá Lang, đã khiến người ta thoải mái lấy được bóng rồi. Kiếm nộ, Sát Phá Lang đã xuất kiếm nộ ra rồi... Xong rồi, đội Cân Quắc sắp phải tiêu rồi... A! Kỳ tích, bóng vậy mà đã chạm vào xà ngang, sau đó dội trở về... Ta đệt, hậu vệ đội Cân Quắc đã hoàn toàn sững người hết cả rồi, mà lúc này thủ môn lại chụp hụt nữa... Thượng Đế ơi, Phi Thường Kiếm xuất hiện rồi, hoàn toàn là cầu môn trống kìa.... Bóng vào rồi, 2 : 0 ! Hậu vệ đội Cân Quắc vì sự chậm chạp của mình mà đã phải trả một cái giá quá trầm trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng nên cùng nhau khinh bỉ kẻ rất có khả năng đã bày ra lần hành động này - Đông Phương Gia Tử!”

“Ya...” Mặc Tinh nhảy tưng lên, lộn nhào trở về, nhìn Đường Hoa hỏi: “Ngươi lại vì quá vui mà khóc đó à?”

“Ừ ừ!” Cuối cùng Đường Hoa cũng đã biết điều khiến mình lo lắng lúc trước là gì rồi, trình độ người ta thấp quá, đưa bóng cho cũng có đưa được lên đâu. Bà nội nó, đậu xanh nó! Mấy trường hợp bán độ ngu ngốc thế này làm sao lại có thể tái diễn ở trên đầu của ông đây chứ?

*** Trịnh Đại Thế (Jong Tae-se): một cầu thủ, nổi tiếng vì lối chơi đẹp và lần khóc khi nghe hát quốc ca nước mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện