Chương 255: Bắt tráng đinh

Tiểu Lu thực là đã đánh giá cao tính kỷ luật của bọn người chơi quá. Thực ra trong năm vạn người chơi phá vây kia, số chạy ra được chỉ có một nửa thôi, một nửa còn lại khi phá vây đã bị diệt hết rồi. Vậy thì mười vạn người chơi kia là từ đâu đến?

Ở vị trí chỉ huy bầy người chơi ấy, có hai nam nhân đang đối thoại với nhau. Một nam nhân nói: “Phá Toái, lão Chưởng ta đây bình thời cũng tự cho rằng mình thuộc hàng vô sỉ lắm rồi, nhưng từ lúc còn ôm bình sữa tới giờ đây mới là lần đầu tiên làm cái chuyện ác liệt, đê tiện như thế đấy.”

Phá Toái: “Làm nhiều rồi sẽ quen thôi. Có điều... Hiệu quả thật đúng là không tệ.”

“Điều ấy đúng là không thể phủ nhận được.” Lão Chưởng hỏi: “Tên đầu têu đâu rồi?”

“Đang trên đường về. Sắp đến rồi.” Phá Toái thở dài, nghĩ lại một ngày qua thấy thật là...

Một bang hội đâu mà có nhiều cao thủ hạch tâm hoặc là cao thủ cốt cán đến như thế? Song Sư giàu nứt đố đổ vách cũng chỉ có thể tách ra được cho Đường Hoa mấy ngàn người thôi, hơn nữa phần lớn trong đó còn là người được chọn từ phân đường của Phá Toái ra nữa, còn một bộ phận là bọn hộ vệ kiếm trận thà chết chứ không chịu động đậy.

Nơi ngoại thành Hợp Phì, Đường Hoa lấy một tờ bản đồ ra: “Phân ra thành ba đoàn. Phá Toái, ngươi mang theo một ngàn người càn quét mười ba thành hai mươi bốn trấn mặt Bắc. Sinh Diệt... Còn trừng nữa ta xử ngươi luôn đấy. Sinh Diệt ngươi mang theo một ngàn người càn quét mười lăm thành hai mươi bảy trấn mặt Tây. Ta với Tinh Tinh mang theo một đoàn càn quét mười thành mười sáu trấn mặt Nam. Mọi người có vấn đề gì không?”

Phá Toái lau mồ hôi, hỏi: “Không làm vậy có được không?”

“Cái gì mà không làm? Lại nói, ngươi chỉ là một tên đường chủ mà thôi, ở đây có phó bang chủ Sinh Diệt làm chủ mưu, ngươi sợ cái máu ấy.”

“...” Sinh Diệt.

“Không có vấn đề gì nữa thì xuất phát đi.” Đường Hoa phất tay: “Các vị phóng viên, làm phiền các ngươi rồi.”

* * * * * *

Tổng số lượng người chơi thực ra lớn hơn số lượng đang chống cự sự xâm lấn của yêu ma nhiều lắm. Thành Nam số một bị hủy từ rất sớm, cho nên các công trình cơ sở đang vừa lúc hồi phục, các loại nhiệm vụ cũng thường xuyên xuất hiện, thành ra bọn người chơi tới lui tấp nập vô cùng. Đường Hoa bố trí mỗi cửa Đông Nam Tây Bắc một trăm người, số còn lại đều tiến hết vào trong.

Đường Hoa vỗ vỗ vai một anh bạn kia: “Vị tiên sinh này, xin dừng bước.”

“Chuyện gì?” Anh bạn này quay đầu lại, thấy là Đường Hoa thì ngữ điệu cũng dịu đi một chút.

“Ngài có bằng lòng đi theo bọn ta đến Hoàng Sơn chống lại bọn yêu ma phương Tây không?”

“Vì sao phải đi?”

“Đi ngài sẽ là liệt sĩ, không đi ngài sẽ là gian sĩ, gian sĩ thì ai cũng đều muốn giết cả.” Đường Hoa chỉ vào người đứng bên cạnh mình: “Phóng viên số một của Vô Biên đặc san đang chuẩn bị tập hợp một bản Gian Sĩ đấy, không biết tiên sinh có hứng thú vinh quang đứng đầu bảng hay không?”

“Không đi, ta còn có nhiệm vụ...”

Đường Hoa xử lý, xong rồi nói với tiểu Dâm: “Ghi lại tên của hắn, cộng thêm cả ảnh chụp nữa. Ghi vắn tắt là kẻ đầu tiên về phe ma vương.”

“Cái này...” Tiểu Dâm do dự, đây là vu khống đó.

“Cái này cái nọ gì chứ, phàm là những kẻ không chống cự thì đều đồng tội với giặc Nhật cả.” Đường Hoa vừa nói vừa chộp lấy một người đang đứng xem náo nhiệt gần đấy: “Vị tiểu thư mỹ lệ này xin dừng bước... Chạy cái máu.” Xử lý luôn, quét mắt khắp Song Kiếm này, ai có thể chạy nhanh hơn bổn Gia Tử được chứ?

“Vị tiên sinh cao quý này...”

“Tổ ta!” Anh bạn này không chờ cho Đường Hoa rề rà, đã mở miệng yêu cầu ngay. Hắn vừa mới nói xong, một tên cốt cán Song Sư ở phía sau lưng Đường Hoa đã phát lời mời tổ đội với hắn liền.

“Hai vị tiểu thư xinh đẹp này...”

“Tổ!” Mỹ nữ còn thẳng thắn hơn cả nam nhân nữa.

Một người chơi nọ nhảy nhảy hai vòng quanh Đường Hoa, xong rất bất cam hỏi: “Vì sao không có tổ ta?”

“Chờ cấp bậc qua năm mươi rồi hẵng nói.” Đường Hoa nói: “Không phải ai cũng đáng để cho bổn Gia Tử đây phí nước miếng cả.”

Sáu trăm người cứ hơn chục người là một tổ, cùng bắt tráng đinh ở khắp thành. Có khiến cho chúng nhân tức giận hay không? Đương nhiên là không rồi, đây là chuyện chống lại kẻ thù bên ngoài mà, ngươi cụp cái đuôi làm người thì cũng còn được, chứ ngươi đã lộ diện ra rồi mà còn không chịu đi thì trên sẽ có lỗi với Ngọc Đế, dưới sẽ có lỗi với lê dân bách tính đấy. Đây là đại nghĩa...

* * * * * *

Đường Hoa thấy cũng ổn rồi, bèn bay lên trên không, rống: “Huynh đệ tỷ muội, phụ lão hương thân, kẻ vào đội thì làm liệt sĩ, kẻ không vào thì làm gian sĩ. Đại địch ở trước mắt, sao có thể ngồi xem? A, người kia... Ừ, đúng rồi. Phó bang chủ Song Sư là Sinh Diệt đã nói rồi, người vào đội chém yêu ma mà chết thì mỗi người trợ cấp trăm kim, chưa chết thì mỗi người được trợ cấp ba mươi kim tiền xe cộ. Kẻ không chịu bảo gia vệ quốc, không chịu phục vụ cho nhân dân, hết thảy trảm tại chỗ liền.”

Tinh Tinh báo cáo: “Tiêu phí một tiếng đồng hồ, bắt được bốn ngàn ba trăm tên tráng đinh, PK ba trăm người chơi, quân ta không ai thương vong cả.”

“Tốt, ngươi phân một nửa đội của ngươi đi qua phía Tây càn quét. Chỉ cần không đi thì giết hết, dù sao tội danh cũng đã có Sinh Diệt chịu thay mà.”

Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi: “Ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này, vì sao tên Sinh Diệt kia lại chịu gánh vậy?”

“Hắn còn lựa chọn nào khác nữa sao? Không thấy trên hội nghị Hạo Nhiên đã nói rồi à, ngươi là cốt cán lâu đời, lẽ nào không chấp nhận vì Song Sư hy sinh một lần hay sao?”

Tiểu Dâm bay đến bên cạnh Đường Hoa: “Giám đốc Đông, đặc san đã phát hành rồi, một trăm tám mươi tấm ảnh chụp của gian sĩ, ngay cả tính danh cũng có nữa.”

“Được, lúc sau chắc là sẽ thuận lợi hơn một chút đấy.”

Một bắt mười, mười bắt trăm, đây chính là sức mạnh của dư luận. Rồi tới thành Nam số hai, số ba, đám tráng đinh vừa bị Đường Hoa bắt cũng gia nhập vào hàng ngũ đồ sát gian sĩ luôn. Không ít người có suy nghĩ như thế này: đệt, lão đây cũng đã bị sung quân rồi, thế mà ngươi còn dám không đi à?

Bên cạnh Đường Hoa luôn luôn túc trực hai tên đường chủ và một tên phân đà chủ, chỉ cần có người muốn gia nhập bang Song Sư thì bất kể nhân phẩm thế nào, cứ thu hết. Lúc trước vị trí dư trong bang không còn nhiều, nhưng bây giờ những ai phá vây được mà bỏ trốn luôn thì đều bị khai trừ hết rồi. Với lại còn có các phân đà trống người đang chờ nữa.

Đến phiên thành Nam số bốn, số năm, có không ít thành viên mới được nhận nhiệm vụ truy sát đào binh.

Thành Nam số sáu, Đường Hoa cho một đường chủ dẫn đám người có tốc độ kha khá chậm đi đến khu phụ cận Hoàng Sơn trước, đám này sẽ hội hợp với đám tráng đinh đầu tiên do Phá Toái lãnh đạo, tạo thành đội tiên phong tiến công.

Thành Nam số bảy, số tám, những người muốn chạy đều đã chạy hết rồi, số người chơi còn lưu lại đều rất sảng khoái gia nhập vào đội ngũ, đương nhiên còn có mấy đứa bé xui xẻo vì không đặt mua Vô Biên đặc san, không biết những thành thị phụ cận đang có vụ bắt tráng đinh, cho nên rất uất ức nhập đội. Đường Hoa không khỏi cảm thán một cách sâu sắc cho họ: hiện giờ là thời đại thông tin rồi, không đặt Vô Biên đặc san thì thật là không xong lắm.

Còn chưa tới thành Nam số chín, đã có một đám người chơi tự phát tiến đến hội hợp với nhóm Đường Hoa. Trong đám này phần lớn là những người có bang hội, nhưng đã bị hủy diệt nơi trú quân, bang chủ bèn giúp bọn họ nghĩ ra một con đường thoát. Vì xây dựng lại những công trình cơ sở và thăng cấp thì có vẻ không được thực tế cho lắm, cho nên dựa dẫm vào các bang hội lớn, nhờ họ mở phân đà cho mới là chính đạo. Lúc này lại nhận được tin Song Sư đang cầu số lượng không cầu phẩm chất để khuếch trương, bèn lập tức đến liền. Đường Hoa đáp ứng họ ngay, rằng chỉ cần đánh đuổi được sự tiến công của yêu ma, về sau mỗi bang chủ sẽ trở thành một phân đà chủ, phí tổn xây dựng mọi công trình cơ sở sẽ do Song Sư cung cấp.

Từ thành Nam số mười, Đường Hoa bắt đầu dẫn theo mênh mông mười vạn nhân mã quay trở lại Hoàng Sơn. Nơi hắn đi qua, gà chó không sót.

Mười vạn nhân mã này, số người của mình, cũng tức là số người nhập bang chỉ có một vạn, số nhập bang - chuẩn, tức là số yêu cầu mở phân đà có ba vạn, còn lại thì có non nửa là bị bức ép, hơn phân nửa là thích tham gia một sự kiện tập thể có quy mô lớn như đây. Dọc đường nhàm chán thì huýt sáo với mấy em gái, hoặc liếc mắt đưa tình với mấy anh trai, cũng coi như là vui lắm lắm lắm.

Đường chủ mà Đường Hoa mang theo là một người tài, thấy đối với chuyện quản lý bang hội Đường Hoa không biết mô tê chi, chỉ biết giết người và dẫn đường, bèn bắt đầu tự phân phối người. Mỗi năm nghìn người là một tập đoàn, mỗi tập đoàn dựa theo một tốc độ nhất định tiến bước về Hoàng Sơn. Ngoài ra mỗi tập đoàn còn được phân phối cho một đội đốc chiến một trăm người nữa. Họ còn tuyên bố khẩu hiệu như sau: bảo gia vệ quốc, chặt được một con yêu ma là được một kim. Đương nhiên trong đó cũng phải bổ sung thêm một câu: đây là khẩu hiệu động viên toàn dân kháng chiến của tổng chỉ huy Song Sư - Sinh Diệt.

* * * * * *

Hai nhánh quân của Phá Toái với Sinh Diệt mới mệt chết mệt sống kéo được mười vạn người, vốn đã cảm thấy mình vô cùng đê tiện rồi. Nhưng nhìn thấy đám người chơi đông nghìn nghịt thấp thoáng nơi xa, Phá Toái với lão Chưởng cùng lau một đợt mồ hôi lạnh. Đây còn là người sao? Có thể thấy sắp tới hai mươi vạn lận rồi, phỏng chừng mấy ngàn cây số chung quanh giờ này thiếu vắng bóng người lắm. Tinh Tinh đã học được sự ác liệt của Đường Hoa, mà thủ đoạn thì không hề kém độc ác hơn hắn... Nói nhảm, đây là bang hội của anh giai người ta chứ bộ, còn như Đường Hoa, cùng lắm cũng chỉ là gia quyến của Sương Vũ thôi.

“Tiên phong đang chơi liều kìa. Không cần phải nói gì cả, các huynh đệ xông lên đê!” Đường Hoa - không có tài năng chỉ huy gì - nhìn thấy đã sắp đến gần địch nhân bèn lập tức tuyên bố lệnh xung phong ngay.

Cũng may đường chủ mà Sương Vũ phái đi theo hắn là một người khôn khéo, cho nên lập tức tạm dừng mệnh lệnh ấy lại, nói ngay: “Gia Tử, ngươi xem xem có nên phân làm ba đường đánh vào, chừa một đường cho kẻ địch chạy trốn hay không? Sau đó chúng ta sẽ báo cho quân số còn sót lại trong Hoàng Sơn cùng nhau phản kích ngược, nhằm cố giữ phạm vi quyết chiến ở trong Hoàng Sơn?”

“Ừm... Được!”

* * * * * *

Mấy phương liên lạc với nhau xong, Phá Toái lập tức hạ đạt mệnh lệnh toàn thể tấn công liền. Đường Hoa, Tinh Tinh, và đường chủ có khả năng kia đều tự suất lĩnh nhân mã xộc thẳng vào. Sương Vũ với Hạo Nhiên cùng quyết đoán sử dụng một đội dự bị cuối cùng hội hợp với số nhân viên còn sót lại của bốn đội dự bị kia cùng nhau tiến hành phản kích.

Nhánh phía Đông của Đường Hoa tuy là nhóm trực diện với trung quân của tiểu Lu, nhưng lại là nhóm sắc bén nhất. Tiểu Lu lập tức phái BOSS tinh nhuệ ra chặn lại liền. Đường Hoa không chút sợ hãi, lấy biên lai cầm đồ ra vẫy: “Ma vương ở đây, BOSS cút đi.”

Bởi vậy đám BOSS đều tránh đi cả. Tiểu Lu vừa giậm chân, vừa phái tiểu binh đi truy sát Đường Hoa. Bọn tiểu binh sẽ không đánh rớt được vật phẩm trên người Đường Hoa, nhưng với Đường Hoa mà nói thì tiểu binh lại không phải là cái thá chi cả.

Quỷ Luyện Cuồng Ma vừa được xuất ra, đám tiểu binh trong phạm vi một dặm đều điên cuồng lên hết, cùng chặt chém lẫn nhau. Trong đó đáng thương nhất là đám có nghề phụ trợ - vu sư. Toàn thân trên dưới của chúng cũng chỉ có kỹ năng tăng trạng thái, hồi sinh mệnh thôi, một khi điên lên thì chỉ có thể đứng sững ở đó làm bia ngắm cho người ta mặc tình chém.

Đáng tiếc là không có điểm kinh nghiệm. Đường Hoa than một hơi rồi tiếp tục càn tới. Đám người phía sau thấy chủ soái hung mãnh quá, sĩ khí tăng vọt lên ngay, vì đã có bao giờ đánh trận nào mà sảng khoái như vầy đâu. Phần lớn địch nhân đều đang chặt chém lẫn nhau cả, từ phía xa xa bồi thêm mấy cái pháp thuật hoặc là mấy lượt phi kiếm là có thể thu gặt được mấy cái mạng và mấy món vật phẩm ngay. Kiểu này còn phê hơn cả xài chương trình ăn gian nữa ấy chứ.

Phá Toái trông thấy tiến độ của Đường Hoa thì khó chịu cực kỳ. Chỉ mình ngươi thích thể hiện à, thích thể hiện sao? Tốt xấu gì cũng đều là nhị kiếp cả, chỉ mình ngươi thích thể hiện đấy phỏng? Bởi vậy tên này bèn nghiến răng bắt đầu nổi máu liều lên. Nhưng hắn đã quên mất rồi, rằng Đường Hoa người ta có dụng cụ ăn gian có thể miễn dịch BOSS, làm sao hắn có khả năng so sánh được, thế là chẳng bao lâu hắn đã phải lâm vào cảnh tử chiến cùng với hai con BOSS.

Phương hướng là chính xác đấy, nhưng đường chủ có khả năng kia dù có khả năng hơn nữa cũng không thể ước thúc được bọn người chơi cùng nhau tiến thối. Dù sao cũng là loạn chiến, trong địch có ta, trong ta có địch mà. Chuyện ngộ thương tuy có phát sinh, nhưng phần nhiều sự cố xảy ra vẫn là chuyện cứu vớt. Một khi bọn người chơi nhìn thấy có người chơi khác đang bị đánh hội đồng, thì lúc nào cũng đều là mấy người tụ tập lại với nhau xông đến giải cứu. Tuy trong bọn họ có một bộ phận không tình nguyện cho lắm, chỉ do bị ép buộc nên mới phải đến đây, nhưng sau khi bắt đầu chiến đấu rồi, tất cả vẫn còn khá là đoàn kết nhất trí. Đương nhiên, lý do chủ yếu là nếu tiến tới thì chỉ có địch nhân, còn bỏ trốn thì kẻ sẽ giết mình không chỉ có địch nhân, mà còn có cả người của mình nữa. Lại nói, chẳng phải Sinh Diệt đã nói là sẽ có một đống lớn phần thưởng đang chờ đó sao?

Kiếm trận của Hoàng Sơn vốn là một thứ kinh khủng, nên quân đoàn của tiểu Lu bị người chơi gắt gao ép dừng ở trong phạm vi của Hoàng Sơn. Sương Vũ nhờ sự bảo vệ của người khác lẫn sự hợp lực của Phá Toái, đã lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy, tập trung những người còn có thể nghe được, đồng thời cũng chịu nghe theo chỉ huy lại với nhau, ngăn chặn mọi mưu đồ thoát khỏi phạm vi Hoàng Sơn của kẻ địch.

Tỷ lệ chiến tổn giữa yêu ma phương Tây với người chơi vốn là 2 : 1, bây giờ đã bị đột ngột tăng lên đến 5 : 1! Nhưng cơn ác mộng của tiểu Lu vẫn còn chưa kết thúc, những người chơi Song Sư vốn chết trận lúc đầu bây giờ đã một lần nữa tập kết nơi đây, ước chừng hai vạn người có cái đầu đang tràn trề khát vọng chém giết tiếp cùng bất ngờ xộc về hướng Hoàng Sơn, đồng thời mỗi tiếng đồng hồ còn có khoảng năm nghìn nhân mã cũng tập kết lại, rồi lục tục xông tới nữa.

Mặc dù còn đang kịch liệt giết chóc, nhưng bọn người chơi đã hoàn toàn đã chiếm cứ được thế chủ động. Bởi vì tình hình một chọi một lúc trước đã bị biến thành ba chọi một, cho nên chiến tổn của yêu ma đã tăng lên đến 10 : 1!

Giờ Ngọ ngày thứ chín, tiểu Lu suất lĩnh đám quân còn lại bắt đầu phá vây, nhưng đám người chơi lại càng giết càng nhiều, có tới N tầng lưới người bao vây lấy số bại binh chưa đủ một vạn lận. Nhìn hơn năm trăm tên BOSS, cộng với tên BOSS siêu cấp tiểu Lu kia, trong mắt bọn người chơi cùng lộ ra một vẻ dâm đãng mà ai cũng có thể hiểu được.

* * * * * *

“Rốt cục cũng sắp kết thúc rồi.” Sương Vũ thở phào một hơi thật sâu: “Cuối cùng cũng bảo vệ được rồi.”

“Lão công nhà ngươi thật là kẻ giết người không chớp mắt đấy.” Hạo Nhiên than thở: “Ta thật không biết nên cảm ơn hắn, hay là hận hắn đây.”

“Ai bảo ngươi nói với huynh ấy rằng chỉ cần bảo vệ được nơi trú quân, thì tùy tiện dùng bao nhiêu tiền cũng được?” Sương Vũ nói: “Vừa rồi ta đã tính xong, nếu một lần nữa khai trương bang hội thì tiền lời tháng đầu tiên sẽ phải rơi vào trong túi của huynh ấy hết đấy.”

Hạo Nhiên cười khổ, không biết nên nói gì. Khi mà khắp nơi đồi phế chờ gầy dựng lại như thế này, nơi đâu cũng phải dùng tiền, thế mà thằng nhãi này mới chỉ khua môi múa mép vài cái là đã mò được một số tiền lớn như thế đấy. Tinh Tinh chợt hạ xuống bên cạnh Hạo Nhiên: “Nhận được tin báo, Thần Chi Lĩnh Vực đã bị đánh bại rồi, công trình cơ sở đã bị hủy hết. Số địch quân còn sót lại đại khái chừng năm mươi vạn đang tiến về phía chúng ta đấy.”

“Năm mươi vạn? Ha ha!” Hạo Nhiên lắc đầu cười khẽ, một trăm vạn cũng không là cái gì cả, bởi vì thời gian kết thúc sự kiện chỉ còn có ba ngày nữa thôi, cho dù địch nhân có tới kịp, cũng không thể khởi xướng được đợt tấn công nào hữu hiệu hết. Lại nói, với khí thế lúc này của Song Sư, thì năm trăm vạn cũng dám quất một trận nữa là. Hạo Nhiên hỏi: “Bên Nhất Kiếm thì sao?”

“Nghe nói đang giằng co cắn xé nhau. Tỷ lệ thắng bại là năm - năm.”

Vừa mới nói tới Nhất Kiếm, Huy Hoàng đã bay tới ngay: “Hạo Nhiên, Sương Vũ, Tinh Tinh.”

“Huy Hoàng, sao ngươi đến đây rồi?” Hạo Nhiên tỏ vẻ sửng sốt lắm. Tinh Tinh đứng bên cạnh chỉ biết vò đầu, anh trai mình càng ngày càng giống chính trị gia rồi, thực là biết giả vờ đó.

“Không giấu gì các ngươi, ta đến để cầu viện.” Huy Hoàng nói: “Tình thế khẩn cấp lắm.” Nếu đám người chơi mà muốn tới được Thái Sơn thì ít nhất cũng phải mất tới phân nửa ngày, đương nhiên không bao gồm cả Đường Hoa, bởi vì nếu tên này không sợ say xe thì bay hai tiếng đồng hồ là tới ngay.

Hạo Nhiên cười ha ha: “Ngươi thấy đấy, bên này bọn ta còn chưa đánh xong nữa, hơn nữa đám yêu ma vừa diệt xong Thần Chi Lĩnh Vực đã bắt đầu tiến về phía bọn ta rồi. Bọn ta thực là có lòng mà không có sức.”

“Gia Tử nói, nếu ngươi không phát binh, vậy hắn và đám tráng binh bị bắt đi kia sẽ nói Sinh Diệt chỉ là một con quỷ chết thay, kẻ chủ mưu là ngươi, đồng thời hắn còn có tờ biên nhận ký tên của ngươi có thể chứng minh nữa. Mặt khác, quan hệ giữa hắn với Vô Biên đặc san rất là tốt.” Huy Hoàng nói một cách rất chi là khiêm tốn, hòa nhã.

“Đệt con bà nhà nó!” Hạo Nhiên sống đến từng này tuổi đầu rồi mà đây mới là lần đầu chửi tục như thế này đấy: “Hắn lại chơi trò ăn nhà Đông còn muốn hốt nhà Tây đây, Nhất Kiếm các ngươi cho hắn bao nhiêu tiền?”

“...” Huy Hoàng lau mồ hôi trả lời: “Con số cụ thể thì không biết, nhưng nhìn bộ dạng của Thư Sinh thì như là chết mẹ rồi vậy.”

“...” Hạo Nhiên than một hơi: “Được rồi, có điều ta còn cần một ít thời gian để chỉnh đốn lại.”

“Gia Tử đã dùng hiệu lệnh của ngươi đã kéo được mười vạn người đi hỗ trợ, đồng thời cũng đã chỉnh đốn xong rồi. Ngươi xem...”

“...” Hạo Nhiên suýt nữa đã hộc máu ra. Đã sớm biết thằng nhãi này không phải là thứ tốt lành gì rồi. Mình không những đã rưng rưng đưa tiền, mà bây giờ còn phải đưa người nữa. Đây là cơ hội cực cực tốt để đánh bại Nhất Kiếm, lẽ nào mình phải bỏ qua chứ? Nhưng không bỏ qua thì biết làm sao đây? Một khi tờ biên nhận kia mà xuất hiện ở trên Vô Biên đặc san, Song Sư sẽ phải hoặc là gánh lấy cái gánh nợ không có khả năng gánh kia, hoặc là quăng danh dự rớt xuống vạn trượng sâu, vì sống còn mà tự tay đập bảng hiệu của mình. Vậy làm bang chủ còn có ý nghĩa gì nữa? Hạo Nhiên đành phất tay: “Nếu đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy các ngươi cứ đi đi thôi. Ta sẽ phái người qua sau.”

“Đa tạ!” Huy Hoàng là người theo phái hành động, cho nên chỉ khách khí một câu là đã chạy lấy người liền.

Tinh Tinh chợt rụt rè nói: “Gia Tử vừa bảo muội tiện thể nhắn cho ca với Sương Vũ tỷ.”

“Nhắn gì?”

“Hắn nói hắn sẽ không uống rượu khánh công của chúng ta đâu, để tiết kiệm cho chúng ta vài đồng tiền rượu. Mặt khác, nếu cảm thấy vốn liếng không còn nhiều, thì hắn còn có rất nhiều tiền mặt có thể cho vay. Lãi suất dễ thương lượng.”

Hạo Nhiên nghe xong không giận mà ngược lại còn cười, quay đầu nói với Sương Vũ: “Tên lão công của ngươi thật là... tài năng quá.”

“Đúng là tài thật đấy, hắn sợ ta đập, cho nên đã kéo ta vào danh sách đen rồi.” Sương Vũ nhún vai: “Ta hiện giờ cũng đầy bụng tức tối đây.”

“Không phải, ta thực sự tán dương hắn đấy. Phải nói cái trò vơ vét này cũng có cấp bậc cả. Cấp thấp nhất là buôn lậu, cấp trung là chó cắn chó. Mà lão công của ngươi lần nào cũng có thể ăn cả nhà Đông lẫn nhà Tây, hơn nữa nhà bị ăn còn phải cảm kích vì hắn đã đến ăn nữa, quả thật là lợi hại mà.” Hạo Nhiên nói: “Nói thực, ta thực sự rất cảm ơn vì hắn đã giúp ta bảo vệ được nơi trú quân ấy chứ.”

“Cũng sắp coi trời bằng vung rồi.” Sương Vũ thở dài: “Ta vốn nghĩ ta có thể trị được hắn rồi, không ngờ không những trị không được, mà lần nào cũng bị hắn chiếm lý hết chứ.”

* * * * * *

Đường Hoa nói với Huy Hoàng: “Lát nữa chiến trận bắt đầu rồi thì đám người này giao cho ngươi đó.”

“Ngươi đi đâu?”

“Không còn bao nhiêu thời gian nữa là sự kiện kết thúc rồi, ta phải đi Ma giới một chuyến để lấy lại ma vương, rồi đến sao Xích Quán, nếu không Vô Biên sẽ xé sống ta ra cho coi.” Việc này không thể chậm trễ được.

Huy Hoàng hỏi: “Có cần lát nữa ta đi với ngươi hay không?”

“Ngươi thuận tiện thì đương nhiên hoan nghênh rồi. Tên Phá Toái chết tiệt kia, vì cướp tiểu Lu thế mà từ chối lời mời của ta đấy.” Đường Hoa nghiến răng: “Lát nữa chém ma vương xong, ta cầm thanh thần binh nhị thập giai đến xem có hù chết hắn hay không.”

“Ta thuận tiện mà, trận chiến quy mô lớn như vậy, có ta cũng không nhiều, thiếu ta cũng không ít.” Huy Hoàng nói: “Mặt khác, về sau ta còn phải làm phiền ngươi nữa mà.”

“Xì, ngươi khách khí như vậy tệ lắm. Chẳng phải chỉ là chém Cửu Thiên Huyền Nữ thôi đó sao, chúng ta đã sớm bàn với nhau rồi mà. Thế nào, Toa La quả đã tìm được rồi hả?”

“Ừ, đã nhận được một nhiệm vụ kia, hoàn thành là có thể lấy được.” Huy Hoàng nói: “Có điều nhiệm vụ này có phần rườm rà, hơn nữa toàn bộ phải tiến hành ở trên Thiên cung. Điều đau đầu nhất hiện giờ là Thiên Địa linh thạch không đủ dùng.”

“Không thì hôm nào đó chúng ta kiếm một bộ đồ bộ tăng tỷ lệ rớt đồ, một lần nữa đánh giếng Thần Ma xem sao? Gần đây ta vì cầm đồ nên cũng chạy không hai chuyến, sắp hết hàng dự trữ rồi.”

“Ta cũng có ý này, nhưng Phong Vân Nộ đang ở Thiên cung lại không muốn đi.”

Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi ánh mắt chợt lóe lên: “Còn có Sát Phá Lang đó.”

“Đúng à!” Huy Hoàng vui vẻ nói: “Vậy từ sao Xích Quán trở về xong chúng ta sẽ đi ngay.”

“Ấu kề!”

* * * * * *

Hạo Nhiên nắm cũng được mà buông cũng được, sau khi Đường Hoa mang một nhóm người đi rồi, hắn cũng phái Phá Toái dẫn người đi chi viện Nhất Kiếm luôn. Phá Toái chém tiểu Lu xong, nhận được một pháp bảo cực phẩm: Trái Tim Ác Ma, sau khi trang bị không những có thể miễn dịch được phần lớn các kỹ năng khống chế, mà còn kèm theo kỹ năng mê hoặc phạm vi nhỏ nữa. Trong lòng Phá Toái sung sướng vô cùng. Nhận được lệnh, hắn dẫn đám huynh đệ trong phân đường xuất phát liền.

Nhất Kiếm và yêu ma phương Tây vẫn luôn ở vào trạng thái giằng co. Đối với Nhất Kiếm, biện pháp của yêu ma chính là vây cứ điểm đánh viện binh, dùng không nhiều binh lực vây khốn Thái Nguyên, nếu Nhất Kiếm đến cứu viện Thái Nguyên, yêu ma sẽ tăng binh tiến hành tiêu hao chiến. Dưới thế bị động như thế, Thư Sinh bèn cải biến việc bố trí, dùng đội ngũ tốc độ nhanh phòng ngự cao chuyên tiến hành du kích chiến với yêu ma ở Thái Nguyên. Bởi thế đã không những đã khiến yêu ma không nỡ hủy cái hố bẫy Thái Nguyên kia, mà chúng còn phải liên tục tăng binh về hướng Thái Nguyên nữa.

Mặc dù số lượng yêu ma tấn công Thái Sơn vẫn chiếm phần đông, nhưng Thư Sinh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, các loại binh pháp cổ - kim - Trung - ngoại đều có đọc lướt qua, nào là tiểu đội quấy nhiễu, nào là đánh viện binh giam cầm địch, nào là giả bại lừa địch, rồi phá vây dụ địch, v.v... Hắn đánh trận đại chiến này thật là thông sướng vô cùng. Cũng chính nhờ có Thư Sinh, cho nên Nhất Kiếm mới chờ được viện binh đến cứu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện