Chương 2: Phần 1: Sinh vật ăn cỏ 2
Trong một ngày nhàn rỗi khiến người ta lười nhác này, chỉ có một người duy nhất không ngủ trưa, vẫn đeo tai nghe ngồi trước máy tính. Đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Sở Cảnh sát thành phố cổ: Phương Thanh
Năm nay, Phương Thanh tròn ba mươi tuổi. Dáng người cao to vạm vỡ, năng lực xuất chúng, vẫn còn độc thân. Người dân sống quanh đó từng giới thiệu vô số cô nàng nhưng đều bị anh từ chối. Nói chính xác hơn, sau khi bị bạn gái “đá” cách đây mấy năm, anh vẫn luôn đơn độc một mình. Niềm vui cuộc sống về cơ bản chỉ có “tay làm hàm nhai“.
Giờ phút này, anh đang tập trung xem một bộ phim trên máy tính. Bình thường, hiếm khi anh làm việc riêng ở cơ quan, trường hợp tranh thủ lúc nghỉ trưa xem phim thế này là lần đầu tiên. Đây là một bộ phim trong nước, anh đang xem video tổng hợp các phân cảnh của nữ chính.
Phương Thanh châm một điếu thuốc lá, nheo mắt nhìn chằm chằm nữ diễn viên chính Kim Hiểu Triết. Năm nay cô hai mươi chín tuổi, được công nận là diễn viên nổi tiếng muộn trong giới giải trí nước nhà. Hai năm trước, cô bỗng nổi lên như một hiện tượng, đến giờ trở thành ngôi sao người người, nhà nhà đều biết.
Trên màn hình, Kim Hiểu Triết mặc bộ sườn xám đẹp tuyệt làm nổi bật làn da trắng ngần như gốm sứ. Cô và nam chính đang diễn cảnh thân mật. Nam chính ôm eo cô, bắp đùi nõn nà của Kim Hiểu Triết thấp thoáng dưới tà sườn xám. Phương Thanh xem video mà cổ họng khô khốc. Sau đó, anh thấy tên nam chính chết tiệt kia thô bạo đẩy cô ngã xuống giường, vươn tay xé nát chiếc sườn xám gợi cảm.
“Khốn kiếp!” Phương Thanh khẽ chửi thề, không hiểu sao mình lại khẩn trương như vậy.
May mà cảnh nóng không tiếp diễn. Hai người nằm trên giường mùi mẫn rồi hôn nhau say đắm. Phương Thanh sa sầm mặt bước ra khỏi văn phòng.
Thành phố cổ không được phép xây nhà cao tầng. Phương Thanh đứng nhìn ngọn núi xanh ngắt phía xa xa. Anh rất thích nơi yên bình này, nhưng đây cũng là sự ràng buộc đối với anh. Đến giờ, anh vẫn nhớ như in ngày Kim Hiểu Triết ra đi, cô vô cùng tỉnh táo nói với anh: “ Phương Thanh, em không thể tiếp tục sống ở đây. Nơi này yên ả đến tẻ nhạt, nhắm mắt cũng biết được tương lai sẽ như thế nào. Em muốn một cuộc sống muôn mày muôn vẻ và có nhiều cơ hội để phát triển hơn.”
Lúc ấy, anh đã đáp lại thế nào nhỉ? Anh còn cười nữa kìa, nụ cười vừa đau đớn vừa tức tối: “ Được thôi, em cứ xông pha đi. Nếu không lăn lội bên ngoài được thì cứ quay về. anh vẫn chờ em. Ngày em trở lại chúng ta sẽ làm đám cưới.”
Mẹ kiếp, nào ngờ Kim Hiểu Triết vừa đi đã trở thành người nổi tiếng. Sau đó, họ hiếm liên lạc với nhau, nhưng cũng không cắt đứt hoàn toàn.
Năm ngoái, Phương Thanh đến Bắc Kinh tham dự khóa đào tạo của Bộ Công an. Anh nhắn tin cho Kim Hiểu Triết nhưng mãi không thấy cô trả lời. Đến nửa đêm, cô bất ngờ xuất hiện ở khách sạn của anh. Đó là lần đầu tiên anh chứng kiến sự phô trương của cô. Xe bảo mẫu đỗ nơi bí mật dưới sân, hai vệ sĩ hộ tống cô đi lên, anh mắt người quản lí nhìn anh vô cùng phức tạp.
(*) Xe bảo mẫu là xe đưa đón dành riêng cho các ngôi sao, ngoài ra còn là nơi lưu động để họ trang điểm, thay đổi trang phục, ăn uống… (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)
Xa cách mấy năm, một lần nữa anh chìm đắm trong sự âu yếm của cô. Cô ghim móng tay vào tấm lưng trần của anh để kiềm chế tiếng rên rỉ. Mồ hôi anh chảy ròng ròng, còn hăng hơn cả lúc trèo tường bắt trộm. Sau giây phút ngọt ngào, anh còn đang nhắm mắt mơ màng thì cô đã phải đi.
Anh nắm chặt lấy tay cô, buộc miệng hỏi: “Bây giờ, chúng ta được xem là gì?”
Cô không đáp, hỏi ngược lại: “Khi nào anh chuyển đến Bắc Kinh?”
Phương Thanh im lặng. Phải trả lời thế nào đây? Nói anh đã làm cảnh sát hình sự nửa đời rồi, hoàn toàn không nghĩ đến việc từ chức để đến Bắc Kinh ư? Hay nói là bây giờ anh đã là đội trưởng, tiền lương một tháng những năm nghìn tệ, có thể cưới đại minh tinh như em không?
Anh dứt khoát cười trừ: “Vội gì chứ? Nếu vội sao em không về thành phố cổ nhỉ?”
Kim Hiểu Triết nghe vậy giận dữ bỏ đi. Anh gọi điện, nhắn tin mấy lần nhưng cô chẳng buồn đoái hoài.
Nghĩ đến đây, Phương Thanh lại phiền muộn vô cùng. Thật ra, thành tích của anh rất ưu tú, đơn xin chuyển công tác đến Bắc Kinh đã để sẵn trong ngăn tủ từ lâu. Nhưng phải nói với cô thế nào đây? Bây giờ anh đi còn kịp không?
Anh châm điếu thuốc mới, bỗng nhớ đến cảnh hôn môi nóng bỏng của Kim Hiểu Triết và gã nam chính kia, cả người bất giác nóng hừng hực, rít một hơi thuốc dài như trút giận.
“Sếp Phương!” Một cảnh sát hành sự vội vã chạy đến từ phía cầu thanh.
Phương Thanh nhìn sắc mặt cậu ta, trong lòng dẹp phăng mọi sự ngổn ngang trước đó. Khốn kiếp, lại có chuyện rồi đây!