Chương 51: Chương 49
Type: Lê Nguyên
Giản Dao không ngờ lúc này lại nhận được điện thoại của Lạc Lang. Bầu trời đêm thưa thớt ánh sao, còi xe cảnh sát rít gào, Bạc Cận Ngôn chăm chú lắng nghe cô nói chuyện điện thoại: “A lô, Lão Lạc à?”
Phương Thanh lái xe ngồi phía trước cũng nghe thấy. An Nham ở lại Cục giúp xử lý dữ liệu, trên xe chỉ còn ba người họ.
Bên phía Lạc Lang rất yên tĩnh, giống như anh ta đang ở nơi trống trải, quạnh hiu nào đó, chỉ có giọng nói ôn hòa của anh ta truyền đến: “Giản Dao, mấy ngày nay, công việc của hai anh em sao rồi?”
Giản Dao mỉm cười: “Cũng được, công việc điều tra vẫn tiến triển tốt.”
“Sát thủ hồ điệp kia đau đầu lắm hả?”
“Anh cũng nghe nói sao?”
“Ừ, tivi có đưa tin mà.”
“Ừ nhỉ!” Giản Dao thở dài. “Mới chết thêm một người.”
“Sẽ bắt được thôi.” Lạc Lang an ủi.
Giản Dao cười: “Ừm. Sao vậy? Nửa đêm gọi cho em có gì không?”
“Có chuyện gì được, hỏi thăm hai anh em thôi. Đoán chừng hai người lo tra án quên mất ngày đêm nên anh gọi điện thoại luôn. Nghe giọng em còn rất tỉnh táo mà, thức đêm ít thôi. Nhất là Lão Phương, em bảo với anh ta, đàn ông thức đêm tổn hại sức khỏe lắm.”
Giản Dao nhanh chóng ngẩng đầu nói với lên phía trước. “Lão Lạc bảo anh ít thức đêm thôi, hại sức khỏe đấy.”
Phương Thanh cười đáp: “Biết rồi. Anh ta đang làm gì? Nửa đêm không ngủ, không cần chăm sóc bạn gái à?”
Đầu bên kia, Lạc Lang cũng nghe thấy: “Chia tay mấy ngày trước rồi, chán lắm. Bây giờ, anh đang đi công tác, có thể mấy ngày nữa mới về Bắc Kinh. Đến lúc đó mời hai anh em đi ăn cơm nhé!”
Giản Dao đồng ý ngay: “Được, đến lúc đó gặp.”
Cô vừa cúp điện thoại, Phương Thanh đã cười hả hê: “Cái tên này đá cô bé 9x kia rồi à?”
Giản Dao mỉm cười: “Anh đoán đúng rồi.”
Phương Thanh khẽ mắng: “Chậc, hai chúng ta phải bắt tên đấy tự kiểm điểm mới được.”
Gió đêm thổi qua cửa sổ, Giản Dao chợt phát hiện Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh vẫn im lặng không nói. Khi nãy ở văn phòng, hai ngươi đều khóc, mắt Giản Dao đã đỏ hoe, còn anh tuy đeo kính nhưng gương mặt vẫn ửng hồng.
Dường như cảm nhận được Giản Dao đang nhìn mình, anh lên tiếng: “Lạc Lang à?”
“Vâng.”
Anh không hỏi gì nữa, dáng vẻ vừa thẫn thờ vừa lạnh lùng. Cô chợt nhớ đến có lần Lạc Lang gọi điện thoại tới khi hai người đang ngồi trong xe, cô bắt máy liền gọi “anh Lạc” khiến Bạc Cận Ngôn có chút không vui. Cô hỏi anh ghen sao nhưng anh phủ nhận, vậy mà lát sau lại dụ dỗ cô gọi mình là “anh Cận Ngôn”…
“Em với anh ấy chỉ là bạn thôi.” Giản Dao khẽ giải thích.
“Anh biết.” Dứt lời, trên mặt anh phảng phất nét cười.
Cảm xúc của anh đều trực tiếp thể hiện qua nét mặt. Giản Dao mềm lòng, thủ thỉ tâm sự với anh: “Lúc anh không ở bên, em cũng cần có bạn bè ở bên cạnh mà.”
Anh nắm tay cô: “Ừ, bên cạnh anh cũng có An Nham mà.”
Phương Thanh nhìn đèn đường rực rỡ sáng trong bóng đêm trước kính chắn gió, khóe môi ẩn chứa nét cười, nhưng trong lòng lại cảm khái. Cuối cùng họ làm lành rồi, thật tốt quá! Hai người thật sự yêu nhau nhất định sẽ không nợ xa nhau, dù chỉ là một giây phút. Nhưng anh thì sao? Anh và nữ vương của mình… sao chẳng thể đến được với nhau?
***
Thi thể được phát hiện ở một căn nhà bỏ hoang ven đường. Hiện tại đã 4 giờ sáng, suy đoán sơ bộ thời gian tử vong là 2 đến 3 giờ sáng.
Phương Thanh đỗ xe bên đường. Những xe cảnh sát khác cũng vây kín căn nhà này không một khe hở. Giản Dao ngẩng đầu nhìn về phía khu chung cư của Nhiếp Thập Quân, chỉ cách nơi này một con phố. Từ đây thậm chí có thể thấy được mái nhà của khu ấy. Lúc trước, Bạc Cận Ngôn suy đoán quả không sai. Nơi này chính là khu vực hoạt động chủ yếu của hung thủ.
Bạc Cận Ngôn bước ra khỏi xe, cảm nhận ánh sáng và tiếng xe hơi vây bủa quanh mình. Lưu lượng xe cộ trên con đường này không nhỏ, dù đã nửa đêm nhưng vẫn thường xuyên có xe qua lại. Giản Dao nhìn bộ dạng anh chống gậy suy tư nơi đầu phố, nhất thời chăm chú đến thất thần.
“Phía trước là đèn giao thông à?” Anh chợt hỏi.
Giản Dao vội đáp: “Vâng, khoảng hai mươi mét về phía trước. Sao anh biết?”
Anh chỉ khẽ cười, vừa định băng qua đường lại bất chợt dừng bước, đưa tay về phía cô. Giản Dao giật mình đưa tay cho anh. Hóa ra tất cả đều không hề thay đổi. Vào một đêm trăng nọ, lần đầu tiên anh chìa tay về phía cô. Vậy mà mấy năm sau, anh vẫn đứng nơi đầu phố, đưa tay ra với cô lần nữa. Chẳng qua lần này đổi lại, cô đi trước, anh theo sau. Cô nắm tay anh chậm rãi bước đi. Không ai biết, tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn. Cô cúi đầu nhìn bóng dáng gầy gò, trầm mặc của anh, cả giao lộ huyên náo bỗng như không còn tiếng động. Phương Thanh và Thiệu Dũng đứng bên kia đườnglặng lẽ ngắm nhìn họ.
“Anh nghe được sao?” Giản Dao vẫn không thôi tò mò làm sao anh nhận biết được sự tồn tại của cột đèn giao thông.
Ý cười còn vương trên khóe môi Bạc Cận Ngôn, anh bình thản đáp: “Ừ.”
Lòng Giản Dao lập tức trào dâng niềm hạnh phúc bé nhỏ. Cô nghĩ, anh đã dần quen thuộc với cuộc sống không nhìn thấy ánh mặt trời rồi, thậm chí còn cố gắng dùng thính giác thay thế thị giác để đưa ra phán đoán. Tuy chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng cô cảm nhận được sức sống mạnh mẽ, ngoan cường toát lên từ con người anh.
Anh đang dần hồi phục. Một loại sinh khí tươi mới, thong dong và tự tại, tất cả đều được kiểm soát theo kiểu “Bạc Cận Ngôn”.
***
Đây là một căn phòng trống, có lẽ được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay vẫn chưa bị phá dỡ. Bức tường trước nhà tróc sơn loang lổ, rác rưởi đầy đất, đèn đóm hỏng hết, cho nên bình thường chỉ có mấy người lang thang cơ nhỡ mới tá túc ở đây.
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đi đến cửa đã buông tay nhau ra. Cô và Phương Thanh thám thính phía trước, Bạc Cận Ngôn chậm rãi chống gậy dò đường đi sau.
Nạn nhân là một người lang thang độ tuổi trung niên. Ánh sáng lóa mắt từ mấy chiếc đèn pin rọi khắp căn phòng, làm nổi bật hai câu tiếng Anh được viết bằng sơn đỏ trên bức tường bên cạnh thi thể.
“You will never catch me!
There will be the next one.”
Dòng chữ tiếng Anh cực kỳ ngông cuồng, vết nước sơn chảy xuống theo nét bút trông vô cùng dữ tợn.
Mà tình trạng thi thể nằm trên đất giống hệt như Nhiếp Thập Quân. Người lang thang cao hơn 1,6 mét, có vết bầm quanh cổ, hai tay bị dây thừng trói cố định trên đỉnh đầu, phần mắt cá chân cũng vậy. Mặt đất bên dưới cơ thể ông ta được lau chùi sạch sẽ, vẽ cánh bướm màu đen điểm xuyết hoa văn đỏ. Là bướm phượng đuôi rộng.
Giản Dao và Phương Thanh bắt tay điều tra hiện trường, chỉ còn Bạc Cận Ngôn lẳng lặng đứng trong góc phòng. Bỗng Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh, ngẩn người trong chốc lát, sau đó cô dứt khoát đi đến bên cạnh anh, khẽ miêu tả: “Nạn nhân nằm trên mặt đất, cách anh chừng mét rưỡi…”
Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Tốt lắm.”
“Lần này, bươm bướm được vẽ tinh tế hơn. Lần trước còn một chút lem luốc, loang màu, nhưng lần này thì hình vẽ chỉnh tề như in vậy.”
“Rốt cuộc hung thủ đã hưởng thụ quá trình này rồi.” Bạc Cận Ngôn cảm khái. “Chữ trên tường…”
“Viết rất ngoáy.” Trong đầu Giản Dao chợt xuất hiện ý tưởng gì đó, bèn dẫn anh bước đến gần tường. Sau đó, cô giúp anh đeo găng tay, nắm tay anh chạm vào những chữ viết kia, di chuyển men theo từng nét bút. Cả hai người đều lặng thinh, chỉ có ánh trăng bàng bạc rọi vào qua khung cửa sổ, và anh vừa cúi đầu là có thể ngửi thấy hương thơm từ mái tóc cô.
Giúp anh “đọc” xong hai dòng chữ, Giản Dao quay sang nhìn: “Nắm bắt được chứ?”
Anh đáp: “Nắm rõ rồi.”
Giản Dao vui vẻ hỏi: “Anh còn muốn xem ở đâu nữa không?”
“Dẫn anh đi xem căn phòng này còn bày biện gì nữa?”
Giản Dao gật đầu, nắm chặt tay anh lần nữa. Mỗi khi chạm vào vật gì đó, cô đều giải thích tỉ mỉ cho anh: “Nạn nhân là người lang thang, chắc hẳn xem nơi này là chốn nghỉ chân, Trong góc tường có một đống bình rỗng, trên đất trải tấm đệm rách nát dơ dáy, còn có một lò than nhỏ và một chiếc nồi inox cũ kỹ, sứt sẹo…”
Điều khiến Giản Dao rối như tơ vò là cô vốn tưởng, nếu hung thủ đã là sát thủ liên hoàn thì tất nhiên sẽ có tiêu chuẩn trong việc lựa chọn nạn nhân. Nhiếp Thập Quân bị đối phương chọn trúng đương nhiên là vì một đặc điểm nào đó. Tuy nhiên, cô không ngờ nạn nhân thứ hai lại là một kẻ lang thang, khác biệt hoàn toàn với nạn nhân đầu tiên. Dĩ nhiên trong lịch sử cũng từng xuất hiện những án lệ như vậy. Điển hình như ở Mỹ từng có một sát thủ liên hoàn săn tất cả các đối tượng từ già đến trẻ, từ nam tới nữ. Vì thế, muốn tìm được quy luật hành vi của hung thủ sẽ vô cùng khó khăn.
Cô đi ra khỏi hiện trường đã thấy Bạc Cận Ngôn đứng lẳng lặng ở chỗ đen giao thông nơi ngã tư. Ánh đèn đường rọi xuống khắc họa càng thêm sắc bén từng đường nét trên gương mặt lạnh nhạt, trầm tư của anh. Thấy Giản Dao đi đến, anh vô cùng tự nhiên nắm tay cô, ôm cô vào lòng. Vẫn thích bám dính lấy cô hệt như trước đây, người đàn ông này chẳng biết từ bao giờ lại chứng nào tật nấy nữa rồi.
Anh chưa nói gì cả, cô đã nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Anh cúi đầu, khe vuốt tóc cô như âu yếm: “Anh biết làm thế nào để tìm được hung thủ rồi.”
Giản Dao chớp chớp mắt, cười thật tươi: “Ồ!”
Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô không cười nổi: “Hôm nay, trước khi trời tối, anh sẽ phá được vụ án, bắt được tên tội phạm nực cười này. Ngày mai, em hãy trở về Bắc Kinh, ở nhà chờ anh.”
Giản Dao không nói lời nào. Bạc Cận Ngôn ậm ừ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngón tay khẽ gõ lên gậy vài cái mới dặn dò: “Và… tránh xa tên Lạc Lạng kia một chút.”
***
Hắn lại mơ thấy bươm bướm nữa rồi. Lần này, cảnh trong mơ rất chân thật, như thể trở về thời thiếu niên, khi hắn mới mười mấy tuổi, hắn và những người bạn chí cốt cùng đi leo núi. Ấm áp, mập mờ, nhịp tim rộn ràng, ngắm nhìn khung cảnh non xanh nước biếc chỉ hiện hữu trong những năm tháng thanh xuân của bọn họ. Tâm sự thiếu niên ngây ngô ngày ấy có mấy ai hiểu được?
Sau đó là nụ cười của cô, ngọt ngào và đáng yêu, khiến trái tim rung động.
Sau nữa, hắn lại mơ thấy bươm bướm, con bươm bướm nhớp nháp, lúc nhúc, bung toả đôi cánh rực rỡ đến lóa mắt. Ai cũng nói mơ thấy bươm bướm là vì dục vọng thiêu đốt trong lòng, hắn tin tưởng sâu sắc điều này. Có đôi khi, hắn sẽ mơ thấy bươm bướm khô héo, úa tàn, máu tươi chảy từng dòng loang lổ. Trong cơn bàng hoàng, tựa như có hình ảnh gì đó chợt lóe lên trong đầu, nhưng hắn không sao nắm bắt được.
Đây là bí mật của hắn. Cho dù đã trưởng thành, nhưng mỗi khi chuyện tình cảm với người ấy đi vào ngõ cụt hay công việc gặp trắc trở, khó khăn, hoặc có chuyện gì không hài long, hắn lại mơ thấy một con bươm bướm cùng mình bay múa. Con bướm kia có đôi cánh vô cùng sặc sỡ, mang theo hương vị vừa phóng túng vừa có sức tàn phá không sao diễn tả bằng lời.
Trong tối tăm mịt mù, hắn tin rằng đây nhất định là điềm báo gì đó. Cho nên lúc hắn quyết định giết chết Nhiếp Thập Quân, hình ảnh bươm bướm bất giác xuất hiện trong đầu.
Hắn mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô gái nằm bên cạnh. Có cô bầu bạn là thu hoạch bất ngờ của hắn. Nhưng đồng thời, hắn cũng cho rằng đây là điều bản thân đáng được hưởng. Hắn đưa tay ôm chặt vai cô, dường như cô muốn giãy giụa, ánh mắt trong phút chốc tràn ngập sự chán ghét. Điều này khiến trong lòng hắn trở lên lạnh lẽo. Hắn quay người cô lại, nghiến răng rít gào: “Anh đã giết nhiều người như vậy vì em, em cho rằng còn có thể khăng khăng giữ mình sao?”
Cả người cô chợt thoảng thốt, cứng đờ. Hắn bắt đầu hôn lần theo gương mặt cô, sau đó đẩy cô ngã xuống giường.
***
“Không, em không đồng ý.” Giản Dao đứng trong làn gió xào xạc nơi đầu phố, lên tiếng kháng nghị.
Cô nhìn anh chằm chằm: “Em muốn chờ anh cùng về Bắc Kinh. Anh đi đâu thì em theo đó. Về phần Lạc Lang, nếu anh ghen, vậy sau này mỗi lần em gặp anh ấy thì anh đều đi cùng là được.”
“Dĩ nhiên anh không ghen.” Bạc Cận Ngôn lập tức phủ nhận. “Ừm… Anh chỉ không thích anh ta cho lắm.”
Giản Dao bật cười, tính ý giữ sĩ diện cho anh: “Ừm, tốt, không ghen thì không ghen.”
Lúc này, trời đã hửng sáng, cả thành phố được bao phủ trong sắc vàng ấm áp, lung linh. Trên đường, xe cộ nhịp nhàng lăn bánh.
Bạn Cận Ngôn cố thuyết phục: “Giản Dao, trong kế hoạch lần này của anh không có em, anh không thể đảm bảo an toàn cho em được. Em cũng biết đây là chuyện quan trọng nhất với anh mà.”
“Kể từ giây phút gặp lại anh, em đã quyết định không để anh bỏ đi một lần nữa.” Giản Dao cương quyết. “Trong kế hoạch của anh không có em, cũng không có đôi mắt. Em có thể làm mắt cho anh. Còn nữa, bây giờ em đã có thể tự bảo vệ mình, không cần anh che chở.”
Bạc Cận Ngôn nắm chặt cây gậy trong tay, giọng anh thâm trầm mà kiên định: “Nhưng anh không thể mạo hiểm như vậy.”
Giản Dao lập tức gắt lên: “Em cũng không thể.”
Đúng lúc này, Phương Thanh đi đến, vờ như không thấy không khí căng thẳng giữa hai người, chỉ thản nhiên gọi: “Về họp.”
Giản Dao quay người rời đi. Bạc Cận Ngôn chậm rãi theo sau cô. Ở nơi xa lạ này, anh hoàn toàn phải dựa vào âm thanh và gậy dò đường để nhận biết hoàn cảnh xung quanh. An Nham không ở bên cạnh, chẳng mấy chốc, Phương Thanh và Giản Dao đã bỏ anh lại khá xa.
Giản Dao đi được một đoạn thì dừng bước, quay đầu nhìn anh dò dẫm đi từng bước. Cuối cùng, cô chạy ngược trở lại, lẳng lặng nắm lấy tay anh. Anh ngẩng đầu thủ thỉ: “Anh biết em sẽ quay lại mà.” Giản Dao không biết nói sao, bàn tay một lần nữa bị anh siết chặt, hai người cùng đi về phía xe cảnh sát.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người đành phải tập trung lại sau xe cảnh sát. Không đợi Thiệu Dũng lên tiếng, Bạc Cận Ngôn đã điềm tĩnh cất lời: “Bây giờ, tôi sẽ phác họa hung thủ một cách cụ thể, chính xác nhất, hy vọng các anh có thể bắt được hắn trước khi trời tối.”
Tốc độ nói của anh khá nhanh, còn phảng phất ngữ điệu lạnh lùng, cao ngạo. Mọi người đều há hốc, nhưng trong lòng Giản Dao biết rõ Bạc Cận Ngôn đang tức giận, cho nên anh mới lạnh lùng như băng tuyết thế kia. Thật ra, ở bên nhau hai năm, cô đã cố gắng uốn nắn từng chút một nên anh rất ít khi nóng giận vô cớ như vậy, không ngờ hôm nay lại bộc phát rồi. Anh không nỡ nổi giận với cô, chỉ đành trút bực tức vào bản thân mình thôi.
Tuy nhiên, mọi người mau chóng bị nội dung trong lời phân tích của anh thu hút.
“Hung thủ là một người đàn ông trung niên không có kinh nghiệm gây án, điều kiện kinh tế khá giả, cuộc sống sung túc.
Hôm nay, chúng ta đã xác nhận được thêm một chi tiết: vóc dáng hắn thấp hơn tôi khoảng 10 centimét, khoảng chừng 1m75. Điều này có dựa vào độ cao và góc độ dòng chữ trên tường để phán đoán. Hiện trường không có dấu vết kéo hay lôi đồ vật làm bục kê chân, cho nên hắn đã đứng trên đất khi viết hai câu tiếng Anh kia.
Hắn biết tiếng Anh, hơn nữa còn nắm vững ngữ pháp, tuy viết ngoáy nhưng chữ viết lại mạch lạc, bay bổng, hẳn là thường xuyên viết tay. Hắn được tiếp thu nền giáo dục rất tốt.
Hung thủ cần vận chuyển các dụng cụ như sơn, dây thừng… cộng thêm điều kiện kinh tế khá khẩm nên nhất định hắn có một chiếc xe. Cửa căn nhà này không có camera nhưng các anh có thể dựa vào khoảng thời gian từ 1 giờ 30 phút đến 3 giờ 30 phút, tức là trước và sau khi nạn nhân chết để kiểm tra những chiếc xe đã đi qua cột đèn giao thông nơi ngã tư. Đó là một chiếc xe con tầm trung trở lên.
Người lang thang đã tá túc trong căn nhà hoang phế này được một khoảng thời gian rồi. Mặt khác, bởi vì nguyên nhân nào đó mà hắn thường xuyên đi qua con đường này, vì vậy mới chú ý đến người lang thang kia cũng như có thể quan sát được thói quen cuộc sống của ông ta. Nhưng hắn không ở gần đây, bởi với tính cách cẩn thận kia, hắn sẽ gây án ở nơi quen thuộc cách nhà không xa cũng không gần. Điểm thú vị chính là nơi này và hiện trường vụ án mạng thứ nhất đều ở cùng một hướng. Nhà trọ của Nhiếp Thập Quân vừa khéo nằm giữa hai điểm này. Tôi không dám chắc như vậy có ý nghĩa gì, nhưng khu vực này đương nhiên có vai trò vô cùng quan trọng trong bản đồ tâm lý của hắn.”
Tất cả mọi người đều giật mình. Bạc Cận Ngôn tiếp tục gợi ý phương hướng điều tra: “Hãy tìm một khu chung cư cao cấp cách đây khoảng 1 đến 5 kilômét. Tôi đã điều tra qua, ở thành phố nhỏ như thế này không có nhiều khu chung cư cao cấp lắm. Thỏa mãn điều kiện địa lý như đã nói chỉ có một thôi, đó là Giai Mỹ Garden. Hung thủ của chúng ta đang cư ngụ ở đấy.
Cho nên, nhiệm vụ đặt ra là sàng lọc và kiểm tra tất cả những chiếc xe con tầm trung từng chạy qua ngã tư này vào lúc 1 giờ 30 phút đến 3 giờ 30 phút, chủ xe cao 1m75, sống ở khu Giai Mỹ Garden, trình độ học vấn từ đại học trở lên và có một công việc tốt. Lúc các anh tìm được hắn, hắn sẽ mặc áo thun cổ tròn hoặc áo thun polo đắt tiền, phong thái điềm tĩnh, thẳng thừng phủ nhận tội trạng mình đã phạm phải.
Ngoài ra, còn có một điểm giúp các anh tìm được hắn. Trong vụ án thứ nhất, hắn đã thể hiện đặc điểm tính cách tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình gây án và dọn dẹp hiện trường. Nhưng ở đây, hắn không chỉ để lại chữ viết mà còn khiêu khích cảnh sát. Tôi đoán nhất định hắn đã bị điều gì đó kích thích. Có thể hành động tìm kiếm hôm qua của cảnh sát đã chọc giận hắn. Cho nên rất có khả năng hắn là một trong những người đã bị điều tra hoặc ít nhất các anh đã điều tra đến người bên cạnh hắn. Vì thế mới khiến tâm trạng hắn không ổn định. Nói cách khác, các anh đã chạm đến sự việc hay người nào đó mà hắn để tâm nhất.”