Q.2 - Chương 1
ADDISON PAGE có cả thế giới dưới chân mình. Sở hữu một khuôn mặt đẹp, một thân hình hoàn hảo, một giọng ca thiên phú, cùng những vũ đạo cực ổn và đặc biệt là vô cùng giàu có... cô đã khiến không ít người phải ghen tỵ. Nhưng ở đời cái gì cũng có giá của nó. Đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng những gì Addison đang có quá lý tưởng để có thể là sự thật...
“Gì cơ ạ?” Tôi gào lên, cổ họng khô khốc vì nãy giờ phải hét quá nhiều bởi tiếng hò reo cổ vũ và tiếng nhạc ầm ĩ của hàng chục chiếc loa thùng xung quanh. Hàng ngàn người lắc lư theo điệu nhạc, tay giơ cao, miệng hát vang cùng cô ca sỹ có khuôn mặt thiên thần đang biểu diễn rất “sung” trên sân khấu. Mỗi lần máy quay lướt qua vẻ đẹp rạng ngời ấy và chiếu lên mấy màn hình kỹ thuật số khổng lồ trên cao là y như rằng bầu không khí bên dưới lại càng trở nên nóng hơn, cuồng nhiệt hơn.
Chỗ ngồi của anh Nash và tôi khá lý tưởng, nhờ anh trai của anh ấy - anh Tod, nhưng hiển nhiên không ai có thể ngồi nổi trong bầu không khí sôi động như thế này. Sự hào hứng, phấn khích hiện rõ trên mặt mỗi người cả sân vận động như muốn nổ tung bởi tiếng hát và những điệu nhảy, không-thể-hoàn-hảo hơn của Addison Page.
Tôi không biết và cũng không hề muốn biết làm thế mà anh Tod kiếm được hai cái vé chỉ cách sân khấu chưa đầy mười lăm hàng ghế như thế này, và mặc dù có chút nghi ngờ nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngắm thần tượng của mình - nữ ca sỹ Eden – bằng xương bằng thịt trên sân khấu. Kể cả nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một buổi tối thứ Bảy riêng tư hiếm hoi với anh Nash, nhân dịp bố tôi đột nhiên phải làm tăng ca.
Và đây mới chỉ là màn mở đầu của buổi concert của chị Eden thôi đấy...
Anh Nash kéo tôi sát lại gần, nói mà gần như hét vào tai tôi. “Anh nói là anh Tod từng hẹn hò với cô ấy!”
Đứng sát cạnh anh như thế này, tôi lại một lần nữa ngất ngây bởi mùi hương quyến rũ phát ra từ cơ thể anh. Chúng tôi đã ở bên nhau được sáu tuần, vậy mà tôi vẫn cười bẽn lẽn mỗi khi anh nhìn tôi, và đỏ mặt mỗi khi anh nhìn tôi chăm chú. Môi tôi lướt nhẹ lên vành tai anh. “Anh Tod từng hẹn hò với ai cơ?” Xung quanh tụi tôi đang có hàng ngàn ứng cử viên sáng giá cho vị trí bạn gái cũ của anh Tod.
“Cô ấy!” Qua biển nguời đang nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc sôi động, anh hất mái tóc nâu, rối bù một cách cô ý của mình về phía sân khấu chính ra hiệu.
Addison Page, người mở màn cho concert của chị Eden, đang chạy qua chạy lại trên sân khấu trong đôi bốt đen cao ngất trời, quần bò rách cực ngắn, áo cổ yếm bó chẽn màu trắng, và chiếc thắt lưng xám bạc sáng lấp lánh. Lọn tóc xanh nổi bật trên mái tóc thẳng màu bạch kim bay phấp phới trong gió, khi Addison xoay đầu đối mặt với khán giả ở sân khấu giữa, và cất lên những nốt cao chót vót đã làm nên tên tuổi của mình.
Tôi đứng chết trân nhìn anh, trong khi mọi người xung quanh vẫn sôi sục cùng bầu không khí đang càng lúc càng nóng ỉên.
“Anh Tod từng hẹn hò với Addison Page.”
Anh Nash không nghe thấy câu nói vừa rồi của tôi. Đến bản thân tôi còn không nghe thấy nữa là. Nhưng anh gật đầu và ghé sát tai tôi một lần nữa, tôi đã phải choàng tay ôm lấy anh để giữ thăng bằng vì gã cao bồi đứng cạnh tôi nãy giờ phấn khích quá cứ vung tay vung chân loạn xạ. “Ba năm trước. Cô ấy là người vùng này mà.”
Giống như tôi và anh Nash, các khán giả quê nhà đã tới đây không chỉ để chiêm ngưỡng thần tượng âm nhạc Eden mà còn để cổ vũ nhiệt tình cho Addison Page - niềm tự hào của người dân Texas. “Cô ấy đến từ Hurst đúng không anh?” Chỉ cách Arlington nhà tôi chưa đầy 20 phút.
“Ừ. Addy và anh từng học chung trường, trước khi nhà anh chuyển lại về Arlington. Cô ấy và anh Tod hẹn hò với nhau được gần một năm. Khi ấy anh Tod đang học năm thứ hai.”
Tôi áp sát người hơn về phía anh Nash, mặc dù lúc này nhạc đã không còn to như trước. “Addy được mời thử vai cho kênh truyền hình HOT. Chương trình đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng, và cô ấy chuyển tới sống ở L.A.” - anh nhún vai – “Khoảng cách quá xa đã đủ khó khăn với hai kẻ đang yêu trẻ tuổi rồi, nhưng sẽ là không thể khi bạn gái mình là người nổi tiếng.”
"Thế sao anh ấy không đến đây tối nay?" Nếu là tôi, chắc sẽ không cưỡng lại được ham muốn đến xem người yêu cũ nổi tiếng biểu diễn trên sân khấu, đồng thời thầm cầu mong anh ta sẽ bị ngã vập mặt trên sân khấu ngay trước mặt mình... đấy là nếu như tôi là người bị đá.
“Chắc anh ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi” - anh Nash đảo mắt nhìn xung quanh – “Mà anh ấy cũng đâu cần vé mới được vào.” Là một thần chết, anh Tod có thể lựa chọn cho phép ai nhìn thấy hoặc không nhìn thấy mình. Có khi lúc này anh ấy đang đứng ngay bên cạnh Addison Page trên sân khấu mà không ai biết cũng nên.
Và với tính cách của anh Tod, tôi dám chắc đó là nơi anh ấy đang đứng.
Sau khi Addison biểu diễn xong, sân khấu được sửa soạn àn biểu diễn chính của ngôi sao đêm nay. Tôi đành hy vọng anh Tod sẽ xuất hiện lúc giải lao nhưng ngay cả khi đèn trên sân vận động vụt tắt vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh ấy đâu.
Trong một phút, bóng tối bao trùm lấy sân vận động trong tiếng xì xào đầy phấn khích của khán giả bên dưới cùng những đốm sáng phát ra từ những chiếc vòng tay phát sáng và màn hình điện thoại di động. Rồi đột nhiên một ánh đèn xanh thẫm vụt sáng trên sân khấu và đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò cổ vũ. Một ánh đèn nữa lại lóe lên, và ngay chính giữa sân khấu, một chiếc bục từ từ hiện ra. Khói trắng phụt ra từ hai bên cánh gà và khi làn khói ấy tan dần đi cũng là lúc tôi nhìn thấy chị ấy đang đứng sừng sững giữa sân khấu, như thể đã có mặt ở đó từ lâu lắm rồi.
Thần tượng của tôi - nữ ca sỹ Eden.
Chị mặc áo khoác trắng bên ngoài chiếc áo ngực và váy màu hồng rực, khoe khéo thân hình nóng bỏng trứ danh của mình. Mái tóc đen dài óng mượt của chị tung bay với những cái hất đầu điêu luyện, trong tiếng gào thét đầy phấn khích của đám đông khán giả bên dưới, cả sân vận động như muốn nổ tung khi chị gập người xuống, míc nắm chặt trong tay, phiêu theo điệu nhạc.
Kế đó, chị từ từ đứng dậy, lắc hông đầy quyến rũ và người hâm mộ lại một lần nữa đắm chìm vào giọng hát trầm ấm pha chút khàn khàn không lẫn vào đâu của chị.
Phải thừa nhận là chị Eden có ma lực hấp dẫn kinh khủng. Giọng hát của chị giống như một thứ mật ong gây nghiện vừa ngọt ngào vừa dính kết. Một khi đã nghe rồi thì chỉ muốn nghe thêm, dù thích hay không.
Âm thanh đó len lỏi tới từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, giống như máu đang chảy trong từng mạch máu, và tôi dám chắc rằng vài tiếng nữa, khi tôi đã yên vị trên giường thì hình ảnh chị Eden sẽ vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi, và rằng kể cả khi nhắm mắt lại tôi sẽ vẫn nhìn thấy chị.
Có thể thấy rõ sức hút ấy tác động tới anh Nash còn mạnh hơn cả tôi, bởi nãy giờ mắt anh không rời khỏi chị Eden lấy nửa giây, nhất là khi chỗ chúng tôi đang đứng lại gần với sân khấu như thế. Những vòng xoáy trong mắt anh xoay tròn - đầy cảm xúc - nhưng không phải vì tôi.
Đột nhiên tôi thấy ghen khủng khiếp với chính thần tượng của mình, khi bắt gặp những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán anh. Hai tay anh nắm chặt, buông thõng sang hai bên, các bắp cơ nổi cuồn cuộn dưới lần vải áo sơ mi. Như thể anh đang tập trung cao độ. Không để ý tới bất cứ thứ gì khác.
Tôi gần như đã phải cậy các ngón tay của anh ra để đan tay mình vào tay anh. Anh quay sang mỉm cười và nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt nâu lục nhạt giơ đã quay chậm lại và ổn định hơn. Ơn Chúa, sự quan tâm của anh với tôi vẫn còn nguyên vẹn - tôi có thể đọc được điều đó qua cái cách anh nhìn tôi - thậm chí là sâu sắc và bền vững hơn nhiều, so với chị Eden.
Chí ít thì tôi cũng đã phá vỡ được ma lực của chị ấy lên anh Nash. Tôi không biết nên cảm ơn anh Tod về đôi vé hay nên thụi cho anh ấy một quả nữa.
Trên sân khấu, vũ đoàn của chị Eden bắt đầu tủa ra từ hai bên cánh gà, trong khi máy quay vẫn tiếp tục theo sát từng bước chân của nữ ca sỹ và chiếu lên các màn hình cỡ lớn quanh sân vận động. Càng lúc chị ấy càng tiến gần hơn tới chỗ khán giả, thậm chí còn nhoài hẳn người ra phía trước để bắt tay với những người ngồi ở mấy hàng đầu tiên.
Tôi bỗng thấy may mắn vì đã không có vé ở mấy hàng đầu tiên đó. Nếu không chắc tôi cũng đành bó tay với anh Nash mất.
Bất chợt, một hơi thở ấm áp sượt nhẹ qua gáy tôi trước cả khi tôi nghe thấy tiếng người đó. “Chào Kaylee!”
Tôi hoảng hồn nhảy dựng lên, xém chút nữa thì ngã phịch ra đằng sau. Anh Tod đang đứng lù lù bên phải tôi từ lúc nào không hay. Khi nắm đấm của gã cao bồi gần đó xuyên qua người anh, tôi chợt nhận ra rằng anh đang chỉ để ình tôi nhìn thấy thôi.
“Đừng làm thế!” Tôi làu bàu. Có lẽ anh ấy không nghe thấy, nhưng tôi cũng chẳng dại gì cao giọng lên để anh chàng đứng bên cạnh lại tưởng rằng tôi đang nói anh ta.
“Kéo Nash đi thôi!” Anh Tod rút ra từ trong túi quần bò đã bạc màu hai tấm thẻ ép plastic có dây đeo, trông giống như thẻ nhân viên. Nụ cười đầy ma mãnh của anh vẫn không thể làm át đi nhũng nét hiền lành và đáng yêu mà anh thừa hưởng được từ người mẹ xinh đẹp. Và tôi đã phải nhắc nhở bản thân là dù anh Tod trông có thánh thiện đến đâu thì anh ấy cũng vẫn là một thần chết. Đồng nghĩa với rắc rối.
“Cái gì thế ạ?” Tôi hỏi anh, làm cho gã cao bồi đứng bên cạnh nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi mặc kệ - đằng nào thì chắc anh ta cũng nghĩ tôi bị điên rồi - và lấy khuỷu tay huých nhẹ vào cạnh sườn anh Nash. “Anh Tod.” Tôi thì thào nói, khi anh quay sang nhướn mày hỏi.
Anh Nash đảo tròn hai mắt, hậm hực nhìn qua vai tôi, nhưng cái cách anh đang đảo mắt tìm kiếm thế kia chứng tỏ anh không hề nhìn thấy ông anh trai. Và như mọi lần, điều đó lại khiến anh giận sôi lên vì anh Tod chỉ để ình tôi nhìn thấy, mà gạt cậu em trai ra rìa.
“Thẻ ra vào hậu trường.” Nói rồi anh Tod đưa tay xuyên qua người gã cao bồi kia nắm lấy tay tôi định kéo đi. Nếu không kịp giật tay lại chắc tôi đã có một màn đụng chạm siêu kinh điển với một trong những fan cuồng của chị Eden.
Tôi kiễng chân thì thầm vào tai anh Nash. “Anh ấy có thẻ vào được trong hậu trường.”
Trán anh Nash nhăn tít lại, sự giận dữ hiện rõ trên mặt anh, trong khi đó, trên sân khấu chị Eden đã cởi áo khoác ngoài ra, trên người giờ chỉ còn độc chiếc áo bikini và cái váy không thể ngắn hơn. “Anh ấy kiếm được ở đâu ra thế?”
“Anh thực sự muốn biết à?” Thần chết đâu có được trả lương bằng tiền - ít nhất là với những thần chết có hình dạng con người - vì thế hiển nhiên là anh Tod đã không hề bỏ tiền mua hai tấm thẻ ra vào đó. Kể cả hai cái vé concert cũng vậy.
“Không.” Anh Nash lau bàu, nhưng rồi vẫn đi theo tôi.
Để bám được theo anh Tod cũng là cả một nghệ thuật. Anh ấy không phải len lỏi nhích từng bước qua biển người chật ních như chúng tôi, hay không phải dừng lại giữa chừng để xin lỗi ai đó vì chẳng may giẫm phải chân hay làm đổ cốc nước của họ. Anh ấy chỉ việc đi băng băng xuyên qua các hàng ghế và đám đông, như thể những thứ đó không hề tồn tại trong thế giới của anh.
Mà có lẽ là không tồn tại thật.
Giống như bao thần chết khác, trạng thái tồn tại tự nhiên của anh Tod - nếu có thể gọi là tự nhiên - là ở đâu đó giữa thế giới của chúng tôi, nơi con nguời và các bean sidhe cùng chung sống trong hòa bình, và thế giới của Cõi Âm, nơi những loài nguy hiểm và hắc ám sinh sống. Anh ấy hoàn toàn có thể chọn chỉ sống ở một nơi, nếu muốn, nhưng đã không làm vậy. Mặc dù là một cá thể hữu hình, nhưng từ lâu anh đã quên mất việc phải né tránh bàn ghế, cửa giả. Và con người.
Rõ ràng với anh Tod, chẳng có gì là khó khăn để hiện ra trước mặt tôi và anh Nash cùng một lúc, nhưng anh ấy cứ thích phải chọc cho cậu em trai tức điên lên mới thôi. Trần đời tôi chưa thấy anh em nhà nào mà khác nhau như anh Nash và anh Tod. Họ thậm chí không thuộc cùng một giống loai, hay nói chính xác hơn là bây giờ không còn cùng giống loài nữa.
Hai anh em nhà Hudson sinh ra đã là bean sidhe – tên gọi như vậy mới chính xác, mặc dù người đời vẫn gọi chúng tôi là thần báo tử - và có bố mẹ đều là bean sidhe. Giống như tôi. Nhưng hai năm trước, anh Tod đã qua đời, khi mới chỉ 17 tuổi và mọi chuyện bắt đầu trở nên gượng gạo từ đó, kể cả với chính bản thân các bean sidhe. AnhTod sau đấy đã được tuyển dụng làm thần chết.
Là một thần chết, anh sẽ sống mãi trong thân xác không-già-đi của mình. Để đổi lại, anh phải làm việc quần quật mười hai tiếng một ngày, thu thập linh hồn của những người có số đã tận. Anh không cần ăn hay ngủ để tồn tại, vì vậy mười hai tiếng còn lại trong ngày của anh trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Có lẽ vì anh Nash và tôi là hai trong số ít người biết được sự thật này của anh nên thường xuyên bị anh lấy ra làm thú tiêu khiển để giết thời gian.
Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi hết bị tống cổ ra khỏi siêu thị, sân trượt băng, lại đến sân bowling, can tội vì mải chạy theo anh Tod, tôi liên tục đâm sầm vào những người xung quanh. E rằng buổi concert này sẽ là cái tên tiếp theo trong danh sách.
Nét mặt cau có nãy giờ của anh Nash chứng tỏ anh ấy vẫn chưa nhìn thấy anh trai mình vì thế tôi vừa lần theo mái tóc vàng xoăn tít đang lấp ló cách đó mấy hàng ghế của anh Tod, vừa kéo anh theo, đi về phía cánh cửa bên dưới tấm biển thoát hiểm màu đỏ.
Bài hát đầu tiên của chị Eden kết thúc và ánh đèn sân khấu lại một lần nữa tắt ngúm.
Tôi đứng khựng lại, không muốn mạo hiểm di chuyển trong bóng tối, vì sợ sẽ vấp phải ai đó hoặc ngã dúi ngã dụi lên lòng người khác thì ê mặt.
Vài giây sau, sân khấu vụt sáng trong tiếng vỡ òa của cả sân vận động- Chị Eden trong bộ trang phục mới không kém phần quyến rũ, tiếp tục đắm chìm vào vũ điệu sôi động của ca khúc tiếp theo. Tôi chỉ mới quay đi chưa đầy nửa giây, quay lại đã thấy bóng anh Tod khuất sau cánh cửa đóng kín kia rồi.
Anh Nash và tôi vội vàng đuổi theo, liên tục giẫm phải chân của không biết bao nhiêu người, chưa kể suýt nữa còn ngã chổng vó vì vấp phải chai Coke, ai đó đã lén mang vào trong sân, đang nằm lăn lóc trên sàn. Hai đứa chạy hụt hơi mới tới được nơi, cũng may là cánh cửa đó không khóa chứ không thì méo mặt. Chẳng hiểu sao anh Tod cứ toàn nhè các căn phòng cửa đóng then cài mà đi, chỉ khổ cho người thường như tụi tôi.
Vừa mở cửa bước vào trong đã thấy anh đứng chễm chệ giữa hành lang xoay xoay hai tấm thẻ trên tay, miệng cười đầy tinh quái. "Hai đứa đi hay là bò vậy, sao mà lề mề thế?"
Phải thú thực là tôi đã khá bất ngờ trước khả năng cách âm tuyệt vời của cái cửa trông có vẻ mỏng manh ấy, bởi mới vài giây trước tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia còn như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi vậy mà giờ đây tôi hầu như không còn nghe thấy một tẹo âm thanh nào nữa. Ngoại trừ sự rung chuyển bên dưới sàn nhà.
Anh Nash buông tay tôi ra, hằm hè nhìn ông anh trai. “Vẫn có những người bị ràng buộc bởi cái gọi là các định luật vật lý.”
“Đây không liên quan.” - anh Tod vẫy vẫy hai tấm thẻ và thẩy cho tụi tôi mỗi đứa một cái.
Tôi đeo tấm thẻ lên cổ và vuốt gọn mái tóc nâu dài của mình ra đằng sau. Giờ đây, với tấm thẻ trên cổ, bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng sẽ nhìn thấy nó và anh Tod cũng vậy.
Sau một hồi chơi trò đuổi bắt cuối cùng gã thần chết điển trai cũng đã chịu hiện nguyên hình để đi bên cạnh chúng tôi như những người bình thường. Tiếng đôi giầy thể thao của anh nện xuống sàn nhà nghe rõ mồn một, khi anh dẫn tụi tôi đi qua một chuỗi các hành lang màu trắng rộng thênh thang và những cánh cửa không khóa, cho tới khi bị chặn lại bởi một cái có khóa. Anh Tod quay lại nhìn anh Nash và tôi cười đắc chí, rồi hiên ngang đi xuyên qua và mở khóa từ phía bên kia cho hai chúng tôi.
“Cám ơn anh.” Tôi đẩy cửa bước vào một cái sảnh mới và giật nẩy mình bởi tiếng nhạc chợt ập tới khá đột ngột, như muốn cảnh báo rằng chúng tôi đang đến rất gần với sân khấu. Mặc dù vụ thẻ ra vào còn rất nhiều điểm khả nghi nhưng tôi vẫn không nén nổi sự phấn khích khi được vào khu vực hậu trường như thế này. Các loại thiết bị xếp thành đống, dựng sát tường - những chiếc loa gỗ tấm, dụng cụ âm nhạc, và dàn đèn. Đám đông đi lại như mắc cửi, tay cầm quần áo, đồ án và bảng phân công công việc, miệng không ngừng nói vào máy bộ đàm hai chiều hoặc cái míc nhỏ xíu có gắn tai nghe đeo trên đầu. Ai nấy đều đeo thẻ na ná giống như chúng tôi, nhưng có chữ “Nhân viên” màu đen, in đậm.
Các nhân viên an ninh đồng phục sơ mi đen, mũ đen, liên tục đảo qua đảo lại dọc hành lang, cánh tay hộ pháp khoanh chéo trước ngực. Các vũ công nhảy phụ họa hối hả thay trang phục cho tiết mục biểu diễn tiếp theo, trong tiếng thúc giục của người quản lý.
Không ai để ý tới sự xuất hiện đáng ngờ của anh Nash và tôi, còn anh Tod tôi dám chắc là đã lại tàng hình đi rồi vì nãy giờ không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh ý nữa.
Chúng tôi chậm rãi tiến tới chỗ sân khấu, nơi những ánh đèn sáng lóa đang nhấp nháy nhảy múa cùng tiếng nhạc mà âm lượng lớn đến nỗi mọi tiếng động đằng sau sân khấu cũng đều bị át đi. Tôi không dám động vào bất cứ thứ gì, chỉ nơm nớp lo sợ rằng việc mất đi một chiếc bánh quy bé xíu xiu trên bàn ăn cũng có thể khiến hai đứa bị lộ.
Ở hai bên cánh gà, một nhóm người đang đứng túm tụm với nhau nhòm ra bên ngoài xem, trên cổ ai cũng lủng lẳng tấm thẻ giống như tụi tôi. Vài người trong số đó tay vẫn đang cầm đạo cụ phục vụ cho công tác biểu diễn, nhưng nổi bật nhất phải kể đến chú khỉ con mặc áo vét trắng, đội mũ bảy màu trông rất nhắng.
Tôi bật cười to, tự hỏi không hiểu nữ hoàng nhạc pop của nước Mỹ sẽ làm gì với một chú khỉ trên sân khấu.
Từ chỗ tôi đang đứng, có thể thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng và thân hình chuẩn tới từng cen-ti-mét trong bộ đồ da bó sát màu trắng của chị Eden. Ca khúc tiếp theo có phần gai góc hơn và các vũ điệu cũng vì thế mà thay đổi cho phù hợp, từ những cái lắc hông đến nhũng màn hất tóc của chị bỗng trở nên mạnh bạo hơn, dứt khoát hơn, chốc chốc lại được mấy anh chàng vũ công nhảy phụ họa bên cạnh nâng bổng lên.
Điều tôi khâm phục nhất ở nữ ca sỹ nay chính là sự hết mình với các show diễn, từ những ca khúc đầu tiên cho tới những ca khúc cuối cùng. Nhắc đến chị, giới báo chí và truyền thông thường ca ngợi về tài năng, sự chăm chỉ và lòng tận tụy với nghề. Mặc dù cả tiền bạc lẫn danh vọng đều thừa thãi, nhưng chị ấy không hề có dấu hiệu trác táng như nhiều ngôi sao. Ngày ngày chị ấy vẫn bỏ ra hàng giờ tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các buổi biểu diễn của mình. Và nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Không ai có được ma lực trên sân khấu như chi Eden. Chị là cô gái vàng của ngành công nghiệp giải trí, là biểu tượng của sự nổi tiếng và giàu có. Nghe nói chị Eden vừa ký hợp đồng tham gia đóng vai chính trong bộ phim đầu tay của mình, và sẽ bắt đầu bấm máy ngay sau khi tour diễn này kết thúc.
Mọi thứ chị Eden chạm vào đều biến thành vàng.
Chúng tôi bị vũ đạo và giọng hát tuyệt vời của chị mê hoặc, chỉ biết đứng ngẩn người ra xem một cách say mê, đến nỗi không hề nhận thấy những điều bất thường đang xảy ra. Trong suốt tiết mục độc tấu ghi-ta, hai cánh tay của chị Eđen buông thõng sang hai bên và chị đột nhiên ngừng nhảy.
Tôi đã cho rằng đó lại là một cách gây ấn tượng để chuyển sang ca khúc tiếp theo đã có sẵn trong kịch bản. Vì thế khi chị gục đầu về phía trước, tôi tự nhủ chỉ vài giây nữa thôi chị ấy sẽ bất ngờ ngẩng mặt lên và khiến cho khán giả lại một lần nữa phát cuồng bởi đôi mắt đen láy đầy ma lực của mình.
Nhưng rồi các vũ công khác bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn và từng người, từng người một dừng lại, không nhảy nữa. Và khi tiếng đàn ghi-ta kết thúc, chị Eden vẫn tiếp tục đứng im như thế, không có một chút động thái gì.
Lồng ngực chị phập phồng. Hai vai rung bần bật. Chiếc míc trên tay rơi lỏng chỏng xuống sàn sân khấu.
Những tiếng kêu thất thanh bắt đầu truyền đi khắp sân vận động và toàn bộ ban nhạc từ tay trống đến các tay ghi- ta - chính và bass - lập tức ngừng chơi, quay sang nhìn chị Eden.
Chị Eden đổ sụp người xuống, hai chân gập lại, mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên sàn.
Một tiếng thét hãi hùng cất lên phía sau lưng tôi, làm tôi giật nảy cả mình và xém chút thì ngã nhào bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ và mấy người trong đội vệ sỹ cao to lực lưỡng, vừa chạy vụt qua trước mặt. Kể cả thế nhưng hai mắt tôi vẫn dán chặt vào chị Eden, đang nằm bất động trên sàn ngoài kia.
Mọi người quỳ xuống bên cạnh chị, và tôi nhận ra người phụ nữ vừa rồi chính là mẹ chị Eden - vị phụ huynh kiêm quản lý nổi tiếng nhất hiện nay. Bác ấy vừa khóc vừa lay người chị, mặc cho nhân viên an ninh ra sức tìm cách gỡ bác ra. "Con bé không còn thở nữa!" - mẹ chị Eden gào lên, và chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bác rõ mồn một bởi đám đông hàng ngàn khán giả bỗng trở nên im phăng phác vì quá sốc - "Ai đó làm ơn cứu con tôi với, con bé không còn thở nữa!"
Và đột nhiên tôi cũng vậy.
Tôi níu chặt lấy tay anh Nash và tim tôi đập thình thịch, khiếp sợ chờ đợi tiếng thét sắp sửa xé toạc cổ họng mình, khi linh hồn của ngôi sao nhạc pop rời khỏi cơ thể chị. Tiếng khóc của một bean sidhe không chỉ có thể làm cửa kính vỡ vụn, thậm chí còn khoan thủng cả màng nhĩ. Tần số của nó khiến cho bộ óc của người bình thường đau nhức nhối, từ trong ra ngoài.
“Thở đi nào, Kaylee” - anh Nash thì thầm vào tai tôi, hai tay ôm chặt tôi vào lòng, dùng năng lực Ảnh hưởng của mình để vỗ về, xoa dịu cho tôi. Giọng nói của các bean sidhe nam giống như một thứ thuốc giảm-đau-bằng-âm-thanh, mà không có các tác dụng phụ của hóa học. Anh Nash có thể ngăn không cho tiếng thét ấy thoát ra hoặc chí ít cũng giảm được âm lượng và cường độ của nó – “Cố gắng lên em, sẽ sớm qua thôi.” Và tôi làm theo lời anh nói, nhìn ra ngoài sân khấu qua vai anh và điều hòa nhịp thở của mình, chờ đợi giây phút linh hồn chị Eden rời khỏi xác.
Chờ đợi giây phút tiếng thét ập tới, quần đảo trong người tôi.
Nhưng tiếng thét ấy đã không hề xuất hiện.
Trên sân khấu, ai đó vừa đá phải cái míc của chị Eden, làm nó lăn lông lốc trên sàn và rớt xuống cầu thang. Nhưng chẳng ai buồn để ý bởi chị Eden vẫn không hề thở lại. Và tôi cũng không hề khóc than.
Nỗi khiếp sợ ban đầu đã qua đi. Một cách chậm rãi, tôi thả lỏng dần khỏi tay anh Nash và bình tĩnh chắp nối lại những gì vừa xảy ra. Tấm màn chết chóc không hề bao lấy chị Eden, như đáng ra phải có với những người sắp tận số - điều mà chỉ các bean sidhe nữ mới nhìn thấy dược. “Chị ấy không sao đâu” - tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm – “Chị ấy sẽ không sao đâu.” Bởi vì nếu chị ấy quả thực đến số phải chết thì tôi đã phải cất tiếng thét rồi.
Tôi là một bean sidhe nữ. Đó là việc các nữ thần báo tử cần phải làm .
“Em nhầm rồi.” Anh Tod nói khẽ, làm tôi và anh Nash giật nảy mình quay sang nhìn. Hóa ra anh ấy đã đứng cạnh hai đứa từ lúc nào không hay. Anh giơ tay chỉ về phía đám đông đang vây quanh lấy chị Eden trên sân khấu - một người trong số đó đang hô hấp nhân tạo cho chị ấy - và tôi nhìn theo cánh tay anh. Một chất khí mờ đục đang từ từ rời khỏi cơ thể của ngôi sao nhạc pop, giống như một con rắn hổ mang uốn mình nhô lên khỏi giỏ theo tiếng sáo của người điều khiển.
Thay vì trôi lơ lửng về phía trần nhà, giống như các linh hồn bình thương khác, linh hồn của chị Eden lại có vẻ trĩu nặng, như thể sẽ chìm xuống sàn nhà bất cứ lúc nào. Nó dày đặc nhưng không màu. Dập dờn xuyên qua nó là những dải bóng tối uốn lượn, xoáy tít như thể vừa bị khuấy động bởi một cơn gió thoảng.
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng không phải vì tiếng thét sắp sửa thoát ra mà bởi vì sự thật tôi vừa phát hiện ra. Mặc dù không biết chất khí kia là gì nhưng tôi biết chắc đó không phải là cái gì.
Chị Eden không hề có linh hồn.