Q3 - Chương 8
ANH NASH VÒNG TAY ôm lấy tôi từ phía sau, lúc tôi quay lưng đóng tủ đựng đồ. Giọng nói ngọt ngào của anh mang lại một cảm giác yên bình và dễ chịu. “Chào người đẹp.” - anh hôn nhẹ lên má tôi và thì thầm hỏi - “Đêm qua sợ quá hả em?”.
“Siêu sợ ý. Anh không tưởng tượng nổi nó kinh khủng thế nào đâu.” Tôi thở dài và dựa hẳn vào người anh, tìm kiếm một chút khuây khỏa sau chuyến du hành xuyên không tối qua. Nhưng anh không thể giúp tôi chống lại nỗi mệt mỏi và kiệt sức do phải thức trắng đêm qua. Cũng may là tôi đã thủ sẵn hai chai nước tăng lực trong ba-lô để có đủ tỉnh táo làm nốt chỗ bài tập Hóa còn chưa xong.
“Em đi qua bên đó trong giấc ngủ thật đấy à?”
Tôi quay người lại đối diện với anh, dựa cằm vào ngực anh và khẽ gật đầu. “Vâng. Kỳ quái nhỉ? Và đáng sợ nữa. Em đang ngủ, bỗng nằm mơ thấy ai đó chết và trong giấc mơ em đang đứng giữa màn sương mù xám xịt mà anh vẫn thường thấy khi anh ghé mắt nhìn vào...”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh để chắc chắn là không có ai nghe thấy câu chuyện của mình. Ở phía cuối hành lang, một nhóm học sinh đang túm năm tụm ba so đáp án bài tập đại số với nhau, và chẳng ai buồn để ý tới chúng tôi.
“…vào Cõi Âm.”- tôi nói tiếp, nhưng vẫn quyết định hạ giọng nhỏ xuống để đề phòng - “Em không thể nhìn ra người sắp chết là ai và em không thể cử động. Nói tóm lại là em đã chẳng làm được gì ngoài hét.”
Anh Nash siết chặt tôi vào lòng, các vòng xoáy xanh và nâu trong mắt anh quay tít mù.
“Và khi em tỉnh dậy, em thấy mình đang cất tiếng thét thật và đã đang ở bên Cõi Âm từ bao giờ rồi. Giữa một cánh đồng lúa mì sắc như dao, trên đôi chân trần. Trong bộ quần áo ngủ.”
“Sao lại có chuyện như thế được nhỉ?” Anh Nash gạt mấy tờ giấy sang một bên rồi kéo tôi ngồi xuống cùng anh.
Tôi chậm rãi lắc đầu, tâm trí như bị cuốn phăng bởi nỗi sợ hãi vừa ập tới khi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa hề tìm được câu trả lời. “Bố em bảo đó là vì trong tiềm thức, em đã đè nén năng lực bean sidhe của mình quá lâu…” - bởi vì chẳng ai chịu nói cho tôi biết tôi không phải là con người - “...nên giờ nó mới bùng phát.” - tôi hơi ngập ngừng khi nhắc tới một giả định khác của bố - “Hoặc là em đang có một mối liên kết rất mạnh với Cõi Âm.” Hoặc với ai đó - hoặc thứ gì đó - trong Cõi Âm.
Mặt anh Nash tái nhợt đi và điều đó chỉ càng khiến tôi thêm hoảng loạn. Tôi đã hy vọng sẽ nhận được chút phản ứng tích cực từ anh Nash, mặc dù rất biết ơn sự thành thật của bố tôi tối hôm qua. Nhưng xem ra anh Nash cũng chẳng hơn gì bố. “Đó là điều đáng sợ nhất mà anh từng được nghe đấy.”
Tôi đảo tròn hai mắt và mở ba-lô ra. “Cám ơn anh, Nash.” - tôi hậm hực nói - “Anh khiến em thấy khá hơn ghê cơ.” Xem ra thiếu ngủ khiến cho con người dễ bẳn gắt và cáu kỉnh hơn thì phải.
“Anh xin lỗi.” - anh vội quay sang dỗ dành tôi - “Mà em chắc chắn là không nhớ gì về người đã chết trong giấc mơ của em à?”
Tôi gật đầu. “Em còn chẳng chắc là người đó tồn tại trong giấc mơ của mình ý chứ. Tất cả những gì em nhìn thấy là một hình dáng trong màn sương mù. Em thậm chí còn không thể phân biệt được đó là nam hay nữ nữa.”
“Theo em đó chỉ là một giấc mơ bình thường hay là một phần của điềm báo? Có khi đó là cách trí não của em phản ứng, khi em đang ngủ.”
Tôi nhún vai và xoay người tựa vào tủ đựng đồ. “Em thì không nghĩ đó là điềm báo. Trước giờ em chỉ nhìn thấy nó khi cơ thể của em ở gần với những người đó, và trong nhà em tối qua chẳng có ai khác ngoài...”
Ôi, không... Nỗi khiếp sợ bùng lên như thiêu đốt mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi khiến tôi có cảm giác như toàn thân đang bốc cháy. Tôi ngồi bật dậy và quay sang nhìn anh Nash.
“Nhỡ đó là bố em thì sao?” Tôi thảng thốt kêu lên. Không cần nhìn cũng biết các vòng xoáy trong mắt tôi đang quay điên cuồng đến mức nào. Tôi đã mất mẹ và chỉ vừa mới tìm lại được bố. Tôi không thể lại để mất bố nhanh như thế được. Tôi không thể.
“Không đâu.” - anh Nash bình tình vuốt dọc hai cánh tay, trấn an tôi - “Không thể nào là bố em được. Bình thường khi em có điềm báo, ai đó sẽ chết rất nhanh đúng không?”
Tôi gật đầu, vẫn chưa biết ý anh ấy định nói gì. “Thường là trong vòng một tiếng.”
“Thấy chưa? Và em đã có giấc mơ đó từ nửa đêm hôm qua cơ mà, đúng không nào?”
Tôi nhìn đồng hồ và tính nhẩm. “Gần năm tiếng trước.”
“Và bố em vẫn còn sống, đúng không?” - anh Nash nhe răng cười hớn hở, như thể vừa phát hiện ra ý nghĩa của cuộc sống, hay cội nguồn của mọi điều xấu xa, hay điều gì đó tương tự. Tôi thò tay vào trong túi tìm điện thoại – “Em làm gì thế? Chẳng phải em vừa gặp bố trước khi đi học sao?”
“Vâng. Nhưng em vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc.” Tôi bấm máy gọi cho bố, hy vọng rằng cái quy định không-gọi-điện-thoại-trong-trường không áp dụng trước khi hồi chuông đầu tiên vang lên.
“Alô?” - bố bắt máy ngay lập tức và tôi ngả đầu ra sau thở phào nhẹ nhõm - “Kaylee hả con? Có chuyện gì không con?”
“Không ạ.” - tôi có thể nghe thấy nụ cười trong chính giọng nói của mình - “Con chỉ muốn biết chắc là bố không ngủ gật sau tay lái, bởi vì sáng nay con làm bố thức giấc sớm như thế.”
“Bố không sao.” – Bố trả lời, và tôi nghe thấy tiếng bật xi nhan ở đầu dây bên kia - “Con không phải lo đâu.”
“Không có gì ạ. Con phải đi đây.” Tôi cúp máy và cất điện thoại lại vào trong túi quần.
“Giờ thì em yên tâm chưa?” Anh Nash nhướn mày nhìn tôi.
“Một chút.” - tôi vịn vào cái ổ khóa trên đầu và tự kéo mình đứng dậy - “Em phải làm nốt bài tập Hóa đây.”
Anh Nash cũng đứng dậy theo tôi. “Anh đi với em.”
Tôi ngả đầu vào ngực anh Nash, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh - cho tới khi bị câu nói tiếp theo của anh làm cho mất hết cả hứng, cảm giác giống như đang nằm tắm nắng trên cát thì bị một cơn sóng lớn đánh mạnh vào người.
“Sáng nay em có nhìn thấy Carter đâu không?”
“Không.” Tôi chưa hề gặp anh ta kể từ chiều thứ Hai, khi anh ta đùng đùng bỏ đi khỏi bãi để xe. Hôm qua anh ấy cũng chẳng đi học - hai bác Carter vẫn đang đi công tác chưa về, nhưng nghe đồn anh ấy đã nhờ bà giúp việc gọi điện đến trường xin nghỉ ốm. Mà thực chất là đang vật thuốc ở nhà thì đúng hơn. Cả ngày hôm nay tôi chẳng hề nghĩ gì tới anh Carter, nhất là sau một đêm mất ngủ như hôm qua.
“Anh thấy xe của cậu ấy ở trong bãi.” - anh Nash nói tiếp - “Nhưng hôm nay bọn anh không có tiết nào học chung. Nếu muốn gặp chắc phải đợi đến bữa trưa mà khi đó anh
sợ là...”
“Anh ý kia rồi.” Tôi ngắt ngang lời anh Nash, ngay khi vừa nhìn thấy bóng anh Scott Carter rẽ vào hành lang, vẫn cái dáng đi khệnh khạng, vênh váo thường ngày.
Anh Nash nhìn theo ánh mắt tôi. “Trông cậu ấy có vẻ phởn phơ.” - điều đó chỉ nói lên một điều: Anh ta đã tìm thấy người cung cấp hàng cho anh Doug và mua được liều hít mới.
“Có thể anh ấy hồi phục nhanh.” Tôi cố tỏ ra lạc quan, bởi tôi đang có quá nhiều chuyện bi quan phải suy nghĩ rồi.
“Chúng ta sẽ biết ngay trong một phút nữa.” - anh Nash giơ tay lên và gọi - “Ê, Carter! Hôm qua cậu biến đi đâu thế?”
Anh Scott lách qua đám đông trước mặt chúng tôi, hớn hở bước tới đập tay với anh Nash. Nét mặt anh Nash lập tức biến sắc, ngay khi tay hai bàn tay họ chạm vào nhau. Và mọi hy vọng của tôi vụt tắt lúc tay anh Scott vô tình sượt qua khuỷu tay tôi lúc anh thu tay lại.
Da của anh ta lạnh ngắt, và hơi thở có mùi như vừa nuốt nguyên cả một tà ma.
“Ốm.” - anh Scott cười toe toét - “Mình gần như không bước xuống được khỏi giường. Phải nhờ cô Carlita gọi điện đến trường báo ốm. Cũng may là cô ấy bập bẹ được tí tiếng Anh.”
Anh Nash nhún vai tỏ vẻ bất cần. “Cậu phải làm bù nhiều bài tập không?”
Nhưng anh Scott dường như không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi của anh Nash. Quai hàm anh ta bạnh lại, nhíu mày nhìn chằm chằm qua vai tôi. Tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt anh Scott nhưng chỉ thấy bóng của chúng tôi đổ dài trên mấy cái tủ đựng đồ. Tôi tự hỏi không hiểu anh ấy đang nhìn cái gì...
“Ê, Carter ơi?” Anh Nash hỏi lại và nhìn theo tôi, nhưng anh Scott đã vội lắc lắc đầu, như thể để xua tan những gì vừa nhìn thấy.
“Không đâu.” - anh Scott phẩy tay trả lời như không có gì xảy ra - “Mình không nghĩ là họ sẽ bắt mình làm gì đâu ngoài cái bài tập bắt buộc về quyền công dân. Mình là Scott Carter cơ mà. Đố ai dám động đên bố mình, trừ phi đội bóng muốn tìm nhà tài trợ mới cho mùa bóng sau.”
“Gớm, anh nói tên mình cứ như thể nó sắp được khắc lên mũ không bằng.” Tôi lẩm bẩm, và nhe răng cười vào phút cuối, hy vọng rằng mọi người sẽ tưởng là tôi đang nói đùa.
Anh Scott đã tưởng thế thật. Nhưng chị Sophie thì không.
“Sao lại không?” - chị ấy bước tới bên cạnh anh Scott, vòng một tay lên vai rồi vuốt dọc xuống lưng anh ta - “Còn tên của cô thì được viết bằng cái bút chì đã bị cắn mất một nửa. Đó là cách họ đánh dấu trong bệnh viện tâm thần đấy?”
“Chỉ khi có chị ở trong đó.” Tôi độp lại. Tôi cứ ngỡ sáng nay sẽ chẳng còn sức để mà đôi co với chị Sophie cơ đấy. Ai dè trí não vẫn hoạt động tốt, mặc dù đã nốc tới ba cốc cà phê đầy từ sáng sớm.
Trong khi mặt chị Sophie đỏ bừng lên như muốn bốc hỏa, thì anh Scott lại bật cười phá lên và vỗ vào lưng anh Nash, tủm tỉm nói. “Có vẻ như con mèo con của cậu mọc thêm vuốt rồi đấy! Cô ấy có gầm gừ lúc cậu vuốt ve không? Chứ cô này thì có đấy.” Nói rồi anh ta kéo giật bà chị họ tôi lại gần và hôn cái chụt lên má.
Chị Sophie ngay lập tức quay sang mỉm cười nũng nịu với bạn trai, khác hẳn với ánh mắt sắc lạnh của chị ta nhìn tôi, có lẽ đủ để đóng băng cả tầng địa ngục.
Tôi đảo tròn hai mắt, lẳng lặng đeo ba-lô lên vai và bỏ đi thẳng. Sau lưng tôi, anh Scott đang rủ chị Sophie bỏ học tiết bốn để đi chơi cùng với anh.
Tôi không nghe thấy câu trả lời của chị ta - mặc dù tôi dám chắc chị ấy sẽ gật đầu đồng ý – bởi vì tiếng bước chân của anh Nash chạy thình thịch đuổi theo tôi. “Uầy. Chuyện vừa rồi... anh không ngờ đấy.” Anh bước chậm lại, đi song song với tôi.
“Em hay anh Scott?”
“Em.” - tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh Nash nhưng vẫn ngẩng mặt lên nhìn để chắc chắn - “Và anh thích điều đó.”
“Tại chị ấy gây sự trước chứ bộ. Nhưng anh Scott…”
“Cậu ấy chỉ chơi bời thôi ý mà.” Anh Nash giọng đầy quả quyết. Chúng tôi vừa đi qua lớp của anh ấy mà không hề dừng lại, trong khi lớp của tôi nằm ở tít cuối hành lang.
“Em chẳng để ý tới mấy chuyện đó.” - Mối quan hệ giữa anh Scott và chị Sophie là gì, tôi không quan tâm. Bởi vì nó chỉ càng khiến chị ta không có thời gian làm phiền tôi mà thôi - “Nhưng anh Nash này, khi nãy anh Scott cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ đựng đồ sau lưng chúng ta, như thể sắp có một con quỷ nhảy bổ ra và lôi anh ý đi không bằng.” - Điều chỉ có thể xảy ra trong thế giới Cõi Âm - “Rõ ràng là anh ấy đang phê thuốc.”
“Anh biết.”
“Chúng ta phải làm cái gì đó.” - tôi hạ giọng, thì thầm vào tai anh - “Rõ ràng việc ăn trộm đồ của anh ấy chỉ là giải pháp tạm thời.”
“Anh biết chứ.” - chúng tôi dừng lại trước cửa lớp tôi – “Cậu ấy đang bị ảo giác, nhưng chưa đến mức mất trí đâu. Anh thấy cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường lắm. Vì thế anh nghĩ vẫn chưa quá muộn để cứu Scott đâu.”
“Anh nói thế nghĩa là sao?” - toàn thân tôi đột nhiên nổi hết da gà - “Sao lại là quá muộn?”
Anh Nash hơi khựng lại, nét mặt vừa có chút thông cảm vừa có chút bất ngờ trước sự ngây ngô của tôi. “Kaylee, hậu quả mà Hơi thở của Quỷ đem lại cho con người là không thể thay đổi được. Nếu Scott hít vào một lượng đủ lớn làm đe dọa tới sợi dây liên kết giữa cậu ấy với thực tại, thì việc cắt đứt nguồn cung cấp chỉ có thể cứu mạng cho cậu ấy nhưng không thể cứu được tinh thần của cậu ấy. Scott sẽ vẫn phải sống trong bệnh viện tâm thần trong suốt phần đời còn lại.” - anh ngập ngừng nhìn tôi rồi hỏi - “Mẹ anh không nói cho em biết điều đó à?”
“Không hề.” - tôi nhắm chặt mắt lại kinh hãi. Phải mất một lúc sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh - “Mẹ anh đâu có quen ai hít mấy thứ đó đâu.” Tôi xốc lại cái ba-lô trên vai. Sự tồn tại của Cõi Âm đã giúp tôi nhận ra rằng mình tôi không hề bị điên nhưng tác động của nó lên anh Doug và Scott lại hoàn toàn ngược lại.
“Sao anh biết rõ mấy chuyện này thế?” Tôi ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường sau lưng anh. Hai phút nữa là chuông sẽ reo. Làm sao kịp thời gian làm bài tập Hóa đây...
Anh Nash giơ tay vuốt má tôi. “Phần lớn các bean sidhe ngay từ khi sinh ra đã không nghĩ mình là con người rồi, Kay ạ.” - anh mỉm cười nói tiếp - “Chúng ta phải ngăn chặn nguồn cung cấp của Carter và tìm cách cai nghiện cho cậu ấy, nếu không…”
“... nó sẽ khiến anh ấy sẽ hóa điên. Hoặc giết chết anh ấy.” Tôi tiếp lời anh.
“Ừ, và chuyện đó sẽ xảy ra rất sớm thôi.” - Mắt anh Nash ánh lên một nỗi sợ hãi - “Cậu ấy rõ ràng đang rất nhạy cảm với chất kích thích đó.”
“Ý anh là sao?”
“Có thể do Scott không có tí máu ngoại lai nào trong người... Ví dụ, Sophie cũng là con người, nhưng chắc chắn sẽ không nhạy cảm với các tác dụng phụ của Hơi thở của Quỷ tới mức như Scott - mặc dù cô ấy vẫn có thể mắc nghiện – bởi vì trong người Sophie có dòng máu không-phải-con-người của bố cô ấy.”
“Ý anh là máu của bean sidhe.” Tôi hạ giọng hỏi.
“Ừ, chúng ta và bất kỳ ai có nguồn gốc từ Cõi Âm. Có một vài giống loài khác cũng đang sinh sống trong thế giới con người cùng chúng ta. Ví dụ như người chim, người cá, và…”
“Ốiiiii...” - tôi trợn tròn mắt nhìn anh Nash - “Anh đang nói thật đấy à?”
“Ờ nhỉ, anh quên béng mất là em chẳng biết gì nhiều về mấy chuyện này.”
“Cám ơn anh.” Thật bất công khi ngần này tuổi rồi mà tôi mới được biết về Cõi Âm và các thứ liên quan tới nó.
“Nói chung, phần người càng ít càng khó bị ảnh hưởng bởi Hơi thở của Quỷ. Nhưng đám quỷ sứ là một ngoại lệ.”
Bởi vì chúng chỉ tồn tại ở một trong hai trạng thái: Phê thuốc hoặc tìm cách được phê thuốc.
“Vậy là nếu anh Doug không mắc nghiện nhanh như anh Scott chứng tỏ trong người anh ấy có dòng máu không-phải-con-người?”
“Cũng có thể.” - anh Nash liếc nhìn qua vai tôi và thấy cô Toán đang đứng gõ gõ vào cái đồng hồ trên tay - “Nhưng anh nghĩ là từ nhiều đời trước mà chính bản thân cậu ấy cũng không hề biết.”
“Em có định vào học không thế, trò Cavanaugh?” Tiếng cô giáo dạy Toán từ trong lớp hỏi vọng ra.
Tôi gật đầu và anh Nash siết chặt lấy tay tôi rồi quay lưng chạy về hướng ngược lại. “Gặp lại em ở bữa trưa…”
Tôi lầm lũi đi vào trong lớp, đúng lúc chuông báo vào tiết học đầu tiên vang lên. Trong khi các bạn khác trong lớp đang cắm cúi tranh thủ làm nốt bài tập về nhà thì tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh Doug Fuller, và điểm chung duy nhất giữa hai chúng tôi, ngoài Emma ra.
Điều tôi không biết về gia đình mình suýt chút nữa khiến tôi mất mạng. Nhưng điều anh Doug không biết gia đình anh có thể đã vừa cứu mạng cho anh ấy.