Q3 - Chương 25

NỖI SỢ HÃI BAO TRÙM LẤY TÔI, chưa bao giờ tôi thấy khiếp sợ như bây giờ. Mặc dù tôi đã gặp không ít rắc rối sau khi phát hiện ra thân phận bean sidhe của mình, nhưng tất cả đều không thấm gì so với chuyện lần này. So với chuyện cùng một lúc hàng trăm thanh thiếu niên bị bắt cóc ngay tại cửa chính của trường học. Sự biến mất đầy bí ẩn mà các nhà chức trách địa phương sẽ không bao giờ hiểu được, chứ đừng nói là giải quyết.

Và chúng tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn được chuyện đó.

“Nếu lão ta định bắt một số lượng lớn như thế này tại sao còn đưa Nash và bố Kaylee sang đây làm gì?” Chị Addison thắc mắc, trong khi anh Tod kéo chúng tôi đi men sang phía bên phải. Trong hoàn cảnh này, đứng đối diện với hai ả thần sáng không phải là một ý hay.

“Để có thêm năng lượng chứ sao.” – Alec xoa xoa hai cánh tay để chống chọi với cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt – “Tôi nghĩ là do lòng tham thôi. Không phải tự dưng mà người t

a gọi lão ấy là con quỷ của lòng tham. Nhưng lão ta sẽ cần rất nhiều năng lượng, để dồn hết vào Lana và Luci để giữ cho cánh cửa được mở ra càng lâu càng tốt.”

“Liệu anh Nash và bố tôi có cơ may nào sống xót sau đó không?” Đến lượt tôi cũng giơ tay lên chà vào nhau để giữ ấm.

“Không. Và hai chị em nhà kia cũng vậy.” – Alec hất hàm chỉ về phía hai ả thần sáng – “Nhưng tôi nghĩ là họ không biết điều đó.”

“Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn họ lại?” – Tôi hỏi – “Giật lấy cái đèn pin trên tay họ chăng?”

Alec lắc đầu. “Đèn pin chỉ là thứ để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người thôi. Họ sẽ tự phát ra ánh sáng của mình và không ai có thể dập tắt chúng trừ phi giết chết chủ nhân của nguồn sáng đó.”

Điều tôi chưa hề sẵn sàng làm cho dù họ có là mối đe dọa đối với sự an nguy của loài người. Bởi xét cho cùng, Lana và Luci cũng chỉ đang bị lão Avari lợi dụng, giống như anh Nash và bố tôi, và cái chết không phải là sự trừng phạt công bằng dành cho họ. Nhất là khi đằng nào họ cũng sẽ phải chết sau khi lão Avari lấy được thứ lão cần.

“Nếu chúng ta bắt hai chị em nhà đó đi thì sao?” Tôi cố tìm một giải pháp ít bạo lực hơn.

“Bắt họ đi đâu mới được chứ?” – Anh Tod nghiến răng kèn kẹt, tay vẫn không rời khỏi tay chị Addy – “Em đâu thể mang họ từ bên này qua bên kia. Họ hiện diện ở cả hai thế giới cùng một lúc mà.”

“Hay là chúng ta… xua họ khỏi chỗ cửa chính? Hoặc tách họ ra?” – Tôi chống hai tay lên hông. Tôi thực sự không muốn chết trong bộ dạng của một con búp bê sứ như thế này – “Nếu họ không ở cùng nhau, trước ngưỡng cửa, họ sẽ không thể mở cánh cửa đó ra đúng không?”

“Nói chính xác hơn là cánh cửa to mà lão Avari đang chờ đợi.” – Alec gật đầu – “Cách đấy có khi hiệu quả đấy, miễn sao có đủ thời gian để đưa Nash và bố cô ra khỏi đây. Như thế lão Avari sẽ không bị mất đi nguồn năng lượng cần thiết để thực hiện mưu đồ của mình.”

“Nếu làm thì phải làm ngay đi.” – Anh Tod thì thào nói, khi đám đông xung quanh chúng tôi đột nhiên im phăng phắc, đồng loạt hướng về phía cửa chính của trường học, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa đánh chén lớn nhất trong năm – “Bởi vì cơ hội của chúng ta sắp trôi qua rồi.”

Chúng tôi cũng quay theo mọi người để tránh bị nghi ngờ, mặc dù tôi cảm thấy buồn nôn khi phải đứng chung với đám quỷ khát máu này, như những con sói đang ngồi chầu hẫu chờ bầy cừu được thả ra.

“Chúng ta nên hành động từ đầu bên kia.” – Tôi hạ giọng nói khẽ - “Để lão Avari không can thiệp được.”

“Để anh.” – Anh Tod siết nhẹ bàn tay lành lặn của chị Addy rồi quay sang thì thào nói với tôi – “Anh sẽ bắt một trong hai ả thần sáng đó và quay trở lại giúp Nash và bố em. Một mình em sẽ ổn ở bên này chứ?”

Tôi gật đầu, cố gắng không để lộ cho anh thấy sự hoang mang của mình. “Vâng, được mà. Nhưng anh nhớ khẩn trương lên nhé.”

Anh Tod vụt biến mất.

Và chưa đầy nửa giây sau, tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của một trong hai chị em thần sáng, và Lana đột nhiên bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên lôi mạnh ra đằng sau và biến mất qua cánh cửa chính.

Đám đông xung quanh chúng tôi ồ lên đầy bất ngờ và phẫn nộ, những tiếng chửi bới vang lên khắp nơi như muốn xuyên thủng hộp sọ tôi.

Một phút sau, mọi người bắt đầu lao tới chỗ Luci – người vẫn đang chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Anh Tod cũng đã quay trở lại bên cạnh tôi, miệng ngoác ra cười đắc thắng, y hệt như nụ cười hình trăng lưỡi liềm của chú mèo Cheshire trong truyện Alice ở xứ sở kỳ diệu.

Chỉ có điều chúng tôi đang ở trong xứ sở kỳ dị.

“Cô ta đâu rồi?” Tôi kiễng chân lên hét vào tai anh Tod trong tiếng gào thét giận dữ của đám đông xung quanh.

“Trong kho để đồ của phòng hội họa. Anh đã phải đánh cho cô ta bất tỉnh, nhưng chắc chỉ được một lúc thôi. Chúng ta hãy đi tìm Nash và bố em rồi mau chóng rời khỏi cái nơi quỉ quái này trước khi lão Avari đặt hai ả thần sáng đó về chỗ cũ.” Nói xong anh quay ra nắm lấy tay chị Addison như một lời xin lỗi vì sắp phải bỏ chị lại đây nhưng chị chỉ mỉm cười và lắc đầu.

“Anh hãy đi tìm em trai anh đi. Chúng ta đều biết sớm muộn gì chuyện này cũng phải kết thúc và em luôn biết ơn anh vì quãng thời gian qua. Quãng thời gian đẹp đẽ mà anh đã mang lại cho em.”

Anh Tod gật đầu và siết chặt lấy tay chị Addy, trước khi cùng tôi và Alec chạy sang mé bên kia của trường học, để tránh những cặp mắt tò mò không cần thiết từ đám đông phẫn nộ. Alec đi rất nhanh, làm tôi phải cuống cuồng xốc váy chạy theo. Đột nhiên chân tôi giẫm phải vật gì đó dày dày sần sùi và nó giật ngược từ dưới đất lên làm tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên. Chân phải tôi bị quấn vào đuôi váy của chị Sophie, một tay tự động áp lên tai để bảo vệ màng nhĩ, tay còn lại giơ vội ra để ngăn không cho mặt đập xuống đất.

Nhưng trước khi tay tôi chạm đất, ai đó đã kịp kéo giật tôi lại, làm rách toạc cả một mảng chân váy. Anh Tod ôm sát tôi vào trong lòng, đúng lúc sinh vật to lớn bên phải chúng tôi nhỏm người đứng thẳng dậy. Đôi cánh dày cộp màu xám xịt đập loạn xạ đằng sau lưng, cuốn chặt lấy miếng váy rách vừa rồi của tôi trong khi cái đuôi – thứ tôi vừa giẫm phải – quấn quanh chân hắn liên tục quất vào mắt cá chân tôi.

“Tôi xin lỗi!” Tôi hét ầm lên, trong khi anh Tod kéo tôi lùi thật nhanh ra đằng sau, tránh xa con quái vật hung hãn kia. Đúng lúc đó, cái cánh phải của nó đập mạnh vào vai một sinh vật lông lá phía sau và cả hai lập tức lao vào cắn xé nhau như hai con thú hoang.

Anh Tod và tôi chạy thục mạng ra khỏi đó và đuổi theo Alec. Chúng tôi không dừng lại cho tới khi sang tới góc bên kia của tòa nhà, nơi đang không có lấy một bóng người và yên tĩnh hơn hẳn… Ít nhất là cho tới khi đám dân cư của Cõi Âm phát hiện ra tòa nhà này có nhiều hơn một lối vào.

Tôi dẫn anh Tod và Alec đi qua lối căng-tin và chúng tôi điên cuồng xới tung từng phòng học, ghé mắt nhìn qua từng ô cửa sổ của những căn phòng khóa trái, và ngồi thụp xuống đất mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân.

Không tìm thấy gì ở tầng một, ngoài cái phòng chứa đồ giấu ả thần sáng vẫn đang bất tỉnh nhân sự, chúng tôi phi vội lên tầng hai, bắt đầu công cuộc tìm kiếm lại từ đầu. Và qua ô cửa sổ hình chữ nhật ở căn phòng cuối cùng bên phải, tôi đã phát hiện ra bố tôi, đang đổ gục trên cái bàn giáo viên cũ kỹ, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo đi làm.

Tim thôi thắt lại khi nhìn thấy bố như vậy. Nhưng mặc cho tôi có xoay, có vặn thế nào cánh cửa cũng không hề nhúc nhích. “Bố ơi!” Tôi gào ầm lên gọi bố, mong sao bố có thể tỉnh dậy để mở cửa cho chúng tôi. Để giúp chúng tôi giúp bố. Nhưng bố lại chẳng hề cử động, và chỉ tới khi tôi ép bản thân bình tĩnh lại và tập trung nhìn vào trong, tôi mới thấy là bố vẫn đang thở.

“Ra, để anh thử xem.” Anh Tod gạt tôi sang một bên và tôi sực nhớ ra rằng anh ấy không thể đi xuyên qua tường ở Cõi Âm. Alec và tôi lùi lại một bước đứng nhìn anh Tod giơ chân đạp thật mạnh vào bên dưới tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, vì thế anh ấy lại phải lùi ra sau thử tiếp lần thứ hai.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng chịu bật mở và tôi lập tức chạy vụt qua anh Tod vào trong phòng, quỳ xuống bên cạnh bố tôi. “Bố ơi?” – Tôi vỗ nhẹ lên cái má râu mọc lởm chởm của bố. Bố không mở mắt nhưng có rên lên một tiếng rồi nghẹo đầu sang một bên – “Em nghĩ chắc bố em không sao.” – Tôi ngước mắt nhìn anh Tod và đặt một tay lên vai bố - “Em sẽ đưa bố về trước rồi quay lại ngay.”

“Đưa tôi đi với.” – Giọng Alec run run, và đây là lần đầu tiên tôi đọc thấy nỗi sợ hãi thực sự trong đôi mắt xanh lục của anh ta – “Tôi xin cô. Cô đâu có cần tới tôi nữa.”

“Anh sẽ không đi đâu hết cho tới khi chúng tôi tìm ra anh Nash.” – Nói rồi tôi vòng tay đỡ bố tôi dậy. Tôi cũng không hề thoải mái gì khi phải nói những lời này với Alec, bởi hơn ai hết tôi hiểu rằng nếu bị bỏ lại đây, anh ta sẽ phải hứng chịu những đòn trừng phạt còn khủng khiếp hơn cả chị Addy, vì đã tham dự vào việc đánh tháo cho bố tôi. Mặc dù nghe có vẻ hơi nhẫn tâm nhưng dù anh Nash có làm gì đi chăng nữa thì anh ấy vẫn có ý nghĩa đối với tôi hơn bất kỳ người lạ nào khác. Kể cả người đã giúp tôi tìm ra bố. – “Tôi sẽ quay lại ngay.”

Trước khi Alec và anh Tod kịp phản đối, tôi nhắm mắt và triệu tập tiếng khóc với tốc độ nhanh chóng mặt, tạm thời không nghĩ tới lời nhắc nhở của cô Harmony về việc càng di chuyển nhiều giữa hai thế giới, tôi càng khó ngăn bản thân lại và sẽ làm điều đó một cách vô thức. Giống như chuyện đã xảy ra gần đây với những tiếng thét trong mơ.

Mọi thứ xung quanh tôi mờ dần đi. Tôi mở mắt ra khi nghe thấy bản nhạc Giáng sinh quen thuộc phát ra từ phòng thể dục và thấy bản thân đang đứng trong phòng học tiếng Tây Ban Nha, giữa một đống bàn ghế ngổn ngang cùng những tấm áp phích khổ lớn nói về đất nước Tây Ban Nha, Mexico và Nam Mỹ. Bố vẫn đang đổ gục bên cạnh tôi, và sau khi chắc chắn là bố vẫn còn thở, tôi vội đứng dậy móc điện thoại trong túi ra bấm số gọi bác Brendon.

“Kaylee à?” – Bác Brendon nhấc máy ngay ở hồi chuông đầu tiên – “Cháu không sao chứ? Cháu đã đưa được mọi người về chưa?”

“Cháu mang được bố cháu về đây rồi. Bác tới đón bố cháu giúp cháu với. Bố cháu đang ở trong phòng học cuối cùng bên phải trên tầng hai bác nhé. Cháu sẽ mở sẵn cửa cho bác.”

“Cháu đang ở trường hả?”

“Vâng và cháu phải quay lại đón anh Nash và Alec cái đã. Nếu không lão Avari sẽ dùng hai thần sáng mở to cánh cửa vào Cõi Âm, và mọi người ở đây sẽ đi thẳng qua bên đó mất.”

“Ôi không… Kaylee, Sophie cũng đang có mặt ở đó.”

“Cháu biết. Cháu đang mặc váy của chị ấy đây.”

“Cái gì?” – Từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa và tiếp đó là tiếng động cơ ô tô nổ đều đều. Bác tôi đã sẵn sàng lên đường – “Kaylee, cháu phải đưa con bé ra khỏi đó.”

“Cháu không thể, bác Brendon ơi. Cháu phải quay lại đón anh Nash và Alec đã. Bác gọi cho chị Sophie và bảo chị ý về nhà đi nhé. À, và bác nhắn với chị ấy là cho cháu xin lỗi về cái váy nhé.”

“Khoan đã, Kaylee, Alec là ai…”

Nhưng tôi đã cúp máy mà không buồn trả lời bác, sau đó cúi xuống hôn lên má ông bố vẫn đang bất tỉnh của mình rồi triệu tập tiếng khóc để quay trở lại bên kia.

Trong phòng học bên Cõi Âm, Alec đang vò đầu bứt tai vì sốt ruột, còn anh Tod đang đứng ở bậu cửa nhìn ra ngoài, đề phòng trường hợp nhỡ có ai đi qua. “OK, chúng ta đi tìm anh Nash thôi.” Tôi nói, và cả hai anh chàng quay ngoắt đầu nhìn về phía tôi.

“Cô đã quay lại…” Alec chớp chớp mắt sửng sốt nhìn tôi.

“Tất nhiên là tôi quay lại rồi. Anh nghĩ tôi sẽ bỏ anh Nash ở lại đây chắc?” – Alec nhăn mặt lại và tôi không thể không mỉm cười – “Và anh nữa. Thôi, chúng ta đi nào!”

Nhưng chúng tôi mới đi được tới nửa hành lang thì đột nhiên nghe thấy những tiếng hò reo chiếh thắng vỡ òa từ phía bên ngoài, và toàn bộ mạch máu trong người tôi như muốn đóng băng. Tôi xách vội hai bên váy chạy thật nhanh tới chỗ cửa sổ gần nhất thò đầu nhìn ra ngoài.

Đám đông tụ tập trước cửa trường học giờ đã tăng lên gần gấp đôi kể từ khi chúng tôi lẻn vào bên trong. Mọi khuôn mặt méo mó, kỳ dị đều đang hướng về phía cửa chính, nơi ba dáng người quen thuộc đang đứng.

Dáng người nam cao gầy, tối tăm đứng ở chính giữa chỉ có thể là lão Avari, chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Và bên cạnh lão là hai cơ thể đang phát sáng của Lana và Luci.

Lão Avari đã tìm thấy Lana và lễ hội tối nay lại được tiếp tục đúng như kế hoạch.

Đột nhiên Alec gập đôi người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng như thể ruột gan anh ta đang bị vặn xoắn từ bên trong. “Lão Avari đang hút năng lượng của tôi. Rất nhanh và nhiều.” – Alec thở hổn hển – “Lão ta đang tiếp năng lượng cho bọn họ, và điều đó sẽ giết chết tôi. Và bạn trai của cô.”

“Anh Tod, hãy làm gì đi!” – Tôi cuống cuồng quay ra giục anh Tod – “Bằng mọi giá, chúng ta phải ngăn không để bọn họ mở cánh cửa đó ra.”

“Anh sẽ không bỏ em lại đây, Kaylee ạ.” Anh Tod hết nhìn tôi lại quay ra nhìn đám đông bên ngoài cửa sổ.

“Em sẽ không sao đâu. Em còn có Alec mà, đúng không?” – Tôi hỏi Alec và anh ta gật đầu, toàn thân vẫn đang rúm ró lại vì đau – “Bọn em sẽ rời khỏi đây ngay khi tìm thấy anh Nash. Giờ thì anh hãy đi mau trước khi chúng ta để vuột mất cơ hội cuối cùng này!”

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh Tod đành gật đầu và vụt biến khỏi Cõi Âm trong tiếng trầm trồ tán thưởng của đám đông dưới sân và tiếng rên rỉ của Alec. Và trong khi mọi con mắt đang đổ dồn về phía ánh sáng rực rỡ chỗ cửa chính, đột nhiên một bóng người đang di chuyển theo hướng ngược lại thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nheo mắt nhìn qua cửa sổ và nhận ra mái tóc vàng – giờ chỉ còn một bên – của chị Addison. Và ngay phía sau chị, được kéo đi bằng bàn tay còn lành lặn của chị, là cái dáng người mà tôi có thể nhận ra ở bất cứ đâu, dù đang gập đôi người lại vì đau đớn.

Anh Nash.

“Anh ấy kia rồi!” – Tôi hét ầm lên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Alec cố nhịn đau ngóc đầu nhìn theo ngón tay tôi – “Anh thấy không? Đang đi về phía cái cây ở đằng sau đám đông ý?” Nơi chúng tôi đã tụ tập mười lăm phút trước.

Alec gật đầu và mím chặt môi kìm nén cơn đau. “Tôi nhìn thấy rồi.”

Có điều, cùng với việc lôi anh Nash ra xa khỏi đám đông hỗn loạn kia, chị Addison cũng đang đồng thời đẩy anh ấy xa khỏi chúng tôi. Và tôi không chắc là chúng tôi có thể chạy tới đó kịp lúc. Mà không bị phát hiện.

Nhưng dù sao cũng vẫn phải thử.

“Đi nào!” – Tôi xách chiếc váy lấm lem bùn đất của chị Sophie lên và đỡ Alec rời khỏi đó, lòng thầm cầu mong anh ta sẽ không vấp ngã hay ngất xỉu trước khi chúng tôi tới được nơi. Lúc ra tới chỗ cầu thang, tôi dừng lại giơ ngón tay lên ra hiệu bảo Alec giữ im lặng rồi đỡ anh ta rón rén bước từng bậc.

Đứng ở bậc thang cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một lão Avari và hai ả thần sáng qua cánh cửa chính.

“Cô đang làm gì thế?” – Alec hốt hoảng kéo tay tôi – “Không lẽ không còn đường nào khác ra khỏi đây à?”

Tôi chớp chớp mắt, ngăn dòng lệ đang chỉ chực tuôn ra nãy giờ. “Còn. Qua phòng thể dục.” Tôi vòng tay đỡ anh ta quay trở lại hành lang và đi xuyên qua phòng thể dục.

Tôi mở hé cánh cửa nhòm ra xem có bóng người nào đang lượn lờ ngoài đó không rồi mới yên tâm quay vào đón Alec cùng đi. Cái đuôi váy của chị Sophie lại bị rách toạc thêm một đường nữa lúc tôi chẳng may móc vào cái đinh cạnh cửa.

Giờ mới là phần khó nhất. Chúng tôi phải đi qua sân trường, vòng ra đằng sau đám đông, giống như chị Addison đã làm khi nãy, mà không được để ai phát hiện ra.

Đột nhiên ánh sáng rực rỡ nơi cửa trước bỗng giảm dần và những tiếng hò reo đầy phấn khích chỉ mới một giây trước đó của đám đông đã ngay lập tức chuyển thành những tiếng la ó đầy oán hận. Anh Tod đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Không may là anh ý lại đang kéo Luci vòng qua đám đông bên thế giới loài người, và hướng thẳng về phía chúng tôi đang đứng, thu hút sự chú ý của toàn bộ đám đông cuồng nộ bên Cõi Âm.

“Đi nào!” Tôi hét ầm lên và luống cuống kéo Alec chạy thật nhanh tới chỗ cái cây. Cũng may là lão Avari không còn tiếp năng lượng cho hai con thú cưng của mình nữa nên Alec đã dần lấy lại sức và tự chạy được.

Chúng tôi chỉ còn cách cái cây chừng ba mét thì thấy gã tà ma từ đằng sau tán cây bước ra, lôi xềnh xệch bàn tay cháy sém của chị Addy một cách không thương tiếc, tay còn lại túm chặt lấy anh Nash. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì kinh hãi và bất ngờ.

Khủng khiếp hơn, anh Nash dường như không ý thức được mình đang ở đâu và kẻ đang nắm tay mình là ai. Trước giờ tôi chưa từng thấy anh ấy như thế này. Hai mắt anh lờ đờ, không hề tập trung hay có bất kỳ phản ứng gì khác. Anh Nash đang phê thuốc! Và tôi hiểu rằng anh ấy sẽ chẳng giúp được gì trong công cuộc giải cứu cho chính bản thân anh.

“Ta biết thế nào cô cũng sẽ xuất hiện mà.” Lão Avari nhếch miệng nói, và một tiếng nứt khẽ đã thu hút sự chú ý của tôi xuống mặt đất dưới chân mình, nơi một lớp băng mỏng, dễ vỡ đang lan rộng về phía chúng tôi trên thảm cỏ xám xịt.

“Quá muộn rồi.” – Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt gã tà ma – “Ông đã mất đi một thần sáng, và sẽ không thể mở được bất cứ cánh cửa nào khác nếu thiếu một trong hai người bọn họ.”

“Chỉ là chưa thôi.” – Lão Avari gật đầu nhượng bộ, lớp băng càng lúc càng dày lên, che khuất phần mặt đất nó đã lan qua – “Sáu tháng nữa là tới Hạ chí rồi và từ giờ tới lúc đó ta vẫn còn nhiều trò để giết thời gian. Nhất là khi tất cả chúng ta đều đang cùng ở đây…”

Alec nắm chặt lấy tay tôi đi giật lùi ra đằng sau, toàn thân run lẩy bẩy. “Đi qua thôi!” Anh ta rít lên, không dám rời mắt khỏi gã tà ma.

Lão Avari chầm chậm lắc đầu và tuyên bố chắc nịch. “Cô ta sẽ không đi mà không có người này đâu.” – Vừa nói lão vừa giật ngược tay anh Nash lên một cách thô bạo – “Lòng trung thành chính là điểm yếu của cô ta. Nó khiến cô ta trở nên dễ đoán và cho ta biết cần phải đánh vào đâu. Giá mà những người còn lại bên thế giới của cô cũng yếu đuối như vậy thì tốt biết mấy… À, nhưng như thế thì còn gì là vui…”

“Kaylee, mau lên!” Alec giật giật tay tôi cầu xin, nhưng tôi lại một lần nữa lắc đầu từ chối.

“Tôi sẽ không bỏ anh ấy lại đây!”

“Em sẽ không phải làm như vậy.” – Chị Addison nói. Và trước khi tôi kịp hiểu ra vấn đề, đã thấy chị Addy giằng thật mạnh ra khỏi tay gã tà ma và cất tiếng hét thảm thiết khi cử động bất ngờ vừa rồi làm bợt cả mảng da đã đóng vẩy. Máu chảy ròng ròng trên cánh tay lồi lõm các vết thương của chị Addison. Và lợi dụng lúc lão Avari quay người ra đằng sau để bắt mình, chị dùng hết sức bình sinh đẩy anh Nash về phía tôi, làm anh loạng choạng ngã dúi dụi về phía trước. Tôi và Alec thấy vậy vội chạy tới và quỳ xuống bên cạnh anh.

“Mang cậu ấy đi!” – Chị Addy hét lên, hai tay giữ chặt lấy gã tà ma ngăn không cho lão đuổi theo bọn tôi. Cơn thịnh nộ của lão Avari tạo thành một lớp băng mỏng bao trùm lên khắp cơ thể chị Addy, đóng băng cả những vệt máu đang túa ra trên tay chị - “Mau lên!”

Lão Avari gầm lên đầy giận dữ, và vung mạnh hai tay ra đằng sau để thoát khỏi sự kìm hãm của chị Addy. Cánh tay đầy máu của chị đập mạnh xuống mặt băng, tạo thành hàng chục vết nứt trên sàn đất. Tôi không thể chịu đựng được hơn khi phải chứng kiến cảnh chị quằn quại trong đau đớn như thế này.

Tôi run rẩy nắm lấy cả anh Nash và Alec rồi nhắm chặt mắt lại. Lần này tiếng khóc của tôi là dành cho chị Addison, người mà mọi nỗi đau đớn chỉ bắt đầu sau khi chị ấy chết đi và sẽ còn phải vĩnh viễn chịu sự đày đọa ấy hoặc cho tới khi lão Avari chết đi – điều gần như là sẽ không bao giờ xảy ra.

Khi cổ họng tôi bắt đầu bỏng rát bởi tiếng thét đang cào cấu đòi thoát ra, cũng là lúc tiếng gầm rú điên cuồng của lão Avari mờ dần trong tai tôi và cái lạnh bất thường của Cõi Âm nhường chỗ cho cơn gió se se lạnh của tháng 12 đang lướt nhẹ trên cánh tay và đôi vai trần của tôi.

Phía bên trái tôi, Alec đang quỳ trên thảm cỏ khô, bật khóc vì sung sướng. Sau đó anh ta ngửa đầu, hít thở thật sâu đầy sảng khoái, như thể đã lâu lắm rồi mới được trở lại với bầu không khí trong lành và ngọt ngào đến như vậy.

Người anh Nash vẫn rũ xuống với ánh mắt vô hồn, giống như lúc ở bên Cõi Âm. Anh ấy thậm chí còn chẳng hề nhận ra chúng tôi đã quay trở về với thế giới loài người.

Cô Harmony sẽ biết cần phải làm gì với anh và trả lại cho tôi anh chàng Nash của ngày xưa – người đã chủ động mời tôi nhảy cùng với anh hồi ba tháng trước, mặc dù có lẽ cả đời này anh sẽ không còn nhớ cảm giác khi ấy của anh như thế nào.

Quá kiệt sức, tôi ngồi thụp xuống và nằm ngửa ra đất, bên cạnh anh Nash. Tôi thậm chí còn chẳng cảm nhận được cái lạnh trên đôi vai trần hay những ngọn cỏ trên mái tóc rối bù. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới lúc này là tôi vẫn còn sống. Tất cả chúng tôi. Trừ chị Addison, và mặc dù rất đau đớn khi phải nói ra điều này nhưng tôi thực sự không thể làm gì để cứu chị ấy nữa.

Chúng tôi đang chỉ có một mình ở đây bởi mọi người đang tập trung hết trước cửa trường học, từ trẻ con đến người lớn đều đang xếp thành hàng dài để đi vào bên trong.

Tôi chống một tay lên và thấy cánh cửa trước đã mở. Không có ai biến mất và cũng không có thứ ánh sáng ma quái nào hết. Anh Tod đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía chúng tôi. Tôi ngước lên và thấy anh Tod đang lôi xềnh xệch Luci – trong hình dạng con người – trên sân, phía sau là hai nhân viên bảo vệ béo ị đang hổn hển đuổi theo. Anh Tod dừng lại bên dưới tán cây và thả tay Luci ra, các vòng xoáy trong mắt anh hiện rõ nỗi đau đớn khi phải bỏ lại chị Addy một mình bên Cõi Âm. Sau đó anh quay ra nhìn cậu em trai rồi vụt biến mất, quay trở lại bệnh viện để tiếp tục ca trực dang dở của mình.

Đấy là nếu anh ấy vẫn chưa bị sa thải.

“Cậu ta đâu rồi?” Viên bảo vệ phanh kít lại trước mặt tôi, chống hai tay lên đầu gối, gập người thở phì phò.

Tôi đứng dậy, đưa tay vuốt lại cái váy rách bươm của chị Sophie. “Ai cơ ạ?” Tôi mở to mắt giả đò ngây ngô, trong khi ả thần sáng há hốc mồm nhìn tôi.

“Cậu… thanh niên. Đã kéo cô này này…” Trán viên bảo vệ nhăn tít lại đầy bối rối.

“Ở đây ngoài bọn này ra thì làm gì có ai.” Alec giơ tay lên quệt nước mắt, thủng thẳng nói.

“Cô không sao chứ?” Nhân viên bảo vệ còn lại quay sang hỏi Luci và cô ta chỉ có thể gật đầu như một cái máy, nét bàng hoàng vẫn còn in đậm trên gương mặt xinh đẹp.

“Tôi không sao.” – Cô ta lắp bắp nói – “Cảm ơn anh.”

“Hãy báo cho chúng tôi nếu cậu ta còn xuất hiện lần nữa.” Viên bảo vệ đầu tiên dặn dò thêm, sau đó cả hai lạch bạch quay trở lại lễ hội.

“Ông ta sẽ lại bắt chúng tôi quay lại bắt họ thôi.” Luci liếc mắt nhìn về phía anh Nash, người vẫn đang chẳng có chút cảm xúc nào với mọi thứ xung quanh.

“Nhưng hãy nhớ rằng ngày cô bắt anh Nash và bố tôi nộp lại cho lão Avari, hay bất kỳ ai đủ mạnh để cung cấp năng lượng cho lão ta, cũng là ngày cô ký vào án tử hình của bản thân. Và của chị gái cô…”

Luci nhíu mày hỏi lại. “Cô nói thế là ý gì?” Phải tới khi ấy cô ta mới thực sự để ý tới sự tồn tại của tôi.

“Đáng ra tối nay hai chị em cô đã có thể bị chết dưới tay lão ấy rồi.” – Tôi kéo anh Nash xích lại gần mình, và anh để yên cho tôi kéo – “Lão Avari dự định sẽ để mặc cho hai người chảy máu đến chết trong khi tạo ra cầu nối giữa hai thế giới. Và nếu có lần sau, lão ta sẽ vẫn làm như vậy.” Tôi ôm chặt lấy anh Nash khi toàn thân anh bắt đầu run lẩy bẩy.

Luci chớp mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Cô nói dối.”

Tôi nhún vai. “Tùy cô thôi. Tin hay không là việc của cô. Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rằng thần chết Tod đã có thể giết chết hai chị em cô, nếu muốn. Và tôi tin chắc rằng anh ấy đã rất muốn làm điều đó, nhất là khi kẻ bắt cóc em trai anh ấy chính là cô. Nhưng ngoài vết bầm trên cổ tay ra – cũng chỉ vì muốn lôi cô ra khỏi cái chết được báo trước – thử hỏi cô còn chỗ nào khác bị thương không? Hãy tự vắt tay lên trán mà nghĩ đi, xem ai là người muốn hại cô và ai là người muốn cứu cô.”

Trán Luci nhăn tít lại và nỗi sợ hãi thoáng vụt qua trên khuôn mặt cô ta. Nhưng vẫn không hề có chút ăn năn hay hối hận về hành động của mình. Nãy giờ cô ta chưa hề hỏi thăm anh Nash hay bố tôi lấy một lời.

“Cô nghe đây, tôi không cần biết cô đi đâu hay làm gì, miễn sao tránh xa chúng tôi ra là được. Và nếu muốn sống, tốt hơn hết hãy khuyên chị gái cô tránh xa cả lão Avari nữa.”

Sau cùng, Luci cũng đã chịu gật đầu. Và đầu cô ta vẫn tiếp tục gật khi Alec và tôi đỡ anh Nash đứng dậy bỏ đi.

“Kaylee Cavanaugh, đồ khốn kiếp!” – Vài phút sau, đang loay hoay mở cửa xe ô tô thì tôi nghe thấy tiếng tru tréo cất lên từ đằng xa – “Có biết cái váy đó bao nhiêu tiền không hả? Sáu trăm đô! Và giờ thì nhìn xem mày đã làm gì với nó?” Chị Sophie gầm lên, chạy xồng xộc về phía tôi, trên người vẫn đang mặc quần bò và áo khoác len màu hồng.

“Cứu thế giới.” – Tôi đóng cửa xe lại sau khi Alec và anh Nash đã yên vị trong xe. Kế đó, tôi đi vòng sang bên ghế lái của mình và túm váy xếp gọn lại dưới chân. – “Khỏi cảm ơn.”

Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại và lái xe đi thẳng, bỏ mặc bà chị họ cùng đám bạn của chị ta ngây người sửng sốt nhìn theo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện