Q4 - Chương 9

15 PHÚT trước khi chuông reo vào tiết, tôi cho xe lùi vào bãi đỗ xe của trường, lòng thầm hi vọng rằng mình vẫn đến sớm hơn anh Nash. Sau những gì chị ta đã làm với tôi đêm hôm qua, mong sao anh ấy sẽ có cách để đến trường mà không có mụ Sabine bám theo. Nhưng chờ được khoảng 4 phút thì tôi thấy xe của chị ta xuất hiện cách đấy hai dãy xe, với một thân hình quen thuộc ở chiếc ghế bên cạnh.

Có khi anh ấy đang yêu cầu chị ta hãy tránh xa tôi ra. Có khi anh ấy đang cảnh cáo chị ta. Bình thường thì tôi cũng không ủng hộ chuyện hăm dọa người khác đâu. Nhưng bình thường tôi cũng chưa bao giờ bị những con quỷ ác mộng xâm chiếm giấc mơ của mình. Vì thế, trong trường hợp này, tôi sẵn sàng thỏa hiệp để bảo vệ bản thân và những giấc mơ của tôi.

Tôi đi theo họ về phía tòa nhà chính, nhưng hơi lùi lại một chút để họ không nhìn thấy mình. Khi Sabine quay sang vuốt mấy lọn tóc loa xoa trên trán cho anh Nash, và cười khúc khích với anh, tôi vội ngồi thụp xuống, nấp sau con xe Neon cũ rích màu xanh. Trông anh ấy chẳng có vẻ gì là đang cảnh cáo chị ta.

Tôi đã hi vọng có thể nhìn thấy nhiều nước mắt hơn. Ít tiếng cười hơn. Và nhất là không có những nụ cười kiểu em-là-ánh-sáng-của-đời-anh như thế kia. Trong hai năm rưỡi qua ở Eastlake, Nash đã từng đá không biết bao nhiêu là bạn gái, vậy mà chẳng hiểu sao riêng trường hợp này lại khó khăn đến thế? Hay là anh ấy đã quên mất cách rồi?

Khi tiếng cười lảnh lót của Sabine đã khuất hẳn sau cánh cửa kính vừa đóng chặt, tôi mới lò dò đứng dậy, vung chân đá thật mạnh vào lốp xe trước để trút giận. Ngay khi vừa vào đến bên trong, tôi chạy một mạch tới chỗ tủ đựng đồ của anh Nash, định bụng sẽ nói thẳng vào mặt cả hai luôn, trước khi sự can đảm của mình tụt mất. Nhưng ơn trời là Nash đang chỉ đứng đó có một mình, và đang rút từng quyển sách cất vào tủ. Tôi dựa lưng vào cái tủ đựng đồ ngay sát bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, cau mày nhìn anh ấy.

“Rút cuộc thì anh đã mắng chị ta chưa vậy? Mà sao em thấy chị ta vẫn cười tươi thế?”

Nash quay sang nhìn tôi một cái rồi quay lại với cái tủ đựng đồ. “Anh đã bắt cô ấy hứa không được hút năng lượng của em nữa rồi.”

“Chỉ của em thôi sao?” - Cái ba-lô trên tay tôi rơi cái phịch xuống sàn - “Thế còn những người khác trong trường?” - Và cả những người dân Texas nữa - “Chị ta không thể đi khắp nơi gieo rắc nỗi sợ hãi vào giấc ngủ của mọi người như thế được.”

Nash đóng cửa tủ lại, sau đó kéo tôi vào cái góc tường gần phòng vệ sinh và đài phun nước, nơi không ai có thể nghe thấy câu chuyện của chúng tôi. “Vấn đề là cô ấy cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không ăn, cô ấy sẽ chết đói mất.”

Quá choáng váng, tôi chỉ biết chớp mắt nhìn anh. “Anh đang nói nghiêm túc đấy hả?”

Nash cau mày nói. “Chứ không cô ấy làm thế để làm gì?”

“Em nghĩ...” - hy vọng - “... có thể là để giải trí chăng? Một thứ chị ta có thể cai được, nếu muốn.”

Cái nhíu mày của Nash càng lúc càng sâu hơn. “Kaylee, đây không phải là thứ để cai hay là không cai. Cô ấy làm vậy là để sống sót. Đâu phải lỗi của Sabine khi thức ăn và nước uống không đủ để giữ mạng sống cho cô ấy.”

“Anh thực sự mong em tin rằng chị ta không hề thích thú gì chuyện này?”

Nash toan mở miệng trả lời thì chợt dừng lại khi thấy hai cô bé năm nhất bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về cái gì đấy mới tải được trên mạng. Đợi khi họ đã đi hẳn, anh mới quay lại nhìn tôi, lưng dựa vào bức tường sơn loang lổ phía sau.

“Anh không bảo là cô ấy không thích. Anh chỉ muốn em hiểu rằng Sabine cần phải làm như vậy, dù thích hay không thích. Hơn nữa, đâu có gì sai trái khi một người thích những gì mà mình ăn? Đừng nói với anh là em ghét pizza hay kẹo dẻo hay kem nhá...”

Anh ấy nói vậy thì có khác nào đem so sánh tôi như là một thứ đồ ăn vặt. Đầu tôi như muốn bốc hỏa vì sự sỉ nhục vừa rồi. “Vấn đề là em không hút hết sinh khí của người khác mỗi khi em ăn một lát pizza pepperoni!”

“Săn mồi ngay từ đầu đã là bản năng của Sabine rồi, Kaylee ạ. Cô ấy không thể cưỡng lại được điều đó, và em cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó. Cô ấy cần phải ăn gì đó.”

“Ý anh là ai đó chứ gì.” - Tôi bật lại và anh Nash chỉ còn biết gật đầu - “Nhưng đâu có bắt buộc phải là các bạn cùng lớp đúng không? Sao chị ta không đi ăn mấy kẻ làm điều xấu ý, như đám tội phạm chẳng hạn. Như thế chị ta vừa có thêm sức mạnh mà lại giúp ích được cho xã hội.”

Nash bật cười phá lên, trong khi tôi nghiến răng tức giận. Chí ít thì trước khi chị ta xuất hiện, anh ấy còn biết coi trọng lời nói của tôi hơn bây giờ. “Ý tưởng hay đấy Kaylee. Thế theo em cô ấy phải làm thế nào để phân biệt đâu là người tốt đâu là kẻ xấu đây?”

“Em nghĩ cứ bắt đầu từ các trại giam là được.” - Có khi ở đó chị ta lại thấy giống như ở nhà hơn ý chứ - “Hoặc không thì các băng hội ở Fort Worth cũng được. Cũng chẳng khó để tìm đối tượng mà trích hút đâu.”

Mặt Nash sầm lại. “Không đời nào có chuyện anh bảo cô ấy lái xe một mình xuống phố, giữa đêm khuya, chỉ để tìm kiếm một kẻ nào đó đáng bị ăn trong giấc ngủ! Cô ấy có thể sẽ bị giết mất.”

“Thế còn mấy vụ xuất hồn nhập quỷ của chị ta thì sao? Chẳng phải nếu chị ta không trực tiếp xuất hiện thì sẽ chẳng thể bị thương hay sao?”

“Thế em bảo cô ấy phải làm gì, bắt hiện thân của mình đi bộ mấy chục cây số rồi lại đi bộ về à? Cô ấy không thể bay, kể cả khi đang Mộng du. Hơn nữa, hiện thân của cô ấy cũng chỉ có thể đi xa khỏi cơ thể trong một giới hạn nhất định thôi, vì thế tính mạng cô ấy vẫn có thể bị nguy hiểm.”

“Nash, Sabine là một Cơn Ác Mộng biết đi. Anh nghĩ còn gì có thể đáng sợ hơn thế không?”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không thể bị thương!” - Nash giơ tay vuốt tóc, lưng dựa mạnh ra đằng sau, mặt mày khó chịu thấy rõ - “Nghe này, anh cũng chẳng dám mong hai người chải tóc cho nhau, dùng chung son môi hay gì khác, nhưng em nói cứ như kiểu muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết ý!”

Tôi khoanh hai tay lại trước ngực và dựa lưng vào bức tường kế bên cạnh đài phun nước. “Em không hề mong chị ta chết, em thề đấy.” Nhưng thương tật một chút thì tôi cũng không phản đối...

Nhưng chỉ cần chị ta dám đụng một ngón tay vào mấy giấc mơ của tôi thêm một lần nữa thì đừng có trách tôi thay đổi thái độ.

“Thế thì tốt. Bởi vì bề ngoài trông cô ấy có vẻ thô lỗ thế thôi, chứ bản chất vẫn là người tốt. Không khác với chúng ta lắm đâu.”

“Ngoại trừ vụ xâm-nhập-vào-giấc-mơ-và-huỷ-hoại-cuộc-đời-của-người-khác chứ gì?”

Nash nhìn tôi chăm chú, như thể đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào cho tôi hiểu. “Em vẫn nhớ cái cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy chứ?”

“Anh làm như dễ quên lắm không bằng.”

“Cô ấy cố tình làm thế đấy, bởi vì cô ấy thấy bất an khi đối diện với em. Lúc trước cô ấy không biết phải kiểm soát nó như thế nào. Ở cơ thể cô ấy toát ra một dạng sóng điện từ, gây cảm giác ớn lạnh cho người đối diện vì thế bất kỳ ai gặp cô ấy cũng sẽ có phản ứng tương tự như em. Bố mẹ Sabine đã bỏ cô ấy lại trước thềm một nhà thờ lớn ở Dallas, ngay từ khi còn ẵm ngửa. Chưa đầy 14 tuổi mà tổng cộng cô ấy đã làm cho 12 cặp bố mẹ nuôi sợ phát khiếp và bỏ cuộc. Có thể nói cô ấy chưa từng có một người bạn nào thực sự, ngoài anh. Chỉ vì sinh ra là một mara.”

Tôi chớp chớp mắt, bối rối trước những gì vừa được nghe. “Khoan đã, sao bố mẹ chị ta lại từ bỏ chị ta? Chẳng phải họ cũng là mara sao?”

Nash lắc đầu, nhưng không nói gì ngay mà đợi cho tới khi mấy cô nàng trong đội cổ vũ đi khuất hẳn.

“Loài mara khác với chúng ta. Họ luôn được sinh ra trong những gia đình bình thường. Cứ mỗi cô con gái thứ bảy của người con gái thứ bảy trong nhà sẽ là một Cơn Ác Mộng, và cuộc đời của cô ấy cũng vậy, cho tới khi biết được thân thế thực sự của mình và học được cách tự kiếm ăn, trước khi tự hút sạch sinh khí của bản thân. Đổi lại nếu là em, em nghĩ cuộc đời của em sẽ ra sao nếu không có gia đình? Hay Emma?”

Tôi thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng tới chuyện đó. “OK, em hiểu rồi. Sabine có một tuổi thơ bất hạnh và chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng đấy là chuyện quá khứ rồi. Giờ chị ta đã có thể tự kiểm soát bản thân, vì thế nếu chị ta vẫn tiếp tục lựa chọn sống như thế thì hậu quả thế nào phải tự chịu thôi.” Nếu chị ta dồn tôi đến bước đường cùng.

“Anh đồng ý với em.” - Nash khoác ba-lô lên vai - “Nhưng anh sẽ không bảo cô ấy tới các nhà tù hay xuống trung tâm thành phố Fort Worth để kiếm ăn đâu. Sabine không đáng phải chịu nguy hiểm chỉ vì em không thích những gì cô ấy ăn.” - Anh ngừng lại một chút rồi nhún vai nói tiếp - “Cũng có phải cô ấy làm hại ai đâu. Cô ấy không bao giờ lấy đi quá nhiều.”

Tôi vội giật mình hỏi lại. “Ý anh quá nhiều là sao? Nếu chị ta lấy đi quá nhiều thì sẽ thế nào?”

“Kaylee, cô ấy sẽ không làm thế đâu...”

“Chuyện gì sẽ xảy ra hả Nash?” Tôi bước sát lại gần anh, khi mấy cô gái vừa gặp ban nãy từ nhà vệ sinh đi ra.

“Anh cam đoan với em Sabine chưa bao giờ vượt quá mức giới hạn cho phép. Nhưng nếu một mara lấy đi quá nhiều năng lượng trong cơn ác mộng, có thể khiến cho nạn nhân bị ốm, bất tỉnh, thậm chí là…” Anh ấy không nói hết câu nhưng tôi cũng có thể đoán ra.

“Chết?” - Đột nhiên toàn thân tôi nổi hết gai ốc khi nhớ tới mấy giấc mơ mà chị ta đã dệt nên cho tôi.

Nash gật đầu. “Nhưng Sabine sẽ không làm như vậy đâu…”

“Nếu anh cứ muốn tin như vậy thì tùy anh. Nhưng em có thắc mắc, nếu anh chắc chắn là chị ta vô hại như thế, sao không thấy anh tình nguyên tặng những giấc mơ của mình cho chị ta đi? “

Các vòng xoáy trong mắt anh quay mòng mòng, đôi lông mày xếch ngược hẳn lên. “Anh có thể làm thế chứ... Nhưng anh không nghĩ là em lại muốn Sabine, hay thậm chí là hiện thân của cô ấy, lởn vởn trong các giấc mơ của anh, điều khiển các giấc mơ của anh.”

Khỉ thật! Hai má tôi đỏ ửng lên. Nhưng cũng thấy có chút nhẹ nhõm khi biết anh ấy đã không để chuyện đó xảy ra.

“Thôi được rồi. Thế thì anh và em, chúng ta cùng đi làm cái gì đó phù hợp hơn cho chị ta ăn, được không?”

Nash nhún vai. “Ít ra như thế chúng ta cũng có cái để làm, thay vì cứ nghĩ vẩn vơ về những thứ mình không thể có được.”

Tôi mặt đần ra mất một lúc trước khi kịp hiểu ra vấn đề. “Anh nói “chúng ta” ở đây là nói anh và Sabine, chứ không phải anh và em đúng không?” - Lại chẳng thế! Thôi rồi, vậy là tôi lại vừa tạo cho họ thêm một cái cớ để ở cạnh nhau rồi. Hay có khi cứ để chị ta ăn tạm mấy đứa trong đội khiêu vũ của bà chị họ tôi cho xong.

“Kaylee, cho dù Sabine có nghĩ mình cần gì ở anh đi chăng nữa thì thứ cô ấy cần thực sự chỉ là một người bạn mà thôi.” - Người người bắt đầu kéo về hành lang, chứng tỏ chuông vào học sắp sửa vang lên - “Em phải tin lời anh khi anh nói vấn đề của cô ấy phức tạp hơn rất nhiều so với việc có một bà chị họ quái thai, một ông bố thường xuyên vắng nhà, hay một sự khủng hoảng về thân thế.”

Tôi chớp mắt và cảm nhận rõ khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình.

“Anh xin lỗi... “ - Nash nói tiếp, trong khi tôi vẫn còn chưa hết sốc vì những lời vừa rồi của anh nên chẳng đáp trả lại được câu nào - “Nhưng sự thật là mọi thứ với em hiện tại đều rất ổn. Điểm số tốt, những người bạn tốt, một ngôi nhà tử tế để ở và một người cha yêu thương em hết mực. Sabine không hề có những thứ ấy, và anh không có...” - Anh nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp - “Anh không có em. Không có em mọi thứ anh có đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Sự tha thiết và chân thành trong mắt anh khiến cơn giận của tôi bỗng dịu hẳn lại. Tôi không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Sau cùng, tôi cũng bật ra được cái câu mà tôi đã mong mỏi nói với anh suốt hai tuần qua. “Em cũng rất nhớ anh.” Và mặt anh sáng bừng lên khi nghe thấy lời thú nhận vừa rồi của tôi.

“Vậy thì còn vấn đề gì nữa hả em?” Anh vội hỏi lại, cố gắng để tìm câu trả lời trong ánh mắt của tôi.

“Chỉ là... em không thể không nghĩ tới chuyện chị ta hẳn phải có ý nghĩa đến thế nào với anh thì anh mới sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện vì chị ta thế này chứ...”

Anh Nash thả phịch cái ba-lô trên vai xuống sàn và bước tới sát gần tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể anh, cũng như những vòng xoáy đang quay điên đảo trong mắt anh.

“Kaylee, anh yêu em. Không gì có thể thay đổi được điều ấy kể cả Sabine. Cô ấy đúng là có ý nghĩa rất lớn đối với anh, nhưng chỉ như một người bạn mà anh tưởng rằng đã đánh mất từ lâu. Giữa Sabine và anh có một quá khứ mà không phải cứ nói xóa là xóa hết được, và anh sẽ không vứt bỏ cô ấy, giống như tất cả những người khác trong cuộc đời cô ấy đã làm. Anh không muốn bỏ rơi Sabine, bởi vì khi cô ấy nhìn vào anh, cô ấy không nhìn thấy một thằng nghiện, hay một cầu thủ, hay bất cứ cái mác nào khác mà mọi người đang cố gắn cho anh. Cô ấy nhìn thấy con người thật của anh. Cô ấy biết con người anh trước đây và biết anh đang nỗ lực để thay đổi, với cô ấy thế là đủ. Lúc này anh thực sự rất cần một người bạn sẵn sàng chấp nhận con người hiện tại của anh và anh biết người đó không thể là em. Thế thì tại sao không để cô ấy làm điều đó?”

Tôi không muốn trả lời. Tôi cũng muốn cho anh những gì anh muốn, những gì anh cần để vượt qua quãng thời gian khó khăn này và trở lại như xưa lắm chứ. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.

“Bởi vì chúng ta không thể nói trước được điều gì, anh Nash ạ. Anh tưởng rằng anh hiểu rõ chị ta nhưng anh không thể biết chị ta sẽ dám làm những gì để đạt được mục đích của mình, bởi vì lúc trước Sabine không phải theo đuổi anh. Chị ta đã có sẵn anh rồi. Còn giờ thì chị ta phải giành giật để có được thứ mình muốn, và riêng khoản này chị ta không tồi đâu.” Điều ấy thì đã rõ như ban ngày rồi, cứ qua cái cách chị ta nhanh chóng nhảy trở lại vào cuộc sống của anh ấy, và được anh chàng vui vẻ đón nhận như chưa từng có cuộc chia ly, là thấy.

“Rồi sẽ đến một ngày, khi hai người đang ngồi bên nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, chẳng biết từ lúc nào hai người sẽ nhìn vào mắt nhau và những cảm xúc ngày nào chợt ùa về. Chị ta sẽ hôn anh - hoặc có khi là anh sẽ hôn chị ta - và cảm giác ấy tuyệt vời đến nỗi anh sẽ không muốn dừng lại. Và thế là chị ta sẽ chiếm được anh, còn em sẽ mất anh, tất cả chỉ vì em làm điều đúng đắn còn chị ta thì dùng thủ đoạn.”

Nash khẽ lắc đầu. “Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Kaylee. Anh ước gì em có thể để anh chứng minh cho em thấy.” Anh ghé sát mặt về phía tôi, ánh mắt đau đáu nhìn tôi như muốn nhìn thấu vào tâm hồn tôi.

Anh cúi xuống gần hơn, và đôi môi tôi khẽ hé mở, toàn bộ trái tim và cơ thể tôi đã sẵn sàng để đón nhận anh trở lại mặc dù lý trí đang gào thét điều ngược lại.

Tim tôi đập thình thịch và môi anh chạm vào môi tôi - một khoảnh khắc vô cùng ấm áp và diệu kỳ. Nhưng nó đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Chà chà, vụ này hơi bị hay đây!”

Tôi giật mình, rời khỏi tay anh Nash và quay đầu lại nhìn. Emma đang đứng nhìn chúng tôi, miệng cười toe toét.

“Em chọn đúng lúc để xuất hiện ghê....” Nash vừa lẩm bẩm vừa cúi xuống nhặt ba-lô lên.

“May cho hai người là em đấy, chứ nếu là thầy Tucker thì có mà dắt tay nhau lên gặp giám thị nhé! Em vừa mới cứu hai người một bàn thua trông thấy còn gì.”

Tôi liếc qua vai cậu ấy và thấy đúng là vị HLV của đội bóng nữ đang đứng ở phía cuối hành lang thật, trên tay là một xấp thẻ phạt màu hồng đang chờ sẵn.

“Và...” - Emma rút ra một cuốn sách giáo khoa dầy cộp đưa cho tôi - “… mình mang cho cậu cái này.”

Tôi cầm lấy quyển Đại số II từ tay cô bạn thân, mặt thộn ra không hiểu gì. “Sao cậu lại...?”

Emma nhún vai, mặt rất tí tởn. “Lúc nãy thấy hai người đang mải tâm tình nên mình tiện đường tạt qua chỗ tủ đựng đồ của cậu luôn. Vì mình đã có linh cảm là câu chuyện của hai người sẽ khó mà kết thúc sớm để kịp đi lấy sách được.”

Emma và tôi thuộc cả mật mã tủ đựng đồ của nhau từ hồi năm một. Chính là để dùng cho những lúc như thế này. “Và mình đã đoán đúng.” Đúng lúc đó, tiếng chuông vào tiết vang lên ở từ cuối hành lang.

Thề là nếu chẳng may có mất điện thì nụ cười của Emma cũng đủ cung cấp điện cho cả trường trong suốt một tuần mất.

“Cảm ơn cậu, Emma.”

“Tí nữa cậu có thể cảm ơn bằng cách làm bài tập tiếng Pháp hộ mình.”

“Không thành vấn đề.” - Tôi trả lời, nhưng tim vẫn còn đang đập thình thịch vì nụ hôn hụt vừa rồi và cả ý nghĩa của nó - “Mình phải đi đây. Hẹn bữa trưa gặp lại nhé!”

Cả Emma và anh Nash cùng gật dầu. Tôi tiến về phía lớp Đại số trong khi hai người kia đi về hướng ngược lại. Sáng nay Emma được phép nghỉ học để đi gặp chuyên gia tư vấn, để chắc chắn rằng tinh thần của cậu ấy đã ổn, sau cái chết của anh Doug. Nghe nói mẹ cậu ấy đã phải gọi điện đến trường để xin phép.

Khi tôi chỉ còn cách lớp học có vài bước thì Sabine lù lù xuất hiện bên cạnh tôi. Hôm nay chị ta mặc áo thun, quần bò rách và đi giày Converse. Với vẻ bề ngoài như thế này, chị ta còn khác xa với mẫu bạn gái của anh Nash hơn cả tôi - ít nhất là với anh chàng Nash nổi tiếng ở Eastlake; chứ tôi không biết hồi ở Fart Worth anh ấy thích mẫu người thế nào - nhưng có vẻ như anh ấy chẳng hề bận tâm tới điều đó. Cho dù có mặc gì đi chăng nữa thì ở chị ta vẫn luôn toát ra một vẻ tự tin tuyệt đối và đó chính là điểm hấp dẫn của Sabine.

Mặc dù chuyển trường ở học kỳ cuối cùng và chẳng có người bạn nào, nhưng ở Sabine có một sự tự tin mà tôi luôn thèm muốn. Lại thêm một lý do để đưa vào cái danh sách dài vô tận Những-lý-do-ghét-loài-quỷ-mara của tôi.

“Chị muốn gì?” Tôi rảo bước thật nhanh, sau khi đã kịp liếc xem chị ta có mang theo vũ khí gì hay không. Giờ khi đã biết thân thế thực sự của chị ta thì ánh mắt kia lại càng khiến tôi thấy rùng mình hơn.

“Cô cùng can đảm phết nhỉ.” - Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, chị ta chuyển sang nhại giọng tôi - “Sabine, cút ngay khỏi phòng tôi! Tránh xa anh Nash ra nếu không tôi sẽ khiến cho chị phải thấy nhớ nhà tù đấy!” - Chị ta dài giọng chế nhạo tôi, trong khi tôi chỉ nghiến chặt răng, và rảo bước thật nhanh qua hành lang - “Hài thật đấy! Nhất là khi ấy cô vẫn còn đang ngồi trên tấm ga giường ướt nhẹp mồ hôi, tim đập thình thịch vì cơn ác mộng. Với cả nói cho mà biết, con này chưa bao giờ ngồi tù nhá. Trung tâm cải tạo, nhà giáo đường hay trại mồ côi thì có. Chứ nhà tù thì chưa bao giờ! Cô nghĩ tôi là ai, tội phạm giết người chắc?”

“Tránh xa tôi ra.”

Sabine cười phá lên. “Tôi thấy cô như kiểu vẫn chưa hiểu thế nào là cạnh tranh nhỉ.”

“Đây không phải là cuộc chiến. Đó chỉ là sự hoang tưởng của mình chị thôi.” Tôi bật lại và xém chút nữa thì trượt ngã vì bước quá nhanh.

Lúc tôi dừng lại để lấy thăng bằng, Sabine phóng vụt lên đứng chắn trước mặt tôi, một tay chống lên tường chặn đường tôi. Miệng chị ta khẽ nhếch lên nhưng đôi mắt thì u tối hơn cả mọi khi, chúng reo rắc một nỗi sợ hãi còn đen hơn cả bầu trời đêm.

Một tay tôi nắm chặt lấy quai túi, tay kia ôm quyển sách Toán trong khi Sabine ghé sát mặt tôi đến nỗi mũi gần như chạm cả vào má tôi. Tôi nín thở không biết chị ta định làm cái gì. Cũng không biết mình nên làm gì.

“Đáng tiếc, tôi không có hứng thú với con gái, Kaylee ạ.” - Chị ta thì thầm, hơi thở phả vào má tôi âm ấm - “Chứ không thì chắc tôi cũng thích cô đấy.”

Hơi thở của tôi như đóng băng lại trong cổ họng, và chị ta cười phá lên rồi lùi lại vài bước. “Giờ thì tôi đã bắt đầu hiểu tại sao Nash thích cô rồi. Không ngờ cô trông yếu ớt như thế mà cũng can đảm gớm.” - Nói rồi chị ta lại lùi thêm bước nữa, nhướn mày nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, như các vận động viên đấm bốc vẫn thường nhìn đối thủ của mình - “Nhưng nếu không cẩn thận, có ngày chính sự can đảm ấy sẽ làm hại cô đấy.”

“Anh ấy không hề yêu chị.” Tôi rít lên qua kẽ răng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt chị ta - một việc không hề dễ dàng gì đối với tôi.

“Tôi biết chứ.” - Sabine nhún vai và khoanh hai tay trước ngực - “Nhưng anh ấy muốn tôi, bước đầu như thế là đủ. Và cô chẳng thể làm được gì với điều đó. Biết vì sao không?”

Tôi không trả lời vì thế chị ta tự mình trả lời luôn. “Bởi vì cô sợ. Con người cô là một tổng thể của những nỗi lo sợ, không dám chia sẻ cùng với ai. Nhưng tôi thì không, tôi sẽ trao cho anh ấy tất cả.” - Ánh mắt Sabine như muốn thiêu cháy cả tôi - “Tất cả những gì cô sợ không dám trao cho anh ấy.”

Tôi bấu chặt lấy quyển sách Đại số trong tay. “Chị lại chẳng cho anh ấy rồi còn gì.” Tôi hậm hực nói, và chị ta trông có vẻ khoái trá vì cuối cùng đã bắt được tôi mở miệng.

“Tôi không phải nói về sex, mặc dù cái đấy tôi cũng luôn sẵn sàng.” - Sabine nháy mắt với tôi và tôi lại thấy ghét chị ta thêm một chút nữa - “Tôi đang nói về trái tim của mình, Kaylee ạ. Nghe thì có vẻ hơi sến sẩm một tí, nhưng tôi sẵn sàng trao cho anh ấy cả trái tim mình, toàn bộ con người tôi và mọi thứ mà tôi có. Nhưng cô thì không. Nỗi sợ hãi trong cô quá lớn để có thể đặt niềm tin vào anh ấy, và cô không thể thực sự yêu một người mà cô không hề tin tưởng. Vì thế nếu cô thực sự quan tâm đến Nash, cô sẽ để anh ấy đi trước khi cuộc đời của anh ấy bị hủy hoại trong tay cô.”

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình để không cho Sabine biết rằng lời nói của chị ta đã ảnh hưởng đến tôi. Rằng tận sâu thẳm trong lòng, tôi rất sợ chị ta nói đúng.

“Đừng nghĩ chị có thể dọa cho tôi sợ và rời xa anh ấy!” Tôi có thể nhìn thấy lớp Đại số qua vai chị ta và thầy giáo mới đang đứng ngay ngoài cửa.

Sabine bật cười, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai. “Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ phải trực tiếp làm điều đó. Tôi nghĩ lương tâm của cô sẽ làm phần lớn công việc hộ tôi, bởi vì cô thực sự quan tâm tới anh Nash. Và chỉ tới khi cô đủ dũng cảm để thành thật với bản thân, tôi nghĩ cô sẽ hiểu ra rằng cô không phải điều anh ấy cần.”

Tôi mím chặt môi lại. Tôi không muốn hỏi, không muốn bị cuốn vào trò chơi tâm lý của chị ta, nhưng tôi cần phải biết. “Thế chị nghĩ anh ấy cần cái gì?”

Chị ta lại nhún vai. “Một người chấp nhận mọi thứ của anh ấy, kể cả những khiếm khuyết. Và người đó không bao giờ có thể là cô. Cô chưa sẵn sàng đón nhận anh ấy trở lại nhưng lại không thể để anh ấy đi. Cô sợ phải ở bên cạnh anh ấy nhưng cũng lại sợ mất anh ấy. Cô đang bị tê liệt bởi chính nỗi sợ hãi của bản thân, nó đang ăn dần ăn mòn cô từ bên trong và giết chết những gì cô đã có với anh Nash.”

“Chị biết được tất cả những điều ấy qua giấc mơ của tôi sao?”

“Tôi đọc được chúng trong ánh mắt cô. Tất nhiên cả trong những nỗi sợ hãi thầm kín nhất của cô nữa. Tất cả đều rõ mồn một thế còn gì.”

“Chị chẳng biết gì về tôi hết...”

Sabine lại bật cười, và tôi sắp sửa hết chịu nổi âm thanh đó rồi. “Tôi hiểu cô còn hơn bản thân cô đấy, Kaylee. Tôi có thể nhìn thấy những điều cô đang cố chôn giấu. Những bí mật mà bản thân cô còn không nhận thức được. Mà kể cả nếu không thể thì tôi cũng đoán được kiểu người như cô.”

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Sabine. “Tôi không phải là kiểu người gì hết.” - Sao tôi vẫn cứ nói chuyện với cô ta thế này? Tôi hoàn toàn có thể quay lưng bỏ đi nhưng tôi đã không dừng được. Nash nhìn thấy điều gì đó ở chị ta. Điều anh ấy thích. Điều anh ấy từng yêu, và tôi muốn biết đó là điều gì.

“Cô là kiểu người luôn tự cho là mình đúng đắn, kiểu như mình chưa bao giờ làm gì sai vì thế tự cho mình cái quyền chỉ trích tất cả những người khác. Cô cố gắng để hòa nhập với mọi người nhưng chỉ vừa đủ để không quá nổi bật, bởi vì cô sợ những ánh mắt săm soi của mọi người và bởi vì cô nghĩ mình ở trên tầm đám học sinh trung học. Và thành thật mà nói, cô và tôi có chút xíu giống nhau ở điểm cuối cùng.”

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, hi vọng không ai nghe thấy những lời vừa rồi của chị ta, và thở phào nhẹ nhõm vì hành lang hầu như không có lấy một bóng người.

“Cô rõ ràng là vẫn còn trinh” - Sabine tiếp tục, trong khi tôi tím mặt vì ngượng, nhưng lại không thể bỏ đi vì một phần trong tôi đang muốn nghe những lời này. Tôi cần phải biết chị ta nghĩ gì về mình. Tôi cần phải biết chị ta nói gì với Nash về tôi - “Và cô nghĩ điều đó khiến cô trở nên trong trắng, thánh thiện nhưng thực chất nó chỉ khiến cô lúc nào cũng căng thẳng và sợ sệt mà thôi. Mặc dù cô không dám thừa nhận nhưng rõ ràng cô có nghĩ tới sex. Nhiều là đằng khác. Nhưng cô không làm chuyện đó bởi vì khi ấy cô sẽ không còn đặc biệt nữa. Cô coi trinh tiết của mình giống như một món quà được bọc sa-tanh lộng lẫy, mà một ngày nào đó một chàng bạch mã hoàng tử sẽ có vinh dự nhận được nó. Nhưng cô chẳng biết gì hết, cũng không có ai đủ nhiệt tình để giải thích cho cô hiểu. May cho cô là hôm nay tôi thấy tràn trề nhiệt huyết. Vì thế, tôi sẽ nói cho biết sự thật này: Sex không phải là món quà cô tặng cho nửa kia của mình để đổi lấy một thứ hạnh phúc mãi mãi hay một chiếc váy cưới trắng toát. Cô đang hạ thấp chính mình và biến tất cả chúng tôi trở thành người xấu với cái kiểu ngây thơ ngờ nghệch đó của mình đấy. Sex không phải là thứ cô làm vì người khác, mà là vì chính bản thân mình.”

Tôi chớp mắt. Rồi lại chớp mắt, choáng váng và tủi nhục. Mặt tôi đỏ lựng hết cả lên.

Làm thế quái nào mà từ những lời dọa nạt để tôi từ bỏ Nash lại biến thành những lời giáo huấn về sex thế này? Nhưng sự thay đổi chủ đề nhanh như chong chóng này còn không bất ngờ bằng vẻ chân thành trên mặt của chị ta.

“Sao chị lại nói với tôi những lời này? Nếu chúng có ích như lời chị nói thật, tại sao lại đem chia sẻ với một người mà chị ghét?”

Sabine nhăn mặt. “Tôi đâu có ghét cô. Nói thật tôi còn thấy thích cô ý chứ. Chỉ là tôi sẽ không để cô chen vào giữa tôi và anh Nash thôi.”

“Chị thực sự tin rằng mình có thể cứ thế mà... giành lấy anh ấy như vậy?”

“Ừ.” - Sabine gật đầu không một chút do dự - “Tôi đã tới tận đây rồi còn gì, không phải sao?” - Khi thấy tôi nhíu mày không hiểu cho lắm, chị ta bèn nói tiếp - “Đâu phải tự dưng mà tôi chuyển tới học ở đây hả Kaylee? Không lẽ cô không thấy nghi ngờ một chút nào về sự trùng hợp này?”

Cũng có thể, nhưng chỉ trong vài giây thôi... Bởi mấy tháng qua đã có quá nhiều chuyện quái đản xảy ra với tôi nên sự xuất hiện của cô bạn gái cũ cũng không có gì đáng chú ý thật.

“Tôi chuyển đến đây là vì Nash. Tôi đã phải mất một thời gian mới tìm ra anh ấy, và còn lâu hơn thế để tìm được một gia đình chịu nhận nuôi tôi ở khu vực này. Nhưng giờ thì tôi đã có mặt ở đây, và tôi sẽ không đi đâu nữa.”

Tôi chớp chớp mắt, bất ngờ tới nỗi không thốt nên lời. “Chị...”

Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu, bỗng dưng cánh cửa phía sau lưng tôi bật mở. Tôi giật mình quay đầu lại và thấy hai nhân viên y tế đang khiêng một cái cán chạy vào hành lang.

Tiếng chuông báo muộn giờ vang lên nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để lo lắng về điều đó.

Cánh cửa văn phòng bật mở và cô giám thị hốt hảng chạy ra, tay chỉ vào bên trong. “Ông ấy ở trong này!” - Toàn thân cô ấy run lẩy bẩy, nói không ra hơi - “Chúng tôi vừa phát hiện ra ông ấy cách đây mấy phút, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không làm gì được nữa dâu. Tôi nghĩ ông ấy đã đi được một lúc rồi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện