Q5 - Chương 15
TOD VÒNG TAY ÔM LẤY tôi và cảm xúc của tôi khi ấy mạnh tới nỗi phải mất một lúc tôi mới choàng tỉnh nhận ra việc mình đang làm. Và ý thức được rằng mình không không nên làm như vậy.
Tôi lùi lại, ngước mắt nhìn anh Tod, và giơ tay che lấy miệng một cách rất vô thức, như thể làm vậy có thể khiến cho hành động vừa rồi của tôi biến mất như chưa từng xảy ra.
“Em xin lỗi...” - Tôi lại lùi tiếp một bước nữa, chới với trong chính sự bối rối và cảm giác tội lỗi của bản thân, nhưng hơn tất cả vẫn là niềm hân hoan vô bờ bến đang có nguy cơ nhấn chìm cả hai thứ cảm xúc kia, mặc cho tôi có ra sức kiềm chế nó thế nào - “Đáng ra em không nên làm như vậy.”
Tôi vừa gây ra chuyện gì thế này ?Và tại sao tôi không hề cảm thấy sai trái một chút nào là sao? Tôi mơ hồ nhận thức được rằng cả hai chúng tôi đều đang hiện nguyên hình, ngay giữa trường học, và đó chỉ là hai trong số rất nhiều vấn đề kèm theo câu chuyện vừa xảy ra.
“Em có thực lòng muốn vậy không?” - Các vòng xoáy trong mắt anh càng lúc càng khẩn trương, vừa hoang mang vừa lo lắng - “Nó xuất phát từ cảm xúc thật sự của em hay chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh?”
“Đấy là tâm nguyện cuối cùng của anh à? Một nụ hôn?” Thường thì cánh đàn ông sẽ ước… nhiều hơn thế.
“Anh đã có thể hôn em từ nhiều tháng trước, nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh mong sao em có thể nhìn thấy anh. Và muốn có anh. Vì thế hãy nói thật cho anh biết đi, khi nãy em có thực lòng không?” Tôi chợt nhận ra đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, phớt đời kia là một tâm hồn khá nhạy cảm. Anh làm vậy là để bảo vệ mình khỏi cái thế giới không còn dành cho anh và những người như anh. Đột nhiên tôi nhận ra anh Tod nãy giờ đang không hề thở. Anh đang chờ đợi. Câu trả lời của tôi.
“Có.” - Tôi nói, một nỗi căng thẳng không tên vơi dần trong tôi - “Em nhìn thấy anh, Tod ạ.”
Và vào giây phút đó, tôi không còn nhìn thấy gì khác, ngoài anh.
Tod cúi xuống hôn tôi, và tôi rơi vào nụ hôn đó giống như Alice rơi vào Xứ sở thần tiên. Thế giới xoay tròn xung quanh tôi, và tôi vẫn cứ rơi, rơi mãi cho tới khi có ai đó gọi tên tôi.
“Kaylee?” Tiếng Nash vang lên và tôi giật vội ra khỏi anh Tod, nhanh tới mức xém chút nữa thì vấp phải đôi găng tay cao su dưới sàn.
Nash đang đứng ở cuối hành lang cùng với Sabine, tay cầm điện thoại di động, giống như sắp sửa gọi cho ai đó. Hoặc cũng có thể là vừa gọi xong. Tôi mới nghĩ tới đó thì thấy điện thoại của mình rung lên báo có tin nhắn. Tôi đoán là tin của anh Nash, nhắn hỏi xem tình hình theo dõi Emma và thầy Beck thế nào.
Ối! Emma...!
Nash nhìn chằm chằm về phía tôi, nét mặt anh vừa đau đớn vừa giận dữ. Đứng từ xa thế này tôi vẫn có thể nhìn thấy các vòng xoáy trong mắt anh giống như một cơn cuồng phong, đang điên cuồng càn quét mọi thứ cảm xúc trong người anh. “Em đã nói em không... Em đã nói không có chuyện gì xảy ra…” Và rồi anh ngừng lại, dường như nỗi tức giận đang khiến anh không thốt nên lời.
“Khi đó không có gì thật mà.” - Tôi đau khổ phân trần – “Chuyện này chỉ vừa mới xảy ra thôi. Em rất xin lỗi.” Anh Tod đã chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời sau khi chết của mình chỉ để tôi có thể sống nốt những ngày cuối cùng trong thanh thản. Và tôi chợt hiểu ra một điều: Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ có điều chúng tôi đã chọn sai thời điểm để thể hiện nó.
“Anh đã nói với em anh ấy sẽ làm như vậy mà.” - Nói xong Nash đùng đùng lao tới chỗ chúng tôi đang đứng, vừa đi vừa gào ầm lên phẫn nộ - “Sao anh có thể làm như thế với tôi cơ chứ?” Một vài mái đầu nhòm ra, có vẻ như chúng tôi đang có một vài khán giả bất đắc dĩ ở quanh đây.
Tôi bước tới ôm chặt lấy Nash để giữ anh lại. Nhưng anh vẫn cứ lao về phía trước, đẩy tôi giật lùi ra đằng sau.
“Sabine, giúp tôi với.” Tôi gọi với qua vai Nash nhưng chị ta chỉ khoanh hai tay lại trước ngực, lắc đầu từ chối.
“Không, tôi nghĩ tôi sẽ không can dự vào vụ lần này đâu.” Đôi mắt đen láy của Sabine lộ rõ vẻ hài lòng. Như thể chị ta đã biết chuyện của anh Tod từ trước. Như thể chị ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi.
“Nash, em xin anh, bình tĩnh lại đã.” Tôi nhẹ nhàng năn nỉ, xấu hổ khi nhìn thấy mấy người trong CLB Toán học đang lố nhố đứng ở cửa sổ nhòm ra. Họ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, hoặc Tod là ai, nhưng tin đồn chắc chắn sẽ loan ra cả trường vào ngày mai - thứ Tư. Mặc dù với tôi chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Nếu may mắn, sang đến thứ Năm, cái chết của tôi sẽ làm lu mờ tất cả, kể cả những tin đồn tồi tệ nhất - “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
“Không sao đâu, Kaylee.” - Anh Tod nói, và tôi có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của anh - “Em cứ buông Nash ra. Cậu ấy hoàn toàn có quyền nổi giận.”
Cuối cùng Nash cũng chịu dừng lại, không cố tìm cách xông tới chỗ ông anh trai của mình nữa. Anh trừng mắt nhìn qua đầu tôi. “Đừng có nói với tôi tôi có quyền cảm thấy thế nào. Và đừng có nói với cô ấy như thể cô ấy cần phải nghe lời anh. Anh không được phép nói chuyện với cô ấy và càng không được phép hôn bạn gái của tôi!”
Hai má của tôi đỏ bừng lên. Giờ thì cả thiên hạ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra ...
“Anh Nash... Bọn em không hề sắp đặt chuyện này.” Tôi thanh minh.
“Em có thể không nhưng anh ấy thì có đấy.” - Nash hạ giọng rít qua kẽ răng, có thể do anh nhận thấy mọi người đang nhìn, hoặc cũng có thể do anh không còn kiểm soát được âm lượng của mình nữa – “Anh ấy ghét anh, bởi vì anh sống còn anh ấy chết.”
“Em không biết mình đang nói gì đâu.” - Tiếng anh Tod nhẹ nhàng cất lên từ phía sau tôi và tôi quay lại nhìn anh, khá ngạc nhiên với thứ cảm xúc phức tạp đang len lỏi trong giọng nói của anh. Tôi đã từng thấy anh ấy nổi điên, và gần đây tôi bắt đầu bắt gặp một thứ cảm xúc khác khi anh nhìn tôi. Nhưng cái tôi đang nghe thấy bây giờ không hề giống. Hoặc có thể nó là sự tổng hòa của cả hai. Đó là cảm giác tội lỗi, lòng trung thành, nỗi tức giận, tình yêu và sự che chở - tất cả đan xen vào nhau, chằng chịt chồng chéo như mớ dây chỉ rối rắm, khiến tôi không sao phân biệt được cái nào với cái nào. Và tôi nghĩ bản thân anh cũng chịu.
Anh Tod đang phải vật lộn với quá nhiều thứ cảm xúc con người cùng một lúc - điều mà anh hay bất cứ thần chết nào khác có lẽ chưa bao giờ trải qua. Và trong một thoáng, tôi đã lo sợ rằng nó quá sức chịu đựng với anh. Rằng sau hai năm chết đi, anh đã mất dần khả năng xử lý nhiều thứ cảm xúc cùng một lúc.
Nếu tôi là anh, có lẽ tôi cũng không làm được.
“Tất nhiên là tôi biết mình đang nói gì!” - Anh Nash hét ầm lên - “Anh đang cố tình muốn cướp Kaylee khỏi tôi để bắt tôi phải đau khổ giống như anh.”
“Thì anh cứ nhường quách cho anh ý đi!” Sabine nói, và đám khán giả bên ngoài cười ồ lên, nhưng cả hai anh em nhà Hudson đều mặc kệ.
“Anh Nash, nghe em nói này…?” - Tôi tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh - “Em rất xin lỗi vì việc vừa rồi. Nhưng hạnh phúc của anh không phụ thuộc vào em.” Nó không nên phụ thuộc vào tôi. Nó không thể phụ thuộc vào tôi, bởi vì chỉ còn hai ngày nữa thôi anh sẽ phải sống tiếp mà không có tôi ở bên cạnh. Và tôi chỉ có thể thanh thản ra đi khi biết chắc rằng anh sẽ vượt qua được chuyện đó.
Ngay lập tức anh cau mặt nhìn tôi. “Em nói thế là ý gì? Không lẽ đây là thứ em muốn?” - Anh hất hàm chỉ về phía anh Tod – “Em muốn có anh ta?”
Tôi mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Tôi muốn gì nhỉ? Mà giờ tôi muốn gì có còn quan trọng nữa không, khi mà tôi còn quá ít thời gian để mà nghĩ tới chuyện đó?
“Em quyết định đi, Kaylee.” - Anh Nash gặng hỏi, khi thấy tôi không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời - “Anh hay anh ta?”
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má tôi, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi. Chờ đợi. Nghe ngóng. Nhưng họ không hiểu được rằng dù tôi có quyết định thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc sau hai ngày nữa. Và đây cũng là lý do tại sao tôi không muốn làm tổn thương đến anh Nash. Bởi vì chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện cùng với nhau, và tôi thực sự quan tâm tới anh ấy.
Có lạ lùng quá không khi mà tôi không còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ về chuyện anh Nash và Sabine sẽ ở bên nhau, sau khi tôi chết? Việc tôi năm lần bảy lượt quên cuộc hẹn với anh Nash khi đang ở bên cạnh anh Tod có nói lên điều gì không? Và rằng mặc dù hơi xấu hổ nhưng tôi không hề thất vọng khi chưa làm chuyện đó với anh Nash?
Anh Nash và tôi đã thực sự lấy lại những gì chúng tôi từng có với nhau chưa? Hay tôi chỉ đang hành động theo thói quen thôi? Phải chăng tôi đã đặt lòng trung thành của mình không đúng chỗ?
Tôi nghẹn ngào nói. “Anh Nash, em xin lỗi.” Tôi hoàn toàn ý thức được rằng ngoài bốn người chúng tôi ra, còn có hơn chục khán giả bất đắc dĩ khác đang lắng nghe. Đồng nghĩa với việc ngày mai sẽ có ít nhất ngần ấy phiên bản của sự thật trôi nổi trong trường học.
Anh Nash chớp mắt, ngạc nhiên và bị tổn thương. Có vẻ như câu trả lời của tôi không giống như mong đợi của anh. Và rồi nó nhanh chóng biến thành nỗi tức giận, và các vòng xoáy trong mắt anh chuyển động điên cuồng lúc anh quay ra nói với anh Tod. “Anh là một thằng anh tồi! Hãy tránh xa tôi ra, bằng không đích thân tôi sẽ tiễn anh sang kiếp sau!”
Anh Tod thở ra đầy khó nhọc. “Nash, khoan đã! Anh biết em không tin anh, nhưng đây không phải là điều anh muốn. Không phải như thế này.”
“Sao cũng được. Chuyện đã rõ rành rành thế còn gì? Bây giờ hay hai ngày nữa cũng có khác gì nhau?” - Anh Nash lạnh lùng nói, và Sabine quay sang gật đầu nhìn tôi hài lòng, như thể tôi sắp đặt chuyện này chỉ để làm vừa lòng chị ta không bằng. Cuối cùng thì Sabine cũng có được thứ mình muốn – giờ chị ta chỉ còn phải cạnh tranh với ký ức về cô bạn gái cũ không chung thủy, thay vì một bi kịch tình yêu vừa chết. Anh Nash trừng mắt nhìn đám đông xung quanh rồi quay trở lại với tôi và anh Tod - “Chúc hai người hạnh phúc, với những ngày ít ỏi còn lại.” Nói xong anh quay lưng bỏ đi cùng Sabine.
“Kaylee, anh xin lỗi.” Anh Tod lên tiếng sau khi họ đi khỏi, nhưng ánh mắt cứ dáo dác hết nhìn người này đến người kia. Tôi nhận ra anh đang không hề thoải mái khi phải cùng một lúc hiện ra với quá nhiều người như thế này. Có lẽ kể từ hồi chết đi đến giờ đây là lần đầu tiên.
“Là lỗi của em.” - Tôi giơ tay lên quệt nước mắt rồi quay lại trừng mắt nhìn đám người xung quanh, thách họ dám buông lời nhận xét - “Mọi người không còn việc gì khác để làm à?”
Mấy người trong CLB Toán học đành chẹp miệng thụt đầu vào trong lớp, nhưng mồm không ngừng xì xào bàn tán về chuyện vừa xảy ra, còn những người khác giả vờ không quan tâm bằng cách chúi mũi vào tủ đựng đồ hoặc lảng vảng bên vòi phun nước.
“Em phải đi xem Emma thế nào đây.” - Tôi hạ giọng nói khẽ, cố gắng không để ý tới đám nhiều chuyện kia - “Và anh cũng phải đi thôi.”
“Lát nữa anh qua được không? Để nói chuyện?” Anh Tod hỏi.
“Vâng. Cũng được.” Tôi hiểu rằng việc anh vừa làm với Thane vẫn không thay đổi được kết cục của tôi - tôi sẽ vẫn phải chết. Nhưng tôi tin rằng chuyện này ít nhất cũng sẽ làm thay đổi một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như sẽ phải có một thần chết mới phụ trách trường hợp của tôi, bởi vì kẻ được lựa chọn giờ đã không còn nữa. Và ai mà biết được, có khi hành động của anh Tod đã ít nhiều làm thay đổi địa điểm và thời gian chết của tôi.
“OK. Lát gặp em nhé.” Hai tay anh lóng nga lóng ngóng, như kiểu không biết nên tạm biệt nhau bằng một cái ôm hay một cái bắt tay. Hay không làm gì hết.
Nhưng tôi không biết liệu trên đời có tồn tại hay không một quy chuẩn về cách tạm biệt ông anh trai đã chết của người bạn trai cũ mới chia tay, ngay sau khi vừa hôn anh ấy và đẩy bạn trai cũ của mình vào vòng tay mở rộng của cô bạn gái cũ.
“Các thần chết không được huấn luyện phải làm gì trong tình huống như thế này.” Anh ngượng ngùng giải thích và tôi bật cười phá lên, mặc dù mắt vẫn còn ướt. Nhưng những nốt cuối cùng của tiếng cười đó nghe thật trống rỗng.
Tôi đã phá hỏng mọi chuyện.
“Lát gặp nhau nhé!” Anh Tod nói, và tôi chìa vội tay ra trước khi anh vụt biến mất như mọi khi.
“Đi bộ thôi anh.” - Tôi thì thào nhắc nhở - “Mọi người đang nhìn thấy anh đấy.”
“À, ừ nhỉ.” Anh lùi lại nháy mắt với tôi rồi đút hai tay vào túi quần ngạo nghễ bước đi.
Tôi đợi cho bóng anh khuất hẳn khỏi hành lang - mà không một lần quay đầu nhìn lại - rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Sau đó cúi xuống thu dọn đống đồ bảo hộ trên sàn và đi tìm Emma. Cánh cửa lớp Đại số vẫn đang đóng im ỉm, chứng tỏ Emma và thầy Beck vẫn chưa hay biết gì về chuyện vừa xảy ra hoặc đơn giản là họ chẳng thèm quan tâm.
Mà như vậy thì không ổn chút nào.
Tôi thả đôi găng tay và kính bảo hộ xuống và cầm ba-lô lên - vẫn đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà chỗ tôi bỏ lại lúc nãy - sau đó lùi lại vài bưóc, kiễng chân nhòm qua cửa sổ. Emma vẫn đang ngồi trên cái ghế chỗ bàn giáo viên, còn gã incubus đã chuyển hẳn sang ngồi lên mép bàn, và giờ họ thậm chí còn chẳng buồn giả vờ học Toán nữa. Sau khi mất đi đứa con của Danica, hắn ta càng lúc càng trắng trợn và liều lĩnh hơn.
TÔI RƯỚN HẲN NGƯỜI LÊN để nhìn rõ hơn, bởi vì thầy Beck đang đứng quay lưng lại cửa ra vào. Emma đáng nhẽ có thể nhìn thấy tôi nếu cậu ấy chịu ngẩng đầu lên, nhưng giờ trong mắt cậu ấy làm gì còn ai ngoài gã incubus điển trai kia.
Emma cười khúc khích trước câu nói đùa của thầy Beck và hắn giơ tay gạt mấy lọn tóc qua vai cho cậu ấy. Tay hắn chạm nhẹ vào má Emma và cứ nán lại ở đó cho tới khi cậu ấy ngước mắt lên nhìn hắn say đắm. Cơn giận dữ trong tôi bùng lên, như muốn đốt cháy toàn bộ da thịt tôi.
Điên tiết, tôi mở toang cửa ra xộc thẳng vào phòng và cả hai người bọn họ ngẩng lên. “Chào em, Cavanaugh.” - Hắn vẫn ngồi yên trên mép bàn mỉm cười với tôi. Sự bối rối của Emma nhanh chóng chuyển thành nỗi tức tối vì bị tôi làm gián đoạn, và sau đó là ngạc nhiên lúc cậu ấy nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
Đúng vậy, cậu ấy đã bị mê hoặc. Và như đã hẹn, giờ chính là lúc tôi xông vào giải cứu cho cậu ấy, mà không được lộ ra là mình biết cậu ấy đang gặp nguy hiểm.
“Em chào thầy, thầy Beck.” - Hãy tỏ ra thật tự nhiên, Kaylee. Giả vờ như đang quá rảnh rỗi, không có việc gì làm... - “Emma có thể về chưa ạ?”
“Thầy vẫn đang giảng bài cho bạn ấy. Nếu em muốn vào một trường ĐH tốt thì điểm Toán phải cao mới được.”
Tôi chống hai tay lên hông, nửa tán tỉnh, nửa thách thức. “Thầy Beck, thầy có biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên hệ giữa tình trạng quá tải Toán học với một loạt các bệnh như hội chứng chân bồn chồn, bệnh bò điên và rối loạn cương dương không?”
Gã incubus phá lên cười. “Thầy sẽ cẩn thận.” Tôi đã phải nhắc nhở bản thân hắn là một kẻ săn mồi. Cái vẻ trẻ trung, dễ gần kia chỉ là một cách ngụy trang để con mồi mất cảnh giác.
“Thầy cho bạn ý về đi ạ, bọn em sẽ muộn giờ làm mất.” Tôi nói dối. Phải hơn một tiếng rưỡi nữa mới tới ca làm của bọn tôi.
“Hai em làm cùng nhau à?” Hắn vẫy tay gọi tôi lại gần và tôi khép cửa sau lưng. Emma và tôi đang ở trong phòng một mình với gã Beck - và đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Loại ý tưởng tôi sẽ không bao giờ dám thử nếu tôi còn hơn hai ngày để sống, hoặc còn sót lại chút tự trọng nào, sau cảnh tượng vừa gây ra ở hành lang.
Loại ý tưởng sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu hắn có sự lựa chọn nào khác - tôi không xinh đẹp, như Sabine đã nói. Nhưng tôi đang có mặt ở đây và hắn đang vô cùng tuyệt vọng vì thế nếu tôi tỏ ra dễ dãi, sẵn sàng chia sẻ…
“Bọn em làm mọi thứ cùng nhau, thầy Beck ạ.” Tôi chống hai tay lên hông, cố nói bằng cái giọng đong đưa nhất có thể.
Hai mắt của Emma như muốn lồi ra khỏi tròng vì bất ngờ trước hành động của tôi.
“Thật thế à?” Lông mày hắn nhướn lên đầy thích thú, và qua cái cách hắn đảo mắt liếc qua liếc lại giữa tôi và Emma, tôi hiểu rằng mình đã nắm được hắn.
Tôi chậm rãi gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây của hắn, các ngón tay gõ nhịp nhàng lên hông, thu hút sự chú ý của hắn vào đó. Tôi đã học được chiêu này từ Emma nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày sử dụng đến nó.
“Hai bao giờ chẳng tốt hơn một hả thầy Beck.” - Tôi khẽ nghiêng đầu sang bên phải - “Em tưởng giáo viên dạy Toán phải biết rõ điều đó chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Hắn không tỏ ra nhút nhát hay buông lời gạ gẫm như đám con trai cùng tuổi bọn tôi, và hiển nhiên hắn không nhìn chằm chằm vào ngực tôi - mặc dù cũng chẳng có gì để nhìn. Nhưng ở hắn toát lên sự tự tin của người đàn ông chưa bao giờ bị từ chối trong đời, vì bất kỳ lý do gì.
Tôi có thể hiểu được tại sao các cô gái điên cuồng vì hắn như thế. Ở Beck toát ra một sự trưởng thành và sự khéo léo mà đám nam sinh trung học không bao giờ có thể cạnh tranh nổi.
Hắn rất nguy hiểm. Hắn là một con thú săn mồi. Hắn đang… nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Kaylee?” - Beck nhíu mày gọi tôi - “Em không sao chứ?”
“Vâng.” - Tôi chớp mắt, tiến lại gần chỗ hắn đang đứng - “Chỉ là... em không ngờ mắt thầy có nhiều ánh vàng như thế. Chắc tại trước giờ em ngồi xa quá nên không hề nhận ra.”
Vào đúng phút cuối, tôi chuyển hướng từ chỗ Beck sang Emma, người lại đang đắm đuối ngước mắt nhìn hắn. Tôi cúi xuống, chống cằm lên vai cô bạn thân và vòng tay ôm lấy eo cậu ấy. “Chúng ta đi được chưa Emma?” Tôi thì thầm với Emma nhưng mắt vẫn không rời khỏi Beck.
Trông hắn có vẻ đói.
“Ờ, được.” Nhưng cô nàng chẳng có vẻ gì là định đứng dậy, vì thế tôi đành tự chủ động kéo ghế ra và gập quyển sách trên bàn lại.
“Thầy không nghĩ là chúng ta đã xong đâu.” - Beck nói, và tôi hơi giật mình - “Emma cần phải thực hành nhiều hơn. Thầy có thể sắp xếp tối nay…” Hắn gợi ý, lúc tôi cất quyển sách giáo khoa vào trong túi cho Emma.
Emma, mắt sáng rỡ lên, đang định gật đầu thì đã bị tôi cắt ngang.
“Bọn em còn phải đi làm.” - Tôi nhắc lại và Beck cau mày khó chịu - “Tối mai được không ạ?” - Tôi nhử mồi - “Em nghĩ em cũng cần phải học thêm. Thầy có thể dạy hai bọn em cùng một lúc - nếu thầy đồng ý.”
Rõ ràng Emma không hề vui khi bị tôi can thiệp như thế, nhưng sự háo hức trong mắt Beck giờ đây có thể làm tan chảy cả sắt. “8h nhé?”
Emma hăm hở gật đầu và vòng tay ôm lấy eo tôi. Hoặc là cậu ấy đang đóng kịch theo tôi, hoặc là cậu ấy đã quyết định rằng thà phải chia sẻ thầy Beck còn hơn là không có. “Nhà em nhé! Thầy có cần địa chỉ không ạ?” Emma hỏi, trong khi tôi khéo léo tìm cách kéo cậu ấy ra khỏi phòng.
“Thầy có thể tự tìm trong hồ sơ của em.” Rõ ràng như thế là vi phạm nội quy của nhà trường. Và cả việc lên giường với học sinh cũng vậy.
“Hẹn gặp thầy ngày mai ạ.” Tôi mở cửa và kéo Emma ra hành lang. Cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi, tôi khoác ba-lô lên vai, rồi lôi Emma ra bãi đậu xe. Lúc tôi liếc mắt nhìn lại, tôi thấy Beck đang nhìn theo chúng tôi qua cửa sổ phòng học.
Cái bẫy đã được giăng, con mồi cũng đã sẵn sàng. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì với hắn sau khi chúng tôi bắt được hắn.
EMMA HẬM HỰC QUAY LẠI hỏi tôi, lúc hai đứa vừa ra đến ngoài. “Cậu làm như thế để làm gì?”
“Tại sao mình lại đi cứu cậu khỏi tay một con quỷ incubus đội lốt thầy giáo Đại số ý hả? Bởi vì mình là bạn thân nhất của cậu.”
Emma thở dài cái thượt. “Nhưng đã có chuyện gì xảy ra đâu. Mọi chuyện vẫn tiến triển theo đúng kế hoạch mà!”
“Cậu có biết lúc cậu nhìn vào mắt hắn trông cậu như thế nào không? Hắn ta đã bỏ bùa cậu, Emma ạ. Hắn đã vuốt tóc cậu lúc mình mở cửa phòng, và…”
“Không hề!”
“Ai bảo không?” - Tôi rẽ trái vào hàng thứ hai, nơi xe của bọn tôi đang đỗ sát cạnh nhau - “Lại còn xảy ra trong phạm vi trường học nữa chứ. Nhỡ có ai đi qua nhìn thấy thì sao? Rõ ràng hắn ta đang cực kỳ tuyệt vọng. Hoặc đã sẵn sàng từ bỏ Eastlake và chuyển sang săn mồi ở một trường khác.”
“Kaylee, mình không nghĩ là thầy ấy sẽ làm như vậy đâu.” Emma khăng khăng nói. Tôi ngao ngán đảo tròn hai mắt. “Cậu đừng tự huyễn hoặc mình nữa Emma ạ. Hắn ta là người xấu.”
“Trừ phi… có thể… Sabine đã đọc sai, hoặc chúng ta đã hiểu sai các bằng chứng.”
“Emma...” Tôi quay sang lườm cô bạn thân.
“Xin lỗi. Mình biết. Chỉ là mình chẳng thấy có gì không ổn ở thầy ý cả.”
“Thế cậu thấy thế nào?” Tôi có thể hiểu được sự thu hút của Beck - tôi cũng có mắt mà - nhưng không phải sự ám ảnh. Sức hấp dẫn của hắn không có tác dụng với tôi.
“Thầy ấy… giống như một thứ chất gây nghiện vậy.” - Emma mơ màng trả lời - “Cảm giác khi thầy ấy nhìn vào mắt cậu thực sự, thực sự rất tuyệt. Giống như một ánh sáng tàn mà không phải… tàn. Cậu muốn điều gì đó và cậu biết thầy ấy có thể mang nó lại cho cậu, và khi thầy ấy nhìn đi chỗ khác, cậu có cảm giác như ánh đèn sân khấu vừa rời bỏ cậu để chiếu sáng lên một người khác, và cậu sẵn sàng làm mọi thứ để tìm lại nó. Để cảm nhận sức nóng đó.” - Emma đang đi đột nhiên dừng lai, quay sang cau mày nói với tôi - “Mình ghét cậu lúc cậu đẩy cửa bước vào.” - Thú thực là tôi cảm thấy khá đau lòng khi nghe những lời đó - “Mình ghét cậu, nhưng chỉ một chút thôi, lúc thầy ấy nhìn cậu chứ không phải mình.”
“Mình không hề muốn hắn ta, Emma ạ. Và cậu cũng vậy.” Nghe cậu ấy nói về hắn ta như vậy - về gã thầy giáo cậu ấy hầu như chưa bao giờ nói chuyện cùng - mà toàn thân tôi nổi hết gai ốc.
“Nhưng mình có muốn thầy ấy thật, Kaylee ạ. Đó mới là điều đáng sợ.” - Emma lầm lũi đi tiếp - “Mình biết là không nên như vậy nhưng mình vẫn muốn thầy ấy.”
“Emma.” - Tôi kéo cậu ấy đứng lại và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy - “Cậu phải cố gắng chống lại sự thèm muốn đó. Hắn là mật ong, à không, là cây bẫy kẹp Venus Flytrap, còn cậu là con ruồi. Mà ruồi thì không bao giờ thắng.”
Emma xị mặt. “Thế cậu 1à gì?”
“Mình là dấm. Hoặc là cái máy cắt cỏ, tùy xem cậu dùng phép ẩn dụ nào. Nhưng nói chung, mình sẽ hạ gục hắn ta. Và mình sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình với hắn ta một lần nào nữa.”
Emma chớp chớp mắt, mặt trông có vẻ đã tỉnh táo hơn. “Nhắc tới mới nhớ, khi nãy cậu làm như vậy là ý gì? Không phải cậu tính làm cái điều mà mình đang nghĩ đấy chứ?”
“Nếu cậu nghĩ mình đã ngụ ý với hắn về một mối quan hệ tay ba thì... đúng rồi đấy. Mình đã định thế thật.”
“Đấy đâu gọi là ngụ ý!” - Emma thọc tay vào túi tìm chìa khóa – “Cậu gần như đã hứa chắc thì có! Kaylee, mình không nghĩ cậu là người như thế đâu.”
“Có vài việc đã thay đổi.” Tôi lẳng lặng bỏ đi tiếp và cậu ấy vội đuổi theo tôi.
“Việc gì?”
“Không có gì…” Tôi lấy chìa khóa xe ra khỏi túi.
“Này, này... Đừng có nghĩ tới chuyện đó.” Cậu ấy bấm nút mở khóa xe rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh - “Lên xe đi. Cậu có thể kể mọi chuyện cho mình nghe trên đường đến rạp chiếu phim. Mình sẽ chở cậu về đây lấy xe sau.” Emma quăng ví và ba-lô ra băng ghế sau rồi đứng nhìn tôi, chờ đợi.
“Mình không đi làm đâu, Emma.”
“OK, mình hết chịu nổi cậu rồi!” - Cậu ấy đóng sầm cửa xe lại và khoanh hai tay lại trước ngực, nghiêm mặt nhìn tôi - “Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế? Liên tục bị phạt, không làm bài tập, làm không có lý do, hành xử rất kỳ quặc vào bữa trưa, gạ gẫm thầy giáo... Mình biết thầy ấy không phải là người tốt, nhưng như thế thật chẳng giống cậu chút nào. Cậu đang hành động giống y như... Sabine.”
“Nghe chẳng hay tẹo nào.”
“Chính xác! Rốt cuộc có chuyện gì thế, Kaylee?”
Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu rồi nhìn qua cô bạn thân ở đầu xe bên kia. “Nếu cậu muốn nghe chi tiết mọi chuyện, cậu sẽ muộn làm mất.”
Emma nhún vai. “Cậu không đi, mình cũng không đi.”
Tôi định mở miệng tranh luận nhưng sau đó lại đổi ý. Tôi đâu có tư cách lên lớp cậu ấy về trách nhiệm? Vì thế tôi mở cửa chui vào trong xe, thả ba-lô xuống sàn và kẹp nó vào giữa hai chân.
“Anh Nash và mình vừa chia tay.” Tôi nói, lúc Emma đóng của xe lại.
“Lại nữa à? Sao thế?” Trông cậu ấy có vẻ bất ngờ, nhưng không bất ngờ như tôi đã nghĩ. Và đấy là vì cậu ấy vẫn chưa biết lý do của việc chia tay.
“Mình đã... hôn anh Tod.”
“Cậu đã hôn anh Tod á?!”
Vaaaaà... đây mới gọi là bất ngờ thực sự.
“Ừ. Và anh ấy đã hôn lại mình, và bị anh Nash và Sabine nhìn thấy. Không kể mấy người trong CLB Toán học, và vài người tình cờ có mặt ở hành lang lúc đó. Và bây giờ mình cũng chẳng biết mình với Tod là thế nào nữa, nhưng có một điều mình biết chắc: Đó là Nash ghét cả hai bọn mình, và Sabine đang mở cờ trong bụng. Nhưng đấy vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.”
“Vẫn còn chuyện gì tệ hơn cơ à?”
“Ờ.” - Tôi lại hít thêm một hơi thật sâu - “Mình sẽ chết, Emma ạ.”
“Ai rồi cuối cũng mà chẳng phải chết.” - Mặt cậu ấy nghệt ra - “Làm ơn nói với mình là cậu đang nói về sự tất yếu sẽ xảy ra của cái chết và bản chất chóng tàn của sự tồn tại của con người.”
“Không phải cuối cùng, Emma ạ. Là một lúc nào đó vào thứ Năm tuần này. Mình không biết chính xác là khi nào, mình cũng không biết ở đâu và sẽ ra sao. Mình thậm chí còn không biết thần chết sẽ lấy đi linh hồn của mình là ai, bởi vì anh Tod vừa bắt gã được chọn làm công việc đó đem làm mồi cho lão Avari rồi. Điều duy nhất mình biết bây giờ là mình không còn động lực để đi làm nữa bởi vì kiếm tiền làm gì khi mà mình sẽ chẳng còn cơ hội để tiêu. Hay làm bài tập về nhà làm gì khi mà điểm số cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng mình quyết tâm phải hạ tay Beck bằng được trước khi mình chết.”
Emma ngả phịch người ra sau ghế, hai tay buông thõng trên đùi, chìa khóa xe vẫn đang treo lủng lẳng trên một ngón tay.
“OK, mình cần một phút. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của mình.”
“Mình hiểu.”
Quá choáng váng, cậu ấy ngồi thần ra mất một lúc rồi mới cất tiếng hỏi tiếp. “Mình mới chỉ ở trong phòng học của thầy Beck được một tiếng là cùng, đúng không?” - Tôi gật đầu, mặc dù ở bên Cõi Âm đó khó có thể gọi là phòng học - “Và trong thời gian ấy, cậu đã kịp đá bạn trai, hôn ông anh trai đã chết của anh ấy và phát hiện ra chuyện cậu sắp phải chết?”
Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống chùm chìa khóa trên tay mình, mặt đầy tội lỗi. “Thực ra mình đã biết trước cái phần cuối cùng.”
“Cậu đã biết từ trước á?” - Giọng cậu ấy nghe có vẻ căng thẳng, bị tổn thương, nhưng lại cố giấu không muốn để tôi biết. Tôi ngẩng mặt lên và thấy cậu ấy đang cau mày nhìn mình - “Bao lâu rồi?”
“Từ tối thứ Sáu tuần trước.” Tôi thú nhận, cảm thấy có lỗi vì đã không nói cho cậu ấy biết sớm hơn, mặc dù tôi làm vậy cũng chỉ là ý tốt.
“5 ngày trước? Cậu biết được 5 ngày rồi và cậu không hề nói với mình?”
“Mình xin lỗi cậu, Emma. Mình không muốn cậu phải chịu đựng giống như mình.”
“Cậu không nghĩ là mình muốn được chịu đựng cùng cậu à? Hoặc ít nhất mình cũng nên biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?” – Đôi mắt cậu ấy đẫm lệ, và môi dưới bắt đầu run run - “Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào hả Kay?” - Emma chớp mắt, giơ tay quệt nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh - “Mình biết đó là cái chết nhưng cậu đã từng chết một lần, mình cũng thế, và cả Sophie nữa nhưng hóa ra nó có vĩnh viễn như mình từng nghĩ về cái chết đâu.”
“Lần này là vĩnh viễn.” Nói ra những lời ấy lại làm dấy lên một cơn sóng sợ hãi mới trong lòng tôi, và đập vào tinh thần tôi giống như những cơn sóng xô vào vách đá, liên tục làm xói mòn nó cho đến khi không còn gì sót lại trong tôi nữa.
Emma lắc đầu, từ chối không muốn thừa nhận cái điều không thể tránh khỏi ấy. “Nhưng còn anh Tod thì sao? Anh ấy có thử dùng mối quan hệ thần chết của mình để xin gia hạn thêm cho cậu chứ, đúng không?”
“Không đâu, Emma.” - Tôi nắm chặt vào tay nắm cửa - “Anh ấy không thể xin cho mình một sự trao đổi nữa. Không ai được phép trao đổi quá một lần. Không có ngoại lệ.” Và ngay cả nếu có ngoại lệ đi nữa, anh Tod cũng không phải là người quyết định chuyện đó. Anh ấy mới chết được có 2 năm và vẫn chỉ là người mới trong cái thế giới thần chết này.
“Khoan đã, anh Tod cũng không thể làm được gì á?” - Môi Emma run lên bần bật, và tôi hiểu rằng sự thật cuối cùng đã bắt đầu ngấm dần - “Cậu thực sự muốn mình tin rằng hai ngày nữa cậu sẽ chết? Và lần này là vĩnh viễn?”
Phải nghe những lời này thốt ra từ miệng Emma thật chẳng dễ dàng gì, và tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Đầu tôi bây giờ đang ngổn ngang như một cánh rừng, đến nỗi tôi không biết nên phải giải quyết chuyện nào trước tiên, vì thế tốt hơn hết là cứ giúi tất cả vào một gốc rồi đến đâu hay đến đó.
“Mọi người khác có biết không? Anh Nash? Anh Tod?” - Cậu ấy hỏi, và tôi đau khổ gật đầu - “Sabine?” Tôi gật đầu một lần nữa và sự tổn thương, giống như bức màn sân khấu, phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Emma.
“Mình buộc phải nói cho chị ta biết để nhờ chị ta giúp vụ của thầy Beck.” Tôi cố thanh minh, nhưng tôi biết giờ tôi có nói gì cũng không thể bào chữa cho sự tổn thương vừa gây ra cho Emma.
“Vậy là mình là người duy nhất bị cho ra rìa?”
“Không phải là cho cậu ra rìa mà là không muốn cậu phải chịu đựng nó. Và người kể cho anh Nash là bố mình, chứ không phải mình. Còn anh Tod là người báo với bố mình. Vì thế, thật ra mình mới chỉ kể với duy nhất một người - đó là Sabine.”
“Cậu nghĩ nói vậy sẽ khiến mình thấy khá hơn à?”
“Tất nhiên là không rồi. Chẳng ai mong muốn chuyện này xảy ra. Chính vì thế mình mới không muốn để cậu biết. Mình cũng chỉ ước đã không biết trước chuyện này. Emma, mình sợ lắm.” Nước mắt bắt đầu chảy trên má tôi. Tôi đã quen với Emma lâu hơn bất kỳ ai trong cuộc đời mình, ngoài bác tôi ra. Tôi đã biết cậu ấy còn lâu hơn cả bố đẻ của mình, và chẳng hiểu sao khi nói ra với người bạn thân nhất và lâu năm nhất của mình rằng mình sắp chết, sự thật đó bỗng trở nên thật hơn bao giờ hết.
“Ôi, Kaylee…” Emma thả cái chìa khóa xe xuống, nhoài người sang kéo tôi vào lòng. Và tôi sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời cho cái ôm này.
“Mình đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó và gần như đã thành công, bởi vì mọi thứ quanh mình dường như chẳng có gì còn là bình thường nữa rồi.” - Tôi nức nở nói, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo cô bạn thân - “Liên tiếp hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Trái tim mình giống như một cái đồng hồ, và mình biết nó sẽ ngừng hoạt động vào thứ Năm này, và cứ mỗi nhịp đập trôi qua là một giây gần hơn với cái chết. Mình càng cố gắng vùng vẫy, chống cự bao nhiêu, nó càng đẩy mình trượt đi xa hơn, cho tới khi mình... rời khỏi rìa thế giới.” Tôi vừa khóc vừa ôm ghì lấy Emma, chặt đến nỗi cậu ấy như muốn tắc thở, nhưng cậu ấy vẫn để yên cho tôi ôm.
“OK, cố gắng hít một hơi thật sâu nào, Kaylee.” - Emma kiên nhẫn đợi cho tôi khóc đã đời xong rồi mới lên tiếng. Tôi buông cậu ấy ra và rút một tờ giấy ăn lau nước mắt - “Thứ nhất, đáng ra ngay từ đầu cậu nên nói với mình mới phải. Nhưng trong hoàn cảnh này mình sẽ bỏ qua cho cậu chuyện đó. Thứ hai... cậu đang làm cái quái gì ở đây thế? Sao cậu không đi nhảy dù, leo núi hay bay đến một thành phố xinh đẹp nào đó mà cậu chưa bao giờ được đi? Chỉ cần cậu mở lời, thế nào mà bố cậu chẳng đồng ý. Sao cậu lại đi dành hai ngày cuối cùng của đời mình ở trường thế này?”
Tôi chớp chớp mắt, giơ tay lên lau nước mắt. “Emma, mình phải xử lý vụ thầy Beck cho xong đã.”
“Không, cậu chẳng phải làm gì hết! Cứ để cho anh Nash, Sabine lo vụ đó. Còn có anh Tod và Alec giúp họ cơ mà. Hoặc không thì kể cho bố cậu nghe và để bố cậu xử lý!”
“Tối nay mình sẽ kể với bố mình. Đáng ra mình đã nói rồi đấy chứ nhưng tại thấy mấy hôm nay bố mình đã có quá đủ căng thẳng và lo lắng rồi nên không nỡ. Bố mình vẫn nuôi hy vọng có thể trao đổi ngày chết của mình với bố một lần nữa nhưng chuyện đó là không tưởng. Và trong thời gian này, mình e là anh Tod và anh Nash sẽ khó mà làm việc được cùng nhau. Mà kể cả nếu họ có thể bỏ qua mọi chuyện và cùng ngồi xuống bàn bạc thì cũng không thể nghĩ ra được cách nào hay hơn cách của mình, Mình cần phải biết chắc chắn là chuyện này đã được giải quyết xong, trước khi mình chết, Emma ạ. Nhất là sau những gì mình vừa nhìn thấy ở trong đó.” - Tôi hất đầu chỉ về phía trường học - “Cậu thực sự tin rằng cậu có thể từ chối hắn ta à?”
“Ừ.” - Emma nhún vai - “Chỉ có điều mình không muốn từ chối thôi. Và ngay cả bây giờ mình vẫn không muốn.”
“Đó chính là lý do tại sao mình cần phải làm chuyện này. Mình muốn chắc chắn là cậu được an toàn trước khi... cậu biết đấy.”
Emma nhìn tôi một giây rồi thở dài. “Cậu cần phải học cách buông tay Kay ạ. Chuyện lần này cứ để người khác giải quyết. Cậu không thể cứu tất cả mọi người, cũng như cậu không thể kiểm soát tất cả mọi thứ.”
“Cậu nói cứ y như anh Nash.” - Tôi nói và ngay khi vừa nhắc tới tên anh ấy, một cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong tôi. Và Emma hẳn đã nhìn thấy điều đó trên mặt tôi.
“Anh ấy đón nhận chuyện đó như thế nào? Chuyện về anh Tod ý.”
“Tất nhiên là không tốt rồi. Nhưng đó là lỗi tại mình. Anh ấy ghét mình, và mình không thể trách anh ấy. Và giờ mình là lý do khiến anh ấy ghét cả anh ruột mình. Anh Nash cho rằng Tod đang lợi dụng mình để làm tổn thương anh ấy, chỉ vì đố kỵ với chuyện anh Nash vẫn còn sống.”
Emma lắc đầu. “Cũng khó trách anh ấy tức giận như vậy. Nhưng đó không phải là lý do. Anh Tod đã thích cậu nhiều tháng nay rồi. Thành thực mà nói mình khá ấn tượng khi cậu có thể kiềm chế được lâu thế dấy.”
“Cậu cũng cho rằng anh ấy... thích mình thật à?”
Emma nhoẻn miệng cười, và tôi bỗng thấy nhẹ lòng hơn. “Tất cả mọi người đều biết, kể cả bố cậu, Kaylee ạ. Nhưng mình không ngờ là anh Tod sẽ nói ra đâu, vì dù sao vẫn còn anh Nash.”
“Anh ấy đâu có nói. Anh ấy chỉ nói với mình là anh Nash và mình không hợp nhau, và thường xuyên đến chơi với mình trong thời gian anh Nash cai nghiện. Nhưng trước giờ anh ấy vẫn hay nói chuyện kiểu ỡm ờ như thế nên mình cũng không để ý, cho tới vài ngày trước. Và rồi lúc nãy chứng kiến cảnh anh ấy đem gã thần chết của mình nộp cho lão Avari, tự dưng mình không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Anh ấy làm như thế là vì mình.”
“Anh ấy làm cái gì cơ? Chuyện này thì có liên quan gì tới lão Avari?”
“Gã thần chết được chỉ định sẽ kết thúc mạng sống của mình vào thứ Năm này - tên hắn là Thane, và mấy ngày nay hắn ta cứ rình rập theo dõi mình suốt. Anh Tod đã tìm thấy Thane, nện cho hắn một trận rồi lôi cổ hắn sang Cõi Âm giao cho lão Avari. Anh ấy vừa... đem thần chết của mình làm mồi cho một tà ma. Anh ấy có thể sẽ gặp rắc rối to, Emma ạ. Nhưng anh ấy vẫn làm.”
Tôi liếc nhìn Emma và thấy cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy căng thẳng. “Anh Tod sẵn sàng giết người vì cậu. Và cả hai thậm chí còn không phải là một cặp?”
Tôi thở ra đầy khó nhọc, cố gắng tháo gỡ mấy cái nút thắt chằng chịt trong đầu mình. “Mình cũng không biết nữa, Emma ạ. Mà biết để làm gì? Hai ngày nữa mình sẽ không còn ở đây nữa nhưng anh Nash sẽ vẫn phải sống tiếp. Họ sẽ vẫn là anh em, và giờ anh ấy đang rất ghét anh Tod. Thử hỏi mọi chuyện sẽ còn tệ thế nào nếu chuyện này không chỉ dừng lại ở một nụ hôn?” Và nụ hôn ấy đến giờ vẫn còn đang phảng phất đâu đó trên môi tôi.
“Mình không biết.” - Emma nói - “Mình hiểu là anh Nash đang rất buồn và tức giận và mình không trách anh ấy. Nhưng nhiều khi do hoàn cảnh tác động mà con người ta có những hành vi không kiểm soát được. Cậu cứ thử nói với anh ấy những gì vừa nói với mình xem, biết đâu anh ấy sẽ thông cảm cho cậu. Có thể không phải ngay lập tức nhưng theo thời gian anh ấy sẽ hiểu.”
Tôi e rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Tôi nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa trán. Chúng tôi đã cùng lúc làm tổn thương anh Nash từ cả hai phía – với tư cách là anh trai và bạn gái. Sẽ là không công bằng nếu chúng tôi khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn với chỉ hai ngày còn lại. Liệu anh Tod có muốn làm thế không? Liệu tình cảm của anh ấy dành cho tôi có lớn tới mức anh ấy sẵn sàng làm tổn thương đến em trai của mình không? Liệu tôi có muốn anh ấy làm như vậy không?
“OK, rõ ràng cậu đang nghĩ quá mọi chuyện lên rồi.” - Emma nói - “Hãy trả lời mình một câu thôi. Nếu anh Nash không quan tâm, nếu anh ấy không có ý kiến gì về việc cậu đến với anh trai anh ấy, cậu sẽ làm gì?”
“Nhưng anh ấy có quan tâm mà…”
“Đó không phải là vấn đề. Cứ thử nghe mình một lần đi. Trong một phút tới, hãy giả vờ như không có anh Nash.” - Tôi gật đầu, cố tưởng tượng ra cái điều không tưởng ấy - “Quyết định của cậu sẽ không làm tổn thương tới ai hết. Vậy thì cậu muốn làm gì?”
Tôi nhắm mắt lại và thấy đôi mắt xanh biếc đang trìu mến nhìn tôi. “Mình muốn được hôn anh Tod một lần nữa.”