Ngoại truyện: My soul to lose
Vuột mất
(Nói về lần Kaylee phải nhập viện tâm thần vì nhìn thấy trước cái chết đang đến và không kìm được tiếng thét ở giữa trung tâm thương mại)
-------
Chương 1
-"Xin gửi tất cả những lời cảm ơn trước nhất tới Lisa Heuer vì những lời khuyên chuyên ngành bổ ích của bạn. Nếu không có sự đóng góp ấy, câu chuyện nào sẽ không thể ra đời.
Cũng xin gởi lời tới những độc giả đầu tiên, Rinda, Chandra, Heather và Jen. Những ý kiến và lời khuyên của các bạn là vô giá, và câu chuyện đã hay hơn rất nhiều.
Xin gửi lời cảm ơn lòng nhiệt thành và sự cổ vũ nhiệt tình, những lời động viên của Mary-Theresa Hussey và Natashya Wilson, điều đó luôn làm tôi mỉm cười.
Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những người đã theo dõi Kaylee từ những ngày đầu tiên. Tôi đã dốc hết tâm sức tiếp tục câu chuyện này, cùng với những gì tinh tế nhất trong tâm hồn tôi. Tôi thật vinh dự và phấn khởi khi các bạn quyết định cho cô ấy một cơ hội. Tôi hi vọng các bạn sẽ dành cho cô ấy thật nhiều tình cảm yêu mến như tôi đã từng dành cho Kaylee."_Rachel Vincent_
___________________________________________
"Cảm ơn về vụ đi nhờ, chị Traci" Emma đóng sầm cửa sau, và rồi mở ra lần nữa để giải thoát cho phần gấu chiếc váy ren đỏ, vừa lúc chị cậu ấy nhoài ra ngoài cửa trên.
" Sẵn sàng đi lúc 8 giờ, hoặc chị sẽ bỏ em lại đây."Em chào một tiếng chế giễu, rồi hướng về lối vào trung tâm mua sắm mà không thèm đợi đến lúc chiếc xe lùi ra ngoài đường chính.
Chúng tôi phải có mặt ở gần bãi đỗ xe này đúng 8 giờ. Để tìm một chiếc xe đưa chúng tôi về nhà vốn không phải vấn đề-Emma có thể đánh hông, và cùng với một nụ cười, bất cứ anh chàng Texas nào cũng sẵn sàng thẩy chùm chìa khóa xe dưới chân cậu ấy, nếu đó là điều cậu ấy muốn.Nhưng đôi khi, một chuyến đi sẽ thú vị hơn nữa, vì cậu ấy có thể tán tỉnh mấy chàng tài xế. Để xem mất bao lâu để sự tập trung của họ bị lay động và phải tự thúc ép mình tập trung trở lại vào con đường trước mặt. Thực ra, chưa bao giờ cậu ấy là lí do gây ra bất kì sự hỏng hóc nào, nhưng Em luôn thích tiến xa hơn một chút, hay đẩy tới tận cùng giới hạn của... Ừm, của bất cứ thứ gì.
Tôi hay đi cùng với cậu ấy bởi những chuyến đi ấy sẽ đẩy sức sống và tự do đến tận cùng sự thử thách-những trải nghiệm cùng Emma thường thú vị hơn cuộc sống thực của tôi nhiều.
"Được rồi, Kaylee, đây là kế hoạch." Em đẩy cửa kính bước vào.
Không khí mát lạnh trong này quả là một món quà quý giá cho làn da nhễ nhại và đôi má đang nóng bừng của tôi; xe chị Traci không có điều hòa, và tháng chín ở Metroplex Dallas vẫn đủ nóng để có thể biến bất cứ ai trở thành một con quỷ đẫm mồ hôi.
"Chừng nào nó còn làm cho Toby bẽ mặt trước đám đông, tớ sẽ vẫn tham gia.""Và hắn ta sẽ bị vậy," Cậu ấy dừng trước tấm gương treo trên tường lối đi chính và hình ảnh trong gương của cậu ấy toét miệng cười với tôi, đôi mắt nâu ánh lên rạng rỡ .
"Và nó xứng đáng với hắn. Đáng ra cậu phải để tớ khóa xe anh ta lại chứ."
Và tôi cũng suýt làm vậy. Ít nhất cũng phải đến một năm nữa cho đến khi tôi lấy bằng lái xe và không thể làm một điều gì mà chắc chắn sẽ làm tổn hại tới tấm bằng đó- kể cả khi người đó là người bạn trai cũ đã từng phản bội tôi-nghiệp chướng sẽ khiến anh ta quay trở lại và sẵn sàng trả thù tôi mấy nhát liên tiếp.
"Thế cậu định làm gì? Ẩn anh ta vào mấy cái bàn ăn? Vấp phải anh ta trên đường vào phòng tập thể dục? Mở khuy quần của hắn lúc cậu đang nhảy rồi hét lên được sự giúp đỡ?" Tôi không quá lo về vụ trả thù tiệc nhảy. Nhưng Toby đáng lẽ...
Emma rời mắt khỏi tấm gương, đôi long mày mảnh nhướn cao đầy ngạc nhiên.
"Tớ sẽ làm anh ấy như ngồi trên đống lửa, và rồi nói chuyện với bạn thân nhất của anh ấy trên sàn nhảy. Nhưng điều cuôi cùng có khả năng xảy ra lớn nhất. Có khi chúng mình nên sẽ cả hai." Cậu ấy lại nở nụ cười rạng rỡ, rồi kéo tôi tới góc hành lang đầu tiên dẫn tới sảnh chính trung tâm thương mại, nơi.
"Nhưng đầu tiên, chúng ta sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ trông tuyệt tới mức anh ta muốn dành từng giây của điệu nhảy để ước ao được ở bên cậu."
Thường thì tôi không phải là một tín đồ mua sắm. Một người có vòng một phẳng lỳ như tôi thì tốt nhất nên mặc một chiếc quần jeans và áo thun mỏng, phức tạp thêm làm gì, và tôi phải được ăn mặc theo cái lợi thế đã đi vào tiềm thức ấy, vì để kiếm một người để hẹn hò cùng chắc phải tốn đến hai ngày mất.
Nhưng cũng không vì thế mà Toby mất đi cái chất bỉ ổi trong con người- chưa đầy một giờ sau khi hắn đá tôi, hắn đã mời Emma đến vuc hội. Cậu ấy đồng ý với một kế hoạch trả thù đã được dàn dựng sẵn.Vậy là tôi quyết định đi đến trung tâm mua sắm mấy ngày cuối tuần trước hôm vũ hội với thẻ tín dụng của bác gái và tính thẩm mỹ của Emma, chuẩn bị
"Chúng ta nên bắt đầu từ..." Emma dừng lại và dán chặt mắt vào cái tay vịn bằng đồng; nhìn xuống quầy ăn ở tầng dưới. "Ngon thế! Cậu muốn nếm thử mấy chiếc bánh mềm trước chứ?"
Tôi biết cái kiểu nói ấy, món bánh đó không phải là thứ đang thu hút sự chú ý của cậu.Tầng dưới, hai anh chàng đội chiếc mũ bóng chày xanh trường trung học Eastlake đang xô đẩy hai chiếc bàn bên cạnh người thứ ba, nơi bốn cô gái trường chúng tôi đang ngồi trước chồng-đồ-ăn-có-hại-không-được-động-tới của họ. Phía bên trái là anh chàng trung học tên Nash Hudson, người được chọn là anh chàng ngáo ngổ gì đó của tuần-hay đại loại là vậy, đã ngồi sẵn ở đó. Dự dạ hội với Nash sẽ là sự trả thù tuyệt nhất mà tôi có thể làm với Toby.
Nhưng làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ? Sự xuất hiện của tôi còn chẳng để lại một dấu tích nào trên ra-đa "bạn bè" của Nash Hudson cơ mà?
Ngồi cạnh anh chàng "ngổ ngáo" là chị họ tôi, Sophie; tôi có thể nhận ra phía sau đầu của chị ta ở bất cứ nơi đâu. Dù sao thì, đó cũng là phần mà tôi được nhìn nhiều nhất.
"Làm sao mà Sophie có thể đến được đây cơ chứ?" Emma hỏi.
"Sáng nay, một trong mấy đứa trong đội nhảy đưa chị ấy đi" Chị ta đã lờ tịt tôi-một hành động thật là "khoan dung"- từ khi đội cổ vũ chọn chị ta tháng trước, khi chị ta trở thành thành viên năm đầu duy nhất của đội cổ vũ đại diện cho trường tôi. "Bác Val's sẽ đón chị ấy trong vòng một giờ nữa"
"Tớ nghĩ cái anh chàng vừa qua mặt chị ta là Doug Fuller. Đi nào!" Đôi mắt Emma trở nên lấp lánh dưới bầu trời rộng lớn đầy ánh sao trên đỉnh đầu. "Tớ muốn lái thử chiếc xe mới của cậu ấy."
"Em..." Nhưng tôi chỉ có thể chạy theo cậu ấy, lách qua mấy chiếc túi mua sắm và né mấy đứa trẻ con. Tôi chỉ đuổi kịp cậu ấy lúc Emma đang bước xuống cầu thang máy, tôi bước xuống thấp hơn cậu một bậc. "Nhìn này."
Tôi hất đầu hướng về nhóm người ở quầy ăn, nơi một cô gái trong đội vừa đổi chỗ để thì thầm gì đó vào tai Doug. "Meredith sẽ phá bĩnh khi cô ta nhìn thấy cậu đấy."
Emma nhún vai và bước xuống chiếc cầu thang cuốn. "Cô ấy sẽ vượt qua thôi. Cũng có thể là không."
Nhưng, vào cái khoảnh khắc mà chân tôi bước xuống mặt đất, một sự kinh sợ lạnh buốt, u ám bỗng xoắn lấy tâm can tôi, và tôi biết tôi không thể tiến đến quầy đồ ăn gần hơn nữa.
Trừ khi tôi muốn gây ra một viễn cảnh.
Tôi đang trong khoảnh khắc mất kiểm soát tiếng hét đang dần được đắp dày lên trong lòng, và một khi nó được tự do, tôi sẽ không thể bắt nó dừng lại trừ khi tôi có thể trốn đi đâu đó.
Hãy bỏ đi trước khi chuyện đó xảy ra.
"Em..." tôi rền rĩ. Bàn tay đang giữ ở cổ họng có thể nói cho tôi biết, tôi đang bị biến đổi từ bên trong.Emma không nghe thấy tôi; cậu ấy đang tiếp tục sải bước về phía mấy cái bàn.
"Em..." Tôi nhắc lại, tập trung vào việc việc phát âm từng tiếng rõ ràng, trước cái áp lực đang đè lên cổ họng tôi, và lần này cậu đã nghe thấy.
Emma quay lại và ngước lên lên khuôn mặt của tôi và trán cậu ấy nhăn tít lại với một nỗi lo lắng rất thường trực. Cậu ấy nối tiếc liếc về quầy ăn, rồi nhanh chóng đến bên cạnh tôi. "Một cơn hoảng loạn à?" cậu thì thầm.
Tôi chỉ có thể gật đầu, đấu tranh lại tiếng thúc giục tôi phải nhắm mắt lại. Đôi lúc mọi chuyện sau đó còn tệ hơn, khi tất cả tôi những gì tôi có thể nhìn thấy lúc ấy là bóng tối. Nó làm tôi cảm thấy tất cả đang tiến tới gần tôi. Như những thứ đáng sợ đang bước đến gần tôi.Hoặc cũng có có thể do tôi đã xem quá nhiều phim kinh dị...
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Em choàng tay qua tay tôi, nửa là để kéo tôi dậy, nửa còn lại để kéo tôi ra xa quầy ăn, cầu thang hay một thứ gì đó đã dấy lên cái... cảnh quen thuộc này.
" Tệ thế à?" cậu ấy gặng hỏi, khi việc đưa tôi xa chỗ quấy ăn 20m đang tác động tốt lên cơn hoảng loạn.
"Nó đang tốt dần lên." Tôi ngồi xuống bệ vòi phun nước ở giữa trung tâm mua sắm. Những tia nước bắn tung tóe xung quanh trước khi phun xuống đều đặn, mấy giọt nhỏ liên tục bắn vào hai chúng tôi, nhưng chẳng còn nơi nào để ngồi cả. Mấy dãy ghế dài đã chật kín rồi.
"Cậu nên nói với ai đó về những cơn hoảng loạn kiểu này đi chứ?"
Emma ngồi phịch bên cạnh tôi với một chân nhúng vào nước, cậu quẫy mấy ngón chân dưới làn nước gợn lăn tăn.
"Thật kì lạ khi chúng chơ chỉ bị giới hạn ở một số địa điểm. Dì tớ cũng gặp mấy cơn hoảng loạn, nhưng đi rồi chỗ khác chẳng bao giờ giúp dì ấy. Nó theo đuôi dì ấy."
Emma nhún vai và cười rạng rỡ. "Dì ấy còn ra mồ hôi nữa cơ. Trông cậu đâu vã mồ hôi đâu?"
"Ừ, dù sao thì đó cũng là điều may mắn." Tôi cố rặn ra một nụ cười mặc dù cái bóng tối , gần như đã gây ra nỗi sợ ấy vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí tôi, sẵn sàng thổi bùng lại nó bất cứ lúc nào chộp được cơ hội. Nó đã xảy ra một lần, nhưng không phải ở bất cứ đâu trong trung tâm mua sắm này. Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc suýt nữa tôi đã làm bẽ mặt cả tôi lẫn Emma trước mặt hàng trăm người. Bao gồm cả cả nửa tá bạn cùng lớp. Nếu tôi hoảng loạn trước mặt bọn họ, tin tức sẽ lan khắp trường trong tiếng chuông chậm chạp của buổi sáng thứ hai.
"Cậu vẫn còn muốn chuẩn bị cho vụ trả thù chứ?" Emma cười toét.
"Ừ. Cho tớ thêm một phút nữa thôi."Em gật đầu và lắc cái ví để kiếm một đồng xu.
Cậu ấy không thể cưỡng lại việc ném đồng xu vào đài phun nước, mặc dù tôi chắc chắn chẳng có điều ước nào mà bạn trả tiền có thể thành hiện thực cả. Trong lúc cậu ấy chằm chằm nhìn vào đồng xu trong lòng bàn tay, Tôi hạ quyết tâm và đánh mặt về quầy ăn, hàm cắn chặt. Chỉ là để đề phòng.Nỗi hoảng sợ vẫn còn đâu đó-mơ hồ nhưng vẫn dễ dàng làm tôi kinh sợ, như một cái gì đó còn sót lại của một cơn ác mộng. Nhưng tôi vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân.
Thường thì tôi có thể đối mặt với một một nỗi khiếp sợ đã qua, nhưng lần này đám đông khiến tôi cảm thấy đó là việc không thể. Một nhóm mặc đồng phục trường lẫn lộn đã chiếm cái bàn mà Sophie ngồi cùng các bạn lúc trước, và cả hai phía đều đang gay gắt trước trận chiến đồ ăn Pháp-rán này. Một vài gia đình đứng theo hàng, một vài cặp cha mẹ đang đi dạo, một trong số đó đang đẩy xe lăn. Vài cặp mẹ-và-con đã xếp chỗ sẵn ở quầy sữa chua đông lạnh, và mấy cặp ở lứa tuổi khác nhau đang đổi chỗ ở quầy thu tiền.
Đó có thể là bất kì ai. Tất cả những gì tôi biết lúc này là tôi không thể trở lại đó cho đến khi nguồn hoảng loan biến mất. Điều an toàn nhất lúc này là tránh cái nguyên nhân đó càng xa càng tốt.
Emma búng đồng xu vào đài phun nước sau lưng tôi, "Được rồi, đến quầy Sears trước."
"Sears ư?" Vẻ cau có thoáng hiện lên trên cả trán và môi cậu ấy. "Bà tớ mua sắm ở đấy đấy."
Và sự sáng suốt về thời trang của dì tôi cũng vậy, nhưng Sears ở xa nguồn hoảng loạn của tôi nhất nếu tôi còn muốn đến và vào trong trung tâm.
"Thì cứ nhìn đã, được không?"
Tôi liếc về quầy đồ ăn một lần nữa, và rồi quay lại phía Emma, và sự giận dữ trên khuôn mặt Emma dần nhạt đi cùng lúc cậu ấy hiểu ra vấn đề. Cậu ấy không bắt tôi làm vậy. Cậu ấy là người bạn quá tốt để làm sự sợ hãi trong giọng nói tôi trở nên tệ hơn, hoặc là khẳng định của tôi, trong lúc đó, rằng họ có thể là bất cứ ai ở quầy ăn.
"Có thể họ sẽ có gì đó..." Tôi kết thúc bằng giọng yếu đuối.Và nếu tôi may mắn, vào lúc chúng tôi dọn vào kí túc xá trường trung học, bất cứ ai có khả năng gây ra mối hoảng loạn của tôi sẽ theo đó mà biến mất.Có lẽ tôi cũng nên thử ném một đồng xu vào đài phun xem sao.
"Ừ, có thể họ có gì đó đấy." Emma mỉm cười, và chúng tôi rảo bước xuống hành lang trung tâm mua sắm.
Sự căng thẳng trong cổ tôi giảm nhẹ sau mỗi bước và tôi chỉ nhận ra mình đã cắn răng suốt từ nãy cho đến bây giờ, khi hàm tôi đã thả lỏng hoàn toàn. Khi tôi cảm nhận được cái mùi nước hoa gần góc thử đồ, thì cũng là lúc cơn hoảng loạn đã đơn giản chỉ còn là một ký ức đã qua.
Nó đã kết thúc. Tôi đã từng bước chậm rãi, tập trung thoát khỏi cơn hoảng loạn khủng khiếp một cách thật cương quyết.Vẫn còn sót lại một chút chuếch choáng, Emma và tôi liếc qua mấy dãy đồ, và tiếp tục dành những giờ sau đó ướm thử mấy cái quần nhạt nhẽo ngu ngốc và mấy cái mũ lòe loẹt để giết thời gian, trong khi mấy ngón tay mệt mỏi của tôi vuốt đi vuốt lại chúng, và lúc tụi tôi bỏ đi, mọi thứ sẽ vẫn ở đúng chỗ của nó thôi. Theo nghĩa bóng.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Emma chỉnh cái vành mũ màu xanh neon và vuốt gọn mái tóc vàng óng ra đằng sau. Cậu ấy mỉm cười ngắm mình trong gương, nhưng đôi mắt cậu ấy có thể nói lên, cậu đang nói rất nghiêm túc.
Nếu tôi chưa sẵn sàng, cậu có thể tiếp tục cùng tôi ẩn mình trong đống áo hiệu Sears bao lâu cũng được.Thực sự Emma không thực sự hiểu rõ cơn hoảng loạn vừa rồi- chưa ai hiểu cả. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ bắt tôi giải thích, chưa bao giờ bỏ rơi tôi khi mọi thứ bỗng trở nên kỳ quặc, và chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt dành cho một đứa quái đản.
"Tớ nghĩ tớ ổn rồi." tôi trả lời, khi tôi kịp nhận ra không còn sót lại một chút vết tích nào của căn nguyên cơn hoảng loạn đáng sợ vừa rồi. "Mình đi thôi."
Cửa tiệm Emma muốn ghé qua ở tầng dưới, vậy là tụi tôi bỏ lại mấy món đồ sặc sỡ trong phòng thay đồ và cười khanh khách khi ra khỏi Sears cho tới khi tìm thấy cầu thang cuốn xuống cửa hàng.
"Tớ sẽ đợi đến lúc mọi người ở đó-cho đến khi sàn nhảy chật kín-rồi tớ sẽ đến gần hắn ta." Nắm chắc phần tay vịn, Emma đối mặt với tôi, đôi mắt ranh mãnh ánh lên. "Và khi hắn ta thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy tớ, tớ sẽ kéo khóa quần hắn xuống, xô hắn ta và hét lên thật to. Dĩ nhiên họ sẽ quẳng hắn ra khỏi sàn nhảy. Biết đâu, có khi lại đuổi học hắn ta luôn ấy chứ."
"Hoặc là báo cảnh sát." Tôi nghiêm mặt bước xuống tầng dành cho nội thất buồng ngủ và nhà tắm. "Họ không làm vậy đúng không, hay là có nhỉ?"
Emma nhún vai. "Tùy thuộc vào ai phát hiện. Nếu là HLV Tucker, thì Toby sẽ toi mất. Cô ấy sẽ ném chai rượu của anh ta xuống đất trước khi anh ta phát hiện ra."
Tôi nhíu mày và chạy đến góc trong cùng như vừa phát hiên ra cái giường siêu này và cái gối siêu êm vậy. Nhưng thực ra là nó sẽ được dành cho khuôn mặt xấu hổ của Toby và cái danh dự của hắn ta lúc đó. Nhưng mọi chuyện nghe thì ổn nhưng, bị bắt có phải là một sự trả thù chính đáng cho việc đá một ai đó vào tuần trước buổi dạ hội không?
"Có lẽ mình nên chỉnh lại cái kết thúc..."
"Đó là ý tưởng của cậu mà." Emma bật lại.
"Tớ biết, nhưng..." Tôi như bị đóng băng, và hai bàn tay đã giữ sẵn trên cổ như một vết thương quen thuộc đã quay trở lại nơi đầu cuống họng.
Không. Khônggggggg!
Tôi nhảy dựng lại khi tiến gần đến cái đệm. Tất cả sự chống đỡ căn bệnh ấy trở nên tệ đi nhanh chóng tới mức tôi khó có thể thở ra. Sự kinh hoàng bám chặt lấy tôi như một cơn sóng đau khổ đang ùa tới. Nó bắt nguồn từ một cái gì đó mà tôi không rõ, kể cả nơi nó đứng.
"Kaylee?Cậu ổn chứ?" Emma dừng trước tôi, nửa để chắn tôi trước cái nhìn của mọi người, hạ giọng. "Nó lại đến à?"
Và tôi lại chỉ có thể gật đầu. Cổ họng tôi đang bị níu quá chắc. Rất nóng. Một vật gì rất nặng đang xoắn lại và trườn lên cổ họng tôi. Da tôi có thể cảm nhận được từng cử động. Bất cứ khoảnh khắc nào, tiếng thét sẽ được ra lệnh tự do và tôi sẽ phải một mình đấu tranh níu nó lại.Một trong số tụi tôi sẽ chết...
Chương 2
Emma kẹp chặt chiếc ví và tôi nhận ra ánh nhìn vô dụng trong đôi mắt sợ sệt ấy. Cũng có thể đôi mắt ấy đang phản chiếu nỗi sợ trong chính tôi. "Chúng ta đi nhé?"
Tôi lắc đầu và cố gằn 3 tiếng. "Muộn mất rồi..."
Cổ họng tôi bỏng rát. Mắt tôi nhòa đi. Đầu óc tôi lụt lội với nỗi đau đớn, với tiếng thét inh tai đang cào xé tìm đường thoát ra. Nếu không thả ra, chính tiếng hét ấy sẽ phanh họng tôi ra.
Khôngkhôngkhôngkhông...! Nó không thể xảy ra. Tôi không thấy nó!
Phía gian hàng đằng trước, nơi được bao quanh bởi những chiếc khăn tắm với họa tiết núi non phủ đầy cầu vồng.
Một bóng đen sâu hun hút, như một cái kén chùm lên cảm giác u uất. Ai đây? Quá nhiền người. Tôi không thể nhìn ra ai đang vật lộn trong cái bóng tối đó, ai đang được phủ lên cái bóng đêm như tấm áo thứ hai đó.
Và tôi cũng không muốn thấy một chút nào.
Tôi nhắm nghiền mắt, và nỗi kinh sợ không hình thù, không chấm dứt như sắp vồ lấy xung quanh tôi. Bóp nghẹt tôi. Quá khó khăn để chống cự nỗi sầu khổ thảm thương tôi đang chịu khi xung quanh tôi chỉ toàn là bóng đen, vì vậy tôi quyết định mở mắt ra lần nữa. Nỗi hoảng sợ đang đến quá gần. Bước một vài bước sang trái là tôi có thể chạm vào nó rồi. Là tôi có thể lọt bàn tay vào cái lưới bóng tối ấy rồi.
"Kaylee à?"
Tôi lắc mạnh đầu vì chỉ cần tôi mở miệng-hay chỉ là nới lỏng hàm-tiếng thét sẽ toạc ra ngoài và được tự do. Tôi không thể ép chính mình ngước lên để nhìn vào mắt Emma. Tôi không thể xé toạc những ánh nhìn chằm chằm từ đám đông xung quanh...ai đó.
Đám đông bắt đầu di chuyển. Tản ra. Và tôi đã thấy.
Không.
Ban đầu, trí óc tôi từ chối xử lí hình ảnh mà tôi đã nhận qua đôi mắt của chính tôi. Từ chối để tôi hiểu nó. Nhưng rồi sự đình trệ ấy chỉ diễn ra không lâu.
Đó là một đứa trẻ. Đanh ngồi trên chiếc xe lăn, ở quầy đồ ăn. Lồng ngực em phập phồng trong vạt áo, chân nguyên vẹn nhưng gọn gang trong đôi giày thể thao xanh sáng. Đôi mắt nâu lờ đờ thêm phần tái nhợt cho khuôn mặt bầu bầu. Cái đầu trơ trui. Trọc. Mảnh khảnh.
Thế là quá đủ.
Tiếng thét bùng nổ trong bụng tôi và xé toạc miệng tôi. Nó như ai đó đang kéo manh dây gai ra khỏi họng tôi, rồi luồn lại qua tai và căm thẳng vào đầu tôi.
Mọi người xung quanh càng đông đặc lại, đông cứng. Sau đó bất giác giơ tay lên che tai mình. Moi người lao nhanh đến xem mặt tôi. Emma ngã ngửa ra phía sau, hoàn toàn sốc. Hoảng sợ. Cô ấy chưa từng nghe nó-tôi luôn luôn tránh được cái thảm hỏa này nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy.
"Kaylee?"môi cậu ấy mấp máy, nhưng tôi không nghe thấy gì hết. Tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì vang lên trong tiếng hét của chính tôi.
Tôi lắc đầu. Tôi muốn nói cậu ấy hãy dời đi-rằng cậu ấy không thể giúp được tôi nữa. Nhưng tôi không thể nghĩ gì nữa. Tôi chỉ tiếp tục thét, nước mắt chảy dài trên mặt tôi, hàm tôi rất đau vì mở quá lâu. Nhưng tôi không thể ngậm miệng lai. Không thể dừng hét. Cũng không thể giảm được âm lượng của tiếng hét.
Mọi người càng đến tụ tập xung quanh tôi. Những bà mẹ bỏ tay khỏi tai để dẫn những đứa con đi chỗ khác, trán nhăn tít với cơn đau đầu mà chúng tôi cùng phải chịu. Cảm giác như bị một cây giáo xuyên qua não vậy.
Đi đi...tôi nghĩ trong đầu, im lặng cầu xin người mẹ của đứa bé trọc đẩy xe cậu ấy đi. Nhưng cô ấy đứng im, như đóng băng, vừa hoảng sợ, vừa khó chịu với âm thanh dữ dội mà tôi phát ra.
Chuyển động từ bên phải làm tôi chú ý. Hai người đàn ông trong bộ đồng phục vải kaki chạy đến trước tôi, một người đang cố gào vào điện đàm hai chiều, tay còn lại bịt chặt lấy tai. Tôi chỉ biết anh ta đang hét bởi khuôn mặt đỏ bừng đầy nỗ lực.
Người đàn ông đẩy Emma sang một bên, và cậu ấy để họ làm vậ. Họ cố gắng nói với tôi gì đó, nhưng tôi không nghe được. Không thể hiểu ngoài mấy chữ trên đôi môi im lặng của họ.
"...dừng..."
"...đau?"
"...giúp..."
Nỗi sợ hãi cùng xoáy nước u oán trong tôi như cơn bão đen, cuốn đi tất cả mọi thứ còn lại. Mọi ý nghĩ. Mọi cơ may. Mọi hi vọng.
Và tôi vẫn tiếp tục gào thét.
Một trong những bảo vệ khu trung tâm đến bên cạnh tôi, và tôi bật ngửa. Tôi bị vấp phải chân một chiếc giường trưng bày và ngồi phịch xuống. Miệng tôi ngậm lại trong giây lát-sự khoan dung ngắn ngủi. Nhưng đầu tôi vẫn vang vọng âm thanh của tiếng hét, và tôi lại không thể nghe thấy anh ấy. Và nhanh chóng, tiếng hét lại dấn lên đòi tự do.
Bị bất ngờ, nhân viên bảo vệ bước lùi, tiếp tục nói vào chiếc bộ đàm của mình. Anh ấy đang tuyệt vọng. Và khiếp đảm.
Tôi cũng vậy.
Emma quỳ xuống bên cạnh tôi, tay che lấy tai. Chiếc ví cậu ấy bị bỏ lãng quên dưới sàn. "Kaylee!" cậu hét lên, nhưng không có bất cứ âm thanh nào tạo ra mà tôi nghe được. Cậu ấy đang gọi đi.
Khi cậu ấy bấm máy, màu sắc trên thế giới đột nhiên bị rút cạn, như trong phiên bản trái ngược The Wizard of Oz (Phù Thủy xứ Oz). Emma trở nên xám xịt. Các bảo vệ trở nên xám xịt. Những người mua sắm trở nên xám xịt. Mọi người đột nhiên đứng trong một màn sương xoắn xuýt không màu sắc.
Tôi ngồi trong màn sương.
Vẫn hét, tôi xua tay gần mặt đất, cố gắng cảm nhận. Sương mù thật sự sẽ lạnh và ẩm, nhưng lớp sương này thì... hư vô. Tôi không cảm thấy gì hết. Không thể khuấy trộn nó. Nhưng tôi có thể thấy nó. Tôi có thể nhìn những thứ ở trong nó.
Bên trái tôi, có cái gì đang xoắn lại. Quằn quại. Cái gì đó quá dày và thẳng để có thể bò ngoằn ngoèo. Nó cuộn mình theo một cách nào đó xuyên qua giá khăn tắm, mà không chạm đến mấy người mua sắm đang chen chúc đẩy nhau, để không dời chỗ xếp hàng của mình nhưng vẫn tránh được càng xa càng tốt khỏi tôi.
Hình như niềm mong muốn được xem những hành động của một đứa kì dị như tôi sẽ át đi sự đau đớn khi nghe tiếng hét.
Ở bên phải, một thứ gì đó vụt qua màn sương phủ trên mặt đất, nơi mà nó đọng lại dày đặc nhất. Nó tiến nhanh đến trước tôi, tôi lết chân, kéo Emma đi. Những bảo vệ nhảy bổ ra sau, tiếp tục giật mình hoảng hốt.
Emma cố thoát ra khỏi cái ôm chặt của tôi, mắt mở to đầy sợ hãi. Và đó là lúc tôi càng hét lên to hơn. Tôi không thể chịu nổi nữa, nhưng tôi cũng không thể dừng nó lại. Tôi không thể ngừng tiếng hét inh tai, hay sự đau đớn, hay những ánh nhìn, hay đám sương mù, hay những vật thể kì quái. Và tệ nhất, tôi không thể không chắc chắn rằng đứa trẻ đó-cậu bé tội nghiệp trong chiếc xe lăn-sẽ phải chết.
Rất sớm.
Nhòa đi, tôi quyết định sẽ nhắm mắt lại. Cố gắng chặn lại mọi thứ.
Tôi chới với, mò mẫm, liều mạng vượt qua màn sương mà tôi không thể cảm nhận. Cũng như không thể thấy nữa. Tay tôi chạm phải vật gì đó mềm và cao. Một vật gì đó mà tôi không còn từ ngữ để tả. Tôi lết lên đó, bò qua cái chồng vật liệu kì lạ đó.
......................... Trượt những ngón tay qua nó liên tục. Cố vin vào cái thực tại...........
Đau. Tôi đau. Cổ tôi đai.
Những ngón tay tôi ướt nhoẹt. Ẩm.
Có gì đó túm lấy người tôi. Giữ lấy tôi.
Tôi khua khoắng. Tôi hét. Tôi đau.
Cơn đau nhói vào sâu chân tôi, rồi như một ngọn lửa bùng cháy dưới da tôi. Tôi chớp mắt, và một khuôn mặt quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi, xám xịt sau màn sương. Bác Val. Emma đứng đằng sau bác tôi, khuôn mặt nhòe những dòng mascara. Bác Val nói gì đó tôi không thể nghe thấy. Và thình lình, hai mí mắt tôi nặng trịch.
Một cơn hoảng sợ nữa lại tràn đến tới tấp trong tôi. Tôi không thể cử động. Không thể mở mắt. Và dây thanh quản của tôi vẫn tiếp tục làm việc quá sức. Một thế giới như gần tiến đến tôi, đen tối và chật hẹp, không âm thanh nhưng tiếng hét khủng khiếp vẫn mãi trào ra khỏi cổ cái cổ họng đã làm việc quá sức của tôi.
Một bóng tối mới. Quang đãng. Không còn xám xịt nữa.
Và tôi vẫn gào thét...
***
Những giấc mơ của tôi như một mớ rối rắm của sự hỗn độn quá khích. Những vết bầm tím. Những bóng tối chộn rộn. Và hơn tất cả là tiếng hét vô tận, bây giờ những tiếng vọng inh ỏi của nó vẫn còn nguyên sức mạnh khủng khiếp, nhưng không đỡ đau đớn hơn chút nào.
***
Ánh sáng chiếu rọi qua mí mắt tôi; thế giới của tôi trở thành một màu đỏ nhơ nhuốc. Không khí không đúng. Quá lạnh. Mùi hương không đúng. Quá sạch.
Tôi mở trừng mắt, nhưng vẫn phải chớp thêm vài lần để mọi thứ rõ ràng hơn. Lưỡi tôi quá khô tới mức như giấy ráp chà vào. Miệng tôi có vị rất kì quặc, và từng cơ bắp trên cơ thể tôi nhức nhối.
Tôi cố chống tay dậy, nhưng chúng không hoạt động. Không thể hoạt động. Chúng bị trói bởi cái gì đó. Mạch tôi tăng vụt. Tôi đá, nhưng đôi chân của tôi cũng bị vô hiệu.
Không! Tim đập thình thịch, tôi nhấc tay chân mình lên, rồi dằn chúng từ trái chuyển qua phải, nhưng dù ở hướng nào thì tôi chỉ có thể cử động được thêm vài ba in-ch. Tôi bị cột cổ tay và mắt cá chân chặt vào giường, và tôi không thể ngồi dậy. Không thể trở mình. Không thể dùng củi trỏ chống mình dậy. Đến cả với lên gãi mũi tôi cũng không thể.
"Giúp với!" Tôi khóc nấc lên, nhưng giọng tôi chỉ như tiếng kêu khàn khàn. Không nguyên âm hay phụ âm được phát ra. Chớp mắt lần nữa, tôi ngoảnh sang một bên, rồi sang hướng khác, cố lấy lại phương hướng của mình.
Căn phòng nhỏ một cách đáng sợ. Trống rỗng, hơn cả tôi, máy camera đặt ở một góc, với tấm nệm dày và cứng dưới mình tôi. Những bức tường được vô trùng, toàn ô trắng toát. Không có bức tường nào trong tầm nhìn của tôi, và tôi không thể nhìn xuống sàn. Nhưng cái cách sắp đặt và cái mùi chất khử trùng thật sự đã đưa đến cho một hương vị chết chóc.
Một bệnh viện. Tôi đang bị cột vào một chiếc giường viện. Một mình.
Như đang trong một trò chơi điện tử của Emma, nơi mà các nhân vật trong đó thức dậy trong một căn phòng lạ hoắc với không một chút trí nhớ về làm cách nào mà họ đến được đó. Trừ việc, ở đời thực, phía góc tường không có bất kì cái rương nào giữ chiếc chìa khóa giải thoát cho tôi hay mẩu giấy da có lời khuyên giúp tôi sống sót.
May mắn thay, cũng không có con quái vật điện tử đang chờ ngoạm lấy tôi nếu tôi thua, bởi kể cả khi ai đó bỏ lại cho tôi một khẩu súng, tôi cũng sẽ chẳng biết sử dụng chúng thế nào đâu.
Nhưng mục đích của tôi đã rõ: Thoát ra. Về nhà.
Không may, nói thì dễ hơn làm khi tôi không thể dùng tay.
Mạch tôi đập mạnh tới mức tai có thể nghe rõ, một tiếng vang rỗng tuếch của nỗi hoảng sợ thực sự. Sự thôi thúc tôi phải hét đã không còn, nhưng một nỗi sợ kiểu khác giờ lại bùng lên thế chỗ. Nếu bây giờ có hỏa hoạn? Hay một cơn bão? Hay một tiếng hét nữa? Sẽ có ai đến bên tôi không, hay họ sẽ mặc tôi ở đây đến chết? Tôi có thể dễ dàng khóc cho những bóng tối, hay một thảm họa thiên nhiên, hoặc bất cứ một người bị bệnh tâm thần nào tôi đã từng quen.
Tôi phải thoát khỏi cái giường này. Khỏi cái giường... ngu ngốc này.
"Làm ơn..." Tôi cầu xin nhìn camera, tuyệt vọng bởi cái giọng thì thào yếu ớt của mình. Tôi nuốt nước bọt, rồi thử lại. "Làm ơn để tôi ra." Lần này giọng tôi nghe rõ ràng hơn, nhưng không to hơn được. "Làm ơn..."
Không trả lời. Mạch máu tôi tiếp tục chảy khắp người. Nếu như tất cả mọi người đều đã chết thì sao? Hay là đã làm nền văn minh biến mất thì sao? Với những cuộn da và những miếng đệm cưỡi ngựa?
Bình tĩnh nào, Kaylee.
Thực tế thì mọi việc đỡ cường điệu hơn, nhưng cũng rùng rợn chẳng kém: Tôi đang mắc kẹt ở đây. Vô vọng, và có thể bị làm hại.Và đột nhiên tôi không thể thở. Không thể làm tim tôi ngừng đập thình thịch. Nếu không ra khỏi đây nhanh, tôi sẽ lại bắt đầu hét-bớt hoảng sợ hơn. Nhưng rồi hậu quả cũng vẫn vậy. Họ sẽ vẫn bắt tôi lại, và chu kỳ đó sẽ mãi tiếp tục. Tôi sẽ mãi nằm trên chiếc giường này cho đến hết quãng đường còn lại, thu mình trong bóng tối.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cửa sổ và bóng đèn trên cao sẽ giúp căn phòng luôn ngập trong ánh sáng?Và rốt cuộc sẽ lại có những cái bóng, chúng sẽ tìm tới tôi. Tôi chắc chắn sẽ vậy.
"Làm ơn!" Tôi hét lên, hơi lảo đảo khi nghe giọng mình đã trở lại. "Hãy để tôi-"
Cánh cửa mở trong giây lát trước khi tôi bắt đầu đánh vật với dây trói trong tuyệt vọng.
Chương 3
"Chào cô, Kaylee, cô cảm thấy thế nào?"
Tôi dùng hết sức ngẩng đầu lên và hướng mắt đến giọng nói nhẹ nhàng nam tính. Anh ta cao và thanh mảnh, nhưng trông rất khỏe mạnh. Da xấu, tóc đẹp. "Như một con ếch sắp được giải phẫu," tôi trả lời, và anh nới lỏng tay trái cho tôi.
Chưa gì tôi đã thấy quý anh ấy rồi.
"May cho cô, tôi chưa bao giờ sử dụng tốt dao mổ." Nụ cười anh ta thật thân thiện, và đôi mắt nâu của anh trông thật tốt bụng. Thẻ tên của anh ghi: Paul Conners, chuyên môn tâm thần .
Tâm thần? Bụng tôi đã xoắn nay con quặn lại hơn nữa. "Tôi đang ở đâu?"
Paul cẩn thận tháo cổ tay còn lại cho tôi. "Cô đang ở bệnh viện Thần kinh Trung ương Lakeside, nằm cạnh Arlington Memorial."
Lakeside. Bệnh viện tâm thần. Chết tiệt.
"Ừm, không. Tôi không thể ở đây được. Ai đó lầm rồi." Cơn hoảng sợ tràn vào mạch máu tôi nhanh đến mức da tôi như kim châm. "Tôi cần nói chuyện với bác gái tôi. Hoặc bác trai. Bác ấy sẽ chứng minh.?" Bác Brendon có một cách nói thẳng mọi chuyện mà không làm ai mếch lòng cả-một kĩ năng mà tôi luôn ghen tỵ.
Paul mỉm cười với tôi lần nữa và giúp tôi ngồi dậy. "Sau khi cô ổn định trở lại, cô có thể thoải mái gọi cho họ."
Nhưng tôi không muốn ổn định lại.
Đôi tất ở chân ở cuối giường thu hút sự chú ý của tôi. "Giày tôi đâu?"
"Chúng trong phòng cô. Chúng tôi buộc phải tháo dây cho chúng. Cho sự an toàn của mọi người, chúng tôi không dùng dây giày, dải rút và dây áo."
Dây giày tôi nguy hiểm sao? Cố chống lại những giọt nước mắt, tôi rướn người tháo nốt dây cho chân phải.
"Cẩn thận. Ban đầu cô sẽ thấy khó khăn và run khi cử động," anh nói, vừa tháo xong mắt cá chân trái. "Cô đã ngất đi một lúc."
Tim tôi đập mạnh. "Bao lâu?"
"À, chỉ khoảng hơn mười lăm tiếng."
Gì cơ? Tôi ngồi dậy và cảm nhận đôi mắt đang bị nỗi sợ làm nhòe đi. "Anh để tôi mắc kẹt với cái giường trong mười lăm tiếng? Không phải là có luật lệ như thế đấy chứ?"
"Phần lớn là vậy. Và chúng tôi phải tuân theo từng điều một. Cô cần giúp trèo xuống không?"
"Tôi tự làm được rồi," Tôi bật lại. Tôi biết là giận chẳng để làm gì, nhưng tôi không chịu được. Tôi tốn mất mười lăm tiếng cuộc đời mình với bốn-mũi-kim găm tôi lại đây. Tôi không có khả năng tỏ ra thân thiện lúc này. "Sao tôi lại bị trói?"
Tôi cẩn thận trượt khỏi giường, tôi tựa vào giường vì đầu óc quay cuồng. Cái lạnh của sàn nhà bằng nhựa thấm qua đôi tất tôi.
"Cô đến đây trên một chiếc cáng, đang gào thét và đấm đá lung tung mặc dù đã tiêm thuốc an thần. Ngay cả sau khi đã mất giọng, cô vẫn vung tay khắp nơi, như cô đang tự vệ trong giấc mơ vậy."
Máu chảy từ não xuống quá nhanh làm tôi lại thấy choáng váng. "Tôi á?"
Thảo nào tôi lại đau khắp người như vậy. Tôi đã chống chế suốt mấy giờ qua. Trong lúc ngủ. Nếu bị gây mê bằng thuốc cũng được coi là ngủ.
Paul gật đầu một cách nghiêm nghị và lùi lại cho tôi thêm không gian khi tôi đứng lên. "Đúng vậy, và nó lại xảy ra một vài giờ trước, vì thế họ phải thắt người cô lại từ phía sau để giữ cô ở trên giường."
"Tôi lại hét à?" Bụng tôi lại biến thành một địa ngục của sự kinh hãi, xoáy chậm rãi, đe dọa sẽ nuốt chửng lấy tôi như một hố đen. Cái quái gì đã xảy ra với tôi vậy?
"Không, đánh đấm thôi. Cô đã nằm yên được khoảng một tiếng. Tôi đang định tháo nút thắt cho cô khi cô tỉnh dậy."
"Họ cho tôi thuốc gì vậy?" Tôi với lấy tường trong lúc một đợt sóng choáng váng mới lăn vào người tôi.
"Hỗn hợp thông thường. Ativan, Haldol, và Benadryl để chống lại tác dụng phụ của Haldol."
Thảo nào tôi lại ngủ lâu thế. Tôi chẳng biết hai loại thuốc đầu là cái gì, nhưng chỉ riêng Benadryl là đã đủ để đánh gục tôi gần hết đêm trong thời kỳ dị ứng. Thật là một điều tuyệt diệu khi tôi đã tỉnh dậy. "Thế nếu tôi bị dị ứng với một trong số đó?" Tôi hỏi gặng, bắt chéo cánh tay trước chiếc áo phông tôi mặc ở trung tâm thương mại. Cho đến lúc này, tỉnh dậy trong bộ quần áo của chính tôi là điều gần gũi nhất mà tôi cho là một dấu hiệu tích cực.
"Bây giờ chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện ở E.R., thay cho phòng giam.**"
Phòng giam á? Tôi thấy hơi phiền với sự thật là họ còn đặt tên cho chúng.
Paul kéo cửa. "Mời cô trước."
Tôi gắng để không bi sởn gai ốc và bước vào một hành lang sáng chói, không chắc nên trông chờ cái gì. Mọi người đi lại xung quanh trong chiếc áo bó của người điên*, lẩm bẩm với chính họ? Những y tá trong bộ đồng phục trắng với những chiếc mũ hồ cứng? Nhưng hành lang lại trống rỗng và im ắng.
Paul bước lên trước tôi, và tôi theo anh tới cánh cửa cuối cùng nằm bên trái, cánh cửa anh ấy đẩy mở cho tôi.
Tôi nhét bàn tay tôi vào trong túi để giấu đi cách chúng đang run rẩy tàn tệ như thế nào., rồi ép bản thân mình đi qua ngưỡng cửa.
Một căn phòng trắng khác, không to hơn nhiều so với cái đầu. Cái giường là một tấm nệm đặt trên khung gỗ nặng nề, quá hẹp và quá thấp. Che đi bằng một tấm chăn trắng trơn. Trống trải, những ngăn tủ được cố định vào tường thế chỗ cho chiếc tủ quần áo, và có một cái cửa sổ dài, cao. Không có phòng để đồ.
Đôi giày không dây buộc của tôi nằm ở cuối giường. Chúng là thứ duy nhất mà tôi nhận ra trong cả căn phòng. Mọi thứ khác thuộc về nước ngoài. Lạnh lẽo. Đáng sợ.
"Vậy là...tôi đã được chuyển đến đây?" Giọng tôi run run. Tôi không thể kiềm chế nó.
"Cô đã được nhập viện," Paul nói vọng vào từ cửa.
"Thế thì có khác gì đâu?" Tôi đứng ở cuối giường, không muốn ngồi xuống. Cho thoải mái hơn.
"Đây chỉ là tạm thời."
"Tạm thời như thế nào?"
"Điều này phụ thuộc vào cô và bác sĩ của cô." Anh nở một nụ cười đồng cảm, rồi quay trở lại hành lang. "Một người y tá sẽ đến ngay để giúp cô dọn vào đây. Ở đó nhé, Kaylee."
Tôi chỉ có thể gật đầu. Một giây sau, Paul đã đi. Tôi ở một mình. Một lần nữa.
Từ ngoài phòng có tiếng lách cách đều đều của một chiếc xe ngựa bị đẩy xuống hành lang. Tiếng giày cót két trên mặt sàn. Và ở đâu đó gần đấy, ai đó khóc nức nở, đầy đau thương. Tôi nhìn chằm chằm xuống chân tôi, không muốn động vào bất kì vật gì với nỗi lo sợ mọi thứ sẽ lún xuống. Một cách thật sự.
Tôi điên thật à?
Tôi vẫn đứng đó như một con ngốc khi cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ trong bộ quần áo hồng nhạt tầm thường mang theo một tệp hồ sơ và bút bước vào. Trên thẻ tên: Nancy Briggs, R.N.
"Chào, Kaylee, cô cảm thấy thế nào?" Cô ấy cười rộng và thân thiện, nhưng lại có cảm giác... bị giới hạn. Như kiểu cô ấy biết cười thế nào là đủ. Làm thế nào để xuất hiện một cách thân thiện mà không cần những câu chữ chào hỏi.
Chưa gì tôi đã nhớ Paul rồi.
"Bối rối và nhớ nhà." Tôi nắm chặt lấy cạnh của một cái giá đựng bằng một tay, hi vọng sẽ làm nó phân huỷ dưới cái chạm của tôi. . Để biến mất khỏi cái ác mộng mà tôi chắc chắn mình sẽ tỉnh dậy bất kì lúc nào.
"Vậy thì, hãy xem nếu chúng ta có thể xử lí phần không phải-đầu tiên của cảm giác đó hay không." Nụ cười của cô y tá rộng hơn, nhưng không hề ấm áp hơn. "Có một chiếc điện thoại ở hành lang. Đang có ai đó sử dụng, nhưng khi được dùng xong, cô có thể tự do sử dụng nó. Nhưng chỉ là số địa phương và của người giám hộ hợp pháp thôi. Nói với ai đó ở bàn phía trước người cô muốn gọi, và chúng tôi sẽ gọi đi cho cô."
Chết lặng, tôi chỉ có thể chớp mắt. Đây không phải bệnh viện, đây là một nhà tù.
Tôi vỗ vỗ túi quần, tìm điện thoại. Nó đã biến mất. Một cơn hoảng sợ mới làm nổ tung lồng ngực tôi và tôi thò tay vào túi bên kia. Thẻ tín dụng của bác Val đã biến mất. Bác ấy sẽ giết tôi nếu tôi làm mất nó! "Đồ của tôi đâu?" Tôi hỏi gặng, cố kìm những dòng nước mắt đang làm nhòe tầm nhìn của tôi. "Tôi có một chiếc di động, vài thỏi son bóng, một hóa đơn hai mươi đô la. Và thẻ tín dụng của bác tôi."
Nụ cười cô y tá Nancy dè dặt đi một chút, do nước mắt tôi hay do nỗi lo sợ mà họ không thể tưởng tượng nổi. "Chúng tôi cất giữ mọi vật dụng cá nhân cho đến khi cô được cho ra về. Mọi thư ngoại trừ thẻ tín dụng. Bác cô đã lấy nó tối qua lúc về."
"Bác Val đã ở đây" Tôi dùng đôi tay trần của tôi vuốt nước mắt, nhưng chúng lại trào ra ngay. Nếu bác đã ở đây, sao bác không đưa tôi về nhà?
"Bác ấy ở trên xe cứu thương cùng cô."
Xe cứu thương. Cho ra về. Cất giữ. Những từ ấy vang lên liên tục trong đầu tôi, một bản kinh cầu nguyện của nỗi sợ hãi và bối rối. "Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ ba mươi. Họ sẽ đem bữa trưa đến trong vòng nửa tiếng nữa. Cô có thể ăn ở khu vực quy đinh, phía dưới hành lang và rẽ trái. Bữa sáng lúc bảy giờ. Bữa tối lúc sáu giờ." Cô với bàn tay cầm bút về bên trái và đẩy một cánh cửa mà tôi không hề để ý, để lộ ra một cái toilet công nghiệp cao, trắng toát cùng một phòng tắm. "Cô có thể tắm bất cư khi nào cô muốn. Chỉ cần đến trạm y tá trước để lấy dụng cụ vệ sinh."
"Dụng cụ vệ sinh sao?" Mắt tôi mở to trong khi bên trong tôi đang chết lặng. Đây không phải thật. Nó không thể là thật.
"Chúng tôi sẽ đưa cô xà phòng và dầu gội khi cần đến. Nếu cô muốn cạo lông, cô sẽ được chỉ đạo bởi các nhân viên." Tôi chớp mắt, không tài nào hiểu nổi, nhưng cô ấy lại tiếp lời. "Có một buổi gặp mặt theo nhóm về việc kiểm soát cơn tức giận lúc chín giờ, một buổi về việc vượt qua cơn trầm cảm lúc mười một giờ, và một buổi lúc hai giờ chiều nay về những triệu chứng của bệnh tâm lí. Nó sẽ là một khởi đầu tốt đấy."
Cô ấy cười một cách kiên nhẫn, kiểu như cô đang hi vọng được cảm ơn vì đã cho tôi biết thông tin ấy, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm nhìn vào cái giá đựng rỗng không. Tất cả chỉ dẫn của cô ấy là vô dụng với tôi. Tôi sẽ ra khỏi nơi này sớm thôi, chắc chắn, và cái nhóm duy nhất mà tôi thích thú là cái nhóm của những thành viên gia đình tôi, những người có thể khiến việc xuất viện của tôi được hoàn tất.
"Những căn phòng của nam giới ở cánh đối diện, mặt bên kia của khu vực quy định. Nữ giới không được sang bên đó, và ngược lại. Giờ thăm bệnh nhân là bảy tới chín giờ mỗi tối. Đèn sẽ tắt lúc mười giờ ba mươi. Sẽ có một người kiểm tra cô mỗi mười lăm phút khi cô không xuất hiện ở quanh trạm y tá." Cô ấy dừng lại lần nữa, và tôi cưỡng ép bản thân để nhìn lên để rồi bắt gặp cái nhìn chằm chằm không dứt ra của cô. "Cô còn câu hỏi nào không?"
Mắt tôi lại đầm đìa, và tôi còn chẳng thèm lau chúng. "Tại sao tôi lại ở đây?"
"Đó là câu hỏi dành cho bác sĩ của cô." Cô liếc nhanh vào trong tệp hồ sơ. "Bác sĩ Nelson. Ông có mặt sau mỗi bữa trưa, từ thứ hai đến thứ sáu. Vì thế cô sẽ gặp ông ấy vào ngày mai." Cô e ngại, và lần này treo tập hồ sơ lên cái chốt trên bức tường đá đen xém. "Cổ cô thế nào rồi? Không cần khâu, nhưng họ có rứa vết thương cho cô rồi..."
Vết thương á? Tay phải tôi đặt ngay lên cổ, và tôi thấy hối tiếc khi thấy da cổ tôi đau như thế nào. Và... xù xì như thế nào. Tim tôi đập mạnh, tôi chạy nhanh vào nhà tắm. Cái gương nhỏ bằng nhôm phản chiếu trên bồn rửa tay cho tôi thấy một ít mascara tôi đánh hôm qua giờ nhòe khắp cả hai mắt tôi. Da tôi tái nhợt, mái tóc dài của tôi bị thắt nút trong vô vọng.
Tôi nghiêng cằm và xoay người về phía ánh đèn trên đầu. Tiếng hổn hển kinh ngạc của tôi vang vọng trong căn phòng nhỏ. Cổ tôi là một mớ lởm chởm những vảy máu khô của những vết cào.
Và đột nhiên tôi nhớ lai cơn đau ở cổ. Những ngón tay ướt, dinh dính.
Tay phải tôi run run khi tôi giơ lên ánh đèn. Những vết vẩy thẫm bám vào da tôi. Máu. Tôi đã tự làm thế này với bản thân, cố gắng khiến cho những tiếng hét ngừng lại.
Thảo nào họ nghĩ tôi bị điên.
Có khi họ đã đúng.
***
*: chiếc áo bó của người điên (straitjackets: áo bó, áo mặc cho người điên có hai ống tay thật dài để có thể buộc tay lại)
** phòng giam (restraint room) : phòng giam giữ người bi bệnh thần kinh
Chương 4
Y tá nói tôi không được phép đóng cửa, nhưng tôi đã đóng nó trong khi tôi tắm, và cô ấy lại nhắc lai một lần nữa khi tôi ra khỏi phòng tắm, vì họ luôn để cửa mở sau mỗi mười lăm phút kiểm tra.
Họ sợ tôi sẽ tự sát à? Nếu như vậy, chắc đó phải là kiểu tự sát khá là sáng tạo. Thứ duy nhất không được cố định vào sàn nhà hoặc tường là chiếc khăn tắm trên giá phía trên toilet và một mẩu xà phòng trên bồn rửa. Và cuối cùng, khi lòng tự trọng của tôi chiến thắng sự phù phiếm tôi đã tắm gội bằng xà phòng rửa tay, hơn là phải đi cầu xin để lấy những dụng cụ vệ sinh cơ bản từ những người tôi chẳng quen biết.
Sau khi tắm, tôi nhận ra một loạt những bộ quần áo sạch sẽ màu tím đã được gấp ở trên giường, nhưng tôi phải ra ngoài mà không mặc quần trong cho tới khi ai đó đem đồ đã được giặt sạch đến cho tôi. Cô y tá Nancy nói rằng bác Val đáng ra đã phải đem chúng đến rồi, nhưng khi bác đến, bác ấy sẽ không được về mà không có tôi.
Sạch sẽ và được mặc quần áo – dù nó không chính xác là bộ tôi muốn – tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong ba giây trước khi não hoạt động lại để mở cửa ra. Tôi đã không ăn bữa tối và bữa sáng, vì vậy tôi đang đói cồn cào, nhưng vẫn không muốn hòa hợp với nơi đây. Sau hai khởi đầu sai trái, cuối cùng, tôi xuất hiện với với mái tóc-còn-ướt hất ngược ra sau và kéo cửa ra.
Đôi giày không dây của tôi kêu lệt chệt trong hành lang vắng, và tôi đi lại chậm chạp tới nơi có tiếng lanh canh của đồ bằng bạc, nhận thức sâu sắc rằng mặc dù tôi có nghe thấy vài giọng nói nhẹ nhàng, không có cuộc trò chuyện nào thực sự được diễn ra. Phần lớn những cánh cổng tôi đi ngang qua đều bỏ mở, hé ra phòng rồi lại phòng. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng và căn phòng của riêng tôi là có đồ đạc cá nhân.Đống quần áo trong ngăn tủ để mở và bức tranh gắn trên tường.
Nửa đường đến cuối hành lang, một cô bé bé hơn tôi vài tuổi ngồi một mình trên giường trong căn phòng trông cũng trơ trụi gần như tôi, nói với chính mình. Không phải thì thầm trong hơi thở, hoặc nhắc nhở bản thân về một điều gì rất quan trọng. Thật sự nói với chính mình, ở âm lượng tối đa.
Khi tôi đổi hướng, tôi tìm thấy nơi những tiếng nói phát ra, cũng như nơi được coi là căng tin. Năm bàn tròn được xếp trong một căn phòng rộng cùng với những người có vẻ-ngoài-bình-thường trong quần bò và áo phông. Một tivi nhỏ đặt trên bức tường xa quá đầu họ đang chiếu phim SpongeBob.
"Những cái khay ở trên xe đẩy."
Tôi giật mình, rồi quay vòng tròn và nhìn thấy một người phụ nữ khác – trong bộ quần áo màu nam việt quất- đang ngồi trên ghế bệnh viện kiểu-phòng-chờ gần cửa ra về. Trên thẻ tên: Judy Sullivan, Chuyên môn Sức khỏe Tâm lí. "Tìm cái khay có tên cô trên đó và kiếm chỗ ngồi."
Tôi lấy cái khay đề Kaylee Cavanaugh ở giá thứ hai của xe đẩy, rồi liếc quanh tìm chỗ ngồi. Không có bàn trống nào – nhiều nhất có hai đến ba người ngồi – nhưng ai cũng ăn trong im lặng, ngoại trừ tiếng nhai và tiếng đồ dùng bằng bạc cào lên khay ăn bằng nhựa.
Hàng ghế trông-cứng-cáp hơn ghế-chờ và ghế dài với những gối tựa màu xanh nhợt bằng nhựa kê sát tường, và một cô gái cô độc đang ngồi trên một trong những chiếc ghế này cùng cái khay trên lòng. Chị ấy nhặt ở góc lát ổ thịt bằng chiếc dĩa, nhưng trông có vẻ thích thú với những họa tiết chị ấy tạo ra hơn là ăn nó.
Tôi thấy một cái bàn và ăn trong yên lặng, chịu đựng một nửa ổ thịt khô và một ổ bánh mì ôi trước khi nhìn lên khỏi cái khay – nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái đang ngồi một mình ở cạnh tường. Chị ấy quan sát tôi với một cái nhìn tò mò rùng rợn, như kiểu tôi là một con bọ đang bò qua cái lối đi trước mặt chị. Tôi cảm thấy một chút thắc mắc liệu chị ấy có phải dạng-thích-dẫm-lên-côn-trùng hay không? Rồi tôi tự hỏi việc tại sao chị ấy lại phải ở Lakeside.
Nhưng tôi dập tắt ý nghĩ đó nhanh chóng – Tôi không muốn biết. Tôi không muốn biết lý do bất kì một ai lại ở đó. Đối với tôi, họ đều bị nhốt ở đây với cùng một lý do: họ bị điên.
Ồ, còn mày là điểm sáng khác biệt duy nhất, đúng không? một giọng nói phản bội vang lên từ sâu trong tâm trí tôi. Một cô gái nhìn thấy những thứ không ở đó và không ngừng la hét. Cô gái tự dùng tay móc cổ họng ra ở giữa trung tâm mua sắm. Đúng đấy, mày không điên.
Và đột nhiên sự ngon miệng của tôi biến mất. Nhưng Cô Gái Ổ Thịt – Lydia Trainer vẫn nhìn chằm chằm vào tôi – nhìn vào cái khay còn nắp đậy của chị ấy là biết, mái tóc đen rũ rượi che mất nửa khuôn mặt, chị để lộ một con mắt xanh nhợt nhạt. Cái nhìn đáp trả của tôi chẳng làm chị bối rối, cũng như chẳng khiến chị ta chấp nhận tôi. Chị ấy chỉ quan sát tôi, cảm giác như chỉ cần một khoảnh khắc chị quay đi tôi sẽ nhảy lên bàn và nhảy điệu cha-cha.
Nhưng rồi ai đó bước vào giữa hai chúng tôi và làm chị ấy chú ý như một quả bóng len lăn đến trước mặt con mèo. Lydia nhìn theo một cô gái cao, to chắc nịch khi cô ta mang cái khay rỗng tới xe đẩy.
"Mandy, dĩa của cô đâu?" Judy chuyên môn sức khỏe tâm lí hỏi, đứng lên để có thể nhìn vào cái khay của cô gái. Sự căng thẳng của cô ấy làm tôi cảm thấy bồn chồn. Như kiểu cô đang hi vọng Mandy chồm tới và cắn cô ấy một miếng.
Mandy thả cái khay của cô lên xe đẩy trong tiếng lách cách của đồ dùng bằng bạc, rồi dắt tay vào cạp quần bò và lôi ra một cái dĩa. Nếu tôi còn chút ngon miệng nào lúc này, chắc họ cũng sẽ làm mất chúng thôi. Mandy thả chiếc dĩa xuống khay, giữ lại một cái nhìn khinh bỉ cho cô y tá, lê bước trong đôi tất tới một khu vực chung khác sau hành lang.
Lydia vẫn quan sát Mandy, nhưng chị ấy nghiến răng khiến khuôn mặt trở nên nhăn nhó vô cùng căng thẳng và tay kia ấn chặt lấy bụng.
Tôi liếc nhìn cái khay của chị để đếm số đồ dùng nhà ăn. Có phải chị đã nuốt lấy một cái dia, hoặc một cái gì ngu ngốc kiểu như thế, trong khi Judy đang tập trung vào Cô gái Dĩa-đựng-trong-Ngăn-kéo? Không, đống đồ dùng bằng bạc vẫn ở đó, và tôi không tìm ra bất cứ lí do hiển nhiên nào để Lydia trông đau đớn như thế.
Bị hoảng loạng, tôi đứng dậy, tôi đứng dậy và cất khay – cùng với tất cả dụng cụ ăn uống tôi nhìn thấy – rồi vội vã quay về phòng mà không nhìn lên cho tới khi cánh cửa phòng ở sau tôi.
***
"Alo?"
"Bác Val?" Tôi cầm cái dây điện thoại lạc hậu, xoắn tít quanh ngón tay tôi và xoay người trên cái ghế nhựa cứng để quay mặt vào tường. Đó là toàn bộ sự riêng tư mà tôi có khi phải đứng giữa hành lang.
Là cả một vương quốc khi so sánh với cái di động của tôi.
"Kaylee!" Giọng bác tôi rạng rỡ và vui vẻ, và không cần nhìn tôi cũng biết mái tóc bác tôi được chải chuốt hoàn hảo và được trang điểm một cách chuyên nghiệp, kể cả khi bác ấy sẽ chẳng đi đâu vào cuối tuần.
Trừ khi bác ấy đang đi đón tôi. Cầu xin là bác ấy đang đến đón tôi...
"Cháu cảm thấy thế nào, cháu yêu?" Bác Val tiếp tục, một mảnh dao lo lắng chẳng thể xuyên thủng được bộ giáp sắt vui vẻ của bác ấy.
"Ổn ạ, cháu cảm thấy ổn. Đến đón cháu đi. Cháu sẵn sàng về nhà rồi."
Tại sao bác lại để họ đưa cháu đến dây? Sao bác có thể bỏ mặc cháu? Bác ấy chẳng bao giờ để mặc con gái mình ở một nơi thế này. Dù Sophie có làm gì, bác Val sẽ dẫn con bé về nhà, pha một cốc trà nóng, cà giải quyết vẫn đề một cách kín đáo.
Nhưng tôi không thể nói thế. Mẹ tôi đã chết, và tôi chẳng có ai ngoài bác Val và bác Brendon từ khi bố tôi chuyển đến Ai-len năm tôi ba tuổi, nên tôi không thể nói ra những tiếng vô ơn vùi dập tâm hồn người khác đang cuộn lên trong tôi như một cây leo làm tôi ngạt thở ở bên trong. Ít nhất thì tôi đã không khóc, khóc lóc làm tôi trông yếu ớt, một bằng chứng cho họ để giữ tôi lại đây. Và lí do để bác Val bỏ lại quần áo của tôi và chạy đi.
"Ừm... Bác đang trên đường đến chỗ cháu. Cháu gặp bác sĩ chưa? Cháu nghĩ bác có thể nói chuyện với ông ấy không?"
"Vâng, chắc chắn rồi. Ý cháu là, đó là lí do mà ông ấy phải ở đây, đúng không?"
Theo lời cô y tá Nancy, bác sĩ sẽ không có mặt trong cuối tuần, nhưng nếu tôi nói với bác Val điều đó, bác ấy sẽ đợi đến đúng giờ thăm. Dù có bác sĩ hay không, tôi chắc chắn bác ấy sẽ đưa tôi về nhà một khi đã nhìn thấy tôi. Một khi đã nhìn thấy nơi này, và thấy tôi đang phải ở đây. Cho dù chúng tôi không máu mủ gì, nhưng bác ấy cũng đã nuôi tôi. Chắc chắn bác ấy sẽ không thể bỏ đi lần thứ hai, đúng không?
Ở một nơi nào đó gần khu vực chung, một giọng nam trầm thông báo rằng buổi kiềm chế cơn tức giận sắp bắt đầu, rồi chỉ định một cách cụ thể một ai đó tên Brent nên tham gia.
Tôi rướn đầu chạm trán vào bức tường đá lạnh ngắt để chặn những tiếng nói đó ra ngoài, nhưng mỗi lần mở mắt ra – mỗi lần tôi hít phải cái mùi vô trùng lạnh tanh – tôi nhớ lại việc mình đang ở đâu. Và việc toi không thể ra khỏi nơi này.
"Được rồi. Bác đang đem đến vài thứ cho cháu," bác tôi nói nhẹ nhàng vào tai tôi.
Gì cơ? Tôi muốn khóc. "Không, bác Val, trong không cần thứ gì. Cháu cần ra khỏi đây."
Bác ấy thở dài, nghe chán nản gần bằng tôi. "Bác biết chứ, nhưng việc đó phụ thuộc vào bác sĩ của cháu, và nếu ông ấy trì hoãn việc đó,,, hoặc làm gì đó, cháu không thấy tốt hơn với việc thay đổi những bộ quần áo sao?"
"Có lẽ là vậy ạ." Nhưng sự thực là tôi sẽ chẳng thấy khá hơn cho đến khi Lakeside trở thành một kí ức xa vời, khó chịu thay cho việc nó đang là ác mộng hiện tại của tôi.
"Họ sẽ không cho cháu sở hữu bất cứ thứ gì trừ quần áo và vài cuốn sách. Cháu có muốn đọc gì không?"
Tất cả những gì tôi muốn đọc là cái bảng lối ra ở phía sau cánh cửa bị khóa của trạm y tá. Cái cửa mà bạn phải phá mới qua được.
"Ừm... Cháu có bài luận phải nộp tuần sau. Bác có thể lấy tập Brave New World trên bàn đầu giường của cháu được không?" Thấy chưa? Cháu không điên. Cháu sống có trách nhiệm và tập trung học tập. Bác không muốn đón cháu về để cháu có thể thể hiện những tiềm năng thực sự sao?
Bác Val im lặng trong khoảnh khắc, và cái cảm giác không thoải mái trong bụng tôi như trướng lên. "Kaylee, bác không nghĩ cháu cần phải lo về bài tập lúc này. Bác có thể nói với nhà trường là cháu bị cúm."
Những tiếng bước chân lết qua tôi, đi tới buổi gặp mặt theo nhóm. Tôi lấy ngón tay bịt lấy tai, chặn tất cả các âm thanh đó. "Cúm ư? Chẳng phải nó sẽ kéo dài, khoảng, một tuần để khỏi cúm hay sao?" Tôi sẽ không nghỉ nhiều như thế đâu. Tôi sẽ không nghỉ, nếu bác ấy đưa tôi về hôm nay!
Bác tôi thở dài, và gan tôi xoắn lại quanh một tảng đá kinh hãi ghìm tôi xuống ghế. "Bác chỉ cố kéo dài thời gian cho cháu nghỉ ngơi. Và nó cũng không hẳn là một lời nói dối. Cháu không thể nói với bác cháu đang cảm thấy hoàn toàn một trăm phần trăm ổn định lúc này..."
"Vì họ đã nốc cho cháu một đống thứ ngớ ngẩn đủ hạ một con voi ngủ gục!" Và tôi có cả khối thứ đáng nói để làm chứng.
"Và theo như tất cả chúng ta đều biết, cháu thật sự mắc cúm nhẹ. Bác nghe thấy cháu hắt hơi hôm nọ," bác dừng lại, và tôi đảo mắt.
"Họ không nhốt cháu lại vì cháu bị cúm, bác Val à." Trừ khi đó là cúm gia cầm hay dịch cúm-có-thể-hủy-diệt-thế-giới thời vua Stephen.
"Bác biết. Nghe này. Bác sẽ đến đó một lúc, lúc đó ta sẽ nói về việc này."
"Thế còn bác Brendon?"
Một lần im lặng nữa. Đôi khi có những lời bác Val nói còn vô nghĩa hơn cả những gì bác ấy không nói. "Bác ấy đã đưa Sophie ra ngoài ăn trưa để giải thích mọi chuyện với con bé. Việc này vô cùng khó khăn với cả hai bọn họ, Kaylee à!"
Còn đối với tôi thì dễ dàng lắm hả?
"Nhưng tất cả chúng ta sẽ đến thăm cháu tối nay."
Nếu tôi không được ra viện lúc đó, tôi sẽ quỳ xuống và van xin bác cho tôi về nhà. Tôi mà phải thức dậy ở đây một lần nữa, tôi sẽ mất trí mất. Cứ cho là tôi đã mất trí rồi đi.
"Bác hứa chứ?" Từ hổi chín tuổi đến giờ tôi chưa bắt bác phải hứa bất cứ thứ gì.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta chỉ muốn giúp cháu thôi mà, Kaylee."
Đúng theo một cách nào đó, tôi không thấy thoải mái lắm.
***
Tôi đợi ở khu vực chung, ngoan cố cưỡng lại trò chơi xếp hình và những cuốn sách ô chữ đặt trên kệ ở góc tường. Đằng nào tôi cũng sẽ không ở đây đủ lâu để chơi một lượt. Thay vào đó, tôi chăm chú nhìn TV, mong rằng ít nhất họ cũng phải chiếu một vài bộ phim hoạt hình ổn. Nhưng nếu có tồn tại cái điều khiển, tôi sẽ chẳng biết đường mà tìm nó.
Một chương trình quảng cáo xuất hiện và tôi không tập trung nữa, mặc cho sự nỗ lực hết sức của tôi để phớt lờ mấy người bệnh nhân cùng viện. Lydia ngồi trong phòng đối diện với tôi, còn không tỏ ra là mình đang xem TV. Chị ấy đang theo dõi tôi.
Tôi nhìn lại chị ấy chằm chằm. Chị không cười. Chị không nói. Chỉ quan sát, và không phải với cái nhìn lơ đãng, cái năng lực mà các con người ở đây hiển nhiên sở hữu. Lydia đang thực sự khám sát tôi, như kiểu chị ấy đang cố tìm lấy một điểm chung. Là cái gì, thì tôi không biết.
"Kì quặc, phải không?" Many ngồi phịch xuống cái ghế bên tay trái tôi, và không khí xì ra khỏi cái gối tựa. "Cái cách cô ta nhìn."
Tôi liếc nhìn theo ánh nhìn của cô ta đến cuối phòng tới Lydia. "Chẳng kì quặc bằng bất cứ thứ gì ở đây đâu." Và thực ra, tôi đã chẳng hi vọng phải trò chuyện - với những người bạn – người từng cắm dĩa vào trong quần.
"Cô ta là người bảo trợ của tòa án." Mandy cắn thanh sô cô la-đã-ăn-một-nửa, rồi nói tiếp với cái mồm đầy. 'Không bao giờ. Nếu cô hỏi tôi, đó là con người kì quặc nhất ở đây."
Tôi vô cùng nghi ngờ điều đó.
"Cô làm gì mà phải ở đây vậy?" Cái nhìn chằm chằm của cô lướt xuống phía dưới khuôn mặt tôi, rồi ánh nhìn đó lại ngược lên trên. "Để tôi đoán. Cô mắc chứng trầm cảm, cảm xúc thất thường, hoặc là chứng chán ăn."
Bên trong tôi sôi sung sục, nhưng tôi khâm phục lời đáp nghe vô cùng bình tĩnh của mình. "Tôi cũng không nói chuyện."
Cô ta nhìn tôi chăm chú trong vòng một giây, rồi cười phá lên giọng cười khàn khàn, nghe như tiếng ho.
"Mandy, sao cô không tìm việc gì có tính chất suy luận mà làm nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, và tôi liếc nhìn để rồi thấy Paul đang đứng ở cửa ra vào, trên tay cầm...
Vali của tôi!
Tôi bật dậy khỏi ghế, và anh đem cái túi tới chỗ tôi. "Tôi nghĩ cái này có thể làm cô cười đấy."
Thực tế, tôi có một cảm giác kì quặc vừa thích thú vừa nhẹ nhõm. Nếu tôi bị nhốt lại, ít ra tôi cũng được đau khổ trong chính quần áo của mình.
Nhưng ngay sau đó sự hăng hái của tôi lụi tắt như một chiếc bóng đèn cháy rụi khi nhận ra cái vali đó mang ý nghĩa gì. Bác Val đã để lại quần áo của tôi mà không đến gặp tôi.
Bác ấy đã bỏ tôi lại một lần nữa.
Tôi lấy cái túi và bước về phòng tôi, nơi tôi thả cái vali xuống sàn cạnh giường, chưa mở ra. Paul đi theo tôi, nhưng dừng lại ở cửa ra vào. Tôi đắm mình trong giường, vật lộn với nước mắt, vali của tôi bị lãng quên...
"Bác ấy không thể ở lại." Paul nói. Hình như những cảm xúc của tôi có thể dễ dàng đoán được như những chiếc cửa sổ làm bằng tấm kính trong. Chẳng phải nhà trị liệu cho tôi sẽ rất hài lòng hay sao? "Giờ thăm viếng chỉ bắt đầu từ bảy giờ."
"Gì cũng được." Nếu bác muốn thăm tôi, thì bác ấy vẫn sẽ gặp tôi bằng được, kể cả khi chỉ có thể kéo dài trong vài phút. Sự cương quyết của bác đã là một huyền thoại.
"Này, đừng để nơi này tiêm nhiễm cô, được chứ? Tôi đã thấy rất nhiều đứa tre đánh mất bản thân ở đây, và tôi ghét phải nhìn thấy việc đó cũng diễn ra với cô." Anh hất đầu, cố nhìn vào mắt tôi, nhưng toi chỉ gật đầu, nhìn chăm chú xuống sàn. "Hai bác cô sẽ trở lại vào tối nay."
Đúng vậy, nhưng hành động này chẳng đồng nghĩa với việc họ sẽ đưa tôi về nhà. Nó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.
***
Khi Paul rời đi, tôi cố nhấc chiếc vali của tôi lên giường và mở khóa, háo hức được mặc, nhìn và ngửi thấy một cái gì quen thuộc. Chỉ sau vài giờ ở Lakeside, chưa gì tôi đã lo sợ đánh mất chình mình. Sợ sẽ chìm vào những cái nhìn chằm chằm, những bước đi chậm chạp, những ánh nhìn trống rỗng xung quanh tôi. Tôi cần cái gì đó đến từ thực tại – từ thế giới của tôi phía ngoài căn phòng này – nó sẽ giúp tôi giữ lấy chính tôi. Vì vậy tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần về những thứ sẽ có trong chiếc túi của tôi.
Không có gì trong đó là của tôi cả. Quần áo vẫn còn mác tiền lủng lẳng ở cạp quần hoặc cổ áo.
Chống cự lại những dòng nước mắt mới tuôn ra, tôi nhấc lên phần đầu tiên trong cái vali: một cái quần chạy bộ màu hồng với mọt cái cạp quần rộng và những bông hoa sắp xếp một cách rắc rối ở một bên hông. Ở phía trươc là hai cái lỗ nơi mà đáng ra phải có dải rút.Nó đã được cắt ra và tháo gỡ để tôi không treo cổ tự tử với cái dây đó. Cái vali có vẻ ngoài hợp với phần trên, cùng với một bộ sưu tập quần áo mà tôi chưa từng nhìn thấy. Tất cả đều rất đắt, trông thoải mái, và phối với nhau hoàn toàn hợp lí.
Cái gì đây, hợp thời trang kiểu tâm thần à? Quần bò áo phông của tôi có gì bất ổn à?
Sự thật là thế này, theo một cách nghĩ méo mó nào đó, bác Val có thể là dang cố làm tôi vui lên với những bộ quần áo mới. Có thể việc làm này có tác dụng với Sophie, nhưn tại sao bác ấy lại không hiểu ràng nó sẽ không có tác dụng với tôi nhỉ?
Bị chọc giận bất thình lình mà không có từ ngữ nào có thể miêu tả, tôi tụt quần áo đi mượn và ném thành đống vào một góc phòng, xé toạc túi năm-bộ đồ lót và thử bộ đầu tiên. Rồi tôi bới cái túi tìm bất cứ cái gì không giống như mụ Martha Stewart sẽ mặc khi bị bắt giữ ở nhà. Thứ tốt nhất mà tôi tìm thấy là bộ quần áo thể dục một màu tím ở giữa đống. Cho đến khi tôi mặc vào tôi mới nhận màu vải lấp lánh dưới ánh đèn quá giường tôi.
Tuyệt. Tôi tâm thần và lấp lánh. Và chẳng còn gì trong túi cả. Không sách, và không giải ô chữ. Đến mấy cuốn tạp chí thời trang vô dụng của Sophie cũng không. Trong tiếng thở dài giận dữ, tôi phóng xuống hành lang kiếm một cái gì để đọc và một cái góc yên tĩnh, âm thầm thách thức Paul hoặc bất cứ người giám sát nào có ý kiến tử thảm họa tủ quần áo đáng ghi vào sử sách của tôi.
Chương 5
Sau bữa tối, bác Val và bác Brendon bước ra từ cánh cửa bên cạnh trạm y tá, cả hai đều đi với tay-không; hai bác đều phải trút sạch mọi thứ khỏi túi và chuyển giao ví của bác Val cho người bảo vệ. Có như thế, tôi sẽ không cố thử giết bất cứ ai bằng thỏi son bóng và túi giấy cỡ đi du lịch của bác.
Nhìn thấy họ đứng đó cảm giác như được nhìn thấy bố tôi mỗi lần bố trở về nhà dịp Giáng sinh. Một phần trong tôi vô cùng tức giận với cả hai bác vì đã bỏ tôi lại nơi đây tới mức tôi muốn gào ầm lên cho tới khi tôi khản cổ, hoặc cũng có thể là hoàn toàn phớt lờ họ đi. Tùy thuộc vào cách nào sẽ làm họ cảm thấy đau đớn như họ đã làm tôi tổn thương. Tôi muốn họ cảm thấy sợ hãi, và cô độc, và thiếu thốn kể cả những nhu cầu cơ bản như quần áo của chính họ vậy.
Nhưng một phần khác trong tôi lại vô cùng muốn một cái ôm đến mức tôi chưa gì đã thực sự cảm thấy vòng tay đang ôm quanh người tôi. Tôi muốn ngửi mùi hương của thế giới bên ngoài trên người hai bác. Một bánh xà phòng không nằm trong những cái bọc bằng giấy, vô trùng, nhỏ tí hon. Đồ ăn không đến với những cái khay nhựa cứng, có nhãn tên. Dầu tắm không bị kiểm tra ở trạm y tá, rồi phải đem trả lại đi kèm với lòng tự trọng của tôi.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể đứng đó mà nhìn chằm chằm, đợi xem hai bác sẽ làm gì.
Bác Brendon đi tới tôi trước. Có lẽ là bác ấy không thể kháng cự lại mối quan hệ họ hàng máu mủ thực sự giữa chúng tôi; mối quan hệ họ hàng của tôi với bác Val thực tế chính là nhờ lời thề đính ước của bác ấy. Chắc cũng vì vậy, bác Brendon ôm lấy tôi như bác sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa, và nhịp ti của tôi lại vọt lên một chút ít trong hoảng loạn với ý nghĩ đó. Rồi tôi gạt nó sang một bên và vùi mặt vào chiếc áo của của bác, hít cái mùi hương sau khi cạo râu của bác, và cả từ mùi dầu thơm mùa xuân trong máy sấy của bác Val.
"Cháu đỡ chưa, cháu yêu?" Bác ấy hỏi, khi tôi cuối cùng cũng lùi lại đủ xa để nhìn thấy khuôn mặt của bác ấy, xù xì với râu mọc buổi tối.
"Nếu cháu chưa điên, một ngày nữa ở nơi đây sẽ khiến cháu điên đấy. Bác phải đưa cháu về. Xin bác đấy."
"Ngồi xuống đã nào." Giày cao gót của bác Val lạch cạch trong suốt lúc đi đến khu vực công cộng, nơi bác ấy liếc nhìn xung quanh và nhìn mọi thứ như thể bác muốn rút lại quyết định của mình. Một vài bệnh nhân ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình tv, phần lớn là cái nhìn đờ đẫn không có ý nghĩ gì. Hai người đang giải ô chữ, và một anh chàng mảnh mai mà tôi chưa gặp bao giờ đang cãi nhau với bố mẹ trong một góc phía xa.
"Đi nào." Tôi quay đầu hướng tới hành lang dành cho nữ, để hai bác phải theo tôi. "Cháu không có bạn cùng phòng đâu." Trong phòng tôi, tôi nằm trong giường, và bác Brendon ngồi cạnh tôi. Và bác Val ngồi xuống thành chiếc ghế duy nhất trong phòng tôi một cách khó nhọc. "Có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi hỏi gặng, khi mọi ánh mắt đều hướng nhìn tới tôi. "Ngoài những điều hiển nhiên ra."
Bác Brendon lên tiếng trước. "Kaylee, cháu chưa thể được xuất viện. Chúng ta không thể đưa cháu về mà bác sĩ chưa gặp cháu."
"Tại sao không ạ?" Hàm tôi cắn chặt đến mức đau buốt. Hai tay tôi túm thành những đống chăn. Tôi cảm thấy sự tự do đang vuột đi như nước chảy qua những ngón tay tôi.
"Bởi vì cháu đã cố móc cổ họng ra ở giữa quầy Sears." Bác Val cau mày, như kiểu đó là một điều hiển nhiên.
"Không đúng..." Tôi dừng lại, nuốt ngược nước mắt vào trong. "Chau không biết cháu đã làm gì. Cháu chỉ đang cố khiến tiếng hét dừng lại."
"Bác biết, cháu yêu à." Bác rướn mình tới, cau mày một cách thực sự lo lắng. "Đó chính là vấn đề. Cháu có thể tự làm cháu bị thương một cách không cố ý. Mà không thực sự hiểu mình đang làm gì."
"Không, cháu..." Nhưng tôi thực sự không thể chối cãi điều đó. Nếu tôi có thể khiến nó dừng, tôi đã làm rồi. Nhưng một sự giam giữ ở Lakeside chẳng thể khiến việc đó tốt đẹp hơn.
Bác tôi thở dài. "Bác biết việc này...không dễ chịu, nhưng cháu cần sự giúp đỡ."
"Không dễ chịu sao?" Nghe giống như một câu trích dẫn từ bác Val. Tôi bấu lấy bệ giường quá mạnh khiến những ngón tay tôi đau. "Cháu không điên. Không điên." Và có lẽ nếu tôi tiếp tục nói điều này, một trong số chúng tôi sẽ tin là vậy mất.
"Bác biết," bác tôi nói nhẹ nhàng, và tôi liếc sang bác một cách ngạc nhiên. Hai mắt bác khép chặt và bác ấy hít thở sâu vài lần, như kiểu bác đang chuẩn bị làm một việc gì đó mà bác không thực sự muốn. Trông bác như sắp khóc. Hoặc là muốn đập cái gì đí. Tôi cược là cái sau.
Bác Val đờ ra trên chiếc ghế, quan sát chồng mình một cách chăm chú, giống như đang im lặng ra lệnh bác Brendon làm gì đó. Hoặc không làm gì đò.
Khi bác Brendon cuối cùng cũng mở mắt ra, bác nhìn tôi chằm chằm. Căng thẳng. "Kaylee, bác biết cháu không cố ý tự làm đau mình, và cháu không bị điên."
Trông bác ấy có vẻ rất chắc chắn về điều này, tôi gần như hoàn toàn tin vào điều này. Sự thanh thản như rửa trôi tôi, như cái hơi đầu tiên phả ra từ điều hòa nhiệt độ trong ngày hè nóng nực. Nhưng nó nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự ngờ vực. Liệu bác ấy còn chắc chắn như vậy không sau khi nhìn được cái tôi đã thấy?
"Chúng ta sẽ cho cháu một phép thử, được không?" Đôi mắt bác ấy van nài tôi. Một cách tuyệt vọng. "Họ có thể dạy cháu làm thế nào để xử lí chúng ở đây. Làm thế nào để khiến cháu bình tĩnh và... giữ nó lại. Bác Val và bác... Chúng ta không thể giúp cháu việc đó."
Không! Tôi chớp mắt gạt đi những dòng nước mắt còn chưa lộ ra, từ chối không cho những giọt lệ phải rơi. Hai bác sẽ bỏ đi và để tôi bị nhốt ở đây!
Bác Brendon nắm lấy tay tôi và bóp chặt. "Và nếu cháu bị một cơn hoảng sợ khác, bác muốn cháu vào phòng mình và tập trung vào việc ngừng hét. Làm bất cứ thứ gì cần làm để kháng cự nó, được không cháu?
Sững sờ, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm trong một lúc lâu. Tôi phải thu thập hết sự tập trung còn lại để thở. Hai bác sẽ thực sự không đưa tôi về nhà đâu!
"Kaylee à?" bác tôi hỏi, và tôi ghét cái vẻ lo lắng của bác ấy làm sai. Bác ấy đang coi tôi mỏng manh dễ vỡ thế nào.
"Cháu sẽ cố gắng."
Hai bác tôi biết cơn hoảng loạn dường như có thể xảy ra khi tôi với một ai đó. Nhưng cho đến giờ, luôn là ai đó tôi chưa bao giờ gặp. Nhưng họ chưa biết về một bệnh gì đó chắc chắn phải đi kèm với sự hoảng loạn. Hoặc ảo giác kì quái như tôi đã gặp ở trung tâm mua sắm. Tôi sợ nếu tôi kể cho họ những chuyện này, họ sẽ đồng tình với bác sĩ Nelson, và ba người họ có thể đưa tôi trở về giường hồi sức và hàn tôi lại với những cái khóa khóa chặt.
"Thật cố gắng." Bác Brendon cố ý nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lá không hiểu sao lại tỏa sáng, kể cả dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn trên đỉnh đầu. "Vì nếu cháu lại bắt đầu la hét, họ sẽ cho một đống những thuốc chống trầm cảm và tâm thần đến mức cháu sẽ chẳng nhớ dù chỉ là tên mình."
Thuốc chống tâm thần? Họ thực sự nghĩ tôi tâm thần sao?
"Và Kaylee..."
Tôi nhìn lên bác Val và tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết mẻ trên bộ áo giáp của sự lạc quan tàn nhẫn của bác. Trông bác ấy nhợt nhạt, và căng thẳng, và vết nhăn trên trán bác nói lên nhiều điều hơn bao giờ hết. Nếu ai đó đưa bác ấy cái gương lúc đó, bác có thể sẽ nổi điên lên và biến thành bạn cùng phòng với tôi trong căn phòng dành cho người tâm thần.
"Kể cả nếu cháu đang trông như sắp tự làm mình bị thương lần nữa –" ánh nhìn của bác chuyển hướng xuống vết vảy-mọc-trên-vết-xước ở cổ tôi, và tay tôi ngay lập tức che lấy chúng "-cháu sẽ lại bị mắc trói chặt trên cái bàn đó lần nữa." Giọng bác vỡ vụn, và bác rút một tờ khăn giấy từ trong bóp thấm nước mắt trước khi nó làm nhòe mascara của bác. "Và bác không nghĩ bất cứ ai trong chúng ta có thể nhìn thấy cháu như vậy lần nữa."
***
Tôi thức dậy lúc bốn giờ sáng và không thể ngủ tiếp. Sau một giờ và một ba mươi phút nhìn chằm chằm lên trần nhà, phớt lờ nhân viên kiểm tra tôi mỗi mười lăm phút, tôi mặc quần áo và hướng tới hành lang tìm một cuốn tạp chí mà tôi đã đọc được một ít hôm trước. Thật ngạc nhiên, Lydia ngồi trên chiếc ghế dài lai nửa ghế phòng khách ở khu vực công cộng.
"Chị dậy sớm." Tôi ngồi cạnh chị ấy, không lời đồng ý. Tivi chiếu trong góc, đang phát bản tin địa phương, nhưng chẳng ai xem. Theo những gì tôi thấy, các bệnh nhân khác còn chưa dậy. Mặt trời cũng vậy.
Lydia nhìn tôi giống như cái cách chị nhìn tôi hôm trước, với một sự thích thú nhẹ, không ngạc nhiên và gần như hoàn toàn không rời mắt. Chúng tôi nhìn nhau trong một khoảnh khắc rất lâu, không ai chớp mắt. Thật là một thể loại thách thức kì quặc, như kiểu một lời thách đố im lặng của tôi thách chị ấy nói thành tiếng. Chị muốn nói gì đó. Tôi dám chắc điều đó.
Nhưng chị vẫn giữ sự im lặng.
"Chị không nói nhiều, đúng không?" Bình thường thì tôi không tọc mạch đâu – vì sau cùng, tôi chẳng muốn ai chọc vào bệnh tâm thần bất ổn như chứng dị ứng của tôi – nhưng chị nhìn chằm chằm tôi hàng giờ liền trong những ngày trước đó. Như chị ấy muốn nói với tôi điều gì.
Lydia lắc đầu, và một vài sợi tóc đen thẳng tãi xuống trước mặt chị. Chị vén nó lên, và đôi môi mím chặt.
"Tại sao không?"
Chị ấy chỉ chớp mắt, nhìn vào đôi mắt tôi như chúng đang hấp dẫn chị ấy. Và như chị nhìn thấy một cái gì đó mà không ai có thể thấy.
Tôi bắt đầu hỏi chị ấy đang nhìn cái gì, nhưng ngưng lại khi một màu tím mờ thu hút sự chú ý của tôi ở bên kia của căn phòng. Một nhân viên cao trong bộ quần áo màu-cây-cà kiểm tra chúng tôi, tập hồ sơ trong tay. Đã qua mười lăm phút rồi sao? Nhưng trước khi cô ta có thể bắt đầu việc điểm danh nốt những người ở trong danh sách, Paul xuất hiện ở cửa.
"Hey, họ đang gửi một người đến phòng cấp cứu."
"Bây giờ sao?" Cô nhân viên liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Yeah. Cô ấy ổn định, và họ cần thêm không gian." Cả hai người biến mất ở cuối hành lang, tôi quay lại và nhìn thấy khuôn mặt Lydia lại tái nhợt bất thường.
Vài phút sau, lối ra vào chính trở nên ồn ào, cánh cửa bật mở. Cô y tá nhanh chóng từ trạm y tá bước ra và người đàn ông trong bộ quần áo độc một màu xanh lá bước vào, đẩy một cô gái gầy, trông-mệt-mỏi trên chiếc xe lăn. Cô ta mặc quần bò và áo tím, mái tóc dài nhạt màu của cô che khuất gần hết khuôn mặt. Cánh tay cô ủ rũ đặt trong lòng, cả hai đều bị băng bó từ cổ tay đến nửa ngực.
"Áo cô ấy đây." Người đàn ông mặc áo xanh đưa cho một nhân viên một túi nhựa dày với logo Arlington Memorial in phía trên. "Nếu tôi là cô, tôi sẽ vứt nó đi. Tôi nghĩ dù có tất cả thuốc tẩy trắng trên thế giới này cũng không gột sạch được từng đó máu.
Bên phải tôi, Lydia tỏ ra nao núng, và tôi nhìn thấy đôi mắt chị nhắm nghiền, chán nhăn tít tỏ rõ sự đau đớn. Khi nhân viên đẩy cô gái mới nhập viện qua khu vực công cộng, Lydia trở nên cứng đờ bên cạnh tôi và bấu chặt cánh tay xuống ghế tới mức gân của chị hằn lên.
"Chị ổn chứ?" Tôi thì thầm, chiếc xe lăn đang cọt kẹt đi vào hành lang dãy phòng cho nữ.
Lydia lắc đầu, nhưng mắt chị ấy không mở ra.
"Chị bị đau ở đâu à?"
Chị ấy lắc đầu lần nữa, và tôi nhận ra chị ấy trẻ hơn dự đoán lần đầu của tôi. Mười bốn, là cùng. Quá nhỏ để bị mắc kẹt ở Lakeside, dù có bị làm sao đi chăng nữa.
"Chị muốn tôi kêu ai không?" Tôi bắt đầu đứng lên, nhưng chị bám lấy cánh tay tôi bất thình lình khiến tôi bị giật mạnh một cách bất ngờ. Chị ấy khỏe hơn vẻ ngoài nhìn vào. Và nhanh hơn nữa.
Lydia lắc đầu, nhìn ánh mắt tôi với đôi mắt xanh lá sáng bừng ngập tràn sự đau đớn. Rồi chị đứng dậy và bước đi một cách khó khăn theo hành lang, một tay ấn vào bụng. Một phút sau, cửa phòng chị khép lại nhẹ nhàng.
***
Phần còn lại của ngày là những bữa-ăn-một-nửa mập mờ, những cái nhìn không tập trung, quá nhiều mảnh ghép trò chơi xếp hình để có thể đếm được. Sau bữa ăn, cô y tá Nancy trở lại với nhiệm vụ của mình, đứng trước cửa phòng tôi hỏi một dãy những câu hỏi vô nghĩa, xâm lấn riêng tư. Nhưng cho đến lúc đó tôi đã bị làm khó chịu bởi những lần kiểm tra sau mười lăm phút, và hơn thế là sự chán nản của việc thiếu sự riêng tư rồi.
Y tá Nancy: "Cô 'đi nặng' hôm nay chưa?"
Tôi: "Không bình luận"
Y tá Nancy: "Cô còn cảm giác muốn hại mình chứ?"
Tôi: "Chưa bao giờ. Tôi còn hơi quá nuông chiều mình cơ."
Tiếp đó, một bác sĩ trị liệu tên Charity Stevens đưa tôi tới một căn phòng với một cửa sổ dài có thể nhìn thấy trạm y tá để hỏi tại sao tôi lại cố cào cổ họng tôi ra, và vì sao tôi lại hét to tới mức có thể làm người chết sống dậy.
Tôi thực sự chắc chắn tiếng hét của tôi, sự thực là, không thể đánh thức người chết dậy, nhưng bà ấy trông có vẻ không thích thú khi nghe tôi nói vậy. Và trông không được thuyết phục khi tôi khăng khăng rằng tôi không hề cố gắng làm đau bản thân.
Bà Stevens đặt thân mình mảnh mai của mình xuống cái ghế đối diện tôi. "Kaylee, cô biết tại sao cô lại ở đâu không?"
"Có. Vì những cái cửa đều đã bị khóa."
Không một nụ cười. "Tại sao cô lại la hét?"
Tôi gập chân và đặt len trên ghế, luyện tập thể hiện cái quyền được giữ im lặng. Không có cách nào trả lời câu hỏi đó mà không nghe rất khùng.
"Kaylee...?" Bà Stevens ngồi với hai tay đặt lên đùi, chờ đợi. Tôi có sự tập trung hoàn toàn của bà ấy, dù có muốn hay không.
"Tôi... Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cái gì đó. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là những cái bóng bình thường thôi."
"Cô đã nhìn thấy những cái bóng." Nhưng cách diễn đạt của bà nghe giống một câu hỏi hơn.
"Yeah. Bà biết đấy, những nơi mà ánh sáng không chiếu tới?" Bắt đầu giống bệnh viện tâm thần rồi đấy...
"Bóng gì mà lại làm cô phải la hét thế?" Stevens nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, và tôi cũng chăm chú nhìn lại.
Chúng đáng lẽ không ở đó. Chúng chùm lên đứa trẻ ở trong xe lăn, nhưng không đụng phải ai hết. Chúng đang chuyển động. Nói năng cẩn trọng vào...Nhưng quá nhiều sự thật chỉ khiến tôi tự dành thêm thời gian sau những cánh cửa chốt khóa mà thôi.
Tôi đáng ra phải học được cách xoay xở với cơn hoảng loạn, ruột không bị cuộn xoắn lên khi nghĩ tới những gì có thể gây ra chúng.
"Chúng trông... đáng sợ." Đấy. Mơ hồ, nhưng là sự thật.
"Hmmm." Bà ấy vắt chéo chân sau chiếc váy bút chì màu xanh hải quân như tôi đã nói đúng cái gì đó."Tôi hiểu..."
Nhưng thực sự là bà ấy chẳng hiểu gì hết. Và tôi không thanh minh để giữ mạng cho tôi. Cung như giữ đầu óc bình thường cho tôi, rõ ràng là như thế.
***
Sau bữa trưa, một ông bác sĩ đến xoi mói tôi với cả một danh sách những câu hỏi về tiền sử bệnh của tôi. Theo như hai bác tôi, ông ta là người có thể giúp tôi thực sự. Nhưng sau buổi gặp mặt với nhà trị liệu, tôi hoài nghi điều đó, và ngay câu mở đầu của bác sĩ lại chứng minh thêm cho điều đó.
Bs. Nelson: "Gần đây cô uống thuốc gì không?"
Tôi: "Chỉ những thứ mà các ngài nốc một đống cho tôi hôm qua thôi."
Bs. Nelson : "Trong gia đình cô có bệnh án về bệnh tiểu đường, ung thư, hay đục thủy tinh thể không?"
Tôi: "Tôi không biết. Bố tôi không có mặt ở đây để dò hỏi. Nhưng tôi có thể hỏi bác tôi lúc bác ấy đến tối nay."
Bs. Nelson: "Cô đã bao giờ bị bệnh béo phì, bệnh hen, xơ gan, viêm gan, HIV, đau nửa đầu, đau kinh niên, viêm khớp, hay bệnh liên quan đến xương sống không?"
Tôi: "Ông nghiêm túc đấy à?"
Bs. Nelson: "Gia đình cô có tiền sử bệnh án về các bệnh tâm lí bất ổn không?"
Tôi: "Có chứ. Em họ nghĩ em ấy hai mươi mốt tuổi. Bác gái tôi nghĩ bác ấy mười tám tuổi. Tôi sẽ cho rằng tâm lí họ đều không ổn."
Bs. Nelson: "Hiện tại, hoặc quá khứ, cô có sử dụng hoặc lạm dụng caffeine, rượu, nicotine, cocaine, thuốc kích thích, thuốc phiện?"
Tôi: "Ồ, có chứ. Tất cả số đó. Trong góc học tập thì tôi còn làm gì khác được nữa? Nói thật là, tôi nghĩ tôi nên cất giấu vào nơi an toàn khỏi sự phát hiện của cảnh sát-mà-các-ngài-thuê ngay khi tôi ra viện."
Cuối cùng, ông ta cũng chịu rời mắt khỏi tệp file đặt trong lòng để nhìn lên tôi. "Cô biết đấy, cô đang không tự giúp bản thân mình. Cách nhanh nhất để cô ra khỏi nơi này là sự hợp tác. Đồng ý để tôi giúp cô."
Tôi thở dài, nhìn vào cái hình ảnh phản chiếu phát sáng trên cái đầu hói to của ông. "Tôi biết. Nhưng đáng ra ông phải ngăn tôi khỏi những cơn hoảng loạn chứ? Nhưng không phải với mấy thứ đó-" Tôi liếc nhìn tập file mà tôi đã bí mật tuyệt vọng không thể đọc được. "-có liên quan tới lí do tôi phải ở đây."
Bác sĩ nhăn mặt, mím môi làm chúng trông còn mỏng hơn nữa. "Không may, luôn phải có những thủ tục sơ bộ. Đôi khi, tái sử dụng thuốc có thể gây ra những triệu chứng giống như của cô, và tôi cần loại chúng ra trước khi chúng ta tiếp tục. Vậy cô làm ơn trả lời cậu hỏi được không?"
"Được rồi." Nếu ông ấy thực sự có thể giúp tôi, tôi sẵn sàng được chữa bệnh, rồi ra khỏi đây. Nhanh chóng và dễ dàng. "Tôi uống Coke, như mọi thanh thiếu niên khác trên hành tinh này." Toi e ngại, tự hỏi bao nhiêu phần của cuộc trò chuyện này sẽ được kể lại cho hai bác tôi. "Và một lần duy nhât nửa chai bia. Mùa hè trước." Chúng tôi chỉ mua được một chai, vì thế Em và tôi chia đôi.
"Hết rồi à?"
"Yeah." Tôi không chắc ông ấy hài lòng với câu trả lời của tôi không, hay trong đầu đang cười nhạo đời sống quá ư nghiêm túc của tôi.
"Okay..." Bs. Nelson nguệch ngoạc vào tờ file một lần nữa, rồi lướt một loạt lên trang đầu, quá nhanh để toi có thể đọc. "Những câu hỏi tiếp theo sẽ chuyên vào vấn đề của cô hơn. Nếu cô không trả lời thật lòng, cô sẽ làm phá hỏng những gì chúng ta đã làm. Hiểu chứ?"
"Chắc chắn rồi." Gì cũng được.
"Cô có bao giờ tin rằng mình có năng lực đặc biệt không?
Chương 6
"Cô có bao giờ tin mình có năng lực đặc biệt? Như khả năng điều khiển thời tiết chẳng hạn?"
Tôi cười sằng sặc. Tôi không thể nhịn được. Nếu đó là một triệu chứng của bệnh điên, thì cuối cùng tôi cũng biết, có thể tôi hoàn toàn không điên.
"Không, tôi không nghĩ tôi có thể điều khiển được thời tiết. Hoặc là biết bay, hoặc điều khiển quỹ đạo của trái đất quay xung quanh mặt trời. Không có năng lực siêu nhiên nào ở đây hết."
Bs. Nelson gật đầu, rồi liếc nhìn vào tập file lần nữa. "Đã có ai từng không thể hiểu được cô chưa?"
Trong giây phút đấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi bỏ khuỷu tay đặt bên hông, trườn xuống tay ghế. "Ừm.. tôi khá chắc là cô giáo hóa ghét tôi, nhưng cô ghét tất cả mọi người, vì vậy tôi không phải là trường hợp cá biệt."
Lại viết ngoáy. "Cô đã bao giờ nghe thấy những tiếng nói mà người khác không thể nghe thấy chưa?"
"Chưa." Một câu hỏi dễ ợt.
Bs. Nelson gãi cái đầu hói của ông bằng những móng tay ngắn, cắt tỉa gọn ghẽ. "Gia đình hay bạn bè cô có bao giờ cho rằng những phát biểu của cô nghe rất bất bình thường không?"
"Ý ông là, tôi có nói thứ gì mà chẳng có nghĩa không á?" Tôi hỏi, ông ấy gật đầu, chưa lúc tôi thấy thích thú với câu hỏi của ông ấy như lúc này. "Chỉ ở trong tiết tiếng Pháp thôi."
"Cô đã bao giờ nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy chứ?"
Tim tôi rơi tõm xuống bụng, và nụ cười tôi tan chảy như que kem giữa tháng tám.
"Kaylee?"
Tôi khoanh hai tay trước ngực và cố phớt lờ sự khiếp đảm đang cuộn xoáy trong tôi, như là kí ức về đám sương tối màu ấy. "Ok, nghe này, nếu tôi trả lời một cách thành thực, nghe sẽ rất điên. Nhưng sự thật trung thực hơn rằng việc tôi biết điều đó nghĩa là tôi không thực sự điên, đúng không?"
Lông mày mảnh màu xám của bác sĩ Nelson cùng nhướn lên. "Điên không phải là là lời chẩn đoán, cũng như không phải là một thuật ngữ chúng tôi sử dụng ở đây."
"Nhưng ông hiểu ý tôi đúng không?"
Thay vì trả lời, ông ta vắt chéo chân và ngả người ra đằng sau ghế. "Hãy nói về cơn hoảng loạn của cô. Chuyện gì đã gây ra đợt hoảng loạn lúc cô ở trung tâm mua sắm thế?"
Tôi nhắm mắt lại. Ông ta không thể giúp nếu cô nói dối. Nhưng cũng sẽ không có gì bảo đảm được việc ông ta sẽ giúp tôi được nếu tôi nói ra sự thật.
Thôi cũng chẳng có gì để mất...
"Tôi nhìn thấy một đứa bé trong xe lăn, và tôi có một cảm giác tồi tệ rằng... bé trai ấy sẽ chết."
Bs. Nelson nhíu mày, cái bút chì nằm trong tay ông lơ lửng trên tập file của tôi. "Tại sao cô lại nghĩ bé trai đó sắp chết?"
Tôi nhún vai và nhìn chăm chăm một cách tội nghiệp vào hai bàn tay tôi đặt trong lòng. "Tôi không biết. Chỉ là một dự cảm rất mãnh liệt. Như việc đôi khi ông có thể biết ai đó đang nhìn vào ông? Hoặc ai đó đang đứng sau vai ông chăng?"
Bác sĩ im lặng trong vài giây, nhưng để nguệch ngoạc vài nét bút lên giấy. Rồi ông ngước lên. "Vậy cô đã nhìn thấy cái gì mà không ai nhìn thấy thế?"
À, đúng rồi. Câu hỏi ban đầu. "Những cái bóng."
"Cô nhìn thấy những cái bóng sao? Sao cô biết là những người khác không nhìn thấy?"
"Vì nếu mọi người cũng nhìn được thứ tôi đã thấy, tôi đã chẳng phải là trung tâm của sự chú ý." Cho dù tôi có hét ra cái âm thanh xé óc. "Tôi nhìn thấy những cái bóng bao quanh đứa bé trong chiếc xe lăn, mà không chạm phải ai khác." Tôi bắt đầu kể nốt mọi việc. Về màn sương, và thứ xoắn và cuộn trong màn sương ấy.
Nhưng ngay sau đó cái nhíu mày của bs. Nelson đã dần biến thành cái nhìn với một bệnh nhân đáng thương – một cái biểu cảm tự cao mà tôi đã nhìn thấy rất nhiều trong hai ngày vừa qua ở Lakeside. Ông ta nghĩ tôi bị điên.
"Kaylee, cô đang miêu tả các ảo tưởng và ảo giác. Bây giờ, nếu cô hiện tại không dùng bất cứ thuốc kích thích nào – và việc thử máu sẽ xác định điều đó – có vài khả năng có thể gây ra những triệu chứng mà cô đã phải trải qua -"
"Chẳng hạn như cái gì?" Tôi hỏi gặng. Máu tôi chảy rần rật ở cổ họng, và răng tôi nghiến chặt khiến hai hàm đau nhói.
"Ờ thì, có vẻ hơi sớm để có thể chẩn đoán, nhưng sau khi –"
"Nói cho tôi đi. Đi mà. Nếu ông chuẩn bị nói là tôi bị điên thì ít nhất cũng phải nói tôi điên kiểu gì chứ."
Bs. Nelson thở dài và đóng nhanh tập hồ sơ của tôi. "Những triệu chứng của cô chưa tới mức trầm cảm, và cả một vài nỗi lo sợ..."
Nhưng có gì đó mà ông ta chưa nói. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó, và bụng tôi có cảm giác như kiens bò. "Gì nữa?"
"Nó có thể là một dạng của bệnh tâm thần phân liệt, nhưng đó thật sự là cầm đèn chạy trước ô tô. Chúng ta cần thêm những bài kiểm tra nữa và –"
Nhưng tôi không còn nghe thấy gì sau đó. Ông ta đã làm cuộc đời tôi dừng hẳn lại chỉ với cụm từ đó, đẩy mạnh toàn bộ tương lai của tôi vào cơn bão lạnh lẽo của sự không chắc chắn. Hoặc sự không thể. Nếu tôi thực sự điên, tôi còn có thể là ai được cơ chứ?
"Bao giờ tôi có thể được về nhà?" Cái cảm giác đen tối, mệt mỏi nhộn nhạo trong bụng tôi không thể kiềm chế được, và trong khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn cuộn mình trong chiếc giường của chính tôi và đi ngủ. Thật lâu.
"Một khi chúng tôi xác định được bệnh của cô và tình trạng cô trở nên cân bằng..."
"Mất bao lâu?"
"Hai tuần, là ít nhất."
Tôi đứng dậy và gần như đã ngã khuỵu xuống với sự tuyệt vọng đang đổ sụp xuống tôi. Liệu tôi có còn người bạn nào nữa không, nếu tôi còn có thể ra khỏi nơi này? Liệu tôi có trở thành đứa con gái tâm thần ở trường toi không? Cái đứa con gái mà ai cũng xì xào bàn tán ? Mà liệu tôi còn có thể quay về trường nữa không?
Nếu tôi thật sự điên, những việc đó còn quan trọng nữa không?
***
Bốn ngày tiếp theo ở Lakeside khiến cái cụm từ chán tới chết thực sự tồn tại. Nếu không có mẩu giấy nhắn Emma gửi mà bác Brendon mang đến, có khi tôi đã đầu hàng trước mọi thứ rồi. Nhưng khi nghe được tin từ Emma, biết rằng cậu ấy vẫn chưa quên tôi – hoặc nói với bất kì ai về nơi tôi đang ở - đem lại cho tôi sự liên lạc lại với cuộc sống mà tôi có bên ngoài Lakeside. Khiến mọi việc quan trọng trở lại.
Em vẫn đang lên kế hoạch để làm bẽ mặt Toby vào cuối tuần đó, và ngoắc những ngón tay mà hi vọng rằng tôi sẽ kịp trở lại trường để chứng kiến việc đó. Và trong trường hợp tôi không thể, câu ấy đã lên kế hoạch để truyền hình trực tiếp sự suy sụp của anh ta trên Youtube, chỉ để tôi xem thôi.
Việc đó đã trở thành mục tiêu mới của tôi. Nói và làm bất cứ cái gì để đưa tôi ra khỏi đây. Để được quay lại trường, để được quay về cuộc sống của chính tôi.
Y tá Nancy bắt đầu mỗi buổi sáng với hai câu hỏi giống nhau và trung thực ghi lại phản ứng của tôi vào hồ sơ. Tôi gặp bs. Nelson mỗi ngày vài phút, nhưng có vẻ ông ấy quan tâm tới tác dụng phụ của thuốc ông ấy kê cho tôi hơn việc nó có tác dụng hay không. Theo như tôi nghĩ, việc tôi không có thêm mấy vụ la hét ở đây là hoàn toàn ngẫu nhiên, chứ không phải nhờ mấy viên thuốc họ bắt tôi uống.
Và những viên thuốc...
Tôi ra một quyết định nhanh chóng việc sẽ không hỏi họ chúng là những gì. Tôi không muốn biết. Nhưng tôi không thể phớt lờ được các tác dụng phụ của chúng. Tôi chuếch choáng suốt ngày, và tôi đã dành hơn một nửa thời gian của hai ngày đầu tiên chỉ để ngủ.
Lần thăm tiếp theo của hai bác tôi, họ mang cho tôi hai chiếc quần bò của riêng tôi và tập Brave New World, và tôi đọc tập sách này hôm tiếp theo giữa các giấc ngủ. Tối hôm đó, Paul đưa tôi một chiếc bút bi và một tập giấy viết hợp pháp, và tôi bắt đầu viết bài luận của tôi., nhớ một cách tuyệt vọng chiếc laptop mà bố tôi đã tặng sinh nhật trước.
Trong đêm thứ năm ở vùng đất trong mơ, hai bác tôi ngồi trên ghế dài ở khu vực sinh hoạt chung,. Bác Val nói không ngừng về những hoạt động của nhóm nhảy Sophie, và những cuộc tranh luận về ban thuê những đồng phục mới cho đội: đồ liền hay đồ có phần trên tách dời với những chiếc quần hấp dẫn.
Sophie có nhảy mà không mặc gì thì cá nhân tôi cũng chẳng quan tâm. Thức tế thì những trải nghiệm cuộc sống có thể đem lại cho em ấy những cơ hội nghề nghiệp thú vị một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng tôi vẫn lắng nghe vì dù mấy câu chuyện bác Val kẻ có tầm phào đến đâu, thì nó cũng xảy ra ở thế giới thực ngoài kia, và tôi nhớ thế giới ngoài kia hơn tất thảy những gì tôi đã từng nhớ trong cuộc đời mình.
Sau đó, đang dở chừng lời tả chi tiết về bộ đồng phục liền, một vài sự xuất hiện đột ngột khiến tôi chú ý ở khu vực trạm y tá. Tôi không thể nge ra được những từ phát ra tự chiếc đài hai chiều, nhưng chắc chắn có điều gì đó bất thường đang xảy ra.
Một vài giây sau đó, tiếng la hét phá vỡ sự im lặng của thuốc an thần từ một góc nào đó xa hơn trạm y tá, và cửa chính bật mở. Rồi cánh cửa dẫn vào khu mở tung, hai người đàn ông to lớn đang đỡ một anh chàng bằng tuổi tôi, bằng những cái xiết chặt mỗi bên tay cậu ta. Cậu không muốn đi, vì vậy đôi chân trần cậu ta bị lết đi trên sàn.
Anh chàng mới vào gầy và cao lêu nghêu, hét như hóa điên, nhưng tôi chẳng hiểu cậu ta nói gì dù chỉ là một từ. Cậu ta còn hoàn toàn trần truồng, và cố gắng gỡ tấm khăn mà ai đó đã choàng từ vai trở xuống cho cậu ấy.
Bác Val nhảy dựng lên trên đôi giày cao , hoàn toàn chết lặng. Mồm bác há hốc, hai tay buông thõng hai bên sườn. Cái quắc mắt của bác Brendon lúc đó có thể tê liệt bất cứ ai chẳng may nhìn vào. Toàn bộ khu vực lúc đó, tất cả các bệnh nhân đổ ra từ các phòng điều tra cuộc bạo loạn gì đang xảy ra.
Tôi ngồi yên trên ghế, tê bại trong nỗi sợ không phải bởi cái tôi đang nhìn thấy, mà là cái tôi đang nhớ ra. Liệu tôi có trông giống thế khi các nhân viên y tế chốt tôi lại để đến giường hồi sức không? Đôi mắt tôi có sáng và nhìn xa xăm như thế kia không? Tôi có mất kiểm soát như thế kia không?
Lúc đó tôi vẫn mặc đầy đủ quần áo, dĩ nhiên là như vậy, nhưng tôi sẽ không được như thế nếu cơn hoảng loạn tiếp theo của tôi xảy ra trong lúc tôi đang tắm. Họ có lôi tôi ra khi không mặc quần áo và người còn tong tỏng nước rồi cột bằng dây da trên một chiếc giường khác không?
Khi tôi còn đang theo dõi, không thể dứt ra và hoảng loạn tột độ, những nhân viên kéo người mới đến qua khu vực này, bác Brendon giật mạnh bác Val tới một góc mà giờ đây gần như hoàn toàn vắng lặng trong căn phòng sinh hoạt chung. Bác có nhìn liếc qua tôi một cái, nhưng tôi giả vờ không biết, bởi tôi tin rằng bác sẽ không muốn nghe điều bác sắp nói ra sau đây.
"Chúng ta giải quyết việc này sai rồi, Val à. Cháu nó đáng ra không phải ở đây," bác thì thầm một cách dữ dằn, và tôi mừng quýnh trong đầu. Tâm thần phân liệt hay không – chưa có gì xác nhận tôi bị bệnh đó – tôi khong thuộc về Lakeside. Tôi không nghi ngờ gì điều đó.
Trong góc của tầm nhìn tôi, bác gái tôi khoanh tay vắt chéo trước cái cằm hẹp của bác ấy. "Bs. Nelson sẽ không để con bé ra ngoài cho đến khi..."
"Anh có thể khiến ông ấy thay đổi quyết định."
Nếu có một người có thể làm việc đó, chắc chắn người ấy là bác Brendon. Bác ấy có thể bán nước cho một con cá ấy chứ.
Một nhân viên buông tay khỏi bệnh nhân để đặt lại vị trí của tấm khăn, anh chàng mới đến xô nhân viên kia ngã ngửa, rồi cố kéo người thoát ra khỏi các nhân viên còn lại, giờ đang la hét một dãy những từ chửi thề.
"Ông ấy không làm việc tối nay." Bác Val thì thầm, vẫn chăm chú theo dõi cuộc ẩu đả một cách lo ngại. "Anh không thẻ gặp ông ấy trước ngày mai đâu.'
Ánh nhìn cau có của bác trai tôi càng tợn hơn. "Việc đầu tiên anh làm sáng mai sẽ là gọi cho ông ấy. Đây sẽ là tối cuối cháu nó phải ở đây, nếu cần anh sẽ tự tay giúp cháu trốn khỏi đây."
Nếu không vì lo sợ bị phát hiện đang nghe trộm, tôi sẽ nhảy cẫng vì sung sướng mất.
"Cứ cho là cháu nó sẽ không bị một... tập nữa từ giờ cho đến lúc đó," Bác Val nói, và rất hiệu quả, một cơn mưa đổ xuống lễ diễu hành của tôi.
Và đó là lúc tôi để ý Lydia cuộn mình trong một cái ghế ở cuối phòng, nghiến răng đau đớn, quan sát ba người chúng tôi hơn là trận ẩu đả trước mặt. Chị ấy còn chẳng thèm giả vờ là mình không nghe trộm, lại còn cười một nụ cười mỉm, buồn rầu khi nhìn thấy tôi đang để ý tới chị.
Khi các nhân viên kiểm soát được anh chàng mới đến, và tiêm thuốc an thần an toàn cho cậu trong căn phòng hồi sức đã được khép cửa, hai bác tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Và lần này, khi cánh cửa của khu tôi khép lại sau lưng họ, cái hương vị cay đắng thường trực của nỗi cô đơn và tuyệt vọng giờ được nêm nếm với một dải ruy băng mỏng ngọt ngào của sự hi vọng.
Sự tự do ở đây chỉ còn tám tiếng nữa và một cuộc gọi đi. Tôi sẽ ăn mừng việc này bằng một đống lửa của những bộ quần áo tập chạy.
Chương 7
Sáng hôm sau đánh dấu ngày thứ bảy của tôi ở Lakeside, và ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thức dậy đó là tôi đã chính thức bỏ lỡ buổi dạ tiệc. Nhưng thật khó để tôi có thể lo tới việc nên buồn hay không, vì ngay lập tức điều tôi nghĩ tới tiếp theo đó là tối hôm đó đằng nào tôi cũng sẽ vẫn ngủ trên chiếc giường của mình mà không phải là chỗ nào khác. Chỉ một ý nghĩ tôi sẽ thoát ra khỏi đây mới thực sự làm tất cả mọi thứ trở nên sáng sủa hơn chút ít.
Có khi tôi thực sự không điên. Có khi tôi chỉ mắc chứng lo sợ, và những viên thuốc bác sĩ kê sẽ giúp tôi kiểm soát chúng. Có khi tôi thực sự sẽ có một cuộc sống bình thường – ngay khi tôi có thể đặt những kí ức về Lakeside lại đằng sau.
Tôi tỉnh giấc trước hừng đông và đã ghép xong bức ghép hình-năm-trăm-mảnh vừa đúng lúc cô y tá Nancy bước vào phòng sinh oạt chung để hỏi tình hình tiêu hóa và ước muốn tự tử của tôi. Tôi thậm chí còn cười khoái trá khi bật lại đè nghị có thể ngó qua bảng theo dõi của cô ý ở đâu.
Những nhân viên còn lại hình như thấy sự vui vẻ của tôi khá đáng lo ngại, và tôi thề rằng chắc chắn họ đã ghé qua kiểm tra tôi nhiều hơn một cách bất thường. Một hành động vô nghĩa, vì tất cả những gì tôi làm là giải những mảnh ghép và quan sát ra ngoài cửa sổ, mong ngóng không khí trong lành. Và một chiếc bánh vòng rán. Tôi vô cùng mong mỏi những chiếc bánh donut ấy, chỉ đơn thuần bởi vì tôi không được phép ăn cái nào.
Sau bữa sáng, tôi đóng gói hết đồ đạc. Từng cái quần chạy bộ lấp lánh ngu ngốc và từng dôi tất bông. Bản copy của tập Brave New World, bài luận viết tay của tôi, bài luận 1500-và-22-từ, đã được đếm từng từ, cho chắc chắn. Đếm tới ba lần.
Tôi đã sẵn sàng dời đi.
Cô y tá Nancy để ý đống đồ đã đóng gói và chiếc giường gọn ghẽ với một bên long mày nhướn lên, nhưng không nói năng gì khác ngoài việc kiểm tra tôi với bảng theo dõi.
Đến giờ trưa, vẻ bồn chồn tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi gõ nĩa trên bàn và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, quan sát một vị trí đối xứng trong bãi đỗ xe nơi sẽ có xe của bác trai tôi. Hoặc bác gái tôi. Mỗi lần tôi liếc nhìn, tôi nhận ra Lydia lại đang nhìn tôi, một cái nhướn mày im lặng xuất hiện trên gương mặt ấy, cùng vẻ đau đớn liên miên. Dù chị ấy mắc bệnh gì thì nó cũng đang trầm trọng thêm; tôi thực sự thương cho chị. Và tôi không thể ngừng nghĩ tại sao họ không kê cho chị những viên thuốc nặng hơn. Hay là họ không kê đơn thuốc cho chị ấy à.
Tôi quanh quẩn với đống mảnh ghép được gần một tiếng sau bữa trưa thì một loạt tiếng động lớn vang vọng từ bên hành lang nam, và làm hoảng hốt đội hộ lý đang tiến tới hướng đó. Và cùng lúc họ chạy, cơn hoảng loạn mạnh mẽ quen thuộc vồ lấy tôi như một nắm đấm siết quanh ngực tôi, chặt tới mức tôi không thể thở được.
Sự tuyệt vọng đang dần chiếm lấy tôi, đau đớn và rất thật. Không! Không phải thế nữa chứ! Tôi sắp ra khỏi đây mà...
Chỉ khi tiếng thét không bắt đầu. Khi họ không trói tôi vào một cái giường khác. Không bơm vào người tôi với một núi thuốc để tôi lăn ra ngủ mê mệt trong mười lăm tiếng tiếp theo.
Tim tôi bơm máu khắp cơ thể tôi nhanh tới mức đầu tôi xoay mòng mòng. Toi ngồi yên trong chỗ ngồi trong khi các bệnh nhân còn lại vẫn đang được, trông ngóng háo hức chỗ cánh cửa rộng mở. Tiếng thét của tôi chưa bắt đầu. Có thể nếu tôi ngồi im, tôi sẽ không thét. Có khi lần này tôi sẽ có thể kiểm soát được. Có thể những viên thuốc sẽ có tác dụng.
Từ cuối hành lang, một cái gì đó nặng trịch thụi vào bức tường, và cơn hoảng loạn tối tăm nảy nở trong tôi, khiến tim tôi thắt lại và nặng nề với nỗi ai oán tôi không thể giải thích.
Lydia đứng dậy từ chiếc ghế, lưng quay lại với dãy hành lang nam. Đôi mắt chị nhắm, và chị nao núng, gập người. Đầu gối đâm sầm vào chiếc ghế nhựa. Chị chống người với một tay – tay kia ấn vào bụng với một nỗi đau lằn rõ – khóc ri rỉ. Nhưng không ai nghe thấy chị với một dãy hành lang gỗ. Không ai trừ tôi.
Tôi muốn giúp chị nhưng quá kinh sợ việc phải di chuyển. Tiếng hét đang chồng chất lên từ bên trong tôi, chống trả tìm đường thoát ra. Cổ họng tôi siết chặt lại, tôi bấu chặt cánh tay xuống ghế , những ngón tay trắng bệch vì bấu quá chặt. Những viên thuốc không có tác dụng. Điều này có nghĩa là cơn hoảng loạn của tôi không phải là bệnh tâm thần phân liệt và cũng không phải chứng lo sợ?
Đôi mắt mở to, tôi quan sát Lydia chống lên đứng dậy, tựa vào một góc bàn để lấy thăng bằng. Một tay quàng xung quanh bụng, tay kia với tới tôi, những giọt nước chảy đẫm mắt. "Lại đây," chị thì thầm, rồi nuốt mạnh một cái gì đó. "Nếu cô muốn ra khỏi đây, đi cùng tôi mau lên."
Nếu tôi không đang tập trung níu lại tiếng thét, có khi tôi đã chết nghẹn vì bất ngờ. Chị ấy nói được sao?
Tôi hít một hơi sâu bằng mũi, rồi buông tay ra khỏi ghế và trượt tay ra nắm lấy tay chị ấy. Lydia kéo tôi đứng lên với một lực mạnh một cách bất ngờ, và tôi theo chị đi vào phòng, phía cuối hành lang nữ, trong khi mọi người còn đang nhìn theo hướng ngược lại. Chị ấy dừng lại một lần, nửa đường, gập người trong nỗi đau ấy như một tiếng kêu thất thanh kinh hãi xé toạc không gian.
"Đó là Tyler," chị thở hổn hển cùng lúc tôi kéo chị dậy và ấn nắm đấm lên đôi môi đang mím chặt của mình. "Anh chàng mới đến. Anh ấy đau quá, nhưng tôi chỉ có thể lấy quá nhiều..."
Tôi không hiểu chị đang nói về cái gì, và tôi cũng không thể hỏi. Tôi chỉ có thể dìu Lydia lên phía trước, tiến lên vì tôi cũng như vì chị. Dù chị ấy có đang bị cái gì đó liên quan đến Tyler, một khoảng cách chắc chắn từ khu sinh hoạt chung chắc chắn sẽ tốt cho cả chị cũng như cho tôi.
Ở cuối hành lang, chúng tôi lao như bay vào phòng của tôi khi tiếng thét bắt đầu lớn dần. Lydia đá cánh cửa đóng lại. Mắt tôi đẫm nước. Một tiếng than khóc trầm sâu đã cất lên từ phía sau cổ họng tôi, và tôi không thể khiến nó ngừng. Tất cả những gì tôi có thể là ngậm chặt mồm và hi vọng điều tốt nhất.
Lydia thả mình xuống cạnh giường tôi và với lấy tay tôi, khuôn mặt nay đã tái dại, và vã đầy mồ hôi mặc đang trong phòng có điều hòa. "Mau lên," chị nói, nhưng ngay khi tôi tiến lên trước, một màu xám tồi tệ trào vào phòng không rõ từ đâu. Hoặc từ tất cả mọi nơi. Nó tự nhiên xuất hiện, hút lấy màu sắc của mọi vật, dày lên mỗi giây với âm thanh cao sắc rò khỏi cổ họng tôi.
Tôi ùa đến giường với chị và dùng chiếc áo để lau nước mắt trên mặt. Nó có thật! Làn sương mù có thật! Nhưng sự nhận định đó màn đến một loạt những nỗi khiếp sợ. Nếu đây không phải ảo ảnh, vậy thì cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Đưa tay cô cho tôi." Lydia hổn hển và đau đớn gấp đôi. Khi chị ngẩng lên lần nữa, tôi nắm lấy tay chị, nhưng tay kia vẫn giữ lấy miệng. "Bình thường tôi sẽ chặn được nó," chị thì thầm, gạt mái tóc nâu ủ rũ ra khỏi mặt. "Nhưng giờ toi không còn đủ sức. Nơi này đầy những đau đớn..."
Chặn cái gì? Cái quái gì đang xảy ra thế? Sự ngờ vực vang lên khỏi bụng tôi, gần như đủ mạnh đẻ đẩy lùi nỗi sợ đen tối đang dấy lên tiếp sức cho tiếng than khóc không thể kiểm soát của tôi. Chị đang nói về cái gì vậy? Thảo nào chị ngừng việc nói.
Lydia nhắm mắt lại, cưỡi lên một đợt sóng của nỗi đau, rồi mở ra và giọng của chị ấy thấy nhỏ làm tôi phải cố để nghe ra. "Tôi có thể để cơn đau tự thoát ra – đó là cách dễ nhất cho cả hai chúng ta. Hoặc tôi có thể lấy từ cô. Cách đó nhanh hơn, nhưng đôi khi tôi lấy quá nhiều. Nhiều hơn là nỗi đau." Chị lại chần chừ, và cái nhìn chằm chằm của chị chuyển hướng tới một thứ gì sau vai tôi, như thể chị có thể nhìn xuyên qua những bức tường đang phân tách giữa tôi và Tyler. "Và tôi sẽ không thể trả lại. Nhưng dù cách nào, đều dễ hơn khi tôi được chạm vào cô."
Chị đợi một cách đầy hi vọng, nhưng tôi chỉ có thể nhún vai và gật đầu để thể hiện sự bối rối. môi tôi vẫn mím chặt chặn lại tiếng thét đang bóp méo tôi từ bên trong.
"Nhắm mắt lại và để cơn đau tràn ra," Chị nói và tôi làm theo, vì tôi không biết phải làm gì khác.
Đột nhiên tay tôi cảm thấy vừa nóng vừa lạnh, như kiểu tôi bị sốt nóng và cảm lạnh cùng một lúc. Những ngón tay của chị bắt vào tay tôi, và tôi mở mắt chỉ để thấy chị run bắn lên toàn thân. Tôi cố rụt tay lại, nhưng chị đập mạnh lòng bàn tay kia lên trên cùng, giữ chặt tôi hơn cả trước và răng chị va lập cập vào nhau. "G-giữ mắt nhắm ch-chặt," chị lắp bắp. "Dù có gì xảy ra."
Hoảng sợ tột độ, tôi nhắm chặt mắt và tập trung vào việc ngậm chặt hai hàm. Vào việc không nhìn vật gì đó mù sương trong thâm tâm. Vào việc không cảm nhận sự đau đớn tột độ nặng nề và sự tuyệt vọng đang xoắn trong tôi.
Và từ từ, một cách rất chậm chạp, cơn hoảng sợ bắt đầu giảm đi. Ban đầu nó dần biến đi, nhưng rồi dải dây trái nghịch của âm thanh rò rỉ khỏi tôi trở nên mỏng và dễ gãy như một cọng tóc. Mặc dù cơn hoảng loạn vẫn đang được đắp lên trong tôi, nhưng nó đã yếu hơn nhiều, và có thể kiểm soát được cảm ơn trời nhờ vào một cái hành động gì đó của Lydia đang làm.
Tôi đánh liều hé nhìn Lydia, thấy đôi mắt chị nhắm chặt, mặt nhăn lại vì đau đớn, trán chị lấp lánh mồ hôi. Tay kia giữ chặt bụng chắc đang đau lắm. Nhưng không có máu, hoặc bất cứ dấu hiệu nào của vết thương, tôi nhìn gần hơn để chắc chắn.
Chị đang giải thoát nỗi đau của tôi bằng một cách nào đó, và việc này đang khiến Lydia cảm thấy kiệt quệ. Và mặc dù tôi muốn rời khỏi Lakeside đén thế nào, tôi cũng sẽ không đánh đổi sự tự do của mình bằng Lydia.
Tôi vẫn chưa thể nói chuyện, nên tôi cố rụt tay lại, nhưng mắt Lydia mở choàng ra ngay từ cái giật lại đầu tiên của tôi. "Không!" Chị níu lấy những ngón tay của tôi, nước mắt lưng tròng. "Tôi khong thể ngừng nó, và chống trả chỉ khiến nó tệ hơn thôi."
Nỗi đau không thể giết tôi, nhưng theo như tôi thất, dù là chị ấy đang làm gì đi chăng nữa thì nó có thể sẽ giết chị. Tôi giật tay lại lơn nữa và cô ấy nuốt thật mạnh, lắc đầu một cách cương quyết.
"Nó làm đau tôi, Kaylee ạ. Cô bỏ tay ra, tôi càng đau hơn."
Chị nói dối. Tôi có thể nhận ra trong mắt chị ấy. Chắc chị đã nghe thấy hai bác và biết rằng nếu tôi hét một lần nữa, Bác Brendon sẽ không thể đưa tôi ra khỏi đây. Lydia đang nói dối để tôi không rút tay ra, kể cả khi chị đang tự làm đau bản thân – có khi là tự giết chết mình – với từng chút đau đớn chị lấy đi của tôi.
Ban đầu tôi để chị làm vậy, vì trông chị ấy có vẻ cương quyết. Chị hẳn có những lí do riêng, kể cả dù tôi không hieru. Nhưng khi sự hối tiếc và tội lỗi trở nên quá lớn và tôi cố rút lại, chị siết chặt tay tôi mạnh tới mức tôi thấy đau.
"Cậu ta đang hấp hối..." chị thì thào, và tôi lần tìm trong đôi mắt chị một lời giải đáp nhưng vô vọng. Tôi vẫn không hiểu chị ấy đang nói về cái gì. "Nó sẽ dịch chuyển. Sự đau đớn của Tyler sẽ được chấm dứt, và của cô sẽ bắt đầu."
Bắt đầu? Vì tất cả từ nãy đến giờ chỉ là những trò đùa và trò chơi...
Nhưng trước khi tôi nghĩ xong ý nghĩ ấy, đôi tay Lydia thả lỏng quanh tay tôi, và chị ấy cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Trong một nửa giây quý giá, chị mỉm cười, hoàn toàn nhẹ nhõm, và tôi nghĩ mọi thứ đã ổn.
"Cậu ấy đi rồi," Lydia nói thật nhỏ.
Và cơn hoảng loạn thực sự ập đến tôi.
Những gì tôi cảm nhận trước đó chỉ là bản nháp. Đây mới là thực. Như trong trung tâm thương mại.
Nỗi đau đớn bùng nổ trong tôi, một cú sốc tới toàn thân thể. Cổ họng tôi đau. Họng tôi đau. Nước mặt tuôn trên mặt. Tiếng thét bật xung quanh đầu tôi nhanh tới mức tôi chưa kịp nghĩ gì cả.
Tôi không thể níu lại. Tiếng than khóc lại ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết, và hàm tôi – đau sẵn vì bị nghiến quá chặt – không có phản ứng gì với cơn đau mới nữa.
"Đưa cho tôi..." Lydia nói, và tôi mở mắt ra, nhìn thấy chị đang nhìn tôi tha thiết, trông chị đỡ hơn chút rồi. Khỏe hơn chút. Không còn quá nhợt nhạt. Nhưng nếu chị lấy đi chút xíu nào cơn đau nữa, chị sẽ ngã dập lưng. Nhanh chóng và đau đớn.
Không may rằng, tôi đã quá sức để có thể tập trung. Tôi không chắc nên cho chị ấy những gì chị muốn, hay làm thế nào để làm vậy. Tôi chỉ có thê đẻ tiếng hét đâm xuyên tôi nư một tia sét điện và hi vọng nó vẫn thế.
Nhưng không. Tiếng than khóc lớn mạnh hơn. Dày hơn, cho tới khi tôi nghĩ tôi sẽ mắc nghẹn vì nó. Răng tôi rung lên dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, và tôi run lập cập như đang bị cảm lạnh. Tôi không thể kìm nén.
Tôi cũng không thể khiến nó đi.
"Có quá nhiều. Mà nó diễn ra quá chậm." Lydia rên rỉ. Trông chị thật căng thẳng, từng cử động lại càng đau. Tay chị ấy lắc mạnh, và khuôn mặt chị đã trở thành một nỗi thống khổ dai dẳng nữa. "Tôi xin lỗi. Tôi buộc phải lấy nó."
Cái gì? Nghĩa là sao? Cơn đau của chi ấy đã rõ ràng chưa mà chị ấy còn muốn hơn nữa? Tôi rụt tay lại, nhưng chị bắt lấy cùng lúc miệng tôi mở rộng. Tôi không chống đỡ được nữa.
Tiếng hét bùng lên khỏi họng tôi với một loạt những cơn đau khủng khiếp, như tôi đang khạc ra móng tay. Nhưng không có âm thanh gì hết.
Ngay khi tiếng hét bắt đầu – trước khi nó có thể bị nghe thấy – nó bị nuốt ngược lại trong tôi với một lực kéo mạnh mẽ từ sâu trong bụng tôi. Miệng tôi ngậm lại. Những chiếc móng tay xé họng tôi đang tụt ngược lại. Nó xoắn trong tôi, những âm thanh không thể nghe thấy, đang chậm chạp kéo ra khỏi tôi và kéo vào...
Lydia.
Chị bắt đầu co giật, nhưng tôi không thể gỡ những ngón tay của chị ra khỏi tay tôi. Mắt chị ngước lên cao tới mức chỉ nhìn thấy mống mắt xanh xanh của chị, nhưng Lydia vẫn níu chặt lấy tay tôi, rút âm thanh cuối cùng của tiếng thét ra khỏi tôi và đi vào trong chị. Kéo theo đó là nỗi đau đớn.
Cùng với sự khổ đau của những lá phổi tím tái của tôi biến mất, cổ họng tôi cũng bớt khô ran và những tiếng thình thịch trong đầu tôi không còn. Cùng với nỗi đau thương khủng khiếp biến mất, nỗi tuyệt vọng bao trùm tôi tới mức tôi không thể nghĩ được gì nữa cũng ra đi. Màn sương mù màu xám cũng biến mất: nó mờ đi quanh chúng tôi trong lúc tôi đang vật vã rút tay ra.
Rồi, đột ngột, nó chấm dứt hẳn. Những ngón tay của Lydia trượt khỏi tay tôi. Mắt chị nhắm nghiền. Chị ngã ra sau – vẫn co giật – trước khi tôi có thể đỡ chị ấy. Đầu chị va xuống sàn, trên tấm thảm chùi chân, và khi tôi vụng về tìm chiếc gối để đỡ đầu chị, tôi nhận ra mũi chị đang chảy máu. Nhỏ giọt xuống chiếc chăn.
"Cứu với!" Tôi gào lên, âm thanh đầu tiên tôi phát ra kể từ lúc mọi thứ bắt đầu, một vài khoảnh khắc vô tận trước đó. "Ai đó giúp tôi với!" Giọng tôi nghe thật buồn cười. Líu nhíu. Sao lại khó phát âm thế? Tại sao tôi cảm thấy kì cục thế? Như thể mọi vật đang chuyển động trong một đoạn phim quay chậm? Như não tôi đang được nhồi bông.
Những bước chân rầm rầm từ hành lang tiến đến chỗ tôi, rồi cánh cứa bật mở. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cô y ta Nancy dò hỏi, hai người hộ lý nữ cao hơn nhìn tôi qua vai Nancy.
"Chị ấy..." Tôi chớp mắt, cố tập trung trong đám mây bối rối dày đặc. "Chị ấy lấy quá nhiều..." Nhiều cái gì cơ? Câu trả lời nằm ngay đó, nhưng nó quá mịt mờ... Tôi có thể nhìn thấy, nhưng không thật sự có thể tập trung chắp nối mọi việc.
"Cái gì cơ?" Y tá Nancy quỳ gối trước cô gái ở giường tôi – Lisa? Leah? – và vạch mí mắt chị ấy kiểm tra. "Ra khỏi đây ngay!" Cô hét lên thúc giục một trong hai cô ý tá, chỉ đạo trước mặt tôi với một tay. "Và mang theo một cái cáng. Cô bé đang nghẹt."
Một người phụ nữ trong bộ đồ xanh nước biển sáng dẫn tôi tới hành lang với một cánh tay. "Ra ngồi ở phòng sinh hoạt chung nhé," cô nói, rồi đi vượt lên đằng trước.
Tôi đi chầm chậm theo hành lang, một tay chạm vào bức tường cứng, lạnh để giữ thăng bằng. Cố gắng giữ mình tỉnh táo khỏi mặt nước sau hàng loạt đợt sóng bối rối va vào tôi. Tôi thả mình xuống chiếc ghế trống đầu tiên mà tôi thấy và lấy tay che kín mặt. Tôi không thể suy nghĩ. Không thể nhớ rõ..
Mọi người đang nói chuyện xung quanh tôi, thì thầm những cụm từ mà tôi không thể hiểu nghĩa. Những cái tên mà tôi không nhận ra. Vì vậy tôi cắm đầu vào đồ vật quen thuộc đầu tiên đập vào mắt tôi: bức ghép hình vung vãi trên cái bàn cạnh cửa sổ. Đó là của tôi. Tôi đang ghép nó trước khi một cái gì đó tồi tệ đã xảy ra. Trước khi...
Những bàn tay lạnh. Màn sương tối. La hét. Chảy máu.
Tôi xếp được ba mảnh ghép thì hai nhân viên đẩy xe cáng đi qua trạm y tá và ra khỏi cửa chính của khoa. "Một người nữa à?" bảo vệ hỏi, trong khi đang giữ cánh cửa mở.
"Người này vẫn thở."người hộ lý trong bộ đồ tia đáp.
Người này? Nhưng tôi càng cố nghĩ, những hình ảnh lại càng nhạt nhòa.
Tôi lắp được thêm hai mảnh nữa thì ai đó gọi tên tôi. Tôi ngước lên và nhìn thấy mọt y tá khác – tên cô là Judy; tôi nhớ điều này – đứng cạnh bác trai tôi. Người đang đứng cạnh chiếc vali tôi.
"Kaylee?" Bác Brendon nhíu mày nhìn tôi đầy lo ngại. "Sẵn sàng về nhà chưa cháu?"
Rồi ạ. Điều này thì rõ ràng. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm của tôi đến sau cái vị tội lỗi và buồn thương. Đã có gì rất tệ diễn ra. Với cô gái trên giường tôi. Nhưng tôi không thể nhớ là điều gì.
Tôi theo bác Brendon qua cửa chính – một nơi bạn sẽ phải phi qua – rồi dừng lại. Hai người đàn ông cúi xuống cáng trước cửa thang máy, nơi một cô gái tóc đen nằm bất động. Một người bóp cái túi gắn với chiếc mặt nạ đeo trên mặt chị ấy, đều đều. Một giọt máu đọng trên má chị. Đôi mắt chị nhắm nghiền, nhưng trong trí nhớ đứt đoạn của tôi, đôi mắt đó màu lục sáng.
"Cháu biết cô bé đó à?" Bác Brendon hỏi tôi. "Chuyện gì xảy ra với cô bé đó thế?"
Tôi rùng mình khi thấy câu trả lời từ mớ rối rắm trong đầu tôi. Có khi một ngày tôi sẽ hiểu nó có nghĩa gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ đơn thuần biết nó là thực.
"Chị ấy đã lấy quá nhiều."