Chương 7: Chuyện cũ
Không đến nửa tiếng, chiếc taxi chở Giản Nhu đã dừng lại trước cổng trường Đại học G. Cô tháo mũ và kính, vuốt lại mái tóc lòa xòa rồi lại soi gương để xác nhận sắc mặt mình không thể hiện sự mệt mỏi sau chặng đường dài, ngược lại tương đối hồng hào sau đó mới trả tiền và xuống xe.
Trịnh Vĩ đang đứng trước cánh cổng sắt trò chuyện với anh chàng gác cổng trẻ tuổi. Dù chỉ mặc bộ đồ huấn luyện bình thường, anh cũng chiếm trọn tầm nhìn của Giản Nhu, khiến cô không thể rời mắt. Rõ ràng cách nhau mấy mét nhưng cô có cảm giác đi mãi không đến tận cùng.
Trịnh Vĩ chỉ nhìn cô chăm chú mà chẳng có bất cứ hành động nào khác. Trong lòng Giản Nhu bỗng hỗn loạn, trống ngực đập thình thịch. Cô lặng lẽ đi đến trước mặt anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau đó cô vô thức lục túi xách một hồi mới nghĩ ra mình muốn tìm thứ gì.
Giản Nhu chưa kịp lấy ra chiếc ví của Trịnh Vĩ thì anh chàng cảnh vệ mở cổng, lịch sự hỏi: "Cô là em họ của Trịnh Vĩ à?"
"Hả?" Nhìn thấy tờ đăng ký khách đến thăm đã được ký tên trong tay anh ta, cô liền gật đầu. "Vâng."
"Mời cô vào trong! À, cô hãy đưa tôi chứng minh thư để đăng ký."
Giản Nhu đưa chứng minh thư cho anh ta. Anh chàng cảnh vệ hơi ngẩn người rồi nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Dù diễn xuất tài đến mấy, Giản Nhu cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cô liếc Trịnh Vĩ một cái, nào ngờ anh vẫn nhìn cô đăm đăm, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Trái tim Giản Nhu đập nhanh một nhịp. Cô lấy chiếc ví đưa cho anh. "Đồ của anh đây này."
Trịnh Vĩ nhận lấy. "Anh định cuối tuần sẽ tới lấy."
"Vâng..."
"Có điều... em mang đến cho anh thì càng tốt."
Giản Nhu dường như hiểu ý anh nhưng cũng không rõ lắm.
Đăng ký xong, anh chàng cảnh vệ trả lại chứng minh thư cho cô, sau đó quay sang Trịnh Vĩ. "Em họ cậu xinh hơn trên ti vi nhiều." Anh ta đặc biệt nhấn mạnh từ "em họ", mang hàm ý sâu xa.
Trịnh Vĩ lập tức kéo Giản Nhu đến bên cạnh mình. Anh đã kiểm tra xong chưa? Xong rồi thì để tôi dẫn cô ấy vào trong."
"Được rồi! Nhớ ra về trước sáu giờ đấy nhé!"
"Tôi sẽ cố gắng." Trịnh Vĩ đáp.
Giản Nhu đã sớm nghe nói Đại học G là ngôi trường hàng đầu có bề dày lịch sử, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Những tòa giảng đường cổ kính toát lên vẻ trang nghiêm không dễ xâm phạm. Chỉ đứng nhìn từ xa, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác kính cẩn.
Bây giờ là lúc tan học, từng tốp sinh viên đi về một hướng. Một số ít mặc quân phục, còn phần lớn diện áo sơ mi màu xanh lá cây nhạt, tạo thành một thế giới toàn màu xanh lục. Giản Nhu và Trịnh Vĩ sóng đôi đi trên lối nhỏ. Cô tựa như bông hoa rực rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người.
Giản Nhu nghe thấy những lời thì thầm bàn tán của các nam sinh. Tuy không rõ họ nói điều gì nhưng cô vẫn lờ mờ nghe họ nhắc đến tên cô và Trịnh Vĩ, cả phim truyền hình thần tượng Tình yêu không chia tay mà cô tham gia. Cũng có nam sinh cất tiếng chào hỏi Trịnh Vĩ nhưng lại hướng ánh mắt về phía cô.
Giản Nhu biết bộ phim đó rất nổi nhưng không ngờ nổi đến mức này, ngay cả trường quân đội cách biệt với thế giới bên ngoài cũng có nhiều sinh viên biết đến cô. Tuy nhiên cô cảm thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình không chỉ vì nghề nghiệp của cô mà hình như còn có nguyên nhân khác mà cô nhất thời không nghĩ ra. Sau này cô mới biết, đó là bởi vì Trịnh Vĩ. Anh là nhân vật nổi tiếng trong trường học, cứ vài ba ngày lại bị nhốt vào phòng tự kiểm điểm. Nhưng dù mắc lỗi nặng ra sao, anh cũng chỉ bị phạt tới mức đó mà thôi. Lý do hết sức đơn giản, vì nhà trường nể mặt bố anh.
"Chúng ta đi đâu đây?" Giản Nhu tìm đề tài nói chuyện để bầu không khí thoải mái hơn.
"Anh đưa em đi ăn cơm." Trịnh Vĩ lên tiếng. "Em còn ăn kiêng không?"
"Tạm thời... không."
Trịnh Vĩ đưa cô tới một quán ăn nằm trong khuôn viên trường học. Quán ăn không lớn nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Sau khi gọi món, anh chàng nhân viên phục vụ cúi xuống, hỏi: "Mình rất thích vai Vu Tư Nhiên của bạn. Bạn có thể cho mình xin chữ ký không?"
"Được ạ!" Giản Nhu liền cầm bút ký. Vô tình đưa mắt về phía cửa ra vào, cô liền bị hai anh chàng đẹp trai thu hút. Họ không chỉ mặc đồ tương tự nhau mà diện mạo cũng giống nhau, chỉ là một người toát lên vẻ chững chạc, một người có vẻ cởi mở, bất kham. Trịnh Vĩ cũng chau mày nhìn bọn họ.
Nhận được chữ ký của Giản Nhu, nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn rất nhanh, gồm sáu món và một bát canh, cộng thêm bốn đĩa nhỏ là những món đặc sắc của quán ăn.
Bởi đang ở trong trường học nên Trịnh Vĩ cũng nghiêm chỉnh hơn, khiến bầu không khí tương đối trầm lắng. Giản Nhu đang định tìm đề tài nói chuyện thì anh chàng đẹp trai bất kham đã cầm bát đũa của mình đi đến bên Trịnh Vĩ rồi ngồi xuống, đặt một tay lên vai anh. "Anh Vĩ gọi nhiều món thế, liệu hai người có ăn hết không? Hay là để em ăn giúp nhé!"
Trịnh Vĩ liếc anh ta một cái. "Chú mày thử nghĩ xem... có cần thiết không?"
"Em cảm thấy cần thiết."
Trịnh Vĩ im lặng vài giây rồi giới thiệu hai anh chàng đẹp trai với Giản Nhu. Thì ra họ là anh em sinh đôi, người chững chạc là anh, tên Trác Siêu Nhiên, còn anh chàng bất kham là em, tên Trác Siêu Việt. Bọn họ ở chung phòng ký túc với Trịnh Vĩ.
Trịnh Vĩ còn chưa kịp giới thiệu Giản Nhu, Trác Siêu Việt đã xua tay. "Khỏi cần giới thiệu! Em biết cô ấy. Cô ấy tên là Giản Nhu..."
Giản Nhu gật đầu. Vừa định nói: "Đúng ạ", liền nghe anh ta tiếp lời: "Là vợ anh."
Nhà ăn trở nên yên tĩnh trong giây lát. May mà Giản Nhu không uống nước, không thì chắc chắn sẽ phun ra ngoài. Dưới sự "chiếu tướng" của mười mấy cặp mắt, Trịnh Vĩ mỉm cười gật đầu. "Ừ! Nếu chú đã biết thì anh khỏi cần giới thiệu nữa."
"Em có thể không biết sao? Anh độc chiếm phòng chiếu suốt một tháng trời để xem mỗi bộ phim Tình yêu không chia tay mà cô ấy đóng, còn không cho ai vào phòng nữa chứ! Anh không cho bọn em xem chương trình bóng đá thì thôi, đằng này ngay cả kênh chính trị và giáo dục, anh cũng dẹp hết. Nếu em còn không nhận ra cô ấy thì gọi gì là sinh viên ngành trinh sát nữa!"
Giản Nhu há hốc miệng. Anh độc chiếm ti vi một tháng chỉ để xem bộ phim thần tượng vớ vẩn của cô? Phải say mê đến mức nào thì mới có hành vi đó?
Trịnh Vĩ chủ động rót nước cho Trác Siêu Việt, mỉm cười. "Chú cứ tiếp tục đi!"
Trác Siêu Việt uống một ngụm nước cho nhuận giọng rồi nói với Giản Nhu: "Em biết không? Trong lòng anh Vĩ, em là của rmột mình anh ấy, người khác nhìn từ xa cũng không được. Sau đó có người bất mãn trước hành vi độc chiếm ti vi của anh ấy nên đã đi mách chính trị viên. Chính trị viên phạt anh ấy phải ở trong phòng ba ngày. Sau khi ra ngoài, anh Vĩ quả nhiên đã tự kiểm điểm, cho phép người khác xem phim cùng."
Bữa cơm này, Giản Nhu ăn không nhiều. Tâm tình của cô hỗn loạn bởi từ miệng Trác Siêu Việt, cô đã biết rất nhiều chuyện mình không ngờ tới. Ví dụ, Trịnh Vĩ không ngại tỏ ra thích cô trước mặt người khác. Anh thậm chí còn trịnh trọng tuyên bố với bọn họ: "Một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô ấy về làm vợ."
Không ít người cười nhạo anh ngông cuồng, nhưng cũng có người tin chắc anh có thể giành được bất cứ cô gái nào anh muốn, ví dụ Trác Siêu Việt chẳng hạn.
Giản Nhu không rõ anh có thể làm được điều đó hay không. Cô chỉ biết một điều, nếu bỏ lỡ Trịnh Vĩ, cô sẽ không bao giờ gặp một người đàn ông yêu cô bằng cách thức cuồng nhiệt như vậy.
Ăn tối xong, Trịnh Vĩ đưa Giản Nhu đi dạo quanh sân trường. "Lúc nào em về Bắc Kinh?" Anh hỏi.
"Em..." Suýt nữa cô buột miệng nói về ngay bây giờ. "Em vẫn chưa biết. Sao thế anh?"
"Em đến thành phố S có việc gì vậy?"
Giản Nhu chưa kịp nghĩ ra lý do, anh lại hỏi tiếp: "Em đi một chuyến đến đây chỉ để mang ví cho anh, đúng không?"
Trên hai má Giản Nhu như có ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân. "Đã hơn sáu giờ rồi, em phải đi đây." Nói xong, cô rảo bước về phía cổng ra vào.
Trịnh Vi ở đằng sau gọi tên cô: "Giản Nhu! Thật ra anh cố tình làm rơi ví ở nhà em đấy!"
Giản Nhu lập tức dừng bước, quay đầu về phía anh. Trịnh Vĩ đột nhiên chạy tới, ôm cô vào lòng mà không cho cô cơ hội có phản ứng. Sau đó anh áp môi xuống hôn cô, bất chấp đang ở trong khuôn viên trường quân đội nghiêm ngặt, bất chấp xung quanh đông người qua lại.
Nhân lúc cô vẫn chưa kịp khép miệng vì kinh ngạc, đầu lưỡi anh nhanh chóng tiến vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Đầu óc Giản Nhu nổ tung. Đây là nụ hôn đầu của cô, đã bị anh cướp đoạt trắng trợn trong lúc cô không kịp đề phòng. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy may mắn, vì người đó là anh.
Bị cưỡng hôn, Giản Nhu không nghênh hợp vì cô chẳng biết làm thế nào. Cô cũng không kháng cự, bởi cô chẳng có cách nào làm điều đó. Cô chỉ biết mở to mắt nhìn cặp mắt sáng rực của anh. Tiếp theo cô vô thức khép mi mắt.
Không bị quấy nhiễu bởi cảnh vật bên ngoài, xúc giác của Giản Nhu càng trở nên nhạy cảm. Cô cảm thấy bờ môi mềm mại, đầu lưỡi ấm nóng và mạnh mẽ của anh. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay đang để trên ngực anh từ từ di chuyển xuống dưới, túm lấy hông anh, cũng không biết là đẩy ra hay chỉ muốn tìm chỗ vịn.
Thấy Giản Nhu không cự tuyệt, Trịnh Vĩ hôn càng sâu, khiến cả cơ thể và trái tim cô đều run rẩy. Thời khắc này, ở trong vòng tay anh, cô mới thật sự nhận ra mình ở thế yếu. Cô vốn cho rằng mình rất tỉnh táo và thực tế. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể kháng cự sức hút từ người đàn ông cũng như tình cảm nồng nhiệt của anh dành cho cô.
Trịnh Vĩ buông Giản Nhu ra nhanh hơn cô tưởng. Anh cất giọng thản nhiên: "Không phải anh muốn hôn em mà là do ánh mắt em quyến rũ chết đi được."
Hừm... Lẽ nào đây chính là hành vi ăn sạch sẽ rồi chối bỏ trách nhiệm trong truyền thuyết hay sao?
Cô ôm miệng ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó buột miệng nói: "Rõ ràng... anh không thể kiềm chế trước cám dỗ thì có."
"Nói như vậy, em đã thừa nhận hành vi quyến rũ anh phải không?"
"Em..." Cô thừa nhận rồi sao? Hình như đâu có chuyện đó.
Ở một nơi không xa vang lên tiếng cười khe khẽ. Giản Nhu ngoảnh đầu, phát hiện không ít người đang theo dõi cảnh tượng kích tình này. Vẻ mặt bọn họ háo hức như chờ đợi màn kịch hay ho.
Cố gắng bình ổn hơi thở và lấy lại bình tĩnh, Giản Nhu bắt đầu nghĩ xem cảnh kế tiếp nên diễn thế nào. Cho anh một bạt tai? Mắng anh khiếm nhã với cô? Nếu làm vậy, có lẽ anh sẽ bị đưa ra tòa án quân sự, thậm chí bị khép tội, tương lai tươi sáng sẽ bị hủy hoại. Tất nhiên đây không phải là kết quả mà cô mong muốn. Hay là cô chất vấn anh: "Anh muốn gì?" Ngộ nhỡ anh nói: "Em không nhận ra anh muốn gì hay sao?", cô biết trả lời thế nào?
Hay là cô bắt anh chịu trách nhiệm cả đời? Tuy trong lòng cô cũng có chút chờ mong nhưng thời đại ngày nay... hình như không ai phải chịu trách nhiệm chỉ vì một nụ hôn.
Cuối cùng Giản Nhu bỗng quay đầu bỏ chạy, để lại Trịnh Vĩ khóc dở mếu dở, không biết làm thế nào để "hạ màn".
Giản Nhu cũng chẳng rõ tại sao mình lại hốt hoảng bỏ chạy. Cô không muốn anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình hay không biết làm thế nào đối diện với đôi mắt tràn ngập nét cười của anh. Tóm lại là thời khắc đó, cô chỉ biết bỏ chạy theo bản năng.
Đúng lúc Giản Nhu ra ngoài đường thì một chiếc taxi đi tới. Cô cố gắng kiềm chế để không ngoảnh đầu về phía Trịnh Vĩ. Giản Nhu vừa lên xe, một chiếc BMW màu trắng bỗng dừng lại bên lề đường cách chỗ cô không xa. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông. Ông ta khoảng ngoài bốn mưoi, có vẻ nho nhã và trầm ổn của một nhân vật thành đạt. Ông ta dõi mắt về phía cổng trường đại học, đến mức thất thần.
Khi chiếc taxi chạy qua, Giản Nhu nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông. Cô lập tức nhận ra, đây chính là người trong tập ảnh mà bà mợ đưa mấy hôm trước. Chiếc BMW màu trắng này cũng chính là chiếc xe xuất hiện trong ảnh.
Giản Nhu ngoái đầu nhòm biển số xe. Là xe của Bắc Kinh. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cô dõi theo ánh mắt của người đàn ông, chỉ thấy Trịnh Vĩ đang nói chuyện với anh chàng cảnh vệ. Anh chàng cảnh vệ lắc đầu lia lịa rồi đóng cổng. Trịnh Vĩ chỉ có thể đứng ở bên trong, dõi theo Giản Nhu. Chiếc taxi nhanh chóng rẽ sang một con đường khác, che khuất tầm nhìn của họ.
Đi thẳng đến nhà ga nhưng Giản Nhu không mua được vé chuyến sớm nhất mà chỉ có thể mua chuyến lúc mười hai giờ đêm. Ngoài chờ đợi, cô chẳng còn cách nào khác.
Mùa hè nóng nực, phòng chờ đầy ắp người, ai nấy mướt mát mồ hôi. Mặc dù ngáp dài ngáp ngắn nhưng Giản Nhu không hề cảm thấy khó chịu mà tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cô ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, ngẩng đầu ngắm vầng trăng khuyết trên bầu trời, ánh mắt mơ màng, miệng cười tủm tỉm. Đúng lúc này di động kêu tít tít. Cô lấy ra xem, bất giác cười thành tiếng. Trịnh Vĩ gửi tin nhắn: "Anh bị nhốt rồi! Chính trị viên nói, anh có hành vi không đứng đắn ở nơi trang nghiêm như trường quân đội giữa ban ngày ban mặt, vi phạm kỷ luật một cách nghiêm trọng. Anh ta bắt anh úp mặt vào tường, tự kiểm điểm trong ba ngày. Anh thật sự không hiểu, anh có trêu chọc con gái nhà lành đâu? Anh hôn vợ mình thì có gì sai chứ? Anh không tin anh ta không hôn bà xã mình! Rõ ràng anh ta ghen tị với anh, bởi vì vợ anh rất xinh."
Giản Nhu muốn trả lời: Anh bị nhốt có ba ngày thôi á? Nếu nơi đó không phải trường học mà là tòa án, anh dám cưỡng bức phụ nữ trước mặt thiên hạ, bị xử tù năm năm vẫn còn là nhẹ.
Soạn tin nhắn rồi lại xóa, cuối cùng cô trả lời bằng một câu chất vấn: "Ai là vợ của anh? Em trở thành vợ của anh lúc nào thế?"
"Anh đã hôn thì coi như phải rồi."
Lý lẽ của anh chẳng logic chút nào. Giản Nhu cầm điện thoại một lúc, không biết đối đáp ra sao nên chuyển đề tài: "Anh bị nhốt mà vẫn có thể nhắn tin à?"
"Chính trị viên cho phép anh nói với em một tiếng, không em lại nhớ anh. Anh sắp bị tịch thu điện thoại rồi. Khi nào được ra ngoài, anh sẽ liên lạc với em. Đừng nhớ anh nhiều đấy nhé!"
"Anh hãy tự kiểm điểm đi!"
Sau đó Trịnh Vĩ im hơi bặt tiếng, còn Giản Nhu vẫn cầm điện thoại hồi lâu.
Mười một giờ đêm, di động của cô bất chợt đổ chuông, là số điện thoại từ Canada. Giản Nhu mừng rỡ bắt máy. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Giản Tiệp: "Chị ơi! Mẹ vừa bị ngất. Mẹ mệt đến mức ngất xỉu, đang ở trong phòng cấp cứu... Tất cả đều do lỗi của em... Em không học đại học nữa, cũng không chữa chân nữa... Lát nữa... chị hãy khuyên mẹ nghỉ đi!"
Giản Nhu vội vàng chạy ra một góc yên tĩnh. "Xảy ra chuyện gì vậy? Em đừng khóc, mau nói rõ chị nghe xem nào!"
Nghe lời kể ngắt quãng của em gái, Giản Nhu mới biết hai tháng trước, mẹ đã ly hôn với cha dượng. Nguyên nhân là do Giản Tiệp không giành được học bổng toàn phần, cha dượng không chịu thanh toán học phí cho cô, cũng không muốn bỏ tiền cho cô tiến hành vật lý trị liệu, phục hồi cái chân bị thương. Cha dượng thậm chí còn mắng cô: "Một đứa tàn tật như mày học ở trường đắt tiền thì có tác dụng gì chứ?"
Mẹ cô tức giận đòi ly hôn. Vì không muốn Giản Nhu lo lắng nên bà mới không tiết lộ chuyện này với cô. Bà tới nhà hàng Trung Quốc làm thuê, định một mình lo học phí của Giản Tiệp. Cuối cùng bà bị ngất ở nhà hàng do quá mệt mỏi.
Nghe tiếng khóc của em gái trong điện thoại, Giản Nhu nghiến răng để không bật ra tiếng nghẹn ngào. Giản Tiệp nói muốn bỏ học và không chữa trị vết thương nữa, nhờ cô khuyên mẹ, nhưng Giản Nhu không thể khoanh tay đứng nhìn em gái bị phế bỏ một chân. Khoản học phí một năm hơn một trăm ngàn dù khó kiếm đến mấy cũng chẳng thể khó hơn việc Giản Tiệp dù nằm trên giường bệnh vẫn nỗ lực học tập, cuối cùng thi đỗ vào Đại học Toronto.
Giản Nhu an ủi em gái: "Sao em không nói sớm? Chị vừa nhận một dự án phim, thù lao tương đối cao. Chị sẽ gửi tiền học phí cho em. Em nhớ bảo mẹ, sau này đừng ra ngoài làm việc nữa. Tiền chị kiếm được đủ nuôi mẹ và em."
"Chị..."
"Dù thế nào em cũng phải học hành tử tế đồng thời chữa trị vết thương. Bất kể người khác bỏ rơi em, em cũng không thể từ bỏ bản thân. Đừng khóc nữa, em hãy chăm sóc cho mẹ! Gần đây chị hơi bận, đợi xong dự án này, chị sẽ tới thăm hai người."
Giản Nhu trò chuyện an ủi em gái mười mấy phút, tâm trạng của con bé mới khá hơn một chút, ít ra không còn sụt sùi nữa. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Giản Nhu ngồi xổm dưới đất, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở.
Sau khi bố cô qua đời, Giản Tiệp bị thương ở chân trong một vụ tai nạn giao thông. Để em gái có điều kiện chữa trị tốt hơn, mẹ cô đã lấy một Hoa kiều quốc tịch Canada, hơn bà hai mươi tuổi. Không ngờ, đến chỗ dựa là cha dượng cũng chẳng còn, mẹ và Giản Tiệp sẽ sống thế nào đây?
Bây giờ, đến tiền mua vé máy bay sang Canada thăm họ, cô cũng chẳng có. Một gia đình vốn hạnh phúc bỗng trở nên tan nát, nếu đây là ý trời thì cô sẽ cam tâm gánh chịu, nhưng mẹ cô từng nói, đây không phải ý trời mà là có người gây ra. Bố bị rơi xuống lầu, mẹ và Giản Tiệp gặp tai nạn giao thông, tất cả đều xuất phát từ mưu đồ của một người nào đó.
Tuy Giản Nhu không biết kẻ đó là ai, tại sao lại làm vậy nhưng cô tin vào nhân quả báo ứng, thế nào cũng có ngày cô sẽ tìm ra kẻ đó, bắt hắn trả món nợ máu, vì vậy cô cần phải mạnh mẽ lên.
Nghĩ đến đây, Giản Nhu liền gọi cho Uy Gia: "Này Gia! Tôi có một việc muốn nhờ anh..."
Vừa mới ngủ say thì bị đánh thức nhưng thái độ của Uy Gia vẫn hết sức hòa nhã: "Tiểu Nhu! Muộn như vậy còn gọi điện, có phải cô gặp phiền phức rồi không? Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp."
"Mẹ tôi bị ốm, em gái cần nộp học phí, tôi có thể xin công ty tạm ứng trước tiền thù lao không?"
Uy Gia ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chuyện này tuy hơi phiền phức nhưng cũng không phải không được. Vậy đi, ngày mai tôi sẽ đánh tiếng hỏi Nhạc Tổng. Chỉ cần cậu ấy đồng ý, tất cả sẽ ổn thôi."
Lại là Nhạc Khải Phi! Nghe nhắc đến cái tên này, Giản Nhu bất giác rùng mình. Muốn đạt được điều gì đó thì phải trả giá, mà thứ Nhạc Khải Phi muốn lại là thứ mà lúc này cô không muốn bỏ ra nhất. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của mẹ và em gái ở phương xa, cô chẳng còn cách nào khác. "Vâng, tôi đợi tin anh."
"À đúng rồi, ngày mai dự án phim mới sẽ xác định diễn viên chính. Sáng mai, cô có thể đến công ty một chuyến không?" Uy Gia hỏi.
"Được, cám ơn anh!" Cả đêm không chợp mắt, cũng chẳng kịp về nhà thay đồ, vậy mà Giản Nhu đến văn phòng của Uy Gia vẫn muộn, anh ta đã đi họp. Cô đợi hơn một tiếng đồng hồ, Uy Gia mới quay về.
Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt mọng đỏ của Giản Nhu, anh ta chau mày. "Sao lại ra nông nỗi này? Vì chuyện của mẹ và em gái cô à?"
"Vâng."
"Cô đừng lo, tôi đã nói chuyện với Nhạc Tổng về việc cô muốn ứng trước tiền thù lao. Cậu ấy bảo không thành vấn đề. Cậu ấy cũng đã dặn phòng Tài vụ, ngày mai cô có thể đi lĩnh hai trăm ngàn."
"Hai trăm ngàn? Nhiều vậy sao?"
"Đúng thế! Với vị trí của cô bây giờ, số tiền này công nhận hơi nhiều. À, công ty vừa mở cuộc họp thảo luận về bộ phim mới. Nữ chính là Lâm Hi Nhi, còn cô đóng vai nữ thứ."
Giản Nhu không tỏ ra mừng rỡ, Uy Gia tưởng cô không thỏa mãn với vai nữ thứ. Thế là anh ta nhẫn nại giải thích: "Làm người nên biết thỏa mãn. Đây là phim truyền hình phát sóng vào "giờ vàng" nên công ty phải tính đến tỷ suất người xem, nữ chính chắc chắn là ngôi sao hạng nhất. Cô chỉ là gương mặt mới, có thể đóng vai nữ thứ đã tốt lắm rồi."
Giản Nhu vẫn lặng thinh, tay nắm chặt điện thoại. Uy Gia nói tiếp: "Tôi thấy Nhạc Tổng rất có lòng với cô. Chỉ cần cô để tâm một chút, sau này thiếu gì cơ hội tốt."
Giản Nhu đắn đo vài giây rồi hỏi thăm dò: "Này Gia! Nếu đắc tội với Nhạc Tổng, sau này tôi sẽ khó có chỗ đứng trong công ty phải không?"
"Đắc tội với Nhạc Tổng ư?" Uy Gia tròn mắt nhìn cô như thể nhìn quái vật từ trên trời rơi xuống. "Tiểu Nhu! Không phải cô thật sự cho rằng Nhạc Khải Phi chỉ là nhà sản xuất đơn thuần đấy chứ? Cậu ấy là thái tử của công ty truyền thông Thế kỷ chứ đâu phải hạng làng nhàng. Hiện tại, ông chủ đang mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nên có ý định giao công ty chúng ta cho Nhạc Tổng. Cô hãy cố gắng phục vụ cậu ấy cho tốt. Một khi đắc tội với Nhạc Tổng, đừng nói là chỗ đứng trong công ty, muốn tồn tại trong làng giải trí cũng khó ấy chứ!"
Thực tế, dù Uy Gia không nói, Giản Nhu cũng đoán được hậu quả. Cô hỏi câu này là hy vọng mình có thể hạ quyết tâm sau khi nghe lời nhắc nhở của người quản lý. Tuy nhiên lúc cúi đầu đọc tin nhắn, cô vẫn hết sức dao động. Cô không bận tâm chuyện bán thân cũng như tương lai của mình. Điều duy nhất cô để bụng là liệu mình có gây tổn thương cho người con trai yêu cô sâu sắc hay không.
***
Có những chuyện càng sợ hãi thì càng phải đối mặt. Ba ngày sau,