Chương 9: Chờ đợi không thay đổi

Ăn xong đã gần nửa đêm, ngoại trừ Lăng Lăng nói rằng mình không biết uống bia và không chạm môi một giọt, mọi người đều ngà ngà say, đặc biệt là thầy Chu, uống tới mức không còn tỉnh táo nữa, ngồi không có việc gì đã giành lấy micro, hát thêm một lần nữa bài 999 đóa hồng.
Dương Lam Hàng thấy mọi người vẫn còn hào hứng bèn tìm khu giải trí để bọn họ chơi suốt đêm. Thầy Chu được vài sinh viên đưa vào một phòng KTV, ôm khư khư chiếc micro không chịu buông. Những sinh viên khác, người chạy đi đánh mạt chược, người đi đánh bài, chỉ còn lại Tiểu Úc và Lăng Lăng tìm một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện.
Cười nói một hồi, Lăng Lăng mới hỏi vấn đề mà nãy giờ cô băn khoăn: "Tiểu Úc! Cậu và Ivan thế nào rồi?"
"Ivan... Haizzz! Cậu đoán xem tên tiếng Trung của anh ta là gì?" Tiểu Úc biết Lăng Lăng không thể đoán được, bèn nói luôn đáp án: "Là Âu Dương Y Phàm."
Thái độ của Lăng Lăng còn khoa trương hơn cả những gì Tiểu Úc dự liệu, chiếc miệng nhỏ xinh há to tới mức đủ nhét một quả trứng gà.
Có lẽ ngay cả khi người tình trên mạng của cô đứng ở trước mặt, cô cũng chỉ có thể kinh ngạc đến thế mà thôi.
"Hai người..." Cô nuốt nước bọt, giọng nói như thể thiên tai nhân họa sắp rơi xuống đầu đến nơi rồi vậy. "Cậu không phải đã yêu anh ta rồi đấy chứ?"
Tiểu Úc xua tay, cố tình cười thật lón. "Cậu nói đùa kiểu gì vậy?! Chẳng phải chỉ gọi điện, tán chuyện linh tinh thôi sao, tình cảm có thể sâu sắc tới mức nào chứ?"
Khi cười, cô cố gắng hết sức để chính mình cũng có thể tin vào những lời nói đó, đáng tiếc, mọi thứ có thể giả vờ, duy có tình cảm thì không thể.
Mới quen nhau hơn một tháng, sao có thể yêu được chứ? Chỉ là động lòng mà thôi!
Lăng Lăng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Lúc này, nhân viên phục vụ mang đến hai cốc cà phê. Vị cà phê rất đặc biệt, hương sữa nồng đượm không những không làm mất đi vị đắng của cà phê mà còn làm tăng sự êm dịu thuần khiết. Màu trắng của sữa, màu đen của cà phê hòa quyện trong cốc, giống như tình yêu luôn có cả sự ngọt ngào và đắng chát vậy...
"Ngon lắm!" Lăng Lăng nhấp một ngụm, có vẻ cũng rất thích, bèn hỏi nhân viên phục vụ: "Đây là cà phê gì vậy?"
"Cà phê Latte nhập khẩu từ Ý, anh ngồi đằng kia đã gọi cho hai cô đấy!" Nhân viên phục vụ giơ tay chỉ về phía Dương Lam Hàng đang ngồi bên quầy bar.
"Latte, tên gì mà lạ vậy?" Lăng Lăng hỏi.
"Tên tiếng Ý của nó là cà phê Latte!" Tiểu Úc đáp.
Lăng Lăng chợt hiểu ra, ngoáy đều cà phê trong cốc rồi nhấp thêm ngụm nữa. "Latte hóa ra là cà phê, tớ cứ tưởng là rượu chứ! Một ly cà phê lại có thể khiến người ta say sao..."
"Cậu thử sẽ biết ngay thôi."
Thưởng thức cà phê, Tiểu Úc bất giác đưa mắt nhìn về phía Dương Lam Hàng, anh cũng đang mải mê thưởng thức cà phê. Dưới ánh đèn mờ tối, trong tiếng nhạc rộn ràng, chỉ có anh giữ được sự điềm tĩnh như chẳng liên quan gì tới mọi ồn ào xung quanh.
Cô bất giác nghi hoặc, một người đàn ông điềm đạm như Dương Lam Hàng không thể nào lại chủ động gọi cà phê cho hai nữ sinh, hơn nữa lại còn gọi Latte. Lẽ nào anh thực sự muốn dùng Latte để chuốc say bọn họ? Cô chăm chú nhìn Lăng Lăng ngồi trước mặt, không phải muốn chuốc say Lăng Lăng đấy chứ... Tình thầy trò, đủ gây sốc đến chừng nào!
"Cậu biết Ivan là Âu Dương Y Phàm từ lúc nào vậy?" Lăng Lăng lai tiếp tục chủ đề vừa bị cắt ngang.
"Hôm nay. Bố mẹ tớ sắp xếp một bữa gặp mặt, tớ đến đó mới biết tên tiếng Trung của Ivan là Âu Dương Y Phàm... Lăng Lăng, cậu bảo có phải tớ rất ngốc không? Quen anh ta lâu như vậy mà chưa từng hỏi tên tiếng Trung của anh ta."
Lăng Lăng lắc đầu. "Tớ và anh ấy quen nhau đã năm năm rồi, cũng chưa từng hỏi tên anh ấy. Thực ra khi thực sự thích một ai đó, cái tên không còn quan trọng nữa. Nói cách khác, cậu không hỏi tên của anh ta bởi vì trong lòng cậu đã chấp nhận con người anh ta, bất kể anh ta tên là gì, thân phận như thế nào, cậu đều có thể chấp nhận."
"Điều gì tớ cũng có thể chấp nhận được, nhưng anh ta là Âu Dương Y Phàm, những người phụ nữ của anh ta dùng CPU dual-core cũng không thể thống kê hết được."
Lăng Lăng nhấp một ngụm cà phê nữa. "Vậy thì đừng thống kê nữa, chỉ cần cậu là người phụ nữ cuối cùng của anh ta là được rồi."
"Làm sao tớ có thể biết được tớ có phải là người cuối cùng hay không chứ..."
"Em chính là người cuối cùng!" Câu nói này... không phải do Lăng Lăng nói ra mà là một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô.
Cô kinh ngạc ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy gã đàn ông mặt dày vô sỉ đứng ngay phía sau mình.
Không có gì để nghi ngờ, trong thế giới của cô chỉ có một người đàn ông mặt dày vô sỉ như vậy mà thôi!
"Anh... Sao anh lại ở đây?"
Người đó chỉ về phía Dương Lam Hàng ngồi cách đó không xa. "Đương nhiên là nhờ anh họ bí mật báo tin rồi."
Haizz, sao cô có thể quen béng mất chuyện này được nhỉ?
"Chào em!" Người đàn ông đó lại tiếp tục phát huy bản tính mặt dày vô sỉ của mình, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, còn chủ động tự giới thiệu với Lăng Lăng đang ngồi đối diện: "Tôi là Âu Dương Y Phàm, vị hôn phu của Tiểu Úc."
"Làm gì có chuyện đó!" Tiểu Úc vội vàng đính chính. "Từ khi nào anh trở thành vị hôn phu của tôi vậy?"
"Lần trước ở trường Đại học T, em nói anh chính là vị hôn phu của em. Em không nhớ sao?"
Cô nhớ mang máng hình như có chuyện như vậy.
Haizz, lúc đó chẳng hiểu cô đã nghĩ gì mà lại nói ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy chứ!
Đợi cho hai người xác minh lại quan hệ, Lăng Lăng mới giới thiệu: "Chào anh, em là Bạch Lăng Lăng."
"Em là Bạch Lăng Lăng?" Âu Dương Y Phàm khẽ nháy mắt, nhìn cô từ đầu tới chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu một cách đầy phấn khích, đúng là con mắt của một gã hoa hoa công tử.
Anh ta nhìn tới mức Lăng Lăng cảm thấy bối rối, ngại ngùng. "Đúng vậy, có gì không ổn sao?"
"Không có, không có..." Âu Dương Y Phàm khẽ nhếch miệng, mỉm cười. "Ừm... Trước kia anh có nghe Tiểu Úc nhắc đến em, đánh giá của em về anh thực sự là kinh điển nhất mà anh từng nghe thấy từ lúc sinh ra đến giờ đấy, bạn anh mỗi lần gặp anh đều dùng câu này để hạ nhục anh."
"Tiểu Úc?" Lăng Lăng nhìn về phía cô hỏi.
Cô cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra: "Anh ta có bao nhiêu bạn gái, dùng CPU dual-core cũng không thống kê hết được..."
Á!...
Chân cô đau nhói, hôm nay Lăng Lăng nhất định đi giày cao gót.
Tiểu Úc vừa thò tay xuống xoa chân vừa tức giận trừng mắt nhìn thủ phạm chính đã hại cô.
Cô có oan hay không chứ, lúc đầu cô làm sao biết được anh ta chính là Âu Dương Y Phàm! Nếu cô sớm biết được thì liệu có nhảy vào đống lửa đó không?
Đang lúc thất thần, một chiếc đồng hồ Rolex xuất hiện trước mắt cô, lại còn lắc qua lắc lại.
"Em nhìn rõ đi!" Âu Dương Y Phàm nói.
"Có gì hay mà nhìn chứ!" Tiểu Úc gạt tay anh ta ra. "Chiếc đồng hồ này xấu chết đi được!"
"Anh bảo em nhìn thời gian, mười một giờ năm mươi lăm phút, vẫn chưa qua mười hai giờ... Em đã nói, nếu trước mười hai giờ đêm anh tìm được em, em sẽ lấy anh."
"Tôi nói là làm bạn gái anh." Cô phản bác.
"Cũng được!"
Nhìn nụ cười ranh mãnh đắc ý của anh ta, Tiểu Úc mới nhận ra là mình đã mắc lừa. Vô cùng ảo não, cô bất giác khẽ liếc nhìn vết thương trên trán anh ta, nó vẫn chưa được lau rửa, băng bó, vết máu khô còn dính trên tóc, cũng không biết có bị chấn thương não hay không nữa...
"Được cái gì mà được! Anh đừng có nằm mơ! Đã mười hai giờ rồi, còn không mau biến đi cho tôi, cẩn thận không cái Porsche của anh biến thành quả bí ngô thối đấy!"
"Anh mà có biến cũng phải biến thành ếch xanh."
"Xí!" Tiểu Úc trừng mắt nhìn anh ta. "Anh đừng có sỉ nhục ếch xanh có được không hả?"
"Anh..."
"Làm người ếch cũng chẳng dễ dàng gì, mặc dù vẻ ngoài hơi xấu xí một chút nhưng anh cũng không được sỉ nhục nhân cách của người ta..." Cô vỗ vai anh ta, bắt chước giọng giáo viên tiểu học dặn dò: "Làm người phải có trước có sau, nói năng phải suy nghĩ!"
Tiểu Úc đột nhiên phát hiện kẻ vô sỉ đó thực sự mặt dày quá mức rồi, cô sỉ nhục anh ta như vậy, anh ta vẫn nhìn cô cười một cách rất bình thản, tới mức bản thân cô cũng cảm thấy hơi khinh bỉ sự ấu trĩ của mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy phụ nữ đẹp hả?"
"Thấy nhiều rồi nhưng chưa từng thấy ai đáng yêu như em." Anh ta cười, cặp mắt híp lại đầy quyến rũ, ngay đến bóng tối cũng không thể nhấn chìm nổi.
Nụ cười của anh ta dưới ánh mặt trời ôn hòa như ngọc, trong bóng tối lại pha chút tà khí. Đôi mắt như biết phóng điện, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm hơi hẹp và cặp môi khẽ nhếch lên, mọi đường nét kết hợp với nhau dưới ánh đèn mờ ảo, đây rõ ràng chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, càng nhìn càng mê mẩn!

Thật nguy hiểm! Hồn phách cô...
Đối diện với người đàn ông xấu xa điển hình khiến phụ nữ không biết nên hận hay nên yêu này, Tiểu Úc không thể không thừa nhận, có một giây tim cô đã rung lên, tinh thần đã hoang mang, nhưng chỉ một giây mà thôi!
Nhận ra cặp oan gia đang bốn mắt nhìn nhau hình viên đạn, Lăng Lăng tự biết đã tới lúc mình phải rút lui, bèn cầm cốc cà phê, đứng lên. "Tớ ra đằng kia lên mạng một lúc, hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé!"
Lăng Lăng đi rất xa rồi, Âu Dương Y Phàm mới quay người lại, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt dõi theo ban nãy của anh đã khiến Tiểu Úc đứng bên cạnh vô cùng không hài lòng. "Đẹp không?"
"Ừm, đẹp... Nhìn là biết đây là mẫu phụ nữ khiến cho đàn ông phải đánh nhau vỡ đầu để giành lấy rồi."
Tiểu Úc cầm cốc cà phê, đang định hất thẳng vào cái mặt gã hoa hoa công tử này thì lại nghe anh ta thủng thẳng nói tiếp: "Anh họ anh quả nhiên có sở thích rất độc đáo..."
Bàn tay cầm cốc cà phê của Tiểu Úc trở nên cứng đờ, dừng lại giữa không trung. "Anh bảo sao?! Anh họ anh? Dương Lam Hàng? Chẳng phải anh nói thầy ấy có người yêu rồi sao?"
Cô ngoái đầu nhìn Dương Lam Hàng đang ở cách đó không xa, anh đang đi về phía phòng giải trí mà Lăng Lăng vừa bước vào để lên mạng.
Âu Dương Y Phàm may mắn thoát nạn, cầm cốc cà phê cô đang cầm trên tay, uống một ngụm. "Đúng vậy, hôm nay nhờ có em, anh đã may mắn được gặp người con gái mà anh họ anh đã theo đuổi suốt năm năm trời."
"Cái gì?!" May mà cô chưa uống cà phê, nếu không nhất định sẽ bị chết sặc. "Anh bảo Lăng Lăng chính là người con gái mà thầy Dương thầm yêu... Không phải chứ? Chẳng phải anh họ anh mới về nước hơn hai năm, làm sao thầy ấy có cơ hội quen biết Lăng Lăng chứ?"
"Họ quen nhau trên mạng, tình yêu trên mạng, em hiểu chưa?"
"Á!" Tiểu Úc vô cùng sửng sốt.
Hôm nay thực sự không phải một ngày tốt lành, những tin tức nghe được đều như sét đánh ngang tai.
"Em tuyệt đối không được nói cho Bạch Lăng Lăng biết. Bạch Lăng Lăng có thành kiến rất lớn với anh họ anh, anh ấy lo cô ấy sẽ không chấp nhận mình, muốn cho cô ấy thêm chút thời gian để cô ấy hiểu anh ấy hơn."
Tiểu Úc im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những vì sao đêm nay rất sáng, giống như cảnh tượng cô nhìn thấy ngoài bãi biển ngày hôm đó.
"Anh ta có bao giờ nghĩ rằng, nếu có một ngày nào đó Lăng Lăng biết được sự thật, có thể cô ấy sẽ bị tổn thương không..."
"Tiểu Úc, trong tình yêu, không phải mọi lời nói dối đều không thể tha thứ, có những lời nói dối thực sự chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi." Âu Dương Y Phàm nhìn cô, sự thâm tình trong ánh mắt sao chân thực đến vậy, chỉ tiếc là cô vẫn mải thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Anh che giấu thân phận của mình với em là anh đã sai, nhưng em nhìn nhận anh phiến diện như vậy, để em biết anh chính là Âu Dương Y Phàm, em nhất định sẽ không cho anh cơ hội lại gần em. Hơn nữa, anh cũng không cố tình nói dối em, là do em từ trước đến nay chưa từng hỏi về gia cảnh của anh, chưa từng hỏi anh làm nghề gì, ngay đến tên tiếng Trung của anh, em cũng không hỏi. Anh biết, đó là vì em hoàn toàn không quan tâm... Trong mắt em, anh chỉ là anh mà thôi. Cho nên trước mặt em, anh cũng cảm thấy mình không phải là Âu Dương Y Phàm, anh là Ivan, thực sự chỉ là anh mà thôi!"
"..." Cô vẫn im lặng, không nói một lời.
Dải ngân hà lấp lánh ngàn sao, Tiểu Úc nhận ra mình thật nhỏ bé, chỉ như một ngôi sao băng giữa thế giới bao la này, ngay cả khi biến mất cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự rực rỡ của cả bầu trời sao.
"Tiểu Úc, có thể anh không có tư cách để nói với em từ "thật lòng" nhưng em có thể cho anh một cơ hội không, để anh chứng minh cho em thấy?"
"Chứng minh thế nào?"
"Để chúng ta có thể yêu nhau thực sự, cũng giống như rất nhiều cặp tình nhân khác, chúng ta cùng khoác tay nhau đi xem phim, cùng lang thang trên phố sau cơn mưa, cùng tâm sự với nhau mọi chuyện... Đây đều là những việc mà trước đây anh chưa từng bận tâm, giờ anh muốn được làm cùng em... bởi vì em khiến anh cảm thấy... ở bên cạnh em, những chuyện tẻ nhạt đến mấy cũng trở nên vô cùng thú vị."
Cuối cùng cô đã quay lại, nhìn Âu Dương Y Phàm đứng bên cạnh. Anh đang nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình cảm, tay đặt lên vai cô một cách tự nhiên. Cô thừa nhận, trong giây phút này, cô thực sự đã bị động lòng bởi cái miệng dẻo quẹo đó của anh.
Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời, một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất vào bầu trời đêm. Đối với anh, cô chỉ như một ngôi sao băng vụt qua, cũng chỉ là một ngôi sao giữa bầu trời đầy sao lấp lánh. Hai mươi ba năm qua chưa từng biết đến hương vị tình ái bởi vì cô đã nhìn thấy quá nhiều những người đàn ông coi tình yêu như trò chơi, coi hôn nhân như một cuộc trao đổi. Anh không thể mang lại cho cô tình yêu thực sự!
"Ivan!" Cô vẫn thích cái tên tiếng Anh của anh hơn, cất tiếng gọi lần cuối cùng. "Dùng những lời đường mật đó để lừa dối người khác thì có gì thú vị chứ? Tại sao không nói sự thật?"
"Sự thật?"
"Đừng tưởng tôi không biết luật chơi của mấy gã hoa hoa công tử các anh. Các anh suốt ngày ở ngoài chơi bời trác táng, bên trái một cô, bên phải một cô, ngày đêm ca hát, nhưng anh cũng biết rõ, người anh muốn lấy làm vợ tuyệt đối phải là những cô gái Lọ Lem dịu dàng, xinh đẹp đó." Tiểu Úc cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: "Ngay cả khi hoàn toàn không yêu, người cuối cùng anh cưới về nhà vẫn là cô gái môn đăng hộ đối mà bố mẹ anh đã sắp đặt cho anh, tôi nói có đúng không?"
Anh không trả lời, thực ra đây là sự thật không có gì phải tranh cãi.
"Hiện thực là hiện thực, anh rõ hơn tôi! Bởi vì tôi cũng giống như anh, từ nhỏ đã biết mình sẽ phải lấy một người đàn ông như thế nào..."
Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô, ánh mắt như biết cười đó của anh giờ đây chỉ còn lại sự mơ màng khó hiểu.
"Anh không phù hợp với tôi, tôi quá chân thật, không làm nổi người vợ vĩ đại của anh."
Cô đứng dậy bỏ đi.
"Tiểu Úc..."
Cô nghe thấy Âu Dương Y Phàm đang gọi mình, cô không thể quay đầu lại, không thể nhìn đôi mắt trông có vẻ chân thành đó nữa.
Cô biết anh từng dùng đôi mắt này để lừa dối vô số cô gái, trong đó có cả cô.
Nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói tha thiết chân thành của anh: "Quan Tiểu Úc! Anh thừa nhận, hôm đó từ biển trở về, là bố anh đã bắt anh gọi điện xin lỗi em... cũng chính ông đã nói em là một cô gái tốt, bảo anh hãy tiếp xúc với em nhiều hơn, nhưng hôm đó anh nói sẽ theo đuổi em là vì anh thực sự muốn xây dựng mối quan hệ với em. Anh không phải loại đàn ông mang hôn nhân ra làm cuộc trao đổi, anh tuyệt đối sẽ không lấy người con gái mà anh không yêu!"
"Người đàn ông mà tôi không yêu, tôi cũng tuyệt đối không lấy làm chồng!" Cô nói. "Ivan, tôi không thể làm đóa hoa lan cao quý trang trí trong nhà anh, càng không thể mắt nhắm mắt mở nhìn anh chơi bời trác táng bên ngoài mà bỏ ngoài tai không bận tâm, tôi nghĩ Lâm Nhĩ Tích phù hợp với anh hơn tôi."
Âu Dương Y Phàm đuổi theo, kéo tay cô lại. "Tiểu Úc, rốt cuộc em muốn anh phải thế nào mới có thể tha thứ cho anh?"
"Tôi muốn anh là Ivan, muốn anh không phải là Âu Dương Y Phàm, nhưng anh là..." Cô lạnh lùng nhìn anh, lạnh lùng nói: "Trừ phi anh không phải là Âu Dương Y Phàm, nếu không, tôi sẽ không bao giờ yêu anh..."
"Em..."
Bàn tay cô khẽ đặt lên mu bàn tay anh, bàn tay anh hơi lạnh.
Từ từ cô kéo tay anh ra...
"Anh không thể làm được cho nên tôi không thể nào lấy anh! Đừng lãng phí thời gian và tình cảm của nhau nữa... Chúng ta hãy kết thúc ở đây thôi."
Cô quay người bỏ đi.
Mỗi bước đi, một giọt nước mắt chảy dài trên má.
Thì ra đây chính là tình yêu, tim sẽ đau, mắt sẽ ướt.
Cô ngẩng đầu, không muốn để nước mắt rơi, nhưng bầu trời đầy sao vẫn sáng lấp lánh, rực rỡ.
Cô giống như một ngôi sao băng giữa bầu trời đầy sao, tỏa sáng lần cuối cùng trước khi biến mất.
Nhưng cô mãi mãi không thể là ngôi sao duy nhất trên bầu trời.
"Tiểu Úc!"
Lần này, người gọi cô không phải Âu Dương Y Phàm mà là Lăng Lăng.
Tiểu Úc nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, nhùn thấy Lăng Lăng lôi giấy ăn trong túi ra đưa cho cô.
Cô nhận lấy, cúi xuống lau nước mắt, cười, nói: "Các vì sao thật đẹp..."
Lăng Lăng cười, gật đầu. "Tiểu Úc, cậu có thực lòng yêu anh ta không?"
"Cậu muốn nói Ivan hay Âu Dương Y Phàm?"
Ivan, người đàn ông cô chưa biết gì hết, đúng là cô đã từng yêu. Yêu sự kiên định của anh, yêu sự thẳng thắn của anh, yêu sự cố chấp của anh, cũng yêu cách theo đuổi rất đặc biệt của anh.
Nhưng trò chơi của Âu Dương Y Phàm thì cô không chấp nhận nổi.
"Dương... Thầy Dương nói Âu Dương Y Phàm thực sự rất thích cậu, anh ấy trước đây chưa từng theo đuổi các cô gái, ngay đến người con gái mà anh ấy thích rất lâu rồi, anh ấy cũng chưa từng hạ mình tỏ tình... Thầy ấy còn nói, khi nhìn thấy Âu Dương Y Phàm nghiến răng ôm cuốn Sáu giấc mộng để đọc, thầy ấy cảm thấy rất khủng khiếp, bắt một gã hoa hoa công tử coi tình yêu chỉ là thứ phù du đọc tiểu thuyết giả tưởng như vậy, thực sự đã làm khó anh ấy rồi."
Tiểu Úc lắc đầu. "Vậy thì đã sao chứ? Đối với loại người như anh ta, tình yêu có thể kéo dài bao lâu? Anh ta có thể vứt bỏ cả bầu trời chỉ vì một ngôi sao nhỏ như tớ không?"
"Tớ không biết anh ấy có thể vì cậu mà vứt bỏ cả bầu trời hay không, tớ chỉ biết một người đàn ông chỉ cần một cái ngoắc tay đã có một đống người đẹp lao vào như anh ấy mỗi ngày đều
Danh sách chương
18/18 (100%)