Chương 2: Thông báo tuyển dụng cho biết
Cửa sau huyện nhaNgô Đồng.
Một tiểu tặc mặc hoa phục đẹp đẽ màu xanh, vác trên lưng một cái bọc lớn làm từ khăn trải giường, bên trong ngoài chứa trang sức và quần áo còn có một bình sứ Thanh Hoa cực lớn.
Tiểu tặc rón rén lui đến bên tường rào, khẩn trương nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người, đột nhiên quay đầu, lộ ra khuôn mặt có lúm đồng tiền nhìn chỗ chân tường kê mấy cái sọt nát khẽ cười trộm: " Hoàn hảo, buổi chiều hôm nay đã chuẩn bị xong, nếu không thật không biết trèo ra ngoài như thế nào."
Cười xong, tay phải vung vạt áo, rất không lịch sự móc dây lưng thêu trúc xanh bên hông, lộ ra cái quần trắng bên trong. Sau đó liếc nhìn xung quanh, hai tay vịnh vách tường, mượn nhờ cái sọt, nhanh nhẹn trèo lên bờ tường. Tiểu tặc ẩn ẩn thở dài:" Không nghĩ tới Quý Lương ta anh minh một đời, vậy mà cũng có hôm nay."
Vụng trộm liếc xuống dưới một cái, ôi chao má ơi! Cao tới hai mét.
Quý Lương nâng tay lau lau cái trán vốn không tồn tại mồ hôi, nhảy hay là không nhảy?
Vì tự do! Vì không để người khác phát hiện mình là một nữ Huyện lệnh giả mạo! Vì cuộc sống mới, bằng bất cứ giá nào! Quý Lương nặng nề nhổ một ngụm khí đục, nằm sấp trên tường rào, hai tay vững vàng nắm bờ tường, cẩn thận từng li từng tí đem chân trái tới bên bờ kia, chậm rãi tụ hợp với chân phải ở bên ngoài.
“Ôi......” Quý Lương buông tay quá nhanh, cộng thêm gói đồ quá nặng, cả người trực tiếp rơi xuống, nhưng mà cũng may cái bọc đã được hắn bảo vệ.
Quý Lương cấp tốc xoay người bò dậy, phủi phủi mông, nhanh chóng nhìn quanh, may mắn không bị người nào phát hiện. Sau đó lại nhìn bờ tường siết chặt bao quần áo, khẽ cười nói: "Lục thẩm, bà bây giờ sợ là còn đang ngáy ngủ, chờ tới lúc bà phát hiện, ta đã chạy xa hơn mười dặm rồi." Nói xong liền khiêng bao đồ lớn chạy về phía tây thành .
Lúc này, cửa hậu viện KÉT...T... một tiếng mở ra.
"Lục thẩm, có phải lần trướcở Túy Hồng lâu, đại nhân ngã ngu rồi không? Cửa sau yên lành không đi, cứ muốn leo tường?" Lý Tứ ngáp một cái, phàn nàn với vị Lục thẩm đã hơn bốn mươi tuổi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh bên cạnh: "Kể từ ngày hôm trước tỉnh lại, đây đã là lần thứ năm người này chạy trốn, hơn nửa đêm không ngủ được, cố tìm chút chuyện phiền toái đây mà."
"Được rồi, ngươi hãy ở đây trông coi huyện nha, ta đi xem."Lục thẩm vừa nói xong thoáng cái đã chạy ra ngoài cửa.
Một canh giờ sau......
Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mưa to sắp kéo đến.
Lúc này Quý Lương đang trốn trong rừng thông ngoài tây thành, mở to đôi mắt đẹp, hai tay gắt gao che miệng mình, vẻ mặt hưng phấn, ngồi xổm trong lồng cỏ, mượn ánh sáng phá vỡ bầu trời (ánh sáng ở đây là sấm sét đấy)xem tình cảnh "một mất một còn" trong rừng thông .“Chậc chậc chậc...... Không nghĩ tới, nửa đêm trốn đi lại có thể chứng kiến một cảnh tượng thời đại như vậy, so với phim truyền hình đánh nhau còn tuyệt hơn nhiều!”
“Xem ra người được xưng là sát thủ Mê Vụ nhanh nhất thiên hạ chẳng qua cũng chỉ như vậy, ngoan ngoãn giao mật hàm kia ra đây.” Một người mặc áo đen che mặt trong đó lạnh lùng nói, tay cầm trường kiếm chỉ vào người đội nón (*)đã bị thương trên mặt đất, ngữ khí giống như xem người kia chẳng khác gì "con sâu cái kiến", vết máu sót lại dần dần tụ lại trên mũi kiếm, tạo thành giọt rơi xuống.
(*)nguyên văn là “ đấu lạp” tức là mũ rộng vành hay nón thời trước
Người đội nón kia liếc nhìn những người áo đen vây công mình, trong mắt thoáng qua đau xót và quyết tuyệt, chống kiếm của mình, che lại miệng vết thương ở cánh tay phải, run rẩy đứng lên, lạnh lùng nói : “Ngươi đừng mơ.” Nói xong không biết vô tình hay cố ý liếc qua lồng cỏ nơi Quý Lương ẩn nấp.
Phút chốc, khi Quý Lương thấy đôi con ngươi lạnh như băng kia nhìn về phía mình, cảm thấy toàn thân bị một cỗ lãnh ý bao quanh, sống lưng lạnh run, dường như hít thở không thông.
Gió lớn quét qua, cuốn đi tầng lá thông dày trên mặt đất, cũng thổi đi cảm giác lạnh sống lưng vừa rồi .
Sau sấm sét, mưa to từ trên trời điên cuồng trút xuống, rơi lên người khiến da thịt đau đớn.
“Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Người mặc áo đen che mặt nhìn màn mưa nhỏ xuống thành sợi, ra hiệu cho bọn thuộc hạ bên cạnh, lập tức, cả bọn đạp lên những vũng nước do mưa tụ thành, vung đao xông về phía người đội nón.
Lúc này, chỉ thấy người đội nón kia vẫn chưa nghênh chiến, mà thừa cơ vứt ra một quả pháo mù(đạn khói), khiến bọn người bị mất phương hướng bên trong khối trắng, sau đó HƯU...U...U một tiếng nhanh chóng bay vào trong rừng.
Đợi khói trắng tan hết, người áo đen bịt mặt nhìn rừng cây không một bóng người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đuổi theo cho ta, đuổi không được thì đem mạng về gặp.”
“Vâng” Đám người áo đen kia nghe vậy, trực tiếp lần theo vết máu nhỏ xuống còn chưa bị mưa tan đi đuổi theo.
Quý Lương không dám há mồm thở dốc, toàn thân ướt đẫm, chết lặng núp vào trong lồng cỏ.
Rất lâu sau, đợi đến khi chắn chắn tất cả mọi người đã rời đi, lúc này mới thanh tĩnh lại, mượn ánh sáng của tia chớp nhặt lên bức thư lúc nãy người đội nón chạy trốn ném lại cho mình, còn chưa kịp mở ra đã nghe sau lưng truyền đến giọng nữ âm trầm: “Đại nhân......”
Quý Lương vừa nghe thấy thanh âm kia, sợ tới mức toàn thân cứng đờ, không dám lên tiếng, chuyện xưa về ma quỷ có nói nửa đêm canh ba nếu nghe có người gọi ngươi thì tuyệt không được quay đầu lại.
Đột nhiên phát giác nữ quỷ kia đang tới gần mình, một cánh tay trắng bạch khoát lên vai Quý Lương, yếu ớt kêu: “Đại nhân.”
“A......” Quý Lương thét lên chói tai, lời vừa dứt liền bị dọa ngất tại chỗ.
Tỉnh lại lần nữa đã là bình minh, bản thân hắn không ngờ đang nằm trên giường trong viện Vô Họa phía sau huyện nha, không phải có nữ quỷ sao?
“Đại nhân, tỉnh thì đứng lên đi?” Cổ họng Lục thẩm ồm ồm rống lên, xốc màn lên, quát Quý Lương với vẻ mặt sợ hãi nằm trên giường, “Đêm qua, gọi đại nhân vài tiếng ngài đều không đáp lại, ta vừa mới tới gần, đại nhân liền té xỉu .”
“Là ngươi...” Quý Lương nghiến răng nghiến lợi, may mắn đại tỷ lá gan lớn, bằng không đã bị lão nhân nhà ngươi hù chết rồi.
“Đúng rồi, có vấn đề sao? Đại nhân.” Lục thẩm không mảy may cảm giác được vấn đề gì.
“Không có.” Quý Lương oán hận nói xong, liền chăm chú nhìn đồ trang trí trên nóc màn, thở dài, chẳng lẽ mình thực sự trốn không thoát? Người ta cũng không muốn bị bắt được chút nào, không muốn bị chặt đầu, không muốn bị "ngũ mã phanh thây" (2), anh anh anh...
(2) hình thức giết phạm nhân thời xưa, buộc đầu và tứ chi của phạm nhân vào năm con ngựa, sau đó đánh cho ngựa chạy, người chịu hình sẽ bị xé xác.
Không muốn làm Huyện lệnh, không muốn làm Huyện lệnh nữ giả nam này, cực kỳ không muốn làm chức quan này đột nhiên lại trở thành Huyện lệnh, không muốn làm Huyện lệnh không dược dân tâm bị mọimngười chán ghét. Quý Lương không hiểu sao bản thân lại xuyên không đến trên người nguyên chủ này, vì không có tiền mà trèo tường nhìn lén Hồng ài(**) của Túy Hồng lâu bị tú bà bắt được, sợ tới mức ngã chết, cũng đã oán giận qua rất nhiều lần, chạy trốn qua rất nhiều lần, mỗi lần đều vị bị Lục thẩm thân thể cường tráng mà chỉ số vũ lực lại cao này bắt về.
(**)ca cơ, hay kỹ nữ đứng đầu)
“Đại nhân, lão gia cùng phu nhân nếu biết người đến huyện Ngô Đồng này vẫn không an phận như thế, sợ một năm tới sẽ không giúp đỡ chúng ta.” Lục thẩm thở dài, lão gia không biết Thiếu gia là một Thiếu gia giả đã đành, phu nhân sao cũng hồ đồ theo? Còn nhất định sai mụ tới bảo hộ thiếu gia.
Ánh mắt Quý Lương yếu ớt nhìn lục thẩm, vô cùng ai oán hỏi: “Lục thẩm, chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng?”
“Bẩm đại nhân, còn một lượng ba tiền (1), ngũ cốc ba mươi thạch” Lục thẩm một năm một mười trả lời.
(1) 1tiền = 1/10 lượng=5g
1 lượng =50g
“Ít như vậy” Quý Lương lập tức áp sát, kinh ngạc nhìn lục thẩm, nhớ rõ bổng lộc Huyện lệnh này một năm là bốn mươi lượng nha?
“Đại nhân, ngài quên ư? Từ lúc đến huyện Ngô Đồng đến nay, mỗi ngày ngài đều đến Túy Hồng lâu nghe hát, đi Thành Nam đấu dế, còn cùng công tử của Cầu viên ngoại đến tửu lâu xa hoa, ngay cả ba ngàn lượng bạc lão gia cho cũng xài hết rồi”. Lục thẩm giải thích từng nơi bạc mất đi.
Quý Lương thở thật dài, ăn chơi trác táng, ai! Sau đó lại nhìn về phía lục thẩm, ý đồ đào ra một ít dấu hiệu nói dối: “Lục thẩm, thực sự không còn hả?”
Lục thẩm nghe xong, vẻ mặt hoảng sợ, lập tức lui về phía sau một bước, giữ hầu bao(túi tiền) của mình, “Đại nhân, đây đều là tiền riêng của lão thân, ngài đừng đánh chủ ý lên nó, ta còn trông cậy vào nó để dưỡng già đấy.”
“Lục thẩm, ngươi cấp cái gì, ta là loại này người sao?” Quý Lương méo miệng, xem ra nguyên chủ thật không đáng tin cậy.
Ngươi đương nhiên là loại người này rồi! Lục thẩm thầm nghĩ trong lòng, lại đè hầu bao của mình, giống như không đè lại, một ánh mắt của Quý Lương sẽ thuận tiện lột nó đi.
“Đại nhân, bên ngoài huyện nha có người đánh trống kêu oan.” Tiếng Lý Tứ từ ngoài phòng truyền đến.
“Đại nhân, có người kêu oan đấy.” Lục thẩm lặp lại, “Bây giờ đi qua sao?”
“Đầu ta đau, gọi sư gia xử lý.” Quý Lương không chút suy nghĩ, lại nằm xuống, mình cũng không phải nguyên chủ, cũng sẽ không thẩm án, tuy rằng nguyên chủ cũng là một cao thủ lừa gạt bỏ qua án oan.
Quý Lương sẽ không cẩn thận suy nghĩ, bản thân một sinh viên bình thường, bình thường không thể bình thường hơn, ngày thường ở nhà, cũng yêu thích xem Holmes một chút, đợi phim Cái xác không hồn, sao lại xui xẻo như vậy, ngủ một giấc đã ngủ thẳng đến địa phương xa xôi này. Tệ nhất là đối phương còn là Huyện lệnh nữ giả nam.
“Đại nhân, ngài lại quên ư? Trong Huyện nha, Lý sư gia, huyện thừa, chủ bạc, còn có nha dịch tất cả bọn họ đều đi tìm cách thăng chức rồi, nói theo chân đại nhân bổng lộc không được đảm bảo, ngại mạng không đủ dài.” Lục thẩm cúi đầu nhìn mũi dày vải, nhỏ giọng nói.
“A?” Quý Lương chau mày lại, suy nghĩ một chút, hình như từng có chuyện như vậy.
“Đại nhân, mau đứng lên đi, nói không chừng có đại án gì xảy ra đấy? Đại nhân nếu xử lý được đại án này, Tri phủ Giang Châu nhất định sẽ ban thưởng một số bạc lớn, vừa vặn giải quyết việc khố phòng huyện nha đang thiếu tiền.” Lục thẩm bưng quan phục màu xanh đặt sau bình phong bưng đến.
“Nhất định phải đi sao?” Quý Lương nhìn quan phục màu xanh kia, trái tim nhỏ bé run rẩy.
“Phải đi.” Lục thẩm gật gật đầu.
Quý Lương suy nghĩ chốc lát, xoay người bò đậy, “Được rồi, vì bạc.” Sau đó lại hướng về phía cửa sương phòng đang đóng chặt giương giọng nói: “Lí Tứ ngươi đến đại đường duy trì trật tự trước, ta sẽ đến sau.”
“Vâng!” Lí Tứ ứng tiếng, liền chạy tới công đường của huyện nha.
Sau khi mặc xong quan phục, Quý Lương bèn bước nhanh ra khỏi phòng, lúc sắp đến cửa, bỗng quay đầu lại hỏi: “Bức thư kia đâu?”
Trong mắt Lục thẩm thoáng qua một tia khác thường không dễ phát hiện, sau đó cung kính nói: “Thư? Đại nhân, thư gì?”
Quý Lương sững sờ, đang muốn tiếp tục truy vấn, “Chính là......”
“Đại nhân, nhanh đến công đường đi, đến trễ cũng hay.” Lục thẩm vội vàng cắt ngang lời nói của Quý Lương, tiến lên mở cửa phòng ra, điệu bộ cung kính .
Quý Lương liếc mắt nhìn lục thẩm, không nói thêm gì nữa lập tức rời khỏi phòng.
Quý Lương một thân quan bào màu xanh ngồi ở sau đường án( bàn trên công đường), phía dưới bức tranh" nhật xuất đông phương đồ"(mặt trời mọc phía đông), theo như lộ trình trong trí nhớ cầm lấy kinh đường mộc bên tay phải, hung hăng đập xuống.
BA~ --
“Mang người đánh trống lên.” Quý Lương đè thấp thanh âm, cố gắng tỏ ra khàn khàn trầm ổn.
Lí Tứ vừa nghe vội vàng chạy đến cửa nha môn mang một phụ nhân trang điểm xinh đẹp đang đứng đấy dẫn vào nội đường, sau đó vội vã chạy đến bên người Quý Lương sắm vai nha dịch : “Uy vũ.”(>_<)
Phụ nhân kia vừa đi vào thì trực tiếp quỳ gối giữa công đường.
“Người dưới kia là người nào? Có oan tình gì?” Quý Lương hỏi.
“Đại nhân, tiểu nhân là lão bản Di Hồng lâu ở thành bắc, tới báo đây án, một cô nương nhà ta chạng vạng tối qua ra đường mua son phấn sau đó không thấy nữa.” Khuôn mặt Tú bà bi ai nói.
------ lời ngoài mặt ------
Hố mới, hoan nghênh đại gia nhập hố ~ có hố phẩm hảo hài tử ~
Sau văn đề cập Huyện lệnh đại nhân ở ngôi thứ ba tạm thời dùng hắn, chờ sau khi nam chủ xuất hiện mới dùng nàng.......(lời tác giả)