Chương 46: Đại thọ của viên ngoại*

(*) Cách gọi địa chủ

Hôm nay là 18 tháng 8, mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên cao, là một ngày rất tốt.

Trong phủ của Đàm viên ngoại ở nam thành vô cùng náo nhiệt, hầu hết thương hộ trong huyện đều đến tham gia thọ yến của lão, thậm chí ngay cả Đàm nhị tiểu thư đã lấy chồng ở xa cũng quay về.

"Đại nhân, người chuẩn bị quà tặng gì mà nặng thế." Lý Tứ chạy theo sau lưng Quý Lương, gã ôm trong người một cái hộp màu thanh thẫm, trên đỉnh hộp là một bông hoa được thắt từ lụa đỏ, tăng thêm mấy phần không khí vui mừng.

"Bí mật nha." Quý Lương cười trộm, quà tặng thực chất là một hòn đá nàng tìm được ở ngoài thành, trông nó như một khối Kim Nguyên Bảo (Đỉnh vàng).

"Quý đại nhân, Chúc sư gia, các ngài đã tới..." Đàm Tài đang mặc một bộ quần áo màu đỏ may mắn, thấy hai người bọn họ đến thì vẻ mặt thoáng có lúng túng, nhưng ngay lập tức nhiệt tình chiêu đãi hai người. Lão vừa nhận hộp quà trong tay Lý Tứ, cảm thấy nặng nề cứ ngỡ là thứ tốt, khuôn mặt đầy nếp nhăn cười như hoa nở. "Mời vào, mời vào, hôm qua không biết đại nhân đến, tiểu Nhã còn nhiều lần nhắc đến ngài."

Quý Lương thấy vẻ mặt vui mừng của Đàm Tài, trong lòng lộp bộp, có chút bối rối, theo bản năng muốn tránh tiếp xúc, nhưng lại không thể không nghênh đón: "Đàm viên ngoại khách khí quá."

"Đại nhân mời vào chỗ bên này." Đàm Tài mặt mày hớn hở, dẫn hai người Quý Lương vào trong phủ.

Quý Lương vừa vào cửa đã thấy từng khóm mặc trúc xanh biếc cao ngất ngưỡng, cành lá đan xen vào nhau, đầy cao ngạo. Đi qua một con đường nhỏ lát đá xanh, lại qua hàng lang ngập sắc đỏ của các dải lụa được kết hoa là đến sân tiếp khách. Nhìn khu vườn của Đàm gia, đường mòn quanh co suối nhỏ róc rách, sóng nước lăn tăn, không giống như phong cách của Đàm viên ngoại.

Vào tiệc, hai người Quý Lương được sắp xếp ngồi bàn gần chủ vị, hai người chuyên tâm thưởng thức hương vị của món ăn, vô cùng tự tại. Chỉ khổ cho những người ngồi cùng bàn, vốn là những thương hộ trong huyện, luôn phải dè dặt gắp thức ăn, chỉ sợ sơ sẩy một cái sẽ bị hai vị đại gia này tóm đến huyện nha phạt tiền.

Quý Lương chẳng thèm để ý đến người ngoài nghĩ thế nào, chỉ lo thỏa mãn dạ dày của mình.

Sau khi ăn uống no nê, Quý Lương nhàn nhã dựa vào ghế bắt chéo hai chân, móc một chiếc khăn trắng tinh từ ống tay áo, ưu nhã lau mỡ đọng trên môi. Sau đó nàng từ tốn gấp nó lại rồi cất lại chỗ cũ.

Chúc Ti Nam đã sớm ăn xong, thấy Quý Lương ra vẻ ưu nhã, thì không khỏi buồn cười: "Bình thường khi ăn xong Quý đại nhận đều lấy mu bàn tay quẹt miệng, hôm nay trúng tà à?"

Quý Lương đưa lưỡi len lén xỉa răng, hai mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ đọc mồm độc miệng của Chúc Ti Nam, trong lòng oán hận vì sao người ta ăn một chiếc chân heo béo ngậy trên người không dính nửa điểm dầu mỡ, còn nàng cùng lắm chỉ ăn mấy miệng sườn chua ngọt thôi lại bị.

"Ngươi trừng ta lần nữa có tin ta mang ngươi đi bán không!" Chúc Ti Nam thấy Quý Lương hơi chau mày liền biết nàng đang chửi thầm mình.

"..." Rốt cuộc Quý Lương cũng lấy được mảnh rau trên răng xuống, nâng nó trên lưỡi quay đầu sang một bên nhổ ra, lại uống một hớp nước lớn để súc miệng, rồi đứng dậy đi ra ngoài viện.

Một trước một sau rời tiệc, xuyên qua một đầu hành lang dài đi đến cửa, dưới thềm là một mảnh vườn đầy cúc vàng, hương thơm thoang thoảng thổi về phía Quý Lương, thỉnh thoảng có bươm bướm bay múa, khu vườn tiếp giáp với một dải tường rào màu xanh, rất có phong phạm của ẩn sĩ.

Quý Lương tùy ý ngồi trên ghế lan can hàng lang, liếc nhìn những cách hoa cúc vì trận mưa đêm qua mà rơi rụng, bỗng chốc nhớ tới cái gì, thích thú hướng về phía Chúc Ti Nam đang định rời đi hỏi: "Chúc sư gia, có phải ngươi và Mặc phu tử quen biết không?"

Chúc Ti Nam lãnh đạm liếc nhìn Quý Lương đang ngửa đầu hỏi ý không đáp lời, chỉ cúi đầu trầm mặc.

Quý Lương bất đắc dĩ liếc mắt, nàng lại không nạy nổi góc tường của hắn rồi, giữ bí mật kín như vậy sao? Nghĩ vậy bèn chuẩn bị mở miệng hỏi, chợt thấy Chúc Ti Nam đưa ngón trỏ để trên môi, ý bảo nàng đừng lên tiếng, sau đó lui về sau mấy bước, dựa lên trên vách tường một bên.

Quý Lương nghi hoặc nhìn về phía Chúc Ti Nam đang cúi đầu dựa trên vách hành lang, một thân trường sam xanh nhạt càng nổi bật thêm phong thái tuấn dật, mũi dày không sạch sẽ nghiêng về một bên, thỉnh thoảng có ánh nắng le lói trông cực kỳ hấp dẫn.

Không lâu lắm, liền nghe vách tường bên kia truyền tới tiếng người.

Quý Lương có chút kinh ngạc, cẩn thận khống chế hô hấp, đưa tai ra sức nghe tiếng nói nhỏ kia.

Chốc lát thì nghe vách tường kia bên truyền tới một tiếng giọng nam hơi khàn khàn quát lên: "Người nào."

Lúc này lại nghe thấy giọng nữ điệu đà vang lên, "Là mèo thôi, đừng ngạc nhiên."

"Mèo? Nếu là mèo thì tốt rồi"Tiếng hừ lạnh đầy tức giận."Không có việc gì đừng tìm ta." Nói xong thì bực bội rời đi, còn có tiếng phất tay áo.

Lại chờ thêm giây lát, cô gái cũng rời đi.

Quý Lương bỉu môi một cái, đây rõ ràng là hành vi núp góc tường rình mò tình nhân, rất không đạo đức, nhưng nàng lại rất muốn biết hai nam nữ nhân vật chính kia là ai. Chỉ cần tiến thêm mấy bước, quẹo trái rồi xuyên qua cửa nhỏ là có thể thấy được cảnh sắc bên trong.

Như cũ chẳng qua là một tiểu viện chuyển tiếp, bên trong trồng không ít hoa Diên Vĩ, nếu là tháng ba, nhất định có thể nhìn thấy cả vườn Diên Vĩ đầy sắc tím.

Tiểu viện đã sớm không còn bóng người, Quý Lương có chút ảo não.

"Ngươi nghe bọn họ nói gì không?" Quý Lương chỉ đành phải đem hy vọng gửi gắm vào công lực thậm hậu của Chúc Ti Nam.

Chúc Ti Nam nhìn bộ dáng khao khát của Quý Lương , lắc đầu."Không thể nào." Đánh chết nàng cũng không tin.

Sắc mặt Chúc Ti Nam hiên lên vài tia cười đểu, tiến lên một bước nhẹ giọng nói: "Thật muốn nghe?"

"Không thể nghe sao?" Quý Lương bị dọa lui về sau một bước lớn, nàng cảm thấy gần đây, ngoại trừ phương diện tiền bạc thì vẻ mặt Chúc Ti Nam khi nói chuyện với nàng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Theo suy đoán của Quý Lương, thì Chúc Ti Nam đã bị khí chất anh dũng thần vũ của nàng hôm phá án làm cho mê mẫn, không nhịn được mà sùng bái. (hớ hớ >v<)

"Có thể." Chúc Ti Nam sảng khoái gật đầu, "Người đàn bà kia nói rất muốn gã, đàn ông kia cũng rất muốn nàng ta, cứ nghĩ tới đã xương đau tim nhức . ."

". . ." Kiểu gạt người này cũng quá không chuyên nghiệp rồi, đang muốn hỏi lại, thì nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Quý Lương giật mình quay đầu, đã thấy đàm Tam tiểu thư mặt mày miền nở, bước chân nhanh như gió chạy về phía nàng.

Đợi sau khi đàm Tam tiểu thư đến gần, Quý Lương nở nụ cười lạnh nhạt, hời hợt nói: "Đàm Tam tiểu thư tốt."

Mặt Đàm Nhã nở nụ cười đầy khóe léo, tự động bỏ qua câu nói hời hợt kia của Quý Lương, tiến lên đầy quan tâm "Đại nhân sao ở chỗ này, nhà chúng ta chiêu đãi không chu toàn ư?"

Trong lòng Quý Lương có chút hốt hoảng, nghiêng đầu đã thấy Chúc Ti Nam đang xem kịch vui, quay đầu lại trả lời: "Đàm Tam tiểu thư hiểu lầm rồi, thức ăn trong phủ quá ngon, ta ăn nhiều cho nên phải đi tới đi lui để tiêu hóa."

"Như vậy ư, nếu đại nhân vui vẻ, thường xuyên đến nhà ta ngồi một chút, đầu bếp nhà ta do nhị tỷ mang từ kinh thành về, biết nấu rất nhiều món ăn." Đối với người khác, mỗi cái nhăn mày, mỗi tiếng cười của Đàm Nhã cũng đầy mê hoặc, nhưng Quý Lương thực sự không tiêu thụ nổi.

Không đợi Quý Lương trả lời, lại nghe thấy Đàm Nhã nhiệt tình mời: "Đại nhân, sân khấu trong Trúc viên phía sau đang hát hí kịch đấy, ngài không ngại đến xem một chút?" Nói xong liền dẫn đường cho mấy người Quý Lương.

"Mời gánh hát kịch ư?" Chúc Ti Nam có chút hứng thú.

"Cha mời gánh hát Dương Gia ở huyện thành, đào kép của bọn họ là Linh Lung hát rất hay." Đàm Nhã vừa đi vừa nói tiếp theo còn có diễn xiếc, xuôi theo hành lang đi đến Trúc viên.

Đi vào Trúc viên, phía dưới sân khấu ngồi đầy quan khách, yến tiệc linh đình vô cùng náo nhiệt. Trên sân khấu đang xướng Không thành kế, đồng la gõ kịch liệt, người xem bên dưới cũng thuận thế vỗ tay khen hay.

"Đại nhân đi đâu vậy, ta còn tưởng rằng đại nhân đã về trước." Đàm viên ngoại từ trước sân khấu ra đón, "Tiểu Nhã sang ngồi với mẹ ngươi đi, ta đến tiếp đại nhân được rồi."

"Kia. . ." Đàm Nhã có chút khó xử.

"Thế nào, sợ cha chiêu đãi không chu toàn?" Đàm viên ngoại xụ mặt.

"Cha. . ." Đàm Nhã nũng nịu, ngượng ngùng thối lui.

Ba người ngồi ở hàng ghê trống để giành phía trước, ngồi bên tay trái Đàm Tài là Đàm phu nhân, Đàm Nhã cùng với một phụ nhân trẻ tuổi, xa hơn bên phải là gia đình Cừu viên ngoại và Đông viên ngoại.

Hàn huyên qua loa cho có lệ, một tay Quý Lương chống lên tay vịn, nâng cái đầu buồn ngủ, thứ lỗi cho bổn đại nhân không có tế bào nghệ thuật.

"Đại nhân, ngươi thế này không được đâu." Chúc Ti Nam xít lại gần bên tai Quý Lương nhẹ giọng nói, khi hắn nói chuyện, hơi thở hương mai lướt qua bên tai, có chút ướt át, cả người nàng khẽ run, run rẩy đến tận đáy lòng.

Quý Lương dịch sang bên trái một chút, dời xa Chúc Ti Nam, chút lúng túng nói: "Sư gia nói đúng."

Chúc Ti Nam hiểu ý gật đầu một cái, dường như hắn lại ngửi thấy mùi thơm ấy, mùi hoa lan, theo bản năng liếc nhìn vành tai xinh xắn của Quý Lương hơi đỏ lên, cười một tiếng.

Quý Lương nhìn sân khấu đang diễn xướng Quý phi say rượu.

Linh Lung mặc hí phục màu đỏ, đầu đội phượng quan, màu vẽ đậm che khuất khuôn mặt, nhưng không dấu nổi ánh mắt động lòng người kia, hoặc thâm tình, hoặc oán hận, thần vận cực tốt. Tay cầm một cái quạt lùi về sau, thân thể mềm mại không ngừng xoay tròn, đến cuối thì dùng ống tay áo che mặt, ngâm xướng đầy ai oán.

Trong khoảnh khắc, hầu như ai cũng bị tròng mắt có hồn của Linh Lung hấp dẫn.

Lúc này, Đàm Tài xoay người về phía Quý Lương, khiêm tốn nói: "Quý đại nhân có thể tới thật là phúc phận của tiểu dân."

"Đàm viên ngoại, ngươi là trụ cột của Huyện Ngô Đồng chúng ta, bổn quan tự nhiên phải tới." Đương nhiên đóng góp tiền tài ngươi cũng là trụ cột .

"Đa tạ đại nhân mấy hôm trước đã cứu tiểu nữ một mạng, nếu để bọn người xấu cứu thể nào bọn chúng cũng nhân cơ hội vơ vét một phen. . ." Đàm tài được phu nhân chỉ điểm, tiếp tục nói.

"Bổn quan vừa vặn đi ngang qua cũng không thể để đàm Tam tiểu thư bị người chiếm tiện nghi ngay trước mắt được." Quý Lương khoát khoát tay, "Đấy đều là chức trách của Bổn quan, viên ngoại không cần lưu tâm."

"Vậy sao được?" Đàm viên ngoại sờ cằm một cái, nét mặt đầy từ ái nhìn Quý Lương.

"Viên ngoại không cần quá mức cảm kích." Quý Lương bị nhìn như vậy chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, lật đật khoát tay, "Nếu viên ngoại muốn cảm tạ ta, cứ tặng ít bạc là được."

Đàm viên ngoại kinh hãi đến độ miệng có thể nhét vào một cái trứng gà rồi, bất quá khôi phục rất nhanh, sắc mặt như thường nói: "Đại nhân còn chưa thành thân đi, tiểu nữ rất kính trọng đại nhân, chi bằng chúng ta kết làm thông gia. . . Tất cả tài sản của ta đều tặng cho ngài . . ."

Quý Lương vừa nghe đã bị dọa run lẩy bẩy, bỏ qua Đàm viên ngoại thì có thể nhìn thấy Đàm tam tiểu thư đang cùng đám người Đàm phu nhân trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn liếc mắt đầy tình ý về phía nàng, cả người nổi một lớp da gà.

Vẻ mặt Quý Lương đầy lúng túng, mang theo mấy phần màu xanh, thật không nghĩ tới một nhà Đàm viên ngoại lại thẳng thắn như vậy."Viên ngoại, tạm thời bổn quan không có ý định lập gia đình. . . Tam tiểu thư rất tốt, tại hạ không xứng với nàng."

"Đại nhân, ngài đã nắm tay khuê nữ nhà ta rồi, giờ còn dám không chịu trách nhiệm?" Đàm viên ngoại có chút giận dữ, nhưng vẫn đè nén thanh âm, "Sự trong sạch của khuê nữ nhà ta đều bị đại nhân ngài phá hủy, ngài phải phụ trách."

"Viên ngoại, ta đã nói qua, lúc đó là tình huống bắt buộc, ta quả thật không có ý khinh bạc Tam tiểu thư." Quý Lương kiên trì giải thích.

Không cái trứng, Đàm Tài không chịu buông tha. Nếu Quý Lương không đồng ý, tất có khuynh hướng liều mạng.

"Đại nhân, ngài xem thường tiểu nữ nhà ta ư?" Đàm viên ngoại nghiêng đầu nhìn về phía bên trái cách đó không xa, ba nữ đang trò chuyện thân thiết với các cô nương, mỗi một lời nói mỗi một hành động rất có lễ độ.

Quay đầu lại hạ thấp giọng tiếp tục nói: "Tiểu Nhã nhà ta gả cho đại nhân đầu mới tốt." Dừng một chút lại uy hiếp: "Nếu đại nhân không đồng ý, ta nhất định sẽ bảo con gái thứ hai của ta chuyển lời cho đại tỷ của nó, vạch trần chuyện ngươi tham ô tiền chuộc!"

"Ngươi. . ." Quý Lương phẫn hận nhìn vẻ mặt keo kiệt của Đàm viên ngoại, cái này tên vì sao nhất định phải gả con gái cho nàng? Nhìn chung quanh một phen, tất cả mọi người đều cách khá xa, chắc chắn không nghe được hai người trò chuyện mới lên tiếng: "Đàm viên ngoại muốn cả nhà lưu đày ư? Hay muốn phu nhân bị chém đầu?"

"Đại nhân chớ có uy hiếp ta, con gái nhà ta đều gả cho người có thân phận cao quý, một Huyện lệnh nhỏ bé như ngươi chỉ có thể ngước nhìn, bây giờ con gái ta chịu gả cho ngươi đấy chính là phúc khí của ngươi!" Đàm viên ngoại run run chòm râu.

Quý Lương liếc nhìn hai ngoan nữ của Đàm Tài, trang phục rất diễm lệ, khuôn mặt kiều diễm có chút lẳng lơ, sau đó cười lạnh nói: "Đàm viên ngoại chớ có quên, con gái nhà ngươi đều làm thiếp cả đấy, hơn nữa con rể còn đang dòm ngó tài sản của ngươi, bản thân ngươi còn khó bảo toàn, còn dám ở đây tính toán ta?"

"Ngươi. . ." Đàm tiền tài thấy mục đích trực tiếp bị vạch trần, giận đến run rẩy, động tác hơi lớn, một bên Đàm phu nhân thấy vậy liền bắt lấy tay trái lão hỏi han: "Phu quân sao vậy?"

"Không sao, ta nói chuyện với Huyện lệnh đại nhân quá hưng phấn mà thôi." Đàm Tài vỗ nhè nhẹ bàn tay Đàm phu nhân, trấn an.

"Sư gia, làm thế nào bây giờ?" Quý Lương vội vàng né người về hướng Chúc Ti Nam đang xem trò vui cầu cứu.

"Cưới chứ, ngươi cũng không mất mát gì." Chúc Ti Nam thấp giọng nói.

Quý Lương chẳng cần suy nghĩ đã từ chối: "Không muốn!"

"Vì sao? Chẳng lẽ ngươi là kẻ đoạn tụ?" Chúc Ti Nam tựa vào ghế, gõ cây quạt, hơi nghiêng đầu tới gần tới đầu Quý Lương.

"Đúng vậy, ta đoạn tụ đấy, hài lòng chưa." Quý Lương oán khí mười phần, né người chắp tay nói với Đàm viên ngoại: "Đàm viên ngoại, Bổn quan bỗng nhiên nhớ ra mình có hẹn với tình nhân cũ ở Di hồng viện đi chơi thu, thứ lỗi không thể ở lại dùng bữa tối được, cáo từ." Nói rồi đã ra ngoài vườn, lưu lại cả vườn khách xem đầy tâm tư.

Đàm viên ngoại nhìn Quý Lương chắp tay rời đi, người này. . . tức chết mà! Quý Lương bước nhanh về về Huyện nha ở thành bắc, Lý Tứ cũng vội chạy theo.

"Đại nhân, ngươi làm như vậy không sợ Đàm viên ngoại ghi hận sao? Con gái của lão một đứa thì vào cung, một đứa con gái vào phủ Thượng Thư." Lý tứ tính toán, vẻ mặt đầy lo âu, "Lúc này đại nhân phải mặc bao nhiều đôi giày (1) chứ?"

(1) ý nói người bị nhiều thứ trói buộc, như chân mặc nhiều giày khó di chuyển

"Hắn bắt ta phải cưới con gái hắn, ta mới không có bệnh." Quý Lương hừ lạnh nói, "Ta đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể khuất phục dưới dâm uy của lão mà đi ở rể được!"

"Chúc sư gia, ngươi quản đại nhân nhà ta đi, đầu óc hắn hôm nay không được bình thường, không được minh mẫn." Lý tứ gấp gáp đến độ dậm chân, cứ nghĩ đại nhân nhà mình đã bị Đàm viên ngoại mưu hại rồi.

Chúc Ti Nam vỗ vỗ Quý Lương bả vai, cười híp mắt nói: "Làm rất khá!"

"Điên rồi, điên rồi, người nào cũng điên cả rồi. . ." Lý tứ lắc lắc đầu, than thở.

Quý Lương trợn mắt nhìn bộ dáng ảo não như bà già của Lý Tứ, uể oải nói: "Tốt lắm, dù thế nào ta cũng không thỏa hiệp, ngươi dám ở nơi này lớn tiếng nữa, có tin ta đánh ngươi không!"

Lý tứ bị dọa sợ co rụt về sau, ủy khuất hô: "Đại nhân, bây giờ người cấu kết với Chúc sư gia làm việc xấu, không thương xót tiểu Tứ nữa rồi!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện