Chương 30: Đêm điều tra nghĩa trang (hạ)

Thanh âm u ám của Quái đại gia từ sau lưng truyền đến, Quý Lương sợ tới mức run cập cập, vội vàng chạy đến trốn sau lưng Chúc Ti Nam. Thân hình cao lớn của hắn vừa vặn che kín nàng.
Chúc Ti Nam nhìn động tác nhanh như chớp của Quý Lương, khóe miệng co rút, ngươi cho rằng bây giờ ngươi trốn thì còn hữu dụng sao?
Mượn ánh nến yếu ớt trong tay Quái đại gia, có thể trông thấy khuôn mặt đầy khe rãnh và con mắt đục ngầu của lão.
"Đại nhân tới đây làm chi." Miệng Quái đại gia khẽ mấp máy, nếu không phải đã biết lão là người sống, còn tưởng mới bò từ trong quan tài ra.
Chúc Ti Nam xê dịch bước chân, để lộ bóng dáng Quý Lương ở phía sau.
Quý Lương bỗng nhớ tới khi còn bé lén trốn ra ngoài lên mạng, lúc mở của bị phụ thân tóm được, tâm tình lúc đó cũng giống hệt bây giờ, kinh hồn bạt vía, chờ bị gặng hỏi, rồi lại vắt hết óc kiếm cớ.
"Đại nhân..." Quái đại gia mở miệng lần nữa.
Quý Lương ha hs cười gượng hai tiếng, "Quái đại gia, ngươi còn chưa ngủ nha, ta và Chúc sư gia đột nhiên nghĩ ra một ít mạnh mối nên đặc biệt muốn nghiệm chứng thoáng một cái.
Quái đại gia lạnh lừng nhìn Quý Lương, nữa bữa tiệc mới sâu kín nói: "Đại nhân, canh ba là lúc mãnh quỹ hoạt động, cẩn thận quỹ hà hơi vào cái cổ của ngươi..."
Vừa ghe nói vậy, Quý Lương theo bản năng muốn sờ cổ, chẳng qua tay thoáng cái đã bị Chúc Ti Nam nắm lại, nghe hắn nói: "Quái đại gia, ngươi chớ dọa đại nhân, cứ thắp ngọn nến lên trước, để cho đại nhân nhanh chóng tra xét manh mối, sớm ngày phá án.
Quý Lương nghe vậy thì vội vàng gật đầu, "Quái đại gia, nhanh thắp nến lên, u ám quá dọa người đấy."
Quái đại gia nhìn thoáng qua Chúc Ti Nam, hồi lâu sau mới quay lưng đi đến chỗ để nến ở bên cạnh, rất nhanh toàn bộ sảnh đều sáng lên rồi.
Lúc này, Quý Lương mới nhìn rõ bố cục trong phòng, căn phòng nó lớn chừng hai gian phòng học, bên trái để mấy cỗ quan tài, chính giữa là mấy hàng bài vị, mà bên phải thì để một cái bàn dài trống không.
"Đại nhân tới xem đi." Trong tay Quái đại gia vẫn cầm ngọn nến lúc trước, tời gần bộ quan tài mà Quý Lương vừa nhìn, mắt liếc cách thi thể xếp đặt, lúc này mới lên tiếng: "Đại nhân coi chừng tâm thần, thi thể này đã hư thối nghiêm trọng, hai mắt đã bị con mèo đen ăn, vẫn may ta phát hiện kịp thời, bằng không thì lúc này đại nhân chỉ có thể nhìn thấy khung xương thôi.
"Đúng vậy, lúc nãy Quý Lương thấy trên mặt thi thể có vết mèo cào, còn có thi ban, nhiều chỗ đã thối rửa chảy mủ, mà hai mắt thì trống rỗng bên chỉ có vài con giòi đang bò.
"Đại nhân cứ xem từ từ, ta về trước để làm việc..." Quái đại gia không đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Quý Lương, đạp lên bóng tối chậm rãi chậm rãi đi ra ngoài.
Quý Lương mắt nhìn bốn phía, ngừng thở tới gần cái quan tài kia, nhìn bên trên thi thể của Lạc Hoa như có một tầng sương lạnh ngăn cản tốc độ hủ hóa.
"Chỗ ấy để khối băng, vì thế nên lạnh ngắt." Chúc Ti Nam nhìn nàng nghi hoặc, thong thả giải thích.
Quý Lương gật gật đầu, đẩy nắp quan tài ra một chút, cầm cây đến tới gần cổ của thi thể, trong ánh nến chập chờn vẫn có thể thấy rõ ràng.
Chỉ thấy Quý Lương khoa chân múa tay, như đang nghiệm chứng thứ gì đó.
"Thế nào?" Chúc Ti Nam đúng lúc lên tiếng.
"Không sai biệt lắm." Vừa rồi Quý Lương đã tính toán qua, căn cứ vào bàn tay của nam tử bình thường mà đoán, thì vết tích kia còn lớn hơn một ít.
Quý Lương nhanh chóng đi đến gần thi thể Tằng Mỹ Ngọc ở ngay bên cạnh, vẫn đo đạc như vậy, trong lòng đã có kết luận.
Gặp Quý Lương đã để tấm quan tài lại như cũ, Chúc Ti Nam dập tắt một ít ngọn nến liền lui ra ngoài cửa chờ.
Chúc Ti Nam nhìn động tác tiện tay đóng cửa của Quý Lương, trong mắt hiện lên vẻ quỷ dị không dễ dàng phát hiện, sau đó rời khỏi nghĩa trang.
Ra khỏi nghĩa trang, Quý Lương phảng phất như được sống lại, cả đi đường cũng co sức sống, đang lúc nói chuyện muốn đưa tay chạm mặt mình.
"Đừng nhúc nhích..." Chúc Ti Nam đột nhiên lên tiếng.
"Làm sao vậy?".
"Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ không chạm tay vào mình đâu, đề nghị ngươi mau mau đi rửa tay."
"Làm sao vậy?" Quý Lương mù mịt.
Trên cửa ở nơi để thi thể có rải thạch tín." Lúc này, Chúc sư gia mới ung dung mở miệng.
"Cái gì?" Quý Lương nhìn lại bàn tay của mình, quả nhiên có một tầng bôt phấn màu trắng, lúc nàng xem xét thi thể vẫn nghĩ đây là bột phấn trên ngọn nến, "Sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết?".
"Đúng thời điểm nha". Chúc sư gia nhún vai vô tội.
"Sao ngươi không ngăn cản ta đi mở cửa?" Quý Lương tức giận tới mức dậm chân, có người hợp tác như thế này quả thật là tự tạo nghiệp chướng.

"Là ngươi tự mình mở, lúc ta muốn ngăn đã không kịp nữa rồi." Chúc Ti Nam suy nghĩ một chút tiếp tục nói: "Ta còn ngăn ngươi sờ ót nữa nha."
"Vậy lúc ta đi ra?".
"Ta nghĩ, dù sao cũng đã sờ rồi, sờ thêm vài cái nữa cũng chả sao." Suy luận của Chúc Ti Nam, quả thật khiến người ta muốn nổi điên.
"Ta thế nào lại có người hợp tác như ngươi, ta đã tạo nghiệt gì, thật tức chết ta.
Hợp tác? Chúc Ti Nam mím môi, một cái từ mới mẻ nha.
Vài bước đuổi theo Quý Lương đang run rẩy mò mẫn đi đường, nói ra: "Với tư cách hợp tác, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất điều tra thêm cái tên Ngỗ tác ( người khám nghiệm tử thi) này, cùng với chất độc kia đi." Cái huyên Ngô Đồng nho nhỏ, cứ nhiều góc tối như vậy?
"Ngươi không giúp ta? Chúc sư gia?". Quý Lương dừng bước, vẻ mặt nghiệm túc nhìn Chúc Ti Nam, "Ngươi dù gì cũng là sư gia ta thuê."
Ngay lúc Chúc Ti Nam nói trên tay nàng có bột thạnh tín, nàng đã nghĩ qua là ai muốn hại Ngỗ tác kia hay là nàng, nhưng bọn chúng làm sao biết nàng muốn đến nghĩa trang cơ chứ? Có phải quan hệ gì tới bộ khung xương kia không? Lúc này, Quý Lương cứ như rơi vào một dòng xoáy âm mưu cực lớn, càng dãy dụa thì lại càng hãm sâu.
Chúc Ti Nam nhìn đôi mắt đầy nghiêm túc và mong đợi của Quý Lương, cũng không biết thế nào không nảy sinh ý nghĩ từ chối.
Quý Lương nhìn bộ dáng suy tư của hắn, hai mắt lóng lánh, nhất định phải đáp ứng mình mới tốt, trực giác nói cho nàng biết, nếu hắn thật tâm muốn giúp nàng, tất cả khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng.
"Chúc sư gia, ngươi giúp ta một chút đi!" Quý Lương mím môi giả bộ đáng thương.
Chúc Ti Nam cười nhạt xem cái đức hạnh này của Quý Lương, khiêu mi nói: "Ngươi nhất định muốn ta hỗ trợ?".
"Đòi tiền đúng không?". Quý Lương rũ mí mắt, sau đó ngả ngớn cười nói: "Đòi tiền không có, muốn liều mạng cũng không, người ngược lại có một cái." Đồng thời nâng hai chân mày: "Ngươi muốn không?". Theo Quý Lương đoán, nàng càng như vậy, Chúc Ti Nam khẳng định sẽ không còn cách nào đành đáp ứng nàng.
Chúc Ti Nam thấy nàng nhích lại gần hắn, thì lui ra nửa bước, nghĩ ngợi một chút quay đầu nói: "Muốn".
"A?" Quý Lương nhất thời không kịp phản ứng, ngay ngẩn cả người.
"Ta nói ta muốn." Chúc Ti Nam vỗ vỗ lên bả vai nho của nàng, "Về ghi cái hiệp nghị, sau này đại nhân chính là người của bản sư gia, còn có... cái hiệp nghị trước kia chúng ta cũng nên sửa lại".
"Cái gì..." Quý Lương như thế nào cũng không nghĩ đến ở nơi này chỉ với hai câu nói đã đem mình bán đi, "Không được, ta là Huyện lệnh, ngươi phải nghe lời ta đấy, ta không đồng ý...".
"Không đồng ý cũng phải đồng ý, Huyện lệnh đại nhân cần phải giữ lời hứa mới phải, vừa mới nói giờ lại lật lọng?". Tâm tình đang Chúc Ti Nam rất tốt, cười càng thêm khoa trương.
Quý Lương nghĩ nghĩ, cũng không ai nghe thấy, không đối chứng. "Không có nhân chứng, ai biết nha."
"Đúng không? Chúc Nhất, ngươi nói đi?". Chúc Ti Nam khiêu lông mày đẹp, nói với một vị trí không khí phía sau lưng.
Phút chốc, bèn thấy Chúc Nhất xuất hiện ở trước mặt Quý Lương, vẻ mặt đồng tình cười cười: "Đại nhân, thuộc hạ nghe thấy."
"Ngươi ngươi ngươi... ngươi từ đâu đi ra đấy... đến đây lúc nào?". Quý Lương dùng mu bàn tay xoa xoa mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
"Từ lúc đại nhân ra cửa, thuộc hạ đã theo sau rồi."Chúc Nhất mỉm cười nháy mắt, nhìn thấy được thứ không nên nhìn thấy, nghe thấy được thứ không nên nghe.
"..."
"Đại nhân, về viết hiệp nghị đi." Chúc Ti Nam suy nghĩ một chút, "Quý đại nhân, sau này là người của bản sư gia rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời nhé!".
"Đừng hòng... ép mua ép bán, bức dân lành làm kỹ nữ(1)..." Thanh âm phát rồ của quý lương râm ran trên đường cái vắng vẻ, quanh quẩn, quanh quẩn...
(1) Nguyên văn "Cường mãi cường mại, bức lương vi xướng".

Danh sách chương