Chương 48: Hiện trường

Trước 0xu
Sau

Bước chân một bước so với một bước lại nặng nề thêm mấy phần, tim đập cũng càng nhanh hơn. Quý Lương cắn góc môi, ưỡn thẳng lưng trước cái nhìn soi mói của Tô Thu và bọn nha dịch từng bước đi đến bình phong. Trái tim đập liên hồi, so với lần nàng nhìn thấy thi thể của Lạc Hoa còn có phần gấp rút hơn.

Đưa người vòng qua Tô Thu và mảnh vụn sứ đầy đất ra sau bình phong, khi cảnh tưởng bên trong đập vào mắt, Quý Lương kinh ngạc

Huyết dịch đọng lại trên mặt đất đã chuyển sang màu đỏ thẫm, phía trên có dấu chân hỗn loạn, còn có dấu vết trượt ngã.

Trong vũng máu có một khối trấn chỉ (đồ chặn giấy) màu đỏ đen bằng sắt, bên trên dính đầy tương não màu trắng, còn có vài cọng tóc đen quấn quanh.

Đầu Linh Lung hướng về cửa sổ, thân hình nằm sấp trong vũng máu, tay trái duỗi phía trước, tay phải thì co lại; chân trái hơi cong, đùi phải đặt thẳng ở trên đất. Y phục thiếp thân màu trắng đã biến thành đỏ thắm.

Mặt của hắn, tạm thời gọi là mặt.

Khuôn mặt vẽ màu hí kịch đã sớm mơ hồ trong một mảnh huyết sắc, con ngươi trợn to lồi cả ra bên ngoài, còn có một hốc mắt đã nặn ra, kinh mạch máu thịt liên tiếp rủ xuống rơi trên nền đất.

Mái tóc xanh đánh lẽ phải được buộc lên giờ đây rối tung không thể tả, máu thịt mơ hồ hòa lẫn với xương sọ lõm sâu do bị đánh từ sau ót, ba búi tóc đen quấn quanh máu và xương, còn những mảnh sứ màu trắng thì lẫn lộn vơi tương não màu trắng và máu đỏ vẩy rơi xuống trên đất, bình phong, bàn trang điểm, chân trụ bàn trà.

Sắc mặt Quý Lương nháy mắt tái xanh, cảm thấy tim ngừng đập trong phút chốc, đầu óc trống rỗng, hai chân như nhũn ra ngã ra sau, lảo đảo mấy bước dậm lên những mảnh sứ vỡ, lần nữa trợt lui đụng phải cửa gỗ sau lưng.

"Đại nhân cẩn thận." Tô Thu vội vàng tiến lên đỡ lấy Quý Lương, cứ lo đại nhân bị đống máu và tương não dọa ngất.

Quý Lương trở tay chống cửa, đem toàn bộ sức nặng cả người đè lên cửa gỗ, trong dạ dày nơi và cổ họng cuồn cuộn, có lẽ chớp mắt tiếp theo sẽ ói ra.

"Đại nhân đừng sợ, cứ xem đây là một chén đậu hũ bỏ rất nhiều dầu ớt, bên trên còn có một ít hành lá màu đen chưa cắt đứt hẳn." Quái đại gia dang khom người đứng ở bên cạnh thi thể nghiệm thi giương khuôn mặt chột một mắt nhìn Quý Lương.

Quý Lương đang cố chịu đựng, nghe vậy trên trán lại đổ nhiều mồ hôi hơn, nghe lời Quái đại gia un ủi mà cổ họng càng thêm cuồn cuộn, nàng đưa tay lên che miệng chạy vọt ra ngoài sương phòng, chạy thẳng tới gốc Mặc Trúc lúc trước, ' ' ' 'ọe. . .' ' ' '

Ói hôn thiên ám địa, mang chén đậu hũ đã ăn buổi sáng ở nha môn phun hết ra ngoài, lại nghe vị nôm mửa hôi chua kia, trong người càng cảm thấy không khỏe, tiếp tục nôn khan.

Trong sương phòng, mấy gã nha dịch trót ăn đậu hũ buổi sáng cũng chạy vội ra ngoài, gia nhập đại quân nôn mửa, mọi người ói đến trời đất u ám, để lại những người kia không biết chân tướng đầy đầu u mê.

"Đại nhân súc miệng một chút." Lưu Võ bưng qua một chén nước trà đưa cho Quý Lương.

Sau khi nhận lấy nước trà, nàng theo quán tính liếc nhìn kia nước trà trong chén, bên trong có mấy cạnh hoa cúc trôi nổi, hơi nóng bốc lên.

Súc miệng xong nàng che bụng nhìn căn phòng kia, trong đầu không ngừng hiện lên tràng cảnh bên trong, nàng không ngừng tự nhủ xem cái đầu kia như một trái dưa hấu bị bổ nát, bên trên có thêm ít tương não và tóc, không có gì đáng sợ. Tựa như xem lễ hội hóa trang Halloween, bất quá nó trông thật hơn mà thôi.

Trong lòng tự thôi miên mình xong, Quý Lương mang khuôn mặt tái nhợt đi đến hiện trường lần nữa.

Đừng để ý. . .Đừng để ý. . . Không nhìn thấy. . . Không nhìn thấy. . . Là một người giả. . . Giả. . . Quý Lương không ngừng lẩm bẩm trong lòng, tới bên cạnh bình phong cạnh, quét mắt qua mấy tên nha dịch sắc mặt nhợt nhạt, còn Tô Thu đang kìm nén để không ói mửa, sau đó nhìn về Quái đại gia vẫn thần sắc như thưởng hỏi: "Như thế nào?"

Quái đại gia mang đầu đuôi tin tức đã thu hoạch được nói ngắn ngọn cho Quý Lương.

"Quý đại nhân, người này bị giết vào khoảng giờ Sửu, đã chết khoảng một canh rưỡi, thân thể đã dần dần cứng lại. Mà nguyên nhân tử vong chắc hẳn đại nhân cũng nhìn thấy, do bị khối sắt kia đập liên tục vào gáy, làm xương sọ vỡ ra, nhũ não văng tung tóe. Đại nhân hãy nhìn bàn trà này, trên đó còn mấy giọt máu bắn lên, hẳn là lúc gã đứng ở đây đã bị đập mất lần vào đầu, huyết dịch bắn lên trên bàn trà, sau khi ngã xuống đất thì máu bắt đầu chảy thành vũng, điều này cũng giải thích vì sao trên bàn và quần áo sau lưng có vết máu."

Thanh âm kiệt kiệt của Quái đại gia vang lên lần nữa: "Bên trong căn phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, hẳn là người quen thừa dịp gã chưa chuẩn bị mà móc trụ sắt trên bàn trà hạ thủ. Nhưng sau khi ngã xuống đất, gã vẫn còn giãy giụa. Đại nhân nhìn đi, người này nằm sấp trên sàn, chân trái cong có về phía sau là tư thế chuẩn bị đạp lại, chân phải cũng vậy. Nhưng hung thủ không để hắn như ý nguyện, đánh liên tục vào gáy làm vỡ sọ não của gã."

Quái đại gia lại di tay đến một vị trí khác, "Trên tay của gã dính đầy vết máu, chứng tỏ lúc bị mưu hại đã từng giãy giụa,vết rạch trên mặt đất kia chính là chứng cớ. Bất quá những dấu vết bên cạnh có chút hỗn loạn, giống như dẫm đi dẫm lại nhiều lần, không nhìn rõ hình dáng, đại nhân có thể hỏi Cầu công tử đang say rượu bên trên sân khấu, có lẽ sẽ có thu hoạch."

Quý Lương gắt gao cắn môi vốn đã trở nên có chút tái nhợt, cúi đầu nhìn mảnh sứ vỡ của bình hoa trên nền đất, nói: "Bình hoa này để ở sát cửa, chắc hẳn không phải do hung thủ làm vỡ."

"Đúng vậy đại nhân, trên bình hoa kia có hoa máu, chắc là do Cầu công tử đánh nát." Giọng nói Quái đại gia vẫn bình thản như cũ, cùng lúc xách hòm thuốc nhỏ dùng để nghiệm thi (kiểm tra thi thể) của mình lên, "Đại nhân nếu không có chuyện gì nữa, lão hũ xin về trước."

"Chỉ có vậy thôi ư?" Quý Lương nhìn thi thể kia, trái tim nhỏ bé vẫn còn ở run rẩy đấy.

"Mong đại nhân thứ tội, lão học nghệ không tinh, chỉ học được chút da lông, không thể nhìn được sâu hơn." Quái đại gia cúi đầu khom lưng nói.

"Khổ cực cho Quái đại gia rồi, đợi một lát nữa ta sẽ sai người mang thi thể đến nghĩa trang." Quý Lương liếc mắt nhìn xác người chết nói.

Quái đại gia gật đầu một cái, "Được."

Sau khi tiễn Quái đại gia đi, Quý Lương nhanh chóng quét mắt quan sát hiện trường án mạng, căn phòng này chắc hẳn chỉ giành riêng cho Linh Lung, cho nên trong phòng không có đồ đạc của người khác. Hiện tại, trên giường nghỉ bày đầy hí phục, bàn trang điểm có chút hỗn loạn, một chiếc hộp màu vẽ đang mở. Bàn trà bên cạnh bày hai chén trà, một chén đầy, chén còn lại vơi bớt, bên trên còn lưu lại dấu son màu đỏ, có lẻ là do Linh Lung uống, vậy người được tiếp đãi là ai mới được chứ?

"Huyện lệnh đại nhân, ngài phải tìm được tên hung thủ đáng chết kia, trả lại công đạo cho Linh Lung nhà ta." Dương chủ xị (*) mặt đầy bi thương, thanh âm tê tâm liệt phế cắt đứt mạch suy nghĩ của Quý Lương.
(*) Chủ xị: chủ gánh hát

Dương chủ xị cũng thật thông minh, nếu là người bình thường hẳn đã nghi ngờ Cầu kim nằm gần thi thể ngoài kia mớichính là hung thủ giết người? Quý Lương không khỏi suy nghĩ nhiều môt vòng. Quý Lương nhìn Linh Lung nay đã hương tiêu ngọc vẫn cảm thấy thật đáng tiếc, hôm qua nàng mới nghe gã ngâm xướng, cảm thấy rất không tệ. Lại thấy Dương chủ xị khổ sở, vì vậy đi tới cửa phòng mở miệng hỏi: "Dương chủ xị và Linh Lung quan hệ rất tốt ư?"

Dương chủ xị hèn mọn khom gối bẩm: "Đúng vậy, Linh Lung từ nhỏ dã theo ta, giống như con trai ruột của ta vậy." Hai tay đan chéo trong tay áo, cúi đầu run lẩy bẩy, mang chút nức nở: "Tối hôm qua còn khỏe mạnh, mà nay đã không còn."

"Là ai phát hiện thi thể đầu tiên?" Quý Lương thi thoảng lại nhìn về cửa phòng, tên Chúc Ti Nam kia rốt cuộc đã đi đâu vậy?

"Là thiếp thân nha hoàn của Linh Lung, Tiểu Thu." Trương Tam ở một bên nhỏ giọng đáp, "Nghe nói, khi nàng ta đến thì trước phòng ngủ không có người nào, đi tới Trúc viên thì bắt gặp Cầu Kim đang ngáy to ở cổng, sau đó nàng vào phòng trông thấy thi thể của Linh Lung và thét chói tai hấp dẫn lão đầu làm công việc vẩy nước quét nhà chạy tới."

Quý Lương hiểu ý, quay người nói với Tô Thu: "Kiểm tra kỹ nơi này và tình huống bên trong sân, ta đi gặp người báo án và Cầu Kim trước."

"Vâng, thưa đại nhân."

Quý Lương sai nha dịch canh giữ ở cửa phòng, dẫn Dương chủ xị và những người khác tới phía trước khán đài, tụ họp chung một chỗ với đám người Đàm viên ngoại.

Hai người vừa thấy mặt liền ồn ào.

"Đại nhân, chính người Đàm gia đã hại chết Linh Lung." Dương chủ xị vừa gặp Đàm viên ngoại đã tức đỏ con mắt, thanh âm không tự chủ lớn hơn nhiều, dường như nhận định rằng cái chết của Linh Lung là do người Đàm gia gây ra.

"Nói bậy, rõ ràng Cầu Kim khi say rượu đã giết Linh Lung, có quan hệ gì tới Đàm gia chúng ta, ta còn chưa trách các ngươi chết trên địa bàn của ta mang đến xui xẻo." Đàm viên ngoại giận đến đỏ bừng mặt, kích động như muốn nhào tới cắn bể cổ họng của lão, "Ta tiêu tiền để xem hí kịch, còn xảy ra án mạng, cái viện này chắc chắn không ở được nữa rồi, bồi thưởng đi, một vạn lượng!"

Trước 0xu
Sau