Chương 49: Thẩm vấn

“…” Quý Lương và đám người Lưu Võ đều bị dáng vẻ không biết xấu hổ nóng lòng đòi tiền của Đàm viên ngoại hù dọa, Quý Lương còn cho rằng ngoài Chúc Ti Nam không ai dám giở công phu sư tử ngoạm nữa cơ.

“Đại nhân, oan uổng a!” Dương chủ xị lên giọng oán than, nước mắt nước mũi tèm nhem, ”Đây rõ ràng là Đàm viên ngoại ỷ thế hiếp người, bao năm nay chúng tôi diễn hí khúc kiếm sống, còn bị bắt chẹt nhiều bạc như vậy, Linh Lung đã không còn nữa, ai đền người cho chúng tôi đây!”

Quý Lương nhíu mày, vốn biết đào kép hát tốt nhưng chưa nghe qua lão bản gánh hát cũng có diễn xuất bậc này. Quý Lương không muốn tiếp tục nghe ai kia than khóc, trực tiếp hướng về Lưu Võ nói: “Tiếp tục ra khảo, không bỏ sót bất kỳ ai. Ta tới xem nha đầu kia một chút.”

Trương Tam nghiêng người dẫn Quý Lương đến chỗ bậc thang, lại chuyển hai cái ghế đến đây.

Sau khi Quý Lương ngồi xuống lại nhìn đến tiểu nha đầu đang run rẩy trên ghế, một thân áo lam nổi bật khuôn mặt tái nhợt của nó. Nó ngồi mím môi không nói một lời, hai chân bất an đặt dưới ghế, hai tay không ngừng vặn xoắn khăn tay, dường như bị sợ hãi.

“Tiểu Thu đừng sợ, đại nhân có ít lời muốn hỏi ngươi.” Trương Tam đè thấp thanh âm trấn an, không ngờ một người cao lớn thô kệch như Trương Tam lại đang hạ thấp thanh tuyến ôn nhu an ủi một tiểu nha đầu.

Tiểu Thu có chút hồn víu lên mây, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, lộ rõ dấu vết từng bị kinh hãi, khóe mắt phiếm hồng còn vương nước mắt, nhỏ giọng sụt sùi.

Quý Lương mắt nhìn Lưu Võ cầm bút mực làm công việc sư gia một cách khúc trắc, rồi nhẹ giọng trấn an tiểu nha đầu chỉ biết vâng dạ trước mắt: “Tiểu Thu đừng sợ, nói cho ta biết sáng sớm như vậy ngươi đã đến Trúc viên làm gì được không? Hãy kể lại tất cả những gì ngươi thấy cho ta nghe!” Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng gợi mở, nhưng lại làm người tín nhiệm.

Thanh âm thanh tịnh của Quý Lương lọt vào lỗ tai của Tiểu Thu, mang đến không ít ấm áp.

Tiểu Thu trộm khóc nức nở, lời nói đứt quãng: “Đại nhân… ta… hôm nay… buổi sáng chuẩn bị súp đường phèn tuyết lê đi gọi công tử rời giường, gõ cửa hồi lâu không thấy ai ứng tiếng… Ta bèn đẩy cửa vào nhưng không thấy ai, còn cho rằng công tử hôm nay đổi tính đến chỗ này hóa trang sớm. Công tử sáng nào cũng muốn uống, ta bèn mang súp đến nơi này, nhìn từ cửa phòng đã thấy bên trong nằm một người, khiến ta giật cả mình, chờ ta bưng vào… bưng vào trong phòng đã thấy… thấy công tử hắn … hắn … trên mặt đất… ô ô…” Không ngừng nức nở.

Quý Lương nhìn mảnh vụn chén sứ và thìa bên cạnh bình phong, còn có quả lê trên đất, tức thì tiếp tục hỏi: “Bình thường Linh Lung công tử cũng dậy sớm như vậy sao?”

Tiểu Thu vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt suy nghĩ lại lắc đầu, “Công tử diễn hí khúc đến tối, ngoại trừ mấy năm đầu dậy sớm để tập luyện, hiện tại hầu như đều ngủ đến gần giờ Tỵ (9h-11h) mới thức dậy.

Quý Lương còn nhớ rõ Quái đại gia nói người bị giết vào giờ Sửu (1h-3h sáng) đêm qua, liền hỏi: “Hôm qua các ngươi hát hí khúc đến mấy giờ? Buổi chiều bình thường ngươi không cần hầu hạ bên cạnh hắn ư?”

Tiểu Thu lắc đầu, "Không có, công tử không thích trong phòng có người."

“Hồi bẩm đại nhân, đêm qua hết đến giờ Hợi (21h-23h) canh ba tắt lửa liền ngừng. Sau đó chúng tôi cùng các nhạc công thương lượng phân vai cho hí kịch hôm nay, đến giờ Tý (23h-1h sáng) mới tách ra.” Dương chủ xị tiến lên một bước đáp lời thay Tiểu Thu.

“Ai rời đi cuối cùng?” Quý Lương lần nữa mở miệng hỏi.

Mọi ngươi trầm mặc, không ai trả lời.

Quý Lương chú ý trong đám người có kẻ nơm nớp lo sợ cúi đầu, có kẻ không ngừng nhìn quanh, tức thì lạnh lùng nói: “Thật không biết? Cẩn thận ngẫm lại cho ta!”

Lai qua một lúc lâu, một vị nhạc sư tuổi tác không nhỏ mới lên tiếng: “Là a Cửu rời đi cuối cùng.”

A Cửu? Quý Lương nghi hoặc nhìn dương chủ xị, A Cửu là ai?

Dương chủ xị sững sờ liếc mắt thấy Quý Lương hỏi đến mình bèn tiếp lời: “A Cửu là vũ sinh học nghệ mới đến, buổi chiều mọi ngày đều ra về muộn nhất.” Sau khi giải thích xong lão chỉ đến một gã học đồ gầy yếu đang co rụt núp sau đám người.

Trương Tam thấy thế tiến lên tóm một thằng nhóc đầu của cải đang chùn chân đi ra.

Thẳng đến khi a Cửu bị dắt đến trước mặt Quý Lương, thằng nhóc vẫn giữ nguyên bộ dáng bị dọa ngốc.

"A Cửu, ngươi sợ cái gì?" Quý Lương lạnh giọng hỏi.

"Đại nhân, ta không có giết người, ta không có làm chuyện xấu, không nên bắt ta! Không nên bắt ta!" A Cửu thấy Quý Lương nghiêm mặt hoảng hốt kêu lên, còn muốn trốn đến sau lưng Dương chủ xị.

A Cửu nhìn qua chỉ chừng tám chín tuổi, gầy yếu thấp bé, mặt vàng như nến, ánh mắt sợ hãi nhìn Quý Lương, còn chảy cả nước mắt. Thấy nó nhỏ và sợ hãi như vậy, khiến Quý Lương không đành lòng tra hỏi, nàng vẫn rất thích trẻ con đấy, mặc dù ở đây tuổi tác của a Cửu không còn được xem là con nít nữa.

Quý Lương nhẹ nhàng nắm cánh tay gầy yếu của a Cửu, kéo nó đến trước mặt mình, ôn hòa hỏi han, ”Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi cả, có phải A Cửu biết gì không?”

“Nhưng bọn hắn nói Linh Lung công tử mất rồi, là ta làm, là ta giết Linh Lung công tử.” A Cửu vốn chỉ khóc sụt sùi, nhưng được Quý Lương dỗ giành như vậy lại càng khóc lóc thê thảm hơn.

“Sao lại nói là người làm?” Quý Lương nhìn a Cửu không ngừng lấy ống tay áo dính đầy dầu mỡ lau nước mũi, càng thấy suốt ruột, vội móc ra một chiếc khăn tay màu xanh đưa cho a Cửu để nó lau nước mắt.

A Cửu lau khô nước mắt, lại hít mũi một cái, “Đại nhân, buổi tối hôm qua lúc ta đóng cửa lại thấy Linh Lung công tử quay trở lại, hắn cho ta về nghỉ ngơi trước, hắn còn cầm tìm ít đồ.”

“Sau đó thì sao?”

A Cửu lại xoa xoa nước mũi, nhỏ giọng khóc sụt sùi: "Rồi ta rời đi." Nói tới đây nó dừng lại rồi chỉ Cầu Kim bị té ngã bên dưới khán đài tiếp tục nói: “Trên đường về gặp người kia, hắn bảo ta chuyển một ấm trà cho Linh Lung công tử, còn cho ta một lượng bạc đây này.”

“Phải không? Sau khi đưa trà thì sao?” Quý Lương tiếp tục hỏi.

“Sau đó Linh Lung công tử bảo ta để trà xuống rồi rời đi.” A Cửu nín khóc, giòn giã đáp.

“Bình thường Linh Lung công tử đối xử với các ngươi có tốt không?” Quý Lương cầm bàn tay nhỏ bé của a Cửu hỏi.

A Cửu không chút suy nghĩ liền đáp trả, "Công tử đối với chúng ta đều rất tốt, còn cho ta ăn rất nhiều bánh ngọt ngon." Xem ra không phải là vì mâu thuẫn nội bộ mà dẫn tới mưu sát.

“A Cửu không có vấn đề gì.” Quý Lương để cho Trương Tam đem a Cửu, tiểu Thu và ông lão quét dọn đứng qua một bên.

“Đại nhân tiếp tục thẩm vấn người quét dọn chứ ạ?” Trương Tam thấy ông cụ quét dọn đang mơ màng mí mắt đánh nhau hỏi.

“Các ngươi tra hỏi là được.” Quý Lương nói xong nhìn về phía Dương chủ xị xem như còn tỉnh táo: “Thế ngày thường Linh Lung có cãi vã hay va chạm với ai không?”

“Đại nhân, Linh Lung làm người hiền lành, không cãi nhau với ai, dù có người khiêu khích hắn cũng chỉ cười trừ cho qua.” Dương chủ xị suy nghĩ chốc lát, thoáng nhăn mày mới đáp lại.

Quý Lương không bỏ qua động tác vô thức của lão, hỏi: “Ai khiêu khích hắn?”

“Cầu công tử thường xuyên đến viện chặn Linh Lung lại, còn nói chút lời khó nghe.” Dương chủ xị cẩn thận liếc nhìn Cầu Kim còn đang ngủ say trên đất giải thích, “Cầu công tử vô cùng yêu thích Linh Lung, còn từng bảo Linh Lung theo gã sẽ được ăn no uống đã, nhưng mà Linh Lung là người có cốt khí cũng không đáp ứng.”

Quý Lương nghe tới đây, đã hiểu ra đại khái, lòng có chút khó thích ứng, sau đó tiếp tục hỏi: “Vậy Linh Lung công tử âm thầm có quan hệ tốt với ai?”

Trên mặt Dương chủ xị có vài phần do dự.

Quý Lương thấy thế, thử dò xét: “Dương chủ xị còn có gì muốn nói?”

Dương chủ xị cúi đầu hé miệng, có chút khó xử, lại nhìn Đàm viên ngoại mấy lần cuối cùng cũng nói ra: “Hồi bẩm đại nhân, Linh Lung trước giờ vẫn luôn duy trì một khoảng cách với mọi người, nhìn như ôn hòa lại xa cách, chẳng qua nữa năm nay lại có quan hệ cá nhân rất tốt với một người.” Trong khi đang nói chuyện lại nhìn Đàm viên ngoại, ánh mắt giãy giụa sau một lát mới lên tiếng: “Nhị quản gia Lạc Ban của Đàm viên ngoại nữa năm trước đến rạp hát xem hí khúc, sau đó thường tặng Linh Lung tranh chữ gì đó, về sau hai người cũng thường xuyên lén lút gặp mặt.”

“Vậy ư?” Quý Lương ước lượng tính chân thật trong lời nói của lão.

Tiểu Thu đã khôi phục, giống như nghĩ tới điều gì cũng gật đầu, “Lạc đại gia thường hẹn công tử cùng nhau nấu rượu thưởng trăng.”

"Ta xem chính là Lạc quản gia làm." Dương chủ xị chắc chắc nói.

Đàm viên ngoại nghe xong lời này cũng tỉnh táo lại, “Dương chủ xị, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta khổ tám đời mới mời ngươi đến nhà ta diễn hí khúc, ngươi còn vu hãm cháu ta, ta liều mạng với ngươi.” Nói miệng liền vung tay tay áo đánh tới Dương chủ xị.

Danh sách chương
49/50 (96%)