Chương 16: Trị Thương..
Thả chân xuống dòng suối mát lạnh tâm ta cũng mát theo,đúng là thiên nhiên trời xanh mây trắng nơi đây quả là nơi có thể dừng chân lại suốt đời, mắt nhìn thấy có vài con cá nhỏ dưới suối bổng tâm ta nháo lên kéo luôn chiếc váy lên cao khỏi gối ta nhảy xuống bắt chúng, nhưng bắt mãi vẫn không được bắt đầu vô thức tai và đuôi ta đã lộ ra, răng nanh móng vuốt cũng xuất hiện, ta nhào đến vồ lấy những con cá đó, khi nguôi lên răng ta đã cắn chặt con cá trên miệng nó còn cố sức vùng vẫy lợi hại.
"Tương Nhi"
Tiếng sư phụ làm ta giật mình nhìn sang, một cái tõm con cá đã rơi xuống, ta hoang mang nhìn người cũng như người đang nhìn ta, chợt người nhẻn miệng cười ôn nhu.
"Lại đây nào, nhìn nàng kìa chẳng khác nào trẻ con "( vừa nói sư phụ vừa ngoắt ta lại)
"Sư phụ..người nhìn con thế này không sợ sao?(ta lo lắng đưa mắt hỏi người)
Kéo tay áo mình lên người nhẹ nhàng lau nước trên mặt ta, giọng vẫn điều điều.
"Sao lại sợ! Đây là bản tính thông thường của hồ ly mà, nàng đừng căng thẳng quá"
Thật như sư phụ nói sao, ta còn tưởng do bị hai chưởng của Tử Dao nữa cơ, lau đến phân nữa thì tay sư phụ ngừng lại mắt người duy chuyển xuống cổ ta rồi nhìn xuống ngực bỗng người quay đi làm ta không hiểu.
"Sư phụ sao thế?"
"Không có gì"
Ta cũng đưa mặt sang nhìn người cùng lúc mặt sư phụ cũng quay lại nên đã đụng vào trán ta.
"A..!!"
Ta ôm trán, người lo lắng gỡ tay ta ra dùng tay mình xoa xoa.
"Còn đau không!"
Ta lắc đầu.
"Không đau rồi..sư phụ muốn hôn cổ con hả?"( ta vô tư hỏi)
Sư phụ khụ..khụ..vài cái hình như bị sặc luôn nước miếng thì phải.
"Nàng..luôn tùy hứng mở miệng như thế sao!"
Sao nghe như lời trách móc, mặt ta xìu xuống đôi tai cũng xụ xuống theo.
"Tương Nhi"
Ta vội ngẩn đầu nhìn người, người giơ tay lên vuốt vuốt tai ta khẽ giọng.
"Nhắm mắt lại"
Khi ta làm theo thì chợt một tay người ôm lấy eo ta, tay còn lại thì vén tóc trước ngực ra phía sau, môi người khẽ chạm vào cổ ta, làm ta hơi rùng mình, cảm giác thật kì lạ, chợt người hôn sâu hơn làm ta khẽ rên một tiếng..
"A..!"
Giọng ta kiều mị đến mức ta cũng không ngờ tới được, mắt sư phụ nhìn ta thật sâu rồi cúi xuống áp môi người lên môi ta, hôn một cách cuồng nhiệt chưa thỏa mãng môi người lại hôn tiếp xuống cổ, bỗng nhiên trong tâm ta muốn cái gì đó lớn hơn nữa, rất khao khát người..
"Sư..phụ con..muốn nhiều hơn nữa!"
Người lại khựng lại.
"Nàng chắc chứ!"
"Um..Tương Nhi chắc!"(gật đầu như mổ thóc)
"Ừ..ta cũng vậy nhưng không phải ở đây"
Um..một tiếng ta vội bụm miệng lại, máu đã chảy ra ngoài tay, sư phụ lo lắng gỡ tay ta ra, mắt thấy toàn máu người hốt hoảng.
"Tương Nhi! Nàng bị gì thế?"
Ta thành thật.
"Sư phụ! Lúc bị Tử Dao đưa đi, con đã bị cô ta đánh hai chưởng trọng thương..dạo gần đây số lần nôn ra máu rất nhiều, còn dễ hiện nguyên hình nữa.."
Mắt người nhìn sâu không thấy đáy gầm nhẹ hai chữ.
"Tử..Dao"
Sư phụ nhắc bổng ta lên trong sự thắc mắc của ta.
"Sư phụ! Mình đi đâu à?"
"Đi..trị thương cho nàng, nếu không tu vi của nàng sẽ từ từ biến mất đến khi đó sẽ bị đánh lại nguyên hình tu luyện lại từ đầu"
Ôi trời! quả là như ta nghĩ, nếu không gặp lại sư phụ chắc suốt kiếp này cũng không gặp được nữa, ta cọ cọ trước ngực người giọng như làm nủng.
"Sư..phụ nếu bị đánh lại nguyên hình Tương nhi không cam tâm..Tương Nhi còn chưa thành nương tử của sư phụ nữa.."
Người cười sủng nịnh ôm chặt ta hơn.
"Ngoan..chừng nào ta còn sống thì nàng sẽ luôn bình an"
=========================
Sư phụ lại đưa ta về núi Linh Trì phía sau Thiên Trì có một cái linh ôn tuyền rất lớn nó là nơi để các đệ tử trong phái đến trị thương, tạo một cái kết giới để tránh lỡ có người đi vào cũng không thấy được gì bên trong, vấn đề ở đây chính là người kêu ta cởi hết y phục ra ngâm mình cùng lúc người chuyền chân khí cho ta luôn, tuy là sư phụ nhưng cũng thật xấu hổ, sư phụ cũng có nói nếu ta ngại thì người sẽ bịt mắt lại nhưng ta đã từ chối vì không phải trước sau gì ta cũng là của người sao, nói thì mạnh miệng lắm nhưng đến khi đối diện với sư phụ trong trạng thái lỏa thể thật muốn tìm cái hố chốn hết sức..
"Nhắm mắt lại..và không được nghĩ lung tung"
Ta cũng cố làm theo người nhưng không hiểu sao đầu óc cứ nghĩ lung tung không cách nào dừng được chợt sư phụ lại lên tiếng.
"Tương Nhi!"
Ta hé một con mắt nhìn người
"Nàng không nghe ta nói"
"Sư phụ...con... không biết sao.. cứ nghĩ lung tung mãi"(ta ấp úng)
"Nàng muốn ở bên ta không?"
"Muốn ạ! Đó là nguyện vọng lớn nhất đời con"
"Vậy thì tập trung vào..không được nghĩ ngợi gì cả, nàng biết nếu thất bại hậu quả thế nào không!"
"Tương Nhi biết ạ!"
Đúng thế nếu thất bại ta sẽ bị đánh trở lại nguyên hình còn mau hơn và sư phụ còn tổn thương nguyên khí nữa, nên vì người và vì ta cùng những đứa con sau này ta phải cố gắng..