Q.1 - Chương 4

Ta không biết cụ thể Nguyệt Lão Hồng làm sao kéo Thiên Cổ vào Ma đạo. Nhưng đại khái có thể tưởng tượng được, nhất định cô ta đã dùng những lời lẽ như là Tiên môn vô tình, sư phụ ngươi bạc nghĩa để Thiên Cổ sinh lòng oán hận, sẩy chân lầm đường.

Thiên Cổ tư chất rất cao, đã tu thành tiên thân từ lâu, sau khi đọa vào Ma đạo, tu vi càng tăng tiến nhanh chóng.

Đám tiểu bối phái Không Linh sợ Thiên Cổ báo thù, tập kết các thế lực tà ma ngoại đạo quay lại tấn công phái Không Linh, Thiên Cổ biết hết tất cả mọi bí mật của Không Linh, quen thuộc với tất cả thuật pháp của Không Linh, nếu nó có ý đồ xấu xa, phá phong ấn Không Linh, để nguồn tà khí phát ra, vậy há chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn.

So với mối lo của đám hậu đối, ta lại rất tin tưởng của nhân cách của Thiên Cổ, cho dù biết nó đọa vào Ma đạo ta cũng vẫn tin tưởng nó.

Ta xua tay nói: “Dù sao hiện giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì, đoán bừa cũng vô ích, nếu có ngày nào đó nó cả gan xâm phạm Không Linh ta, ta nhất định sẽ chém nó dưới kiếm.”

Nói xong ta liền trở về đỉnh Không Linh.

Sau đó về lại đại điện đã ở mấy trăm năm, ta ở mấy ngày, nhưng trong sân không còn tiếng Thiên Chỉ kêu ơi ới, không có bóng dáng Thiên Cổ lúc ngang qua trước cửa ngừng lại nhìn ta, đỉnh núi này tựa như bỗng nhiên trở nên chết chóc.

Ta không ở được nữa, đến Linh Hư động hỏi Thiên Chỉ: “Con biết sai chưa, biết sai thì ta thả con ra, không biết sai thì ta sẽ nhốt con ở đây rồi đi vân du thiên hạ.”

Nó như đứa trẻ đang giận dỗi, không thèm nhìn ta.

Sau đó ta đi vân du thiên hạ.

Ta đi lại ở thế gian năm sáu năm, nghe đủ mọi lời đồn giang hồ, thanh danh của Thiên Cổ trong Ma đạo ngày một thịnh, nghiễm nhiên sắp trở thành ma đầu một phái, trong thời gian này, Nguyệt Lão Hồng giúp nó rất nhiều.

Nhưng nay đây đã là chuyện của người ngoài, chỉ cần không động đến phong ấn Không Linh, những chuyện khác đều không liên quan đến ta.

Một mình ta vân du trong thế gian lâu dần cũng cảm thấy vô vị, ta suy đi nghĩ lại một hồi chuyện thu nhận đồ đệ mấy chục năm nay, đột nhiên cảm thấy mình rất thất bại, một đồ đệ yêu ta yêu đến mức vượt quy tắc, đồ đệ kia không vượt quy tắc nhưng lại oán giận ta, giờ nhìn lại, y bát của ta vẫn chưa có người kế thừa.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại thu nhận một đồ đệ giữa chốn rừng núi hoang vu.

Đây là một bé gái tư chất rất tốt, tính tình hoạt bát lại thành thật lương thiện, ta đặt tên cho nó là Thiên Linh, không mong nó lưu danh thiên cổ, cũng không muốn nó biết đi biết dừng, chi cần nó xứng đáng với thiên bẩm, làm một cô nương thông minh đáng yêu là được rồi.

Ta đưa Thiên Linh về đỉnh Không Linh, nói với nó rằng nó từng có một đại sư huynh đã đọa vào Ma đạo, lại đưa nó đến Linh Hư động thăm nhị sư huynh râu tóc xồm xoàm của nó, ta nói với Thiên Linh: “Con là nữ nhi, đừng nên như chúng.”

Thiên Linh nhìn nhị sư huynh sau song chắn ngọc san hô rồi gật đầu.

Chớp mắt đã mười năm trôi qua, trong mười năm này, đối với nhân phẩm, tầm nhìn, còn có năng lực giáo dục của mình, cuối cùng ta cũng… nảy sinh nghi vấn sâu sắc…

Rất sâu sắc.

Khi tiểu bối dưới núi chạy tới trước mặt ta cáo trạng lần thứ một ngàn, rằng sư thúc tổ lại đánh nhau với một sư thúc nào đó. Ta chỉ mệt mỏi xua tay: “Đánh đi, thắng thì ta sẽ xử lý nó, thua thì các ngươi cứ xử lý là được rồi.” Ta chỉ dặn một câu, “Đừng để nó chết.”

Đồ đệ thứ ba này của ta tinh lực dồi dào… dồi dào quá mức.

Dăm ba bữa lại trèo tường dỡ ngói, lúc đầu ta từng nhỏ nhẹ dạy dỗ, từng lạnh lùng trách mắng, câu “Con còn như vậy nữa thì ta sẽ đuổi con ra khỏi sư môn” ta nói hết một ngàn tám trăm lần nhưng chẳng có tác dụng gì với nó.

Nhớ năm xưa, Thiên Cổ nghe thấy câu này thì sắc mặt phải tái hết ba ngày.

Trẻ con bây giờ sao ngày càng khó dạy quá vậy.

Cuối cùng hôm đó Thiên Linh vẫn đánh thắng trở về, nó sưng một bên mắt kiêu ngạo nói với ta: “Sư phụ, đám khốn kiếp dưới đó lại ức hiếp người quét dọn trong nhà bếp, con giúp người quét dọn đó đánh trả rồi, xem chúng sau này còn dám ỷ mạnh hiếp yếu không, bà cô đây sẽ đánh chết chúng!”

Ta liếc nó: “Con có thể dùng đầu óc giải quyết vấn đề được không?”

Nó xoa mũi: “Dùng nắm đấm tiện hơn.”

Đây là lời một khuê nữ nên nói sao? Ta thở dài một tiếng, đặt sách xuống. Nhìn dáng vẻ nó hiện giờ rồi lại nhớ đến dáng vẻ nó lúc nhỏ.

Haiz… Ức chế!

“Đi quét dọn thư phòng.” Ta phạt nó, “Quét cho sạch sẽ.”

“Dạ, được.” Nó vui vẻ nhận lời, không hề cảm giác được là ta đang phạt nó. Ta ngước nhìn trời im lặng nghẹn lời, một nữ đồ đệ vô ý vô tứ đến mức này… rốt cuộc nó vẫn đi ngược lại với cái tên ta đặt cho nó.

Hôm đó lúc Thiên Linh quét dọn thư phòng, nó kéo một chiếc rương lớn ra, lần đầu tiên ta nhìn thấy vật này, bèn hỏi nó: “Cái gì đây?”

“Con không biết, lôi trong xó trên gác của thư phòng ra đó, trông có vẻ như lâu lắm rồi không có ai động vào. Con sợ mốc nên lôi ra phơi.” Nói vừa nói vừa mở rương ra, bên trong chứa đầy họa quyển, mở ra xem thử, trong tranh toàn là chân dung một nữ nhân, có đứng trên đỉnh núi, có nằm nghỉ trên giường, thần sắc bất kể là cười hay giận đều hàm chứa mấy phần hờ hững lơ đãng.

“Sư phụ, đây đều là người mà.” Thiên Linh mở một bức tranh ra, bật cười ha hả: “Ôi chao, bức tranh này vẽ thật truyền thần. Sư phụ, người nhìn người đi.”

Ta nhìn bức tranh trong tay nó. Nữ nhân trong tranh mặt như thoa phấn, nàng đang nằm bên Tửu trì liễu rũ, bị một nam nhân hôn lén. Ngực ta suýt chút nữa đứt hơi.

“Sư phụ, nam nhân này là ai vậy, tư thế của hai người…” Thiên Linh cười sảng khoái, “Đẹp thật đó!”

Nghe xem, đây là lời mà một khuê nữ nên nói sao! Ta vô cùng tức giận, nhưng ngại nỗi chuyện này là vết thương cũ trong lòng, ta mặt đổi không sắc nói dối: “Người trong tranh là ta, người vẽ cũng là ta, nam nhân này là người trong mộng của vi sư lúc thiếu thời ngông cuồng không hiểu chuyện, do ảo tưởng mà ra, hiện giờ đã không còn tác dụng, đem đốt đi.”

Thiên Linh kỳ quái nhìn ta: “Nhưng vừa nãy sư phụ còn không biết trong rương này có gì mà…”

Ta đứng dậy về phòng: “Đốt đi đốt đi.”

Đóng cửa phòng lại, gương mặt già nua của ta mặc sức nóng bừng lên.

Xúc cảm chỉ tồn tại trong đầu ta nhiều năm trước bỗng nhiên biến thành một bức họa đập vào tầm mắt, thật sự khiến ta không thể không kinh ngạc hoảng hốt. Ta đứng dựa vào cửa một hồi, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói, hé cửa nhìn ra bên ngoài, là Thiên Linh đang thi pháp đốt sạch những bức tranh kia.

Khóe miệng ta giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nén lại tất cả cảm xúc, ngồi thừ trong phòng thở dài suốt buổi chiều.

Thiên Cổ nó… thật đã giấu diếm không ít chuyện.

Từ đó về sau, ngày tháng vẫn trôi như thường lệ, có điều số lần Thiên Linh xuống núi gây họa cũng ít dần, ta vẫn tưởng là cô nương này đã tự mình trưởng thành, nhưng bỗng nhiên có một ngày, Thiên Linh học được pháp thuật mới, sau khi vênh váo với ta, nó cảm thán một câu: “Con luyện ba tháng mới đến được trình độ này, nghe nói năm xưa đại sư huynh chẳng qua chỉ mấy canh giờ đã luyện thành, con thật sự kém quá xa.”

Ta ngây ra: “Làm sao con biết?”

Thiên Linh bụm miệng, ngượng ngịu một hồi mới nói với ta: “Con đến Linh Hư động tìm nhị sư huynh chơi.”

Ta không ra lệnh cấm Thiên Linh không được đi thăm Thiên Chỉ, chỉ mím môi nói: “Chơi thì được, nhưng phải nhớ quy tắc, không thể thả nó ra.”

“Tại sao?”

“Nhị sư huynh của con tâm tính chưa ổn, nhốt nó lại một là để nó ổn định tâm thần, hai là… nếu thả nó ra, nhất định nó sẽ đi vào Ma đạo. Nó khác với đại sư huynh con, đại sư huynh con tâm trí kiên định, vạn sự đều có chừng mực, nó sẽ không làm những chuyện có hại cho nó, hại cho Không Linh, hại cho thiên hạ. Còn nhị sư huynh con… rất dễ bị người ta xúi giục.”

Thiên Linh nghe ta nghiêm túc nói vậy, nó ngây ra hồi lâu: “Thì ra trong lòng sư phụ… cân nhắc nhiều chuyện đến vậy…”

Ta liếc nó: “Con tưởng mấy trăm năm nay vi sư sống mà hành sự không động não như con sao?”

Thiên Linh gãi đầu, cười thật thà: “Nhưng mà nói ra thì đại sư huynh rời khỏi sư môn đã bao nhiêu năm rồi, nhưng trong lời sư phụ dường như vẫn vô cùng tin tưởng huynh ấy nhỉ…”

Ta im lặng. Ta đương nhiên tin tưởng Thiên Cổ, nó là đệ tử đầu tiên của ta, đệ tử ta toàn tâm toàn ý dạy dỗ, thậm chí có thể coi nó là niềm kiêu hãnh đáng để ta khoe khoang với người ta nhất trong đời, tuy sau này nó bước lầm đường, nhưng nếu thật sự tính toán thì Thiên Cổ không hề làm sai điều gì.

Có sai cũng đều ở ta.

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện