Q.1 - Chương 6
Thần châu nổi lên ba đại ma đầu, đều do ta dạy dỗ.
Đám hậu bối trong phái Không Linh thương nghị rất lâu, cuối cùng mời ta đến mở hội nghị, khéo léo nói rằng không mong Không Linh có thêm tiên nhân, chỉ mong từ nay về sau ta đừng nhận đồ đệ nữa.
Ta đồng ý.
Trở về đỉnh Không Linh cô độc một mình, ta cảm nhận được sâu sắc nỗi khổ của người già neo đơn.
Vì ngày tháng quá nhàn rỗi, ta bèn bấm độn đoán mệnh cho mình, không đoán thì không biết, vừa đoán ta bèn giật thót, không ngờ đại kiếp đầu tiên sau khi ta thành tiên sắp tới rồi. Đến khi lịch kiếp, tiên khí của ta nhất định sẽ yếu đi nhiều, chỉ e nguồn tà khí trên đỉnh Không Linh sẽ xảy ra chuyện, phải có người thay ta trấn áp tà khí mới được.
Ta nuôi đồ đệ thật ra là để phòng ngày này, nhưng khi ngày này thật sự đến, đồ đệ của ta lại chẳng một ai có ích.
Ta than ngắn thở dài một hồi, không biết phải làm sao, chỉ đành làm phiền đám tiểu bối của phái Không Linh.
Vừa nói chuyện này với mấy lão già râu bạc trong phái, họ lập tức còn căng thẳng hơn ta, vội lệnh cho trên dưới toàn phái chuẩn bị. Thấy họ chuẩn bị thỏa đáng, ta cũng yên tâm hơn nhiều.
Cũng đúng, mấy trăm năm nay, Không Linh không ngừng phát triển, có chuyện giao cho đám tiểu bối, cho dù không phải là tiểu bối ta dạy cũng khiến ta cảm thấy yên tâm.
Yên tâm rồi ta cũng không vội tu hành nữa, dù sao tu hành chút thời gian này cũng không bù đắp lại được tu vi ta mất đi mấy chục năm nay, ta cứ ngày ngày nằm bên Tửu trì uống rượu phơi nắng, nhớ lại những năm tháng huy hoàng xưa kia.
Hôm nay trời nắng, ta đang uống ngà say, bỗng một hồi tà khí theo gió đưa đến, khiến hàng liễu bên Tửu trì lay động như thiếu nữ đang đong đưa chiếc eo thon.
Ngón tay ta cũng đong đưa theo nhành liễu, nhưng có một giọng nói hơi phẫn nộ vang lên bên tai ta: “Kiếp số đến gần, trên dưới cả phái Không Linh đều bận rộn, sư phụ thì lại nhàn nhã, ngay cả đồ nhi đến cũng không phát giác? Lơi là phòng bị như vậy, nếu Thiên kiếp đến sư phụ định làm thế nào?”
Ta quay đầu nhìn nó, Thiên Cổ đứng bên cạnh ta, trường bào đen che mất ánh nắng, lời nói thần sắc giọng điệu giống như rất lâu trước kia nó oán trách ta uống nhiều rượu.
“Nay phái Không Linh vì chuyện ta lịch kiếp mà trông chừng nghiêm ngặt, vậy mà ngươi cũng có thể âm thầm lẻn vào, xem ra tu vi tăng tiến không ít.” Ta nói, “Hôm nay sao lại đến đây, muốn trêu chọc vi sư nữa chăng? Lần này ta không trúng độc, không để ngươi lợi dụng nữa đâu.”
Nó thoáng im lặng: “Kiếp số… có thể an nhiên vượt qua không?”
Ta thở dài: “Mấy chục năm nay bị bọn nhãi ranh các ngươi giày vò mất hết nửa mạng, ai biết thiên lôi có đánh chết ta không.”
Thiên Cổ im lặng.
Ta nhắm mắt: “Hiện giờ trong người ngươi tà khí nặng nề, rất dễ khiến tà khí dưới phong ấn Không Linh dao động theo, nếu lòng ngươi còn có chút tôn kính ta thì sau này đừng đến Không Linh nữa.” Ta nói, “Hiện giờ ta vẫn giữ cho nơi này vô sự, nếu lịch kiếp xảy ra chuyện gì… ngươi, còn có hai sư đệ sư muội đã nương nhờ ngươi nữa, đừng để chúng quay lại Không Linh. Đừng bao giờ quay lại đỉnh Không Linh nữa.”
Mấy ngày nay, ta không nói với ai mối lo trong lòng, nhưng lúc này uống chút rượu, Thiên Cổ vừa khéo lại đến, ta cảm thấy nếu ta không nói sẽ không còn cơ hội nói nữa.
Dù sao, đây cũng là… sự thật. Mấy năm nay sức lực ta không được như trước nữa, nếu ta chết trong kiếp số, phong ấn nguồn tà khí nhất định lung lay, trên dưới phái Không Linh có lẽ có thể giữ uy lực của phong ấn, nhưng nếu có yêu ma đến, tà khí nhất định gia tăng, e là phái Không Linh không trấn áp nổi.
“Ta cũng không mong điều gì khác, ta biết ngươi xưa nay vẫn luôn có chừng mực.”
Thiên Cổ im lặng hồi lâu: “Con không để sư phụ xảy ra chuyện đâu.”
Ta cười nhẹ: “Thiên Cổ, lúc ngươi còn nhỏ ta đã từng dạy ngươi, có những chuyện không do ngươi quyết định được đâu.” Ngón tay ta kết ấn, trước khi Thiên Cổ phản ứng được, ta đứng bật dậy, áp lên ngực nó, ánh sáng trên ngón tay chìm vào ngực nó. Nó ngạc nhiên, ta cười nhẹ, “Ta mới là người quyết định.”
Ta đẩy nó ra, Thiên Cổ ôm ngực, đau đến tái mặt, quỳ một gối xuống đất.
“Đây là linh chú. Thiên Cổ, ngươi hãy nhớ cơn đau này, sau này chỉ cần ngươi lại gần đỉnh Không Linh, trên người chỉ càng đau đớn hơn hiện giờ vạn lần. Trước khi lịch kiếp, ta sẽ lập kết giới trên đỉnh Không Linh, ta không lo sư đệ sư muội ngươi xông vào, dù sao chúng cũng không có bản lĩnh này, mà chúng cũng chẳng muốn xông vào đâu, chỉ có ngươi, Thiên Cổ.”
Ta ngồi xổm xuống, nó ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là đau đớn khó giấu. Ta xoa đầu nó: “Sức khỏe ta thế nào ta rất rõ, đến ngày đại kiếp có lẽ ta… Ngươi đừng đến tìm ta nữa, bất luận tình huống thế nào cũng đừng đến tìm ta nữa. Ba đạo Phệ hồn tiên thấu xương đã đánh xuống, ta không còn là sư phụ của ngươi nữa rồi.”
Nó muốn kéo tay ta, nhưng chỉ kéo được tay áo, trong đôi mắt đen là đau đớn khó giấu: “Con tốn… biết bao công sức là mong có ngày được sánh vai đứng cùng sư phụ, mong ước cả đời của con chỉ có sư phụ mà thôi…”
Tim ta thắt lại.
Bao nhiêu năm nay, ta từng nghe đến những thủ đoạn cứng rắn của nó trên giang hồ, trong Ma đạo, ta biết nó là người chém giết quyết đoán, nhưng lúc này, nhìn vào mắt nó, nó dường như vẫn còn là thiếu niên ở bên cạnh ta, chuyện nó sợ nhất trong đời là ta đuổi nó đi.
Nhưng điều ta phải làm lại chính là chuyện nó sợ nhất.
Ta xoa tóc nó: “Đi đi.”
Tuy Thiên Cổ đã nhập Ma, nhưng dù sao tu vi cũng không bằng ta, ta phẩy tay áo, nó bị đưa ra khỏi đỉnh Không Linh.
Sau này không bao giờ vào được nữa.
Ta bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, trên cây đại thụ ánh nắng loang lổ, ta giúp một đứa trẻ lau sạch bụi đất trên mặt, ta hứa với nó sẽ bảo vệ nó cả đời.
Nhưng cuối cùng, ta lại là người tổn thương nó nặng nề nhất trong đời.
Ngày thiên kiếp giáng xuống, ta đang đọc sách trong thư phòng, vừa khéo lật đến một trang, nét chữ non nớt trên đó ta vẫn nhớ, là Thiên Cổ chép lúc nhỏ, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo khiến ta bất giác bật cười, ta lật về phía sau, một trang trắng xóa, bên trên dùng nét bút đơn giản vẽ một người, là dáng vẻ ta đang bò trên bàn ngủ.
Ngón tay ta vuốt qua mặt giấy hơi thô ráp, một đạo thiên lôi bỗng nhiên từ trên trời đánh xuống người ta, ta không sao, nhưng quyển sách trong tay đã bị thiêu rụi.
Ta ngây ra, ngẩng đầu nhìn lên, thiên lôi đánh đại điện của ta thủng một lỗ, ta từ lỗ thủng đó nhìn thấy bầu trời bên ngoài, mây đen phủ kín, đạo lôi kiếp thứ hai sắp giáng xuống.
“Sớm không đánh muộn không đánh.” Lòng ta bỗng nảy sinh một luồng nộ khí kỳ lạ, ta phẩy tay áo, đánh một chiêu lên trời, “Ông cố ý kiếm chuyện với ta phải không?”
Tiên lực đánh lên mây đen, va chạm với lôi kiếp từ trên trời sắp giáng xuống, khiến trời đất sáng rực lên, bên ngoài có tiếng kinh hô của đệ tử dưới núi chạy tới.
Ta ra khỏi cửa, trước khi đạo lôi kiếp thứ ba giáng xuống, ta cho các đệ tử vào phòng mình, bảo vệ phong ấn nguồn tà khí, còn ta đến Linh Hư động, ở đó có lập kết giới, chờ lôi kiếp đánh xuống.
Đỉnh Linh Hư động bị thiên lôi ngày một mạnh thêm san bằng, cuối cùng thiên lôi cũng rơi xuống người ta, ta đã chẳng buồn hao tổn sức lực bảo vệ xác thịt, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa, toàn tâm toàn ý bảo vệ nội đan.
Từng đạo từng đạo thiên lôi mang đến cho ta đau đớn còn hơn lăng trì xẻo thịt, trong đầu ta lại hiện lên những hồi ức ta thu nhận đồ đệ mấy mươi năm nay, tuy ba đồ đệ của ta đều khiến ta ức chế, nhưng nghĩ kĩ lại, chúng cũng đem đến cho ta không ít niềm vui. Thật ra trong số đó ta nhớ đến nhiều nhất vẫn là Thiên Cổ, dù sao nó cũng là đồ đệ đầu tiên của ta, dù sao nó cũng là…
Đồ đệ yêu thích sư phụ này nhất.
Ta bỗng nảy sinh một ý nghĩ, nếu ta may mắn vượt qua kiếp số lần này, có lẽ ta nên đi tìm Thiên Cổ, giải trừ chú thuật trên người nó, đưa nó về đỉnh Không Linh, dạy dỗ nó trở về Tiên đạo, cùng ta trấn giữ đỉnh Không Linh, ta thậm chí, bằng lòng cùng nó…
Đổi một thân phận khác ở bên nhau.
Nhưng không chờ ta nghĩ nhiều thêm, đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, ý thức ta chìm vào mơ hồ.
Có điều trước lúc mơ hồ, tựa như có một giọng nói còn chịu đựng nhiều đau đớn hơn ta đang cuồng loạn thét gào: “Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ…”
Ta cảm thấy hình như ta… không vượt qua được thiên kiếp này rồi.