Q.2 - Chương 5

Ngày hôm sau, các đệ tử phái Thương Lam thu dọn đồ đạc xuất phát từ sớm. Còn Mộc Tuyên trời chưa sáng đã xách tay nải ra đi. Lúc trời mờ sáng, Mộc Ngọc đến gõ cửa, ta xách tay nải mở cửa chui ra: “Sư thúc, con đợi người lâu lắm rồi đó!”

Mộc Ngọc có tật giật mình nhìn quanh nhìn quất: “Ta phải chờ họ đi rồi mới tới đón ngươi được chứ!”

Ta ngây ra: “Họ đi hết rồi, vậy làm sao chúng ta đi theo được?”

Mộc Ngọc cười gian xảo, trường kiếm ra khỏi vỏ lơ lửng trong không trung: “Ta đến muộn quen rồi, họ không để ý đâu, họ đông người đi chậm, chúng ta ngự kiếm một lúc là đuổi kịp ngay. Tốc độ của sư thúc đây là nhanh nhất phái Thương Lam đó…”

Ta không chờ hắn nói hết đã trèo lên kiếm: “Sư thúc, người nhanh lên đi.”

Hắn thoáng ngây người, lúc này mới nhảy lên: “Ngươi cũng to gan thật, chưa học ngự kiếm cũng dám trèo lên thanh kiếm đang bay.”

Vẻ mặt ta hơi gượng gạo: “Chẳng phải là con… tin tưởng sư thúc pháp lực cao cường sao?”

Những lời êm tai rất có tác dụng với Mộc Ngọc, hắn đắc ý bật cười, kêu một tiếng bảo ta nắm chặt, tiếp đó ngự kiếm bay lên tận mây xanh.

Mộc Ngọc nói không sai, đích thực hắn nhanh chóng đuổi kịp được đoàn người.

Mộc Ngọc luôn ngự kiếm bám theo sau, không để Mộc Tuyên phát hiện ra ta, tuy ta cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng bị phát hiện trễ một chút dù sao cũng đỡ hơn là bị phát hiện quá sớm. Tới lúc đó đi xa rồi, còn ai rảnh rỗi đưa ta về nữa đâu…

Ngự kiếm đi đường rất chán, dọc đường thỉnh thoảng có mấy đệ tử phái Thương Lam cố ý đi chậm trò chuyện với Mộc Ngọc mấy câu, sau khi nghe thấy ta là đệ tử của Mộc Tuyên, họ đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ thêm chút kì quặc, còn có mấy người nói trước mặt ta: “Các sư phụ còn chưa nói đệ tử đời chúng ta được nhận đồ đệ nữa, vậy mà Mộc Tuyên huynh ấy không xin phép đã làm rồi…”

“Đệ biết gì chứ, Mộc Tuyên sư huynh được định sẵn là người kế thừa vị trí Tôn giả, đương nhiên khác với chúng ta.”

“Còn nhận một nữ đồ đệ nữa chứ…”

Mấy câu ngắn gọn của họ đều mang ý khinh miệt. Mộc Ngọc vờ như không nghe thấy, có điều tốc độ ngự kiếm chậm lại nhiều, cuối cùng cách bọn họ thật xa.

“Mấy sư đệ môn hạ của Nam sư thúc ai cũng quái gở dị hợm quen rồi, ngươi đừng để ý đến họ.”

Ta vốn dĩ không hề để ý.

Nhưng nhìn thấy cảnh hôm nay khiến ta có chút cảm xúc, một tháng ở đây ta chỉ ở trên núi của Mộc Tuyên, tính đến hiện giờ chỉ thấy hắn đi cùng sư thúc Mộc Ngọc này. Xem ra quan hệ giữa Mộc Tuyên hiện giờ và sư huynh đệ đồng môn không được tốt lắm.

Nhưng mà nghĩ cũng phải, khoan nói tính tình khiến người ta tức chết của Mộc Tuyên, chỉ nói thân phận địa vị của hắn thôi cũng khó xử lắm, rõ ràng mọi người là sư huynh đệ đồng cấp, nhưng chỉ có đãi ngộ của hắn là cao hơn một bậc, ngay cả chỗ ở cũng đơn độc chiếm một ngọn núi như các sư phụ. Vị trí người kế ngôi Tôn giả được quyết định từ lâu tuy bề ngoài khiến hắn được ngưỡng mộ, nhưng sau lưng không biết phải hứng bao nhiêu nguyền rủa đố kị.

Hiện giờ sư phụ hắn lại cho hắn đưa một đoàn người đi trừ yêu, có một số người không nói trước mặt, nhưng sau lưng Mộc Tuyên chắc chắn đã liếc xéo đến vẹo cột sống hắn rồi.

Xem ra hắn đảm đương vị trí đại sư huynh vẻ vang này cũng không dễ dàng gì.

Bởi vậy, vì hắn bất mãn với những chuyện này nên mới nhập ma sao? Ta vô thức cảm thấy không phải, tuy chỉ tiếp xúc với Mộc Tuyên một tháng, nhưng ta nghĩ hắn không phải là người bị những chuyện này ảnh hưởng.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ…

Tốc độ của đoàn người đúng là rất chậm, tuy ngự kiếm nhưng đi suốt một ngày vẫn chưa tới Tĩnh sơn, đến khi trời tối, Mộc Tuyên ở phía trước ra lệnh cho mọi người tới bờ hồ bên dưới chỉnh đốn nghỉ ngơi, đến ngày mai lại tiếp tục lên đường.

Ta kéo áo Mộc Ngọc, kêu hắn cố gắng chắn ta lại, không để Mộc Tuyên nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn có một bóng người từ xa ngự kiếm bay đến, cản trước mặt Mộc Ngọc.

Mộc Ngọc gãi đầu cười: “Sư huynh…”

Mộc Tuyên im lặng nhìn ta và Mộc Ngọc một hồi, ta khó chịu nhất là hắn im lặng không lên tiếng kiểu này, nên dứt khoát khai thật: “Là con kêu sư thúc đưa con ra ngoài học hỏi! Người mắng con đi.”

Mộc Tuyên lại im lặng một hồi: “Thương hàn khỏi chưa?”

Câu này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp đó vội đáp: “Khỏi rồi khỏi rồi khỏi rồi, khỏi hôm qua rồi.”

Mộc Tuyên liếc nhìn đôi tay đang kéo áo Mộc Ngọc của ta.

Vì kiếm chật, nên ta chỉ đành đứng sát Mộc Ngọc, vốn dĩ cảm thấy chẳng có chuyện gì, nhưng bị ánh mắt Mộc Tuyên lướt qua, ta lập tức cảm thấy cả người đều không ổn.

“Qua đây.”

Ta nghĩ chắc tai ta có vấn đề gì rồi nên mới nghe thấy Mộc Tuyên nói với ta hai chữ “Qua đây”. Ta không dám chìa tay ra: “Sư phụ muốn đưa con về núi Thương Lam sao?”

Mộc Ngọc nghe vậy, lập tức bảo vệ ta: “Sư huynh, đã đi được nửa đường rồi mà…”

“Ai nói ta muốn đưa nó về?” Mộc Tuyên chau mày, bực bội chìa tay về phía ta: “Qua đây.”

Ta chớp mắt, lòng thầm nói hắn không đưa ta về, muốn làm gì cũng được. Rồi lập tức nắm tay Mộc Tuyên nhảy sang kiếm của hắn.

Mộc Tuyên không nhìn Mộc Ngọc lấy một lần, quay người ngự kiếm đáp xuống. Tiếng gió lướt qua bên tai ta: “Nó là sư thúc của ngươi, tuổi tác dung mạo không khác ngươi bao nhiêu, ngươi có biết tránh né là gì không?”

Ta bĩu môi, thầm nói, sư phụ trông cũng đâu hơn con bao nhiêu tuổi chứ!

Lúc đáp xuống đất, ta liếc mắt phát hiện trên một gốc cây nhỏ trước mặt có một ấn kí như có như không, hình dạng ấn kí này ngày ngày ta nằm mơ cũng thấy, chính là hình dạng linh kính.

Ta thầm suy nghĩ, đoán là đại ma đầu đến rồi, lập tức ổn định tâm thần, âm thầm ứng phó với Mộc Tuyên, chờ đến đêm, mọi người đều ngủ say ta mới bò dậy.

Ta vừa cử động, Mộc Tuyên ngồi tựa vào gốc cây bèn mở mắt: “Đi đâu đó?”. Giọng nói tỉnh táo như vừa rồi hắn vốn không hề ngủ.

Ta giật mình, nhưng cuộc sống “nội gián” bao lâu nay đã rèn luyện kĩ năng diễn xuất của ta, ta dụi dụi mắt, chỉ gốc cây hẻo lánh phía sau: “Bụng con hơi khó chịu, sư phụ giúp con trông chừng, đừng cho ai qua đó nhé.” Nói xong ta bèn đi về gốc cây kín đáo kia.

Một mạch đi thật xa, đến khi ánh lửa hơi mơ hồ, ta vẫn cảm giác được ánh mắt của Mộc Tuyên dừng trên người mình. Hắn biết Thiên lý nhãn, không dễ dàng đễ ta chạy mất vậy đâu.

Ta thầm nghiến răng, quyết tâm tìm một bụi cỏ cởi thắt lưng quần ra… Ánh mắt bám theo ta lập tức biến mất.

Ta khom người, thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp mặc quần vào, một bóng người bỗng đứng trước mặt ta.

Là đại ma đầu.

Hắn nhìn ta, vẻ mặt trầm lặng.

Tình này cảnh này, ngay cả ta xưa nay ghét im lặng cũng có mấy phần im lặng.

Cũng may hắn tự giác, biết điều quay đầu đi chỗ khác, cho ta thời gian kéo quần lên.

Ta vừa lúng túng lóng ngóng cột lưng quần lại, vừa quay đầu quan sát, thấy Mộc Tuyên bên kia vẫn chú ý đến bên này, ta lại vội quay đầu ra dấu bằng miệng với đại ma đầu: “Đi thôi, ở đây gần quá.”

Đại ma đầu nghiêng mắt nhìn ta, hiển nhiên hoàn toàn không để tâm: “Ta bày kết giới rồi.”

Ta ngây ra, quay đầu nhìn lại, nhưng không hề cảm giác được khí tức của kết giới, đại ma đầu liếc ta nói, “Ngươi không nhìn ra, hắn cũng vậy.”

“Hắn” này đương nhiên là nói Mộc Tuyên. Ta vẫn rất tin lời đại ma đầu, lập tức thở phào: “Nói sớm đi chứ, làm ta cứ như đang lén lút vụng trộm vậy…”

Đại ma đầu nhìn ta không nói.

***

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện