Chương 18: Vô Đề
Xoay tròn Thomas, hồ hình bộ (bước đi hình cung)… Toàn bộ đều là động tác cơ bản, nhưng khi YC sử dụng thì lại ngắn gọn, trôi chảy vô cùng, uy lực thì mạnh mẽ; với lại sự tồn tại của hắn đã đánh đổ quan niệm truyền thống cho rằng quang giáp có thể quyết định thắng lợi, cũng đánh đổ sự sùng bái của mọi người đối với kỹ xảo cao cấp, động tác cơ bản bắt đầu lại được mọi người coi trọng trở lại.
Thậm chí có người còn tìm tất cả kỹ xảo cơ bản có thể tìm được mà YC đã từng dùng trong các băng ghi hình tổng hợp thành tập, làm thành sách giáo khoa kỹ xảo cơ bản.
YC không hề giao tiếp với ai, mỗi ngày chỉ khiêu chiến 3 người, sau khi khiêu chiến xong thì biến mất, không ai biết hắn là ai, cũng không ai biết một tí tin tức gì về hắn, trong mắt mọi người, hắn vĩnh viễn là một người làm người khác nhìn không thấu. Sự thần bí này cũng hấp dẫn sự sùng bái cuồng nhiệt của vô số người đam mê quang giáp.
Khác với tuyệt đại đa số mọi người, YC không hề sử dụng một loại quang giáp mà lại liên tục thay đổi quang giáp, hơn nữa lại là quang giáp dạng chuẩn. Người sử dụng quang giáp dạng chuẩn so với người sử dụng quang giáp cải tiến nhiều hơn rất nhiều, những người này phần lớn đều là sư sĩ bình dân, vì không chịu nổi chi phí cải tạo đắt đỏ nên không thể không lựa chọn quang giáp dạng chuẩn. Quang giáp dạng chuẩn so với quang giáp đã cải tiến rõ ràng thấp kém hơn nhiều, nhưng trong tay YC, nó giống như sống lại, mỗi một phần chiến lực đều được phát huy đến triệt để, lấy yếu thắng mạnh hết lần này tới lần khác xảy ra trên người hắn.
Mỗi lần thay đổi quang giáp, cách đánh của YC cũng thay đổi khác hẳn, chiến thuật vô cùng linh động (thiên mã hành không), mọi người vĩnh viễn không đoán được bước tiếp theo của hắn rốt cuộc sẽ thế nào, hắn giống như một vị tuyệt thế cao thủ, một ngọn cây, một cọng cỏ trong tay hắn đều có thể trở thành lợi khí giết người.
Quang chi tử, người đứng đầu chiến lực bảng từng phát biểu: “Nếu hắn và ta điểu khiển quang giáp cùng cấp, ta cũng không chắc thắng được hắn!”
Trong mạng mô phỏng, băng ghi hình của YC đều là hấp dẫn nhất, đắt hàng nhất.
Mặc kệ bên ngoài đã bị Diệp Trùng làm cho long trời lở đất, không thể lắng dịu, Diệp Trùng tuy là người trong cuộc lại không hề quan tâm tí nào. Điều này liên quan gì tới mình? Cuộc sống của mình sẽ không vì bọn họ mà thay đổi chút nào, bản thân chỉ là vì muốn nâng cao thực lực, nâng cao khả năng sống sót trên hành tinh rác không có sinh khí này mà thôi.
Trái lại, khi Mục Thương nhìn thấy Diệp Trùng đổi hướng với góc hẹp nhiều lần trong cự li ngắn, liền nâng cằm nói: “Ừm, đây cũng coi như là một cách không tồi! Đáng để suy ngẫm!”
Về sau, huấn luyện mỗi ngày của Diệp Trùng lại nhiều hơn một mục, ngồi trên Mục Thương! Tên này vậy mà lại có thể trong 3 giây thực hiện tới 20 lần đổi hướng với góc hẹp, tên Mục khủng bố! Diệp Trùng thầm líu cả lưỡi lại.
Kỷ niệm lần đầu tiên ngồi có thể nói là thê thảm, khi từ trong buồng lái đi ra, mặt Diệp Trùng tái mét, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy, rồi không nhịn được nữa, ọe, nôn đến đầu choáng mắt hoa, đến nỗi thể chất mạnh mẽ như Diệp Trùng mà cũng phải nghĩ ngơi vài ngày mới bình phục.
Tên Mục đáng chết, vậy mà lại đi đóng hệ thống đệm áp lực bằng nước của khoang lái! Nhưng Diệp Trùng đang vô lực nằm dài ra chỉ có thể u oán trừng mắt nhìn Mục đang cười đầy ám muội bên cạnh.
Mục cười ám muội nói: “Ừm, xem ra tác dụng phụ cũng không phải là nghiêm trọng lắm, xem ra cường độ vẫn có thể tăng lên được!”
Nhất thời, Diệp Trùng như trúng phải trọng kích, cả người rã rời.
Quả nhiên, hôm sau, Mục tăng cường độ lên một bậc.
Cũng may, Diệp Trùng không phải là người thường, cơ thể mạnh mẽ đến nỗi có thể so với vượn biến dị, qua vài ngày đầu không quen, huấn luyện nặng nề này ngược lại trở thành huấn luyện nhẹ nhàng nhất trong một ngày của Diệp Trùng.
---------------------
Kiệt Bản thất thanh hỏi: “Cái gì? Bọn họ đều mất liên hệ rồi?
Khâu quản gia kinh hoảng nói: “Vâng! Lão nô cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bốn hôi vực lĩnh giả đó quả thật là không liên hệ được, giống như đột nhiên biến mất vậy! Lão nô nghi ngờ…”
Kiệt Bản quýnh quáng hỏi: “Nghi ngờ cái gì?”
Khâu quản gia len lén liếc Kiệt Bản rồi nói: “Lão nô nghi ngờ… nghi ngờ bọn họ cực kỳ có khả năng không xong rồi!”
- Không xong? Là ý gì?
- Lão nô nghe La tổng quản nói, hôi vực lĩnh giả nếu mạnh đến một mức độ nào đó thì có thể thông qua mạng mô phỏng phá hoại thần kinh não của người khác! Lão nô đoán là, mấy người này có phải…
Vẻ mặt Kiệt Bản không tin: “Thật hay giả đây? Ta tại sao chưa từng nghe qua? Nói không chừng ngươi muốn làm chiếu lệ cho ta?”
Vẻ mặt Khâu quản gia càng thêm khủng hoảng, cung kính nói: “Lão nô nào dám, việc thiếu gia giao, việc nào lão nô cũng tự đi làm, không dám mượn tay người khác, vì thiếu gia mà làm việc, lão nô làm sao dám không tận hết sức mình?”
Kiệt Bản hừ một tiếng: “Thách ngươi cũng không dám!” Ngập ngừng một lát nói: “Không lẽ chuyện này tới đây là xong sao?” Từ nhỏ lớn lên từ trong một gia tộc lớn, hắn dù sao cũng biết loại kẻ địch này không thể dây vào được, kẻ địch không thấy mới là đáng sợ nhất!
Khâu quản gia tự nhiên là vui mừng vô cùng, lỡ như xảy ra chuyện gì, người cuối cùng chịu xui xẻo chắc chắn là mình, không khỏi ngầm vuốt mông ngựa (nịnh nọt): “Thiếu gia quả nhiên là nhấc lên được, bỏ xuống được, lòng dạ phóng khoáng, anh minh quyết đoán!”
Kiệt Bản liền vui hớn hở, mặt cười thật ti tiện!
------------------------------
Thiên Sứ đã 3 ngày không lên mạng mô phỏng!
Ngày nào hắn cũng lo lắng hoảng sợ, hắn bây giờ cực kỳ hối hận, lúc đó bản thân lại vì cái gì mà tự nhiên nóng đầu, nhận ủy thác này? Ác mộng đó giống một con quái thú xua mãi không đi, không ngừng cắn xé tâm linh hắn.
Hắn sắp nổi điên rồi! Đối với một hôi vực lĩnh giả mà nói, không thể lên mạng mô phỏng giống như chim mất đi bầu trời! Nhưng hắn không dám, nếu nói mạng mô phỏng là bầu trời của hắn, hắn thật không muốn vì bầu trời mà mất đi tính mạng!
Ba ngày trôi qua, Thiên Sứ cả ngày thu mình trong căn phòng nhỏ tối tăm, dường như như vậy mới có thể mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn!
Ngày thứ năm, vẻ rực rỡ trên mặt Thiên Sứ lúc trước đã sớm không còn, thay cho những góc cạnh của gương mặt là sự tái nhợt do vô cùng vô tận những khủng hoảng dằn vặt mang lại!
Ngày thứ tám, Thiên Sứ không thể nhịn được nữa, so với việc hoảng sợ thế này từ từ chết đi, không bằng đi tìm một sự sảng khoái! Tay phải khô quắt mất đi sự láng mịn của hắn duỗi về phía mũ mô phỏng ở trong góc phòng.
Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, nói không chừng đối thủ vốn không chú ý đến mình, bây giờ chỉ là tự mình hù mình thôi!
Khoảnh khắc sờ vào cái mũ, vẻ mặt Thiên Sứ thay đổi bất định, một hồi xanh, một hồi trắng, hai suy nghĩ không ngừng tranh đấu sâu trong lòng hắn, cuối cùng là lên hay không lên? Hắn có chút không ra được quyết định!
Cắn chặt răng, Thiên Sứ mạnh mẽ đội mũ lên, đăng nhập mạng mô phỏng!
Bước chậm rãi trong thế giới mô phỏng, nhìn dòng người đang hối hả ngược xuôi, tâm tình Thiên Sứ mau chóng bình tĩnh trở lại
Nhàn nhã cả nửa ngày, việc lo lắng sẽ xảy ra nhất không xảy ra, trong lòng Thiên Sứ ngầm thở phào một hơi, xem ra mình đã quá lo nghĩ rồi!
Tâm tình Thiên Sứ bắt đầu thả lỏng, không khỏi vui vẻ lên, ngân nga một điệu hát dân gian. Chính lúc tính bước về phía một khu giao lưu của hôi vực lĩnh giả nghe ngóng chút tin tức, trong lòng Thiên Sứ vẫn có chút đắn đo, tên YC này rốt cuộc là ai? Mình trước giờ chưa từng nghe qua một hôi vực lĩnh giả mạnh đến vậy, Thiên Sứ muốn đi tìm hiểu xem YC này tột cùng là thần thánh phương nào.
Đột nhiên, dị biến đột ngột xảy ra!