Chương 59: Ta Không Phải Là Sống Chui

Sức mạnh to lớn làm cho F-58 không thể không giống như một con dã thú, bốn chân chạm đất, để làm giảm áp lực do đột nhiên đổi hướng mang lại. Không dám sơ suất, F-58, bốn chân chạm đất, giống như một con báo đen xông thẳng lên phía trước, hơn nữa chuyện tìm tới những nơi đông người.

Diệp Trùng đối với tư thế chạy của dã thú rất quen thuộc, rất mau đã nắm bắt bí quyết trong đó, động tác càng lúc càng lưu loát, trong khi chạy ngầm có một loại nhịp điệu đặc biệt. May mà hệ thống đệm bằng chất lỏng của F-58 khá tiên tiến, nếu không chỉ riêng một phen tròng trành này, Diệp Trùng tuyệt đối sẽ bị lắc đến đầu váng mắt hoa, còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu chứ, cho dù có, vậy thì cũng rất hạn chế.

Quang giáp màu trắng rõ ràng có chút cố kỵ, không có bắn tiếp, mà lại theo sau Diệp Trùng.

Tư thế của Diệp Trùng đã điều chỉnh, nhưng dán sát vào mặt đất, 2 chân cong lại, bay với một tư thế vô cùng quái dị. Thật ra đây cũng là do Diệp Trùng không có cách nào khác, trên F-58 không có bất cứ vũ khí bắn xa nào, chỉ hy vọng đối phương bay thấp, nếu như cận chiến, mình vẫn còn chút hy vọng. Nếu không, Diệp Trùng chỉ có bỏ chạy thôi! Nhưng việc đối phương cứ trù trừ không bắn làm Diệp Trùng vô cùng khó hiểu, đối phương rốt cuộc cố kỵ cái gì? Bắn lầm? Diệp Trùng tự hỏi mình tuyệt sẽ không bởi vì điều này mà bỏ qua cơ hội tốt. Trong đầu Diệp Trùng khắc sâu quy luật sinh tồn trực tiếp nhất, trần trụi nhất với sinh vật biến dị trên hành tinh rác trong hơn mười năm sinh sống. Tuy nhiên, việc hôm qua làm hắn hiểu loại quy tắc này có lẽ không hề thích hợp dùng trong xã hội này, nhưng, không nghi ngờ gì, xã hội này còn có rất nhiều thứ Diệp Trùng vẫn không hiểu. Trong tình huống không hiểu rõ, con người thường chọn cách mà mình tin tưởng nhất, quen thuộc nhất. Mà muốn Diệp Trùng thật sự thay đổi, e rằng còn cần phải có một khoảng thời gian khá dài.

Tư thế lúc này của Diệp Trùng tuy rằng nhìn cực kỳ quái dị, nhưng có thể có thể thông qua tiếp xúc của 2 chân và mặt đất mà thay đổi phương hướng bất cứ lúc nào, có thể né tránh đạn xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trong hoàn cảnh nhiều chướng ngại vật như vậy, Diệp Trùng không dám dùngVô tự ba hình khiêu dược gì đó, đó đơn thuần và tìm chết chẳng có gì khác biệt!

Diệp Trùng chỉ có thể cố sức không ngừng thay đổi phương hướng bay của mình, nhưng tốt là có nhiều chướng ngại vật như vậy, có thể tăng sự che chắn cho mình, lại có thể hiệu quả trong việc làm nhiễu loạn tầm nhìn của đối phương.

Quang giáp màu trắng dường như không có đối sách nào tốt, chỉ có thể ở trên cao theo sát Diệp Trùng. Diệp Trùng lại càng bay càng thấp, ra sức hướng về phía tập trung dày đặc các tòa nhà mà bay. Quang giáp màu trắng cũng cực kỳ đau đầu, Diệp Trùng lưu loát vô cùng, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, nếu như tới gần, nói không chừng ngược lại sẽ dễ dàng mất dấu.

Đột nhiên, cái quang giáp màu đen đó ngay lúc quang giáp màu trắng hơi thất thần liền biến mất tăm!

Diệp Trùng phát hiện phía trước có một tòa nhà khổng lồ, là một tòa cao ốc cao chọc trời, trong lòng Diệp Trùng khẽ động, lập tức dán sát chân tòa nhà mà bay, vừa thoát khỏi tầm nhìn của quang giáp màu trắng, Diệp Trùng liền giống như lửa đốt ngay mông, với tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi F-58, thân hình vẫn chưa rơi xuống đất, F-58 đã bị hắn thu vào không gian thứ nguyên. Dưới ánh mắt kỳ quái của người đi đường xung quanh, Diệp Trùng lập tức chui vào trong hàng người, thoáng chốc liền không còn thấy bóng dáng.

Diệp Trùng theo dòng người mà đi về phía trước, vẫn không quên liếc nhìn quang giáp màu trắng đang ngơ ngẩn trôi nổi trên không. Mục nói: “Xem ra ngươi tiến bộ rất nhiều a!”

Diệp Trùng không cho là đúng nói: “Đây là phương pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra!”

Mục nói: “Nơi lấy thẻ thân phận chính là ở trong tòa nhà lớn trung tâm phía trước 500 mét.”

Tòa nhà lớn trung tâm có 300 tầng, thân tòa nhà cao ngất trời phủ bằng thủy tinh màu đen, tạo cảm giác của kim loại, bộ khung to lớn lạnh lẽo, mang đậm phong cách khoa học kỹ thuật hiện đại. Cứ cách 3 tầng, phía trên lại có một cái sân có thể cho quang giáp và máy móc bay được loại nhỏ đỗ xuống.

Đi vào trong, tường màu xám bạc dưới ánh đèn nhu hòa tỏ rõ sự chắc chắn mà không thô cứng. Vô số thủy tinh hữu cơ trong suốt và bán trong suốt chia đại sảnh thành vô số không gian nhỏ. Ở chính giữa đại sảnh bày biện một số màn hình, không ngừng cuộn lên xuống đưa tin về các quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh còn có không ít quang não để khách tới kiểm tra.

Diệp Trùng đi tới trước một máy phục vụ tự động, trải qua một loạt các giám định vân tay, tròng mắt, rồi lại qua chụp xương, cuối cùng còn thực hiện phân tích song chất tử (double proton), rốt cuộc xác định đúng thân phận của Diệp Trùng.

- Thẻ thân phận của ngươi đã làm lại xong, xin cẩn thận giữ gìn! Nếu như có điều bất trắc, xin lại báo mất lần nữa!” Giọng nữ êm tai do điện tử tạo ra truyền ra từ máy phục vụ tự động, một cái thẻ màu xanh lá nhạt nhỏ bằng cổ tay từ trong máy phục vụ tự động chạy ra.

Diệp Trùng tò mò xem xét cái thẻ thân phận trong tay, Mục giới thiệu nói: “Diệp tử, đây chính là thẻ thân phận của ngươi, về sau ngươi không phải là sống chui nữa, cái này tốn của ta rất nhiều thời gian, bảo vệ của trung tâm thông tin nhân khẩu thật sự là cực kỳ nghiêm mật nha, ta tốn bao công sức mới xâm nhập vô được, xém chút là bị phát hiện! May mà ta trốn nhanh!” Mục đắc ý cười nói.

Trên thẻ thân phận màu xanh lá nhạt viết các loại thông tin như tên Diệp Trùng…, còn vẽ kí hiệu đặc thù của thiên hà Farr. Thẻ thân phận đã qua phân biệt bằng vân tay liền có thể gập lại, con chip bên trong mới là chỗ hạch tâm nhất, con chip có thể bỏ vào trong máy đọc thông tin chuyên dụng để đọc thông tin, để lấy được nhiều thông tin hơn, đương nhiên, chức năng này chỉ có một số bộ ngành chuyên môn mới dùng tới.

Diệp Trùng cẩn thận cất thẻ thân phận.

Diệp Trùng rời khỏi tòa nhà lớn trung tâm trở về cửa tiệm, lượt khách đầu tiên sẽ lập tức tới tiệm ngay, phải trở về nhanh nhất có thể! Nhưng Diệp Trùng không dám lấy F-58 ra, cái quang giáp màu trắng đó nói không chừng vẫn canh ở chỗ nào đó, lỡ như bị hắn nhìn thấy, vậy muốn chạy thoát sẽ không dễ vậy đâu.

Cái quang giáp màu trắng đó rốt cuộc tại sao muốn giết mình chứ? Diệp Trùng nghĩ mãi mà không hiểu.

Còn như Mục, Diệp Trùng căn bản nghĩ cũng không nghĩ tới, không phải vạn bất đắc dĩ, tên đó sẽ tuyệt không cho mình đi nhờ đâu. Ài, vẫn phải nhờ đôi chân của mình thôi. Diệp Trùng sải rộng bước chân, cấp tốc chạy về tiệm.

Người đi đường há hốc mồm nhìn Diệp Trùng chạy như điên cuồng, tên này cũng nhanh thật nha! Đây là suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người.

Diệp Trùng chạy vắt giò lên cổ trở về, mấy ngày nay, số lượng khách tăng mạnh, mà phần lớn đều là khách cũ quay lại.

Cuối cùng, trước khi lượt khách đầu tiên tới, Diệp Trùng đã về tới.

Mấy người khách cũng rất tự giác, trong tiệm của ông Tiền chỉ có 32 chỗ ngồi, khách có thể chứa được rất có hạn, cho nên mỗi người khách sau khi ăn xong đều không dây dưa, mà lập tức rời đi, nhường chỗ cho khách mới tới. Điều này làm cho Diệp Trùng một khắc cũng không được nghỉ ngơi, bình thường không có cảm giác gì, nhưng thể lực hôm nay buổi sáng đã tiêu hao quá nhiều, Diệp Trùng lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi.

Ông Tiền vô cùng lo lắng hỏi han coi thân thể có phải không khỏe không, nhưng đều bị Diệp Trùng trả lời cho qua.

Cuối cùng đợi tới lúc người cuối cùng rời đi, Diệp Trùng và ông Tiền mới bắt đầu ăn cơm.

Trong khi hai người đang ăn cơm, đột nhiên có người đẩy cửa đi vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện