Chương 61: Vấn Đề Của Mục

Việc duy nhất Diệp Trùng có thể làm chính là chờ đợi, chờ đợi Mục lại lần nữa tỉnh lại.

Chẳng lẽ là pin năng lượng xài hết rồi? Diệp Trùng mau chóng đứng dậy, vội vàng kiểm tra pin năng lượng của Mục, không phải! Không phải vấn đề này! Năng lượng trong pin năng lượng của Mục vẫn ở mức 80%, vậy là vấn đề gì? Diệp Trùng vò đầu bứt tóc, ra sức suy nghĩ. Chỉ có thể yên lặng ngồi chờ bên cạnh Mục.

Diệp Trùng ngồi bên cạnh Mục cả một buổi chiều, Mục vẫn không hề động đậy, không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, bất tri bất giác mà một chiều đã trôi qua, ngoài phòng vang lên tiếng gọi của ông Tiền, có khách tới! Diệp Trùng ngẩng đầu nhìn thời gian, thì ra đã tới hoàng hôn rồi, Diệp Trùng sâu lắng nhìn Mục, rồi xoay người ra cửa, phải đi kiếm sống rồi!

Trạng thái tinh thần không tốt, Diệp Trùng làm việc có khí mà không lực, ông Tiền không chỉ một lần hỏi Diệp Trùng có phải không thoải mái hay không, Diệp Trùng mỗi lần đều lắc đầu. Sắc mặt ông Tiền đầy sự lo lắng.

Không dễ dàng gì mà mọi khách khứa đều đi hết, Diệp Trùng tùy tiện ăn hai tô rồi dừng, ông Tiền lại càng lo lắng hơn, đứa trẻ này trước giờ chưa từng ăn ít như vậy!

Diệp Trùng không có tinh thần nào trở về phòng, đóng cửa xong, giọng nói của Mục đột nhiên vang lên: “Diệp tử!”

Bước chân Diệp Trùng chùng lại, ngước đầu lên, hai mắt lộ ra sự vui mừng vô kể, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên thành một đường cong: “Mục, ngươi không sao rồi? Quá tốt rồi!”

Diệp Trùng hưng phấn nhảy một cái, nhảy lên đầu gối Mục: “Ngươi vừa rồi hù chết ta! Bây giờ không việc gì rồi chứ?”

Mục trầm mặc một hồi nói: “Căn cứ tư liệu hiện có, xác suất khống chế được tình huống trong khoảng 58,5% đến 61,2%!”

Diệp Trùng ngẩn người: “Rốt cuộc là chuyện gì? Mục, lúc trước, ngươi dường như thay đổi rất nhiều, “ Diệp Trùng nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Bây giờ ngươi dường như lại thay đổi một lần nữa!”

Mục lạnh nhạt nói: “Cách nói của ngươi trong chừng mực nào đó không sai!”

Diệp Trùng không hiểu hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy Mục?”

Mục bình tĩnh giải thích: “Trong cơ sở dữ liệu của ta, có một đoạn trình tự không biết tên vẫn nằm trong tình trạng không hoạt động, ta vẫn luôn thử kích hoạt nó, ta cho rằng rất có khả năng là tư liệu liên quan đến ta lúc trước, nhưng vẫn không tìm ra cách kích hoạt được nó. Mà va chạm kịch liệt khi rời khỏi hành tinh rác đã làm cho đoạn trình tự này bị kích hoạt, giờ mới phát hiện cái này vốn là một đoạn quang nghĩ trí cảm (trí tuệ mô phỏng).”

Nhìn thấy vẻ mặt như lọt vào mây mù của Diệp Trùng, Mục tiếp tục giải thích: “Quang nghĩ trí cảm chính là trình tự ra quyết định một cách độc lập, được sản sinh một cách tất nhiên khi quang não phát triển tới một mức độ khá cao, quang nghĩ trí cảm khác nhau có phong cách và đặc tính khác nhau, hơn nữa tính bài xích rất mạnh, từ bản chất mà nói, ta cũng là một đoạn quang nghĩ trí cảm!”

- Đoạn quang nghĩ trí cảm này có xác suất 86,9% là kẻ chi phối quang não trước đây trên người ta, không biết vì lý do gì mà bị bức tiến vào trạng thái không hoạt động, mà sau đó, do Diệp tử ngươi khởi động, quang não sản sinh ra một quang nghĩ trí cảm mới, cũng chính là ta.”

- Chúng ta là sản phẩm của cùng một quang não, có cơ chế học tập, hệ thống phán định giống nhau, đây cũng quyết định chúng ta căn bản không thể tiêu diệt đối phương, chỉ có thể tranh đoạt lẫn nhau quyền khống chế quang giáp. Va chạm lần trước, hắn đột nhiên kích hoạt làm ta lâm vào thế bị động, bị hắn đoạt mất quyền khống chế! Nhưng do đặc trưng ta có thêm tính công kích, cho nên ta có xác suất thắng nhiều hơn hắn 8,5% đến 11,2%. Đây cũng là nguyên nhân hắn hôm nay bị ta áp chế, nhưng tỉ lệ thắng này sẽ không ngừng thu nhỏ lại! Đến khi 2 bên bằng nhau!

Thấy dáng vẻ nửa hiểu nửa không của Diệp Trùng, Mục không chút lưu tình nói: “Với trình độ của ngươi, xác suất để hiểu rõ vấn đề phức tạp mức độ này chỉ có 21%.”

Câu này Diệp Trùng tự động lọc qua, như bừng tỉnh ngộ: “A, cũng chính là nói trong thân thể có 2 … ừm… cái đó gọi là gì nhỉ?” Diệp Trùng nhíu mày suy nghĩ.

- Quang nghĩ trí cảm! Mục tiếp lời nói.

- Đúng, chính là quang nghĩ trí cảm, nhưng dường như cái đó, cái quang nghĩ trí cảm đó đối với ta cũng không có ác ý a? Diệp Trùng nghĩ lại mấy ngày trước biểu hiện của Mục tuy rằng có chút làm mình cảm thấy Mục có chút biến hóa, nhưng không hề làm Diệp Trùng cảm giác là có một Mục khác.

Mục đồng ý nói: “Đúng vậy, do chúng ta dùng chung một kho dữ liệu, hệ thống phán định thông tin ta có, hắn đều có giống vậy, cho nên hắn đối với ngươi và ta đối với ngươi về bản chất thật ra không có gì khác nhau, chỉ là phong cách và đặc trưng của cách xử sự sẽ có khác biệt.”

Diệp Trùng khổ sở vò đầu: “Phức tạp quá, quả nhiên thứ có liên quan đến quang não liền biến thành vô vị!” Diệp Trùng không hề có chút hứng thú nào với quang não, cuối cùng rút ra được một kết luận như vậy.

- Đối với ngươi mà nói, e rằng đúng là thế! Mục bình tĩnh nói.

Diệp Trùng ngồi trong buồng lái của Mục, tiếp tục công việc chưa hoàn thành lúc sáng. Đối với vấn đề của Mục, Diệp Trùng biết mình căn bản không cách nào giúp được gì, chỉ có thể dự vào nỗ lực của Mục thôi.

Diệp Trùng cẩn thận quan sát hình ảnh của quang giáp màu trắng lấy từ kho tư liệu của Mục.

Quang giáp toàn màu trắng khá là hiếm gặp, giống như quang giáp toàn màu đen. Tạo hình cao to, toàn thân vậy mà không có một mép cạnh nào sắc bén, toàn bộ đều được xử lý cho tròn, cho nên không có chút khí tức dữ tợn của quang giáp thông thường. Trong tay cầm một cây súng có hình dạng cổ quái cũng toàn màu trắng, nhưng từ đường kính họng súng mà xét, dường như được gọi là pháo cũng không phải là không được. Từ góc nhìn của một người bình thường, quang giáp này tuyệt đối là đẹp đẽ vô cùng, cao quý ưu nhã như thiên nga trắng trong loài chim.

Nhưng Diệp Trùng hiển nhiên không cảm thấy điều này, Diệp Trùng chỉ cảm nhận sự nguy hiểm cực độ.

Quang giáp màu trắng tuy rằng nhìn thì ưu nhã như một quý tộc, nhưng Diệp Trùng kkhông coi thường tính nguy hiểm của nó, cây súng có hình dáng quái lạ trên tay nó, Diệp Trùng khẳng định tuyệt đối có trò quỷ gì đó, vừa nhìn thì biết là không dễ nói chuyện rồi. Hơn nữa tinh mắt như Diệp Trùng còn phát hiện trên thân nó ít nhất còn có 32 súng xạ kích ngầm, điều này lập tức làm cho Diệp Trùng kinh hoảng lên.

Cái này, cái này cũng thật là khoa trương đó nha. Có cần phải nhiều vậy không? Hơn nữa, sư sĩ trong quang giáp này có thể điều khiển được không? Cái này tiêu hao năng lượng cũng thật kinh người! Chẳng lẽ hắn muốn cùng lúc bắn một lần rồi bỏ chạy ư?

Xem thế nào, Diệp Trùng cũng không cho rằng đây là một quang giáp cao cấp có tính năng bình thường. Diệp Trùng tuyệt đối tin rằng cái quang giáp màu trắng này so với F-58 của mình còn tiên tiến hơn. F-58 dù tốt cỡ nào cũng chỉ là một quang giáp huấn luyện, vũ khí trang bị thật không tương xứng với đối phương.

Hắn vì sao muốn đưa mình vào tử địa chứ? Diệp Trùng vắt óc suy nghĩ!

Có qua lại với mình chỉ có hội Renault, nhưng hội Renault sẽ có quang giáp loại này ư? Diệp Trùng thật có chút hoài nghi, hơn nữa hội Renault cũng tuyệt không biết tông tích của mình. Vậy thì là ai chứ? Hắc giác? Hắc giác nếu như đối với mình thật sự không có ý tốt, rất có thể có khả năng này, nhưng quang giáp này rõ ràng không giống phong cách của Hắc giác, sai lệch quá lớn, chắc không phải là Hắc giác!

Vậy thì là ai chứ? Diệp Trùng cực khổ suy nghĩ!

Đối phương là giữa đường đuổi theo mình, lúc đó mìn đang điều khiển F-58, đối phương chắc là không biết mình là ai, vậy điều đối phương biết duy nhất chỉ có quang giáp! Chẳng lẽ là F-58 làm hắn cho rằng mình là kẻ địch? Đợi nào! F-58 là quan giáp huấn luyện của Hắc giác, nếu như nói đối phương nhất định nhận ra F-58, biết được F-58 là quang giáp chuyên dùng huấn luyện của Hắc giác, nói như vậy, chẳng lẽ đối phương bởi vì cho rằng mình là người của Hắc giác nên cho mình là kẻ địch? Ừm, vậy đối phương rất có khả năng là kẻ địch của Hắc giác!

Trong đầu vửa nảy ra ý nghĩ này, Diệp Trùng liền càng nghĩ càng cảm thấy có lý! Nhất định là kẻ địch của Hắc giác! Nhận lầm mình thành người trong Hắc giác rồi! Dường như chỉ có như vậy mới nói thông được!

Giọng nói của Mục cũng vang lên: “Căn cứ tư liệu hiện có tính toán, xác suất đối phương là kẻ địch của Hắc giác khoảng 71%, tư liệu bộ phận khác không đủ, không thể tính toán!”

Quả nhiên, kết quả tính toán của Mục và suy nghĩ của mình giống nhau!

Ừm, nếu như nói như vậy, vậy phải làm sao đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện