Chương 169: Cố Nhân

Không ra tay thì thôi, đã ra tay là triệt để tiêu diệt kẻ địch. Đây trước giờ là quy tắc chiến đấu của Diệp Trùng. Nhưng Diệp Trùng lần này lại không muốn giết người. Đối với hắn mà nói, lúc này vẫn phải kiềm chế 1 chút thì tốt hơn, ai biết chỗ nào sẽ có tai mắt của Tông sở. Làm lớn chuyện cũng có nghĩa là càng có khả năng bị Tông sở phát hiện!

Nhưng còn để bọn họ trả giá chút chút thì không có chút do dự nào. Hắn thậm chí đã có quyết định, nếu như nơi này thật sự có khó khăn, vậy tuyệt sẽ không lưu thủ. Tối đa cùng lắm là dùng kế hoạch kế hoạch cướp tàu của Mục. Đương nhiên, không tới lúc quan trọng cuối cùng, Diệp Trùng tịnh không muốn sử dụng loại phương pháp này.

Đồng bọn của đại hán bị thương lúc này nhốn nháo có phản ứng, giận dữ la hét, đồng loạt lao bổ tới Diệp Trùng, có không ít người còn rút ra trủy thủ tùy thân.

Trong mắt Diệp Trùng lóe lên hàn quang, mũi chân điểm nhẹ, giống 1 đạo hư ảnh len lỏi giữa đám người, sát theo sau là 1 loạt tiếng bình bịch do nắm tay và thịt đụng nhau, mấy người này lập tức như bao cát văng ra tứ phía!

Trình độ chẳng ra gì! Trong lòng Diệp Trùng mau chóng đưa ra đánh giá, đã thấy qua kỹ xảo đánh tay không kinh người của Tông sở, Hắc giác, loại trình độ này trong mắt hắn đích xác là chẳng ra gì.

Trừ Diệp Trùng, mọi người đều cuộn tròn trên mặt đất kêu la. Diệp Trùng không hề ra tay nặng giống như vừa rồi, chấn nhiếp kẻ địch chỉ cần 1 lần là được! Mấy người này chẳng qua là bị nắm tay hoặc chân của Diệp Trùng đánh trúng. Diệp Trùng sử dụng là kỹ xảo cận chiến tới từ Hắc giác, kỹ xảo Hắc giác phần lớn thông qua đánh trúng vị trí đặc biệt trên thân thể con người mà đạt được hiệu quả làm kẻ địch mất đi năng lực hành động. Không chút nghi ngờ, Diệp Trùng hoàn toàn giải thích được điểm này!

Mọi người tuy rằng kêu la thảm thiết trên mặt đất, nhưng 1 người cũng không động đậy được, bộ phận cơ thịt của thân thể bọn họ đã hoàn toàn mất đi khống chế.

Mặc kệ mấy người này kêu la trên mặt đất, Diệp Trùng ngồi xuống, từ từ ăn hết phần thức ăn đó của mình. Khi ở trên hành tinh rác, Diệp Trùng đã hiểu sự quý báu của thức ăn, mà lãng phí, là 1 việc không thể chấp nhận được.

Đẩy cái khay không còn chút gì, Diệp Trùng đứng dậy, không hề liếc nhìn mấy tên vẫn kêu gào không thôi, thong thả rời khỏi phòng ăn.

Khi Diệp Trùng rời đi không lâu, cửa phòng ăn lại 1 lần nữa bị đẩy ra.

Ellen kinh ngạc bụm lấy miệng, cố gắng làm mình không phát ra chút âm thanh nào! Trời ơi, trong phòng ăn vừa xảy ra chuyện gì? Trên đất tại sao nằm nhiều người như vậy? Tiếng kêu la không ngớt làm trong lòng nàng phát run! Ý, những người trên đất này không phải là người hôm qua có ý đồ xấu với mình sao? Bọn họ tại sao lại nằm ở đây? Hơn nữa còn giống như có người bị thương nữa!

Cẩn thận quan sát mấy người nằm ngang dọc không ngừng kêu la trên đất này, trong lòng Ellen cũng cảm thấy kinh ngạc với kết luận mình đưa ra, bọn họ bị người ta đánh! Không sai! Chính là bị người ta tấn công! Kỹ xảo thật khủng bố! Mấy người này vẫn ở đây không hề động đậy, lại còn có thể làm người ta mất đi năng lực hành động, điều này quả thật quá ngụy dị rồi!

Ellen từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp. Cha mẹ nàng vì sự an toàn của nàng, đặc biệt mời mấy thầy dạy cận chiến. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không hề gián đoạn tập luyện, thầy giáo cũng thay 1 người rồi lại 1 người, đối với đánh nhau nàng so với người bình thường biết hơn nhiều lắm! Dựa vào việc đánh trúng vị trí đặc biệt trên thân thể đối phương mà có thể làm cho đối phương mất đi sự khống chế với thân thể, đây là kỹ xảo cực kỳ cao cấp trong cận chiến!

Có người nào lợi hại vậy sao? Ellen kinh ngạc vô cùng!

Trùng hợp lúc này, thân thể mấy tên hung hãn này đã từ từ khôi phục cảm giác. Một người trong đó ngẩng lên đúng lúc thấy Ellen, lập tức run rẩy, trong mắt mấy đại hán mà thân thể đã khôi phục khác nhìn thấy Ellen cũng lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt.

Điều này thì họ sai rồi, hôm qua họ thấy Diệp Trùng và Ellen ngồi cùng nhau trong phòng ăn, cho rằng 2 người là 1 bọn, cho nên nhìn thấy Ellen lập tức nghĩ tới Diệp Trùng vừa mới nặng tay, nhịn không được run rẩy trong lòng!

Ellen thấy họ đều từ từ hồi phục, liền đóng cửa phòng ăn lại, xoay người rời đi. Mấy tên này không phải là người tốt gì, hơn nữa thân thủ hình như cũng không tệ, bọn họ ở phòng ăn, Ellen liền lười đi kiếm đồ ăn. Chỉ là trong lòng Ellen đầy nghi hoặc, tại sao bọn họ gặp mình lại lộ ra dáng vẻ hoảng sợ như vậy?

Chẳng lẽ người giáo huấn bọn họ là bạn của mình? Vốn thông minh lanh lợi, trong lòng Ellen liền đoán ra. Không đúng a, mình lần này đi ra ngoài không có ai biết. Hơn nữa trên tàu mình cũng không gặp được người quen nào a! Ellen vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm các loại khả năng! Nhưng cho dù Ellen nghĩ thế nào, cũng tuyệt đối nghĩ không tới Diệp Trùng hôm qua gặp được trong phòng ăn!

Diệp Trùng trở về phòng, nói với Mục: "Mục, cẩn thận giám sát cả con tàu này, nếu như có tình huống lập tức nói với ta!" Đám người này hôm nay chịu thiệt lớn như vậy, chưa chắc đã thành thật chịu an phận, Diệp Trùng không muốn xảy ra chuyện hỗn loạn gì. Nếu như quả thật làm lớn chuyện, Diệp Trùng sẽ không chút do dự mà chọn cướp tàu, sau đó bay thẳng tới hành tinh Sí Phong!

Chỉ là nếu như thật sự đi tới bước đó, muốn nhiều người như vậy bảo mật, vậy thì chỉ có 1 cách. Trong mắt Diệp Trùng lóe lên 1 tia tàn nhẫn! Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất Diệp Trùng không muốn cướp tàu! Dù sao, mặc kệ là nói thế nào, mấy người này đều là đồng loại với mình, bản thân Diệp Trùng cũng không phải là kẻ hiếu sát, chỉ cần không phải là kẻ địch, Diệp Trùng không muốn vô duyên vô cớ giết người! Hắn không sợ giết người, nhưng cũng không thích giết người!

Diệp Trùng lấy ra 1 con chip, bỏ vào trong quang não. Đây là quá trình chiến đấu giữa 2 cao thủ cận chiến mà Diệp Trùng nhìn thấy lần trước đó, trải qua sự phân tích và chỉnh lý của Diệp Trùng và Mục, hiện giờ trên này lưu lại nhưng số liệu có ích cho Diệp Trùng.

Diệp Trùng luyện tập ở trong phòng, đánh nhau và điều khiển quang giáp giống nhau, không chỉ cần phải biết lý luận, mà phải làm cho thân thể sinh ra ký ức, cho nên luyện tập tay chân tất không thể thiếu!

Diệp Trùng vừa chiếu theo số liệu trên quang não, vừa sửa tư thế ra chiêu của mình. Rất mau, Diệp Trùng đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, tỉ mỉ cảm thụ sự khác biệt của hiệu quả do thay đổi số liệu nhỏ nhặt mang lại này.

Khi Diệp Trùng đang luyện say mê, Mục đột nhiên kêu Diệp Trùng: "Diệp tử!"

Diệp Trùng kinh ngạc, dừng động tác trên tay lại, hỏi: "Mục, thế nào? Có chuyện sao?" Mục đã im hơi lặng tiếng giám sát cả con tàu này, mỗi 1 ngóc ngách trên tàu đều dưới sự giám sát của hắn.

- Ngươi xem! Ta chuyển hình ảnh tới quang não! Mục trả lời nói.

Ánh mắt Diệp Trùng trở về trên quang não, hình ảnh số liệu ban đầu bị 1 nhóm hình ảnh nổi thay thế, hơn nữa ngay cả giọng nói của người trong hình ảnh, Mục cũng ghi lại.

- Ý! Ngay cả Diệp Trùng vốn dĩ trấn định cũng không khỏi thất thanh. Lập tức Diệp Trùng khôi phục lại bình thường, khe khẽ cười: "Không ngờ hắn lại ở chỗ này! Thật làm người ta vô cùng bất ngờ a!" Không thể khống chế được, tâm trạng Diệp Trùng bay bổng.

- Từ góc độ số học mà nói, tỉ lệ đích xác phi thường nhỏ! Mục đáp lời.

Hơi hơi thu gom tâm tình lại, Diệp Trùng cười nói: "Xem dáng vẻ bọn họ hình như sẽ tới tìm chúng ta!" Có thể gặp được kẻ địch, Diệp Trùng vẫn có chút cao hứng.

- Tỉ lệ phi thường lớn! Mục dùng 1 loại ngữ khí vô cùng khẳng định, Mục lại giải thích 1 hồi: "Ta không có chặn bọn họ thông tin ngụy tạo của ngươi! Bọn họ rất dễ dàng tìm tới căn phòng này." Mỗi 1 tàu khách đường dài xuyên hành tinh đều sẽ có tư liệu của mỗi 1 hành khách ngồi trên tàu, khi Diệp Trùng vừa lẻn vào tàu, Mục đã thay hắn ngụy tạo 1 phần tư liệu trong kho tư liệu của con tàu.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Diệp Trùng nghe thấy có người gõ cửa.

Diệp Trùng khẽ gõ 1 cái trên quang não, cửa soạt 1 cái mở ra.

Một đám đại hán tướng mạo hung hãn, mặc đồ tây màu đen trơn tru vào phòng Diệp Trùng, chiếm cứ các vị trí có lợi trong phòng. Mấy đại hán mặc đồ tây này vừa đứng vững liền im lìm đứng yên, thần sắc nghiêm túc. Vẻ mặt Diệp Trùng bình tĩnh đứng ở đó không động đậy, dường như mấy người này là không khí vậy.

Một lát sau, bên ngoài truyền tới 1 tiếng hừ nhẹ, 1 người đươc 1 đám quây quanh từ từ đi vào phòng.

- Ngươi chính là... Người được vây ở giữa đó ngẩng đầu lên, cặp mắt vốn nheo lại bỗng trợn tròn!

Vẻ mặt Diệp Trùng không có chút thay đổi nào, chỉ là trong cặp mắt lại lộ ra vài phần nửa cười nửa không.

Người ở giữa đó phản ứng cũng nhanh, lại hừ nhẹ 1 tiếng nữa, sau đó vênh váo nói với thủ hạ: "Ừ, các ngươi ra ngoài bảo vệ trước đi, bổn đại nhân và vị tiên sinh này có chút việc thương lượng!"

- Đại nhân! Thủ hạ của hắn không hiểu đầu cua tai nheo gì, không phải là tới tìm tên này gây chuyện sao? Tại sao lão đại đột nhiên đổi quẻ? Lui ra, vậy sự an toàn của lão đại thế nào? Bọn họ biết vị lão đại này tay không trói nổi gà a! Nhất thời, đám thủ hạ này của hắn tạm thời mất đi phản ứng.

Người ở giữa đó không vui nói: "Kêu các ngươi lui ra thì lui ra, còn lắm chuyện thế làm gì!"

- Vâng! Mấy người này thấy lão đại kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành hậm hực lui ra khỏi phòng của Diệp Trùng. Bọn họ vừa lui ra khỏi phòng, cửa liền soạt 1 cái đóng lại, hại đám này giật mình 1 cái, suýt chút nữa tông cửa xông vào. Nhưng tên cầm đầu khá lanh lợi, áp tai lên sát cửa, thấy không nghe thấy động tĩnh gì, suy nghĩ 1 lát, chỉ đành thấp thỏm thủ ở ngoài cửa.

Cửa vừa đóng, gã đàn ông vừa rồi được vây ở giữa lập tức nịnh bợ lao tới trước mặt Diệp Trùng, dáng vẻ kích động nói: "Đại nhân! Thật là ngài sao! Trời ơi! Không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được ngài!... Gã đàn ông này kích động đến nỗi nói lắp bắp.

Tên trước mặt Diệp Trùng này lại là Bách Lý Nam!

Diệp Trùng đánh giá Bách Lý Nam trước mặt, bộ đồ tây trên người mặc vào khá sát người, nhưng thể hình vẫn như là bộ xương, xem ra giống như 1 bộ xương có đầu mặc đồ tây vậy. Nhưng sắc mặt hồng nhuận lên không ít, rõ ràng cuộc sống hiện tại không tồi!

Nhìn thấy người quen, trong lòng Diệp Trùng cũng khá kích động, lần cuối cùng ở cùng với Bách Lý Nam là ở Hắc giác tách ra, sau đó xảy ra quá nhiều việc, nhất thời, lại làm Diệp Trùng có vài phần cảm giác như là đã qua mấy kiếp.

Bách Lý Nam cũng có dáng vẻ kích động, Diệp Trùng là người đầu tiên thật sự quan tâm hắn, vốn hắn đã định sau này sẽ lăn lộn cùng Diệp Trùng, không ngờ ở Hắc giác, Diệp Trùng lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Hắn cho rằng Diệp Trùng xảy ra chuyện rồi, với sự mạnh mẽ của Diệp Trùng, khả năng xảy ra xung đột với người của Hắc giác là quá lớn! Đến nỗi hắn trong khoảng thời gian khá dài đều hối hận mình lúc đó tại sao lại đề nghị mỗi người tự đi chứ. Nếu như không phải như thế, đại nhân cũng sẽ không xảy ra chuyện!

- Đại nhân... Bách Lý Nam có vài phần nghẹn ngào.

Vẻ mặt Diệp Trùng như thường, trong lòng lại khá kích động!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện