Chương 224: Cận Viễn Chiến Chi Vương (trung)

Đao tử không thích nói chuyện, vẻ mặt thờ ơ gật đầu, đứng dậy xoay người rời đi. Hắc bộ là đội thân vệ của thủ lĩnh hải tặc, cũng là lực lượng lớn nhất trên tay thủ lĩnh hải tặc. Toàn bộ mấy người này đều là sư sĩ cao cấp, số người có hơn 300, huấn luyện kỹ càng, lực chiến đấu cực mạnh, thủ lĩnh hải tặc quăng ra con át chủ bài cuối cùng, cũng có nghĩa là đã tới lúc quyết thắng bại rồi.

Một lượng lớn quang giáp đen kịt rời khỏi tàu vũ trụ lớn nhất. Ngay khi mấy cái quang giáp đó ló đầu ra, Thương đã chú ý tới, hắn gần như lập tức hiểu được ý của đối phương.

- Khà khà, Diệp tử, bên này giao cho ngươi đó. Thương nói xong xoay người bay vào trong Hoa hoa công tử.

- Được. Diệp Trùng hờ hững trả lời.

Thủ lĩnh hải tặc thấy đối phương lùi vào trong tàu vũ trụ, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, đối phương quả nhiên sợ sệt rồi. Ý nghĩ này chẳng qua chỉ thoáng qua trong đầu hắn, còn chưa đợi hắn cao hứng, hắn liền ngạc nhiên phát hiện trên màn hình lại xuất hiện thân ảnh thấp thoáng của đối phương.

Chẳng lẽ đối phương thật sự có chỗ dựa nên không sợ sao? Thủ lĩnh hải tặc không biết trên tay đối phương còn có con bài gì.

Thương hì hì cười gian, nhưng loại giọng điện tử do 1 cái quang giáp phát ra này ít nhiều có chút ngụy dị, may mà ở chỗ này không có người nào khác. Dục vọng chiến đấu của Thương đã hoàn toàn bị khơi dậy. Nếu như thủ lĩnh hải tặc nhìn thấy thứ bên cạnh Thương, nhất định sẽ hôn mê.

Bên cạnh Thương đặt 1 đống tấm năng lượng cao xấp xỉ bằng nửa người hắn, đây là thứ hắn vừa mới đi lấy. Quy pháp tuy uy lực cực lớn, nhưng năng lượng hao phí cũng rất cao. Đáng tiếc, Lệ thạch không cách nào sử dụng, nếu không, Quy pháp có thể trở thành 1 lợi khí giết người không cần bổ sung năng lượng trong khoảng thời gian khá dài.

Bất quá, có nhiều tấm năng lượng thế này cũng chẳng khác là bao.

Diệp Trùng loanh quanh đội tàu này, hải tặc xung quanh con tàu vũ trụ của Tiền gia gia là đối tượng quan tâm chính của Thương, hải tặc trong khu vực này bị Thương dọn sạch sẽ. Diệp Trùng vì tìm kiếm kẻ địch, không thể không mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình.

Diệp Trùng cẩn thận lang thang trong chiến trường. Hắn không dám sơ sẩy, vì theo đuổi tính cơ động, vỏ giáp của Quỷ lỗi ở phương diện phòng thủ không hề xuất sắc. Nếu như bị tia laser của kẻ địch bắn trúng, vậy kết quả của mình cũng sẽ không tốt chút nào. Hắn không muốn mình vì sơ suất mà mất mạng.

Đây là 1 cuộc săn mồi lớn mà hỗn loạn, Diệp Trùng giống như 1 kẻ săn mồi linh mẫn mà cảnh giác.

Diệp Trùng nhìn thấy trước mặt có 2 cái quang giáp đang dây dưa, 1 bên không ngừng bắn, bên còn lại không ngừng làm động tác né tránh. Quang giáp hải tặc và quang giáp của sư sĩ đoàn rất dễ phân biệt. Quang giáp của hải tặc đủ hình đủ kiểu, đủ màu đủ sắc, thậm chí 1 cái quang giáp còn có nhiều loại linh kiện không thích hợp chắp vá lại với nhau. Còn quang giáp của sư sĩ đoàn phần lớn khá hoàn chỉnh, hơn nữa nhất định là có thể mua được trên thị trường.

Vừa nhìn Diệp Trùng liền có thể phán đoán được vị trí xuất hiện tiếp theo của 2 cái quang giáp. Kinh nghiệm thực chiến của Diệp Trùng cực kỳ phong phú, chút năng lực nhận biết này vẫn có. Quỷ lỗi như 1 thích khách, im hơi lặng tiếng yên lặng ở sau tàu vũ trụ, cả thân hình dán sát vào thân tàu vũ trụ, cách đỉnh của thân tàu không tới 5 mét.

Quỷ lỗi lúc này cực giống 1 con thằn lằn sẵn sàng chờ đợi 1 phát trí mạng.

Diệp Trùng đếm thầm thời gian trong lòng, quang giáp hải tặc vừa mới ló chút đầu ra, Diệp Trùng trong buồng lái bỗng cử động. Hai tay như 1 làn khói nhẹ, bóng dáng hư hư ảo ảo làm người ta hoa cả mắt. Đáng tiếc, tình cảnh như vậy lại không ai có thể thưởng thức.

Quỷ lỗi như thằn lằn dán sát trên vỏ giáp của tàu vũ trụ lúc này lại đột nhiên bắn vọt lên, vẽ nên 1 đường cong tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc, Quỷ lỗi và cái quang giáp hải tặc này liền dán chặt vào nhau, khoảng cách 2 bên cực gần, ngay cả từng chi tiết quang giáp đối phương, Diệp Trùng cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

Quỷ lỗi vừa bắt đầu thì đã mai phục ở chỗ tối của tàu vũ trụ, động tác này không chút tiếng động mà lại đột nhiên, hơn nữa vừa may là đi ra từ phía dưới đối phương, đợi khi gương mặt như tên hề đó của Quỷ lỗi hiện ra trước mặt hắn, tên hải tặc này còn mang theo vài phần ngỡ ngàng.

Gai cận chiến trên tay phải của Quỷ lỗi đột nhiên bắn ra, tay phải vừa đẩy, lập tức xuyên thủng buồng lái của đối phương. Trong tất cả linh kiện của Quỷ lỗi, thứ có giá trị nhất chính là cặp gai cận chiến này, gai cận chiến có pha Hắc kim thể hiện ra tính năng xuyên thấu cực kỳ xuất sắc.

Tay phải Quỷ lỗi mượn lực cái quang giáp đã mất đi khống chế này, thân hình lay động, lại chìm vào trong hư không đen tối.

Sư sĩ của Tượng diệp đoàn vẫn luôn dây dưa với cái quang giáp hải tặc này chỉ nhìn thấy 1 bóng hình gầy gò vừa va vào đối phương đã rời ra, rồi không thấy đâu nữa. Ngay khi hắn đang nghiêm tức đứng đợi cả nửa ngày thì phát hiện cái quang giáp này đã hoàn toàn bị hư hại, ngay cả hải tặc bên trong cũng chết rồi. Lúc này mới làm hắn nghĩ tới bóng dáng nhảy ra từ bóng tối rồi lại biến mất vào bóng tối đó.

Diệp Trùng gần như trở về hành tinh rác, đông đúc tàu vũ trụ ở chỗ này giống như mấy ngọn núi rác ở hành tinh rác. Diệp Trùng điều khiển Quỷ lỗi không ngừng luồn lách trong bóng râm của mấy tàu vũ trụ này, giống như lúc đó mình điều khiển Ôn Ni len lỏi bay trong khe hở của núi rác.

Mỗi 1 lần Diệp Trùng ra tay đều là 1 kích trí mạng, hoàn toàn không có công kích dư thừa. Hắn chỉ lựa chọn 1 thời gian thích hợp, ở trong bóng tối, cho đối phương không hề phòng bị 1 kích trí mạng. Cặp gai cận chiến đó không biết đã xuyên qua bao nhiêu vỏ giáp của quang giáp, mà sư sĩ bên trong mấy cái quang giáp hải tặc đó, Diệp Trùng cũng không bỏ qua. Đây là chiến tranh, không cho phép bất cứ sự cảm thông nào, Diệp Trùng cũng không có thói quen cảm thông. Nói thật, nếu như không phải Tiền gia gia, Diệp Trùng tuyệt không bước vào vũng nước đục này. Nhưng bây giờ đã làm rồi, vậy thì phải làm cho tốt, làm thật triệt để, làm đối phương không có bất cứ khả năng phản kích nào. Thứ bập bùng trong cặp mắt bình tĩnh của Diệp Trùng chính là ngọn lửa chiến đấu.

Quỷ lỗ không biết mệt nhảy từ tàu vũ trụ này tới tàu vũ trụ khác, Diệp Trùng đã hoàn toàn bước vào trạng thái kỳ lạ. Đây là 1 loại trạng thái pha trộn bình tĩnh và hưng phấn cùng với nhau, hai tay của Diệp Trùng cũng không còn là một mực nhanh chóng nữa, mà ngược lại trở nên càng thêm thoải mái, lúc nhanh lúc chậm, có lúc thậm chí ngừng lại bất động trong 1 khoảng thời gian rất dài, nhưng có lúc lại nhanh tới mức ngay cả tàn ảnh cũng không có. Loại chuyển đổi giữa cực động và cực tĩnh, ngụy dị nói không ra lời, Diệp Trùng căn bản không chú ý tới, ngược lại, hắn lại cảm thấy khá là tự nhiên, lưu loát. Quang giáp giống như sự kéo dài của thân thể hắn, mỗi 1 ý nghĩ, mỗi 1 động tác của hắn đều có thể thực hiện thông qua quang giáp.

Quỷ lỗi dưới sự điều khiển của Diệp Trùng, lúc nhanh lúc chậm, lúc lên lúc xuống. Có lúc phiêu hốt như quỷ mị, có lúc lại linh mẫn như vượn biến dị.

Kỹ năng chiến đấu, chỉ có được tôi luyện thật sự trong chiến đấu.

Thương lúc này cũng đã hoàn toàn ở trong trạng thái chiến đấu. Nói thật, tới tận bây giờ, chiến đấu đều là do Mục tiến hành, bất quá, cho dù là Mục cũng có vài lần không ra tay, theo cách nói của Mục, chỉ có khi Diệp tử thật sự trưởng thành mới có thể điều khiển chúng. Cho nên thông thường, không tới lúc nguy cấp, Mục tuyệt đối sẽ không ra tay. Thương do còn có sớm hơn Mục, nếu như nói hắn chưa từng trải qua chiến đấu, vô luận là Mục, hay là Diệp Trùng, thậm chí bản thân hắn cũng tuyệt không tin tưởng.

Đùa à, quang giáp trình độ siêu cao do dùng nhiều kim loại quý hiếm như vậy làm ra chẳng lẽ là dùng để xem sao? Mà vết thương tay trái của Mục Thương cũng là chứng cứ chiến đấu trực tiếp nhất. Nếu như Thương cũng có ý thức, vậy trong tiềm thức của hắn, nhất định sẽ có sự tồn tại bản năng chiến đấu. Chẳng qua, thảo luận tiềm thức của 1 cái hư nghĩ trí cảm, làm người ta cảm thấy thật là kỳ quái a.

Dáng vẻ Thương lúc này lãnh khốc nói không ra lời. Quy pháp trên tay phải không chút rung động, nếu như là ở trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ, trình độ loại động tác này tuyệt đối là được trọn điểm.

Bình thường thao thao bất tuyệt, Thương lúc này mới thật sự biến thành 1 hung khí chiến đấu.

Đối với Đao tử và hơn 300 cái quang giáp cao cấp do hắn dẫn dắt mà nói, đây là 1 trận tàn sát. Một trận tàn sát không hơn không kém. Tia sáng lam đó như mang theo dấu ấn tử vong, mỗi 1 lần lóe lên trong mắt mọi người, cũng tức là sẽ mang theo 1 cái quang giáp.

Chính xác thật đáng sợ! Tới tận lúc này, vẫn chưa có 1 lần bắn hụt, ngay cả kẻ cường hãn như Đao tử cũng nhịn không được mà có vài phần buồn bực, trên đời này thật sự có sư sĩ bắn tỉa biến thái như vậy sao? Trải qua nhiều lần sinh tử như vậy, Đao tử biết, mặc kệ là người có lợi hại hơn, chỉ cần hắn là người, vậy thì sẽ có lúc sai lầm. Thiết luật đã được hắn nghiệm chứng vô số lần này, hôm nay lại bị khiêu chiến, sư sĩ bắn tỉa thấp thoáng này tới tận bây giờ vẫn chưa có xảy ra bất cứ sai lầm nào.

Quang giáp bị tiêu diệt bùng nổ liên tiếp chiếu sáng đám quang giáp đáng chiến đấu này. Nếu như người không biết nhìn thấy bức tranh này, tuyệt đối sẽ cho rằng thứ bọn đối diện chính là cả 1 sư sĩ đoàn. Trên thực tế, kẻ địch của bọn họ chẳng qua chỉ có 1 người.

Bắn tỉa cự ly siêu xa. Kỹ xảo gần như là có độ khó lớn nhất trong huấn luyện xạ kích này, lại được 1 kẻ không biết tên này biểu diễn hoành tráng tột cùng, không, phải nói là xuất thần nhập hóa. Khoảng cách càng xa, độ khó của xạ kích càng cao, mà ở cự ly siêu xa, bất cứ 1 sai sót góc độ cực nhỏ nào cũng sẽ bị phóng đại tới 1 mức độ khá lớn. Không có người bắn tỉa nào có thể xác định mình có thể có tỉ lệ chính xác 100% khi bắn tỉa cự ly siêu xa.

Từng có 1 sư sĩ bắn tỉa cực kỳ nổi tiếng nói rằng: "Bắn tỉa cự ly siêu xa, ngươi cần phải có may mắn hơn 1 nửa." Từ đó có thể thấy được độ khó của bắn tỉa cự ly siêu xa.

Điều làm Đao tử càng thêm phiền não là, xem dáng vẻ, may mắn của đối phương rõ ràng là mạnh tới cực điểm.

Khoảng cách giữa mình và tàu vũ trụ cấp Scar đó, nếu như là bình thường, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Nhưng, hôm nay hắn lại cảm thấy đặc biệt xa xôi. Đồng bọn bên cạnh không ngừng giảm xuống. Đao tử hiểu rằng lúc này mình đã không có con đường nào khác để đi rồi, nếu như lúc này xoay người, cũng giống như là cái bia cho đối phương, vậy sẽ làm cho đối phương càng thêm thoải mái mà giải quyết mọi người ở đây. Vấn đề này không chỉ mình Đao tử hiểu, mọi người của Hắc bộ đều là thứ thân kinh bát chiến, vấn đề đơn giản thế này lý nào không hiểu chứ? Cho nên bọn họ ai nấy đều cắn răng, lao về phía trước, chỉ cần làm cho đối phương vào trong xạ trình hữu hiệu của mấy người mình, vậy thì cũng có thể thực hiện áp chế bằng hỏa lực.

Bọn họ không cần chỉ huy, tự phát bày ra đội nhìn phân tán, không ngừng thực hiện động tác né tránh. Tuy mấy động tác né tránh này vẫn không thể thay đổi vận mệnh bị tiêu diệt của bọn họ, nhưng rõ ràng tần suất lóe lên của tia sáng lam thấp đi rất nhiều.

Mục vẫn trầm tĩnh, 1 phát lại 1 phát, không chút hoảng loạn.

Diệp Trùng đã không nhớ được mình ra tay bao nhiêu lần, bất quá, sư sĩ được hắn giải phóng khỏi chiến đấu dây dưa càng lúc càng nhiều. Lần đầu tiên, sư sĩ của 2 sư sĩ đoàn lớn chiếm ưu thế về mặt số lượng, tuy ưu thế này cực nhỏ.

Phòng thuyền trưởng tàu chỉ huy của sư sĩ đoàn Hồng sư tử, mọi người đều mắt trợn trừng, mồm há hốc nhìn màn hình. Hồi lâu sau, người đẹp tóc đỏ đang ngồi trên ghế thuyền trưởng lầm bầm nói: "Trời ạ, tên này thật sự là người sao?" Người đẹp tóc đỏ này chính là đoàn trưởng sư sĩ đoàn Hồng sư tử Claudia, nàng có mái tóc đỏ chói mắt như ngọn lửa. Nàng đồng thời cũng là 1 nữ sư sĩ có xưng hiệu là sư sĩ cao cấp, vô cùng hiếm thấy trong giới sư sĩ nữ.

Hiện giờ 25 tuổi, Claudia bây giờ đang ở độ tuổi đẹp nhất của 1 người con gái. Phong cách thành thục, nóng bỏng cực kỳ bắt mắt, vô luận nàng đi tới chỗ nào, nàng vĩnh viễn là tiêu điểm trong mắt mọi người. Làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, thêm vào cặp mắt màu lam ngọc, tất cả đều vốn để nàng kiêu ngạo. Thủ đoạn quản lý của nàng vô cùng cao minh, sư sĩ đoàn Hồng sư tử khi nàng tiếp nhận chẳng qua chỉ là 1 sư sĩ đoàn cỡ nhỏ chỉ có 20 người. Bây giờ đã phát triển thành sư sĩ đoàn cỡ lớn hơn 500 người.

Vẻ mặt Claudia lúc này lại đang ngơ ngẩn, có vài phần ngu ngơ, xinh đẹp. Đáng tiếc là tư thế phụ nữ tuyệt mỹ thế này lại không có ai thưởng thức. Bởi vì mọi người đều giống nàng, tất cả đều đần cả ra. Thân hình cái quang giáp gầy gò trên màn hình đó xem ra không hề có bất cứ quan hệ gì với sự uy mãnh, thậm chí có chút khôi hài, màu sắc tạp nham làm nó xem ra rất giống tên hề. Nhưng chẳng qua, cái quang giáp tên hề này lại làm trong lòng mọi người không kiềm chế được mà phát lạnh.

Cái này cảm giác như là 1 đại sư đánh lén, nhưng đồng thời, còn là 1 đại sư cận chiến quang giáp, đại sư điều khiển quang giáp!

Vẻ mặt đủ màu sắc trên mặt quang giáp tên hề có vẻ buồn cười không nói ra lời, nhưng lúc này, không có ai trong phòng thuyền trưởng lại cười nổi. Với bọn họ, gương mặt buồn cười này chẳng qua chỉ là muốn che giấu sự lãnh khốc lạnh vào trong xương tủy đó. Bọn họ có thể tưởng tượng, tổng hợp từ cái quang giáp này, ánh mắt của sư sĩ ngồi trong buồng lái nhìn mấy cái quang giáp hải tặc đó nhất định giống như là thần linh cúi xuống nhình chúng sinh ở dưới chân vậy!

Claudia cũng sâu sắt khuất phục trước vị sư sĩ trong quang giáp tên hề này. Vô luận là nhìn từ góc độ nào, đây tuyệt đối là 1 nhân vật cấp đại sư. Chiến thuật, nắm bắt thời cơ, trình độ cận chiến, điều khiển quang giáp vân vân. Hơn nữa, điều làm Claudia kinh ngạc nhất là sự bình tĩnh làm người ta kinh ngạc của hắn, tới tận bây giờ, cái quang giáp chú hề này ít nhất đã giải quyết mấy mươi cái quang giáp hải tặc, nhưng hắn vẫn bảo trì được tiết tấu chiến đấu hoàn toàn giống như lúc ban đầu.

Sự bình tĩnh khác người! Claudia đánh giá trong lòng. Nàng thậm chí hoài nghi đây là sư sĩ đỉnh cấp chuyên môn ám sát trong tập đoàn sát thủ nào đó.

Hắn hình như không thích bay, mà càng thích sử dụng nhảy, hoặc là mượn sức mạnh của tứ chi quang giáp. Hắn thích ẩn mình trong bóng tối, hắn thích đánh lén, với lại vũ khí sử dụng giống như gai cận chiến có người sử dụng. Không cái nào không nói ra đây là 1 vị sư sĩ cực kỳ xuất sắc.

Nàng nhịn không được nhìn lại con tàu vũ trụ tên gọi Hoa hoa công tử đó, nàng quả thật nghĩ không hiểu, con tàu vũ trụ có cái tên thô bỉ thế này mà lại có cao thủ như vậy.

Cao thủ khác hẳn với thế tục ư?

Mà Hoa hoa công tử còn có 1 vị sư sĩ bắn lén cũng khủng bố, cũng mạnh mẽ như vậy, một mình hắn lại mạnh mẽ áp chế hơn 300 quang giáp hải tặc! Claudia liếc nhìn 1 màn hình khác, 1 đám quang giáp đen kịt mà chỉ còn dư lại lẻ tẻ mấy chục cái đang bắn nhau với đối phương. Nàng cảm thấy mình có đôi chút cảm giác không nỡ nhìn, mấy người này, không ai không phải sư sĩ cao cấp thân kinh bách chiến, vô luận ở chỗ nào, đều là lực lượng không được xem thường. Nhưng bây giờ lại bị 1 cái quang giáp, 1 cây súng năng lượng cổ quái, 1 cá nhân đập tan nát.

Hoa hoa công tử rốt cuộc là 1 con tàu vũ trụ như thế nào? Chủ nhân của nó lại như thế nào? Hai cao thủ tuyệt thế này lại như thế nào đây? Bọn họ và chủ nhân của Hoa hoa công tử có quan hệ thế nào chứ?

Thật làm người ta tò mò a!

Nếu như Thương biết mình được 1 người đẹp gọi là cao thủ tuyệt thế, không biết còn có thể bảo trì trạng thái chiến đấu hiện giờ thế này nữa hay không, vấn đề này thật đáng để thảo luận. Bất quá, may mà Claudia tự biết mình, loại cao thủ siêu cấp này không phải là thứ mình có thể trêu vào được. Cũng không dám có tâm tư không đứng đắn gì. Chiến cục đã có chiều hướng ổn định, số lượng quang giáp hải tặc đang không ngừng giảm xuống. Đội tàu to lớn, Diệp Trùng đã đi từ đầu tới đuôi 1 lượt, phàm là quang giáp hải tặc định lên tàu, không 1 ngoại lệ, đều bị hắn xử đẹp.

- Thương, bên ngươi thế nào rồi? Diệp Trùng hỏi.

- Khà khà, Diệp tử, thật quá đã ghiền! Ài, đáng tiếc là không đủ nhiều a, nếu có thể thêm hơn 100 cái thì hay rồi. Ngữ khí cực kỳ hưng phấn của Thương làm Diệp Trùng lập tức yên tâm. Trạng thái của Thương lúc này nhất định là không tồi, Diệp Trùng nghĩ thầm. Hắn nào biết, trạng thái của Thương lúc này đã hoàn toàn không phải là không tồi, mà là phát điên rồi. Nếu như không phải tấm năng lượng bên cạnh sắp dùng hết, Thương thậm chí định thử xem pháo hạt quy pháp rốt cuộc là thế nào.

Một cục khoáng thạch cực lớn từ từ trôi qua trước mặt Diệp Trùng. Trong lòng Diệp Trùng máy động, nhìn tàu hải tặc được bảo vệ chặt chẽ ở đằng xa, 1 ý nghĩ điên cuồng xẹt qua trong đầu Diệp Trùng. Chính khi ý nghĩ này vừa động, Quỷ lỗi liền nhảy lên, bám lấy cục khoáng thạch này, giống như loại sâu bò vậy, dán sát vào 1 bên cục khoáng thạch này, tiếp theo mở hết động cơ, khoáng thạch mang theo Quỷ lỗi và Diệp Trùng, vẽ thành 1 đường cong, bay về phía đám tàu hải tặc đó.

Nhìn rõ ràng 1 màn này, Claudia nhịn không được kinh hãi thất thanh: "Hắn muốn làm cái gì?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện