Chương 226: Hạm Đội

Nếu như không có Hoa hoa công tử bảo vệ, xác suất đội tàu này có thể tới được thiên hà Thiết Bối Tây Ni chỉ có không tới 10%.

Nói thật, sống chết của người khác, Diệp Trùng vốn dĩ không để ý, họ và mình chẳng qua chỉ là người xa lạ mà thôi. Nghe Thương nói, trong phim ảnh thường có 1 loại người làm hiệp sĩ, bọn họ trân trọng sinh mạng, duy trì và bảo vệ chính nghĩa. Dưới sự giải thích và giới thiệu cặn kẽ của Thương, Diệp Trùng cuối cùng cũng biết trên đời này lại còn có 1 thứ chính nghĩa giả dối mà tẻ nhạt. Thương rõ ràng rất hứng thú với đề tài này, bất quá, Diệp Trùng lại không cho hắn cơ hội để phát huy.

Không biết tại sao, Diệp Trùng không hề muốn Tiền gia gia biết mình ở chỗ này. Có lẽ, mình vẫn thích hợp cuộc sống 1 mình hơn a, Diệp Trùng có chút hiu quạnh.

Diệp Trùng là 1 người quyết đoán, do dự không quyết không phải là phong cách của hắn. Rất mau chóng, hắn liền đưa ra quyết định, người sống vĩnh viễn quan trọng hơn người chết nhiều, tin chắc rằng cha còn sống nhất định cũng sẽ ủng hộ quyết định của mình.

Đã quyết định, Diệp Trùng và Thương liền mau chóng bắt tay làm các công việc. Thương mau chóng lập 1 bản đồ đường đi mới, khoảng cách của tuyến đường này tuy dài hơn cái ban đầu không ít, nhưng lại tránh được khu tập trung của hải tặc. Thương vừa thiết kế sơ đồ đường đi, vừa chửi người thiết kế tuyến đường ban đầu là 1 tên ngu ngốc. Diệp Trùng lại chạy khắp nơi trong tàu, lấy tất cả tấm năng lượng tồn trong kho ra, đặt 1 lượng lớn tấm năng lượng gần cửa khoang lần trước Thương bắn tỉa đó, mà gần mỗi 1 cái pháo điện từ, cũng đặt lượng lớn các tấm năng lượng. Nếu như một khi xảy ra đại chiến, năng lượng của bản thân Hoa hoa công tử không đủ duy trì hỏa lực tấn công lâu dài, công việc thay tấm năng lượng lúc này cũng chỉ có Diệp Trùng nai lưng ra làm thôi.

Đoàn trưởng Phí Địch và đoàn trưởng Claudia đang thương lượng.

Claudia mở miệng trước: “Tình hình chúng ta hiện giờ rất không tốt. Nếu như không bổ sung nhân viên, lộ trình sau này rất phiền phức.” Claudia nhíu chặt lông mày, sư sĩ đoàn Hồng sư tử và sư sĩ đoàn Tượng Diệp căn bản đã tan nát rồi, còn có bao nhiêu lực chiến đấu đâu, làm người ta không lạc quan tí nào.

Vẻ mặt Phí Địch cũng không dễ coi, độ khó của lần đi này vượt xa ý liệu của hắn.

Rất nhiều người đều không có chuẩn bị đối với loạn thế đột nhiên mà tới này.

Nhưng 2 người hiện giờ vẫn có thể ngồi với nhau thảo luận, đây cũng xem như là may mắn lớn trong sự không may. Phí Địch cũng bó tay với cục diện trước mắt, bổ sung nhân viên há là việc dễ dàng vậy sao? Thời gian gấp rút, căn bản không cách nào hình thành lực chiến đấu. Mà nếu như hải tặc trộn lẫn vào trong đó thì càng làm người ta đau đầu hơn.

Chính lúc này, trợ thủ của Phí Địch vui mừng nói: “Đoàn trưởng… đoàn trưởng, tàu Hoa hoa công tử gửi qua 1 sơ đồ đường đi.”

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, trợ thủ của Phí Địch đã hiện thị sơ đồ đường đi đó lên màn hình. Một sơ đồ đường đi bọn họ chưa từng nghĩ tới nổi bật hiện lên trên màn hình, mà điểm cuối của sơ đồ đường đi này lại là 1 hành tinh có người cư trú tên là hành tinh Tây Liệp của thiên hà Thiết Bối Tây Ni.

Phí Địch và Claudia nhìn nhau, chủ nhân của tàu Hoa hoa công tử này rốt cuộc bán thuốc gì?

- Woa, Diệp tử, Băng Băng của chúng ta, khà khà, thật là 1 cặp giò làm trước mắt người ta sáng lên a, nhỏ nhắn, thon dài, lực bạo phát mạnh mẽ. Hắc hắc, Diệp tử, đáng tiếc a. Ngươi không nhìn thấy, cú bổ chân vừa rồi của Băng Băng, trời ạ, thật là đẹp chết đi được!... Thương kích động tới mức kêu gào. Thương phụ trách giám thị cả đoàn tàu, đương nhiên, chú ý chủ yếu nhất vẫn là đặt trên con tàu vũ trụ của Tiền gia gia đó. Thương cũng lợi dụng tư quyền, cặp mắt điện tử màu lam tối đó căn bản là không hề rời khỏi Nhuế Băng.

Diệp Trùng lười để ý tới, hắn hiện giờ đang làm 1 thí nghiệm vô cùng quan trọng. Tính ăn mòn của chất nhầy của Đồng thù tín lần trước thu thập được mạnh ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng, trong lòng suy tính, chẳng trách nó ở trong con chip Quản phong tử cho mình thuộc vào 1 trong 12 loại cây có tính ăn mòn mạnh nhất. Một giọt chất nhầy, trong thời gian chưa tròn 1 phút, có thể hoàn toàn xuyên thủng vỏ giáp tàu vũ trụ dày 10 cm, hơn nữa, tốc độ lan ra của nó cực nhanh.

Thứ Diệp Trùng muốn làm bây giờ chính là lợi dụng mấy chất nhầy này nuôi cấy thành cây Đồng thù tín mới, cái này đối với hắn mà nói, không hề là việc khó khăn gì. Trên thực tế, loại công việc này, đối với bất cứ 1 học sinh năm 2 khoa điều bồi nào mà nói, đều không phải là việc khó.

Công việc nuôi cấy hoàn thành vô cùng thuận lợi, phòng thí nghiệm điều bồi đỉnh cấp thế này, dùng để nuôi cấy thực vật, ít nhiều có chút đao to búa lớn. Nhưng dung dịch nuôi cấy cao cấp trong thí nghiệm nuôi cấy cũng thu ngắn rất lớn chu kỳ sinh trưởng của Đồng thù tín. Trong khoảng thời gian khá ngắn, Diệp Trùng đã có mấy mươi gốc Đồng thù tín. Diệp Trùng mỗi ngày quan sát thói quen sinh hoạt của nó, là 1 điều bồi sư, đây là công việc tất yếu. Diệp Trùng còn cẩn thận nghiên cứu quy luật tiết chất nhây của nó.

Đối diện tư liệu trên tay, suy nghĩ tự nhiên nhất của Diệp Trùng lại là làm thế nào để nó có sức chiến đấu. Lợi dụng hết mức mỗi 1 loại tài nguyên là thói quen tốt hắn xây dựng được ở hành tinh rác. Mà chất nhầy của Đồng thù tín cũng tiềm lực giống như vậy, tính ăn mòn của nó, nếu như lợi dụng đúng, chắc chắn là có sát thương khá lớn.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng chủ động đi tìm tòi trong lĩnh vực điều bồi. Điều hắn phải làm hiện giờ chẳng qua chỉ là làm thêm 1 bước tăng cường tính ăn mòn của loại chất nhầy này. Là 1 điều bồi sư, cho dù hắn chẳng quả chỉ là 1 điều bồi sư vừa mới nhập môn, Diệp Trùng vẫn có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp.

Thí dụ, không ngừng thay đổi hoàn cảnh sinh trưởng của Đồng thù tín, từ đó làm nó xảy ra biến dị, rồi từ trong đó chọn ra Đồng thù tín phù hợp tiêu chuẩn. Hoặc giả có thể dùng chất nhầy làm nguyên liệu, pha chế ra dung dịch có tính ăn mòn còn mãnh liệt hơn.

Diệp Trùng lựa chọn cách thứ 2, cách thứ 1 đối với Diệp Trùng bây giờ mà nói, chu kỳ quá dài. May mà pha chế dung dịch cũng là 1 trong những mặt mạnh của Quản phong tử, tất cả công thức dung dịch cường hóa vật liệu xương Diệp Trùng có đều là do Quản phong tử nghiên cứu ra.

Thật ra có 1 phương pháp lười biếng nhất, trên tay Diệp Trùng còn có cơ chế phân tích tự động của họ Quản mà Quản phong tử cho hắn, hắn có thể rất tiện lợi tra ra công thức phối chế của phương diện này. Nhưng Diệp Trùng không hề định làm như vậy, không nói tới Quản phong tử đã từng nhắc nhở hắn không được quá dựa dẫm vào thứ này, có lẽ cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ hơn Diệp Trùng cái gì mới gọi là thứ mình có mới là thứ đáng dựa dẫm nhất.

Muốn đạt tới độ cao càng cao hơn, điều quan trọng nhất là suy nghĩ và mày mò. Tuy cơ chế phân tích tự động này có thể làm mình nhảy qua 1 bước này, nhưng đối với mình mà nói, không hề là việc tốt.

Diệp Trùng cẩn thận nhớ lại trong đầu tất cả tri thức học được của mình, rồi nỗ lực muốn đem chúng xâu lại với nhau.

Thương vẫn mỗi ngày nhòm lén Nhuế Băng, đây là 1 trong những thú vui mỗi ngày của hắn, điều tiếc nuối nhất của hắn có lẽ chính là chỗ tắm rửa lại không có gắn ống kính.

Diệp Trùng mỗi ngày vẫn vùi đầu nghiên cứu. Vô luận đối với tình huống gì, Diệp Trùng đều tin tưởng Thương sẽ đưa ra phản ứng nhanh nhất. Cho nên vừa may cũng không cần mình mỗi ngày phí thời gian quan tâm tới mấy người Tiền gia gia. Đương nhiên, cách nói này lập tức gặp phải sự xem thường mạnh mẽ của Thương, gọi hắn là tên không thú vị. Gần như tất cả mọi người đều vô cùng tò mò với Hoa hoa công tử. Tới tận bây giờ, nó vẫn không có chút ý rời đi. Chẳng lẽ nó định hộ tống cả đội tàu sao? Mỗi người trong độ tàu này đều rất cảm kích con tàu Hoa hoa công tử thần bí khó dò này. Nếu như không có nó, chỉ sợ mọi người hiện giừo đều gặp phải sự chà đạp của đám hải tặc.

Còn Phí Địch và Claudia cuối cùng cũng đoán ra dụng ý của sơ đồ đường đi mà Hoa hoa công tử đưa tới đó, rất mau, bọn họ liền có phản ứng, mau chóng thay đổi hành trình ban đầu. Rồi trong thời gian ngắn nhất thông báo cho cả đoàn tàu.

Điều làm Phí Địch và Claudia không hiểu là, yêu cầu muốn nói chuyện với đối phương của bọn họ lần nào cũng như ném đá xuống biển, hoàn toàn không có chút hồi âm. Mà đối phương cũng có liên lạc thêm với bọn họ, chỉ yên lặng bay ở giữa đội tàu.

Thương thật ra rất muốn liên lạc với bọn họ, dù sao Claudia cũng là người đẹp a. Tuy với hắn mà xét, còn lâu mới có thể so được với Băng Băng, nhưng cũng là 1 người đẹp khó gặp, hứng thú của Thương đối với người đẹp vĩnh viễn là lớn nhất. Bất quá, điều này gặp phải phản đối kịch liệt của Diệp Trùng, bất đắc dĩ, Thương chỉ đành tiếp tục cuộc sống mỗi ngày nhìn lén ra ngoài.

Diệp Trùng nhìn 1 bình dung dịch màu tím đỏ trên bàn, cặp mắt vẫn luôn hờ hững lộ ra chút vẻ hưng phấn. Đây dù sao cũng là tác phẩm thật sự thuộc về mình của hắn trong lĩnh vực điều bồi. Tính ăn mòn của loại chất lỏng có tính ăn mòn mạnh mẽ được Diệp Trùng đặt tên là “Thương thủy” này rất mạnh, vượt xa chất nhầy của Đồng thù tín. Tất cả hợp kim Diệp Trùng có trên tay đều không chịu nổi sự ăn mòn của loại chất lỏng này, ngay cả hợp kim có pha Hắc kim cũng khó mà chịu được.

- Diệp tử, trong thứ này tại sao lại có tên của ta? Thương có đôi chút tò mò.

- Ừ! Cái này và tên đầy đủ của nó có liên quan.

- Tên đầy đủ của nó? Tên đầy đủ của nó là gì? Thương cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi.

- Nước bọt của Thương. Đáp án của Diệp Trùng vô cùng ngắn gọn.

- Diệp tử, ngươi thật ác! Thương nghiến răng nghiến lợi nói xong, tức giận ngửa mặt té xuống, cặp mắt điện tử màu lam nhấp nháy vô trật tự.

Diệp Trùng đã không rảnh để quan tâm tới Thương đã sắp lâm vào trạng thái điên cuồng, đối với cái tên này, hắn ngược lại cảm thấy khá là hình tượng. Với hắn, có lúc, nước bọt của Thương tuyệt đối còn đáng sợ hơn loại chất lỏng này nhiều.

Đối với chiến đấu, đối với vũ khí, Diệp Trùng phảng phất như trời sinh vô cùng mẫn cảm với mấy thứ này. Sự ăn mòn cường đại của “Thương thủy” ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng, cũng làm cho trên tay Diệp Trùng lại có thêm 1 loại vũ khí đáng sợ, Diệp Trùng lợi dụng vật liệu xương làm thành vỏ ngoài của 1 loại đạn hỗ trợ, bên trong bỏ vào Thương thủy ở trong túi khí. Hơn nữa, hắn còn cho vào trong đó trình tự khóa mục tiêu mô phỏng phi tiêu xoáy tự động khóa mục tiêu, làm cho nó có thể khóa chính xác mục tiêu. Đồng thời, trong viên đạn ăn mòn này còn gắn động cơ mini, có thể tự động điểu chỉnh phương hướng, khóa chính xác mục tiêu.

Không thể không nói, đây là 1 loại vũ khí cực kỳ đáng sợ. Vỏ ngoài viên đạn ăn mòn dùng vật liệu xương chế tạo có thể làm cho hệ thống quét hình của kẻ địch hoàn toàn không sao tìm thấy bóng dáng của nó, thêm vào hệ thống khóa mục tiêu, động cơ mini, quả thật là vũ khí độc môn đánh lén hại người a.

Loại đạn ăn mòn này nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của Thương, nhưng đồng thời cũng đoạt đi quyền đặt tên của Diệp Trùng, đặt tên cho nó là “mỹ nhân tín” (Lưỡi rắn của người đẹp).

Diệp Trùng hiện giờ mỗi ngày đều điên cuồng chế tạo mỹ nhân tín. Dùng lời của Thương mà nói, tàu vũ trụ to thế này, chỉ mấy mươi viên mỹ nhân tín thế này, nói ra thật là mất mặt a! Nhưng Diệp Trùng cũng cảm thấy mỹ nhân tín là 1 loại lực lượng đả kích vô cùng hiệu quả, chuẩn bị chút xíu này thật sự là quá ít.

Kỳ thật, Diệp Trùng hiện giờ khá là đau lòng. Trải qua thực nghiệm, hắn phát hiện chỗ tốt xấu của vật liệu xương chế tạo vỏ đạn, ảnh hưởng đối với tính năng tổng thể vô cùng nhỏ bé. Không làm sao được, vật liệu xương trên tay hắn đều là 1 số vật liệu xương khá hiếm có, dùng để chế tạo vỏ đạn quả thật là quá xa xỉ rồi, nhưng trước mắt cũng tìm không được tài liệu khác tốt hơn, Diệp Trùng cũng chỉ đành tận hết khả năng chọn 1 số vật liệu xương tương đối thường thấy để chế tạo.

Thương còn chuyên môn vì mỹ nhân tín thiết kế đường ống phóng. Đã mệt tới sống dở, chết dở, Diệp Trùng không thể không lại bò dậy, thực hiện cải tạo Hoa hoa công tử. Cũng may việc cải tạo đường ống phóng khá dễ dàng, Diệp Trùng rất mau liền xong việc.

Khi kiểm kê thành quả công lao của mình, bản thân Diệp Trùng cũng bị dọa nhảy dựng lên. Trong bất tri bất giác, hắn đã chế tạo 260 phát mỹ nhân tín.

Phí Địch và Claudia hơi ngạc nhiên, bây giờ đã cách Cheney cực gần, có lẽ chỉ còn cần 3 ngày thì đã có thể vào thiên hà Thiết Bối Tây Ni. Đoạn đường phía sau này, bọn họ lại không gặp phải 1 đám hải tặc nào, làm bọn họ vẫn luôn phập phồng bất an cảm thấy cực kỳ kỳ quái.

Bọn họ nào biết, lưu truyền tin tức trong giới hải tặc so với lưu truyền tin tức bình thường nhanh hơn nhiều. Ngày hôm sau của trận đại chiến đó, gần như tất cả hải tặc đều biết 1 con tàu vũ trụ tên gọi Hoa hoa công tử. Trong con tàu vũ trụ này không chỉ có 1 sư sĩ bắn tỉa siêu cấp có thể lấy 1 người tiêu diệt 300 cái quang giáp cao cấp, còn có 1 quang giáp tên hề cận chiến siêu cấp khủng bố đi lại trong bóng tối. Mà thủ lĩnh hải tặc đó trong vòng vây trùng trùng mà vẫn cứ chết dưới gai cận chiến của cái quang giáp tên hề này.

Sự tan vỡ của hải tặc đoàn đối với hải tặc mà nói, thật sự không được xem là tin tức lớn gì. Nhưng thực lực của hải tặc đoàn bị tiêu diệt lần này mạnh mẽ vượt xa dự liệu của hải tặc đoàn khác. Mà điều làm người ta khó tin nhất là, hải tặc đoàn mạnh mẽ thế này lại chết ở trong tay 2 người. Hơn nữa, ngay cả lão đại cũng bị giết công khai trước ánh mắt nhìn chòng chọc của mọi người. Lão đại bị giết, ở trong mỗi 1 hải tặc đoàn đều bị coi là sự sỉ nhục cực lớn, kẻ kế nhiệm hắn đều sẽ lấy việc báo thù cho lão đại là mục tiêu đầu tiên, nhưng người sống sót của cái hải tặc đoàn này lại không 1 người nào nói tới chuyện báo thù này. Mỗi khi nói tới cái quang giáp tên hề này và tia sáng lam tử vong đáng sợ đó, hải tặc khác thậm chí có thể nhận ra thân thể đồng hành cùng bọn họ ngày trước lại đang run rẩy!

Không cần thiết phải trêu chọc nhân vật lợi hại như vậy! Đây là nhận thức chung mà lão đại của tất cả hải tặc đoàn đạt được. Đây cũng là tại sao hành trình phía sau sóng êm biển lặng. Đối với hải tặc nhỏ, bọn họ căn bản không dám đi trêu chọc 1 đội tàu to lớn thế này.

Phí Địch và Claudia đương nhiên không biết nguyên nhân bên trong, nhưng bọn họ hiện giờ lại rất cao hứng. Lần nào hộ tống thành công, sẽ làm thanh danh và đẳng cấp của 2 sư sĩ đoàn bọn họ tăng mạnh, cũng sẽ làm cho bọn họ trong mắt dân thường xây dựng nên 1 tấm bia miệng rất tốt. Hơn nữa, thêm vào tiền công phong phú lần này, việc mở rộng 2 sư sĩ đoàn sẽ như nước chảy thành sông (Nghĩa là: đầy đủ điều kiện, hễ làm là được).

Chỗ không xa trước mặt chính là địa điểm cú nhảy không gian cuối cùng của hành trình này, chỉ cần thông qua điểm nhảy này, liền bắt đầu bước vào thiên hà Thiết Bối Tây Ni. Thiên hà Thiết Bối Tây Ni hiện giờ trong 5 thiên hà lớn giống như là thế ngoại đào viên. Ở chỗ này, chính phủ vẫn đang thực hiện điều hành. Cho nên trị an ở nơi này ngược lại là 1 nơi tốt nhất của 5 thiên hà lớn. Người địa phương vẫn sống an nhàn, giống như không chịu bất cứ sóng gió chiến tranh nào.

Đoạn thời gian này, phần lớn cư dân thiên hà khác, nhao nhao dời tới thiên hà Thiết Bối Tây Ni, điều này cũng làm cho áp lực của chính phủ địa phương tăng mạnh. Bất quá, chính phủ địa phương vẫn thân thiện, nỗ lực sắp xếp mấy di dân này. Loại thái độ thiết thực này của chính phủ nhận được sự khen thưởng đồng thanh của mấy di dân này. Mà lượng lớn dân cư dời tới, hoàn cảnh tốt đẹp làm cho thiên hà Thiết Bối Tây Ni trong khoảng thời gian này bước vào quỹ đạo phát triển cấp tốc.

Chỉ cần thông qua địa điểm cú nhảy không gian đó, mọi thứ đều thành công! Phí Địch và Claudia nhìn nhau, đều nhìn ra sự hưng phấn và vui vẻ trong mắt đối phương.

Chính ngay lúc mọi người đều đang hoan hô cho rằng lập tức sẽ an toàn tới nơi, ở hư không không xa đội tàu này, đột nhiên hiện ra 1 hạm đội màu đen.

- Báo cáo, phía trước phát hiện 1 đội tàu dân thường cỡ lớn.

- Ừ, xem ra may mắn của chúng ta không tốt lắm a. Mệnh lệnh, tàu thứ 6 và thứ 7 tiêu diệt tất cả tàu dân, không được để lại nhân chứng sống, chiến hạm còn lại bảo trì phương hướng tiến tới trước, chúng ta phải tới được điểm nhảy tiếp theo sau 5 giờ nữa. Một giọng nói không mang chút cảm tình nào nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Để Kinh Cức (cây bụi gai) cũng đi."

- Vâng!

Rất nhanh, 2 chiến hạm sau cùng của hạm đội này đột nhiên thay đổi phương hướng, lao về phía đội tàu to lớn này.

Thương lập tức phát hiện hạm đội này. Đứng trước màn hình, với người bình tĩnh thế này như Diệp Trùng nhìn thấy đội tàu này cũng nhịn không được mà phát tê cả da đầu. Đây là 1 hạm đội do 7 chiến hạm tạo thành, thân tàu đen bóng, Diệp Trùng vừa nhìn liền nhận ra đây là chiến hạm của Hắc giác.

Trời ạ, hạm đội! Đây là lực chiến đấu mạnh mẽ nhất mà Diệp Trùng nhìn thấy tới tận lúc này. Trong khái niệm của Diệp Trùng, 1 chiến hạm chính là 1 đơn vị chiến đấu cỡ lớn, lúc trước hắn đã gặp qua chiến hạm mấy lần, vô luận là Hiệp hội sư sĩ hay là Tông sở, trước giờ đều là 1 chiếc. Nhưng xuất hiện trước mắt hắn lại là cả 1 đội chiến hạm!

Mà cả đội tàu này vẫn không ai phát giác ra, Diệp Trùng lúc này mới nghĩ tới hệ thống quét hình của bọn họ căn bản không cách nào tra được chiến hạm của Hắc giác.

Bất quá, Thương nghĩ còn nhanh hơn Diệp Trùng 1 bước, Thương màu chóng đưa tin tức truyền tới tay của đoàn trưởng Phí Địch. Gần như lập tức, mệnh lệnh mà tất cả tàu vũ trụ nhận được là lập tức nâng lên tốc độ nhanh nhất, với tốc độ nhanh nhất tới địa điểm cú nhảy không gian phía trước.

Hoa hoa công tử lại từ từ bay ra khỏi đội tàu, hướng về phía 2 chiến hạm. Tốc độ của Hoa hoa công tử quá chậm, không hề có lợi cho việc bỏ chạy, so với thế này, không bằng ở lại chiến đấu, như vậy xác suất sống sót của mấy người Tiền gia gia ngược lại lại lớn hơn 1 chút.

Điều này không hề nói Diệp Trùng có tư tưởng xả thân vì người khác gì đó, mà chẳng qua chỉ là kết quả tốt ưu hóa hắn có được sau khi tính toán.

Diệp Trùng thở mạnh ra một hơi, trong lòng ngược lại trở nên bình tĩnh. Hắn tự biết không thể nào chạy thoát trước 7 chiến hạm, nhưng hắn cũng tuyệt đối có tự tin kéo 1, 2 chiến hạm như thế chịu tội thay.

Đây là trận chiến đầu tiên của Hoa hoa công tử!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện