Chương 245: Thất Vọng Đã Lường Trước

Kết quả điều tra của khoa tình báo là thứ đáng cậy, nếu như không phải một người cực kỳ quen thuộc của nàng ở khoa tình báo, nàng căn bản không có được tư liệu này, khoa tình báo sẽ không vì việc nhỏ này mà ra tay.

Tên Cao Dã này không hề ngụy tạo thân phận, từ kết quả điều tra của khoa tình báo có thể nhìn ra. Khoa tình báo là một trong những khoa có lịch sử lâu đời nhất, sự tồn tại của nó vượt quá 20 năm. Hơn nữa nàng biết lão đại của khoa tình báo là ai, càng biết lĩnh vực sở trường của người này là cái gì.

Từ bên ngoài nhìn vào, mọi tư liệu của người này đều không thể chê trách được, nhưng Thu Mạn vẫn cảm thấy trong đó hình như không phải đơn giản như vậy. Tư liệu này quả thật quá đơn giản. Đơn giản tới mức gần như làm người ta tìm không ra bất cứ thứ gì có giá trị từ nó.

Nhưng trước mắt nàng lại không có bất cứ biện pháp nào khác. Sau lưng nàng, A Quảng vẫn mặt mày trơ trơ, đối với cử động khác thường hôm đó, Thu Mạn vẫn đặc biệt mang hắn đi tới phòng thí nghiệm thần bí đó, nhưng trải qua kiểm tra vẫn không hề phát hiện bất cứ chỗ khác thường nào, điều này cũng làm trong lòng Thu Mạn buồn bực không thôi.

Diệp Trùng không hề biết mình đã làm cho Thu Mạn chú ý. Hắn hiện giờ mỗi ngày đều sống ở trong phòng thí nghiệm của lão già Donald, từ sáng tới tối, gần như hoàn toàn không ngừng nghỉ. Hắn cũng hoài nghi, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e mình cũng sẽ quên đi mục đích của mình tới đây.

Rất lâu trước đây Diệp Trùng đã vô cùng mong đợi cuộc sống bình đạm mà phong phú thế này, đối với thế giới này, lòng hiếu kỳ của hắn đã sớm không còn mạnh mẽ như khi ở hành tinh rác nữa rồi.

Lão già Donald cũng thường có vô vàn những ý tưởng lạ lùng, cổ quái, khi thấy Diệp Trùng thành công giảm 50% thông số chạy thử của sơ đồ cải tạo quang giáp đó, độ khó của nhiệm vụ giao tới tay Diệp Trùng lập tức tăng lên với mức độ lớn. Điều này làm Diệp Trùng cảm thấy khá đau đầu, nhưng đau đầu rồi lại không tự chủ được mà bị mấy ý nghĩ tân kỳ này hấp dẫn.

Hắn nào biết trong lòng lão già Donald lúc này kinh ngạc thế nào, mấy vấn đề mà lão giao cho Diệp Trùng đó, trong đó không hiếm những tri thức liên quan tới những chỗ cực kỳ ít được chú ý. Lão dám khẳng định cho dù là mấy thợ cải tạo cao cấp đó cũng chưa chắc có thể tìm ra cách giải quyết. Nhưng đứa trẻ treo trên người xưng hiệu thợ cải tạo trung cấp trước mắt này lại cho lão quá nhiều niềm vui, kinh ngạc. Hơn nữa, một số biện pháp trong đó xảo diệu làm lão cũng không khỏi nảy sinh đôi chút cảm giác tuyệt vời.

Mình quả nhiên không nhìn lầm! Trong lòng Donald toàn là sự hoan hỉ, may mà lúc đó mình kiên trì, nếu không, thiên tài thế này và mình đã đi lướt qua nhau rồi. Trước giờ, lão đều cô độc một mình, bây giờ tuổi tác đã lớn, cũng muốn tìm một học sinh ngộ tính không tồi. Nhưng lão vẫn không nguyện ý dạy từ cơ bản mà lên.

Giống như lần tuyển mộ này, quyền lựa chọn đều ở trên tay Thu Mạn, nhưng nếu như dính dáng tới tri thức chuyên nghiệp cụ thể, vẫn phải do Donald ra mặt. Diệp Trùng chính là một trường hợp trong đó, đáp án của hắn và các loại phương án trong kho tư liệu của quang não đều không giống nhau, cho nên mới bị đưa tới chỗ Donald. Linh tính Diệp Trùng biểu hiện ra làm Donald vui mừng phát điên, lão lập tức hối hả chạy tới.

Tới tận bây giờ, công việc chiêu mộ vẫn không hề kết thúc, nhưng lại không còn xuất hiện người cần Donald phải ra mặt.

Mãi tới khi việc chiêu mộ hoàn toàn kết thúc, Diệp Trùng đã ở chỗ này làm việc gần nửa tháng.

Trong nửa tháng này, hắn cũng đại khái biết được tình hình sơ lược ở chỗ này. Sở nghiên cứu quang giáp 76 là một đơn vị nghiên cứu phát triển quang giáp thuộc về tập đoàn Prime, đơn vị nghiên cứu phát triển có quy mô thế này dưới tập đoàn Prime còn có rất nhiều. Từ sản phẩm phát triển của nó thì có thể nhìn ra, chỗ này không hề liên quan tới sản phẩm cốt lõi của tập đoàn Prime.

Điều Diệp Trùng kỳ quái duy nhất là, một tổ chức bên ngoài thế này mà lại xuất hiện một đại sư có trình độ cao thế này như Donald. Đại sư giống Donald thế này, phần lớn không nên xuất hiện ở chỗ này. Lão nên thuộc về lực lượng nghiên cứu cốt lõi nhất, Diệp Trùng không tin Liên minh tự do lại xảy ra một sai lầm ngu ngốc như vậy.

Nhiều ngày như vậy ở cùng với Donald, Diệp Trùng đã khá hiểu rõ thực lực của Donald, đây lại là một chuyên gia quang giáp có trình độ đại sư mà hắn từng gặp. Đây cũng là đại sư thứ hai hắn từng gặp ở năm thiên hà lớn, đại sư còn lại là đại sư Fred. Tính năng của tác phẩm Ngư của đại sư Fred vô cùng xuất sắc, thiết kế xảo diệu, chỉ là bởi vì giới hạn của vật liệu mới hạn chế uy lực của nó.

Nói tới trình độ phương diện lý luận quang giáp, mấy đại sư của năm thiên hà lớn không hề thua kém bao nhiêu đại sư của Tông sở, Hắc giác. Nhưng nếu so nghiên cứu cơ bản của năm thiên hà lớn với ba thế lực lớn, thua kém tới mấy bậc, thí dụ hợp kim kim loại.

Đối với lực lượng nghiên cứu khoa học của Liên minh tự do hùng hậu thế nào, Diệp Trùng không hề biết, nhưng hắn tin, không có tổ chức nào lại xa xỉ tới mức bỏ chuyên gia cấp bậc này ở một cơ quan nghiên cứu phát triển bên ngoài. Mà người chủ trì của cả sở nghiên cứu này lại là người phụ nữ ngày hôm đó, từ lời nói của người xung quanh, Diệp Trùng cũng hiểu được bối cảnh của người phụ nữ này hình như là cực sâu, mọi người trong sở nghiên cứu này vô cùng cố kỵ nàng ta. Ngay cả Donald, dáng vẻ trước mặt người khác cực kỳ kiêu ngạo, ở trước mặt người phụ nữ này cũng hơi thu liễm lại.

Tuy người phụ nữ này nhìn thấy mình đều có dáng vẻ cười mím chi đó, nhưng Diệp Trùng thường cảm thấy trên người mình có chút lạnh. Mà gã đàn ông trung niên giống như khúc gỗ sau lưng nàng đó, Diệp Trùng có hơi kiêng kỵ, đây tuyệt không phải là hạng xoàng!

Cơ quan bên ngoài xem ra không hề đáng xem trọng này hình như không hề đơn giản như vậy. Bất quá, Diệp Trùng không muốn thám thính nội tình bên trong, hắn vì người có cùng tên Cao Thế Xương giống cha mà tới, không cần phải lo chuyện ngoài lề.

Nhưng điều làm Diệp Trùng thất vọng là, tới tận bây giờ, hắn không hề có được bất cứ tin tức gì liên quan tới tên Cao Thế Xương này. May mà Diệp Trùng không hề gấp, đối với sự khó khăn của lần hành động này, hắn đã ước chừng đầy đủ, trước mắt mới là kết quả bình thường nhất.

Khoảng thời gian này, Diệp Trùng và Mục có liên lạc qua, nhưng chỉ giới hạn trong máy liên lạc. Diệp Trùng giới thiệu một lượt sơ lược tình huống ở bên này, Mục bên đó cũng không xảy ra chuyện khác thường gì, Mục ngụy trang rất cẩn thận, tới tận bây giờ, chắc là vẫn chưa làm cho hacker siêu cấp đó của đối phương chú ý.

Mọi thứ của Hoa hoa công tử tới giờ vẫn bình thường, mấy người trên tàu đều vô cùng an phận, không làm loạn gì, không có sự đồng ý của Mục, ai cũng không mở cửa tàu. Chỉ là Mục nói hình như Trúc Linh đã gặp bình cảnh, hỏi Diệp Trùng có mang tư liệu liên quan tới huấn luyện thuật thừa sĩ lần trước lấy tra khảo được từ chỗ Âm tiên sinh cho nàng ta hay không, theo cách nói của Mục, điều này có thể giúp xác suất nàng ta đột phá bình cảnh tăng tới khoảng từ 53 đến 60%.

Diệp Trùng suy nghĩ, rồi lựa chọn đồng ý. Dù sao Qua Dực cũng cho nàng rồi, thứ liên quan đến thuật thừa sĩ mình giữ lại cũng vô dụng. Diệp Trùng đối với thiên phú về mặt thuật thừa sĩ của mình rất rõ ràng. Tới tận bây giờ, mình ngay cả cửa ải cơ bản nhất, minh tức, cũng chưa qua, giữ ở trên tay mình cũng lãng phí, giao cho Trúc Linh đã có cơ sở vững chắc mới là lựa chọn tối ưu.

Nhưng như vậy, khoảng cách giữa Diệp Trùng và Trúc Linh lại kéo giãn thêm một bước. Diệp Trùng thở dài trong lòng, Trúc Linh có Qua Dực, mình đã không phải là đối thủ, giờ lại giao tư liệu thuật thừa sĩ cho nàng, khoảng cách giữa hai người hình như càng kéo càng xa.

Nhưng mình lúc nào mới có thể có một cái quang giáp cùng cấp bậc với Qua Dực mà lại thích hợp với mình chứ?

Ngày này hình như xa xôi lắm a! Diệp Trùng nhìn một cái linh kiện quang giáp trên tay, vốn dĩ thiết kế khá tinh xảo, nhưng Diệp Trùng vừa nghĩ tới Quá Dực, trong lòng lập tức trở nên vô vị.

- Cao Dã, theo ta ra đây một lát. Donald cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện