Chương 272: Phi Tuyến Tinh Cỗ
Hố quặng đã thành khu vực bảo vệ chiến lược của Tang gia thôn, vì đề phòng sự tập kích của dã thú, toàn thôn Tang gia thôn tổng động viên, trước tiên tiến hành công việc càn quét quy mô lớn một vòng xung quanh. Vòng ngoài của hố quặng còn xây dựng vành đai chuyên môn cảnh giới, có thể thấy được sự coi trọng của Tang gia thôn đối với hố quặng này.
- Tiên sinh, ngài tới xem. Tang Phổ dẫn Diệp Trùng tới một tên hố Lưu kim quặng.
Hố quặng này bây giờ so với Diệp Trùng thăm dò lúc đó không biết đã đào to mấy lần, mùi bùn đất ẩm ướt lẫn trong không khí, trong hố quặng chốc chốc lại truyền lại tiếng tinh tung, thôn dân xung quanh không hề vì Diệp Trùng tới mà dừng công việc trên tay, công cụ bọn họ sử dụng đều vô cùng nguyên thủy, phần lớn là do Liên cức mộc chế thành. Liên cức mộc tuy không dẻo dai như Khổ mọc, nhưng lại cứng hơn nhiều, trong tình huống không có công cụ kim loại, nó là một loại lựa chọn không tồi.
Diệp Trùng đi tới bên hố, thôn dân đang đào Lưu kim quặng vội vàng tránh sang một bên, chừa một vị trí cho Diệp Trùng.
Hố quặng đã đào khá sâu, thứ ở đáy hố đập vào mắt là đất đai màu xám tro, điều này làm Diệp Trùng khá kỳ quái, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc đó, khi bắt đầu đào, rõ ràng là đất màu nâu, loại đất màu xám tro này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tạo cho người ta cảm giác ngụy dị khó nói nên lời.
Diệp Trùng không nói gì, nhảy thẳng vào trong hố.
Gập eo lại, hắn moi lên một cục đất màu xám tro, vào tay hơi nặng, dùng tay vân vê.
- Chúng tôi hôm nay mới đào tới tầng đất màu xám này. Tầng đất xám này quá cứng, chúng tôi đào cả buổi chiều, mới đào được chút xíu này, chỉ đành mời tiên sinh tới xem sao. Tang Phổ giải thích nói. Diệp Trùng cũng không ngờ dưới này lại có một tầng đất xám cứng rắn như vậy, Lưu kim quặng lẫn vào trong đất xám. Tính chất của đất xám này cực cứng, nếu như là công cụ kim loại cũng còn được, nhưng trên tay thôn dân đều là công cụ do Liên cức mộc chế thành, đối với loại đất thế này khá là tốn sức, tốc độ công trình bỗng chốc chậm lại. Hơn nữa, công cụ Liên cức mộc hư hao cũng khá lớn, điều này lại làm cho tốc độ đào quặng giảm xuống.
Diệp Trùng lại giống như không nghe thấy, cặp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Diệp Trùng cảm giác hô hấp của mình suýt nữa thì ngừng lại, lời của Tang Phổ, một câu hắn cũng nghe không rõ, toàn bộ ánh mắt hắn bị từng hạt, từng hạt tinh thể màu xám to cỡ ngón tay cái hấp dẫn.
Cẩn thận khảy một hạt tinh thể màu xám ra, bỏ trong lòng bàn tay, đặt trước mặt.
Phi tuyến tinh cỗ, hắn vừa nhìn liền nhận ra nó, trong lòng nhịn không được mừng rỡ, đây là một trong những tài liệu hắn vẫn luôn tìm kiếm, Phi tuyến tinh cỗ là tài liệu quan trọng nhất kích hoạt năng lượng bên trong Lệ thạch, có nó rồi, vậy thì Lệ thạch cũng không còn là một loại trang trí, sự đáng sợ của quang giáp và chiến hạm lấy Lệ thạch làm nguồn năng lượng, Diệp Trùng và Mục Thương từng tính toán tỉ mỉ qua, kết luận có được cực kỳ đáng sợ!
Nhưng Diệp Trùng rất mau liền từ trong vui mừng tỉnh lại, Phi tuyến tinh cỗ tuy là thứ mình muốn, nhưng lại không phải thứ mình cần gấp trước mắt, cười khổ một cái, Diệp Trùng tùy tiện nhặt vài hạt, mình chỉ có ba viên Lệ thạch, Phi tuyến tinh cỗ này nhiều như vậy cũng vô ích. Đang chuẩn bị rời đi, Diệp Trùng đột nhiên máy động trong lòng một cái.
Diệp Trùng đột nhiên thẳng eo, cặp mắt bừng sáng quang mang.
Lôi Tang Phổ đang ở một bên lại dặn dò hai câu, Diệp Trùng chạy như bay về phía thôn. Tang Phổ sợ Diệp Trùng giữa đường gặp nguy hiểm gì, vội vàng kêu vài người đuổi theo, bảo đảm Diệp Trùng an toàn về thôn.
Tang Phổ bất lực nhìn bóng dáng Diệp Trùng mau chóng chạy ra xa, vấn đề đặt trước mắt mình vẫn chưa giải quyết, xem ra chỉ có tự mình nghĩ cách thôi, Tang Phổ cười khổ trong lòng.
Diệp Trùng như gió lao thẳng vào phòng nghiên cứu, dáng vẻ hộc tốc đó làm mọi phụ tá trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bọn họ, tiên sinh vĩnh viễn có cái dáng vẻ không tức không giận đó, trầm ổn, bình tĩnh tới mức đáng sợ. Rất nhiều lúc, bọn họ đều đoán trên mặt tiên sinh sẽ xuất hiện biểu tình gì khác không?
Diệp Trùng không để ý tới bọn họ, chạy thẳng tới bên bàn thí nghiệm.
Màn đêm buông xuống.
Tang Phàm là người cuối cùng, trừ Diệp Trùng, rời khỏi phòng nghiên cứu, ôm theo tâm tình sùng kính vô bì, hắn lặng lẽ khép cửa phòng nghiên cứu, Diệp Trùng đã hoàn toàn đắm chìm trong thực nghiệm, căn bản không chú ý tới việc Tang Phàm rời đi.
Tang Phàm đi ra khỏi phòng nghiên cứu mới cảm thấy sự mệt mỏi đánh vào đầu, mỗi ngày làm việc cường độ cao như vậy, hắn hiện giờ chỉ muốn ngả đầu ngủ trên giường. Trời đêm đã muộn, trừ lính gác ra, mọi người trong Tang gia thôn đều đã chìm trong mộng đẹp. Ban ngày, ai nấy đều làm việc lao lực, liều hết sức làm việc, mỗi thôn dân Tang gia thôn đều biết, vận mệnh của họ Tang đang xảy ra thay đổi, đối với những người đã trông mong vài thế kỷ như bọn họ mà nói, hoàn toàn không cần bất cứ sự thôi thúc nào, mỗi người đều dốc hết toàn lực.
Gió nhè nhẹ thổi qua, cả Tang gia thôn giống như một thiếu niên, ôm khát khao tươi đẹp ngày mai, im lặng ngủ. Tang Phàm cũng chống không được sự mỏi mệt, vừa vào trong nhà liền nằm xuống, lăn ra giường ngủ ngay.
Oành!
Một tiếng vang lớn, tiếng nổ mãnh liệt đánh thức tất cả thôn dân, vô số bóng người lập tức lao về chỗ bị nổ, đây là tinh anh của Tang gia thôn, phản ứng của bọn họ nhanh chóng nhất, vốn không hề cởi đồ, bọn họ gần như là phản ứng vô thức. Rất mau, cả Tang gia thôn lập tức nhốn nháo lên, Liệt dương điếu lam của mọi nhà thôn dân đều sáng lên.
Trên mặt mỗi thôn dân đều hiện ra vẻ hoảng hốt, bọn họ chưa từng nghe qua âm thanh to lớn như vậy, sống cực kỳ nguyên thủy, bọn họ nào đã nghe qua tiếng nổ chứ, nhưng không có thôn dân nào lộ ra ra vẻ sợ hãi trên mặt.
Rất mau, mọi người liền tìm thấy chỗ xuất phát của tiếng động này, rõ ràng chính là phòng nghiên cứu của Diệp Trùng.
Mọi người liền khẩn trương lên, địa vị của tiên sinh trong lòng bọn họ không gì so sánh được, trên người hắn đặt quá nhiều hy vọng tốt đẹp của thôn dân Tang gia thôn đối với ngày mai.
Phòng nghiên cứu của tiên sinh đang bốc khói trắng mù mịt, khói trắng cuồn cuộn cực kỳ dày, giống như có thực chất vậy, chẳng lẽ cháy rồi? Lão thôn trưởng Tang Đức sắc mặt thay đổi, dẫn đầu chạy về phía trước, tốc độ cực nhanh, nào có điểm nào già dặn lúc bình thường, miệng quát nói: "A Phổ, dập lửa!"
Tang Phổ đáp lời, vẻ mặt không đổi, nhưng vẻ lo lắng trong mắt lại lộ ra, phẩy tay, lập tức thôn dân xung quanh mau chóng chạy đi tìm đồ đựng nước.
Vẫn chưa tới phòng nghiên cứu, lão Tang Đức vội vàng ra lệnh: "A Thành, ngươi đi trước xem sao."
Chính ngay lúc này, trong khói trắng bay ra một người, tuy là đang nửa đêm, nhưng mọi thôn dân, ai nấy đều là kẻ có ánh mắt sắc bén, không phải Diệp Trùng thì là ai chứ?
Thấy Diệp Trùng không sao, lão thôn trưởng Tang Đức không khỏi mừng rỡ: "Tiên sinh không sao chứ?"
Diệp Trùng xua tay, nói: "Không sao." Dáng vẻ hắn hiện giờ cực kỳ lếch thếch, quần áo trên người đã thủng lổ chỗ, có vài chỗ còn nám đen thui. Đầu tóc lại giống như ổ quạ, trên mặt chỗ xám chỗ đen.
Tiên sinh không sao cũng làm mọi người thở phào trong lòng. Sự an toàn của tiên sinh cao hơn hết thảy, đây là quan điểm thống nhất đã sớm hình thành trong cả Tang gia thôn, chẳng qua chỉ có bản thân Diệp Trùng không biết mà thôi.
Thôn dân lập tức không khỏi lấy làm tò mò, tiên sinh rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì, mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Diệp Trùng xem ra vô cùng chật vật, nhưng trong cặp mắt vẫn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng lại lộ ra chút vui mừng hiếm thấy.
Đột phá! Đột phá quan trọng nhất cuối cùng đã bị hắn tìm thấy rồi! Hắn cuối cùng tìm ra phương pháp kích hoạt năng lượng bên trong Đê nhiệt thạch. Khi nhìn thấy Phi tuyến tinh cỗ hôm nay, hắn đột nhiên lóe lên ý tưởng trong đầu, Phi tuyến tinh cỗ đã có thể kích hoạt năng lượng của Lệ thạch, vậy nó có thể kích hoạt năng lượng của Đê nhiệt thạch hay không?
Trở về phòng nghiên cứu, Diệp Trùng lập tức bắt đầu nghiên cứu, không ngờ thật sự làm được! Hắn vừa rồi cuối cùng cũng tìm thấy chỗ quan trọng nhất, chỉ là do không khống chế tốt mà dẫn tới vụ nổ. May mà Diệp Trùng lanh mắt lẹ tay, phản ứng linh hoạt, tránh ra một bước trước. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Trùng vẫn thành ra mặt mày lem luốc.
Tất cả thôn dân hốt hoảng một trận, nhưng khi bọn họ xông vào phòng nghiên cứu, nhìn thấy một đống lộn xộn bên trong, cái bàn đá cứng rắn vô bì đã hóa thành một đống đá vụn, không khỏi đồng thanh phát ra tiếng kêu kinh ngạc! Lực phá hoại lớn kinh người a! Thần bí, cường đại chính là cảm quan trực tiếp của bọn họ đối với loại sức mạnh mà bọn họ không biết. Mà loại cảm quan này cũng bị bọn họ tự nhiên chuyển tới trên người kẻ gây ra trước mắt này. Diệp Trùng có thể nhìn ra được sự kính nể đó trong chỗ sâu của ánh mắt mà mấy thôn dân nhìn mình.
Khi nhìn thấy quang não trong góc vẫn hoàn hảo, không bị tổn hại, Diệp Trùng không khỏi thở phào, đây chính là "vũ khí" tiên tiến nhất trên tay mình. Mấy phụ tá của Diệp Trùng lúc này đã tới, nhìn thấy quang cảnh trong phòng nghiên cứu này, không khỏi thất kinh. Nhưng bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Trùng liền hiểu ra mọi thứ này khẳng định là do người thầy này của mình làm ra, bắt đầu tự phát thực hiện việc sắp xếp căn phòng nghiên cứu này.
Mấy ngày tiếp theo, Diệp Trùng dừng tất cả nội dung huấn luyện, tập trung vào việc lợi dụng, khám phá Đê nhiệt thạch. Sau khi tìm thấy chỗ quan trọng nhất, nghiên cứu tiến hành vô cùng thuận lợi. Mấy người Tang Phàm không biết Diệp Trùng cả ngày làm gì với Đê nhiệt thạch, nhưng nhiệm vụ Diệp Trùng giao cho bọn họ cũng rất nặng nề. Bọn họ phải tiến hành phân tích tất cả thực vật và khoáng vật có thể tìm thấy ở khu vực này, sau đó hình thành một kho tư liệu hoàn chỉnh trong quang não. Tuy không biết tác dụng cụ thể Diệp Trùng muốn bọn họ làm công việc này là gì, nhưng bọn họ vẫn tận tâm, tận lực đi làm, trong đó bao gồm Tang Như Bắc tuổi tác có thể coi như là ông của Diệp Trùng.
Với phong cách của Diệp Trùng, nếu như giải thích ngược lại rõ ràng làm người ta hơi kỳ quái.
Tang gia thôn tổng động viên toàn thôn, thêm vào hiệu suất cao của quân sự hóa quản lý mang lại, đợi đến khi Diệp Trùng hoàn thành hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất này đi ra, hắn kinh ngạc phát hiện trên người mỗi người đều có vũ khí kim loại. Sự hưng phấn và vui sướng tràn trề trên mặt mỗi người, trong không khí cũng tràn ngập sự vui vẻ. Không chỉ như vậy, ngay cả công cụ cầm trên tay phụ nữ có một số cũng là Lưu kim.
Trừ Diệp Trùng, không ai biết công cụ Lưu kim xem ra vô cùng nguyên thủy, thô sơ trên tay bọn họ nếu như xuất hiện ở năm thiên hà lớn thì sẽ làm cho bao nhiêu người vì nó mà phát cuồng.
Trên mặt không có chút biến đổi nào, trong lòng Diệp Trùng lại có vài phần xúc động. Đột nhiên, hắn nhớ lại tình cảnh của mình khi đào bảo trong núi rác ở hành tinh rác. Lúc đó, khi mình đào được một thứ tốt thì hưng phấn và vui sướng tới mức nào, nhưng theo kiến thức càng lúc càng nhiều của mình, thứ tốt cũng càng lúc càng nhiều, ngay cả thứ quý báu cực kỳ hiếm có như Đa côn thạch, Lệ thạch thế này cũng từng thấy qua, bây giờ đã rất hiếm có thứ gì có thể làm mình có cảm giác hưng phấn rồi.
- Tiên sinh, kho số liệu đã hoàn thành đại khái! Tang Phàm đi tới bên cạnh Diệp Trùng, cung kính nói.
Diệp Trùng hơi ngẩn ra: "Nhanh vậy sao?" Trong dự tính của hắn, công việc này khô khan mà lâu dài.
Tang Phàm giải thích nói: "Bởi vì sự gia nhập của Như Bắc gia gia, cho nên tốc độ nhanh hơn dự tính rất nhiều." Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Tang Phàm buông thõng tay đứng nghiêm, hắn hiện giờ và lúc trước như là 2 người hoàn toàn khác nhau. Cả con người trở nên trầm ổn rất nhiều, chỉ có cặp mắt ngẫu nhiên linh động mới làm người ta nghĩ tới thiếu niên bay nhảy linh hoạt lúc trước đó.
Về mặt lý luận, mình đã tìm thấy phương pháp thiết thực khả thi, hơn nữa, thực nghiệm cục bộ cũng đã thành công, quan trọng nhất bây giờ chính là chế thành thành phẩm. Nếu như động cơ một khi chế tạo thành công, vậy cũng có nghĩa là có thể chế tạo phi hành khí, như vậy cũng có nghĩa là công việc chuẩn bị để cứu mấy người Mục Thương đã bước được một bước quan trọng nhất.
Cũng không biết, mấy người Mục Thương hiện giờ thế nào rồi? Diệp Trùng nghĩ thoáng qua, nhất thời, có chút xuất thần.
Tang Phàm có chút kỳ quái nhìn Diệp Trùng. Loại biểu hiện suy từ này xuất hiện trên gương mặt lãnh khốc thế này của tiên sinh, cảm giác gây cho người khác thật là kỳ quái a. Tiên sinh lúc trước nhất định có rất nhiều chuyện, Tang Phàm không khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ. Bên ngoài nhất định cũng thú vị hơn trong này rất nhiều.
- Xung quanh đây chỗ nào có dã thú? Diệp Trùng đột nhiên hỏi.
Tang Phàm lập tức từ trong hồ tư loạn tưởng hoàn hồn lại, nói theo bản năng: "Men theo cửa thôn về bên trái, vượt qua hai ngọn núi, dã thú chỗ đó rất nhiều."
- Đi, ngươi dẫn đường. Lời Diệp Trùng đơn giản mà dứt khoát.
- Ừ, được. Tang Phàm vẫn trả lời hắn trong vô thức, chân trái vừa bước đi, đầu óc đột nhiên tỉnh lại: "Tiên sinh cần dã thú làm gì?" Trong lòng lại thầm kêu khổ, dã thú vẫn luôn là kẻ địch lớn nhất của tộc họ Tang. Năm trăm năm trở lại đây, mọi tộc nhân họ Tang đều chiến đấu cùng dã thú, cho dù hiện giờ mỗi người đều trang bị vũ khí kim loại, nhưng vẫn không thể hình thành ưu thế tuyệt đối.
Sự hung hãn của dã thú ở Thiên vực trì, tiên sinh có thể không biết, nhưng từ nhỏ đã sống ở chỗ này, Tang Phàm làm sao lại không biết? Hắn đã quyết định, nhất định phải khuyên can tiên sinh, ngàn vạn đừng đi trêu chọc mấy dã thú phiền phức này. Nhưng đối với điểm này, hắn không nắm chắc chút nào. Nếu như tiên sinh nhất ý cô hành, vậy thì chỉ đành lập tức thỉnh cầu trưởng thôn phái người bảo vệ tiên sinh.
- Ta cần một số vật liệu xương. Diệp Trùng nói trực tiếp.
- Vật liệu xương? Xương của dã thú phải không? Tang Phàm tò mò hỏi, hắn lần đầu tiên nghe thấy cách nói vật liệu xương này.
Diệp Trùng gật đầu: "Đúng."
Tang Phàm không khỏi thở phào, lộ ra dáng vẻ như trút được gánh nặng: "Vậy thì tốt, tôi biết chỗ nào có vật liệu xương!"