Chương 278: Cuộc Chiến Bảo Vệ Tang Gia Thôn (5)

Mười lăm cái quang giáp tông ủi làm thành một tiểu tổ trinh thám, chủ động trinh thám Thiết bức điểu có tới gần bên này hay không. Tiểu tổ trinh thám giống thế này có tới mười cái, mỗi ngày luân phiên thực hiện nhiệm vụ.

- Tiểu đội thứ tư lên, mau.

- Tiểu đội thứ tám, thực hiện theo phương án chỉ định ban đầu.

Vô số bóng người mang theo vô số chuỗi tàn ảnh, tốc độ bỏ chạy toàn lực của thôn dân Tang gia cực kỳ kinh người. Cảnh tượng trước mắt giống như có rất nhiều giới giả vọt qua từng ngọn núi một, khá là hoành tráng.

Đây là lần hành động quy mô lớn nhất trước giờ của Tang gia thôn, quang giáp tông ủi bay lên nghênh chiến lần đầu tiên trọn vẹn năm ngàn người. Trên không của Tang gia thôn không hề coi là lớn, năm ngàn cái quang giáp đã đủ che phủ kín mít cả Tang gia thôn. Trừ người già và trẻ con không thể tác chiến được thu xếp ra, tất cả những người còn lại, bao gồm cả phụ nữ, đều cầm lấy vũ khí.

Trong thung lũng đỗ vô số quang giáp tông ủi Thung lũng chỗ thôn đóng không hề lớn, vốn dĩ hoàn toàn không thể đỗ nhiều quang giáp như vậy, nhưng nếu như đỗ ở bình nguyên, chỗ đó cũng sẽ chịu sự tấn công của Thiết bức điểu, cho nên loại phương án này bị bỏ qua. Nghe trưởng thôn Tang Đức nói, khi Thiết bức điểu tới sẽ rợp trời rợp đất, không có bờ bến, tránh cũng không được, lúc đó cả bầu trời chỉ có một loại màu sắc, đó chính là màu đen của Thiết bức điểu.

Sức mạnh của tập thể quả nhiên là vô tận.

Trừ phòng ốc đặc biệt sắp xếp cho người già và trẻ con, toàn bộ phòng ốc còn lại đều bị dùng làm bãi đáp quang giáp. Chỉ thấy nóc nhà của mỗi căn nhà đều đỗ quang giáp. Ngay cả trên tường ngoài của phòng ốc gắn một loại móc treo đặc biệt, dùng để treo quang giáp. May mà toàn bộ quang giáp tông ủi đều do xương chế thành, trọng lượng khá nhẹ. Nếu như là kim loại, vậy mấy căn nhà này chỉ e lập tức sụp đổ rồi. Cho dù là như vậy, mỗi căn nhà đều đã trải qua xử lý gia cố, mà những căn nhà dùng để sắp xếp người già và trẻ em đó lại càng thêm kiên cố.

Trên triền núi cũng đỗ rất nhiều quang giáp, mỗi một thôn dân từ sau khi chui vào buồng lái thì cũng không chui ra nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo này, quang giáp tông ủi sẽ là địa điểm duy nhất để ăn uống, nghỉ ngơi, chiến đấu của rất nhiều người trong số họ.

Lối vào duy nhất của thôn đã bị Tang Phổ dùng đạn nổ mạnh nổ sập hai bên núi, từ đó niêm phong kín lại. Cũng tức là nói, khu vực duy nhất bọn họ cần phải phòng thủ cũng chính là bầu trời của thôn, khoảng trời do những cụm núi vây xung quanh hình thành đó.

Thiết bức điểu trong quá trình di trú cực kỳ khát máu, nhưng chúng không hề dừng cánh. Chúng sẽ không ngừng tiến lên, cũng tức là nói, chỉ cần có thể kiên trì tới lúc mọi Thiết bức điểu bay qua, vậy thì thành công rồi.

Hiện giờ, mỗi một thôn dân đều ôm ấp niềm tin vô cùng mạnh mẽ, đợi Thiết bức điểu tới. Tang Thiết chính là một người trong đó. Có thể được chọn vào lực lượng phòng thủ vòng đầu tiên, làm ghen tị biết bao thôn dân, nhưng người khác không hề nói gì về việc này, thực lực của Tang Thiết ít nhất có thể xếp trong một trăm người đứng đầu của cả thôn. Mà quang giáp của hắn bay thậm chí còn nhận được sự khen ngợi của tiên sinh, phải biết rằng, tiên sinh cực ít khen ngợi người khác. Cũng từ đó về sau, trước giờ vẫn luôn thành thật, hắn vậy mà lại nhận được sự hoan nghênh rất nhiều của thiếu nữ trẻ tuổi trong thôn.

Nói thật, hắn vẫn nhớ tình cảnh hôm đó tiên sinh khen ngợi hắn. Hắn thậm chí tin rằng, đây tuyệt đối là việc hạnh phúc nhất trong cả đời hắn. Vị tiên sinh trẻ tuổi này, là thần tượng được sùng bái trong lòng của tất cả thanh niên trong thôn, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày bay lên trời, kết quả lại được tiên sinh dễ như trở bàn tay làm được. Trong thôn, người có danh vọng cao nhất đã sớm không phải là trưởng thôn Tang Đức, mà là vị tiên sinh trẻ tuổi này.

Trấn định tâm thần, đại chiến đã tới sát lông mày, trong lòng hắn lại không có chút hoảng loạn. Không chỉ là hắn, mọi người trong thôn đều tin tưởng, chỉ cần có tiên sinh, vậy thì nhất định sẽ thành công! Tang Thiết trong lực lượng phòng phủ đợt đầu tiên đảm nhận tổ trưởng tổ cứu viện. Toàn bộ tổ cứu viện là do cao thủ của cao thủ trong tộc lập thành, có một bộ phận khá lớn là thôn dân do tiên sinh tự mình điểm danh tham gia đợt huấn luyện bay lần đầu tiên, trong đó cũng bao gồm Tang Thiết.

Công việc hướng dẫn huấn luyện bay quang giáp, tiên sinh chỉ từng chỉ qua một lần, cũng chính là đám thôn dân đợt đầu. Bọn họ có thể coi như là học trò của tiên sinh, năm trăm cao thủ này, ai nấy đều vì thế mà lấy làm vinh dự.

Tổ cứu viện vốn dĩ do Tang Phổ dẫn đội, nhưng về sau tiên sinh để cho Tang Phổ đảm nhiệm tổng chỉ huy, nhân tuyển này liền do Tang Thiết đảm nhận.

Lại là tiên sinh tự điểm danh! Đãi ngộ đặc biệt như vậy thực làm người bên cạnh ghen tị tới mức cặp mắt đều giống như mắt thỏ vậy. Trong lòng Tang Thiết cực kỳ tự hào, đã hạ quyết tâm, nhất định không để tiên sinh mất mặt, hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn mỹ.

Năm ngàn cái quang giáp xoay chuyển vận tốc cao trên không, bầu trời không lớn ẩn ước như bị chia thành vài bộ phận. Trong lòng Tang Thiết trầm xuống, đèn chỉ thị hai bên quang giáp tông ủi chớp chớp vài cái, truyền đạt ý của hắn, bảo trì hiện trạng, chuẩn bị sẵn sàng. Sau lưng hắn, năm trăm cái quang giáp yên ăng trôi nổi, chuẩn bị tác chiến sẵn sàng. Tang Thiết vô cùng hiểu rõ chức trách của mình, thứ gọi là tiểu tổ cứu viện, thật ra chính là tiểu tổ cứu nguy. Nhiệm vụ của bọn họ chính là chỗ nào một khi xuất hiện dấu hiệu kiên trì không nổi, bọn họ phải lên chi viện, để cho quang giáp phía dưới có đủ thời gian chuẩn bị bay lên.

Tang Thiết không tự chủ được liếc nhìn lên trên, cái quang giáp đặc biệt mà cường đại đó của tiên sinh, ở giữa đám quang giáp này, rõ ràng cực kỳ nổi bật. Trong lòng dậy lên sự kính trọng, toàn thân hắn giống như tràn đầy sức mạnh, có thể cùng tiên sinh tề vai tác chiến, cho dù chết cũng đáng.

Thật ra Tang Thiết nghĩ sai rồi, Diệp Trùng không hề tham gia đợt chiến đấu đầu tiên. Hắn bay lên không chỉ là vì muốn tự mắt nhìn thấy Thiết bức điểu đáng sợ trong truyền thuyết rốt cuộc là có dáng vẻ thế nào. Bên cạnh hắn là tổng chỉ huy Tang Phổ của trận chiến này, Tang Phổ muốn có sự hiểu biết trực quan đối với sự di trú 200 năm mới gặp một lần này của Thiết bức điểu.

Một đám mây đen với tốc độ kinh người đang từ chân trời lan tỏa về phía này.

Loại cảnh tượng này kinh người vô cùng! Nếu như nói thú triều là một dòng thác lũ màu đen, vậy cái này hoàn toàn có thể coi như mây đen che kín trời đất. Mọi người đều sợ ngẩn người ra, thậm chí có vài thôn dân trong quang giáp xuất hiện sự thất thần trong thời gian ngắn. Đội hình trên quang giáp trong không trung lập tức xuất hiện một chút hỗn loạn. Tang Phổ thấy vậy, lập tức ra lệnh, mọi quang giáp xuống thấp một trăm mét. Như vậy, cũng tức là độ cao bay của quang giáp thấp hơn độ cao cao nhất của đỉnh núi xung quanh thôn.

Trên không trung phía trên chỉ có hai cái quang giáp Hàm gia của Diệp Trùng và quang giáp tổng chỉ huy của Tang Phổ. Trên quang giáp của Diệp Trùng bởi vì có hệ thống quét hình nổi, cho nên hắn là người đầu tiên nhìn hình dáng Thiết bức điểu.

Trên người Thiết bức điểu không có lông vũ, chỉ có một đôi cánh màng xem ra mỏng manh. Cánh màng của Thiết bức điểu vô cùng rộng lớn, giang ra lại đạt tới mười mét. Cơ nhục khỏe mạnh trên hai cái chân có thể tưởng tượng được sức mạnh đôi chân đó của nó sẽ to lớn thế nào. Móng vuốt và mỏ chim sắc bén, có kinh nghiệm săn bắt sinh vật biến dị phong phú, Diệp Trùng liền có thể đưa ra kết luận, hai món hung khí này tuyệt đối có chỉ số nguy hiểm cực cao.

Thiết bức điểu toàn thân đen thui, cặp mắt đỏ rực giống như bảo thạch dính máu, lộ ra vẻ yêu dị không nói ra lời. Tốc độ bay của Thiết bức điểu khá nhanh, thường vỗ cánh màng một cái, thân hình liền đã ở ngoài mấy trăm mét.

Đám mây đen không bờ không bến do Thiết bức điểu hình thành này càng lúc càng gần. Trên bầu trời từ xa xa truyền lại một trận tiếng phành phạch, phành phạch trầm muộn do cánh màng đập vào không khí. Trong không khí vốn dĩ lộ ra một bầu không khí khẩn trương, tiếng phành phạch, phành phạch này càng làm trong lòng mọi người trĩu nặng đến mức hoảng loạn giống như có một cục đá đè lên.

May mà thôn dân Tang gia thôn, ai nấy đều là kẻ thân kinh bách chiến, nếu như nói kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ với con người vẫn không đủ, vậy thì chiến đấu với dã thú lại không thể kể hết. Rất mau, bọn họ liền điều chỉnh lại. Quang giáp đang bay trên không mau chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Hai người Diệp Trùng và Tang Phổ cũng mau chóng hạ xuống. Nhưng hai người đều không ra khỏi quang giáp, mấy căn nhà đã gia cố đó lúc này không hề có cảm giác an toàn mà quang giáp mang lại cho bọn họ. Giống như bọn họ, hầu hết thôn dân đều lựa chọn ở lại trong quang giáp. Mấy ngày này bọn họ một mực bầu bạn với quang giáp của mình, thứ chỉ có thể coi như là quang giáp thô sơ trong mắt Diệp Trùng, trong mắt bọn họ lại là thành trì kiên cố nhất trên thế giới này. Nhưng đối với năng lực phòng thủ của quang giáp tông ủi, Diệp Trùng vẫn khá có lòng tin. Vật liệu xương chế tạo quang giáp tông ủi đối với Diệp Trùng mà nói, cái nào cũng là lựa chọn tuyệt vời, khá cứng rắn. Thêm vào bản thân nó chính là dùng tông ủi để làm phương pháp tấn công chủ yếu nhất, Diệp Trùng vẫn đặc biệt vì nó mà tiến hành xử lý gia cố, công kích vật lý thông thường như tông ủi không có ảnh hưởng gì với nó.

Điều này cũng khó trách mấy thôn dân này cảm thấy quang giáp tông ủi đáng dựa dẫm.

Lần này, thứ bọn họ phải khiêu chiến thuộc về vương giả đỉnh cao nhất trong chuỗi sinh vật của Thiên vực trì, Thiết bức điểu! Nhưng vì bảo vệ nhà mình, vì bảo vệ phụ nữ và con cái của mình, vì để bảo vệ chính mình, bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có quyết trận tử chiến. So với sự yếu ớt của con người ở năm thiên hà lớn, bọn họ vô nghi là dẻo dai hơn nhiều.

Thiết bức điểu ở phía trước hết rất mau liền phát hiện sinh vật sống ở chỗ này. Một loại tiếng kêu sắc bén Diệp Trùng chưa từng nghe qua vang lên khắp nơi.

Phần phật, Thiết bức điểu bay ở trước hết dẫn theo một đám Thiết bức điểu xông tới khe núi do cụm núi vây lại mà hình thành này.

Trong khoảnh khắc, cả bầu trời lập tức tối sầm.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên không, vài giây sau, lần va chạm đầu tiên của Thiết bức điểu và quang giáp tông ủi sẽ xảy ra.

- Chiến đấu! Tất cả mọi quang giáp chỉ huy đều đưa ra cùng một tín hiệu!

Trong năm ngàn quang giáp vẫn đang bay lượn mau chóng chia ra ba ngàn quang giáp, hình thành một con rắn dài bằng quang giáp. Xoay chuyển! Tăng tốc! Tiếp theo là một cái đổi hướng cực kỳ hoàn mỹ, giống như rắn mắt kiếng (rắn hổ mang) một mực bò trên mặt đất đột nhiên bắn vọt lên không vậy.

Đội ngũ quang giáp này vậy mà lại chủ động tấn công Thiết bức điểu!

Kim nhọn đấu râu lúa mì! (Ý cả hai phía đều lợi hại như nhau)

Phụp phụp phụp!

Không ai có thể hình dung ra sự thảm liệt của khoảnh khắc này!

Máu thịt bắn tung tóe, nội tạng của Thiết bức điểu và mảnh vỡ quang giáp giống như thiên nữ rải hoa, rơi tán loạn xuống dưới. Có Thiết bức điểu trong khoảnh khắc tiếp xúc thì bị mâu xương ở đỉnh quang giáp tông ủi đâm xuyên qua, quán tính to lớn của thân thể làm mâu xương xé theo thịt da, mở ra một cái lỗ lớn. Có vài Thiết bức điểu thậm chí bị xé thành hai nửa, máu thịt nội tạng của phần bụng giống như nước trong quả cầu khí nổ tung, phun lên quang giáp, chỗ nào cũng có.

Lực xung kích của quang giáp tông ủi bay với tốc độ cao cực kỳ đáng sợ! Lần xông tới lần đầu tiên này thu được thể hiện hoàn mỹ. Nhưng người đứng xem ở phía dưới lại không có ai có chút vui vẻ nào trên mặt. Chính trong lần xông tới vừa rồi đó, quang giáp bị đập nát không dưới mấy trăm cái. Quang giáp bị tông biến dạng càng đếm không xuể.

Mấy con Thiết bức điểu này cũng hung hãn cùng cực, có lúc thậm chí có vài con đồng thời tông lên một cái quang giáp, lực xung kích khổng lồ lập tức làm cho cái quang giáp này hóa thành vô số mảnh vỡ, từ trên không rơi tán loạn xuống. Mà trong mấy mảnh vỡ đó, một người có hình dáng hoàn toàn biến dạng đã không có chút sinh khí nào.

Mũi dùi do ba ngàn quang giáp tổ thành này không dừng lại chút nào, bay thẳng lên trên không. Bọn họ đã không cách nào phân biệt phương hướng, bốn phía đều là Thiết bức điểu, ở chỗ này đừng nói tới phương hướng, chỉ cần hơi chút chần chừ, vậy tuyệt đối là bị Thiết bức điểu không ngừng đổ xô tới tông thành một đống mảnh vụn. Trước mắt chỉ có hướng tới trước, dùng tốc độ nhanh nhất đâm xuyên lớp mây đen do Thiết bức điểu tạo thành này thì mới có một tia sinh cơ.

Tuy chẳng qua chỉ là một lần xông tới ngắn ngủi, nhưng chính là vài giây vừa rồi đó, nguy hiểm so với tất cả những trải qua trước giờ của bọn họ còn hung hiểm hơn nhiều.

Trong đầu thôn dân Tang Hỏa đã hoàn toàn trống rỗng, bọn họ lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi. Trong đầu bọn họ chỉ có một khái niệm. Xông tới! Xông tới trước!

Quang giáp trước mắt, từng cái từng cái ở trước mắt hắn bị tông thành một đống mảnh vụn, đánh kêu binh binh lên trên quang giáp của hắn. Trong nháy mắt, trước hắn đã không còn một cái quang giáp nào. Đập vào mắt tất cả là Thiết bức điểu đen thui.

Huyết tính trong mạch máu Tang Hỏa trong khoảnh khắc đó bị kích phát ra, cặp mắt đỏ ké, hô hấp đột ngột trở nên càng thêm nặng nề. Rất mau, hắn cảm giác trái tim giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy, đốt cho lồng ngực hắn bỏng rát, không thể nhịn hơn được nữa, hắn liền phát ra một tiếng hét giận dữ kinh thiên: "A..."

Đôi tay điên cuồng kéo cần điều khiển, tốc độ quang giáp đột nhiên bị hắn đẩy lên tột cùng. Thiết bức điểu xung quanh lập tức mất đi mục tiêu. Mâu xương sắc nhọn lúc này hoàn toàn không coi tới lớp da cứng như thép, chớp mắt đâm xuyên qua. Tiếp theo đó, trong vòng thời gian không tới một giây, con Thiết bức điểu này lập tức bị xung lực khổng lồ xé thành một đống máu thịt. Mà bốn miếng cánh xương hai bên quang giáp tông ủi của Tang Hỏa xé rách không khí, tạo nên tiếng rít sắc nhọn, đứng trước tốc độ thế này, bất cứ phòng ngự gì đều yếu ớt vô lực như vậy, chỉ cần bị quẹt trúng, nhẹ thì sâu có thể thấy xương, nặng thì sờ sờ bị cắt thành hai nửa.

Cử động của Tang Hỏa vô nghi làm cho chiến ý của mọi người phía sau tăng lên tới cực điểm, tất cả quang giáp phía sau đồng thời tăng tốc, con dao nhọn này mạnh mẽ đâm vào trong mây đen cuồn cuộn.

Dọc đường không ngừng có quang giáp bị tông thành một đám mảnh vụn. Vuốt sắc và mỏ nhọn của Thiết bức điểu trước mặt quang giáp tông ủi yếu ớt vô lực như thế, chỉ có dưới sự va chạm không ngừng của Thiết bức điểu mới có thể tạo nên uy hiếp đối với quang giáp. Trọng lượng của Thiết bức điểu cực nặng, vận động cao tốc tông trúng giống như một cái chùy thép mạnh mẽ đập lên bề mặt quang giáp. Một lần không được thì hai lần, thậm chí còn xuất hiện việc Thiết bức điểu từ bốn phương tám hướng đồng thời tông vào một cái quang giáp. Vô số quang giáp chính là dưới sự va chạm như vậy mà hóa thành một đống mảnh vụn. Số lượng Thiết bức điểu quả thật là quá nhiều, không thấy bến bờ, hơn nữa còn như thủy triều xông tới không ngừng.

Tang Hỏa đã không biết rốt cuộc mình giết bao nhiêu con Thiết bức điểu, nhưng hắn đã lười nghĩ vấn đề này, suy nghĩ còn duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là: Xông tới! Hắn không chút lo sợ, Thiết bức điểu hôm nay chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể, hắn đã đủ vốn rồi. Nếu như là lúc trước, đừng nói nhiều Thiết bức điểu như vậy, cho dù chỉ một con, thì đã đủ làm một tiểu đội bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn nào từng nghĩ qua sẽ có một ngày có thể giống như chặt dưa, thái rau, giết chết nhiều Thiết bức điểu tồn tại trong truyền thuyết như vậy?

Thiết bức điểu trước mắt không có chút bớt căng nào, Tang Hỏa đã hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần nhìn mỗi một khe hở trước mắt có thể lợi dụng được hay là con đường tấn công Thiết bức điểu có thể. Tuy toàn bộ xung quanh đã bị Thiết bức điểu vây chặt như nêm, nhưng hắn vẫn lập tức có thể lợi dụng mỗi một không gian có thể lợi dụng này. Cho dù ở trong hoàn cảnh nhỏ hẹp, chen chúc thế này, Tang Hỏa vẫn không ngừng làm được một số cú đổi hướng góc độ cực nhỏ.

Cử động này của hắn đã cứu mạng hắn! Rất nhiều lần do hắn đột nhiên đổi hướng, mấy con Thiết bức điểu muốn tông hắn đó lao bổ vào chỗ trống, ngược lại bị cánh xương trên quang giáp tông ủi của Tang Hỏa cắt bị thương.

Nếu như năm thiên hà lớn có người nhìn thấy một màn này, vậy khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nhìn ngây cả người. Ngay cả động tác kỹ thuật cao cấp trong trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ cũng không có mức độ khủng bố thế này. Điều này đích xác chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, đổi hướng trong phạm vi siêu nhỏ, điều này phải điều khiển kinh người cỡ nào chứ. Hơn nữa, gánh nặng mang lại cho cơ thể con người của mấy cú đổi hướng cao tốc đó cực lớn, có thể làm cho sư sĩ sống sờ sờ bên trong bị vỡ mạch máu mà chết.

Động tác bay mà quang giáp tông ủi làm ở đây lúc này, nếu như đặt ở năm thiên hà lớn, cơ hồ toàn bộ đều là động tác nguy hiểm có độ khó siêu cao, thậm chí có một vài động tác sẽ trực tiếp bị cho rằng là không thể thực hiện được. Từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh trọng lực cao, lại trải qua bồi dưỡng võ thuật có hệ thống, chiến đấu trường kỳ, còn có sự cải tạo của trọng lực vực đối với thân thể, hàng loạt nhân tố này cũng trực tiếp dẫn tới thân thể của mấy người tộc họ Tang bọn họ cường hãn tới mức đã vượt xa tưởng tượng của người thường.

Trước khi khai chiến, Diệp Trùng thậm chí còn nhìn thấy có thôn dân điều khiển quang giáp tông ủi luyện tập trong trọng lực vực. Lúc đó Diệp Trùng cũng có chút nghệch mặt ra. Trước giờ, Diệp Trùng đều cho rằng quang giáp tông ủi thô sơ tới mức căn bản không thể gọi đây là quang giáp. Nhưng cho dù là loại quang giáp này, tới tay tộc họ Tang cũng biến thành sự đáng sợ không gì so sánh được.

Thứ quang giáp tông ủi dựa vào chính là bay. Nó là thứ điển hình thông qua bay mà đạt tới mục đích sát thương, mà thứ bay dựa vào lại là kỹ xảo và thân thể. Hai thứ này, đối với tộc họ Tang mà nói, đều không phải là vấn đề. Thực lực của giới giả, tốc độ tay của giới giả, sự mẫn cảm đối với vị trí không gian, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, điều khiển khá đơn giản của quang giáp tông ủi, những thứ này đều có thể làm cho bọn họ học rất nhanh, hơn nữa có thể hình thành phong cách của mình. Đối với thân thể, Diệp Trùng căn bản không tin trừ mình ra còn có người nào có thể đọ thân thể với bọn họ. Đó thuần túy là khúc gỗ đụng quặng Lưu kim, cao thấp lập tức phân rõ.

Từng có kinh nghiệm tác chiến tập thể, Tang Hỏa dốc hết toàn lực ở trong không gian không hề lớn xung quanh tìm kiếm được lộ tuyến tấn công tốt nhất. Lúc này, kinh nghiệm gì cũng không có chỗ dùng được, chỗ dựa vào chỉ có trực giác. Một loại trực giác tích lũy ra từ trường kỳ chiến đấu.

Vù, trước mắt Tang Hỏa sáng rỡ. Đột nhiên trở lại bầu trời hắn quen thuộc lúc trước, hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng, xông ra rồi! Mình thật sự xông ra rồi!

Nhưng hắn không bị thắng lợi tạm thời mà hôn mê đầu óc, phương hướng không đổi, lập tức bay hướng lên trên, hắn phải để lại đủ không gian cho đồng tộc phía sau.

Phía dưới hắn, vô số Thiết bức điểu đen thui quay cuồng hình thành mây đen cuồn cuộn, làm cả bầu trời bị che kín mít. Khắp nơi đều là Thiết bức điểu, thôn phía dưới nhìn không rõ chút tình trạng cuộc chiến nào phía trên, đập vào mắt trừ Thiết bức điểu lại là Thiết bức điểu. Bất cứ lúc nào, tiếng kêu bén nhọn đặc hữu của Thiết bức điểu lại vang lên, cả bầu trời đều là tiếng cánh màng vỗ vào không khí. Thiết bức điểu đầy trời nhìn không ra điểm cuối, bọn chúng vẫn bay về phía trước như cũ.

Khi nhìn thấy tình cảnh thế này, cho dù là đàn ông cứng cỏi như Tang Hỏa cũng không khỏi tê dại da đầu. Cả đời mình, chỉ e vĩnh viễn không cách nào quên được cảnh tượng như ác mộng này. Nhưng hắn rất mau liền thoải mái, mình chỉ e rất mau cũng sẽ chiến tử ở chỗ này, không cần vì việc này mà phiền lòng. Ba ngàn người bọn họ là cảm tử quân, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Bọn họ hiện giờ chỉ quan tâm mục đích tác chiến rốt cuộc có đạt được hay không?

Trên không của Tang gia thôn đã thành máy xay thịt đúng như tên gọi.

Ba ngàn quang giáp lao lên trên lập tức đánh tan nát làn sóng Thiết bức điểu lao xuống đầu tiên. Trong phân tích của Diệp Trùng và Tang Phổ, làn sóng tấn công đầu tiên của Thiết bức điểu là đáng sợ nhất, chỉ cần kiềm chế được làn sóng tấn công đầu tiên của Thiết bức điểu. Nếu như thật sự rợp trời rợp đất như lời trưởng thôn Tang Đức nói, vậy thì Thiết bức điểu đông nghịt ngược lại sẽ mất đi không gian tăng tốc xông lên. Thiết bức điểu mất đi tốc độ chẳng qua chỉ là đối tượng để quang giáp tông ủi xay giết tập thể.

Ba cái quang giáp này thành công làm tan rã làn sóng tấn công đầu tiên của Thiết bức điểu, nhưng cái giá phải trả cực lớn. Mấy cái quang giáp này rất mau liền chui vào trong đám Thiết bức điểu vô cùng vô tận, mất đi bóng dáng. Trước khi mấy cái quang giáp này chui vào đám Thiết bức điểu, trong ba ngàn cái quang giáp đã có một nửa bị tông thành vô số mảnh vỡ, mà một nửa còn lại đó, hy vọng sống cũng căn bản là số không.

Cơ hội do ba ngàn mạng người và ba ngàn cái quang giáp tạo ra không bị lãng phí. Quan chỉ huy của tiền tuyến vô cùng ăn ý nắm bắt cơ hội quan trọng nhất này. Hai ngàn cái quang giáp còn lại nhân cơ hội bay lên, thêm một bước áp bức không gian của Thiết bức điểu. Thiết bức điểu phía sau không ngừng tiến tới trước, Thiết bức điểu trên không trung quả thật là quá nhiều, làn sóng tấn công đầu tiên thất bại, bọn chúng lập tức mất đi không gian đầy đủ. Dưới tình huống không có tốc độ, thương hại của mỏ vuốt đơn thuần đối với quang giáp nhỏ nhoi vô cùng.

Hai ngàn quang giáp hiện giờ đã chiếm giữ nghiêm ngặt khoảng không gian không hề lớn này, bọn họ hóa thành mấy trăm đội nhỏ, xuyên qua lại trên không trung, giống như thực hiện diễn luyện chiến thuật. Quang giáp tông ủi liên tục bay tốc độ cao giống như đao trận do hai ngàn lưỡi đao không ngừng xoay chuyển trên không hình thành. Một khi có Thiết bức điểu bước vào đao trận, lập tức sẽ bị chặt thành tám miếng. Hơn nữa, phía dưới còn có đội chi viện luôn ở trong trạng thái trôi nổi chờ lệnh.

Thiết bức điểu mất đi tốc độ căn bản không sao gây được xung kích hữu hiệu đối với hai ngàn cái quang giáp, ngẫu nhiên có một, hai con có lọt lưới, đợi nó chính là ít nhất hơn 20 viên đạn nổ mạnh chính xác bắn trúng nó, trong nháy mắt liền hóa thành mưa máu bắn đầy trời.

Nhưng cơ hội như vậy quả thật là quá ít, rất nhiều thôn dân nhấp nhỏm muốn thử nhưng căn bản là không có cơ hội.

Còn có rất nhiều thôn dân cầm lấy vũ khí lưu Kim, bổ thêm một đao cho mấy con Thiết bức điểu rơi từ trên không xuống mà vẫn chưa chết.

Số lượng Thiết bức điểu quả thật quá nhiều, làm người ta có cảm giác giết mãi không hết.

Trên không.

Viu viu viu, không ngừng có quang giáp từ trong đám Thiết bức điểu lao ra. Bọn họ rất mau liền phát hiện cái quang giáp của Tang Hỏa ở cao trên không đó, liền lập tức tập trung về phía nó. Mây đen do Thiết bức điểu hình thành cuồn cuộn cuốn tới trước, điều làm người ta kỳ quái là, mấy con Thiết bức điểu đang bay trên không này lại làm như không thấy bọn họ.

Tang Hỏa lướt mắt đếm qua một cái. Ba ngàn quang giáp, còn sót lại chỉ có hơn hai trăm người. Không thể kiềm nén cảm xúc, một nỗi đau dâng lên trong đầu, hơn ba ngàn người, trong nháy mắt chỉ còn dư lại hơn hai trăm người, đây đều là tộc nhân của mình a! Tang Hỏa nhịn không được cay cay sống mũi. Có thể sống sót, ai nấy đều là tinh anh trong đó, mọi người đều là tự nguyện đi trước. Nhưng chiến đấu đánh tới mức thảm liệt thế này, cũng thật sự ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, đây vẫn là dưới tình huống có quang giáp. Nếu như không có quang giáp, chờ đợi mọi người chỉ e là kết quả toàn tộc tuyệt diệt.

Mặc kệ thế nào, có thể sống sót đều là đáng chúc mừng. Trước mắt tuy rằng mấy con Thiết bức điểu này không hề chủ động tấn công bọn họ, nhưng cứ trôi nổi thế này trên cao cũng không phải là việc tốt a. Nhìn xuống mây đen Thiết bức điểu cuồn cuộn phía dưới, Tang Hỏa tìm không thấy bất cứ sự vật gì có thể chỉ cho hắn phương hướng dưới mặt đất, càng không cần nói tới tìm thấy thôn.

Cũng may trong khoảng thời gian ngắn không cần suy nghĩ vấn đề an toàn. Chỉ cần mấy con Thiết bức điểu này không tấn công bọn họ, thức ăn và nước uống trên quang giáp tông ủi đủ cho bọn họ sử dụng một khoảng thời gian, còn năng lượng của Đê nhiệt thạch càng có thể chi trì cho quang giáp bay trong thời gian khá dài. Thức ăn bố trí trên quang giáp là kiệt tác của Xích y Tang Như Bắc, lão thông qua một loại phương pháp chiết xuất đặc biệt, từ trong Lam quả rút ra một loại chất dạng keo, mỗi ngày chỉ cần dùng một chút thì có thể cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho thân thể. Điều này cũng từng làm Diệp Trùng khen mãi không thôi, cái này rõ ràng có thể sánh với chất dinh dưỡng ở bên ngoài.

Bất đắc dĩ, Tang Hỏa chỉ đành điều khiển quang giáp tông ủi bay về phía trước. Quang giáp còn lại sau khi thoát một kiếp, tới giờ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, bây giờ thấy quang giáp dẫn đầu bay tới trước, liền nhao nhao lên theo, tự phát tạo thành một đội hình chiến đấu, bay về phía trước.

Tình hình trận chiến vẫn kịch liệt như cũ, mấy còn Thiết bức điểu này, con nào cũng như ăn phải thuốc, hoàn toàn không sợ chết, nối tiếp nhau lên. Mà mỗi lúc đổi ca, thường là lúc nguy hiểm nhất. Công kích của Thiết bức điểu lúc này sẽ trở nên mãnh liệt dị thường. Mỗi khi tới giờ phút này thì lại là lúc mà tiểu tổ đột phá do Tang Thiết tạo thành và đạn nổ mạnh phát huy tác dụng.

Đạn nổ mạnh nổ đối với Thiết bức điểu dày đặc có hiệu quả sát thương cực kỳ hữu hiệu.

Tuy phòng thủ nghiêm ngặt trận địa, nhưng số người thương vong vẫn không ngừng tăng lên. Thiết bức điểu giống như giết không hết vậy, công kích không hề có dấu hiệu giảm bớt. Trận chiến dai dẳng thế này rõ ràng là cực kỳ khảo nghiệm ý chí của con người.

Đã hơn hai mươi ngày rồi, với thần kinh dẻo dai của Diệp Trùng cũng cảm thấy sắp tới ranh giới suy sụp. Thần thái thường ngày trên mặt Tang Phổ cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Công kích của Thiết bức điểu không phân biệt ngày đêm, Tang Phổ không thể không chia tổ tất cả nhân viên chiến đấu có trên tay, thực hiện thay đổi luân phiên. Chiến đấu bay với tốc độ cao, cần tập trung cao độ sức chiến đấu. Tang Phổ phát hiện một khi chiến đấu vượt quá ba giờ đồng hồ, sư sĩ trong quang giáp sẽ xuất hiện tinh thần từ từ tan rã. Mỗi đội ngũ trải qua hai giờ chiến đấu liền sẽ được đổi xuống nghỉ ngơi, mà thôn dân lui xuống nghỉ ngơi, hoàn toàn không rời khỏi buồng lái quang giáp tông ủi, lúc này, sự hưng phấn cao khi chiến đấu đã từ từ tiêu tán, mệt mỏi liền ập tới, bọn họ rất mau liền tiến vào giấc mộng.

Nào có chiến đấu giữa sư sĩ nào dài tới hai tiếng đồng hồ chứ? Hơn nữa, trong không gian nhỏ hẹp thế này, với tốc độ cao như vậy, đối diện mật độ tấn công cao như vậy, chiến đấu hai giờ đồng hồ? Đó rõ ràng là điên rồi.

Lúc mới bắt đầu, do thường thay đổi phòng thủ, thương vong đột nhiên tăng mạnh, nhìn thấy làm Tang Phổ đau lòng muốn chết. Về sau, trải qua thử thách chiến đấu, mọi người bắt đầu quen với chiến đấu, tỉ lệ thương vong bắt đầu giảm xuống. Huấn luyện và chiến đấu thật sự vĩnh viễn là hai việc, không có trải qua chiến đấu thì căn bản là không sao thật sự nắm bắt được uy lực của quang giáp tông ủi.

Hai mươi ngày liên tục chiến đấu, cọ xát cường độ cao làm mọi thôn dân Tang gia thôn đều thoát thai hoán cốt, quang giáp bắt đầu thật sự được bọn họ nắm bắt. Không thể không nói, tộc họ Tang là một chủng tộc khá sở trường học tập trong chiến đấu, phối hợp chiến đấu của bọn họ hiện nay, Diệp Trùng chỉ có thể dùng tốt đến đây là cùng để hình dung. Đây hoàn toàn là sản phẩm do bản thân bọn họ tự phát mà tổng kết ra.

Đối với Diệp Trùng, với năng lực tác chiến đơn lẻ cường hãn của hắn thế nào lại thành một vật trang trí chứ?

Hai thanh trủy thủ của Hàm gia sắc bén vô cùng, Thiết bức điểu chỉ cần vừa tới gần hắn, lập tức sẽ vô thanh vô tức rơi từ trên không xuống. Thôn dân phía dưới khi đi kiểm tra thi thể thì phát hiện, mỗi một con Thiết bức điểu đều có một vết thương trí mạng ở phần cổ. Mỗi lúc như vậy, tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên khắp nơi.

- Minh tử, ngươi xem, chậc chậc, đao này của tiên sinh thật là độc a, một đao trí mạng, không lãng phí chút nào. Đây mới là cao thủ chân chính a, lúc nào chúng ta mới có thể cũng tới cảnh giới này a? Thôn dân bên trái tán thán.

- Ngươi à? Đừng mơ giữa ban ngày nữa. Người ta là tiên sinh, tiên sinh là ai? Tiên sinh chính là nhân vật tuyệt đỉnh, nào phải nhân vật nhỏ như chúng ta có thể với tới chứ? Ta thấy, nếu là A Phổ, A Thiết thì có chút hy vọng. Thôn dân còn lại rõ ràng là thích đả kích bạn bè.

- Ta cũng thấy vậy, A Phổ và A Thiết hiện giờ rất cố gắng a. Nhưng ta cảm thấy về sau a, có thể vẫn là A Phàm lợi hại nhất. A Phàm hiện giờ chính là học sinh của tiên sinh, theo tiên sinh học làm quang giáp, sau này khẳng định là tuyệt vời. Ài, ta lúc đó tại sao không được chọn chứ? Thôn dân bên trái vẻ mặt sầu não.

- Ngươi nói cũng đúng, quang giáp này cũng thật là lợi hại. Loại thú vương Thiết bức điểu này, trước mặt quang giáp vẫn không phải là chút biện pháp cũng không có sao? Nếu như không phải tiên sinh, lần này tộc họ Tang chúng ta chỉ e là toàn tộc không còn ai sống sót a. Ai da, Thiết bức điểu này thật là quá đáng sợ.

- Đúng a, đúng a... Thôn dân bên trái dáng vẻ vô cùng đồng cảm.

Thời gian chiến đấu của Diệp Trùng so với thôn dân bình thường thì nhiều hơn nhiều, phương thức chiến đấu của hai bên không hề giống nhau. Diệp Trùng không cần thực hiện bay tốc độ cao, hắn chỉ xê dịch trong phạm vi nhỏ. Nhưng chiến đấu mật độ cao thế này cũng làm hắn không thể không dành hết tinh thần, toàn lực ứng phó.

Cận chiến quang giáp của hắn cũng biến hóa từng chút một, chiến đấu chắc chắn là một con đường tốt nhất để trưởng thành, huống chi còn là loại ác chiến thời gian dài ở mức độ này. Một số động tác cận chiến hoa hòe đã bị hắn vứt đi, hắn ra tay càng lúc càng đơn giản, nhưng ở các phương diện như vị trí không gian, góc độ, sức mạnh... cũng càng lúc càng tiến tới hoàn mỹ. Nhưng trong cận chiến quang giáp, thu hoạch lớn nhất của Diệp Trùng lại là lựa chọn thời cơ ra tay, đây là một nhân tố cực kỳ quan trọng từng bị hắn bỏ qua. Cũng chính tác chiến liên tục trong thời gian dài thế này mới làm hắn phát hiện một điểm cực dễ bị người ta bỏ qua này.

Mỗi một phút đối mặt với vô số công kích, mỗi lần hắn đều là lấy một đấu nhiều, cũng chính vì như vậy mới ép hắn không ngừng điều chỉnh thời cơ ra tay. Đợi sau khi hắn dần dần lĩnh ngộ được một điểm này, hiệu suất chiến đấu của hắn đã tăng lên một bước dài, chiến đấu cũng bắt đầu trở nên nhàn nhã hơn. Thời cơ là một loại kỹ xảo khá vi diệu, rất khó dùng lời nói để hình dung, nhưng Diệp Trùng đã thật sự lĩnh ngộ ra được.

Đây là kỹ xảo thật sự thuộc về bản thân hắn.

Thu hoạch của Diệp Trùng không hề chỉ ở năng lực cá nhân. Sự thật cũng chứng minh, sở trường học tập cũng không hề chỉ có tộc họ Tang. Diệp Trùng trước giờ không có kinh nghiệm phối hợp tập thể, nhưng tố dưỡng chiến đấu siêu cấp mà tộc họ Tang biểu hiện ra đã đánh động Diệp Trùng. Diệp Trùng là một người khá thực tế, nếu như một khi hắn cho rằng loại bản lĩnh nào đó hắn không bằng người khác, mà cái này lại là một bản lĩnh khá có ích đối với hắn, vậy thì hắn sẽ nỗ lực học tập.

Rất mau, phối hợp thông thường Diệp Trùng đã có thể làm được, nhưng sự ăn ý giữa hắn và thôn dân không sao đạt tới mức độ giữa thôn dân với thôn dân. Hơn nữa, điều làm hắn đau đầu nhất là, mỗi lần khi hắn chỉ cần cùng hành động với đội ngũ lớn, hắn thường được bảo vệ ở chính giữa, hơn nữa trải qua thuyết phục qua lại mấy lần, vẫn không có chút hiệu quả nào. Điều đáng cười nhất là, Diệp Trùng có một lần đang muốn luyện chiêu, kết quả không dễ dàng gì trải qua tầng tầng chém giết, tóm được một con Thiết bức điểu lọt lưới, nhưng vẫn chưa đợi nó tới gần Diệp Trùng năm mươi mét, mười cái quang giáp liền như tia chớp lướt qua trước mặt hắn, băm con Thiết bức điểu này thành mấy mươi khúc.

Điều này làm hắn khóc cười không nổi, trong lòng lại khá cảm động.

Cuối cùng, ở ngày thứ hai mươi ba, mật độ tấn công của Thiết bức điểu bắt đầu giảm xuống, tinh thần mọi người vô cùng phấn chấn. Tác chiến cường độ cao mấy ngày này, đã làm mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi. Trong lòng mỗi người đều giống như đè một cục đá, Thiết bức điểu vô cùng vô tận, không hề sợ chết. Cái này rốt cuộc lúc nào mới tận cùng đây? Loại tâm trạng này cực dễ dẫn tới chán nản. May mà thôn dân Tang gia ai nấy đều là người có ý chí cực kỳ kiên cường, ác quả do tâm trạng tiêu cực tuy vẫn chưa hình thành, nhưng sĩ khí lan ra không cao.

Thật ra, có thể kiên trì tới mức độ này, Diệp Trùng đã cho là một kỳ tích rồi. Diệp Trùng không tin vẫn có tộc người nào, có đội ngũ nào có thể làm được tới mức độ này.

Nhưng, hình như thật sự sắp kết thúc rồi. Điều này làm sĩ khí của thôn dân phấn chấn lên.

Nhưng công kích của Thiết bức điểu ngày hôm sau lại trở nên mãnh liệt chưa từng có. Diệp Trùng, Tang Thiết đều phải lên chi viện, kết thúc mọi người mong chờ hôm qua gần như chỉ là một câu chuyện cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện