Chương 291: Ủy Thác
Cửa của sở công chứng ủy thác bị người đẩy ra, mọi người đều không kiềm được ngẩng đầu lên, chỉ thấy mọi người ai nấy đều phấn chấn tinh thần. Đám sư sĩ đang thẫn thờ trong đại sảnh của sở công chứng ủy thác này tuy thực lực so với Tang tộc không cùng một đẳng cấp, nhưng nói tới ánh mắt, vị trí của hai bên có thể hoàn toàn đảo ngược. Ba người này vừa nhìn thì biết là người có tiền, ăn mặc, cử chỉ, thứ gì cũng lộ ra tin tức dụ người này.
Có mối làm ăn! Lập tức, đám sư sĩ vốn dĩ vẫn lười biếng lập tức hưng phấn tinh thần, chen chúc xông lên, lời nói nịnh nọt liên miên bất tuyệt. Chỉ có mỗi đám người Quả lão đại, Tang Phàm bất động. Quả lão đại chỉ liếc sơ qua rồi thu hồi lại, còn mấy người Tang Phàm, ngay cả mắt cũng dứt khoát không mở ra.
Trong ba người có một cô gái xinh đẹp, cử chỉ cao quý, người tập trung bên cạnh nàng nhiều nhất.
Ba người này chính là Mễ Kỳ, Mễ Tô và Vân thúc, tuy vô cùng tức giận với loại hành vi này của sư sĩ đoàn Parpart, nhưng trước mắt bọn họ không tìm ra lựa chọn tốt hơn, xuất phát từ lý trí, bọn họ vẫn tới xem sao.
Mễ Kỳ chán ghét nhíu mày, thần sắc Mễ Tô như thường, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt. Vân thúc mặt không biểu tình đạp về trước một bước, hai tay vạch một vòng, đám người tụ tập chỉ cảm thấy như có một luồng sức mạnh đẩy tới, nhao nhao lùi ra sau.
Mắt thấy một màn này, Quả lão đại không khỏi kinh ngạc ồ nhẹ một tiếng, hắn là người biết xem hàng, một đòn tay người trung niên lộ ra này khá cao minh, tuy không biết đối phương làm sao làm được, nhưng đây vô nghi là một loại kỹ xảo phát lực cực kỳ cao minh.
Mấy người Tang Phàm đồng loạt mở bừng mắt, nhìn về phía người trung niên một cái, nhưng rất mau lại nhắm cặp mắt lại. Trong mắt bọn họ, loại kỹ xảo này tuy cao minh, nhưng lại không có bao nhiêu giá trị thực dụng.
Đám người này tuy không phải cao thủ, nhưng ai nấy đều là kẻ lõi đời. Nhìn thấy Vân thúc trước mặt công tử, tiểu thư liền biết nguyện vọng muốn làm thịt dê mập tiêu tùng rồi, do vậy rất biết điều tản ra.
Mễ Kỳ nhìn một vòng đại sảnh, rồi đi về phía Quả lão đại. Đám người Quả lão đại này quả thật quá nổi bật rồi, vừa rồi chỉ có đám người này không động đậy chút nào, mà ba người mang mặt nạ bạc ở chỗ nhỏ thế này muốn không làm người ta chú ý cũng khó.
Ánh mắt Vân thúc rơi trên người mấy người Tang Phàm, bỗng nhiên bạo phát một đốm quang mang, rồi tới bên cạnh Mễ Kỳ, cúi người thấp giọng bên tai Mễ Kỳ: "Công tử cẩn thận, ba người đeo mặt nạ đó là cao thủ!"
Bước chân Mễ Kỳ hơi ngập ngừng, thần tinh có đôi chút ngạc nhiên, thân thủ của Vân thúc, hắn rất rõ ràng. Từ nhỏ tới lớn, có thể được Vân thúc gọi là cao thủ ít ỏi vô cùng, ba người đeo mặt nạ trước mắt này, Vân thúc lại nói tất cả là cao thủ, thế nào không làm hắn kinh ngạc? Nhưng lập tức tinh thần của hắn phấn chấn, bọn họ hiện giờ cần nhất chính là cao thủ, một sư sĩ đoàn có thể chiêu mộ ba võ thuật gia cao thủ thế này thì thực lực khẳng định không yếu.
So với sư sĩ, tác dụng của võ thuật gia kỳ thật hơi có hạn. Vì vậy, trong sư sĩ đoàn, võ thuật gia vĩnh viễn không phải là nguồn lực cần nhất, bọn họ thường ở trong tình huống điều kiện của sư sĩ đoàn khá dư dả mới chiêu mộ.
Quả lão đại đứng dậy, mấy người Tang Phàm đồng thời mở mắt, giống như vô ý bước một bước, tạo thành hình chữ phẩm bảo hộ Quả lão đại ở giữa. Mệnh lệnh Diệp Trùng cho bọn họ chính là bảo vệ Quả Nhân.
- Xin hỏi có phải là sư sĩ đoàn Parpart không? Mễ Kỳ sang sảng hỏi. Đặc trưng của đám người này quả thật quá rõ ràng, mặt nạ bạc trên mặt, không khác gì lời nói của Thanh tỷ.
Quả lão đại cười ha hả: "Chính là tệ đoàn, xin hỏi các hạ là?"
Mễ Kỳ hơi cười, phong phạm ung dung của con cháu thế gia làm người ta thoải mái không nói nên lời: "Chúng tôi là bên ủy thác liên hệ với quý đoàn sáng nay."
- Ừm. Thần sắc của Quả lão đại ngơ ngác, nhưng hắn rất mau phản ứng lại, vội vàng hành lễ: "Ha ha, thì ra là quý khách tới cửa a, thất lễ, thất lễ rồi."
Trong lòng Mễ Kỳ lúc này đã định ủy thác sư sĩ đoàn Parpart, từ biểu hiện của đối phương mà xét, trong lòng hắn căn bản đã có thể khẳng định, thực lực sư sĩ đoàn này tuyệt đối không chỉ nửa sao.
Mấy người Tang Phàm nghiêm túc đứng, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ.
Hai mươi cái quang giáp tông ủi bảo vệ ba tàu vận chuyển bằng xương từ từ bay vào chỗ đậu, ba mươi người Tang tộc từ trong nhảy ra. Mấy người này chính là người Diệp Trùng phái đi Thiên vực trì mấy ngày trước. Bọn họ mang tới lượng lớn Đê nhiệt thạch, đây là thứ cần có của quang giáp tông ủi. Năng lượng Đê nhiệt thạch chứa cực cao, có thể sử dụng trong thời gian khá dài, nhưng nó lại là đồ dùng một lần, không giống tấm năng lượng, có thể dùng lại. Tuy trước mắt, Đê nhiệt thạch của mấy quang giáp này vẫn chưa hề xài hết, nhưng cẩn tắc vô áy náy thường không sai.
Một thôn dân dẫn đầu đang báo cáo với Diệp Trùng: "Trưởng thôn để tôi nói với tiên sinh, không cần lo lắng trong thôn, Thiết bức điểu vẫn không có bất cứ dấu vết trở về nào, mọi thứ trong thôn đều tốt. Phi hành khí vận chuyển đã làm được ba cái thành phẩm, toàn bộ đều được chúng tôi mang tới. Chúng tôi mang tới ba vạn Đê nhiệt thạch, một ngàn linh kiện quang giáp tông ủi các loại, còn có một ít thỏi Lưu kim."
- Ừm, cực khổ rồi, các người đi nghỉ ngơi trước đi.
- Vâng! Ba mươi người cung kính hành lễ, rồi mới lui xuống.
Ba vạn Đê nhiệt thạch rất mau được chia tới tay mỗi thôn dân Tang tộc, linh kiện quang giáp tông ủi và thỏi Lưu kim lại được bỏ trong kho dưới lòng đất. Nhiều thỏi Lưu kim thế này làm gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Diệp Trùng không khỏi lộ ra chút vui vẻ, mấy thứ này đều là tiền a.
Chính ngay lúc này, máy liên lạc vang lên, trên màn hình là Quả lão đại.
Hộ tống ba người này an toàn tới hành tình Lăng Viễn, ủy thác này Diệp Trùng cuối cùng vẫn nhận lấy. Giá trên trời đối phương đưa ra làm Diệp Trùng trước mắt cực kỳ thiếu tiền gần như không chút lưỡng lự mà nhận lấy ủy thác này.
Mười triệu điểm! Cái ngày chính là tương đương với thiết bị cơ bản của một ngàn cái quang giáp tông ủi đó a! Diệp Trùng thậm chí cũng đã nghĩ tới nếu như bắt ba người này, có thể ép mấy người này phun ra nhiều tiền hơn không? Đương nhiên, suy nghĩ này chẳng qua chỉ thoáng qua trong đầu hắn, hắn vẫn chưa mất đi năng lực phán đoán cơ bản. Đối phương chịu chi ra giá này, bối cảnh chắc hẳn là thế lực không nhỏ nào đó, lúc này kết thù với một thế lực khá lớn, trừ phi Diệp Trùng muốn giờ quay trở về Thiên vực trì.
Một ngàn cái quang giáp tông ủi hộ tống một tàu vũ trụ cỡ nhỏ. Ba người Mễ Kỳ ở trong tàu vũ trụ cỡ nhỏ này, đương nhiên, là lão đại của sư sĩ đoàn Parpart, Quả lão đại không tránh được phải theo suốt hành trình. Diệp Trùng tự nhiên cũng khó tránh lên tàu, một ngàn quang giáp tông ủi bên ngoài đó do Tang Thiết chỉ huy. Tang Phổ lại bị lưu lại căn cứ để phòng xảy ra tình huống bất ngờ.
Trừ hai mươi nhân viên phụ trách công việc điều khiển tàu, những người khác đều là thành viên của sư sĩ đoàn Parpart, trừ Quả lão đại, toàn bộ đều đeo mặt nạ bạc.
Hiện giờ trong lòng ba người Mễ Kỳ càng lúc càng cảm thấy quyết định của mình không sai. Cái sư sĩ đoàn Parpart này quả nhiên không đơn giản a!
Sinh trưởng trong thế gia, Mễ Kỳ và Mễ Tô tự nhiên đối với phương diện này có sự mẫn cảm khác hẳn người thường. Thực lực sư sĩ đoàn Parpart thể hiện ra làm trong lòng bọn họ thầm kinh ngạc, bọn họ phát hiện thành viên của sư sĩ đoàn Parpart vô luận lúc nào, trong tình huống nào đều cảnh giác kinh người. Cho dù là trong sinh hoạt thường ngày, đi đứng của bọn họ đều thầm thành một loại quy luật đặc biệt.
Là con của trưởng tộc Mễ gia, Mễ Kỳ tự nhiên cũng từng thấy qua quân đội bí mật của Mễ gia. Nhưng cánh quân đội đó trong mắt hắn, trừ trang bị cao hơn sư sĩ đoàn Parpart rất nhiều ra, tố chất các phương diện khác đều không bằng người ta. Tuy không có thấy qua mấy người này động thủ, nhưng tin tức lộ ra từ trong cái nhấc chân giơ tay của bọn họ đều nói rõ một điểm, mấy người này đều là hạng rất am hiểu sâu sắc cận chiến, một điểm này đã nhận được sự tán đồng từ chỗ Vân thúc. Khi Vân thúc nói tới điểm này, cơ nhục trên mặt dường như giật giật. Ngay cả Vân thúc vẫn luôn bình tĩnh cũng biểu hiện ra sự thất thố như vậy, Mễ Kỳ và Mễ Tô càng run sợ trong lòng.
Trình độ sư sĩ trong một ngàn cái quang giáp tông ủi bên ngoài đó thế nào, ba người không tận mắt nhìn thấy, tự nhiên không sao đưa ra được phán đoán, nhưng một trăm cao thủ cận chiến trước mắt này, vô luận đặt ở đâu cũng đều là một lực lượng làm người ta chấn kinh. Cho dù là sư sĩ đoàn Douglas lập từ tinh anh cũng tuyệt đối không có nhiều võ thuật gia cao thủ thế này.
Rốt cuộc thế nào mới có thể bồi dưỡng ra thành viên tinh nhuệ thế này? Ba người Mễ Kỳ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu sắc đó trong mắt nhau.
Nhưng trái ngược với thực lực nghiêm chỉnh của những thành viên sư sĩ đoàn Parpart này lại là trang bị của bọn họ, đây hoàn toàn là một đống rác! Mễ Kỳ vẫn nhớ khi mình lần đầu tiên nhìn thấy một ngàn cái quang giáp đủ màu sắc như áo vá này, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu hắn chính là bọn họ tại sao lại lôi kéo một đám nhặt mót lại để đủ số.
- Thật là đáng tiếc! Mễ Kỳ không khỏi tiếc nuối nói, hắn thậm chí cảm nhận được một loại nhục nhã sâu sắc. Giống như một đám giới giả trước mắt chỉ mặc một tấm vải che, còn mấy thùng sắt được gọi là tinh anh trong nhà mình đó lại được mặc quần áo hoa lệ, làm cho trong lòng hắn giống như đổ đi chai gia vị vậy, rất khó chịu.
Mễ Tô mềm giọng nói: "Cũng không nhất định đâu, loại quang giáp này... à... có thể là một loại phi hành khí nhỉ!" Nàng có chút không xác định, nhưng bản tính thuần lương, nàng vẫn biện bạch nói: "Nói không chừng là một loại vũ khí bí mật a." Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Mễ Kỳ, giọng nói của nàng lại càng lúc càng nhỏ. Nói thật, cách nói này ngay cả bản thân nàng cũng không sao tin được.
Không ngờ Vân thúc trầm ngâm nói: "Tiểu thư nói đúng, nói không chừng là một loại vũ khí bí mật, những mảng màu sắc này có thể chỉ là một loại ngụy trang."
Mễ Kỳ bĩu môi: "Có thể lắm chứ." Trên gương mặt tuấn tú lại lộ ra vài phần không cho là đúng.
Chính lúc này, Quả lão đại dẫn theo một gã đeo mặt nạ sải bước về phía bọn họ, cười nói: "Các vị đang bàn gì thế? Chắc không phải tệ đoàn chiêu đãi chỗ nào không tốt chứ?"
Mễ Kỳ vội vàng nói: "Sự chiếu cố của quý đoàn chu đáo vô cùng, Phàn Kỳ cũng có chút bất an trong lòng." Vì an toàn, toàn bộ ba người bọn họ dùng tên giả, Phàn Kỳ, Phàn Tô và Phàn Vân. Diệp Trùng và Quả lão đại đối với thân phận của bọn họ cũng không hề hoài nghi, người Phàn Thanh giới thiệu tới, vậy thì con cháu Phàn gia mới là sự giải thích hợp lý nhất.
Ánh mắt ba người đều rơi trên người gã đeo mặt nạ bên cạnh Quả lão đại đó, thân hình gã đeo mặt nạ này thon dài, khá là nổi bật trong đám người này, mấy người khác ai nấy đều nhỏ thó, gầy gò. Với lại, mấy ngày này ba người đều phát hiện mỗi một thành viên nhìn thấy hắn đều cung kính dị thường. Ba người đều là hạng có ánh mắt độc đáo, tự nhiên nhìn ra đây là một loại tôn trọng phát từ tận đáy lòng, ngay cả Quả đoàn trưởng, có lúc cũng biểu hiện ra sự cung kính đối với hắn.
Nhưng người này thể hình hơi gầy, nhấc chân giơ tay cũng nhìn không ra chút dấu vết biết võ thuật nào. Điều làm ba người càng thêm để tâm là một người không chút biết võ thuật lại nhận được sự tôn kính của nhiều cao thủ cận chiến như vậy, vậy hắn nhất định có chỗ nào hơn người.
Thu liễm khí tức, ngụy trang thành người bình thường, Diệp Trùng từng học tập trong thời gian khá dài, lần này gạt được Vân thúc, cũng coi như là có chút thành tựu. Thôn dân Tang gia không có bản lĩnh này, bọn họ hiện giờ giống như một thanh đao sắc bén đều lộ ra hết, sát khí bức người. Mà trong đầu bọn họ cũng chưa từng có loại suy nghĩ che giấu khí tức bản thân mà với bọn họ là cực kỳ hoang đường này.
- Vị này là? Theo lời nói của Mễ Kỳ, ánh mắt ba người đều rơi trên người gã đeo mặt nạ bên cạnh Quả lão đại.
- Đây là người chỉ đạo chiến thuật của tệ đoàn, Dương Minh. Quả lão đại chính là nói nhảm. Tuy thời gian không dài, nhưng hắn đối với tính khí của vị lão đại bên cạnh lại nắm được khá rõ. Lão đại tuyệt không vì loại viêc này mà trách phạt chút nào, chỉ e lão đại lại cảm thấy điều này còn giảm được công sức hắn nghĩ tên giả.
Quả nhiên, Diệp Trùng không hề bất mãn chút nào. Tố dưỡng chiến thuật siêu cấp mà sư sĩ đoàn Parpart thể hiện ra vốn dĩ chính là công của người trước mặt này, chẳng trách cho dù hắn tay không có sức trói gà, nhưng mỗi người đối với hắn đều lễ độ cung kính.
Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Mễ Kỳ chính là nếu như chiêu mộ được người này, sức chiến đấu của Mễ gia sẽ tăng lên tới cỡ nào? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy cách nghĩ này không tồi, nhưng hắn vẫn không ngốc tới mức nói ra lời này trước mặt đoàn trưởng của đối phương.
Mễ Tô tò mò đánh giá gã đeo mặt nạ có thân hình thon dài này, mặt nạ màu bạc che đậy cả gương mặt của hắn một cách kín kẽ, nhưng cặp mắt đó lại cho nàng một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Lạnh nhạt, một loại lạnh nhạt sâu tận vào xương, giống như thế gian này không có gì có thể làm hắn động tâm.
Trong đầu nàng lập tức phác họa ra một người đàn ông tài nghệ kinh người, mang theo khí chất lạnh nhạt, chỉ là gương mặt đó thế nào cũng nhìn không rõ, giống như bị khói bao phủ vậy.
Ý, nàng hô nhẹ trong lòng, nàng mẫn cảm phát giác ra ánh mắt đối phương trong lúc quét qua người mình dao động gần như không thể phát giác ra, trái tim nhảy một cái, không thể tả được, trên cổ nàng nổi lên một mảng hồng.
Nếu như nàng biết suy nghĩ trong lòng Diệp Trùng lúc này, không biết sẽ có phản ứng thế nào.
Lại là người đẹp! Nếu như Thương ở chỗ này nhất định sẽ kích động dị thường a! Diệp Trùng không khỏi nghĩ tới tên Thương vừa nhìn thấy người đẹp liền nhốn nháo kêu lên đó.
Len lén liếc nhìn hắn một cái, tiếng lòng của Mễ Tô giống như đột nhiên bị gảy lên nhẹ nhàng một cái. Cặp mắt vốn dĩ vẫn lạnh nhạt đó bỗng nhiên trở nên sâu sắc vô bì, nàng nhìn thấy hồi ức nhàn nhạt trong cặp mắt hắn.
Người đẹp, Diệp Trùng nhớ tới Thương vô số lần không hề nản lòng bồi dưỡng đánh giá cái đẹp cho mình, miệng phía sau mặt nạ hơi nhếch lên, trong đầu lại thoáng qua, trong lúc không để tâm, bóng dáng một cô gái mặc bộ độ luyện công màu trắng như tuyết lóe lên trong đầu hắn.