Chương 307: Thoát Hiểm
Mỗi một vị sư sĩ đạt chuẩn của Diệp gia đều cần phải hoàn thành khổ tu, ở Diệp gia, liên hệ giữa sư sĩ và võ thuật chặt chẽ vượt xa lưu phái bình thường rất nhiều. Cho nên đối với Lam cực trùng xà, cũng không có một người Diệp gia thích thú.
Diệp Thấm ở trong lứa trẻ tuổi của Diệp gia khá là kiệt xuất, năm nàng hoàn thành khổ tu chỉ mười tám tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong số mười cô gái duy nhất hoàn thành khổ tu trong một năm. Lần này nàng vừa nhận được mệnh lệnh trong gia tộc, yêu cầu nàng lập tức đi chi viện Diệp Bối sống ở hành tinh Nguyệt Mang. Diệp Bối và hầu hết người trẻ tuổi trong tộc đều giống nhau, lãnh ngạo, cô tịch, chỉ biết truy cầu lực lượng. Diệp Thấm rất không thích người như vậy, nhưng mệnh lệnh khẩn cấp lần này trong tộc lại yêu cầu mình hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Bối, điều này làm nàng rất căm phẫn.
Điều làm nàng tò mò nhất là, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong tộc lại yêu cầu mình mang theo tất cả lực lượng có trên tay, năm trăm cái quang giáp chiến đấu, đây chính là một lực lượng khá kinh người. Ở Diệp gia, nhưng phàm chỉ cần là sư sĩ có số hiệu chính thức, thực lực đều không thể xem thường. Năm trăm cái quang giáp chiến đấu tiêu chuẩn, năm trăm sư sĩ có số hiệu chính thức đủ để phát động một cuộc chiến tranh cỡ nhỏ rồi. Mấy năm gần đây, thiên hà Hà Việt vẫn luôn vô cùng bình lặng, trừ xung đột nhỏ cục bộ, Diệp gia đã rất lâu không có đại động can qua thế này rồi.
Nàng đoán Diệp Bối khẳng định là biết nguyên nhân, nàng đã định khi nhìn thấy Diệp Bối nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi trên màn hình, trên miếng đất bò đầy Lam cực trùng xà này, lại có một cái kén ánh sáng màu lam. Rất mau, Diệp Thấm liền phát hiện không đúng, mấy Lam cực trùng xà này lại đang liều mạng tấn công cái kén ánh sáng màu lam này.
Đôi tay Diệp Thấm lập tức mau chóng di động trên bàn điều khiển chính của quang giáp, cái quang giáp Dạ thích này của nàng trang bị hệ thống quét hình cao cấp, công năng mạnh mẽ. Kén ánh sáng màu lam trên màn hình lập tức được phóng lớn, bên trong lại là người!
Thân thủ thật cao minh! Diệp Thấm không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng, điều làm nàng kinh ngạc nhất là người này lại là một cô gái. Dưới công kích như cuồng phong bạo vũ thế này mà không lộ chút kém thế nào, quả thật là cường hãn a! Mà cái ống hợp kim đó ở trên tay nàng ta quả thật là xuất thần nhập hóa, Diệp Thấm đã thầm đoán trong lòng coi cô gái mặc đồ trắng này rốt cuộc là để tử của vị đại sư nào.
Nhưng rõ ràng lúc này không phải là lúc rãnh nói chuyện trong nhà, nàng vẫn còn nhiệm vụ trên người, không thể dừng lại. Nhưng tiện tay mà làm đối với Diệp Thấm mà nói lại đơn giản vô cùng.
Lam cực trùng xà đối với võ thuật gia mà nói thì cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với sư sĩ đã bay trên không, điều khiển quang giáp mà nói lại không có chút uy hiếp nào.
- A Tử, ngươi dẫn hai cái quang giáp Võng Thức, cứu ba người đó, nhưng đừng làm trễ quá nhiều thời gian. Chúng ta sẽ không đợi các ngươi. Diệp Thấm hạ lệnh nói.
- Được thôi, đại tỷ, đối phó mấy thứ giun bò này cũng chỉ trong nháy mắt. Một gã thanh niên tùy tiện, cẩu thả xuất hiện trên màn hình.
Ba cái quang giáp Võng Thức mau chóng rời khỏi đám quang giáp chiến đấu, bay về phía ba người Nhuế Băng.
Quang giáp Võng Thức là một loại quang giáp tăng viện hỏa lực mạnh, nó trang bị ma trận tản quang - D, có thể cung cấp hỏa lực cực mạnh, hình thành lưới hỏa lực dày đặc. Nhưng nó có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là tốc độ bay của nó vô cùng chậm chạp, thiếu phương pháp bảo vệ bản thân, bắt buộc phải sử dụng phối hợp với quang giáp khác. Hơn nữa, nó có yêu cầu cực kỳ lớn đối với tấm năng lượng, bổ sung rất phiền phức. Ngoại hình của quang giáp Võng Thức cũng vô cùng đặc biệt, từ xa nhìn giống như một con trai.
Nhuế Băng đã lâm vào một loại trạng thái vô thức huy động ống hợp kim trên tay, không chút chú ý tới ba cái quang giáp đang bay về phía này. Đôi tai của nàng đã sớm bị tiếng bộp bộp dày đặc như cơn mưa xối xả làm tắc nghẽn. Mấy âm thanh này chẳng qua là âm thanh ống hợp kim trên tay nàng đánh trúng mấy con Lam cực trùng xà đó mà phát ra.
Ba cái quang giáp Võng thức xếp hình chữ phẩm bay về phía Nhuế Băng.
Đột nhiên, ba cái quang giáp Võng thức soạt cái mở ra ma trận tản quang cao cấp của quang giáp, giống như ba con dã thú hồng hoang đột nhiên mở cái miệng to đầy máu của chúng. Trên trăm chùm ánh sáng từ trong ma trận tản quang mở ra ở phía trước quang giáp Võng Thức bắn ra, ở trên không hình thành một tấm lưới hỏa lực rực rỡ.
Quang giáp Võng Thức là quang giáp độc hữu của Diệp gia. Thứ sở trường nhất của bản thân Diệp gia là cận chiến quang giáp, vẫn luôn thiếu sót hỏa lực tầm xa chi viện. Quang giáp Võng Thức chính là vì bổ sung khiếm khuyết này mà nghiên cứu sản xuất ra. Nhưng Diệp gia cực thiếu người sở trường xạ kích, bất đắc dĩ, loại quang giáp Võng Thức bắn bao trùm không cần nhắm bắn quá chính xác này lập tức trở thành lựa chọn tốt nhất của bọn họ.
Ba cái quang giáp Võng Thức bay vòng vòng trên không, hỏa lực mãnh liệt của ma trận tản quang - D trong khoảnh khắc này hoàn toàn được thể hiện ra. Cả mặt đất giống như bị cày xới dữ dội. Mà mấy Lam cực trùng xà đó bị đánh trúng thì hoàn toàn không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Ba cái quang giáp Võng Thức nếu như không phải kiêng dè ba người Nhuế Băng, bọn họ sử dụng chùm ánh sáng có tính nổ thì chỉ e mấy Lam cực trùng xà này sẽ không con nào may mắn thoát được.
Liếc nhìn đội ngũ đã có chút khoảng cách, A Tử không muốn dây dưa thêm ở chỗ này, đại tỷ đã muốn cứu ba người này, vậy thì cứu bọn họ xong, mấy người mình cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Ba cái quang giáp Võng Thức lập tức thay đổi sách lược, chọn bay tầng thấp, mau chóng lướt qua trên đầu ba người Nhuế Băng. Ba cái quang giáp Võng Thức điều chỉnh phạm vị công kích của ma trận tản quang, hạn chế chúng trong phạm vị rộng năm mét.
Tất cả hỏa lực của ba cái quang giáp Võng Thức mở ra hết, bao phủ trong phạm vi chỉ có rộng năm mét, vậy thì độ lớn của mật độ hỏa lực trong phạm vi công kích này khá là kinh người. Dưới sự đả kích của hỏa lực mạnh thế này, trong phạm vi công kích không có một con Lam cực trùng xà nào có thể thoát chết.
Nhuế Băng lúc này đã hoàn hồn lại, không dám do dự, hai cái tay phân biệt xách Thạch Phù Âm và Thạch Sùng Minh, theo sát phía sau ba cái quang giáp Võng Thức.
Ba cái quang giáp Võng Thức dọn ra một khu vực trống trải rộng năm mét, Nhuế Băng liều mạng hết sức lực, dùng sạch một tia lực lượng cuối cùng men theo khu vực trống trải bị cháy khét lẹt này chạy tới trước như bay.
Thế là ba cái quang giáp mở đường phía trước, ba người Nhuế Băng theo sát phía sau, chính là cứng rắn như vậy mà chạy thoát phạm vi che phủ của Lam cực trùng xà.
Nhìn đám ánh sáng màu lam đáng sợ ở xa xa sau lưng, dù là Nhuế Băng tâm chí kiên định, cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng. Chân Nhuế Băng mềm oặt, suýt nữa ngã xuống. Nàng đã tới mức thể lực khô kiệt, lúc này thoát ly hiểm cành, sự mệt mỏi như thủy triểu xông tới, nhưng Nhuế Băng biết lúc này không thể ngã xuống, chỉ mở to miệng cố sức thở, hy vọng khôi phục chút thể lực.
Ba cái quang giáp Võng Thức đó thấy ba người Nhuế Băng đã thoát khỏi hiểm cảnh, quay đầu rồi cấp tốc đuổi theo phương hướng biến mất của đội ngũ.
Mãi sau nửa phút, Nhuế Băng mới điều hòa lại, sắc mặt hơi tốt. Nhìn phương hướng biến mất của ba cái quang giáp, Nhuế Băng không khỏi mở miệng hỏi: "Vừa rồi đó là người nào?"
- Là người của Diệp gia. Sắc mặt của Thạch Sùng Minh lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất mau liền ngưng trọng lại: "Phương hướng bay của bọn họ hình như là Khuê La thành. Cũng không biết bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Diệp gia lại xuất động nhiều quang giáp chiến đấu như vậy."
- Người của Diệp gia? Nhuế Băng giống như đang suy ngẫm gì đó: "Diệp..."
Ba người Phượng Vô Tinh, Đóa Hoàn và Diệp Bối tự mình dẫn theo thủ hạ của mình, liều mạng đuổi theo đám người đó. Thực lực mạnh mẽ của đám giới giả đó đã làm bọn họ dẹp bỏ ý nghĩ ra tay trong khu vực cấm bay, hiện giờ bọn họ chỉ muốn không bị mấy người này bỏ rơi. Nhưng dường như tốc độ của mấy giới giả đó cũng chậm lại, điều mới làm khoảng cách giữa hai bên không mở rộng thêm ra.
Ba trăm km của khu vực cấm bay quả thật là một khoảng cách không ngắn. Mấy người Phượng Vô Tinh thậm chí đắn đo có phải hiện giờ đã có thể gọi quang giáp ra. Nhưng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng mà cử động này sẽ mang tới, ba người không hẹn mà cùng bỏ qua ý nghĩ này.
Địa thế phía trước đã không phải là bằng phẳng như thế, từ từ có chút nhấp nhô, thậm chí có vài ngọn núi nhỏ.
Đám giới giả này đã tiến vào khu vực này, nhìn thấy bọn họ chui vào một khe núi, mấy người Phượng Vô Tinh ai nấy đều nôn nóng, càng ra sức chạy như điên.
Tốc độ của đám người Diệp Bối nhanh nhất, trong ba đại thế gia, thân thể cường hãn nhất vô nghi chính là phải kể đến Diệp gia rồi. Diệp Bối vừa rồi nhận được tin tức Diệp Thấm gửi tới. Bọn họ đã vào hành tinh Nguyệt Mang, rất mau thì có thể tới được chỗ này. Tin tức này làm Diệp Bối vui mừng ra mặt.
Ba đám người mau chóng tiến vào khe núi này. Đối phương tuy rằng lực lượng của mỗi người đều vô cùng cường hãn, nhưng dù sao chỉ có hai mươi người, mà bên mình mỗi nhà đều có hai, ba trăm người, muốn không dựa vào quang giáp mà bắt sống mấy giới giả này đích xác là không có thể, nhưng mấy giới giả này nếu như muốn tiêu diệt bọn họ thì càng là người điên nói chuyện mơ.
Với lại, bọn họ ngược lại hy vọng mấy giới giả này quay đầu lại dây dưa với bọn họ, mục đích của bọn họ vốn là nhùng nhằng đám người này.
Cho nên bọn họ mới đặc biệt không sợ như vậy.
Nhưng, khi bọn họ tiến vào khe núi, lập tức cực kỳ kinh hãi.
Trên đất trống trong khe núi, mười đội ngũ chiến đấu tiêu chuẩn một trăm người nghiêm túc đứng, không chút tiếng động, trong không khí sát khí tung hoành. Trên mặt mỗi người bọn họ đều mang mặt nạ y chang nhau, ánh mắt cũng lạnh lẽo vô tình.
Sắc mặt Diệp Bối, Phượng Vô Tinh, Đóa Hoàn cùng đột nhiên biến sắc.
Xoay đầu nhìn, sau lưng bóng người lóe lên, mọi người của ba đại thế gia đều mặt không còn chút máu.
Dẫn dụ mà đánh, đây chính là phương pháp đơn giản mà hữu hiệu Diệp Trùng nghĩ ra. Phảng phất như bản năng khi một mình hắn săn thú lúc còn ở hành tinh rác lại trở về trên người hắn. Hắn lúc đó chỉ có Ôn Ni cũ kỹ, mà kỹ xảo điều khiển của hắn thô lậu vô cùng, nhưng dù là như vậy, hắn vẫn ở hành tinh rác, rất nỗ lực tranh đấu cùng với mấy sinh vật biến dị đó.
Trong mắt Diệp Trùng, sáu, bảy trăm người trước mắt này và mấy thú săn trên hành tinh rác đó chẳng có chút khác biệt nào.
- Giết! Diệp Trùng nhẹ nhàng thốt ra chữ này.
Trên không lướt qua vô số bóng người, năng lực cận chiến mạnh mẽ của Tang tộc lại một lần nữa lộ ra nanh vuốt của nó.
Giới giả, toàn bộ vậy mà đều là giới giả! Mỗi người trong ba đại thế gia đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt mỗi người đều lộ ra sự kinh khủng không gì so sánh được. Đồ sát được thực hiện dưới một loại hiệu suất cực cao, so với mấy dã thú của Thiên vực trì đó, mấy chiến sĩ của ba đại thế gia này yếu ớt tới mức kinh người. Mà Tang tộc không hề bởi vì đối phương yếu ớt mà có bất cứ sự coi nhẹ nào, phối hợp chiến thuật vẫn được chấp hành không chút sai sót, điều này làm hiệu suất chiến đấu tăng lên rất lớn.
Diệp Bối đột nhiên khàn giọng rống lên: "Ta biết ngươi họ Diệp, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cha mẹ ngươi..." Giọng nói đột nhiên tắc nghẹn, là hắn bị một người Tang tộc ở bên cạnh giết chết, cặp mắt tức giận nhìn trên gương mặt đầy vẻ bất cam.
Diệp Trùng hơi ngẩng đầu, quang mang trong cặp mắt hiện lên, dáng vẻ có chút ngẩn ngơ.
Cha mẹ, đây là một từ mới xa lạ làm sao a! Nếu như không phải học qua sinh lý học, Diệp Trùng thậm chí còn cho rằng mình hoàn toàn không có cha mẹ. Trong ký ức của hắn, chỉ có cha nuôi, cha nuôi cũng chưa từng nói qua với mình bất cứ việc nào có liên quan tới cha mẹ mình.
Hắn biết câu nói cuối cùng của Diệp Bối là nói với mình.
Hắn biết mình họ Diệp, hắn cũng họ Diệp, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Hắn nhất định biết cái gì đó! Ánh mắt Diệp Trùng rơi trên người Diệp Bối, nhưng Diệp Bối đã thành một cái xác chết, cũng không thể nói thêm được nữa.
Rất mau thì chiến đấu đã kết thúc. Diệp Trùng lập tức hoàn hồn lại, cười chế giễu mình, mình vậy mà lại phân tâm vì loại vấn đề này. Vốn cho rằng trên đời này thứ có thể làm mình để ý cũng chỉ có Mục Thương, hình như mình đã nghĩ đơn giản rồi.
Ngước mắt nhìn, mọi người Tang tộc đã lại đứng xếp thành một tiểu đội chiến đấu. Nhưng mỗi người đều có dáng vẻ đằng đằng sát khí, điều này không khỏi làm Diệp Trùng rất đau đầu.
Nếu như bọn họ không thể che giấu khí tức của mình, vậy tương lai nhất định đây sẽ thành căn cứ để kẻ địch phân biệt. Đám người này đi ra, vô luận là ở chỗ nào đều vô cùng chói mắt, muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Mà bây giờ, điều Diệp Trùng không muốn làm nhất chính là làm người ta chú ý, thứ hắn muốn làm chẳng qua chỉ là ngầm phát triển lực lượng của mình. Diệp Trùng hiện giờ căn bản đã tạm thời bỏ qua mục tiêu xa vời là làm thế nào trở về năm thiên hà lớn để đi tìm Mục Thương này. Ở thế giới này, hắn cuối cùng hiểu lực lượng một người là nhỏ bé thế nào.
Tang tộc tuy là một lực lượng hỗ trợ không nhỏ, nhưng dùng nghèo khố rách áo ôm để hình dung Tang tộc không còn gì thích hợp hơn. Với lại, người Tang tộc không hiểu che giấu khí tức của mình, cực dễ gây phiền phức. Quang giáp tông ủi cũng là một thứ rất dễ gây phiền hà, phương thức chiến đấu của nó quả thật quá đặc biệt. Trước mặt người ta, Diệp Trùng hoàn toàn không dám để bọn họ lấy quang giáp tông ủi ra.
Tang tộc là một lực lượng không nhỏ, lại là một lực lượng không thể dễ dàng sử dụng. Một khi quang giáp tông ủi lộ ra, Diệp Trùng rất hiểu thứ tiếp theo sẽ tới là cái gì.
Gật đầu ra dấu với Tang Phàm, Tang Phàm lập tức biết ý thay Diệp Trùng ra mệnh lệnh. Mọi người lập tức gọi quang giáp tông ủi ra, chui người vào trong. Nói thật, quang giáp tông ủi dùng để bỏ trốn thì thích hợp vô cùng.
Chống quét hình, tốc độ nhanh, hai đặc điểm này làm quang giáp tông ủi trở thành quang giáp bỏ trốn ưu tú nhất.
Ngồi quang giáp tông ủi, một ngàn người Diệp Trùng này, gào rít mà thong thả rời đi.