Chương 319: Hậu Nhân Danh Môn
Hoa Tri Ba, Diệp Trùng nhớ trong số cao thủ mà thanh niên tóc vàng nói với mình trên tàu vũ trụ chính là có tên của Hoa Tri Ba, đánh giá Hoa Bách một lượt từ trên xuống dưới, Diệp Trùng gật đầu, nói: "Được, ngươi đi với ta."
Trong đám khán giả xem màn hình có người hưng phấn tới mức hét toáng lên: "Tuyệt, anh bạn được đó! Quả nhiên không hổ là ký giả, thật là cơ trí!"
Đối với thiếu niên có võ thuật cường hãn vô bì này, mọi người đều đầy ắp sự tò mò. Bây giờ lại thấy hắn bỏ qua võ thuật cường hãn mà lựa chọn quang giáp, thế nào lại không làm người ta có đôi chút mong chờ chứ?
Chính biểu hiện trước mắt của thiếu niên này đã đủ để làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày được vô số người khắc ghi vô số năm!
Hãn Quang - III yên lặng đứng ở đó, vốn dĩ chẳng qua chỉ là quang giáp ở đầu đường lại vì thiếu niên thần bí này mà trở nên thần bí, chẳng lẽ đây là một quang giáp đã qua cải tạo? Trong lòng rất nhiều người đều không hẹn mà cùng có suy nghĩ này.
Hãn Quang - III là một quang giáp cận chiến, có thể nói là một quang giáp cận chiến khá tiêu chuẩn mà lại phổ thông. Trang bị cũng không có chỗ nào đặc biệt, khiên chắn Hắc Kim của họ Diệp, đao từ trường cao tần. Nhưng đao từ trường cao tần này không phải là thứ mà mấy đao từ trường cao tần của năm thiên hà lớn đó có thể so sánh được, hai cái hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Ngoài chỗ này ra, vũ khí mà gần như mỗi quang giáp cận chiến đều sẽ trang bị như gai cận chiến cũng có. Hãn Quang - III công thủ bình hành, điều duy nhất có thể hấp dẫn người khác chính là hệ thống động lực của nó khá xuất sắc, điều này mới là nguyên nhân chủ yếu Diệp Trùng chấm trúng nó.
Diệp Trùng không hề vì vũ khí trang bị gần như có thể coi là thô sơ của Hãn Quang - III mà coi thường.Thiết kế tổng thể quang giáp Hãn Quang - III vô cùng hợp lý, động lực xuất sắc, là một quang giáp cận chiến, phạm vi hoạt động bốn chi của nó cực kỳ lớn. Đối với vũ khí, trang bị quá nhiều với cái nhìn của Diệp Trùng là hoàn toàn không cần thiết. Khả năng vũ khí hư hỏng trong chiến đấu của vũ khí nhỏ tới mức đáng thương, mà quang giáp hình người chẳng qua cũng chỉ là một đôi tay, vũ khí quá nhiều không thể nào tạo ra đủ ảnh hưởng trong chiến đấu.
Một tay nhấc Griffiths, Diệp Trùng lanh lẹ chui vào buồng lái, lão già ở phía dưới hét lớn: "Này, anh bạn trẻ, phải cẩn thận đó, nếu Griffiths xảy ra việc gì, người đừng tới gặp ta!"
Mễ Đức, tên mập và Hoa Bách cũng rất mau lẹ chui vào quang quáp của mình.
Quang giáp của Hoa Bách là một quang giáp hình nhện, sáu cái chân to lớn vô bì chống đỡ chủ thể quang giáp dạng tròn dẹt. Tổng thể màu xanh, vũ khí tầm xa lộ ra làm người ta không dám xem thường. Mọi người lúc này mới nghĩ tới thứ mà Hoa Tri Ba dựa vào để thành danh chính là xạ kích thần kỳ của hắn. Chỉ là không biết Hoa Bách có thể có mấy phần bản lĩnh của cha mình. Đây là một quang giáp tầm xa cực kỳ cực đoan, gần như hoàn toàn bỏ qua năng lực cận chiến.
Quang giáp của hai người Mễ Đức và tên mập cũng là hàng cao cấp, trong bốn người, quang giáp của Diệp Trùng ngược lại là thấp cấp, phổ thông nhất.
Vốn mẫn cảm, Diệp Trùng rất mau liền có phát hiện mới. Khi mình nhìn quang giáp, mọi đường màu lam đều biến mất tăm hơi, thậm chí ngay cả mấy đường màu lam nhạt đó cũng biến mất không thấy. Mà khi mình chuyển hướng sang mấy người tên mập, mấy đường màu lam nửa có nửa không này mới xuất hiện, và chỉ có khi sức chú ý của hắn tập trung cao độ, mấy đường màu lam và điểm màu lam sáng rực đó mới lại xuất hiện.
Chẳng lẽ mấy đường màu lam này chỉ có tác dụng đối với sinh vật?
Trong lòng Diệp Trùng hơi kinh ngạc, loại năng lực này hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Tuy trên Thủ hộ từng thể nghiệm tương tự, nhưng trên người mình lại hoàn toàn là hai khái niệm.
Diệp Trùng đối với biến hóa nhỏ nhặt của hoàn cảnh xung quanh đều mẫn cảm vô cùng, càng không cần nói tới đường màu lam có thể có và mất bất cứ lúc nào trong mắt. Tuy mấy đường màu lam này đã cực kỳ nhạt nhưng vẫn làm hắn cảm thấy vô cùng không quen. Hắn cũng hoài nghi mình sau này có hay không việc nhìn thấy người hoặc động vật, trong lòng lại dâng lên xung động tấn công dựa theo mấy đường màu lam và điểm màu lam sáng rực đó.
Nếu như thế thì quá đáng sợ rồi! Đối với giết chóc, Diệp Trùng không hề ưa thích, chỉ là khi xác định mình phải lựa chọn thì sẽ lựa chọn mà thôi. Nhưng hắn cực kỳ không thích mình trở thành một tên đồ tể. Học tập lịch sử gần đây càng làm hắn hiểu rõ, một người có mạnh mẽ hơn, nếu như một khi hắn có bạo danh đồ tể thì hắn cực có khả năng trở thành kẻ địch của hầu hết mọi người, làm mình sa vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi.
Griffiths nhìn ra Diệp Trùng tinh thần lạc lõng, không khỏi kỳ quái hỏi: "Anh thế nào rồi? Thân thể không thoải mái ư?" Chẳng lẽ chiến đấu vừa rồi đó đã tiêu hao quá lớn thể lực của hắn?
Với không gian của buồng lái, hai người quả thật có chút chật chội, tiếp xúc thân thể tự nhiên khó tránh. Nếu như là bình thường, Diệp Trùng ngược lại cũng có khả năng xảy ra chút phản ứng tự nhiên về mặt sinh lý, nhưng hiện giờ hắn chỉ cần vừa nhìn thấy Griffiths, mấy đường màu lam đó liền không tự chủ được hiện ra.
Diệp Trùng không khỏi cười khổ trong lòng, loại năng lực này của mình thật là làm người ta đau đầu a. Hắn hiện giờ đang chúc mừng trong năng lực của mình không hề bao hàm những thứ không phải sinh vật, nếu không, hắn cảm thấy mình rất có khả năng sẽ phát điên. Ai biết mình sau này có hay không vừa nhìn thấy đường màu lam liền theo bản năng mà dùng bất cứ vũ khí có khả năng công kích nào trên tay nhắm vào đường và điểm đó mà chẻ xuống?
Nghĩ tới cảnh này, Diệp Trùng không khỏi phát lạnh toàn thân.
Nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán Diệp Trùng, Griffiths không khỏi quan tâm hỏi: "Anh thật sự không sao chứ? Nhìn sắc mặt của anh hình như không tốt lắm." Hắn vừa rồi trông thong thả, thì ra cũng tiêu hao thể lực thế này a! Griffiths thầm nghĩ trong lòng.
Diệp Trùng cố gắng dời ánh mắt của mình rời khỏi Griffiths, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Tôi không biết đường, cô tới chỉ đường."
- Anh không phải là học viên của nơi này sao? Tại sao lại không biết đường? Griffiths kinh ngạc hỏi.
Diệp Trùng đã lười trả lời, ổn định lại tâm thần, khởi động quang giáp. Khoảng thời gian này hắn một mực vùi trong văn học lịch sử, nào còn quan tâm tới vị trí cụ thể của khoa điều bồi.
Thấy Diệp Trùng không nói, Griffiths không khỏi ngậm miệng, yên tĩnh đứng sau lưng Diệp Trùng. Buồng lái chỉ có một cái ghế, Diệp Trùng đã ngồi rồi, Griffiths chỉ đành hơi cong eo, đôi tay vịn ghế. Tư thế này cực kỳ mệt mỏi, chỉ một lát, Griffiths đã mệt tới mức thở dốc. Thở gấp liên tục, hơi thở nóng hổi mang theo mùi vị đặc hữu của phụ nữ đánh vào sau gáy Diệp Trùng.
Griffiths vẫn là lần đầu tiên gần gũi với một người đàn ông thế này, chỉ cảm thấy mặt rất nóng.
Diệp Trùng ngược lại không có cảm giác gì, trừ sau gáy có chút nhột ra, sự chú ý của hắn hiện giờ hoàn toàn dồn vào chiến đấu trước mặt.
Từ tòa nhà học đường bọn họ đang ở tới tòa nhà học đường mà Griffiths nói đó là ba ngàn mét. Đây là một nguyên nhân rất quan trọng mà Diệp Trùng chọn bay, chỉ có bay mới có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất tới được mục tiêu. Sinh vật biến dị trên không tuy nhiều, nhưng so với dưới đất vẫn ít hơn rất nhiều(1), Hãn Quang của Diệp Trùng ở trước nhất của đội hình chiến đấu.
(Chú thích: (1)NV không có, nên thêm vô cho liền mạch, nhưng hình như vẫn còn thiếu một đoạn.)
Quang giáp của Hoa Bách có chỗ chuyên dùng để đặt máy ghi hình.
Mọi khán giả đều mở to mắt, muốn nhìn thiếu niên vô danh thần bí này sẽ mang lại cho bọn họ sự kinh hỉ (kinh ngạc và mừng rỡ) thế nào.
Một con kền kền biến dị nhìn thấy bốn cái quang giáp, từ xa bay về phía mọi người.
Diệp Trùng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thế này đối với hắn mà nói, quả thật là một việc bình thường vô cùng. Trong lần chiến đấu bảo vệ ở Tang gia thôn đó, Thiết Bức điểu đáng sợ hơn những sinh vật biến dị này nhiều.
Đôi tay Diệp Trùng vừa đặt trên bàn điều khiển, bỗng, hắn nghĩ tới một vấn đề cực kỳ trí mạng. Mồ hôi lạnh soạt cái chảy xuống, Hãn Quang không tiến mà lùi, rút về chính giữa ba cái quang giáp, đồng thời hét lớn trên tần số: "Ta không tấn công được! Bảo vệ!"
Chính trong khoảnh khắc Diệp Trùng phát động tấn công, hắn mới đột nhiên nhớ tới trong buồng lái không hề chỉ có một mình mình!
Griffiths! Nàng ta cũng ở trong buồng lái, mồ hôi lạnh không thể kìm chế từ trên trán hắn chảy xuống, suýt nữa, suýt nữa thì Griffiths đã chết sau lưng mình, mà mọi thứ này đều là xuất phát từ sai lầm của hắn!
Thân thể yếu đuối của Griffiths, đừng nói so với sư sĩ, ngay cả một thanh niên trưởng thành bình thường cũng thua xa, hơn nữa không có sự bảo vệ của hệ thống đệm bằng chất lỏng, khi đổi hướng ở tốc độ cao, áp lực khổng lồ tuyệt đối sẽ làm mạch máu nàng ta nổ tung mà chết, còn có trở thành một đống bùn thịt hay không thì phải xem độ cứng của thân thể nàng ta rồi.
Tự tin tràn đầy đối với thực lực của Diệp Trùng làm mấy người tên mập đối với uy hiếp phía trước gần như hoàn toàn không thấy. Việc xảy ra đột nhiên, hai người đều cứu viện không kịp. Hơn nữa, hai người đều là gà mờ lần đầu lên chiến trường, ứng biến đối với tình huống đột ngột xảy ra chậm mấy nhịp.
Chết tiệt! Nhìn thấy kền kền biến dị gần như sắp xông tới trước mắt, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Trùng càng dày thêm. Hắn hiện giờ ngay cả lùi lại tránh cũng không dám đột nhiên tăng tốc, nhìn thế nào thì thân thể của Griffiths cũng không giống dáng vẻ có thể chịu được loại tăng tốc này.
Nhìn thấy kền kền biến dị càng lúc càng gần, lòng Diệp Trùng lạnh ngắt, tuy Hãn Quang đã làm ra tư thế đỡ đòn nhưng xung kích do hai bên va chạm rất có khả năng là trí mạng đối với Griffiths, loại khả năng này có trên 80%.
Chính ngay lúc Diệp Trùng đã chuẩn bị báo thù cho Griffiths, một tia sáng đỏ chuẩn xác bắn trúng bộ phận chính giữa cặp mắt của kền kền biến dị. Kền kền biến dị kêu thảm một tiếng, toàn thân cứng ngắc, rơi xuống phía dưới. Cao thế này, kền kền rơi xuống lại vẫn có thể bảo trì được hình dáng hoàn chỉnh, từ chỗ này có thể nhìn thấy sự cứng rắn của nhục thể bọn chúng.
Một phát vừa rồi đó chính là Hoa Bách ở sau lưng Diệp Trùng bắn ra, trái tim đang treo trên cao của Diệp Trùng cuối cùng cũng hạ xuống.
Hậu nhân danh môn, quả nhiên danh bất hư truyền!