Chương 325: Sự Phẫn Nộ Của Thạch Gia

Ánh mắt Tây Gia nhìn về phía Diệp Trùng cực kỳ bất thiện, khi ánh mắt của hắn vô ý lướt qua cái nhẫn Thủ Hộ trên tay phải của Nhuế Băng, sắc mặt lập tức khó xem đến cực điểm. Hắn nhớ khá rõ, trên tay Nhuế Băng hoàn toàn không có bất cứ vật trang sức nào, vậy thì chỉ có một loại đáp án, gã xấu xí vô bì này rất có khả năng là người tình cũ của Nhuế Băng.

Tây Gia cố gắng khắc chế tâm tình của mình, hắn không hề lập tức trở mặt, mà rất lịch sự hỏi: "Bạn học này, cậu chắc là không phải học sinh trường chúng tôi rồi, ừm, từ đồng phục của cậu mà xét, cậu chắc là ở học viện Jersey. Bạn học này, rất xin lỗi, do hạn chế của lực lượng chúng tôi, chúng tôi hiện giờ không tiếp nhận học viên trường ngoài."

Lời nói lễ độ, nho nhã không thể làm người ta có chút hảo cảm nào nhưng làm người ta không thể nói gì. Hầu hết lực lượng hiện đang bảo vệ học viện Ân Cách Lạc Đế là thủ hạ của hắn, năm trăm sư sĩ chiến đấu, vô luận ở đâu đều là lực lượng không thể xem thường, càng huống chi giờ phút nguy hiểm này.

Tây Gia cười lạnh trong lòng, hắn thấy qua quá nhiều phụ nữ, bọn họ ai nấy đều rất thực tế. Hắn tin rằng, cô gái này nhất định có thể nhìn rõ cục thế trước mắt, không có sự bảo vệ của hắn, xác suất nàng sẽ sống sót nhỏ tới đáng thương. Ai không quý trọng tính mạng của mình chứ? Lựa chọn này tương đối làm người ta không biết phải thế nào, nhưng hắn cực kỳ thích nhìn thấy người phụ nữ bị mình nhìn trúng đối mặt loại lựa chọn này, rất có cảm giác chinh phục!

Cho dù cô gái này ngu xuẩn vô cùng, sau khi hai người đi ra, chỉ e sau khi nhận rõ tình huống, cuối cùng vẫn sẽ lại một lần nữa quay lại nơi này, quỳ trước mặt mình cầu xin mình! Cảm giác nắm lấy vận mệnh người khác quả thật mỹ diệu vô bì! Giống như loại tình huống này, hắn đã không phải thấy lần đầu.

Đây chính là vận mệnh a, Tây Gia có tỏ vẻ thâm trầm cảm khái ở đáy lòng.

Hai tên thủ hạ rất mau hiểu rõ việc ông chủ mình muốn làm, một người trong đó mau chóng nối máy liên lạc, nếu như hai người trước mặt muốn ở lỳ không đi, bọn họ có đủ thủ đoạn bạo lực.

Vẻ mặt Nhuế Băng không khỏi hơi thay đổi, tình hình bên ngoài nàng hiểu rất rõ, ánh mắt nhìn về phía Tây Gia bỗng nhiên biến lạnh, Nhuế Băng lúc này giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, khí lạnh tràn ra xung quanh. Vẻ mặt hai thủ hạ lại thay đổi lần nữa, nhìn chằm chằm Nhuế Băng, trong lòng lại hối hận, sớm biết thế này, nên mang người cấp dưới theo mới càng thêm chắc chắn.

Diệp Trùng yên lặng nhìn Tây Gia, thần sắc không có chút biến hóa nào.

Chính ngay lúc này, sau lưng Tây Gia đột nhiên có người nói: "Úi chà, thói đời này, nói đánh rắm là đánh rắm a, lúc nào học viện Ân Cách Lạc Đế thành của người nào đó rồi?"

Nghe giọng nói này, cơ nhục trên mặt vừa rồi hãy còn thần sắc như thường của Tây Gia hơi co rút, giọng nói này là một trong những giọng nói hắn không muốn nghe thấy nhất trong học viện.

Hai người Mễ Đức và tên mập dáng điệu cợt nhã dựa vào nhau, vẻ mặt cười đùa nhìn Tây Gia.

Tên mập tiếp lời nói: "Đúng vậy, đúng vậy, thời buổi này a, chính là ánh mặt trời quá đầy đủ, có vài tên đầu nghiêng, miệng méo liều mạng ra ngoài, cũng không sợ dọa khiếp người khác."

Nhìn thấy tên mập, vẻ mặt đã không tốt của Tây Gia đã càng thêm khó coi.

- Hai người các người có ý gì? Tây Gia âm trầm nói, nếu như là người khác thì hắn sớm một cước đạp đi rồi, nhưng hai người trước mắt lại là hai người hắn cố kỵ nhất trong học viện. Nhưng bình thường hai người vui chơi đây đó cũng không cố ý đối đầu với hắn, lần này bọn hắn lại ở giờ phút này tìm tới.

Chẳng lẽ gã xấu xí này là bạn của bọn hắn? Bạn? Hừ, Tây Gia cười lạnh trong lòng, vào lúc này đối đầu với mình, thật là không sáng suốt a. Vốn dĩ vẫn cho rằng hai người bọn họ là người thông minh, không ngờ chẳng qua là thế, anh mày đã đề cao bọn chúng rồi.

- Ta nói này, tên mặt trắng, ngươi bình thường cua gái, làm hại phụ nữ nhà lành, các anh đây cũng lười lo mấy chuyện tồi tệ đó của ngươi. Hắc hắc, không ngờ hôm nay ngươi lại dám động thổ trên đầu thái tuế? Không muốn sống nữa rồi ư? Mễ Đức cười lạnh nói, không chút sợ hãi, hắn biết sự lợi hại của Diệp Trùng.

- Tây Gia, ngươi thành thật chút, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện, việc hôm nay ta và A Đức đã nhận rồi, ngươi có chiêu gì cứ lấy ra, các anh nhận lấy là được rồi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải nghĩ cho kỹ, hừ, ở chuyện này, nhà ta và Mễ gia, hừ... Tên mập trầm giọng nói. Tên mập đừng thấy bình thường hi hi ha ha, lời này nói ra lại đầy khí phách.

Tây Gia nhìn hai người, sắc mặt tuy không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại không khỏi có chút lưỡng lự. nhà Mễ Đức và gia tộc Bibic đều là gia tộc cùng đẳng cấp với gia tộc nhà hắn, nếu như hai người thật sự làm căng, chỉ e ngày tháng sau này của hắn thật không dễ chịu.

Gã xấu xí này rốt cuộc có thân phận gì? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Tây Gia hiện giờ, tên mập và Mễ Đức sao lại ra sức giúp hắn thế này?

- Hắn là ai? Tây Gia âm trầm hỏi.

- Hắn là ai ngươi đừng lo. Tên mập quả đoán nói. Thân phận Diệp Trùng tới giờ hoàn toàn không có ai biết rõ, bọn họ cũng nói không ra đạo lý trong đó.

Mễ Đức lại là người của Mễ Gia, Diệp Trùng có đôi chút kinh ngạc, Mễ Gia hiện giờ là thế gia duy nhất có liên hệ với hắn lúc này, nhưng nhìn dáng vẻ, Mễ Đức vẫn không hề biết thân phận của hắn, Diệp Trùng tự nhiên cũng lười lộ ra.

Ánh mắt Tây Gia lướt qua trên người Nhuế Băng, nàng yên tĩnh đứng bên cạnh gã xấu xí này, hắn rất rõ vẻ lấp lánh lóe lên trong mắt, đó là thứ sẽ có khi mà phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.

Một sự đố kỵ sâu sắc từ chỗ sâu nhất trong lòng hắn đột nhiên bộc phát.

Chính ngay lúc này, một đám lớn người mau chóng chạy về phía bên này, mấy người này ai nấy thần khí sung túc, bước đi trầm ổn, vừa nhìn liền biết là cao thủ, đây chính là một trăm tên nằm trong năm trăm sư sĩ chiến đấu thủ hạ của Tây Gia. Mà sau lưng hắn, hơn một trăm cái quang giáp đang trôi nổi trên không, như hổ nhìn mồi nhìn về phía bên này.

Trong lòng mừng rỡ, Tây Gia lại không nói gì, sắc mặt Mễ Đức và tên mập biến đổi.

Mấy sư sĩ này vừa vào tới, mau chóng vây Tây Gia vào giữa, người còn lại liền vây mấy người Diệp Trùng lại.

- Tây Gia, ngươi đây là có ý gì? Mễ Đức ngầm buồn bực hỏi.

Nhìn dáng vẻ của Mễ Đức và tên mập, trong lòng Tây Gia vui sướng nói không ra lời, áp lực hai người vừa rồi gây cho hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng, hắn đắc ý cười: "Mễ Đức, ta khuyên ngươi hay là đừng lo việc này, việc giữa ta và họ không có quan hệ với ngươi, người nào đó chỉ e không biết rõ mình mà lại hay thích ra mặt bậy bạ, chậc chậc, điều này không ổn đâu nha! Tây Gia châm biếm làm hai người lập tức nổi giận.

Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhận thức của Mễ Đức và tên mập đối với cục thế trước mắt rõ ràng vô bì.

Tên mập vỗ vỗ vai Mễ Đức, hai người nhìn nhau, xoay đầu lại, chỉ nói một câu: "Rất tốt, Tây Gia, việc này chúng ta sẽ ghi nhớ." Quay mặt chân thành nói với Diệp Trùng: "Lão đại, thật xấu hổ, hôm nay chúng tôi chuẩn bị không đủ, bị sẩy chân, chúng tôi đi đây."

Diệp Trùng gật đầu, chân lại không nhúc nhích.

Nhuế Băng liếc nhìn Thạch Phù Âm, trong lòng có chút lo lắng, tình trang Thạch Phù Âm hiện giờ cực kỳ không tốt, nếu như ra ngoài thì rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài bât ngờ, Nhuế Băng liếc nhìn Tây Gia được đám người bảo vệ, trong lòng lại đang tính toán có thể bắt sống tên này không.

Giống như biết sự quan tâm của Nhuế Băng với nàng, Thạch Phù Âm nở nụ cười ngọt ngào với Nhuế Băng, nhưng trên mặt nàng nhìn không ra bất cứ sự sợ hãi và lo lắng nào, ngược lại nhẹ nhàng di động bước chân, đi tới trước mặt chủ nhiệm giảng dạy, giương cặp mắt như làn nước đó của nàng, bình tĩnh nói với chủ nhiệm giảng dạy: "Học việc các người thật sự định đuổi chúng tôi ra ngoài?"

Cử động dị thường này của Thạch Phù Âm làm cho mọi người chú ý, hai người Mễ Đức và tên mập nhìn nhau, đều nhỉn ra vẻ kinh dị trong mắt nhau. Một cô gái yếu ớt có thể ngã xuống bất cứ lúc nào lại có thể bình tĩnh như vậy mà nói ra câu thế này, giống như trong số chịu uy hiếp không hề bao gồm cô ta vậy.

Người lão đại quen quả nhiên đều không phải người thường a! Trong lòng hai người Mễ Đức và tên mập không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này.

Chủ nhiệm giảng dạy né tránh ánh mắt nhìn thẳng của Thạch Phù Âm, liếc nhìn Tây Gia, hắn lật đật xoay mặt, ú a ú ớ cả nửa ngày, cái gì cũng không nói.

Trong lòng Tây Gia vui sướng vô bì, hắn cảm nhận được lúc này là giờ phút đắc ý nhất trong lòng hắn, người vẫn luôn cố kỵ bị giẫm đạp tàn bạo dưới chân không nói, vận mệnh mấy người này cũng nằm trong tay mình. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy không thoải mái chính là trong mắt mấy người này lịa không có chút vẻ sợ sệt nào. Hừ hừ, đợi sau khi các người đi ra rồi chật vật quay lại cầu xin ta đi, gương mặt vốn dĩ cũng coi như thanh tú của Tây Gia lúc này lại lộ ra vẻ hung ác.

Đáng tiếc cho một đôi chị em xinh đẹp này a, Tây Gia tham lam nhìn chằm chằm Thạch Phù Âm, nuốt nước miếng, nhưng hắn rất mau chỉnh lại thần sắc, làm ra dáng vẻ lễ độ, nho nhã.

Chính ngay lúc này, đột nhiên một giọng nam chứa đầy phẫn nộ truyền tới từ xa: "Ai dám động tới người Thạch gia ta?"

Tiếp theo một trận tiếng lộp bộp, sư sĩ vây mấy người Diệp Trùng nhao nhao chạy ra ngoài, một đám lớn người sát khí đằng đằng tiến vào trong, mấy người này vừa tiến vào liền mau chóng vây mấy người Diệp Trùng ở chính giữa.

Mấy cái quang giáp thủ hạ của Tây Gia ở trên không đó, cái nào cũng miệng câm như hến, xung quanh bọn họ, vô số quang giáp đang vây lấy bọn họ, họng súng đen ngòm lạnh lùng chỉ thẳng bọn họ.

- Minh thúc! Ánh mắt Thạch Phù Âm sáng lên, vui mừng kêu một tiếng.

Người tới chính là Thạch Sùng Minh, khi ở tổng hội y học, hắn vì ra ngoài làm việc, tìm kiếm nhân viên của Thạch gia. Không ngờ nạn chuột đột nhiên lan tràn, hắn cũng bị vây kín, không dễ dàng gì mới thoát được, tìm thấy chỉ huy cao nhất địa phương của Thạch gia. Khi người phụ trách hành tinh Chu Gian này nghe được nhị tiểu thư lại đã tới hành tinh Chu Gian, lại nhìn thấy bầy chuột bên ngoài, lập tức bị dọa tới mức mặt không còn chút máu, lập tức dẫn theo tất cả lực lượng có trên tay, lật đật theo Thạch Sùng Minh chạy tới bảo vệ tiểu thư. Trên máy liên lạc của Thạch Sùng Minh có một công năng, chính là công năng xác định vị trí địa lý của Thạch Phù Âm. Cũng chính công năng này làm bọn họ rất mau liền tìm thấy Thạch Phù Âm.

Vừa tiến vào bọn họ liền nhìn thấy một đám người đang vây nhị tiểu thư, mấy người này lập tức đỏ lựng mắt, toàn bộ tất cả vũ khí đều lấy ra. Thạch Sùng Minh giết vào bên trong vừa đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Thạch Phù Âm, hắn với gương mặt vốn dĩ âm trầm lập tức bạo nộ!

Nhị tiểu thư Thạch gia lại bị người ta đuổi ra, nếu là như vậy, hắn dám khẳng định, sau khi trở về hắn tuyệt đối sống không được. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã nhìn nhị tiểu thư lớn lên, cảm tình cực sâu, làm sao có thể nhìn nàng chịu sỉ nhục như vậy.

Thạch gia! Đầu óc Tây Gia oành cái nổ tung! Mà chủ nhiệm giảng dạy càng chịu không nổi, trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê.

Thạch Sùng Minh lúc này giống như một con sư tử nổi điên, cặp mắt đỏ rực, từ từ quét qua trên người mọi người đang vây quanh, âm trầm hỏi: "Vừa rồi là ai nói phải đuổi người Thạch gia chúng ta ra ngoài? Là ai? Đứng ra cho ta!" Thạch Sùng Minh gầm lên, trước giờ chưa có ai dám sỉ nhục người Thạch gia thế này, càng đừng nói tới nhị tiểu thư của Thạch gia.

Nhân viên chiến đấu của Thạch gia xung quanh ai nấy đỏ rực mắt, chỉ đợi hạ lệnh một cái, bọn họ sẽ lao lên. Từ lúc gia nhập Thạch gia, bọn họ liền có được một loại cảm giác ưu việt từ nơi khác căn bản không sao có được, bây giờ loại cảm giác ưu việt này lại bị khiêu chiến thế này, làm sao không kêu bọn họ phẫn nộ dị thường chứ? Hơn nữa, người bị sỉ nhục lại là nhị tiểu thư! Nếu như để người khác biết, đường đường nhị tiểu thư Thạch gia lại ở trước mặt bọn họ bị người ta sỉ nhục trắng trợn, vậy bọn họ từ nay về sau căn bản là đừng nghĩ tới việc ngẩng đầu làm người trước mặt người ta.

Loại sỉ nhục này, chỉ có dùng để rửa sạch!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện