Chương 334: Vận Mệnh

Nhuế Băng cảm giác mình hiện giờ giống như sắp bốc cháy, nếu như hiện giờ nàng có gương, nàng sẽ phát hiện thật ra nàng hiện giờ toàn thân đều ửng đỏ, toàn thân phát nhiệt.

Mùi thơm thoang thoảng kỳ dị xa xăm mà quen thuộc lại một lần nữa len vào mũi Diệp Trùng.

Bụng dưới như lửa đốt, không tự kìm chế được, Diệp Trùng hơi cúi đầu, lại làm ra động tác y chang năm đó, ở trên cần cổ lộ ra ngoài bộ đồ luyện công màu trắng của Nhuế Băng, thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái!

Vẫn là cảm giác dường như mơ hồ, dường như quen thuộc đó a, ký ức như thủy triều tràn vào trong đầu Diệp Trùng, bức tranh đã từng quen biết thoáng qua trước mắt hắn.

Nhuế Băng như bị sét đánh chết, toàn thân bỗng nhiên căng cứng, đôi tay không tự chủ được nắm chặt lấy đôi tay của Diệp Trùng.

Nửa phút sau.

- Tay của cô rất mềm. Diệp Trùng đánh giá khách quan.

Nhuế Băng như điện xẹt, thả lỏng đôi tay đang nắm chặt Diệp Trùng, trái tim đập thình thịch.

Chính ngay lúc này, Diệp Trùng nghe thấy tiếng bước chân hai người tiến vào, sức chú ý lập tức dời đi, nghiêng tai lắng nghe.

Từ lão và người trung niên đi vào phòng tư liệu.

Từ lão thở dài một tiếng: "Ài, quả nhiên vẫn xảy ra chuyện, ta biết người của Hôi cốc khẳng định sẽ không ngồi nhìn, các người quá gấp rồi."

Thần sắc người trung niên u ám, nói: "Đúng vậy, mấy người này, dã tâm quá lớn, giờ xảy ra chuyện, ai nấy lại chạy còn nhanh hơn thỏ."

- Ngươi cũng rời đi sớm chút đi. Trên mặt Từ lão đều vẻ nản lòng, phẩy phẩy tay: "Thứ bọn họ mang đi đều là đồ giả, tư liệu cốt lõi ở trong này. Ngươi tìm đi, ký hiệu ZX7868O76, SD7865468 và RMO876556, ba con chip này mới là tư liệu cốt lõi, ta đã sớm tính được trong tổ chức chỉ e có nội gian."

Người trung niên lắc lắc đầu: "Tôi cũng không muốn đi, nghiệt chúng ta gây ra quá nhiều rồi, chết ở chỗ này cũng coi như là tội có báo ứng."

- Ngươi hãy còn trẻ. Từ lão thở dài một tiếng. "Con đường sau này hãy còn dài."

- Còn nói sau này gì chứ. Người trung niên cười bi thảm: "Tôi tới giờ vẫn không biết BD là ai phát tán ra, thật con bà nó đồ táng tận lương tâm! Sống, chỉ e cả đời cũng không thể sống yên ổn, vẫn không bằng chết thoải mái. Ài, nếu như không phải như vậy, mấy người bên trong đó cũng sẽ không chú ý tới chúng ta nhanh như vậy."

Liếc nhìn màn hình, Từ lão lạnh nhạt nói: "Bọn họ tới rồi."

- Ừ, chết trên tay bọn họ tôi cũng không có lời oán trách gì. Thần sắc người trung niên như thường: "Tất cả vật thí nghiệm của chúng ta đều bị bọn họ giết rồi."

Lập tức trên mặt lộ ra chút vẻ cô ngạo: "Hừ, nếu như cho ta thêm nửa năm, trình độ mấy vật thí nghiệm này tuyệt đối có thể chống chọi bọn họ. Đáng tiếc... ài, có lẽ là ý trời." Người trung niên có chút mất hết hưng phấn: "Năm đó, bọn họ đuổi ta khỏi Hôi cốc, vốn dĩ cho rằng mình sẽ có một ngày có thể... ài, không ngờ, cuối cùng vẫn là chết trên tay của bọn họ."

- Người đến chắc là Trung Lang Thị, Hôi Tích Thú, ài, bọn họ chỉ dựa vào hai người thì ép chúng ta tới mức độ này, người bên trong xem ra xem trọng chúng ta rồi, lại phái hai người bọn họ tới. Hừ, nếu như không phải có nội gian, muốn ép chúng ta tới mức này cũng không đơn giản như thế. Quét một vòng màn hình, Từ lão đối với nội gian đó căm hận không thôi.

Nghe thấy Từ lão nói tới tên hai cái quang giáp đó, người trung niên hơi run rẩy.

Nhuế Băng hoàn toàn nghe không hiểu, sự chú ý của nàng đặt cả lên người Diệp Trùng, thấy sự chú ý của Diệp Trùng dời đi, nàng ngược lại trở nên không khẩn trương lắm, cảm nhận nhịp tim của Diệp Trùng, giờ phút này, Nhuế Băng hy vọng vĩnh viễn cứ thế này.

Đối thoại của hai người, Diệp Trùng nghe ra chút manh mối, hai người này chắc là có quan hệ dây mơ rễ má với Hôi cốc. Diệp Trùng đột nhiên nhớ tới hai người của Hôi cốc gặp được trên tàu vũ trụ đó, rồi lại nghĩ tới hai cao thủ vừa rồi, mấy người này rốt cuộc là quan hệ thế nào?

Hai cái quang giáp bay thẳng vào phòng tư liệu, rõ ràng chính là hai cái quang giáp mà Diệp Trùng, Nhuế Băng vừa gặp phải đó.

Từ lão và người trung niên đối diện hai cái quang giáp, vẻ mặt bình tĩnh.

Người trung niên nhìn quang giáp trắng đen, mang theo chút trào phúng: "Thế nào? Đường đường Trung Lang Thị Bắc Quảng, cao thủ đứng đầu Hôi cốc, nhìn thấy bạn cũ lại ngay cả gặp mặt một lần cũng không dám đi ra sao?"

Yên lặng như tờ.

Đột nhiên buồng lái của quang giáp trắng đen mở ra, bên trong nhảy ra một người, vũ khí của cái quang giáp còn lại chỉ thẳng hai người, chỉ sợ hai người sẽ có cử động nguy hiểm gì đó.

Nếu như Diệp Trùng có thể nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện sư sĩ nhảy ra từ trong quang giáp trắng đen chính là người trung niên trong số hai người đi ra từ Hôi cốc mà hắn đã gặp được trên tàu vũ trụ đó.

- Mạc Ngôn, không ngờ chúng ta gặp mặt trong loại tình huống này. Bắc Quảng ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng. Diệp Trùng ở trong tủ lập tức nghe ra đây chính là giọng nói của sư sĩ bên trong quang giáp trắng đen vừa mới giao thủ với mình đó.

Ninh Mạc Ngôn thần sắc phức tạp, trầm mặc cả nửa phút mới hơi tự chế giễu nói: "Đúng vậy, ý trời làm con người không sao suy đoán được a. Gã ngốc không chút tên tuổi năm đó, giờ lại thành cao thủ thanh danh hiển hách của Hôi cốc, mà, ta là thiên tài năm đó lại bị đuổi khỏi Hôi cốc. Ha ha, bây giờ lại sa sút tới mức độ này, tạo hóa quả nhiên trêu người a!"

- Mạc Ngôn, ta biết, việc năm đó sai không phải ở ngươi. Bắc Quảng thành khẩn nhìn Ninh Mạc Ngôn: "Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề."

- Vấn đề gì? Ninh Mạc Ngôn nhướng mày, có chút trào phúng.

- BD có phải là người phát tán ra không? Bắc Quảng trầm giọng hỏi.

Một luồng phẫn uất dâng lên từ trong ngực của Ninh Mạc Ngôn, hắn vừa muốn trào phúng mấy câu, nhưng đối mặt với ánh mắt của Bắc Quảng, từng màn, từng màn một của cuộc sống lúc trước thoáng qua trước mắt hắn. Bức tranh hai bé trai cùng nhau vui đùa chạm vào chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn, sự phẫn uất vừa dâng lên đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

Lời lên tới miệng, hắn không tự chủ được mà nói lời thật: "A Quảng, không phải ta! Thật đó."

Bắc Quảng sâu sắc nhìn Ninh Mạc Ngôn, Ninh Mạc Ngôn không hề hoảng sợ đón lấy ánh mắt hắn, lát sau, Bắc Quảng gật đầu nói: "Mạc Ngôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm thấy kẻ thả BD ra."

Ninh Mạc Ngôn biết người huynh đệ năm xưa này trước giờ nói một không hai, gật đầu, không nói gì.

Bắc Quảng xoay mặt, mang theo vài phần tôn kính, hỏi: "Từ lão, ta thật sự nghĩ không ra ngài tại sao lại tham gia cái này!"

- Ngươi sau này sẽ biết. Từ lão lạnh nhạt nói: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, mấy tên bên trong đó, hừ hừ... Nói tới đây Từ lão đột nhiên ngậm miệng không nói. Qua cả nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài: "Ta sẽ không nói, với ngươi mà nói, biết nhiều ngược lại là việc xấu."

- A Quảng, việc này ngươi không cần tra nữa, trong này phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều. Ninh Mạc Ngôn nhìn thấy quang mang lấp lóe trong mắt Bắc Quảng liền biết lời của mình không có chút tác dụng nào. Hắn đối với tính khí của huynh đệ ngày xưa cùng nhau lớn lên này hiểu như lòng bàn tay, một khi hắn lộ ra loại ánh mắt này, hắn nhất định không tra rõ ràng thì sẽ không ngừng nghỉ.

Thở dài một tiếng, Từ lão nhìn Bắc Quảng, bình tĩnh nói: "Các ngươi ra tay đi, ta không muốn trở về Hôi cốc nhìn mấy tên đó, chết ngược lại là dứt khoát."

Ninh Mạc Ngôn thần sắc cũng bình tĩnh nói: "Đúng vậy, nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho ta thì ra tay đi. Trở về trong đó tội phải chịu càng nhiều, ngươi cũng biết rồi, hừ hừ, bọn họ cũng chưa chắc có thể được như sở nguyện."

Bắc Quảng hiểu rất rõ, nếu như mang bọn họ về, chỉ e bọn họ sẽ chịu sự giày vò vô tận. Thần sắc u ám, trong mắt không thể tự đè nén, lộ ra vẻ đau thương, sâu sắc nhìn Ninh Mạc Ngôn, Ninh Mạc Ngôn thản nhiên nhìn.

Hai người giống như trở về tình cảnh cùng nhau vui đùa thời thơ ấu.

Cắn răng, đột nhiên xoay người, Bắc Quảng mạnh mẽ phẩy tay.

Hai chùm sáng đỏ, chính xác bắn trúng mi tâm của Ninh Mạc Ngôn và Từ lão.

Bắc Quảng xoay người thì đã nước mắt chảy đầy mặt, yên lặng đi tới trước thi thể của Ninh Mạc Ngôn, lao tới quỳ xuống, binh binh binh, dùng lực dập đầu ba cái, khi đứng dậy trên trán đã đỏ thẫm vết máu.

Để mặc nước mắt ngang dọc trên mặt, Bắc Quảng ngây ngốc nhìn Ninh Mạc Ngôn trên đất. Biểu tình trên mặt khi chết của Ninh Mạc Ngôn vô cùng bình tĩnh, không có chút thống khổ nào.

Trải qua tận ba phút, Bắc Quảng kiên quyết xoay người, chui vào buồng lái.

- Đội trưởng, nơi này... Trong tần số, đồng bọn cẩn thận hỏi. Chỉ cần không phải tên ngốc đều nhìn ra tâm tình của Bắc Quảng lúc này bi thương tột độ.

Tình bạn giữa Bắc Quảng và Ninh Mạc Ngôn, hắn biết chút ít. Hai người cùng nhau lớn lên, Bắc Quảng làm người thô kệch, còn Ninh Mạc Ngôn từ nhỏ thì thông tuệ hơn người, bị khen ngợi là thiên tài, cảm tình hai người cực tốt, như anh em ruột. Bắc Quảng do thô kệch, vụng về, luôn bị người khác bắt nạt, mỗi lúc như vậy đều là Ninh Mạc Ngôn thay hắn ra mặt.

Mà Bắc Quảng sở dĩ có thể có được thành tựu hiện giờ cũng không thể tách rời Ninh Mạc Ngôn. Bắc Quảng từ nhỏ đã cực kỳ tin phục Ninh Mạc Ngôn, toàn bộ giáo trình huấn luyện của hắn là do một tay Ninh Mạc Ngôn bố trí. Khi vừa nhìn thấy đội trưởng và trước khi tiếp nhận huấn luyện chính quy, hắn nhớ đội trưởng vẫn một mực chiếu theo kế hoạch huấn luyện mà Ninh Mạc Ngôn vạch ra cho y để thực hiện huấn luyện.

Sau này không biết vì chuyện gì, Ninh Mạc Ngôn bị đuổi khỏi Hôi cốc. Còn Bắc Quảng tuy là kẻ thô kệch, nhưng cực kỳ chuyên cần, khắc khổ, hơn nữa tác phong vô cùng vững vàng, từng bước tiến lên trên. Sau khi hắn có được quang giáp Trung Lang Thị liền thật sự trèo lên hàng ngũ cao thủ đứng đầu Hôi cốc.

- Tạc Trạo, thứ có giá trị bên trong đã chuyển đi rồi. Bắc Quảng đờ đẫn nói, hắn vẫn trầm luân trong nỗi đau thương to lớn.

Lẹ làng bố trí ổn thỏa đạn nổ mạnh siêu nén, hai cái quang giáp liền mau chóng rời khỏi phòng tư liệu.

Hai cái quang giáp vừa rời khỏi phòng tư liệu, Diệp Trùng liền vội mở tủ ra, số hiệu của ba con chip vừa rồi Từ lão nói, hắn nhớ vô cùng rõ ràng.

Không rãnh nói với Nhuế Băng, Diệp Trùng mau lẹ tìm kiếm ba con chip đó trong đám con chip chất đống.

Trong khoảnh khắc Diệp Trùng rời khỏi tủ, Nhuế Băng có chút mất mát, nhưng lập tức khôi phục như thường.

Một con chip màu làm, một con chip màu đỏ, một con chip màu vàng. Xác định số hiệu không sai, Diệp Trùng mừng rỡ, lập tức gọi quang giáp ra, quăng lại một câu "chúng ta đi", chui vào buồng lái. Đã sớm chuẩn bị, Nhuế Băng cũng lập tức gọi quang giáp ra, nhảy lên vai Hàm gia, ngồi xuống.

Trong đường cống ngầm, Hàm gia chở theo Nhuế Băng, tốc độ đã tăng tới mức cao nhất.

Vô luận là Diệp Trùng hay Nhuế Băng đều biết, trước mắt thời gian chính là mạng sống! Bọn họ phải tới được vị trí an toàn trước vụ nổ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện