Chương 337: Quang Giáp Đổ Đấu (hạ)

Quang giáp đổ đấu thế này nếu như không ghi hình lại, Hoa Bách tin rằng mình chỉ e sẽ tiếc nuối cả đời.

Hắn vừa lấy ra máy ghi hình, đang chuẩn bị mở máy, đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới một trủy thủ, binh, đánh cho máy ghi hình trên tay hắn tan nát.

Máy ghi hình yêu quý bị hủy, cho dù là loại người tốt tính như Hoa Bách cũng không khỏi tức giận. Ngẩng đầu lên, nhưng thấy trên tay Tô San còn chơi đùa với một thanh trủy thủ khác, nhìn chằm chằm Hoa Bách, cười nói: "Tiểu đệ đệ, ghi hình bậy bạ không phải là thói quen tốt đâu a."

Lửa giận của Hoa Bách lập tức tan thành mây khói, vụng về cười xấu hổ không thôi. Quay lén vốn dĩ chính là một việc vô cùng không có đạo đức, cũng là việc rất phạm cố kỵ, người ta nói cũng không sai. Biết mình đuối lý, Hoa Bách chỉ đành miệng ngậm hoàng liên (có khổ tự biết) thôi.

- Bắt đầu!

Hai người giống như hai mũi tên rời cung, đồng thời xong về phía quang giáp của mình. Trong quang giáp đổ đấu, tốc độ chui vào buồng lái là một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng. Nó sẽ tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đối với kết quả cuối cùng.

Sư sĩ chết trên tay võ thuật gia có trên 90% đều là trong quá trình không hề coi là dài này.

Hùng Mạc Xung tuy tướng tá ngốc nga ngốc nghếch, động tác lại vô cùng linh hoạt, tốc độ lại không hề chậm hơn Diệp Trùng bao nhiêu, nhưng hắn chạy lại như núi rung đất chuyển, khí thế kinh người, giống một cái máy mở đường hạng nặng. Trái ngược với hắn, Diệp Trùng lại phiêu hốt như quỷ mỵ, thường là mũi chân nhẹ điểm, cả người liền im hơi lặng tiếng mà lao về phía trước.

Diệp Trùng vào buồng lái trước Hùng Mạc Xung, nhưng vẫn chưa ngồi vững, Hùng Mạc Xung cũng đã vào buồng lái.

Ở bước đầu tiên, chênh lệch thực lực giữa hai bên không hề rõ ràng. Diệp Trùng dẫn đầu trong mắt mấy học viên đó của học viện Jersey là việc bình thường vô cùng. Sự cường hãn của Diệp Trùng ở phương diện võ thuật, bọn họ chính mắt nhìn thấy, rất nhiều người còn tiếc nuối trong lòng, vòng này Diệp Trùng dẫn trước quả thật là quá ít rồi.

Hùng Mạc Xung lại không nghĩ như vậy, khi dư quang khóe mắt liếc thấy tên tiểu tử này hình như tới trước mình một bước, trái tim hắn đập mạnh. Trước khi gia nhập tổ chức này, hắn vẫn luôn là một sư sĩ tự do. Quang giáp đổ đấu giữa sư sĩ tự do rất thường xảy ra, trong khoảng thời gian này, đây cũng từng là nguồn thu chủ yếu của hắn. Cho nên đối với vòng này, hắn từng tập trung khổ công luyện tập, tới tận bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải người còn nhanh hơn mình ở vòng này.

Chẳng lẽ tên tiểu tử này thâm tàng bất lộ?

Trước mắt lại không có thời gian để hắn đi đắn đo kỹ vấn đề này. Sau khi ngồi vững, thành thạo mà mau chóng khởi động quang giáp.

Đối phương chắc là cũng vừa khởi động, Hùng Mạc Xung nghĩ thầm, theo thói quen liếc nhìn hệ thống quét hình. Không nhìn không khẩn trương, vừa nhìn hắn liền ngơ ngẩn.

Trên màn hình lại trống không.

Làm sao có thể?

Phản ứng đầu tiên của Hùng Mạc Xung chính là đối phương đã trốn đi rồi. Nhưng suy đoán này lập tức bị hắn phủ định, không thể nào, đối phương tuyệt không thể nhanh như vậy. Thời gian tên đó vào buồng lái so với mình sớm hơn chẳng bao nhiêu. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn hoàn toàn không thể nào ẩn náu được, ngay cả cao thủ có trình độ cao nhất cũng không thể nào.

Chẳng lẽ hệ thống quét hình của mình hư rồi? Điểm này lại có khả năng, nhưng hắn nhớ quang giáp của mình trước giờ bảo dưỡng đều rất tốt a. Việc xui xẻo thế này cũng để hắn gặp phải sao? Với lại hư không sớm không muộn, lại nhè ngay lúc quan trọng thế này mà hư, điều này cũng thật quá kỳ lại rồi.

Kinh nghiệm chiến đấu của Hùng Mạc Xung cực kỳ phong phú, lập tức mở hệ thống quang học. May mà phạm vi quang giáp đổ đấu không hề lớn, hệ thống quang học miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng điều này dường như không phải là một điềm báo tốt a, suy nghĩ này không tự chủ được mà nhảy ra trong đầu hắn.

Mở hệ thống quang học, một cái quang giáp mỹ lệ tới mức gần như làm người ta nghẹt thở lắc lư vài cái giăng kín cả màn hình. Hùng Mạc Xung bị dọa nhảy dựng, tay đặt trên bàn điều khiển cử động theo phản xạ.

Tốc độ nhanh thật, đối phương lại vui vẻ như vậy mà xông tới trước mặt mình, Hùng Mạc Xung có chút kinh ngạc.

Nhưng hắn cũng không sợ, Thiết Diện võ sĩ làm một cú chặn đòn tiêu chuẩn.

Binh lớn một tiếng, Thiết Diện võ sĩ lập tức lùi ra sau mấy bước. Thể hình của Hàm gia so với Thiết Diện võ sĩ tuy nhỏ hơn nhiều, cũng nhẹ hơn nhiều, nhưng sức mạnh bao hàm bay với tốc độ cao này rất khủng bố.

Sau khi Thiết Diện võ sĩ đỡ đòn, thân hình hơi nghiêng, không vội không vàng lại đỡ một cái, lại một tiếng kim loại va chạm lớn, cú đột kích bất ngờ của Hàm gia lại bị Thiết Diện võ sĩ chặn lại. Trủy thủ sắc bén vô bì của Hàm gia chỉ lưu lại trên cái khiên lớn của Thiết Diện võ sĩ hai vết tích mới.

Phòng thủ thật cao minh, trước mắt Diệp Trùng sáng lên. Hàm gia xoay gấp một cái, đôi cánh giống như môt đôi cánh bướm sau lưng vỗ vội vài cái mạnh mẽ, không chút dự báo xuất hiện ở sau lưng Thiết Diện võ sĩ.

Hoa Bách thất thanh a một tiếng kinh ngạc, còn Tô San cũng đột ngột bước tới trước một bước, cặp mắt đầy vẻ chấn kinh. Động tác mà cái quang giáp hoa lệ, yếu ớt đó vừa làm ra hoàn toàn là vi phạm nguyên lý động lực lực không khí!

Làm sao có thể? Xuất thân danh môn, Hoa Bách có ánh mắt phi thường chuẩn xác.

Hùng Mạc Xung trước mắt hoa lên, quang giáp vừa rồi vẫn đang trước mắt đột nhiên mất đi bóng dáng. Phía sau! Gần như là phản ứng bản năng, Thiết Diện võ sĩ đột nhiên nghiêng tới trước, giống như sắp té ngã.

Một bóng xám xuýt xoát lướt qua bên cạnh sau gáy của quang giáp, nếu như hắn phản ứng hơi chậm, một cú này quang giáp đã đầu lìa khỏi cổ.

Cao thủ thật đáng sợ! Hùng Mạc Xung lúc này đã không dám có chút sơ suất nào, thân thủ của đối thủ vượt xa ý liệu của hắn. Bắt đầu từ bước đầu tiên thì đã xác định ưu thế. Mà từ hai đợt tấn công vừa rồi của đối phương, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Nếu như hôm nay không phát huy trình độ siêu cấp, hắn hiện giờ đã có thể nhận thua rồi.

Một cánh tay máy của Thiết Diện võ sĩ vỗ mạnh trên mặt đất, động cơ hỗ trợ đột nhiên mở ra hết, nó giống như một quả cầu sắc lăn tới trước.

Nếu như không kéo dãn khoảng cách với tên này, vậy hoàn toàn là một con đường chết!

Nhưng Diệp Trùng không hề có ý định cho Hùng Mạc Xung cơ hội này. Loại trò chơi mèo đuổi chuột này hắn trước giờ không có hứng thú. Động cơ của Hàm gia đột ngột mở ra hết, nó dùng tốc độ càng nhanh hơn lao tới Thiết Diện võ sĩ.

Binh binh binh binh… Trọn vẹn mười sáu cái, công kích như cuồng phong bạo vũ không thể tưởng tượng được bị Thiết Diện võ sĩ cản lại toàn bộ.

Người đứng xem vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc, thậm chí có người còn vỗ tay, quả thật là quá đặc sắc.

Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công thủ đặc sắc thế này. Bên tấn công phát huy tốc độ của mình đến mức lâm li tột độ, góc độ và thời cơ mỗi lần xuất chiêu đều không thể bắt bẻ. Còn bên phòng thủ dưới tình thế bất lợi như thế lại có thể hoàn thành phòng thủ có độ khó cao như vậy, giọt nước không lọt. Mười sáu cú tấn công chất lượng cao này bị hắn một hơi đón lấy.

Biểu hiện ngoan cường của đối thủ cũng kích thích Diệp Trùng rất lớn, đôi tay không ngừng vạch nên một đám hư ảnh trên bàn điều khiển. Công kích của Hàm gia liên miên bất tuyệt, công kích điên cuồng của Hàm gia không ngừng xoay quanh Thiết Diện võ sĩ.

Sự cường hãn trong cận chiến của Hàm gia vô cùng đáng sợ.

Cặp cánh màu rộng lớn trên lưng Hàm gia đã thu lại , mười hai xúc tu trôi nổi bất định.

Nhìn chằm chằm mành hình, Diệp Trùng đã dốc toàn lực, hiện giờ đã là tốc độ tay cao nhất của hắn. Trên bàn điều khiển hoàn toàn nhìn không thấy đôi tay đó, bóng tay vốn dĩ cũng khá dày đặc đã nhạt tới mức giống như không khí.

Hai thanh trủy thủ, mười hai xúc tu, lên gối, giật chỏ, đạp chân, chiêu thức xuất ra không ngớt không hề giống nhau, không có ngọn nguồn lao về phía Thiết Diện võ sĩ.

Hùng Mạc Xung cũng không biết ăn thuốc gì lại kích động bất ngờ, hắn hiện giờ ở trong một loại trạng thái bản năng, công kích của Hàm gia đã sớm vượt qua cực hạn phản ứng của hắn. Trước mắt toàn bộ đều là hắn điều khiển theo bản năng, dưới góc độ khác mà nói, hắn đã hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi, hoàn toàn dựa vào bản năng để chống đỡ.

Giống như mọi người xem, trên mặt hai người Hoa Bách và Tô San lộ ra chút vẻ không nỡ nhìn. Thiết Diện võ sĩ lúc này giống như một bao cát, bị Hàm gia nhỏ bé điên cuồng chà đạp.

Diệp Trùng càng đánh càng hưng phấn, tốc độ tay lại ngấm ngầm có dấu vết đột phá, đáng tiếc hắn đã hoàn toàn vùi đầu vào trong chiến đấu, không chú ý tới chi tiết này.

Công kích đáng sợ! Phòng thủ cũng đáng sợ giống vậy!

Nhìn hai cái quang giáp, người xem xung quanh đều có dáng vẻ như nhìn quái vật.

Mũi của Hùng Mạc Xung đã bắt đầu chảy máu. Thao tác của hắn hiện giờ đã vượt quá cực hạn của hắn, thời gian dài như vậy, thương hại đối với thân thể của hắn đã bắt đầu biểu hiện ra.

Rất mau liền phát giác ra đuối sức của đối phương, tinh thần Diệp Trùng phấn chấn, đôi tay càng nhanh thêm một phần, tốc độ tay lại đột phá lần nữa!

Đừng thấy một phần này ít, đây là lần đột phá đầu tiên sau khi tốc độ tay của Diệp Trùng đạt tới bình cảnh. Công kích của Hàm gia lập tức được tang thêm mức độ lớn, trông tới mức dáng vẻ sắc mặt của Hoa Bách và Tô San ở một bên đặc sắc vô cùng, biến đổi liên hồi. Giống như bọn họ là mấy sư sĩ đó, bọn họ cũng nhìn ra hàm nghĩa điều này đại biểu.

Ba người dẫn đội hiện giờ đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì cử động ngu ngốc của mình vừa rồi.

Soạt soạt soạt, hai thanh trủy thủ trên tay Hàm gia một hơi vạch ra mười hai bóng xám.

Bảy chỗ gối, cùi chỏ, chân, cổ vừa rồi hãy còn mạnh mẽ dị thường của Thiết Diện võ sĩ đột nhiên đứt rời! Mười hai cú này của Hàm gia, Hùng Mạc Xung chỉ cản được năm cú. Thiết Diện võ sĩ to lớn trong nháy mắt đã bị phân thây, tám khối linh kiện bắn ra bốn phía.

Có lẽ không có gì có sức chấn động hơn so với việc nhìn thấy một cái quang giáp ở trước mặt mình trong nháy mắt bị phanh thây thành tám khối! Mỗi người đều bị dọa ngây ra, cả hiện trường không chút tiếng động, yên tĩnh tới mức cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Khi Hùng Mạc Xung bị lôi ra từ trong buồng lái thì đã ở trong trạng thái bán hôn mê, mũi miệng chảy máu, dáng vẻ thê thảm không gì sánh được.

Từ biểu hiện vừa rồi của Hùng Mạc Xung mà xét, tuyệt đối có thể đứng vào hàng cao thủ hạng nhất. Hoa Bách và Tô San đều là người sáng mắt. Không thể nói Hùng Mạc Xung không lợi hại, cũng không thể nói Hùng Mạc Xung phát huy không tốt, chỉ có thể nói hắn xui xẻo gặp phải một tên càng biến thái hơn.

Hàm gia yếu ớt, mỹ lệ trong mắt mọi người không còn chỉ là yếu ớt và mỹ lệ, mà thiếu niên hơi gầy yếu ở dưới Hàm gia lúc này nhận được lại là ánh mắt ngước nhìn của mọi người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện