Chương 339: Rời Khỏi (hạ)
- Các người cũng nên biết việc mình phải làm. Hiện giờ các người tự tiến vào vị trí quen thuộc của mình, ngươi tới chỉ huy. Diệp Trùng chỉ người thủ lãnh bảo tiêu đó. Toàn bộ mọi thứ trên người đám bảo tiêu này đều bị giấu sạch, hiện giờ là tay không tấc sắt đúng như tên gọi. So về võ thuật, mấy người này lên cũng không phải đối thủ của Diệp Trùng, càng huống chi tiểu thiếu gia còn ở trên tay hắn.
Trước mắt cũng chỉ có ngoan ngoãn hợp tác mới có khả năng bảo toàn tính mạng.
- Hy vọng các vị không có động tác nhỏ gì, nếu không… Nửa câu sau Diệp Trùng không nói ra, nhưng câu này lại như lưỡi đao lướt qua bên cổ đám người, đám người chỉ cảm thấy trong lòng phát rét.
- Đi đi nào, còn ngây ra ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn ta bị người ta dùng đao đặt trên cổ các ngươi mới cử động à? Đứa trẻ có chút không kiên nhẫn, lời nói ra cũng rất lão luyện.
Đám bảo tiêu nhìn nhau, chỉ đành bó tay quay người đi về phòng điều khiển.
Đứa trẻ đứng dậy, xoay xoay cổ tay, lầm bầm nói: “Ta nói này, anh cũng quá ác đó, đối với đứa trẻ đáng yêu như ta thế này mà anh cũng nỡ ra tay độc thế này?”
Mọi người đều ngây ngốc nhìn đứa trẻ thú vị này.
Đứa trẻ nhìn thấy Nhuế Băng và Griffiths, trước mắt không khỏi sáng rỡ, huýt sáo, quay về phía Diệp Trùng, đánh giá Diệp Trùng từ trên xuống dưới một phen, chế nhạo nói: “Không tồi a, nhìn không ra người không quá thông minh như anh lại có thể cưa được hai cô nàng cực phẩm thế này. Đều là vợ của anh?”
Diệp Trùng lắc đầu: “Không phải.” Diệp Trùng bất giác trả lời vấn đề này, đứa trẻ này cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng Diệp Trùng có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng thấy nó, kỳ quái, tại sao mình lại có loại cảm giác này?
- Vậy là người nào? Đứa trẻ nhìn Diệp Trùng.
Diệp Trùng vừa muốn nói thì bị đứa trẻ cắt ngang: “Đừng giành, đừng giành, để ta đoán.”
Ngừng một chút, ánh mắt của đứa trẻ quét qua quét lại giữa hai người Nhuế Băng và Griffiths, chỉ Nhuế Băng, dùng một loại ngữ khí cực kỳ khẳng định nói: “Nàng ta là bà xã của anh!”
- Ngươi làm sao biết? Diệp Trùng rất kỳ quái hỏi. Trước Nhuế Băng và Griffiths, xác suất Nhuế Băng thành vợ hắn so với của Griffiths thì lớn hơn vô số lần. Nếu như không có gì bất ngờ, nếu như tương lai Diệp Trùng có vợ, từ tình huống trước mắt mà xét, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận một mình Nhuế Băng.
Soạt, vẻ mặt vốn dĩ tự nhiên của Nhuế Băng lập tức đỏ lựng, đây là lần đầu tiên Diệp Trùng ở trước mặt người khác thừa nhận Nhuế Băng, tuy Diệp Trùng vẫn không hề biết loại thừa nhận này có ý nghĩ gì.
- Đó, vừa nhìn anh thì biết là một chip hôi, ngơ ngơ ngáo ngáo, chả có chút dáng vẻ đàn ông nào. Tỷ tỷ áo trắng này thật là thiệt thòi lớn rồi. Đứa trẻ lắc cái đầu nhỏ của nó, vẻ mặt cảm khái già dặn, rõ ràng đáng yêu lại buồn cười.
Gã mặt thẹo mặt không chút biểu tình ngồi bên cạnh đứa trẻ. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Trùng chuyển lên người gã mặt thẹo, đứa trẻ giống như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Trùng, lười biếng nói: “Đừng nhìn, tên này trừ giết người cái gì cũng không biết.” Rồi lập tức vươn người ngồi dậy: “Nhưng anh cũng thật là lợi hại, ngay cả hắn cũng có thể đánh bại!”
Diệp Trùng không ừ hử gì.
- Có “Hoa hoa công tử” không? Đứa trẻ cười xấu xa hỏi.
Hoa hoa công tử? Trái tim Diệp Trùng nhảy dựng, hắn đột nhiên nghĩ tới tàu Hoa hoa công tử, Mục Thương bọn họ vẫn tốt chứ? Nhưng hắn biết ý của đứa trẻ, thứ nó nói là một loại phim ảnh khiêu dâm, lúc trước Thương cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú với thứ này.
- Không có. Diệp Trùng lắc đầu.
- Vậy “Long hổ kịch tình đấu” có hay không?
- Không có. Loại hình ảnh nổi này cũng là một trong những thứ Thương thích nhất.
Đứa trẻ này và Thương giống nhau a! Khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Diệp Trùng, Diệp Trùng ngây người ra.
Griffiths nhìn Diệp Trùng đang trầm tư, trong lòng không biết nghĩ những thứ gì. Đối với thiếu niên thần bí này, cảm giác của nàng vô cùng phức tạp. Là yêu sao? Không thể nào! Griffiths không cho rằng mình sẽ dễ dàng yêu một người như vậy. Đó là cái gì? Tại sao mình cảm thấy khó chịu? Tại sao mình khóc? Tại sao mình lại đau lòng?
Đối với một người trước giờ chưa từng trải nghiệm tình cảm như Griffiths, mấy vấn đề này quá phức tạp rồi. Chỉ e nhà tâm lý học sành sõi nhất cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ cảm tình phức tạp này của nàng. Sùng bái? Manh động? Bản thân phụ nữ vốn kiêu ngạo? Còn gì nữa? Ai mà biết chứ.
Nhìn Diệp Trùng đột nhiên lâm vào trầm tư, đứa trẻ cực kỳ kỳ quái, thò cánh tay nhỏ trắng nõn của nó, huơ huơ trước mặt Diệp Trùng: “Tên to xác, ngây người à?”
Diệp Trùng lúc này mới hoàn hồn lại.
- Ta nói, chúng ta đi đâu? Anh đừng đụng phải đại quân của ba đại thế gia, nếu không anh sẽ phiền phức đó. Đứa trẻ lại khôi phục loại dáng vẻ lười biếng đó.
Loại cảm giác này rất thân thiết, làm Diệp Trùng lại không khỏi nghĩ tới Thương, hắn lắc đầu: “Ta đã có kế hoạch rồi.”
- Vậy thì được rồi. Ài, khi ăn cơm nhớ gọi ta. Đứa trẻ lười biếng giơ tay, cúi đầu ngủ.
- Được. Diệp Trùng trả lời ngắn gọn.
Hai người thật ngụy dị! Griffiths nhìn Diệp Trùng và đứa trẻ, cảm thấy lạ lùng vô cùng, lão già Phá Xa càng trợn mắt há mồm.
Nhìn thấy đứa trẻ nằm xuống, Nhuế Băng nhíu mày, nhẹ nhàng đi qua, đắp cho hắn tấm nệm len, đứa trẻ đột nhiên mở bừng mắt, nhe răng cười: “Tỷ tỷ theo y thật là khổ cực!”
Mặt Nhuế Băng lại một lần nữa đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, gõ nhẹ một cái lên đầu đứa trẻ.
- Úi. Đứa trẻ xoa đầu, ai oán nói: “Tỷ tỷ, chị rat ay cũng quá nặng rồi đó. Ta da mỏng thịt mềm, nào chịu nổi đòn nặng vậy.” Nói xong liền nắm lấy tay của Nhuế Băng, cánh tay nhỏ trắng nõn xoa đi xoa lại trên tay của Nhuế Băng, mặt có vẻ ngây ngất: “Tay thật mềm a!”
Cặp mắt lạnh lùng của Nhuế Băng cũng không khỏi hiện ra chút vui mừng, rút tay ra, lại đánh nhẹ lên trán đứa trẻ một cái. Quay người đi vào trong góc, đứa trẻ vội vàng kêu: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nói chuyện với ta đi.” Nhuế Băng không để ý tới.
Đứa trẻ lầm bầm nói: “Quả nhiên, gái lạnh lùng với trai ngờ nghệch, tuyệt phối a!” Xoay người vùi đầu ngủ, chẳng bao lâu, tiếng ngáy lên xuống liền truyền ra.
Griffiths nắm lấy lão già Phá Xa, liếc nhìn bóng lưng Diệp Trùng, thấp giọng hỏi: “Phá Xa gia gia, hắn sẽ dẫn chúng ta đi đâu?”
- Ta cũng không biết. Lão già Phá Xa bó tay lắc đầu: “Nhưng chắc sẽ không quá nguy hiểm đâu, tên này xem ra cũng không giống người xấu a.”
- Hắn tại sao bắt chúng ta? Griffiths khá để ý vấn đề này. Vô luận là cô gái nào, gặp phải sự lạnh lùng hoàn toàn không nhìn ngó tới này của Diệp Trùng cũng tuyệt đối sẽ bị nhói đau. Trên thực tế, càng có tri thức, có tư tưởng ngược lại thường rất dễ tính toán chi li ở một số vấn đề nhỏ.
- Ai biết chứ? Lão già Phá Xa không để ý nói, nhưng lập tức sờ đầu Griffiths, có chút lo lắng nói: “Ài, chỉ là đáng tiếc cho con. Lại bị cuốn vào trong này.”
Tàu vũ trụ dưới mệnh lệnh của Diệp Trùng, bay tới tinh hoàn xung quanh hình tinh Chu Gian. Tinh hoàn của hành tinh Chu Gian trôi nổi vô số toái thạch, mấy toái thạch này lớn nhỏ không đều, nhưng chúng cùng tạo thành một hình tròn dẹt hoàn chỉnh. Thông thường mà nói, phương hướng bay của tàu vũ trụ đều cố hết sức có thể tránh xa tinh hoàn. Cho nên khi Diệp Trùng nói rõ đích bay đến, mấy bảo tiêu này đều dùng một loại ánh mắt nhìn tên rất ngốc để nhìn Diệp Trùng.
Trong tinh hoàn rất yên tĩnh, mấy toái thạch này chỉ yên lặng trôi nổi trong vũ trụ.
- Chú ý né tránh. Diệp Trùng trầm giọng nói.
Mấy bảo tiêu đó ai nấy đều như gặp đại địch, khẩn trương dị thường. Bọn họ thế nào cũng không ngờ tên này lại điên cuồng tới mức ra lệnh bọn họ bay vào tinh hoàn, đây không phải là tìm chết sao?
Tốc độ của tàu vũ trụ đã giảm tới mức cực thấp, đám bảo tiêu ai nấy cẩn thận từng li, trình độ của bọn họ cực kỳ cao, nhưng cho dù là vây tàu vũ trụ vẫn đụng phải mấy viên nham thạch. Trong tàu đong đưa, mọi người đều mặt mày khẩn trương. Trán đứa trẻ binh một cái, đụng phải chỗ nào đó, lập tức tỉnh lại.
- Đáng chết, hôm nay số cái trán của ta tệ vậy sao? Đứa trẻ chửi toáng lên.
Diệp Trùng nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt trầm trọng, sắc mặt không thấy chút biến hóa nào. Ra lệnh tàu vũ trụ tiếp tục hướng tới trước, mấy bảo tiêu đó đều sắp phát điên rồi, nếu như không phải đánh không lại Diệp Trùng, bọn họ đã sớm xông ùa lên rồi.
- Ý! Đứa trẻ không khỏi lộ ra vẻ suy tư.
- Dừng! Diệp Trùng đột nhiên mở miệng.
Mấy người điều khiển tàu vũ trụ bỗng phát run, suýt nữa đụng phải một nham thạch xung quanh. Trên màn hình là một khối nham thạch khổng lồ, khối nham thạch này dài tới tận ba km, trong tinh hoàn coi như là một nham thạch lớn khá hiếm thấy.
Diệp Trùng gọi quang giáp ra, vừa chuẩn bị tiến vào buồng lái, đột nhiên quay mặt nói với Nhuế Băng: “Mọi người bọn họ đều ở chỗ này, nếu như có người dám có động tác nhỏ, cô ra tay độc chút.” Trong mấy người này, người duy nhất Diệp Trùng yên tâm chính là Nhuế Băng, trong lòng hắn, nàng đã là đồng bọn của hắn. Đối với đồng bọn, Diệp Trùng tín nhiệm phi thường.
Trong mắt vốn dĩ xem ra khá bình tĩnh của Nhuế Băng bừng sáng, vẻ sắc lạnh đều lộ ra, giống như kiếm sắc rời vỏ, khí thế bức người. “Ừ.” Trả lời nhẹ một tiếng, ánh mắt của Nhuế Băng làm người khác không dám nhìn thẳng. Bộ đồ luyện công màu trắng không nhiễm hạt bụi, sạch sẽ trắng như tuyết, lại thêm khí chất lẫm liệt của nàng, lúc này giống như nữ chiến thần trong truyền thuyết!
Griffiths bụm cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin nhìn Nhuế Băng.
Hai mắt đứa trẻ lấp lánh: “Woa, tuyệt quá a!” Tay phải lập tức nâng cằm, ra vẻ trầm tư, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm: “Ừm… nếu như… hai người này… thân thể cường hãn… suy xét vấn đề tư thế… kiểu nhất định rất nhiều… có tiềm chất sáng tạo…”
Nếu như Nhuế Băng nghe hiểu lời của đứa trẻ, chỉ e lập tức sẽ xách hắn lên, tiến hành giáo huấn truyền thống nghiêm khắc với hắn.
Chỉ từ khí thế Nhuế Băng biểu hiện ra thì không có ai dám có ý nghĩ không đứng đắn. Uy thế giới giả tận lực lộ ra phi thường có cảm giác áp bức, càng huống chi là loại giới giả sở trường tấn công tinh thần như Nhuế Băng.
Diệp Trùng điều khiển Hàm gia, cẩn thận bay một vòng quanh khối nham thạch này. Sự chú ý của mọi người đều bị Hàm gia trên màn hình hấp dẫn, không có ai biết Diệp Trùng đang làm trò gì.
Hàm gia đột nhiên dừng ở một chỗ lõm của khối nham thạch này.