Chương 342: Đơn Lãng Triều

Đường màu lam đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên thô to.

Sắc mặt mọi người biến đổi kịch liệt.

Đường màu lam này càng lúc càng to, Tinh Vân màu lam nhạt xung quanh tàu vũ trụ rung động không yên, ngay cả tàu vũ trụ cũng hơi lắc lư, mỗi người ở trong này đều là người có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, thế nào lại không cảm nhận được? Thế như sấm sét, uy thế của trời đất mênh mông trong giờ phút này đánh nát tất cả toàn bộ ảo tưởng của con người.

Dao động của Tinh Vân càng lúc càng mạnh mẽ. Trước mặt cơn sóng lớn rộng tới mức vượt ra cực hạn tưởng tượng của con người này, mọi người gần như đều suýt nữa thì ngừng hô hấp, đây là con sóng lớn màu lam hung hãn tới mức nào chứ! Làn sóng cao tới mấy trăm ngàn km, mà độ dài của nó càng liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy điểm tận cùng.

Mỗi người trên tàu đều hoảng sợ thất sắc.

Người lúc này vẫn bảo trì được bình tĩnh chỉ có bốn người, Diệp Trùng, Nhuế Băng, đứa trẻ và bảo tiêu mặt sẹo của nó. Thật ra trái tim Diệp Trùng lúc này đập nhanh đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng hắn biết, nếu như lúc này không thể giữ được bình tĩnh thì ngay cả môt chút sinh cơ cũng không có.

Uy thế của trời đất lớn thế này, ai có thể cản được!

Trong mắt đứa trẻ lấp lánh ánh sáng lam yếu ớt, Diệp Trùng không khỏi nghĩ tới mắt điện tử của Mục Thương, mình lúc này lại còn nảy ra loại suy nghĩ này, Diệp Trùng không khỏi cười khổ, tâm tình khẩn trương ngược lại được giảm đi đôi chút.

- Chúng ta vẫn còn bao nhiêu thời gian? Đứa trẻ hỏi, trong giọng nói lộ ra sự thành thục nói không ra lời.

Không có ai trả lời, bọn họ đều bị dọa đần ra. Nhìn chằm chằm hình ảnh do hệ thống quang học truyền lại, Diệp Trùng mau chóng tính toán ở trong lòng.

Có thể là nguy cơ trước mắt kích thích Diệp Trùng, hắn cảm thấy lúc này đầu óc rõ ràng vô cùng, tốc độ tính toán cực kỳ nhanh. “Mười lăm phút.” Người tính ra nhanh nhất lại là đứa trẻ, năm giây sau, Diệp Trùng có được cùng đáp án, hắn không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn đứa trẻ.

Năng lực tính toán thật kinh người.

Đứa trẻ đột nhiên nhảy xuống, chạy tới trước quang não điều khiển chính. “Tránh ra!” Trong giọng nói non nớt của nó đầy uy nghiêm.

Bảo tiêu trước quang não điều khiển chính đó cả kinh, lúc này mới hoàn hồn lại từ trong kinh hoảng, vừa bò vừa lăn tránh sang một bên.

Chiều cao của đứa trẻ quá thấp, nó không thể không bò lên ghế, sau đó đứng lên ghế, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại lúng túng thao tác trên quang não, nhìn thấy động tác vụng về đó của nó, Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, bước nhanh tới trước quang não, dời cả đứa trẻ và cái ghế sang một bên, mau mắn nói: “Ngươi nói ta làm.”

Đứa trẻ ngây người, lập tức cười nói: “Anh to con, vẫn là anh được.” Lời nói vừa dứt, giọng nói liền nghiêm túc: “Mở hệ thống hỏa lực.”

Đôi tay của Diệp Trùng lưu loát lướt qua trên bàn điều khiển, động tác vụng về đó của đứa trẻ còn xa mới so sánh được. Đứa trẻ lại giống như không thấy, nó lúc này cho người ta một loại cảm giác bình tĩnh cực độ, Nhuế Băng ở một bên thậm chí còn có một loại cảm giác đứa trẻ không phải là chính nó.

- Mở thiết lập vũ khí.

- Mở mạch quang cung cấp năng lượng.

- Mở hệ thống phục hồi bằng tay.

- Thực hiện kết nối mạch quang… Một loạt tên gọi nguyên kiện và số liệu thốt ra từ trong miệng của đứa trẻ, nhanh tới mức gần như làm người ta khó mà nghe rõ.

Diệp Trùng nghe rõ ràng! Kế hoạch thật to gan, trong lòng Diệp Trùng kinh ngạc không thôi, tay lại không hề chậm trễ. Ý đồ của đứa trẻ, hắn rất mau liền hiểu ra, đứa trẻ này thật ra là muốn thay đổi phương pháp phân phối năng lượng, tăng mạnh cường độ hỏa lực của tàu vũ trụ này trong khoảng thời gian ngắn.

Điều làm Diệp Trùng cảm thấy kinh ngạc nhất vẫn là mức độ quen thuộc đối với hệ thống mạch quang của tàu vũ trụ này. Đây tuyệt đối không phải là điều người bình thường có thể làm được. Thiết kế công nghiệp giống như của loại tàu vũ trụ này đã cực kỳ hoàn thiện, muốn làm chút xíu thay đổi đều không dễ dàng gì, càng huống chi thay đổi có trình độ giống thế này?

Suy nghĩ này lóe lên rồi mất trong đầu Diệp Trùng, sự chú ý của hắn rất mau liền chuyển tới trước mắt, một loạt danh từ và thuật ngữ chuyên môn mau chóng phun ra từ trong miệng đứa trẻ. Diệp Trùng không thể không tập trung cao độ sự chú ý của mình, lúc này mới có thể làm cho thao tác của mình theo kịp tốc độ của đứa trẻ.

Đây là một bức tranh khá ngụy dị, một đứa trẻ đứng trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm quang não, miệng không ngừng nói, mà bên cạnh nó, một thiếu niên đầu đầy mồ hôi, liều mạng thao tác, đôi tay đã nhanh tới mức khó mà phân biệt.

Ba phút, hai người vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu dừng lại nào. Dấu vết mồ hôi trên trán đứa trẻ ẩn hiện, nhưng tốc độ nói vẫn nhanh tới mức kinh người, cặp mắt màu lam sáng tới mức bức người. Mồ hôi trán của Diệp Trùng to cỡ hạt đậu nành, treo trên trán hắn.

Năm phút, mồ hôi trên trán đứa trẻ to cỡ hạt đậu nành, sắc mặt của nó có chút trắng bệch. Mồ hôi của Diệp Trùng men theo hai má chảy xuống dưới như suối, nhưng tinh thần của hắn lại vẫn tập trung vô cùng, không thấy chút mệt mỏi, tốc độ đôi tay không thấy giảm chút nào.

Tám phút, mồ hôi trên trán đứa trẻ đã không còn, thay vào đó là trên mặt ửng đỏ vô cùng không tự nhiên, mà cặp mắt màu lam đó lại vẫn sáng tới mức đáng sợ. Mồ hôi của Diệp Trùng vẫn giống như hồi nãy, chảy xuống không ngừng, tinh thần lại vẫn bảo trì sự khẩn trương cao độ, tốc độ đôi tay vẫn giữ mức độ giống như vừa rồi, động tác của hắn hiện giờ đã nhanh hơn tốc độ nói của đứa trẻ vài phần.

Mười hai phút, cuối cùng đã hoàn thành! Sắc mặt đứa trẻ đã tệ đến cực điểm, mặt như tờ giấy trắng, Diệp Trùng phát hiện hô hấp của nó cũng có chút rối loạn, nhưng nó vẫn cứng cỏi đứng trên ghế. Tuy động tác của nó, tư thế của nó vô cùng buồn cười nhưng lúc này lại không có ai dám cười chế nhạo nó, ngay cả Diệp Trùng cũng không. Nó dùng hành vi thực tế của nó thể hiện thực lực của nó với mọi người.

Nhìn bảo tiêu của mình, đứa trẻ chỉ nói một câu: “Các ngươi mỗi người một khoang xạ kích, phải bắn nát toàn bộ tất cả nham thạch lớn.” Nói xong câu này, cặp mắt nó nhắm lại, té từ trên ghế xuống. Diệp Trùng ở bên cạnh nó vội vàng một tay chộp lấy, vội đưa tới trên tay Nhuế Băng: “Cô chăm sóc nó một lát.”

- Ừm, được. Nhuế Băng gật đầu, tình hình trước mắt, nàng hoàn toàn không giúp được gì.

Gã mặt sẹo cử động đầu tiên, hắn không nói tiếng nào ngồi trong một khoang xạ kích. Mấy bảo tiêu của đứa trẻ lúc này mới như tỉnh mộng, mỗi người đều lộ ra vẻ xấu hổ vô cùng. Ở thiên hà Hà Việt, chủ nhân gặp phải nguy hiểm, nếu như cần chủ nhân chủ động hy sinh, đó là sỉ nhục lớn nhất của bọn họ.

Mỗi người đều đỏ cả mắt, chui vào khoang xạ kích.

Tàu vũ trụ này bố trí mười lăm khoang xạ kích, mấy khoang xạ kích này bình thường đều là tự động, chỉ cần có tay xạ kích chuyên nghiệp điều khiển thì có thể đổi thành điều khiển bằng tay.

Diệp Trùng hiện giờ không giúp ích được tí gì, trong tình huống thế này quả thật không có đất cho hắn phát huy. Trên thực tế, nỗ lực có thể làm được của bọn họ hiện giờ cực kỳ có hạn, chỉ cần có thể làm cho tàu vũ trụ ở trong làn sóng lớn thế này tồn tại hoàn chỉnh thì đã là may mắn rồi.

Nhìn chằm chằm màn hình, cơ nhục toàn thân Diệp Trùng đều có chút căng cứng.

Rung động của tàu vũ trụ đã cực kỳ nghiêm trọng, lão già Phá Xa và Griffiths đã được cố định lại, hai người Diệp Trùng và Nhuế Băng có cơ sở võ thuật, vẫn còn tốt một chút.

Vẫn còn ba phút làn sóng khổng lồ kinh thiên này sẽ đánh lên tàu Nham thạch, vẻ mặt mỗi người lúc này đều tệ đến cực điểm. Khi ngươi nhìn cơn sóng khổng lồ không thấy điểm cuối lao bổ tới trước mặt, sự run rẩy sâu sắc tỏa ra từ trong xương cốt đó sẽ thiêu đốt trong mỗi một li thần kinh của ngươi.

Tuy không có bất cứ chút âm thanh nào truyền tới, nhưng bên tai mỗi người phảng phất như nổ ra tiếng sấm liên miên bất tuyệt.

Ngay cả gã mặt sẹo vẫn luôn thờ ơ, đôi tay điều khiển xạ kích cũng vì dùng lực quá độ mà trắng bệch.

Tàu vũ trụ đang bò lên, dưới sự lôi kéo của làn sóng khổng lồ kinh thiên này, động cơ của tàu vũ trụ lúc này đã hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, giống như một con thuyền nhỏ trôi dạt trong mưa to gió lớn giữa biển khơi.

Gần rồi!

Làn sóng lớn này giống như môt ngọn lửa màu lam sẫm không có bến bờ, dùng dáng dấp mà con người căn bản không cách nào chống lại sờ sờ đè về phía bên này.

Đột nhiên, tàu vũ trụ lóe lên chùm sáng đầu tiên, Diệp Trùng không cần nghĩ cũng biết một phát này nhất định là kiệt tác của gã mặt sẹo, nhưng rất mau, đám bảo tiêu còn lại nhao nhao hoàn hồn lại từ trong sự chấn kinh ban đầu.

Chùm sáng nhiều như mưa rơi, tuy mấy chùm sáng này ở trước mặt cơn sóng lớn đáng sợ như vậy ở trong Tinh Vân chẳng là gì, khó mà nhìn thấy chút xáng lạn nào, nhưng điều này đại biểu cho một loại niềm tin bất khuất, một loại tinh thần không bao giờ chịu thua của con người. Từ xưa tới này, cũng chính là loại tinh thần này thôi thúc con người tiến tới trước từng chút một.

Kiến đụng phải voi, chẳng lẽ bởi vì sự to lớn của voi mà ngay cả một chút vùng vẫy cuối cùng cũng từ bỏ, rồi sau đó bị đạp thành một đống bùn thịt một cách hèn mọn trong ánh mắt coi thường của con voi sao?

Mỗi người đều nỗ lực hết sức mình, Diệp Trùng phát hiện, kỹ thuật bắn của mấy bảo tiêu này siêu cực kỳ. Kẻ xuất thần nhập hóa nhất trong đó chính là gã mặt sẹo đó, hắn giống như không cần khóa mục tiêu vậy, hắn từ lúc bắt đầu tới giờ đều không ngừng nghỉ, hơn nữa phát nào cũng không bị hụt.

Thật ra vừa rồi Diệp Trùng và đứa trẻ đã nghĩ ra một phương pháp. Điều đáng sợ của cơn sóng lớn phủ kín trời này không hề là sức mạnh khổng lồ của nó, mà là những vật cứng đại loại như là mấy nham thạch bị sức mạnh này đẩy tới ở trước nhất. Mấy nham thạch dưới sự đưa đẩy của sức mạnh này có lực sát thương khá đáng sợ, hơn nữa thứ đáng sợ nhất chính là mấy khối nham thạch đủ lớn đó. Bị mấy nham thạch này chính diện tông vào, vậy thì con tàu vũ trụ này nhất định sẽ bị hủy diệt.

Do đó đứa trẻ liền nghĩ ra việc lợi dụng nguồn năng lượng được phân phối lại, tăng cường độ hỏa lực của tàu vũ trụ, sau đó lại lợi dụng kỹ thuật bắn cao siêu của mấy bảo tiêu này, bắn nát mấy khối nham thạch lớn đó.

Binh, cả con tàu vũ trụ bị quăng đi mạnh mẽ, trời xoay đất chuyển, Griffiths tệ nhất, liền ói đến choáng váng ngay tại chỗ. Sắc mặt lão già Phá Xa cũng vô cùng không tốt, chỉ có hai người Diệp Trùng và Nhuế Băng vẫn giữ được tư thế ban đầu, chân giống như mọc rễ vậy, đứa trẻ bị Nhuế Băng ôm trên tay, tình hình xem ra hình như cũng vô cùng không tốt.

Không ngờ mấy tên bảo tiêu xem ra giống như thùng rỗng này lúc này lại hung hãn vô bì, hỏa lực của bọn họ duy trì ở trạng thái cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần nham thạch hơi lớn một chút, một khi tiến vào xạ trình của bọn họ, bọn họ liền không chút do dự khai hỏa. Dưới tình huống con tàu tròng trành như vậy, bọn họ bắn vẫn cực kỳ chính xác.

Bộp bộp bộp, giống như mưa rơi, toái thạch đánh trên vỏ giáp của tàu vũ trụ, giống như mưa đánh lên lá chuối, nghe ra lại rất đặc sắc. Đáng tiếc chỗ này lại không có ai có tâm tình thưởng thức.

Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, trong lòng Diệp Trùng kêu lộp cộp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện